chap 6: Giới Hạn

Thành An không nghĩ rằng cậu và Trường An lại có duyên đến thế. Kể từ lúc chạm mặt chỉ mới qua vài ngày nhưng cậu cảm thấy mọi thứ xảy ra như đã trải qua một cuộc đời rất dài. Duyên này thực sự chẳng biết nên vui vẻ đón nhận hay là dứt khoát từ chối vì nghĩ mãi cũng không tìm ra được lý do để nói chuyện.

"Có miệng không?"

"Tôi có miệng."

"Có miệng mà gọi không trả lời hay ừ hử gì nghĩa là thế nào?"

Thành An nhìn người đàn ông trước mặt mình tri thức ngời ngời mà chẳng hiểu sao tính nết kì quặc khiến cậu cứ có cảm giác mình sẽ bị lừa.

"Tên tôi không phải là Mốc thì hà cớ gì tôi phải trả lời anh? Tôi có tên đàng hoàng, không phải muốn gọi thế nào thì gọi. Tôi giải thích thế này đã cảm thấy mình lịch sự lắm rồi đó. Anh có việc gì thì đi đi, chúng ta không có gì để nói với nhau cả."

"À... Thành An...lại tưởng ai nói thế nào cũng nhịn nhục cơ đấy. Người ta chửi trên đầu thì lại không phản kháng, lại thích bắt bẻ mỗi tôi nhỉ? Sao thế? Tôi có gì khác biệt bọn họ à?"

Thành An tay vẫn ôm chú chó nhỏ vừa đợi người ta giao việc lại vừa phải phân tâm để tiếp chuyện Trường An cho nên gương mặt đã bắt đầu đỏ lên vì uất ức.

"Nói thêm vài câu nghe chơi, đứng chờ ở đây chắc gì đã có việc cho mày làm mà chờ. Loạng quạng lại gặp bọn lính nó nhìn ngứa mắt nó lại nhốt vào đồn thì khổ."

"Anh..."

"Thằng kia xin việc làm mà cứ đứng ở đó là sao? Mày có tính làm hay không?"

Thành An còn đang định phản bác lại Trường An thì nghe người của bên kho bốc xếp gọi mình thì vội vã chạy tới nhận việc.

"Dạ có, có làm..."

"Mày đã ăn cái gì chưa? Nhìn mặt mày xanh như tàu lá thế có bốc vác nổi không vậy?"

"Dạ được, tôi làm được...cho tôi làm đi."

Nhân viên kho bốc xếp kia nhìn đến Thành An tay còn ôm con chó nhỏ thì nhăn mặt tỏ ý chê bai.

"Mày ôm con chó thế kia thì mày làm việc bằng cái gì vậy? Má...đi làm mà như đi chơi hả mày."

"Dạ...tại...tại tôi không có chỗ ở với lại nó còn nhỏ quá nên không để nó ở nhà được. Tôi sẽ đem nó bỏ trong cái giỏ kia, anh cho tôi làm việc."

"Nhanh lên thằng chó, chậm chạp thì đứng qua một bên cho người khác còn làm."

Thành An ôm con chó nhỏ bỏ vào giỏ quần áo của mình để nó nằm ở trong đó rồi lại vội vã chạy tới đăng kí làm việc. Cậu không để ý gì tới Trường An vẫn đang đứng ở đó nhìn mình mà chỉ lo tìm được việc làm kiếm tiền nuôi bản thân và cả con chó nhỏ mới nhặt về.

"Mỗi bao này là nặng hơn năm chục ký, làm tốc hành lên chứ lề mề là tao trừ tiền nha. Cái này thì tính tiền theo sản phẩm, vác được nhiều thì nhận tiền nhiều, vác ít thì nhận ít. Thời buổi loạn lạc này kiếm việc làm khó khăn rồi mà còn không chăm chỉ thì đói chết mẹ mày nghe."

"Dạ..."

