chap 5: Vô Tình Gắn Kết
Trường An buổi tối hôm đó phải ngủ lại nhà Mộng Điệp vì không thể về nhà khi trời đã quá khuya, cũng chẳng có chiếc xe nào chạy ngang qua để gọi như ở nơi trung tâm đông đúc. Bữa cơm hôm đó ăn cũng không trôi vì anh cứ nghĩ đến gương mặt ngỡ ngàng xen lẫn tuyệt vọng của Thành An khi biết kẻ bấy lâu nay mình cố chấp bảo vệ lại là tội đồ.
"Con chưa ngủ à? Đây là giường của Thành An, nó có hơi bẩn một chút nên con ngủ không quen hả? Nơi này nằm xa phố chợ lại còn là khu nghèo nên hiếm hoi lắm mói có taxi chạy vào đây. Xích lô thì họ cũng không có chở người ban tối vì đường lầy lắm."
"Dì cứ ngủ trước đi, con lạ chỗ nên ngủ không quen thôi."
"Ừ...vậy dì đi ngủ trước có gì cần thì cứ bật đèn lên mà lấy nha con."
"Dạ con nhớ rồi."
Mộng Điệp rời khỏi buồng của Thành An xong lại đi về phía cửa chính ngóng. Ban tối bà cũng không có cố ý nói cho Thành An biết sự thật nhưng xui thay cậu lại có mặt ngay lúc đó. Cái kim trong bọc có ngày lòi ra vì thế nếu không thể giấu nữa thì cứ để nó xảy ra một cách tự nhiên như vậy.
Trường An nằm ở nhà dưới nghe ở nhà trên Mộng Điệp có vẻ to tiếng với Mộng Bình thì không thể nào nhắm mắt ngủ nổi.
"Khuya rồi mà con còn muốn đi đâu?"
"Con đi tìm em về, chắc chắn là em buồn lắm."
"Không đi đâu cả, con gái khuya hôm mà đi như vậy lỡ có chuyện gì thì ai chịu bây giờ. Mẹ nói con không có đi tìm nó đâu đó, con mà bước ra khỏi cổng là mẹ đánh cho con một trận nghe chưa."
"Mẹ..."
Mộng Bình không được mẹ cho đi tìm em mình thì giận dỗi bỏ vào buồng ngủ khóc không ngừng. Chuyện xảy ra không ai muốn, ngay cả Trường An cũng không hề muốn mọi thứ lại như vậy. Anh cũng chẳng thể ngờ bấy lâu nay đứa bé mà ngày xưa Luận từng muốn anh yêu thương lại bị đối xử thiên vị nhiều đến thế. Có một chút áy náy nhưng cũng có một phần rất lớn tận sâu trong lòng anh vẫn không tin Thành An hiền lành như thế. Bỏ qua Lê Công Luận ác ôn một thời làm người ta sợ hãi thì Trịnh Khải tuy điềm tĩnh nhã nhặn hơn nhưng không phải là người hiền lành. Từ khi còn nhỏ anh đã cảm nhận được rằng Lê Công Luận chỉ là rất nóng nảy còn Trịnh Khải mới thực sự là người khó tính và lạnh lùng, thậm chí còn khó khăn hơn cả Luận.
Cũng không biết phải giải thích nguyên do dẫn đến những sự cố chấp của anh về chuyện của Thành An như thế nào. Nhưng có lẽ có một phần nào đó trong suy nghĩ Trường An muốn tìm một kẻ tương đồng với mình. Anh không muốn chỉ có một mình mình phải quay cuồng trong những sự thật được viết trong nhật kí của ba mình.
"Không thể làm kẻ bất hảo một mình được, nếu như nó không giống mình thì nghĩa là mình phải thừa nhận mọi thứ. Nó không thể nào hiền lành như vậy được, nó không thể trái ngược mình, không tin."
