chap 7: Tâm Tư
"Muốn uống với em một chút rượu không anh?"
"Một chút cũng được."
"Lạnh lùng, quyến rũ quá...chẳng hay anh có chuyện gì buồn mà lại ngồi nơi này một mình?"
Một ả đào ăn mặc có chút phóng khoáng đem một ly Champagne đến trước mặt Trường An mời gọi. Ánh mặt gợi tình khiến bất cứ gã đàn ông nào cũng muốn được cùng cô ta nói một chút chuyện tán tỉnh.
"Mê tôi à?"
"Anh đoán xem?"
"Tôi không thích đoán, nhất là những điều đã rõ mười mươi thì càng không muốn đoán, lựa chọn được không?"
Ả đào kia càng nghe Trường An nói phũ phàng thì càng muốn chinh phục anh bằng những lời tán tỉnh mà cô ta tin chắc sẽ không ai có thể phớt lờ. Bàn tay cô ta đã bắt đầu chuyển động, những ngón tay thuôn dài khẽ chạm vào cánh tay anh sau đó lại vân vê lớp áo sơ mi mà mơn trớn.
"Nếu anh muốn, nhưng mà..."
Trường An vẫn dùng ánh mị hoặc chết người của mình mà nhìn vào ả đào kia đầy tình tứ. Đôi bàn tay đã vươn ra đặt nơi eo của cô ta mà vuốt ve mấy cái mới lên tiếng.
"Nhưng cái gì?"
"Cho ra ngoài, em vẫn chưa muốn làm mẹ của con anh đâu."
"Tất nhiên rồi...tôi cũng không muốn dây dưa."
Ả đào kia đặt ly rượu xuống bàn, sau đó dùng cả hai tay vòng qua cổ Trường An tiến sát mặt lại gần muốn chủ động hôn. Ngay lúc cô ta sắp đạt được ý đồ của mình thì anh lại bất ngờ tránh mặt sang một bên sau đó cũng rất lịch sự mà nói nhỏ vào tai cô ta.
"Không yêu, không hôn. Nếu bỏ qua lời này thì đừng trách tôi sao không báo trước."
"Được thôi, không hôn thì không hôn, dù sao thì chúng ta chỉ cần lên giường rồi giải tỏa với nhau là được. Em rất trông đợi vào sức mạnh của anh đó, đừng có như mấy gã kia chỉ được mỗi cái mã."
"Nói sao nhỉ? Sở thích của tôi có hơi lạ đó cho nên cô cũng nên chuẩn bị tốt mọi thứ đi. Tôi cũng rất thích xem lúc người ta làm tình, càng dâm đãng càng tốt."
Bọn họ cuối cùng cũng cho nhau một cái hẹn vào đêm nay, Trường An vẫn như mọi lần làm người chuẩn bị mọi thứ theo ý của mình. Sài Gòn về đêm không quá tĩnh lặng, có một chút âm thanh nào đó hối hả khiến người ta cứ muốn thu mình vào một góc mà gặm nhấm những tâm sự không thể giãi bày.
"Cậu Trường An...người đến rồi."
"Cho người vào đi."
"Dạ...tôi sẽ chuyển lời ngay."
Một lúc sau người hầu của Trường An cũng dẫn theo ả đào kia vào một phòng khách sạn sang trọng nằm ngay trung tâm Gia Định. Cô ta ăn mặc tương đối gợi cảm vì biết mục đích của việc đến nơi này là gì. Lúc thấy anh vẫn quần áo chỉnh tề ngồi trên chiếc ghế đối diện với chiếc giường lớn bố trí ngay giữa phòng thì có chút ngạc nhiên.
"Có một mình em là xem trọng cuộc hẹn này thôi nhỉ? Xem nào, bộ quần áo này là ban nãy chúng ta đã gặp ở phòng trà."
"Cô đã đến đây rồi thì tôi cũng sẽ nói ra hai sự lựa chọn cho cô, tôi nghĩ như vậy là công bằng."