Thành An vừa gật đầu lia lịa vừa đưa tay ra đón mấy bao hàng nặng trịch vác một đoạn khá dài để chuyển lên xe thùng. Nhìn những người cùng làm ai nấy đều lực lưỡng, mỗi lần họ vác hai ba bao trên lưng mà chẳng thấy hề hấn gì. Cậu một lần vác được hai bao thì mặt đã tái đi, chuyển được đến xe thì thở không ra hơi, mồ hôi đầm đìa. Nhưng vì phải cố gắng sống cho nên phải gắng sức làm. Cho tới khi bốc xong kiện hàng lớn ở kho rồi thì chân tay như mất cảm giác mà run rẩy.

"Không làm được thì thôi, ráng làm gì? Mày nhìn người ta vác một lần hai ba bao hàng còn không thê thảm bằng mày vác có một bao. Thôi mày không có làm nữa, lỡ mà lăn ra chết bất đắc kì tử ở đây thì xúi quẩy lắm. Cầm lấy tiền công này rồi đi giùm tao cái đi. Mẹ mày...đã yếu thì kiếm việc nhẹ mà làm, đừng có đói quá hóa ngu rồi vạ lây người khác."

"Tôi vẫn còn làm được mà...anh cho tôi làm tiếp đi, trả cho tôi ít công hơn cũng được. Trời đã sắp tối rồi, tôi cũng không biết phải đi đâu..."

"Cút mẹ mày đi...nói mà mày lỗ tai trâu hả mà không hiểu? Còn ở đây lằng nhằng là tao đánh chết mẹ mày nghe."

Thành An không còn cách nào khác đành phải ngậm ngùi cầm mấy đồng tiền đi nơi khác. Lúc cậu đến góc nhà để giỏ quần áo và con chó nhỏ của mình thì không thấy chúng đâu nữa. Không có việc làm lại còn mất hết cả tài sản nên chẳng thể làm gì được nữa mà ngồi xuống ôm mặt khóc. Những người gần đó thấy cậu thảm thương như thế thì tỏ ra thương hại mà lắc đầu chán nản.

"Thanh niên trai tráng kiểu gì mà làm biết bao nhiêu lâu rồi cũng chẳng có tiền dành dụm. Cái gì cũng không làm được thì đi ăn xin khỏe thân cho rồi."

"Nghiệp chướng cả, năm xưa cha nó giàu nứt đố đổ vách, cơ ngơi nhất nhì cái Gia Định này mà giờ nó chẳng khác gì thằng ăn mày."

Thành An đã đi xa như vậy rồi mà vẫn không thể thoát được những lời chửi rủa. Chưa bao giờ mà cậu cảm thấy ý chí sống của mình lại mỏng manh như hiện tại. Cậu lau đi nước mắt rồi mệt mỏi dựa tường đứng dậy lững thững rời đi. Vẫn có người nhìn theo cậu và cũng có người thắc mắc rồi cậu sẽ đi đâu, câu trả lời mà họ cảm thấy hợp lẽ nhất cũng buột miệng nói ra.

"Chắc là đi chết."

Chắc là đi chết, chỉ có cách đó mới hết khổ được mặc dù đã rất cố gắng trân trọng mạng sống của mình nhưng càng cố gắng càng nhận nhiều tổn thương.

Thành An chân trần lững thững đi dọc theo con đường đến bờ sông. Trên đường đi cậu gặp một hàng bánh bao thì mua hai cái bánh không nhân để làm no bụng mình. Bỗng dưng lại nhớ về năm mười tuổi, cậu đã gặp một người thật tốt mua cho mình hai cái bánh bao nhân thịt. Hai cái bánh bao đó vẫn là món quà nguyên vẹn nhất mà cậu được nhận từ một người xa lạ. Người mua cho cậu hai cái bánh bao đó vẫn là người lạ duy nhất đối xử tốt với cậu. Năm đó cậu vẫn đợi người đàn ông đó quay lại nhưng đợi đến tận bây giờ vẫn không thấy.

Thành An vừa đi vừa cố gắng nuốt hai cái bánh bao xuống bụng. Chiếc nón cũng kéo sụp xuống để không ai thấy gương mặt tuyệt vọng của cậu. Nhìn lại người mình thì chẳng có một bộ quần áo mới, chân thì còn chẳng có dép.

"Chết đi lại làm một con ma vừa bẩn vừa nghèo, không làm ma đói là tốt rồi."