Trường An đã thề với lòng mình sẽ chẳng bao giờ nói ra bất cứ điều gì mà ba anh đã viết trong nhật kí. Nó vừa là phúc lại vừa là họa, có khi người ta biết rồi sẽ đối với anh khác đi. Cũng như chuyện ban tối, đừng nói là Thành An, nếu là bất kì ai khác khi biết mình là hậu duệ của phản quốc bị người người rủa xả thì cũng sẽ tuyệt vọng thế thôi. Và cũng chẳng một ai muốn mình phải chịu bất hạnh đó khi mà nó vốn dĩ chẳng phải dành cho họ.
Trời đã khuya, không gian nơi này tĩnh lặng đến đáng sợ nhưng nó chỉ là một trong những ngày yên bình của Sài Gòn dưới chế độ của Nguyễn Văn Thiệu. Trường An trở về Việt Nam khi cả hai miền đang cố gắng đấu tranh để hợp nhất đất nước và cũng là giai đoạn phong trào học sinh, sinh viên đấu tranh đòi hòa bình và chống chính quyền phản động bùng nổ mạnh mẽ. Lúc này nếu sơ sẩy bị nghi là cộng sản thì chẳng cần thanh minh cũng sẽ bị bắn chết ngay lập tức. Anh cũng biết là chính quyền Sài Gòn cũng đã bắt giam rất nhiều học sinh, sinh viên và giáo viên ở nhà giam Chí Hòa để đàn áp các phong trào nhưng vẫn tự nguyện cống hiến ở quê nhà.
Nghĩ đến cả quá trình đấu tranh tư tưởng của bản thân rồi đưa ra lựa chọn như hôm nay, Trường An lại thở dài. Anh ngồi bật dậy nhìn quanh một chút rồi cũng quyết định đêm nay sẽ không ở lại đây. Khuya rồi nên cũng ngại làm phiền Mộng Điệp nên anh nhẹ nhàng mở cửa nhà dưới rồi rời đi.
Con đường từ ngôi nhà này dẫn ra tới lộ lớn không xa lắm nhưng nó khá xấu và lầy lội. Cũng là vì nơi này toàn người nghèo và chẳng phát triển mấy nên họ chẳng chú trọng an sinh. Đi một lúc lại thấy dưới chân mình dẫm lên thứ gì đó tròn tròn. Đi thêm một bước lại dẫm thêm một lần nhưng sinh ra cáu bẳn muốn chửi.
"Má...đường đã sình lầy rồi còn đem đồ vứt tùm lum..."
Sau một thân cây lớn bỗng nhiên lại nghe tiếng loạt xoạt như có người đang muốn trốn. Mặc dù có hơi ớn lạnh nhưng có vẻ như Trường An là người không biết sợ là gì.
"Ai ở đó vậy?"
Không có người lên tiếng nên anh càng cảm thấy khó chịu vì nghĩ ai đó đang cố gắng hù dọa mình.
"Là ai thì ra đây đi, đừng có để tao đến tận chỗ lôi đầu ra thì coi chừng đó."
Vẫn không có người lên tiếng nhưng lại nghe tiếng kêu lít nhít của chó con. Trường An tự nhiên lại thấy mình hơi vội vàng, cứ ngỡ có ai muốn dọa nạt mình nên ra oai, không ngờ lại ra oai với một con chó. Anh ngồi xuồng giữa vũng lầy hướng mặt về phía gốc cây kia mà kêu.
"Ki...ki...ki...ra đây...ki...ki..."
Chú chó nhỏ có vẻ nhưng không tìm được đường ra cho nên cứ ở phía trong đó kêu ư ứ. Nghĩ cũng thật buồn chán nếu như trở về nhà đối diện với bốn bức tường nên Trường An xem như đây là hữu duyên mà gặp. Bắt được chú chó nhỏ này, nếu như nó không có mẹ thì anh sẽ đem nó về nuôi.
"Ki...ki ra đây nào."
Trường An vừa nói vừa bước đến phía sau thân cây lớn kia. Bất giác ánh mắt của anh không chỉ nhìn về phía có tiếng chó con nữa mà đặt vào chiếc xe đạp không rõ hình dạng nằm chỏng chơ sát đó.