"Anh muốn lựa chọn cái gì? Chỉ cần đêm nay chúng ta thăng hoa thì đều được."
Trường An lấy từ trong giỏ của mình ra một sấp tiền đưa đến trước mặt của ả đào kia. Anh nhìn thấy đôi mắt cô ta sáng rỡ vì số tiền trước mắt mình thì cười như không cười. Sự thật thì đúng là thế thật, lúc thấy anh đẩy số tiền đó đến trước mặt mình cô ta đã nghĩ trong bụng ngày hôm nay thật hời. Vừa có thể vui vẻ với một người đàn ông hoàn hảo lại còn kiếm được rất nhiều tiền. Trong đầu tính toán nếu có thể dây dưa thì sau này sẽ có chỗ dựa, tiền bạc tiêu xài không thiếu. Nhìn Trường An không phải là một người đàn ông dễ dãi nhưng lại đồng ý qua đêm với mình ngay lập tức thì chắc mẩm là đã mê cái nhan sắc trời phú này.
"Anh mua chuộc em đó sao?"
"Đúng vậy, đây chính là mua chuộc. Chỉ cần cô làm cho tôi hưng phấn và giải phóng ra ngoài được thì nó sẽ là của cô."
"Chưa một gã nào có thể nhịn được...ở chỗ này..."
Ả đào kia vừa nói vừa mạnh bạo đưa tay xuống phía dưới của Trường An mà sờ như thể một con rắn đang trườn tới trườn lui.
"Của anh thật sự rất nam tính, bàn tay này của em bao lấy nó còn không đủ..."
"Lên giường đi."
Trường An vừa dứt lời thì phía bên ngoài lại có tiếng gõ cửa.
"Cậu Trường An...người đã tới..."
"Cho vào đi, kéo rèm lại cho tôi."
Người hầu của Trường An mở cửa mang theo một nam nhân sạch sẽ lại cao lớn bước theo vào cùng. Không đợi ả đào kia kịp hình dung ra mọi chuyện thì một tấm rèm mỏng tối màu đã kéo ngang qua che khuất Trường An đang ngồi trên chiếc ghế ban nãy.
"Anh..."
"Làm với anh ta..."
"Sao cơ? Không phải là chúng ta sao?"
Trường An ngồi phía trong tấm rèm mỏng kia nâng ly rượu nhấp một ngụm sau đó mới bình thản trả lời.
"Tôi thích xem những thứ làm tôi hưng phấn, nhưng mọi thứ của tôi chỉ dành cho người mà tôi yêu thôi. Tôi đã nói rồi, sở thích của tôi rất kì lạ. Cô có thể lựa chọn cùng anh ta làm rồi nhận số tiền kia hoặc là từ chối. Tôi luôn tôn trọng quyết định của người khác, nhưng tôi nghĩ cô sống nhờ công việc này cho nên chắc sẽ không từ chối đâu đúng không?"
Ả đào kia ban nãy còn mơ mộng sẽ tất tay được một người đàn ông ngon nghẻ để có thể hơn thua với người khác. Không ngờ đến phút chót lại nhận về trái đắng như vậy thì có chút hụt hẫng. Đúng là cô ta sống bằng nghề mua vui cho khách nam nên một chút thất vọng này không là gì. Chỉ là đối tượng mà cô ta nhắm tới lại quá khó nuốt, cứ ngỡ mình nắm đằng chuôi nhưng sự thật lại bị cứa cho chảy máu.
"Đúng là sở thích thật kì lạ nhưng mà dù sao thì anh cũng vẫn là khách, trả tiền thì tôi sẽ phục vụ cho khách hàng của mình thật tốt."
Dứt lời, cô ta đã chủ động cùng với người đàn ông kia lên giường bắt đầu cuộc hoan lạc của họ. Trường An ngồi phía sau bức rèm tối nên không phải nhìn thấy quá rõ. Những âm thanh của dục vọng đã bắt đầu len lỏi vào tai anh. Lúc thì nhẹ nhàng mơn trớn nhau như gió thoảng, lúc lại quần vũ như đổ bão táp. Đôi nam nữ kia nhập cuộc thật nhanh như thể việc hòa nhập xác thịt này chính là một loại sở thích. Không cần biết đối phương là ai, chỉ cần có thể tiếp xúc trần trụi thì đều có thể thăng hoa đến mức khiến người ta nghe vào tai giống như đó là một loại hạnh phúc.