Trên đường đi cậu nhìn thấy hai đứa trẻ ngồi ăn xin trên thành cầu liền dừng lại móc hết tiền trong túi của mình ra đặt vào cái nón trên tay chúng nó.

"Cầm lấy mua cái gì thật ngon mà ăn, rồi kiếm chỗ nào tử tế một chút mà ngủ."

"Anh cho nhiều tiền quá, anh xin của ai mà được nhiều thế này lại còn cho bọn em nữa."

"Anh không xin của ai hết, tiền anh tự làm ra đó nhưng mà giờ thì anh cũng không cần xài nữa nên cầm đi."

Hai đứa trẻ kia nhìn Thành An cũng tả tơi chẳng kém mình thì cứ mở to mắt ra nhìn như thể chúng ngạc nhiên lắm.

"Anh định đi đâu vậy? Cho bọn em đi chung với được không? Bọn em cũng muốn được kiếm nhiều tiền như anh."

"Không, không đi theo anh được. Anh sắp đi xa lắm nhưng mà chỉ có thể đi một mình thôi."

"Cảm ơn anh, anh thật tốt, anh là người tốt nhất chúng em từng gặp đó."

Lần đầu tiên trong đời được nghe một lời tốt đẹp dành cho mình từ những người chẳng ruột ra máu mủ lại muốn khóc. Thành An cho đi hết mọi thứ của mình rồi thì thấy thật nhẹ nhõm. Tâm cũng chẳng mong hơn thua với người khác nên khi mình bất hạnh thì chấp nhận sự bất hạnh này. Đứng dậy tiếp tục đi hay là dừng lại đều là do bản thân mình chọn. Bây giờ thì cậu chọn dừng lại vì muốn kết thúc một kiếp làm phiền hà đến tất cả mọi người xung quanh mình.

"Cha ơi! Con không trách cha đã gây ra bất hạnh này cho con. Con chỉ buồn một chút thôi, buồn vì chưa một lần được ghi nhớ gương mặt người sinh ra con, buồn vì con đã một mình sống lâu như vậy mà chẳng có một ai muốn xem con là gia đình. Con muốn ở một kiếp nào đó sau này có đầy đủ gia đình, con muốn được yêu thương. Bây giờ thì con muốn đoàn tụ với cha, muốn trở về bên hai người nằm xuống ở đó nhưng mà con nghĩ là cứ như vậy chìm xuống đáy sông này để không ai phải nhìn thấy một đứa đáng ghét như con nữa."

Thành An chân trần từ từ bước lên lan can cầu, muốn từ chỗ này nhảy xuống buông bỏ hết mọi thứ. Buổi tối gió lộng thổi vào mặt lạnh rát nhưng lại thấy thoải mái hơn bao giờ hết. Cậu nhắm mắt cho nước mắt chảy xuống một lần sau đó hít một hơi lấy can đảm buông mình xuống.

"Dừng lại đi..."

"Không...Thành An..."

Lúc Thành An chuẩn bị buông mình xuống thì phía sau nghe tiếng gọi lớn. Cậu còn chưa nghe ra là ai đang gọi mình thì cổ tay đã bị nắm giữ lại treo lơ lửng trên cầu.

"Mày điên rồi à?"

"Không phải chuyện của anh đâu, bỏ tay ra đi..."

"Không, đừng có ngu như thế."

Thành An ngửa đầu nhìn thẳng vào đôi mắt chứa cả sự lo lắng và sợ hãi của Trường An mà cười một cái thật hiền lành.

"Tôi sẽ xem anh là một người tốt đã tiễn tôi một đoạn và chúc anh một đời bình an."

"Không được..."

"Không, anh buông ra đi..."

Trường An cảm thấy Thành An đang cố gắng giật tay mình ra khỏi tay anh để buông xuống sông sâu thì buông luôn cả tay đang nắm lấy lan can cầu ra để giữ. Không có gì níu lại nên anh cũng bị sức nặng của Thành An kéo theo rơi khỏi cầu. Hai người vẫn nắm chặt lấy tay nhau rồi cùng rớt xuống sông. Áp lực của nước lúc họ rơi xuống mạnh đến nỗi tay cũng không nắm được mà mỗi người bị đẩy sang mỗi phía.