"Ai đấy? Sao không lên tiếng?"
Thành An không nghĩ đến tình huống này, cậu có nằm mơ cũng chẳng bao giờ nghĩ đến Trường An nửa đêm lại mò ra được đến nơi này. Nếu bây giờ đối mặt cậu lại thấy muôn phần xấu hổ, cũng chẳng biết phải đối diện với mọi người thế nào.
"Chết rồi à hay là bị câm thế?"
Trường An vừa dứt lời thì chân cũng đã tìm đến nơi. Chỗ này quá tối tăm nhưng thi thoảng lại có chút ánh sáng lập lòe lướt qua từ những chiếc trực thăng bay áp sát mặt đất tuần tra. Qua ánh sáng hiếm hoi có được anh cũng vừa vặn nhận ra kẻ đang trốn sau gốc cây này là ai.
"Dì Điệp trông mày đấy, đi về đi."
"Anh làm việc của anh đi, tôi tự biết mình phải làm cái gì?"
"Vậy nói nghe xem, mày sắp làm cái gì? Là bộc lộ bản chất của mình để đáp trả lại những kẻ phỉ báng mình hay là tự tìm chết?"
Thành An tối hôm nay đến thăm mộ cha mình nhưng lại chẳng thể nói được bất cứ điều gì. Cậu không trách móc nhưng cũng chẳng thể nghĩ mãi về một hình tượng tốt đẹp mà cậu đã vẽ ra bấy lâu nay nữa. Cậu không nán lại ngủ như đã hứa mà trở về ngồi ở nơi này nghĩ về mọi thứ để rồi khóc đến hai mắt sưng đau. Có những chuyện xảy đến bất ngờ quá khiến con người ta không kịp chuẩn bị. Hoặc là nó đã hiện hữu ngay trước mắt nhưng vì người ta cố chấp không tin cho nên lúc mọi thứ vỡ lở lại càng tổn thương.
"Anh có vì ghét tôi là con trai của phản quốc đã hại cha của anh phải hi sinh năm đó mà đuổi việc tôi không?"
"Lý do?"
"Không biết, chỉ là tôi nghĩ anh sẽ làm như thế thôi. Có duyên gặp ở đây thì anh có thể trả lời trước cho tôi biết để ngày mai tôi không đến công xưởng nữa."
Trường An cũng không biết là nên trả lời như thế nào cho phải. Anh cũng chưa từng nghĩ tới chuyện sẽ đuổi việc Thành An chỉ vì hỏi ra được sự thật. Nhưng mà sự thật thì ấn tượng ban đầu của anh dành cho cậu không mấy tốt. Giống như Mộng Điệp nói, cậu càng tỏ ra hiền lành thì càng làm người ta ghét. Anh không nghĩ cậu lại hiền lành đến mức ai nói gì cũng nuốt nhịn rồi vẫn đối với người ta tốt như chưa hề bị tổn thương, vì không tin cho nên mới sinh ra cảm giác khó chịu vô cùng.
"Nếu không thể làm việc ở đó nữa thì mày làm cái gì? Hay là xin vào làm tay sai cho Mỹ theo chính quyền phản động của Nguyễn Văn Thiệu kìa. Hợp tình hợp lí mà chẳng ai nói được gì, bọn họ còn trả lương cho mày tử tế."
"Không, cho dù cha tôi có là phản quốc thật nhưng không có nghĩa là tôi cũng sẽ đi theo con đường của ông ấy. Chỉ là có khi cả đời người ta cũng sẽ không hết ghét mình nhưng cứ xem như là mình đang làm việc tốt để tích phước cho cha mẹ đời trước cũng được."
"Tao nói cái này mong mày đừng quá tự ái nhưng thực sự tao rất dị ứng với những đứa nói năng thiện lương như thể sắp làm bồ tát sống đấy. Nếu tao ở vị trí của mày tao sẽ không dùng cách nói chuyện từ bi thế này để mua chuộc sự thương hại của người khác đâu. Nếu họ muốn ghét thì ghét, tao vẫn phải sống với đúng nguyện vọng của mình."