Tiếng va chạm xác thịt không ngừng vang lên rõ mồn một phía ngoài rèm. Trường An vẫn chưa thể lấy được cảm giác mặc dù đã rất nhiều lần anh dùng cách thức kì lạ này để khơi dậy dục vọng của mình. Bàn tay đặt ở căn mệnh vẫn còn chưa thức tỉnh không ngừng ma sát.
"Nữa không?"
"Nữa đi anh, vào thật sâu đi anh...ah...ah..."
"Em thật đẹp, cơ thể của em thật đẹp, tiếng kêu của em cũng thật hay. Thật muốn dày vò em cả ngày lẫn đêm mới thõa mãn anh được. Kêu lớn nữa đi, kêu thật lớn để anh chăm sóc hai bầu ngực căng đầy của em..."
"Ahh...ư...mạnh thêm một chút nữa."
Càng nghe đôi nam nữ kia tán tỉnh nhau trên giường, Trường An càng cảm thấy áp lực đến mức vật dưới thân không cách nào dậy nổi. Anh thực sự rất muốn giải tỏa nhưng lại không thể giải tỏa. Bấy lâu nay vẫn cứ nghĩ rằng chỉ cần chứng kiến người ta hoan lạc thì sẽ có thể thỏa mãn dục vọng trong tâm trí mình. Anh không muốn nhớ lại những hình ảnh trần trụi nào đó trong quá khứ đã ám ảnh cả tâm trí anh cho đến tận lúc lớn.
"Nữa không?"
"Ư...ưm...nhẹ thôi..."
"Nữa không...Vấn Vũ..."
"Muốn...muốn anh..."
"Anh cũng muốn em, ở bên trong em thật sướng, muốn cùng em thế này khi chúng ta hai mươi tuổi."
Những âm thanh của thực tại lại không thể khiến Trường An thỏa mãn, nhưng chỉ bằng một vài câu nói chứa cả ân tình của hai nam nhân đã trở thành người thiên cổ lại làm anh không thể khống chế được mà sinh ra dục vọng lớn đến không tưởng. Mỗi lần rơi vào tình cảnh này, anh đều rất khổ sở để gạt nó đi nhưng không được. Anh ngồi trên ghế, chiếc quần lót bên trong đã theo chiếc quần tây bên ngoài kéo xuống quá đầu gối để lộ ra vật lớn uy mãnh sừng sững. Những hình ảnh ám ảnh anh trong quá khứ ùa về khiến mồ hôi cũng vã ra như tắm vì dục vọng ngày càng điên cuồng không cách nào kìm hãm.
"Con xin lỗi, xin lỗi cha...ahh...urg...ha..."
Trường An ngửa cổ ra phía sau thở dốc khi đạt đến cao trào mà phóng thích ra ngoài. Không biết vì sao bản thân lại ngày càng hủ bại thế này nhưng mà anh không có cách nào thay đổi được. Mỗi ngày đều phải kìm nén rồi tìm tất thảy những thứ có thể mua vui cho bản thân một cách bình thường nhất cũng đều công cốc. Nước mắt đã chảy dọc sang hai bên thái dương, tiếng hoan ái của đôi nam nữ phía bên ngoài anh cũng không còn muốn nghe vào tai nữa.
"Dừng lại đi..."
Một lúc sau người ta thấy một đôi nam nữ đi ra từ một căn phòng sang trọng của khách sạn nổi tiếng bậc nhất Gia Định nhưng chủ nhân thực sự của nó thì vẫn ngồi sau tấm rèm kia không muốn nhúc nhích.
"Cậu Trường An...cậu có ổn không?"
"Cho dọn phòng một ít tiền boa để họ dọn dẹp sạch sẽ chỗ này. Tôi muốn về nghỉ ngơi, nhức đầu quá."