Trường An vùng vẫy trong biển nước một lúc mới quay đầu tìm Thành An. Lúc anh nhìn thấy cậu thì cậu đang vùng vẫy trong nước nhưng có lẽ là đuối sức rồi nên hai tay buông thõng, cả cơ thể như đang chìm xuống tự do. Anh bơi lại kéo tay cậu, gắng sức đạp nước để nổi lên mặt nước. Lòng sông này không phải là quá sâu nhưng nếu chỉ có một mình thì Trường An đã dễ dàng nổi lên mặt nước vì anh bơi rất giỏi. Ngặt nỗi Thành An đã hết sức rồi, nhìn qua thì chắc chắn là cậu không biết bơi nên mới nhanh đuối như vậy. Nhưng bằng mọi giá anh vẫn phải đem cậu nổi lên mặt nước, chỉ có như vậy mới có thể sống. Cũng may là chỗ nước ban nãy còn chảy siết giờ đã lặng hơn rất nhiều cho nên cơ hội sống cũng sẽ nhiều hơn.

Không có thời gian để đắn đo, Trường An ôm lấy Thành An rồi dùng sức đẩy cậu nổi lên mặt nước trước sau đó mới tìm cách nổi lên sau. Toàn bộ quá trình diễn ra chưa đầy năm phút nhưng cũng đã bắt đầu đuối sức. Anh đưa được Thành an vào chỗ nước nông hơn, nước chỉ dâng tới ngang cổ mình thì mới yên tâm. Từ đầu đến cuối anh vẫn nâng cậu lên thật cao để không bị chìm xuống. Vừa phải nín thở lại vừa phải dùng lực nên khi vào được bờ rồi thì nằm ngã lên bãi đá thở lấy hơi không ngừng.

"Thằng ranh con..."

Miệng thì chửi nhưng tay đã đưa lên bấm vào nhân trung của Thành An để chắc chắn rằng cậu vẫn còn sống. Qua một lúc ép lồng ngực cho cậu vẫn không có kết quả thì lúc này mặt đã tái xanh ra vì sợ. Nhìn đến gương Thành An mặt đã trắng bệch, hai mắt nhắm nghiền nằm bất động trên bãi đá mà Trường An lo lắng đến nỗi quên mất mình ghét cậu vì điều gì.

"Đừng có chết, mày mà chết thì họ sẽ về tìm tao đánh đòn mất. Mày biết không thằng khốn, tao thực sự rất sợ chú Vũ, còn sợ hơn cả cha tao nữa. Vậy nên mày mau thở đi, thở đi...làm ơn thở đi."

Trường An càng nói càng nóng ruột, sau cùng không còn cách nào khác đành phải cúi đầu xuống bóp miệng Thành An rồi thổi khí vào. Vừa hô hấp nhân tạo lại không ngừng ép lồng ngực. Qua một lúc kiên trì không bỏ cuộc thì Thành An cũng ọc nước ra từ mũi và miệng.

"Sống rồi, khốn kiếp...nó sống rồi."

Cảm giác cứu được một mạng người quả nhiên là khiến người ta không ngừng cảm thán chính mình. Trường An cũng như vậy, mặc dù ấn tượng chẳng mấy tốt nhưng khi cậu có thể sống anh cũng vui vẻ, vui đến khóc. Trời tối rồi cũng chẳng buồn ngồi dậy, mà đúng hơn là kiệt sức đến nỗi chỉ có thể nằm thế này kệ tới đâu thì tới. Trước khi nhắm mắt lại anh còn thấy dáng dấp một người đàn ông cao lớn mặc chiếc áo bành tô đen đứng ở đó nhìn về hướng anh và Thành An. Sau đó thì không có sau đó nữa, anh cứ như vậy nằm gác đầu lên ngực cậu chìm vào một giấc ngủ sâu.

Sáng sớm khi mặt trời còn chưa ló dạng, Trường An đã tỉnh dậy vì cảm giác như có thứ gì đó ươn ướt cứ lướt qua lướt lại trên mặt mình. Anh từ từ mở mắt ra, trong ánh nhìn nhập nhòe lại thấy con chó nhỏ hôm qua anh giữ đang cật lực liếm mặt mình đến ướt.

