Chap 4: Hỏi Ra Sự Thật

Trường An trở về nhà riêng của mình ở khu trung tâm Gia Định. Căn nhà này là món quà mà Phạm Khánh Vịnh đã chuẩn bị khi hay tin anh sẽ trở về Việt Nam vài năm với vai trò là giảng viên trường Đại học. Sau vài năm họ sẽ để anh toàn quyền quyết định tương lai của mình. Trở lại nước Pháp để kế thừa một phần cơ ngơi đồ sộ của nhà họ Phạm dưới danh nghĩa người thừa kế của Phạm Thái Hưởng. Hoặc là lựa chọn sống ở Việt Nam với con đường giảng dạy của mình.

"Cậu Trường An, chuyện mà cậu sai tôi đã nhờ người tìm hiểu rồi."

"Kết quả?"

"Vẫn còn sống."

Câu trả lời này khiến Trường An giãn hai đầu mày ra mà thở một hơi nhẹ nhõm.

"Còn sống là được rồi."

"Cuộc sống của họ thực sự là... tôi nghe người ta nói tất cả đều bị cướp trắng. Thời gian đầu còn không có chỗ ở, một nhà ba người phải ngủ ngoài trời. Sau đó có người thương tình cho họ thửa đất nhỏ cất nhà. Gần hai mươi năm nay bọn họ sống rất vất vả, đứa con trai cũng không được đi học."

"Một nhà ba người? Dì đi bước nữa sao?"

"Cái này tôi không rõ nhưng họ nói đứa con trai kia là kết quả gian díu của bà ấy và phó tư lệnh quân đội một thời tên Lê Công Luận. Hiện tại đã mười tám tuổi và đang làm việc trong công xưởng cơ khí ở khu Sài Gòn - Chợ Lớn."

Nghe đến đây sắc mặt Trường An bỗng thay đổi đến kinh ngạc, có một loại dữ tợn trong ánh mắt anh mà người ta chưa từng thấy qua.

"Cậu Trường An... cậu không sao chứ?"

"Tên nó là gì?"

"Dạ..."

"Tên thằng con trai của ông ta là gì?"

Người theo hầu bên cạnh Trường An cũng không biết mình đã nói sai điều gì khiến anh ta nổi nóng cho nên câu trả lời tiếp theo càng dè dặt.

"Họ nói là Thành... Thành An..."

"Má..."

Trường An vừa thay xong y phục mới để chuẩn bị đến trường đại học dự lễ thì nghe được chuyện liền nóng nảy rời khỏi nhà.

"Cậu Trường An... chúng ta phải chuẩn bị đến trường thôi, hôm nay còn phải dự tiệc tối ở trường nữa. Cậu ơi..."

Trường An tự mình gọi xe đến trường đại học chào hỏi trước ban giám hiệu nhà trường sau đó mới lịch sự thoái thác bữa tiệc tối mà họ chuẩn bị để chào đón những giảng viên mới. Trông cung cách nói chuyện và thái độ đậm chất tri thức cho nên ban giám hiệu cũng hài lòng mà cho anh thư thả vắng mặt làm việc riêng.

Trường An khi còn là học sinh hay là khi đã trở thành giảng viên đại học đều khiến người ta nể phục về khối kiến thức khổng lồ và thái độ nhã nhặn, lịch thiệp mà không phải người trẻ tuổi nào cũng có được. Ấy thế mà họ chẳng biết được sau cái hình tượng kiểu mẫu mà người người nhà nhà yêu mến kia lại chính là một bản chất nóng nảy và nổi loạn đến khác biệt một trời một vực.

"Cậu đi đâu đây?"

"Phiền chở tôi đến công xưởng cơ khí ở Đại lộ Lê Văn Duyệt."

Trở lại xí nghiệp cơ khí của nhà họ Phạm nhưng lần này Trường An lại chọn kín tiếng hết sức để không đánh động đến Phạm Như Ý.

"Chào cậu, bà chủ đang nói chuyện với mấy bên cung ứng vật liệu..."

"Không cần làm phiền đến bà ấy, tôi có việc riêng cần hỏi nên đến đột xuất thôi."

"Vậy tôi có thể giúp gì được cho cậu không?"