"Vậy cậu mặc quần áo chỉnh tề đi, tôi xuống dưới sảnh trước."
Lúc Trường An rời khỏi khách sạn thì đã là một hai giờ khuya. Người hầu của anh lái chiếc xe Jeep chạy băng băng trên đại lộ. Anh không vội về nhà mà muốn đến một nơi bấy lâu nay vẫn chưa có can đảm ghé thăm.
"Khoan hãy về nhà."
"Cậu định đi đâu?"
"Chở tôi đến bãi lầy lần trước, cách đó một con đường ở nơi thật vắng vẻ."
Người hầu của Trường An vẫn chưa hình dung ra được nơi mà anh muốn đến là nơi nào nhưng vẫn rất hiểu ý tứ mà lái xe theo sự chỉ dẫn của cậu chủ mình.
"Là nơi này sao cậu chủ?"
"Ở phía ngoài này đợi tôi một lúc, tôi muốn vào đó một mình. Buồn ngủ thì cứ ngủ đi, khi nào tôi trở ra thì về không phải thức đợi cho mất sức."
"Dạ, cậu đi cẩn thận vì cỏ mọc rậm rạp quá."
Trường An gật đầu một cái để cho người hầu của mình an tâm rồi mới một mình đi vào trong khoảng không tối đen. Anh đi theo một lối mòn mà ai đó đã tạo ra nó vì thường xuyên ghé thăm. Nhìn con đường nhỏ xíu rẽ hai hàng cỏ tranh thẳng tắp dẫn đến ngôi mộ đất cũ kĩ kia anh lại bất giác mỉm cười.
"Đúng là một thằng nhóc kiên trì, đáng lẽ ra bọn họ đừng nên ghét nó mới phải chứ."
Ngôi mộ đất đã dần hiện ra trước mắt, cỏ đã mọc rậm rạp che kín cả tấm bia mộ cắm trên mô đất đã bị xói mòn đi không ít. Người ta đồn đại nhau rằng ngôi mộ này rất thiêng, chỉ cần đứng từ xa nhìn thôi cũng thấy rùng mình chứ đừng nói là một đến nơi này vào đêm tối. Kỳ lạ thay anh lại chẳng có cảm giác sợ hãi mà lại thấy nơi này thật yên tĩnh và có một chút cảm giác ấm áp.
"Đã lâu rồi không gặp hai người, hai người có còn nhớ con không? Con là Trường An..."
Trường An vừa nói vừa lấy tay vạch đám cỏ tranh phủ kín bia mộ kia ra. Nhìn thấy tên hai người được viết bằng tay chen chúc trên đó thì lại không kìm được rơi nước mắt.
"Nhanh quá, đã mười sáu năm qua rồi..."
Nước mắt cứ thế rơi theo những câu chào hỏi đứt quãng. Bàn tay Trường An dừng lại ở cái tên Lê Thế Thành rồi miết lên nó như có một loại day dứt không thể nói thành lời.
"Sao lại không nhận ra con?"
Trường An khóc thành tiếng sau đó tự mình nghiêng người ngả đầu xuống mô đất rậm rạp cỏ kia từ từ năm xuống.
"Con xin lỗi nhưng con thực sự không có can đảm đối diện với nó."
Gió hiu hiu thổi qua từng cơn lạnh lẽo, từng lá cỏ tranh cạ vào kêu rin rít trên đỉnh đầu khiến những tâm tư dồn nén trong lòng như muốn được một lần thoát kén bay đi. Tiếng khóc thổn thức của Trường An thành công đánh thức một con sâu ngủ nằm ở phía bên cạnh. Chẳng trách được sự chạm mặt vô tình này vì chẳng ai muốn để người khác nhìn thấy bản thân mình lúc thảm thương nhất.
"Anh...anh Trường An, sao anh lại đến đây?"
Trường An hai mắt còn ướt, nghe thấy tiếng Thành An thì vội vàng bật dậy nhìn cậu sau đó dường như cảm thấy xấu hổ cho nên không nán lại thêm một giây nào nữa.