Thành An vẫn ôm con chó nhỏ mình mới nhặt được lúc đến ngôi mộ đất ban tối mà lặng lẽ khóc. Cho dù cậu có cố gắng sống tử tế cũng chẳng ai nhìn thấy. Dù ai nói điều gì cậu cũng không thể ép buộc mình trở nên tàn nhẫn được vì tâm cậu chưa bao giờ nghĩ chuyện xấu cho bất cứ ai.
"Tôi sẽ nghỉ việc ở công xưởng, tại vì dù sao đi nữa thì ông ấy cũng là cha tôi. Dù ông ấy có tàn nhẫn, có ác bá đến đâu thì vẫn là cha tôi, nghiệp của ông ấy để tôi gánh thay cũng được. Tôi thất vọng nhiều nhưng tôi lại sợ phải nghe người khác chửi rủa cha mình hơn. Sinh mệnh này là ông ấy cho, dù sao thì ông ấy cũng đã làm mọi cách để tôi có thể sống nên tôi muốn trân trọng hình hài này. Có thể tôi sẽ không trở về nhà nữa, sẽ đi xa một chút để không phải nghe những lời nặng nề kia. Làm lại cuộc đời ở một nơi khác không liên lụy tới bất cứ ai."
"Yếu đuối."
"Ngày tôi mười tuổi, tôi đã rất muốn gặp người tên Trường An mà dì hay kể. Dì nói ngoại trừ chị Bình ra thì Trường An mới là người nhà của dì, còn tôi vĩnh viễn cũng không phải là người nhà. Nay anh về rồi thì cũng xem như dì đã toại nguyện, tôi cũng không cần cố gắng ở lại để tranh giành những thứ không phải là của mình."
Thành An nói xong cũng đứng dậy, cả người lấm lem bùn đất ôm con chó nhỏ dắt xe đạp đi. Có quá nhiều mâu thuẫn đang diễn ra ngay trong suy nghĩ của Trường An lúc này nhưng cuối cùng anh vẫn chọn đứng yên một chỗ nhìn cậu rời đi.
"Mình đang làm cái gì thế này? Rốt cuộc thì nó là người thế nào? Là người thế nào mà ngay cả dì cũng không muốn thương nó."
Thành An định trở về nhà trong đêm rồi đem theo mấy bộ quần áo rời đi. Mộng Bình nói căn nhà này đều có công sức của cậu nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì cũng chẳng muốn tính toán nhiều đến thế. Họ có một nơi tốt hơn để ở cậu cũng cảm thấy vui vẻ hơn. Lần này quyết định nghỉ việc ở công xưởng rồi bỏ nhà đi cũng chẳng biết sẽ tá túc ở đâu. Tiền lương tháng này còn chưa nhận được vì họ chưa chốt công. Số tiền dành dụm được bấy lâu cũng đều đưa cho Mộng Điệp sửa sang lại nhà cửa. Trong túi chỉ còn một khoản vừa đủ để cậu bắt đầu một cuộc sống mới.
Thành An đem mấy bộ quần áo của mình bỏ vào cái giỏ đã cũ. Nhìn đến đôi dép mới mà Mộng Bình mua cho cậu thì không khỏi luyến tiếc khoảng thời gian lúc trước. Cậu lấy nó bỏ vào trong giỏ rồi lại móc từ trong túi áo ra một sấp tiền thẳng thớm đặt dưới tập sách Mộng Bình cho cậu mượn.
"Chỉ có bấy nhiêu em cho chị...em cũng muốn sau này chị được sống sung sướng, cũng không cần phải nuôi lại em nữa."
Nói xong Thành An cũng nhẹ nhàng xách theo giỏ quần áo rời khỏi nhà ngay trong đêm. Cậu chỉ để lại một bức thư viết vội để từ biệt họ, trong thư cậu cũng chẳng nói là mình sẽ đi đến đâu chỉ gửi lại thêm một lời xin lỗi vì đã khiến gia đình họ trở nên khốn khó.
