Chap 23: Hẹn Hò Ở Ô Cấp
Nếu yên bình chúng ta sẽ bỏ thành thị một tuần.
Vậy là họ đã quyết định sẽ cùng nhau rời khỏi Gia Định một tuần lễ, có thể sẽ hơn thế nhưng còn phải tùy thuộc vào chiến sự ở miền Nam.
Trường An vẫn rất tâm huyết với chiếc Honda của mình vì nếu dùng nó đi quãng đường dài đương nhiên sẽ được ôm mọi lúc mọi nơi.
"Ôm chặt vào chút nữa coi."
"Chặt lắm rồi, em ngả người về trước suốt nó cũng đau lưng."
"Đau lưng hả? Một chút nữa đến nơi anh sẽ xoa bóp cho em, giờ thì ôm anh đừng có lơ là."
Trường An cố gắng đi thật từ tốn vì muốn quãng đường này kéo dài ra thêm một chút. Bọn họ xuất phát từ sáng sớm lại phải vừa đi vừa hỏi đường vì chẳng ai trong hai người thông thạo. Trường An thì từ nhỏ đã sống ở phương Tây nên từ khi về nước anh cũng rất hạn chế đi xa một mình vì phiền hỏi đường.
Thành An thì khỏi phải nói, từ nhỏ đến lớn chỉ có biết đi làm kiếm tiền để mình được no bụng rồi giúp người khác. Sài Gòn nhiều nơi thậm chí cậu còn chẳng biết huống gì là đi xa như thế này.
Cả một đêm Trường An hưng phấn vì sắp được cùng người thương đi chơi xa đến độ không cho cậu ngủ tử tế. Báo hại bây giờ Thành An ngồi ở phía sau bị gió tạt vào mặt lại lim dim muốn ngủ.
"Anh ơi..."
"Ừm, sao vậy em? Mệt hả?"
"Em buồn ngủ, em ngủ được không? Em mở mắt không lên nổi nữa...hmm"
Trường An không nói không rằng từ từ tấp xe vào một bên đường để xem tình hình. Hôm qua anh càn quấy không cho cậu ngủ sớm. Mãi đến giữa khuya mới chợp mắt được một chút lại bị anh dựng đầu dậy tha đi thật xa thế này. Nhìn đến gương mặt còn non nớt của Thành An đang ngái ngủ anh lại không nhịn được thơm vào má cậu một cái chóc.
"Anh xem bản đồ rồi, cũng hỏi người ta thì còn nửa đường nữa mới đến nơi đó. Em buồn ngủ lắm hả? Chạy xe mà ngủ gật lỡ rớt xuống đường thì người ta thương chết thôi."
"Hay dừng một chút được không anh? Em buồn ngủ quá, hai mắt mở không lên nữa nhưng em cũng sợ bị ngã."
Thành An đã buồn ngủ thì sẽ ngủ bất chấp, ngủ say rồi thì khó lòng gọi được cậu dậy vì thế Trường An cũng tính toán chọn cách an toàn nhất để không làm chậm hành trình mà vẫn có thể chiều theo ý cậu.
"Ôm anh chắc một chút."
"Dạ, em ôm anh... ôm anh..."
Thành An miệng thì nói ôm nhưng tay đã vô thức thả lỏng vì cậu không chịu nổi nữa mà tiến vào giấc ngủ của mình. Trường An nhẹ nhàng lấy từ trong giỏ xách của mình ra một chiếc khăn choàng cổ sau đó cũng thật nhẹ nhàng cột cậu sát vào người mình để giữ. Hết cách rồi, người này làm cái gì anh cũng thấy thương nên không chiều không được.
Thế là hành trình vẫn tiếp diễn, Thành An được cột chặt vào người Trường An nên chắc là rất an tâm mà ngủ. Cậu tựa đầu vào lưng anh, hai tay cũng vòng qua bụng anh mà ôm. Thực ra thì cậu đã chẳng thể tự mình ôm anh khi ngủ say thế này đâu. Nhưng vì anh thích vòng tay vừa vặn của cậu cho nên suốt cả đoạn đường vẫn dùng một tay giữ chặt lấy hai bàn tay cậu đặt trước bụng mình.
Trường An chọn đến Ô Cấp, một khu tự trị nổi tiếng được tách ra từ tỉnh Bà Rịa. Trong ký ức của anh đã hơn một lần nghe cha ruột của mình kể hành trình đem người thương trở thành bạn đời. Họ đã đến một nơi nào đó ở Bà Rịa khi mà còn đang ráo riết tìm đường sống cho mình. Ở đó họ đã thề sẽ trung thành với nhau, thậm chí còn nói chuyện sống chết sau này. Bởi vì ngày còn nhỏ anh rất ngưỡng mộ họ, cứ nghĩ rằng đó là một tình bạn đẹp nhưng lớn lên rồi mới hiểu nó chính là tình yêu.