"Anh Trường An...anh làm sao vậy? Sao anh khóc?"
"Không phải chuyện của mày."
Trường An bước đi một đoạn dài rồi mới dừng lại, anh hít vào một hơi thật sâu rồi mới lấy hết can đảm quay ngược trở lại ngôi mộ đất kia. Lúc anh trở lại thì thấy Thành An còn đứng nguyên ở chỗ cũ, mắt vẫn hướng về phía anh như đang thực sự lo lắng.
"Anh...anh có chuyện gì sao?"
"Đi về nhà không? Đừng ngủ ngoài trời sương vậy."
"Anh về đi, em hay ngủ ở đây nên không sao đâu. Em đã ngủ ở đây từ nhỏ đến tận bây giờ, ngủ ở đây rất thích."
Trong đêm tối bỗng dưng nghe được lời này lại tưởng tượng ra một lời mời của những đứa trẻ. Nằm giữa cánh đồng vắng ngắm đom đóm bay rợp trời đúng là quang cảnh trong những câu chuyện của tuổi thơ.
"Thích lắm hả?"
"Dạ...một chút xíu nữa gió sẽ thổi mạnh hơn rồi sẽ lại dịu xuống, đom đóm sẽ bắt đầu bay ra xung quanh nơi này. Em đã ngủ ở đây rất nhiều lần, nhiều lắm mà không nhớ nổi luôn. Hồi nhỏ cứ nghĩ ra đây ngủ thì sẽ được cha ôm, nhưng mà lúc em ngủ say rồi thì lại chẳng còn biết gì nữa."
"Đang rủ anh à? Hôm nọ dọa mày vẫn không sợ hả?"
"Em quên rồi, không để ý những chuyện như thế."
Trường An chầm chậm bước lại gần Thành An sau đó ngồi bệt xuống ngả lưng kê đầu lên mộ đất ngửa mặt lên trời chờ đom đóm.
"Nằm xuống đây."
"Anh định ngủ ở đây thật hả?"
"Mày rủ mà, đừng có hỏi giả vờ như vậy tao ghét lắm đó. Đom đóm ở đâu sao chả thấy con nào bay qua vậy?"
Thành An không để ý đến những lời nói cộc cằn của Trường An mà thoải mái nằm xuống bên cạnh anh, cùng một tư thế ngửa mặt lên trời chờ đợi.
"Sao anh lại đến đây?"
"Không cho đến à?"
"Không phải, tại vì cả ngày hôm nay em không thấy anh ở nhà nên em nghĩ là anh đã đi đâu đó vài ngày."
"Nhớ à?"
"Dạ...không...không phải, em chỉ cảm thấy ở một mình ở đó thấy buồn. Em định sẽ ở đây vài ngày, buổi ngày sẽ đi làm buổi tối sẽ về đây ngủ, thấy cũng thoải mái."
Trường An bất ngờ nhổm người dậy nghiêng qua đưa mặt vào người Thành An ngửi một cái như kiểm tra.
"Tắm chưa?"
"Rồi mà..."
"Ừm..."
Miệng thì ừ thành tiếng nhưng lại nghiêng đầu qua ngửi thêm một cái nữa như thể lần đầu vẫn chưa chắc chắn lắm.
"Tắm rồi mà người vẫn mùi mốc kìa, mày tắm bằng cái gì?"
"Bằng nước..."
"Ngu thật, ai chả tắm bằng nước, chẳng lẽ người ta tắm bằng lửa hả?"
"Nhưng em tắm bằng nước mà."
"À...hiểu rồi, vậy là do nước bị lên mốc."
Nói đông nói tây cuối cùng vẫn là muốn chê cậu có mùi, thế mà vẫn ngây thơ đôi co với người ta để tự nhận bàn thua trông thấy.
"Ngửi lại thêm lần nữa xem, ban nãy anh còn nghe thấy mùi khác nữa."
"Dạ..."