Sáng hôm sau Mộng Bình chuẩn bị đến trường thì biết được Thành An đã âm thầm rời đi. Cô cầm theo lá thư đến công xưởng để tìm nhưng gác cổng nói cậu không đến làm việc. Hoang mang, hụt hẫng nhưng lại chẳng biết phải đi tìm ở đâu cho nên ngồi xuống bên lề đường thút thít khóc. Tìm mọi nơi nhưng chẳng thấy nên cô lại trở về nhà trong sự ngỡ ngàng của Mộng Điệp.
"Sao con lại về rồi? Hôm nay con không học sao?"
"Em bỏ đi rồi, mẹ đã hài lòng chưa?"
"Mộng Bình..."
Mộng Bình khóc đến hai mắt đỏ hoe rồi đưa bức thư mà Thành An viết cho mẹ mình bằng giọng trách móc.
"Con chẳng thể hiểu nổi tại sao mẹ lại không thương Thành An được. Mẹ ấm ức vì bị người ta đặt điều thì mẹ có thể chửi họ, mẹ chửi rồi nếu họ không tin thì kệ họ nhưng có phải là mẹ cảm thấy thoải mái hơn không. Nhưng mẹ lại không làm thế, người ta đặt điều mẹ không phản kháng, mẹ an phận, mẹ im lặng rồi mẹ trút những ấm ức đó lên người em con. Nó làm cái gì sai? Chẳng phải vì mẹ chẳng bao giờ lên tiếng thanh minh cho nên nó cũng chẳng dám thanh minh hay sao? Nó có thể phản kháng được không khi mà người duy nhất biết tất cả mọi chuyện lại lựa chọn im lặng."
"Con đang trách mẹ sao?"
Mộng Bình càng nói thì càng khóc bạo, cô lấy tay quẹt nước mắt làm trôi đi lớp phấn mỏng trên mặt mình mà không ngừng nói ra hết thảy những ấm ức bấy lâu khi chứng kiến sự bất công xảy ra ngay trong chính ngôi nhà của mình.
"Cái gì mẹ cũng chăm chăm vun vén cho con thôi, còn nó phải đi làm kiếm tiền mà nó được cái gì? Là mãi đến năm mười bốn mười lăm tuổi mới có thể viết chữ sao? Ở tuổi của nó người ta đã ước mơ học đại học này, cao đẳng kia rồi. Còn nó cả ngày lao đầu vào công xưởng làm việc, người ngợm chẳng có lúc nào sạch sẽ nổi nhưng mà mẹ lại trách nó lôi thôi, bôi nhếch. Mẹ có biết một ngày nó làm đến mấy giờ không? Vậy mà nó vẫn một mực phải đưa đón con đi học vì sợ con bị ăn hiếp. Thậm chí nó còn chẳng dám nhận con là chị trước mặt bạn bè con chỉ vì sợ con bị chê cười. Những điều đó mẹ nên nhìn thấy chứ không phải những những suy nghĩ áp đặt của mẹ lên người nó đâu.
Mộng Bình nói xong thì ngồi xuống sân nhà ôm mặt khóc nức nở.
"Mẹ sợ Thành An sẽ làm gì con à? Mẹ muốn gả con vào nhà giàu đúng không? Mẹ đã bao giờ hỏi ý con chưa hay là mẹ chỉ muốn con thực hiện nguyện vọng cho mẹ? Nếu con có thể chọn lựa con thực sự muốn chọn Thành An làm chồng. Ai chê cũng được nhưng con thì không, em con không có gì đáng để bị chê bai cả."
"Hỗn láo."
"Con sẽ đi tìm em cho bằng được vì cho dù thế nào đi chăng nữa Thành An vẫn là em của con. Người ta không thương, mẹ không muốn thương thì con thương."
Mộng Điệp nghe xong những lời này mà cả người sững sờ. Những lời Mộng Bình nói không phải là sai nhưng trên cương vị một người làm mẹ bà lại chẳng thể nào chấp nhận những khổ sở của mình bị con cái chỉ trích.