Hôm nay Trường An không có nhẫn vì anh cảm thấy thời gian anh ở bên Thành An vẫn còn quá ít. Những thứ họ trải qua cùng nhau cũng chẳng nhiều như người đi trước đã từng đồng hành. Hai người cha của anh bên nhau từ khi còn nhỏ rồi lớn lên dành cho nhau tình cảm đậm sâu cho nhau. Vì đã đi cùng nhau quá lâu và vì thương người đi bên cạnh mình hơn tất cả mọi thứ cho nên họ đeo nhẫn ràng buộc nhau.
Rồi cha ruột của anh và cha của Thành An cũng chẳng kém cạnh. Tuy họ không bên nhau từ khi còn nhỏ nhưng ở tuổi mười chín, hai mươi họ đã gặp nhau. Giữa vô vàn người họ lại lựa chọn đối phương là người kề vai sát cánh. Cho dù mục đích ban đầu của họ không phải là cùng đồng hành mà là loại bỏ nhau. Trải qua bao nhiêu năm, vô số lần hiểu lầm, vào sinh ra tử họ lại yêu nhau. Bởi vì họ bên nhau những ngày mưa bom, bão đạn, đi cạnh nhau cả một tuổi trẻ cho nên họ muốn cùng đối phương đeo chung một đôi nhẫn ràng buộc.
Còn hiện tại, Trường An và Thành An chỉ là rung động nhau, thương nhau hay nhiều hơn nữa là yêu. Thế nhưng họ chưa từng trải qua đủ nhiều thử thách để quyết định sẽ như đời cha mình tự làm đám cưới. Họ quyết định kết hôn vì cả hai bên đều nhận thức và dám khẳng định được người mình yêu là ai. Nhưng cả anh và cậu hiện tại vẫn là những người đang từng bước tìm hiểu đối phương, yêu hay chưa vẫn chẳng thể trả lời được.
Bản thân Trường An muốn giống như cha mình. Anh muốn kết hôn để giữ người nhưng lại sợ quyết định này chiếm một nửa là trả nợ thì sẽ rất tội nghiệp cho Thành An. Có thể lần sau khi trở lại Việt Nam anh sẽ quyết định chuyện này vì chính anh cũng muốn xa cậu một thời gian để thử thách và để tìm ra được câu trả lời rằng rốt cuộc anh có thể yêu cậu nhiều đến mức nào.
Lúc tìm được đến biển, Trường An lại chở theo một con gấu ngủ đi tìm khách sạn. Chạy cả buổi cuối cùng cũng tìm được một khách sạn tiện nghi và lâu đời nhất ở đây. Khách sạn này có khuôn viên rộng, mọi thứ cũng rất tiện nghi để đón khách đến du lịch vì nơi này rất nổi tiếng với cả người Pháp và Mỹ.
"Dậy thôi em, trời đã trưa rồi."
"Hmm...mmm...phiu phiu..."
"Thương thế này..."
Thành An đáng yêu đến nỗi khiến Trường An cũng tự mình đầu hàng. Ngủ đến độ người ta tha từ Sài Gòn đến Ô Cấp rồi từ trên xe tha lên đến giường vẫn không tỉnh. Hai mắt nhắm nghiền đến sưng múp, tóc tai cũng bết dính lại với nhau nhưng nhìn vào lại khiến người ta có cảm giác thèm ngủ. Anh không lay cậu dậy nữa mà trực tiếp nằm ôm cậu ngủ luôn. Cũng xem như là tự thưởng cho mình một giấc ngủ sau chuyến đi xa.
Mất toi một ngày vì đến tận chiều cả hai mới thức dậy. Trường An vẫn là người thức trước nhưng thấy cậu vẫn còn ngủ đến méo mó cả gương mặt thì cũng ráng nằm ở một bên vỗ vỗ lưng cho cậu ngủ ngon hơn. Dẫu sao thì cũng đã hết ngày rồi, đợi tối hẳn thì chở nhau ra bãi biển có khi lại lãng mạn hơn.
Thành An chỉ thức dậy khi bụng của cậu đánh trống kêu gào. Ngủ cả một ngày cũng không màng đến ăn uống gì, lúc tỉnh dậy thì mặt mày khờ khạo ngồi gãi đầu gãi tai làm nũng.
"Anh ơi!"
"Ừm...'
"Em đói bụng."
"Vậy thì dậy ăn thôi, em đã ngủ suốt từ sáng đến bây giờ đó. Nói anh nghe xem mười chín năm qua em thực sự bị thiếu ngủ hả?"
Thành An hai mắt sưng híp vì ngủ quá nhiều, thêm não bộ lúc này lại rơi vào tình trạng ngưng trệ cho nên lại chậm tiếp thu hẳn.
"Dậy chưa?"
"Dạ rồi, em dậy rồi..."
"Dậy rồi thì mở to mắt ra, em cứ lim dim như vậy là sẽ ngủ đến hết đêm luôn đó."
Trường An ở một bên thúc giục cuối cùng Thành An cũng ngồi dậy nhưng là ngồi gục đầu vào ngực anh muốn ngủ tiếp. Biết là cậu bình thường đi làm rất mệt cho nên anh không bao giờ cản cậu ngủ bù giấc, nhưng mà ngủ đến mức này thì không thể không răn đe.