Thành An còn chưa kịp phản ứng thì Trường An đã như cũ nghiêng người ngửi người cậu thêm một lần. Lần này thì ngửi lâu hơn hai lần trước, chẳng biết anh muốn nghiền ngẫm cái gì mà hành động đôi khi thật sự rất khó hiểu.
"Mùi của con chó kia phải không? Ôm nó suốt ngày thôi, người đã mốc meo rồi lại còn thêm cả mùi chó."
"Em tắm cho nó mỗi ngày mà."
"Tắm bằng gì?"
"Bằng nước..., là nước đó anh."
Trường An không nhịn được mà khẽ cười, cảm giác vừa muốn trêu chọc lại vừa thấy tội nghiệp cho nên cũng cố gắng không đùa quá trớn. Để cậu không cảm thấy anh kì lạ cho nên mới đề nghị.
"Anh ngửi một phát liền ra ngay mùi của mày và con chó kia. Vậy mày thử ngửi lại xem anh có mùi gì?"
"Dạ thôi...người anh thơm sẵn rồi, em cũng không biết nó là mùi gì."
"Chê hả? Hiếm khi có dịp được phạm thượng thì tận dụng đi, bình thường mà tự ý đụng vào anh sẽ đập mày đó. Mau lên! Đừng để phải nói nhiều, gió thổi qua một chút nữa là bay hết mùi bây giờ."
Trường An cứ hối thúc như vậy làm Thành An cũng không biết phải làm sao cho nên cũng làm liều nghiêng người qua đưa sát mặt mình vào người anh ngửi xem nó thơm thế nào. Ai mà ngờ lại là cái bẫy, còn chưa kịp làm gì đã bị anh kẹp đầu vô nách rồi cứ thế ghì chặt.
"Ahh...bỏ ra...bỏ ra."
"Cho mày ngửi nè, ngửi nè..."
"Anh...ngạt thở...ngạt thở...ứ..."
Sức lực Trường An rất lớn cho nên bị anh bất ngờ kìm kẹp như vậy để đùa dai khiến Thành An như bị vật, không làm sao thoát được. Tiếng kêu cứu bất lực xen lẫn với tiếng cười khoái trá khiến họ vô tình quấn quýt lúc nào không hay. Trường An ôm gọn Thành An vào lòng mình mà mãi một lúc sau mới cảm thấy người trong lòng dường như đã im lặng.
Thành An từ lúc nào chẳng rõ, hai tay cũng ôm chặt lấy Trường An. Nhưng cái ôm này khiến cậu có cảm giác rất lạ lẫm như nó chẳng phải là suy nghĩ của mình. Là cảm thấy rất thích, cảm giác vòng tay của Trường An rất an toàn và có chút gì đó rất ấm áp đã bắt đầu len lỏi vào cảm xúc của cậu.
"Ôm chặt vậy?"
"Dạ...dạ...em..."
"Tự nhiên mày tắt tiếng ngang làm anh sợ đó, còn tưởng mày ngất đó."
"Không...không có, không có..."
Trường An buông Thành An ra khỏi vòng tay mình rồi lại quay lại vị rí của mình nằm ngửa mặt lên trời đêm.
"Có sao kìa?"
"Là sao Bắc Đẩu đó anh..."
"Sao mày biết đó là sao Bắc Đẩu?"
"Chị Bình nói như vậy mà..."
Trường An quay mặt sang nhìn Thành An sau đó lại như cũ ngửa mặt lên trời thở dài một hơi.
"Đừng tin người quá sẽ khổ, cũng đừng hiền lành quá sẽ thiệt thòi."
"Anh có thể kể cho em nghe về cha của em không?"
"Ai? Muốn kể về ai mới được?"
"Cả hai người, em rất muốn biết rốt cuộc họ đã bên nhau như thế nào."
Trường An nhìn thấy một vài con đom đóm xuất hiện bay vòng quanh ngôi mộ này thì khẽ cười rồi đáp lại thật nhẹ nhàng.