"Tôi cần tìm công nhân tên Thành An làm ở xưởng hàn và lắp ráp. Chỉ chỗ phân xưởng cậu ta làm buổi chiều."

Người kia vừa nghe nhắc đến tên Thành An làm ở xưởng hàn và lắp ráp thì đã vội nói lấy công.

"A cái thằng con của tên bán nước, nó hiện tại đang làm ở phân xưởng hàn phía bên kia. Mà chỗ đó bụi bẩn dữ lắm, cậu mặc đẹp thế này đến đó bám bụi..."

"Đó là chuyện của tôi, mấy người sao cứ thích để ý tới trang phục của tôi làm gì?"

"À dạ... vậy cậu cứ đi theo con đường này, nó sẽ dẫn tới phân xưởng đó. Cũng sắp tan giờ rồi nên tôi phải đi đốc thúc tụi công nhân làm lẹ tay. Cậu cứ thong thả vì nói ra tên đó thì người ở đây ai cũng biết. Con phản quốc cho nên không được mọi người ưa lắm, tại bà chủ thương tình nên không cho nó nghỉ việc thôi."

Trường An mỗi lần nghe ai đó nói về ba chữ con phản quốc thì thái độ lại trở nên khó chịu và nóng nảy hơn hẳn.

"Cẩn thận cái miệng của ông đấy, nếu còn muốn ăn cơm thì nói ít thôi."

Nói xong anh ta đánh một ánh mắt sắc như dao về phía tên đốc công kia rồi lạnh lùng đi đến phân xưởng hàn tìm người. Buổi sáng đã gặp qua một lần, cũng biết người mà mình đang đi tìm có liên quan đến Lê Công Luận nhưng lại không ngờ đó lại là con trai của hắn ta và Mộng Điệp. Không phải là cảm giác ghét bỏ mà là thất vọng vì những điều chính tai mình nghe được.

Trường An không rầm rộ tìm người mà tìm một chỗ kín đáo để đợi. Dù sao thì cũng không thể để người ta vin vào thái độ bất hảo của mình mà đánh giá lên cách giáo dục của nhà họ Phạm được.

Tiếng chuông tan giờ vang lên, một lúc sau thì công nhân trong phân xưởng cũng lần lượt ra về. Lúc trông thấy Thành An cả người bám bụi, so với buổi sáng anh nhìn thấy thì bẩn thỉu hơn gấp bội. Không một ai đi gần cậu, có lẽ là người ta ghét nên chẳng muốn đi chung. Vậy cũng tốt, càng có nhiều cơ hội chất vấn mà không bị để ý. Đợi cơ hội chín muồi, Trường An mới lù lù đi phía sau lên tiếng đầy hằn học.

"Đứng lại đi cái thằng mốc meo phía trước."

Nhận ra giọng nói của kẻ giàu có hằn học mình ban sáng mà Thành An giật bắn người. Cậu thực sự không nghĩ rằng người này kiên nhẫn kiếm chuyện với mình như vậy chỉ vì một cái lỡ tay ban sáng. Cậu còn chưa kịp lên tiếng thì Trường An đã cướp lời, giọng điệu ba phần hằn học bảy phần là dọa nạt.

"Ra ngoài kia, đi cách xa tao một chút. Nói dối lãnh hậu quả gì thì mày biết rồi đó cho nên cứ im lặng mà đi đi, láo lường thì coi chừng tao."

Thành An đi ở phía trước còn dắt theo chiếc xe đạp. Vừa đi vừa nghĩ số mình đúng là đen đủi không ai sánh bằng. Đã cố gắng an phận sống phần đời mình không đụng chạm đến ai, vậy mà hết người này đến người khác lại muốn khó dễ, vùi dập cậu xuống mới hả dạ.

"Cha của mày là ai?"

Thành An thực sự không thể hiểu nổi người đi theo phía sau mình rốt cuộc là có tâm tư gì mà trong vòng một ngày lại cất công chặn đường những hai lần để hỏi cha cậu là ai. Có những câu hỏi vĩnh viễn cậu cũng không thể cho người ta được một câu trả lời vừa ý, vì có nói gì đi nữa họ vẫn cố chấp không tin.