"Mẹ đã lo cho con cho bằng bạn bằng bè mà bây giờ đổi lại những lời trách móc này sao?"
"Con xin lỗi mẹ nhưng con vẫn luôn không tán thành cách mẹ chọn một bỏ mười bấy lâu nay. Bởi vì mẹ dành tất cả cho con cho nên Thành An mới tội nghiệp như vậy đó."
Mộng Bình rời khỏi nhà với mong muốn có thể tìm Thành An về sớm nhất có thể. Sau khi cô ra khỏi nhà thì Trường An cũng tự lái xe tới để xem qua tình hình. Anh cũng cảm thấy có chút buồn nếu như Thành An chỉ vì sợ liên lụy mọi người ở đây mà rời đi thật.
"Dì sao vậy?"
"Dì khổ quá con ơi, cả cuộc đời dì cố gắng bao nhiêu cũng chẳng được gì cả. Ngay cả Mộng Bình cũng muốn trách dì, dì đã thương nó nhiều như thế mà nó lại vì một đứa không máu mủ trách dì bạc bẽo."
"Dì bình tĩnh đi, nói con nghe đầu đuôi được không?"
Mộng Điệp mệt mỏi dựa vào cột nhà mà buồn rầu đáp lời.
"Thành An nó bỏ đi rồi, nó tự nguyện ra đi mà tại sao con bé lại trách dì? Chẳng lẽ dì thương con ruột của mình hơn là sai sao? Dì sai chỗ nào?"
"Dì bình tĩnh đi, vào nhà nằm nghỉ ngơi cho lại sức, con có mua ít đồ qua để con đem vào nhà. Dì nghe lời con vào nhà nằm nghỉ đi, Mộng Bình có lẽ là buồn vì Thành An bỏ đi cho nên mới nói ra mấy lời không hợp, dì đừng buồn."
"Không buồn làm sao được hả con, làm sao có thể không buồn đây."
Trường An dìu Mộng Điệp vào nhà, anh chăm sóc cho bà một chút đợi cho tâm tình bà dịu lại mới rời đi. Rắc rối ngày hôm nay một phần cũng là vì sự xuất hiện của anh ở nơi này nên lại tự cho mình một trách nhiệm giải quyết. Cũng chỉ vừa gặp mặt một hai lần, chỉ sợ chẳng có đủ thân quen để mà tìm hiểu mọi thứ. Nhưng bản tính cố chấp kia cứ hối thúc anh phải tìm hiểu người đã vô tình gánh hết mọi oan nghiệt cho Lê Công Luận.
"Mấy anh tìm giúp tôi người này sớm nhất có thể, tôi sẽ trả thù lao hậu hĩnh cho."
"Mà cậu tìm thằng ranh con này làm gì? Người ta muốn đuổi nó đi còn không được mà cậu lại muốn tìm."
"Giờ mấy anh có muốn tìm không hay là để tôi đem số tiền này cho người khác? Mục đích của các anh có mặt ở đây là tiền còn tôi là người, chớ có nhiều chuyện hại thân."
"Làm chứ, mấy chuyện này bọn tôi làm cái một à. Chỉ cần cậu đây hào phóng thì lên rừng xuống biển đều tìm ra được."
Trường An sau khi thỏa thuận thành công thì lại trở về công xưởng của cô mình. Thời gian này anh vẫn chưa nhận lời đi dạy nhiều vì còn nhiều thứ chưa giải quyết xong nên cũng có thời gian rảnh rỗi làm chuyện bao đồng.
"Cậu Trường An mới đến, cậu có cần tôi đi báo bà chủ không?"
"Không cần đâu, tôi chỉ muốn hỏi là công nhân tên Thành An hôm nay nghỉ việc à?"
"Dạ đúng rồi, nó nghỉ việc mà không báo trước nên tháng này khỏi trả lương cho nó biết mặt."
Trường An vừa nghe xong câu này thì mặt đanh lại hướng tên đốc công kia gặng hỏi.
"Không trả lương?"