"Anh không biết nữa, chỉ là lúc còn nhỏ có nhiều thứ anh không hiểu lắm nhưng sau này lớn lên anh thì anh cũng cảm nhận được đôi chút. Không hiểu rõ chỉ là vẫn luôn nghe ông ấy kể về chú Vũ bằng gương mặt rất hạnh phúc và tự hào. Giống như ba của anh vẫn luôn nhắc về cha anh bằng cả sự ngưỡng mộ to lớn. Họ lựa chọn được chết cùng nhau chỉ vì không thể sống nếu mất đi người bạn đời của mình."
"Anh có thể dạy cho em học không? Em sẽ đóng học phí."
"Để làm gì?"
"Em muốn giống như cha em, có thể vào Cục Quân huấn mà anh nói đó."
Trường An muốn nói cho Thành An biết việc bước chân vào Cục Quân huấn là điều không thể đối với cậu nhưng lại không muốn cậu buồn cho nên khổ tâm suy nghĩ ra những lời bông đùa.
"Ở trong đó họ không có nhận mấy đứa có mùi mốc đâu."
"Sao kì vậy? Anh lừa em hả?"
"Ừ...thì là nơi đó rất là khốc liệt, nó không hợp với mày lắm đâu. Thôi thì học cái khác thực tế hơn đi."
Thành An nghe nói vậy cũng rất thành thật mà hỏi.
"Học cái gì hả anh?"
"Học...làm người lớn."
"Dạ...làm...làm người lớn là học giỏi như anh hả? Nhưng mà em mới biết đọc biết viết thôi..."
Không đợi Thành An nói hết, Trường An đã đưa tay lên trán cậu sở thử sau đó rất ranh mãnh đáp lời.
"Làm người lớn thì cho dù mày có không biết đọc viết cũng làm tốt, đừng có tỏ ra ngây thơ vậy chứ? Mày cứ khiến anh cảm thấy mình như đang bị lừa ấy, giả vờ không biết hả?"
"Dạ...là sao ạ?"
"Chậc...phải làm sao với mày đây nhỉ? Người lớn là...làm người lớn là...là ừm...biết làm tình đấy. Mày biết làm tình không? Đừng nói là mày không biết, lẽ nào lại ngu đến mức đó. Cái đó là bản năng đó hiểu không? Không có liên quan gì đến học thức cả đâu."
Thành An trong đêm tối mà cũng tự cảm thấy mặt mình đang đỏ lên nhưng vẫn cố vớt vát lại một chút hiểu biết của mình mà phản bác.
"Nhưng mà em không học cái đó...em học cái khác."
"Cái khác? Là cái gì?"
"Là...là cái khác không phải cái kia."
"Vậy cái kia là cái gì?"
Hỏi vặn vẹo lại một chút thì Thành An cũng im lặng không trẻ lời nữa vì cảm thấy càng nói càng ngu ngốc, để người khác bắt thóp như vậy thật không vui vẻ chút nào.
"Hôm nay mày đã làm những gì?"
"Hôm nay em đã đến chợ xin làm ở vựa rau củ, chuyển hàng tới sạp lẻ cho người ta."
"Họ trả cho bao nhiêu tiền?"
"Làm một ngày họ trả cho năm đồng."
"Sao không đòi thêm?"
Thành An bị hỏi như vậy thì lại im lặng, sự im lặng của cậu chỉ là câu trả lời thay cho sự cam chịu. Và mỗi lần thấy cậu im lặng như vậy trước quyền lợi chính đáng của mình Trường An càng muốn làm ác.
"Ngu không để đâu cho hết, năm đồng thì mua được cái gì?"
"Tại vì không ai muốn nhận em làm nên nếu có việc làm để kiếm tiền như vậy cũng tốt mà. Nếu không thể bằng người ta thì có thể nuôi sống mình cũng tốt chứ có sao đâu."
"Tốt cái con khỉ, má tức chết mẹ luôn. Cái vựa rau đó ở đâu? Để mai tao tới hỏi xem năm đồng mua được mấy bó rau mà xem nó là tiền công một ngày hả? Rồi mày ăn cái gì? Mặc bằng cái gì? Ngu thì ngu vừa phải thôi còn chừa cho người khác với. Ăn có đủ không? Còn thêm con chó nữa thì định ôm nhau chết à?"