"Đừng có liếm, dính nước dãi không..."

"Ư..."

Nghe tiếng rên lí nhí ngay trên đầu mình, lúc này Trường An mới nhớ ra tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì. Anh ngóc đầu dậy nhìn mới dám chắc chắn là bọn họ vẫn còn sống. Lúc này mới cười một cái rồi hướng con chó nhỏ kia hỏi han.

"Hôm qua tao bỏ mày trên xe mà sao giờ này lại xuống tận đây rồi? Là mày nhảy theo hay là ai ném mày xuống? Hay là thần thánh nào dẫn đường cho mày tới hả?"

Con chó nhỏ kia nhìn Trường An vẫy đuôi như vui mừng rồi tậm tệch đến nằm nép vào cánh tay của Thành An kêu ư ứ như muốn đánh thức cậu dậy.

"Nó sống rồi, mày cũng khôn quá cơ. Mới dứt sữa mẹ đã khôn thế mai mốt lớn lên chắc không ai dám chọc mày luôn quá."

Trường An nhấc người dậy sau đó đưa ngón tay hướng mặt Thành An kiểm tra một chút. Ai mà ngờ con chó nhỏ thấy thế lại tưởng anh định làm gì nên cứ nằm một bên gừ gừ giọng sữa rồi cứ ăng ắc sủa không ngừng.

Lúc này Thành An mới mở mắt ra, đập vào mắt là gương mặt của Trường An đang nhìn về phía mình. Đây cũng là lần đầu tiên cậu nhìn thẳng vào gương mặt của anh lúc mà anh chẳng phòng bị. Một gương mặt rất đáng tin tưởng và lương thiện khác hẳn ấn tượng ban đầu của cậu.

"Sống tiếp không?"

"Dạ..."

Thành An vẫn còn chưa hiểu ra được câu hỏi của Trường An cho nên theo bản năng của mình mà đáp lại rất lễ phép. Dù sao thì người này cũng hơn cậu những tám tuổi, là khoảng cách không thể nói chuyện ngang hàng được.

"Ngoan ghê nhỉ? Dạ...dạ...dạ...xì..."

"Sao lại cứu em?"

"Này...tự nguyện đổi xưng hô luôn hả? Cảm kích lớn vậy sao?"

"Dạ..."

Trường An cũng không có cách nào tiếp tục ghét được Thành An nhưng anh vẫn còn cảm giác khó chịu khi lần đầu tiên gặp phải một đứa con trai quá hiền lành. Hiền lành đến mức khiến người ta không tin được, cứ thế nghĩ là giả tạo rồi ghét bỏ.

"Hiền lành vậy cho ai xem chứ, thằng ngu..."

"Cảm ơn anh."

"Vì cái gì?"

Thành An ôm lấy con chó nhỏ đặt lên bụng mình rồi cười như tìm lại được thứ quý giá của mình.

"Cảm ơn vì đã giữ nó."

"Hôm qua nghĩ mất chó nên nhảy sông hả cái thằng ngu này, mục đích sống của mày là gì vậy?"

"Em không có...cứ sống thế thôi vì có làm gì cũng không được."

Trường An không đáp lời mà hít vào một hơi thật sâu sau đó đứng dậy. Anh nhìn thẳng vào mắt Thành An đang nằm trên bãi đá, đắn đo một lúc rồi đưa tay ra.

"Đứng lên đi, đưa tay đây."

"Anh cứ về trước đi."

"Nhanh!"

Thành An vẫn không chịu đưa tay ra cho Trường An kéo mình dậy vì cậu nghĩ rằng bọn họ cũng chẳng chung đường. Thoát chết một lần rồi thì cứ như vậy cảm kích sau đó ai có cuộc đời người nấy, không liên quan nữa. Nhìn thấy anh vẫn đứng đó kiên trì đưa tay về phía mình thì cậu lắc đầu từ chối.

"Dạ không..."

"Đừng có cãi, tao không có nhiều kiên nhẫn đâu. Tao đếm đến ba nếu mày không đứng lên thì đừng trách. Một..."