"Nó đáng đời mà cậu, với cả nó vi phạm quy định cho nên phải chịu thôi."
"Chịu cái gì?"
Gương mặt của Trường An càng lúc càng lạnh lùng khiến tên đốc công kia nhìn vào sợ đến mức lạnh cả người nói không ra câu kéo.
"Là...là không...không trả công."
"Ông bỏ tiền ra thuê nó vào đây làm à? Nếu ông gạch công của nó khiến bên trên không tính lương cho nó thì tự mình bỏ tiền túi ra bù vào cho đủ ngày công nó đã làm. Số tiền đó tôi sẽ nhận giúp, không thiếu một xu."
"Cậu Trường An...cậu thật là làm khó cho tôi quá."
Trường An nhìn tay đốc công bụng thì bự, mắt thì gian xảo láo liên kia thì nhịn không được muốn động tay. Anh nắm lấy cổ áo của ông ta rồi ghé sát mặt lại nghiến răng nói.
"Làm khó người thì có người tự khắc làm khó mình. Ông có biết bỏ công bỏ sức ra làm chết cha chết mẹ cả tháng trời mà bị người khác ăn mất là cảm giác gì không? Là tức, là không cam tâm, là muốn đem mấy kẻ tham lam, áp bức người đó bắn chết mẹ nó mới hả dạ."
"Tôi xin lỗi, là tôi quá hàm hồ, cậu đừng nóng giận, tôi sẽ không gạch công của nó."
"Không những không được gạch công của nó mà còn phải tự bỏ tiền túi ra bồi thường danh dự cho nó. Đừng có lớn họng nói rằng nó không có danh dự với tôi. Đã là con người thì ai cũng có danh dự cả, xúc phạm một người nghĩa là đang tự hủy luôn giá trị của mình. Vì thế muốn trở nên có giá trị thì biết điều một chút vì ai biết được ngày mai cái chức đốc công này lại bị người khác thay thế thì sao."
Một lời thách thức sặc mùi tiền mà chỉ có nhà giàu mới dám làm. Trường An không chọn phô trương trước bao nhiêu người mà chỉ đơn thuần răn đe riêng như thế cũng khiến đám người hút máu kẻ nghèo biết thân phận của mình.
"Khốn kiếp, còn dám uống máu người khác trước mặt tôi sao? Đừng có để tôi phải cáu lên vì tôi không chắc là sẽ nhẹ nhàng như hôm nay đâu. Ngày công của nó đưa tôi xem để đảm bảo các người không lén lút ăn trên đầu trên cổ nó đồng nào cả. Cô của tôi thương người nghèo nên đối với họ tốt, cho họ việc làm tử tế nuôi sống gia đình chứ không phải để mấy người đem lòng thương đó của cô tôi ra để làm giàu cho bản thân mình đâu biết chưa? Đừng có chọc tôi rồi có ngày phải nôn hết mấy thứ đã ăn tham ăn thốc của người khác đấy. Đừng hỏi sao lúc cái bụng này có ngày xẹp lép."
"Tôi...tôi sẽ không tính sót cho nó một phút nào, mong cậu hãy thư thả."
Trường An sau khi răn đe xong thì chễm chệ ngồi ở trước bàn tính lương theo sát từng chút một. Bởi vì có anh ở đây cho nên mọi thứ đều phải rõ ràng, một giây cũng không được thiếu.
"Tính xong chưa? Đổ mồ hôi nhiều quá thì chắc là muốn ăn mà nuốt không lọt cuống họng nên tiếc chứ gì? Tốc hành lên, nhanh như cái cách ông hút máu của người nghèo đó. Đừng có rườm rà quá kẻo tôi lại ngứa mắt, ngứa gan."
Sau khi cầm trên tay đủ số tiền mà Thành An làm được cộng thêm tiền bồi thường danh dự cho cậu không sót một xu nào thì Trường An mới cam tâm tình nguyện rời đi. Anh cam đoan sẽ chẳng kẻ nào ngu đến mức tự mình hủy hoại mình bằng cách mách lẻo với cô mình. Mà cho dù có méc lại thì anh cũng tin chắc rằng Phạm Như Ý sẽ xử lý tay đốc công kia trước tiên.