"Cha của tôi là cha của tôi, anh có cảm thấy mình kì cục quá không? Nếu như anh nghĩ anh là cháu trai của bà chủ thì anh có quyền hạch sách người khác thì anh cũng nên xem lại lý do là gì đã chứ? Tại sao mà anh cứ cố chấp tìm câu trả lời từ tôi trong khi tôi đã nói là tôi thực sự không phải con trai của Lê Công Luận."

"Cha của mày tên gì? Nói ngay đi không thì đừng trách làm xấu mặt nhau giữa đường."

Không thể nào hiểu được, càng khó có thể chấp nhận việc phải đứng giữa đường để tiếp chuyện một người kì lạ thế này. Thành An cũng không muốn tiếp tục kéo dài thơi gian cho nên cũng thành thật trả lời.

"Cha tôi là Lê Thế Thành, không phải là Lê Công Luận, anh vừa lòng chưa?"

"Cái gì? Lê Thế Thành? Vậy mày có biết Lê Thế Thành rốt cuộc là ai không?"

"Xin lỗi nhưng tôi thực sự không có nhiều thời gian để nói chuyện. Hôm nay tôi phải trở về nhà sớm làm giỗ cho cha tôi nên phiền anh có thể nhường một chút không?"

Trường An vẻ mặt đa đoan nhìn vào Thành An nhếch miệng cười như thể bản thân vừa nghe được cậu trả lời nằm lòng rồi. Anh nghĩ một lúc cũng cảm thấy thanh niên trước mắt muôn phần giả dối, một chút tư chất của Lê Công Luận đều không thấy.

"Tỏ ra hiền lành một cách khốn nạn thế?"

Cũng chẳng hiểu vì sao mà Trường An lại nói ra những lời như vậy. Có thể khi anh lớn lên rồi hiểu được cái chết của hai người cha mình năm xưa là vì đâu nên mới đối với Thành An hằn học ngay từ lần gặp mặt đầu tiên. Hoặc là còn lý do nào khác nữa mà không một ai hay biết, chỉ một mình anh biết cho nên mới sinh ra những hành động và suy nghĩ kì quặc về cậu như vậy.

"Đưa tao về nhà mày ngay bây giờ."

"Anh nói gì? Anh về nhà tôi làm gì? Anh bị điên rồi hả?"

"Mày nói ai điên? Này thằng kia...thằng kia... má..."

Thành An vì nhận ra người này quá bất thường lại còn cố gắng tìm hiểu thân nhân nhà cửa của mình thì hoảng sợ cho nên bất chấp leo lên xe đạp vuột đi mất. Trường An không phản ứng kịp chỉ có thể dùng tay bám phía sau yên xe đạp một lúc rồi cũng phải đầu hàng. Cũng chẳng biết trong đầu nghĩ cái gì mà Trường An mặc kệ hình tượng nhã nhặn của mình đứng giữa đường chửi rồi thục mạng chạy theo phía sau.

"Mày dừng xe lại...thằng kia, dừng xe lại ngay cho tao. Mày có tin tao bắt được là mày chết không, đứng lại ngay!"

Thành An có chết cũng không muốn làm theo lời của Trường An. Mặc kệ anh chạy rượt theo phía sau một đoạn dài trên Đại lộ Lê Văn Duyệt cậu vẫn thoăn thoắt đạp xe để mong thoát khỏi cái tình cảnh lạ lùng đến bất an này.

"Anh ta bị điên hay là sao vậy trời? Mình có làm cái gì đâu mà sao kì vậy? Rốt cuộc thì có liên quan gì đến cha mình mà cứ phải hỏi, mình cũng đã trả lời thật rồi còn gì."

Trường An chạy đến bở hơi tai, mồ hôi tuôn ra nhễ nhại thấm đẫm áo sơ mi cũng tà trong tà ngoài, trông anh lúc này thật là thảm hại. Người bên đường nhìn thấy anh một thân sang trọng chạy bất chấp rượt theo một kẻ khố rách áo ôm thì không khỏi chỉ trỏ.

"Nó giật đồ của cậu hả?"

"Thằng khốn kiếp, đừng để tao bắt được mày."

"Nhà nó ở cách chỗ này không xa lắm đâu nhưng mà phải đi qua bãi lầy thì mới đến tại vì khu đó nghèo lắm."