Thành An vẫn kiên quyết không nghe theo lời của Trường An mà mím môi quyết tâm giữ chính kiến của mình.

"Hai..."

Bởi vì nghĩ mình chẳng còn cái gì để mất cho nên Thành An không tin sau khi đếm đến ba thì Trường An có thể làm điều gì với mình. Chỉ là cậu không ngờ rằng, Trường An nói là làm tuyệt đối không lằng nhằng.

"Ba..."

"Má nó..."

Vừa dứt tiếng chửi Trường An đã cúi xuống một tay bắt lấy con chó kia, tay còn lại nắm chặt lấy cổ tay Thành An kéo một cái mạnh bạo thành công nhấc bổng cậu lên từ mặt đất.

"Một là đi theo hai là tao quăng con chó này xuống sông ngay bây giờ."

"Đừng...đừng quăng nó xuống."

"Rồi sao?"

"Đi theo anh."

Nhận được cậu trả lời nhanh nhảu này Trường An cảm thấy cực kì thành tựu trong lòng. Anh quay sang nhìn con chó nhỏ đang gầm gừ trên tay mình mà nhướn mày nhếch miệng cười như muốn trêu nó.

"Ở đó mà dữ tợn, quẳng xuống đó là nghỉ đầu thai nha mày."

"Ắc...ắc..."

"Về nhà tao sẽ điều tra xem vì sao hôm qua mày có thể từ trên đó xuống tận đây. Tao không tin một con chó bé tí teo như mày có đủ bản lĩnh tìm được đường xuống. Thứ quỷ ma ở đâu đội lốt chó để tao biết được tao chẻ ra làm mấy khúc."

Sáng sớm khi mà mọi người còn chưa bắt đầu ngày mới của mình Trường An dắt tay Thành An bước ra khỏi cửa tử, một lần nữa hồi sinh lại nghị lực sống của cậu. Mất một lúc khá lâu bọn họ mới leo lên được trên lộ cầu. Chiếc xe vẫn còn nằm nguyên ở đó, bởi vậy nên Trường An mới nghi ngờ việc con chó nhỏ có thể tự mình mò đến một nơi sâu và khó đi như thế.

"Chúng ta đi đâu?"

"Mày muốn đi đâu?"

"Em không biết, em không có nhà, hay là..."

"Nín! Mày có biết là tao đã vất vả thế nào, tốn kém ra sao để mà kéo mày về không hả?"

Thành An không nói thêm gì nữa mà tùy ý Trường An dắt đi đâu thì dắt. Lúc thấy anh mở cửa xe thì cậu đứng giật lùi lại từ chối lên khiến anh lại bắt đầu nóng nảy.

"Làm sao?"

"Người em bẩn."

"Ý thức được luôn hả? Mốc xanh mốc đỏ luôn chứ bẩn thì là cái mẹ gì đâu."

Nghe người khác nói mình như vậy Thành An cũng không phản kháng vì đúng là như vậy thật. Có điều cảm giác có hơi buồn và tự ti một chút, cũng vì bất đắc dĩ.

"Anh làm gì thế?"

"Ngửi xem cái thây có mùi mốc cỡ nào, nghe thấy hơi hơi mùi nên ngồi một chút chắc không có ám vô xe tao đâu. Lên mau đi, trời sáng rõ người ta để ý rồi chỉ trỏ bây giờ."

"Dạ thôi, anh về trước đi, em tự đi chỗ khác cũng được. Em không muốn làm phiền người khác nữa."

Trường An không nói năng gì, đi vòng qua xe của mình tay ôm con chó phi băng băng ra phía cây cầu ban nãy. Một tay cầm gọn con chó giơ lên cao như chuẩn bị thả nó rơi tự do xuống sông nếu như nhận được câu trả lời không vừa ý. Thành An thấy vậy liền hốt hoảng kêu lớn như sợ giây tiếp theo chính mình sẽ gián tiếp hại chết một sinh mệnh vậy.

"Anh Trường An."

Trường An vẫn đứng ở đó nhìn chằm chằm vào Thành An như đang đợi câu trả lời.