"Nó sẽ quay trở lại đây làm việc sớm thôi, hy vọng lúc đó mấy người cũng bớt miệng lại và đừng để tôi nghe thấy bất cứ lời nặng nề nào nữa. Trừ phi nó chính tay tàn sát cả nhà các người hoặc là nó làm hại tới lợi ích của tập thể thì tùy ý nói. Nhưng một khi nó đã không đụng đến ai thì cũng không ai có quyền làm thế với nó. Bởi vì hùa nhau bắt nạt một người thì so với ngụy quyền cũng giống nhau đó."
Trường An cầm tiền công của Thành An trên tay rồi lại trở thành một cậu ấm nhà giàu, tri thức nho nhã không ai sánh bằng. Đợi đến cuối buổi chiều thì đám người mà anh thuê đi tìm tung tích của cậu cũng đem theo kết quả trở về.
"Thế nào rồi, có thể cầm số tiền này không?"
"Đương nhiên là cầm được rồi cậu, bọn tôi uy tín mà."
Bọn họ vừa đưa tay ra định lấy sấp tiền trên tay thì Trường An bất ngờ giật ngược lại, vẻ mặt cực kì sắc sảo mà hướng bọn họ ra điều kiện.
"Điều kiện cần và đủ để có thể nhận thù lao đó là hoàn thành công việc một cách trọn vẹn. Mới chỉ nghe qua miệng, chưa thấy tận mắt thì chỉ có thằng ngu mới đưa tiền dễ dàng thế. Dẫn tôi đến tận nơi xem, chính mắt nhìn thấy thì một đồng cũng không thiếu."
"Cậu đúng là suy nghĩ kinh thật đó, tôi sẽ đưa cậu đến tận nơi xác nhận. Đúng người rồi thì hy vọng cậu sẽ không bớt xén."
"Không hề, tôi sòng phẳng, cái gì phải ra cái đó. Bởi vì tôi bỏ tiền ra cho nên tôi có quyền đòi hỏi như vậy mới công bằng. Đừng chơi chữ với tôi mà làm đúng như giao kèo thôi."
Trường An được bọn họ dẫn đến một kho bốc xếp ở sát bên chợ Bình Tây, tuy cách nhau chẳng xa nhưng nếu như không biết thì tìm kiếm cũng rất khó khăn. Thành An vóc dáng không lực lưỡng nhưng cũng cao lớn chẳng khác gì cha mình. Có điều Trịnh Khải năm xưa đứng gần thì cả người toát ra mùi bản lĩnh và có chút gì đó rất nghiêm nghị. Còn Thành An thì lại mang đến cho anh cảm giác thoát tục, đôi lúc còn thấy cậu trong sáng vô cùng.
"Lại nghĩ cái gì nữa rồi, nó giả vờ...nó giả vờ...chỉ giả vờ thôi."
"Đúng người chưa cậu? Nếu đúng rồi thì cho tôi xin tiền đi."
Trường An mãi nhìn người cho nên lại quên mất là bọn họ đang đợi thù lao. Anh rất vui vẻ đưa cho họ số tiền đã thỏa thuận, trong lòng có một cảm giác thỏa mãn cho nên lại hào phóng cho thêm một chút.
"Cảm ơn rất nhiều, tìm đúng người rồi."
"Cảm ơn cậu đã hào phóng, sau này có muốn tìm nó nữa thì lại tìm tới tụi tui nghen."
"Yên tâm đi, các người trù tôi phải đi tìm thêm lần nữa thì lúc đó thù lao không phải là tiền đâu. Khóa cái miệng lại nếu như không nói được điều tử tế."
"Cậu nóng tính ghê."
Trường An bỏ qua đám người này rồi tự mình kênh kiệu bước đến đứng ở gần nơi Thành An đang đợi việc mà gọi như đã thân quen từ lâu.
"Ê...thằng Mốc."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top