Trường An vừa đứng thở dốc vừa nghe người ta bàn tán về Thành An thì lại càng nóng tiết. Vừa thấy một chiếc taxi trờ tới anh ngay lập tức vẫy lại rồi leo lên theo địa chỉ người hầu tìm hiểu cho mà tới.

"Khu đó là khu nghèo, phải qua bãi lầy mới tới được. Cậu tới đó chẳng hay có việc gì không?"

"Có việc thì tôi mới tới, không lẽ tôi vẫy xe tới đi rồi vòng về giết thời gian hay gì? Chú chạy nhanh một chút, tôi trả chú thêm tiền."

"Dạ vậy cảm ơn cậu trước nghen, người giàu hào phóng quá thể."

Trường An ngồi trong xe mà nóng nực, bức bối quá nên tiện tay giật bay ba nút áo phía trên để lộ ra phần ngực vẫn còn phập phồng thở lấy hơi vì màn chạy quá sức kia. Lúc tài xế chạy xe đến nơi thì trời cũng đã nhá nhem tối. Đứng trước căn nhà cấp bốn trước mặt mà lòng vẫn còn sợ mình tìm lộn nhà. Trong trí nhớ của cậu Mộng Điệp tuy không giàu nhưng đặc biệt dư giả. Số tiền mà bà kiếm được thuở còn mở phòng trà còn dư sức xây một cái biệt thự.

Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng Trường An vẫn muốn đặt cược một lần vào lần trở về này. Anh thực sự muốn tìm lại những người đã từng nuôi nấng anh từ thuở nhỏ. Hai người cha thì sớm đã mất rồi, hôm trở về anh cũng đã cùng cô của mình xuôi về Cần Thơ viếng mộ họ. Hôm nay cũng là ngày giỗ của họ nhưng anh lại mắc kẹt dự lễ ra mắt ở trường cho nên đã xin dời ngày thăm viếng. Nếu Lê Công Luận còn sống chắc chắn người đầu tiên mà anh đi tìm chính là hắn vì những kí ức những ngày còn nhỏ vẫn chẳng thể quên đi được. Tiếc là hắn và cả cha của Thành An đều đã mất, bốn người bọn họ là ra đi cùng một thời điểm. Thấm thoắt cũng đã mười sáu năm qua rồi, người duy nhất anh hay tin vẫn còn sống là Mộng Điệp.

"Có ai ở nhà không?"

"Ai đó?"

Mộng Điệp đã sắp sáu mươi tuổi, so với nét đẹp gợi cảm và sắc sảo thuở còn là ca nương nức tiếng Sài thành thì khác biệt đến nỗi nhận không ra. Cũng may vì Trường An được bà chăm sóc từ khi còn nhỏ xíu nên mặc dù đã già đi rất nhiều nhưng vẫn có thể nhận ra ngay khi nhìn thấy.

"Cậu là ai? Đến đây có việc gì thế?"

Trường An còn chưa kịp trả lời thì Mộng Điệp đã nhận ra anh là con nhà khá giả. Tướng mạo sáng sủa, dáng dấp cao lớn, gương mặt lại rất có học thức toát lên vẻ quyền quý. Trong đầu bà ngay lập tức nghĩ người này đến đây là để tìm Mộng Bình cho nên vui vẻ nói thêm.

"Cậu đến đây tìm Mộng Bình đúng không? Con bé đi học tít ở bên Trưng Vương chắc một chút xíu nữa là về tới đó. Cậu ngồi chơi đi, đợi một chút xíu nữa là em nó về thôi."

Nhìn thấy cử chỉ săn đón nhà giàu của Mộng Điệp mà Trương An cảm thấy đau lòng không thôi. Cái kiêu sa, chảnh choẹ của bà ngày trước thực sự đã bị cái nghèo lấy đi mất rồi.

"Dì ơi! Dì Điệp..."

Mộng Điệp nghe Trường An gọi mình như vậy thì đứng sững lại một chút như thể nhớ ra điều gì. Bà đứng nhìn chằm chằm vào gương mặt của anh rồi lại nheo mắt lại như muốn một lần xác minh xem suy nghĩ của mình có đúng hay không?"

"Trường An...Con là Trường An phải không?"

"Dì ơi, con là Trường An. Lúc nhỏ con đều ở bên phòng trà chờ ba con về..."