"Anh đừng làm thế, anh nói gì em cũng nghe hết."

"Cứng đầu để làm gì? Mất thời gian quá."

Trường An thành công bắt người về rồi thì mới an tâm. Lần này xem như bỏ qua cảm giác không thích của mình mà làm một việc tốt. Mặc dù Lê Công Luận và Trịnh Khải bị người đời báng bổ nhưng đây cũng là hậu duệ mà hai người họ muốn bảo vệ cho tới lúc chết. Anh đem cậu về nhà mình ở vì dù sao thì căn nhà này cũng quá rộng, ở một mình cũng buồn chán. Năm xưa Lê Công Luận mỗi ngày đều nói vào tai anh rằng sau này hãy thương em bé của bác, thôi thì cứ xem như đây là thực hiện lời hứa cũng không hề hấn gì.

"Không định về nhà với dì sao?"

"Không về nữa, em cảm thấy bao nhiêu năm qua em đã làm liên lụy cho dì rất nhiều. Cho dù có muốn ở lại cũng cảm thấy nặng nề trong lòng lắm. Hiện tại em chưa tìm được nơi để tá túc nên anh cho em ở nhờ nơi này mấy hôm. Ngày mai em sẽ tìm việc làm rồi tìm nơi nào mà họ cho công nhân ở lại, em không muốn làm phiền anh."

"Mày đã học đến lớp mấy rồi?"

Thành An nghe Trường An hỏi câu này thì có chút xấu hổ, cậu cúi đầu né tránh ánh nhìn dò xét của anh mà lí nhí trả lời thật thà.

"Em không có đi học ở trường, em chỉ mới biết đọc với viết chữ thôi."

"Sao lại không đi học?"

Câu hỏi này Thành An không muốn trả lời vì biết đâu khi người khác nghe họ lại nghĩ nó chẳng mấy vui vẻ. Cậu không muốn người khác thương hại mình hoặc là oán trách Mộng Điệp thiên vị con ruột cho nên chỉ ngồi một cục mím môi lắc đầu từ chối trả lời.

"Sao lại không trả lời?"

"Em không muốn đi học nên không học thôi."

"Có chắc là không muốn đi học không?"

"Dạ...là em không muốn học."

Trường An chỉ cần nhìn vào thái độ của Thành An là biết cậu đang nói dối vì thế lại nổi cáu ngồi ngả lưng ra phía sau ghế thở hắt một hơi để hạ hỏa.

"Mày có biết ba mày ngày trước là người thế nào không?"

"Em không biết, bấy lâu nay họ chỉ có chửi bới họ nên vẫn chưa ai nói cho em biết tất cả mọi thứ."

"Rất giỏi, ba của mày ấy...chú ấy rất giỏi. Mày đã bao giờ nghe đến Cục Quân huấn chưa?"

Thành An hai mắt vừa buồn lại có một chút gì đó như trông đợi vào câu trả lời tiếp theo mà mình có thể nghe được nên thành thật lắc đầu.

"Em chưa từng nghe qua."

"Nơi đó chỉ toàn là người tài giỏi, ba của mày còn là người dạy ra những người tài giỏi vậy nên chú ấy đối với tao là người cực kì giỏi giang. Bây giờ nhìn mày tao có cảm giác như mày giống chú ấy mấy phần, chỉ là lúc trước chú ấy thực sự rất ngầu và cực kì khó tính. Ngoại trừ bác Luận ra thì không ai có thể chửi được chú ấy dù chỉ một câu. Họ chỉ cần mở miệng chửi thì ngay lập tức sẽ nhận lại phản ứng còn hơn là sắp sửa xử tử người khác của chú ấy. Lắm lúc tao còn thấy bác Luận sợ chú ấy một phép, lúc đó chỉ còn cách phục tùng để làm chú ấy nguôi."

Thành An nghe Trường An kể về cha của mình nhưng cảm giác anh không phải đang nhắc đến Luận thì có hơi ngỡ ngàng.

"Người nằm dưới mộ đó tên Trịnh Vấn Vũ mới là ba của mày. Lê Công Luận không phải đâu, ông ấy...ông ấy là...là..."