"Em đâu có muốn đâu, nhưng mà từ trước tới nay vốn dĩ đã như thế rồi. Họ trả cho người khác gấp năm gấp mười lần em nhưng em đâu thể đòi hỏi được, anh cũng biết mà. Vậy nên anh đừng có nói nặng lời với em, bởi vì em có giỏi giang gấp mấy lần thì cũng thế thôi."
Trường An cũng biết là mình đã quá nóng nảy mà lỡ nặng lời với Thành An nhưng anh không thể nào cứ như thế đứng nhìn cậu chịu mọi thứ trong khi nó vốn dĩ không phải dành cho cậu.
"Đừng làm ở đó nữa, về dọn nhà cho anh, hoặc là giúp anh soạn giáo án anh sẽ trả công cho mày cao hơn bọn họ gấp trăm lần."
"Em ít học lắm."
"Anh dạy, ngày trước khi ba anh còn nhỏ thì là do một tay cha anh dạy chữ cho đấy. Sau này ba anh lại trở thành một dịch giả nổi tiếng, giỏi hay không là tự mình cố gắng chứ chờ thời thì bỏ."
Trường An nói xong thì lại nằm gác đầu lên mộ đất ngửa mặt lên trời thở dài một cái kết thúc tranh luận.
"Ngủ đi, trời sắp sáng rồi."
"Anh không định về sao?"
"Không, muốn ngủ ở đây để thử cảm giác được cha ôm là thế nào."
Thành An không nói thêm gì nữa mà ngoan ngoãn nằm bên cạnh nhắm mắt ngủ như lời đề nghị của Trường An. Qua một lúc lâu chẳng nghe thấy động tĩnh gì thì con chó nhỏ mới lủi thủi đi từ đâu về nằm phục bên cánh tay Thành An ngáp ngủ.
"Nó đi đâu về vậy?"
"Em không biết, mỗi lần đem nó ra đây thì nó đều vui vẻ chạy đi chơi tới tận đêm khuya mới về."
"Ừm...nếu nó lớn anh còn tường nó đi tìm mấy con chó cái để giao phối nữa đó. Đi cho mệt lả xong về nằm thè lè ra trông ngứa mắt thiệt chứ."
Thành An không nói gì mà lặng lẽ mỉm cười, tay khẽ vuốt lông chú chó nhỏ của mình mà muốn hỏi.
"Anh Trường An..."
"Ừm..."
"Ngày hôm nay anh đã đi những đâu, làm những gì?"
"Đi đến quán bar uống một ít rượu sau đó lại đến phòng trà nghe nhạc, sau đó thì đi tìm gái để làm người lớn đó. Muốn thử không? Bữa nào dắt đi cho biết mùi đời nhỉ?"
Thành An nghe đến đây thì trong lòng có chút gì đó hơi thất vọng và buồn bã cho nên cứ như vậy im lặng nhắm mắt để gạt hết những suy nghĩ đang quẩn quanh trong đầu.
"Ngày mai anh sẽ làm một việc rất quan trọng đó."
"Là việc gì?"
Trường An trở mình nằm nghiêng người về phía Thành An sau đó nhìn vào gương mặt đang nhắm mắt đến an tĩnh kia rồi nói ra cái tên đã từng nằm trong nhật ký của ba mình.
"Anh đi tìm một người tên Lê Thế Huân."
"Người đó là gì với anh?"
Thành An đã lim dim ngủ nhưng khi nghe thấy Trường An nói chuyện cậu cũng cố gắng đáp lời dù anh biết rằng cậu có thể sẽ chẳng nhớ mình đã nói cái gì. Mặc dù câu trả lời sau đó có thể Thành An sẽ không nghe nhưng Trường An vẫn rất thành tâm nói.
"Là người đã lấy hết may mắn của em bấy lâu nay. Anh xin lỗi..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top