Trường An nói câu này mà khóe mắt đã ướt như chực chở để khóc. Thực sự cái cảm giác tìm lại được người thân thuộc của mình sau bao nhiêu năm chiến tranh loạn lạc rất khó tả. Nói là hạnh phúc có khi vẫn còn chưa thấy đủ.

"Trường An...Trường An của dì, thằng nhỏ này...dì còn tưởng con đi luôn không về nữa, sợ nhắm mắt rồi cũng không được gặp lại con. Con sống có tốt không? Họ có thương yêu con không? Con về đây từ khi nào?"

Mộng Điệp ôm chầm lấy Trường An sau mười mấy năm xa cách. Bà vui mừng đến mức quên luôn anh đã trưởng thành mà cứ liên tục xoa đầu hỏi han. Cuộc hội ngộ này khiến họ quên luôn thời gian đã đem những ngày xưa trở thành kỉ niệm. Một cuộc gặp mặt khiến những kí ức năm nào lại quay trở về như thác lũ.

"Ngồi xuống đây, ngồi xuống đây để dì dọn cơm lên để cả nhà cùng ăn. Ngày xưa con thích ăn cơm dì nấu lắm đó, còn nhớ không?"

"Dạ còn nhớ."

"Nhà dì bây giờ hơi nghèo nên không có đồ ăn thịnh soạn. Dì hứa lần sau con tới sẽ làm những món thật ngon cho con ăn."

"Không cần đâu dì, con ăn gì cũng được, không cần phải cầu kì làm gì."

Mộng Điệp vẫn rất thương Trường An bởi vì ngày còn nhỏ anh quá đỗi ngoan ngoãn. Bây giờ bà nhìn thấy anh đã trưởng thành nhưng vẫn không thay đổi, nhìn vào liền thấy dễ chịu vô cùng.

Trường An sau khi cùng Mộng Điệp nhận lại nhau thì tưởng tâm mình sẽ an tĩnh một chút, nhưng không. Chỉ vừa mới lau đi giọt nước mắt hội ngộ đã ngay lập tức dùng đặc quyền của mình để mà hỏi dò.

"Dì ở nơi này một mình sao?"

"Đâu có, dì còn Mộng Bình nữa mà. Ban nãy dì có nói em đi học ở Trưng Vương mà con không để ý sao hả cái thằng này."

"À con nhớ rồi, con lại quên mất. Nhưng mà chỉ có dì và em ở đây thôi hả? Dì vẫn không đi bước nữa sau khi cậu Tư mất sao?"

Mộng Điệp nghe Trường An nhắc lại quá khứ đau lòng thì chỉ biết cười cho qua nỗi buồn đó rồi nhẹ nhàng đáp.

"Không, dì ở vậy thôi, kể từ lúc đó vẫn tâm nguyện thờ cúng cậu Tư con cả đời rồi. Dì cũng đâu còn trẻ nữa, có ai nhìn ngó tới đâu con."

"Dì vẫn rất xinh đẹp mà, lúc trước biết bao nhiêu quan lính say mê dì mà dì không chịu chứ bộ. Con biết hết đó, bác Luận cũng hay đến phòng trà..."

Trường An vừa nhắc đến cái tên Luận thì Mộng Điệp liền ngưng lại động tác mà thở ra một hơi như thể không muốn nhắc. Điều này càng làm anh bán tín bán nghi những lời đồn đại của những người kia. Đồn rằng năm nào đó trong quá khứ ca nương Mộng Điệp gian díu với Lê Công Luận rồi sinh ra đứa con trai hiện tại. Mặc dù suy nghĩ có chút mâu thuẫn nhưng anh không thể không nghĩ đến nó.

"Dì còn nhớ bác Luận không?"

"Còn nhớ, nhưng mà dì không muốn nhắc đến cái tên đó vì nó thực sự kìm hãm cuộc đời của dì quá nhiều. Bao nhiêu năm nay dì phải chịu đựng cái tiếng lấy ngụy rồi đẻ ra hậu duệ phản quốc. Nuôi một quả bom trong nhà, chẳng biết khi nào thì nó sẽ phát nổ. Chẳng thà phát nổ luôn một lần cho tành bành chứ mỗi ngày nó khiến người ta ảm đảm, ức chế như thế thật sự là có muốn cũng không thể thương như mình mong muốn được."