Nhìn thấy Thành An ngồi bất động, hai mắt nhìn trân trân xuống sàn nhà mà nước mắt chảy ra không ngừng khiến Trường An lại nặng lòng.

"Ông ấy cũng là cha của mày nhưng là thương mày cho nên mới trở thành cha mày thôi. Mày hiểu không?"

Thành An vẫn không dời tầm mắt của mình mà lắc đầu kịch liệt.

"Hai người họ yêu nhau, là yêu nhau đó mày hiểu không?"

"Dạ..."

"Mối quan hệ tương tự như vợ chồng, có cảm tình, có dục vọng, có mơ mộng đến hai chữ kết hôn."

Thành An cả người đều run rẩy nhìn về phía Trường An như bản thân vừa mới tiếp thu một chuyện quá sức tưởng tượng.

"Sao lại như vậy? Làm sao họ có thể?"

"Tại sao lại không thể? Chỉ cần mình yêu là được, yêu được thì cái gì cũng làm được kể cả đi ngược lại với xã hội này."

Càng nhìn gương mặt ngơ ngác của Thành An thì Trường An càng không thể dằn xuống được suy nghĩ muốn tìm hiểu con người thật sự của cậu. Là thực sự hiền lành hay chỉ là chưa đến lúc bộc lộ bản chất thật của mình. Hay là như những gì mà người ta nói, cậu chỉ giả vờ để lấy lòng thương hại của họ.

"Mày có biết uống rượu không?"

"Dạ không."

"Vậy mày có biết đi vũ trường nhảy đầm không?"

"Không..."

Trường An hỏi câu nào là ánh mắt lại nhìn đến sâu tận vào trong đáy mắt Thành An để kiểm chứng. Ánh mắt không dời khỏi gương mặt cậu nhưng miệng thì vẫn đều đặn hỏi cho đến câu cuối cùng.

"Vậy chơi gái thì sao? Thử bao giờ chưa?"

Thành An bất ngờ bị hỏi mấy câu hỏi tế nhị như thế thì cau mày đỏ mặt nhưng vẫn giữ phép lịch sự mà lắc đầu.

"Em không biết..."

"Nói thật hay là đùa? Tao vẫn nghe mấy kẻ trong công xưởng nói mày làm bao nhiêu tiền đều đem đi chơi gái hết mà. Thành thật chút đi, mày chỉ cần thành thật thôi thì sau này có thể thoải mái bộc lộ bản chất ra mà không phải gượng ép làm một đứa ngoan ngoãn nữa.

"Em không..."

Thành An còn chưa kịp nói xong thì Trường An đã đưa tay xuống đũng quần cậu bóp một cái vào căn mệnh khiến cậu giật bắn người mà trừng mắt lên nhìn.

"Chỗ này có thật là không biết qua cảm giác đó không? Giỏ quần áo của mày tao đã thấy, cái quần lót trong của mày thủng một lỗ ngay chỗ này."

"Bỏ tay ra..."

"Tại sao? Tao chỉ đang kiểm tra xem mày nói dối hay không thôi."

Thành An cả người căng cứng, không biết phải phản ứng thế nào cho nên đưa hai tay lên cổ Trường An với ý đồ muốn bóp chết.

"Đúng rồi đó, mày phải như vậy đó, như ba của mày sẽ làm thế nếu ai đó cố tình đụng vào mình. Mày phải bộc lộ ra hết đi, đừng có giả vờ làm một bông sen trắng, khi đó chúng ta sẽ dễ hòa hợp hơn."

Thành An vì không chấp nhận được mọi việc diễn biến thế này cho nên nghiến răng đem bàn tay trên cổ Trường An siết chặt khiến gương mặt anh cũng đỏ lên nhưng lại rất ngang bướng thách thức giới hạn chịu đựng của cậu. Cậu càng siết cổ anh thì bàn tay anh càng không kém cạnh, ngay ở phía dưới cũng sờ vào căn mệnh của cậu rồi siết y như những gì cậu đang làm.

"Mày có siết cổ anh thì cũng không hề hấn gì đâu. Nhưng mà nếu anh muốn thì chỗ này của mày sẽ lớn lên đó, nó mà lớn lên thì nguy to."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top