"Dì đang nói ai vậy?"

Trường An đã biết nửa phần câu chuyện nhưng anh muốn nhân cơ hội này để Mộng Điệp xác nhận mọi thứ. Mộng Điệp cũng vì xem Trường An như con cháu trong nhà, hơn nữa anh cũng đã trưởng thành rồi nên bà nghĩ sự hiểu chuyện của anh sẽ có thể giúp bà giải tỏa.

"Năm đó, vào cái ngày mà thượng úy Khải mất thì Lê Công Luận tìm đến tận cửa nhà dì. Hắn ta nói sau này cậy nhờ dì hãy nuôi con trai hắn, nếu như không thể nuôi thì hãy đem nó cho gia đình nào tốt. Hắn chẳng còn gì, ngay cả một đồng tiền dằn túi cũng không thể để lại cho con. Năm đó dì thực sự không muốn nhận lời vì dì đã lớn tuổi rồi, chồng dì mất để lại đứa con gái hơn một tuổi. Dì sợ hai mẹ con nay đây mai đó chạy nạn còn không kịp làm sao có thể đèo bòng thêm một đứa nhỏ. Cuối cùng vì thấy hắn khóc nên dì đành nhận lời. Sau này khốn cùng quá, đem nó đi cho người ta nhưng đâu ai muốn nhận nuôi hậu duệ của một kẻ phản quốc. Họ sợ sau này lớn lên nó cũng như cha của nó, quay lại hại người nhà. Năm đó quân Việt Minh giành thắng lợi, hắn và cả thượng úy Khải đều chết rất thảm. Một người bị xử bắn ở pháp trường, còn một người thì bị quân lính bắn biết bao nhiêu đạn vào người đến nỗi chẳng còn thấy chỗ nào lành lặn. Người ta vứt xác bọn họ thành một đống để làm mồ chôn tập thể. Dì không đành lòng nên đêm hôm đó đã bỏ qua cả nỗi sợ hãi mà bới lên tìm xác."

"Vậy dì chôn họ ở đâu?"

"Ở cách đây một con đường, nơi đó còn vắng vẻ và ít người lui tới vì u ám lắm. Năm đó dì cũng không dám viết tên Lê Công Luận và Trịnh Khải lên bia mộ vì sợ người ta biết được sẽ đào mộ úp xác để họ vĩnh viễn không thể siêu thoát. Sau cùng viết tên thật của họ lên đó cho nên mới có thể mồ yên mả đẹp đến bây giờ."

Trường An cuối cùng cũng nghe ra được câu chuyện mà mình muốn nghe. Chỉ là cái tên Thành An ban chiều khiến anh có ấn tượng rất mạnh. Lúc nghe xong câu chuyện này anh mới nhớ ra một chút rằng năm xưa có lẽ cũng đã gặp qua cậu một lần trước khi theo bác Hai mình sang Pháp.

"Thành An..."

"Bấy lâu nay dì vẫn không cho nó biết xuất thân của nó vì muốn nó có cuộc đời sáng hơn. Nhưng mà có lẽ như dì lại ôm rơm nặng bụng, nuôi con của phản quốc lại vô tình khiến mình bị cả thiên hạ chửi lăng loàn, gian díu với ngụy quyền sinh ra nó. Lê Thế Thành cho dù có thế nào đi chăng nữa cũng vẫn là kẻ xấu, là kẻ khiến người ta muôn đời nguyền rủa."

Mộng Điệp vừa dứt lời thì đã nghe một tiếng động ở bên ngoài cửa. Bà nghĩ Mộng Bình đã nhờ bạn chở về đến nhà vì Thành An có nói tối hôm nay cậu muốn ra mộ với cha mình. Lúc bà bước ra cửa thì thấy Thành An đứng im ở đó không nhúc nhích. Khóe mắt đã ướt rồi chẳng mấy chốc cũng im lặng mà rơi nước mắt dọc xuống gò má.

"Không phải con nói tối nay sẽ không về nhà sao? Sao bây giờ lại ở đây?"

Thành An tuy là vừa mới nghe được sự thật về thân phận của mình nhưng lại cố gắng tỏ ra thật bình tĩnh mà đáp lời.

"Con đến trường chở chị về rồi con mới đi."

Mộng Điệp nhìn thấy gương mặt nhẫn nhịn của Thành An, hai đôi bàn tay còn xách trái cây và một ít bánh để chuẩn bị đến thăm cha mình cũng nắm chặt lại như muốn kìm nén hết sức có thể.

"Chị Bình đâu?"

"Chị...chị còn ở bên ngoài đổi tập vở với bạn học nên con...con vào nhà trước."

"Ừ..."

Thành An cảm thấy ngày hôm nay mới chính là ngày mà cậu cảm thấy mình bị người ta ghét nhất. Chuyện mà bấy lâu nay cậu luôn phủ nhận hóa ra lại là sự thật. Cách cậu biết được sự thật cũng đặc biệt chẳng kém vì kể cả khi cậu đau lòng như vậy, thất vọng như vậy cũng không dám thể hiện ra cho người khác thấy.

"Vào nhà tắm rửa đi còn ăn cơm, hôm nay dì không nấu cơm phần con vì dì nghĩ con sẽ không về. Dù sao thì cũng về thì vào ăn cơm luôn đi, bữa nay còn có anh của Mộng Bình từ Pháp trở về thăm cho nên đừng có lôi thôi như vậy."

Thành An chậm chạp đưa mắt nhìn vào nhà lại thấy kẻ kì quặc ban chiều đã rượt theo mình ở đại lộ. Tự nhiên lại cảm thấy xấu hổ vì giá như cậu biết người này chính là Trường An mà Mộng Điệp hay kể thì tốt biết mấy. Sẽ không lớn tiếng, sẽ chẳng đôi co vì từ nhỏ đến lớn cậu đều nghe kể cha của Trường An là người cứu quốc, người kia còn là dịch giả có tiếng. Họ đều hi sinh chỉ vì những kẻ bán nước như Lê Công Luận và thân tín của ông ta.

"Cha của con là Lê Thế Thành hay là Lê Công Luận...hay là hai người đó vốn dĩ là một?"

"Không có hỏi nữa...giờ không phải là lúc con chất vấn dì đâu."

Thành An nắm chặt mấy túi hoa quả và nhang đèn trên tay mà môi mím thật chặt đến độ nước mắt ban nãy kìm được rồi cũng không thể giữ được nữa.

"Con...con không ăn đâu, con đã ăn rồi nên...nên dì và anh chị cứ ăn đi. Con...con còn quên mấy thứ chưa mua..."

"Cái thằng này lúc nào cũng tỏ ra tội nghiệp như vậy để làm gì? Người ta càng nhìn càng thấy không ưa chứ tốt đẹp gì mà cứ phải như vậy?"

Thành An vẫn luôn biết mình bị ghét là vì họ nghĩ cậu giả vờ hiền lành. Ngay cả Mộng Điệp cũng nghĩ cậu cố gắng lương thiện để lấy lòng con gái mình. Mọi người đều nói con của phản quốc thì cho dù có lớn lên ở đâu cũng vẫn mang dòng máu tàn nhẫn của cha mà thôi.

"Thành An...em đi đâu vậy?"

"Chị vào nhà đi, em chỉ đi ra đây một chút thôi."

Nói xong Thành An lấy xe đạp chạy đi, trong bóng tối cậu đạp xe qua bãi lầy chẳng may trượt bánh ngã nhào xuống. Mấy túi trái cây móc ở cổ xe cũng rơi ra dính bẩn, chẳng còn thứ gì nguyên vẹn. Buồn đến mức chẳng muốn làm bất cứ thứ gì. Bấy lâu nay cậu vẫn luôn tin cha mình là người tốt mặc dù mỗi ngày đều nghe thấy họ nói bên tai những lời mạt sát đến ám ảnh. Bỗng dưng con đường dẫn tới ngôi mộ đất thường ngày lại trở nên khó đi. Chẳng vì sao cả, chỉ vì bây giờ cậu đã biết hai người nằm dưới ngôi mộ đó thực sự là tội đồ.

"Cha ơi! Con không muốn như thế đâu, không muốn thừa nhận những điều mà họ nói. Con chỉ muốn cha là người thật bình thường thôi, đừng là ông ta."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top