"Ngồi đàng hoàng, em mà không tỉnh lại thì anh bỏ em ở đây rồi trở về Sài Gòn một mình đó."
"Ư...không..."
Trường An có gan hù dọa thì Thành An có gan làm nũng, cứ như vậy ôm anh không chịu buông. Có thể là cậu không biết hoặc có thể là biết khá rõ một chuyện, đó là anh sẽ không thể cưỡng lại được những lúc cậu nũng nịu thế này.
"Em cố tình làm nũng đúng không? Anh sẽ không xiêu lòng."
"Em biết là anh sẽ xiêu lòng."
Quả nhiên yêu thì bạo dạn hẳn, Thành An trở lại trạng thái bình thường rồi chủ động thơm một cái vào bên má của Trường An sau đó rất tận tâm nhắc lại.
"Anh xiêu lòng."
"Ừ...anh xiêu lòng rồi được chưa? Anh cảm thấy trên đời này có hai thứ mà em giỏi theo bản năng luôn đó."
"Là gì?"
"Đó là làm việc và làm anh xiêu lòng."
Trường An nói xong thì bế bổng Thành An trên tay mình tận tụy đem cậu ra sau căn nhà này rửa mặt cho tỉnh táo.
"Ngã đó anh."
"Ôm anh..."
"Em thích anh quá, anh làm gì em cũng thích."
Trường An vừa lấy khăn lau mặt cho Thành An vừa thở dài thương cho chính mình.
"Có khi nào sau này anh sẽ khổ cả đời vì em không hả? Trời ơi cái mặt này nè, cái mặt này nha...hmm...thơm miếng coi...thơm miếng...hmmm...ưm..."
Thơm đến đầu tắp mặt tối xong lại cực khổ ôm người ta vào tận nhà cơm bưng nước rót. Trường An lúc này cũng cảm thấy mình lạ lắm, cứ muốn cung phụng người này bằng mọi giá mới thôi.
"Em đói bụng."
"Há miệng ra anh đút cho ăn."
"Dạ thôi, anh đưa em tự ăn được rồi, tự nhiên đút người ta ăn thấy kì quá."
Thành An vừa nói vừa muốn giật miếng bánh bột mì ở trên tay Trường An. Thế nhưng cậu không thể nào nhanh bằng anh được cho nên lại trở thành mục tiêu để anh trêu chọc.
"Anh đút em ăn cái này thì đêm nay em lại cho anh ăn cái khác nha, xem như huề."
"Kì quá à...tự nhiên lại nói..."
"Ưm...nói gì? Ai nói cái gì? Tự em suy nghĩ bậy bạ thì có."
"Em không có suy nghĩ bậy bạ, anh mới bậy bạ. Đáng ghét!"
Bọn họ cứ như vậy tình tứ ăn bữa tối đơn giản được chuẩn bị sẵn từ Sài Gòn. Trường An không biết đến đây sẽ có những thứ gì cho nên cất công đi tìm mua ít đồ ăn lạt dự trữ cho Thành An. Bọn họ muốn đi biển nhưng mà cũng chẳng biết ở biển này sẽ có thứ gì hợp khẩu vị với mình.
Bữa tối xong xuôi, Trường An lại chở Thành An trên chiếc honda của mình đến bãi biển. Ô Cấp hoa lệ cũng chẳng kém gì so với ở Sài Gòn. Thời kì Đệ Nhất Cộng Hòa nơi này còn được phát triển thành khu vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng của các cố vấn Mỹ và quan chức. Chính vì thế nơi này cơ sở hạ tầng rất phát triển và được củng cố để trở thành một nơi nghi mát lý tưởng. Tuy là một khu tự trị cũng chẳng an toàn vì nơi này còn là nơi tập trung nhiều trại lính Quân đội Việt Nam Cộng Hòa và căn cứ quân sự của Mỹ, quân đồng minh đồn trú. Theo những gì mà Trường An biết thì nơi đây còn là một sân bay quân sự quan trọng tại miền Nam. Chọn đến biển vì họ muốn đến, tuyệt đối chẳng phải vì nơi này bình yên.
"Em đang nghĩ có khi nào chúng ta đến đây rồi chẳng may bỏ mạng luôn thì sao nhỉ?"
"Thế thì cũng đâu có gì, ai mà chẳng một lần phải chết."
"Biết là thế nhưng mà em vẫn muốn chết một cách ý nghĩa cơ. Muốn giống như cha của anh, cống hiến cho đất nước rồi ngã xuống như vậy đó."
Bãi biển này buổi tối cũng nhộn nhịp nhưng mà họ lại muốn một nơi thực sự yên tĩnh, chẳng có một bóng người thì càng tốt. Nơi mà họ muốn đến không hẳn là nơi nhộn nhịp xô bồ của những người có tiền, có quyền như thế này.
"Đây là đâu vậy anh?"
"Ừm...họ nói chỗ này là bãi Tầm Dương, tại vì nó cũng khá là nổi tiếng cho nên chúng ta đến nhưng mà anh lại cảm thấy không thích lắm."
"Em cũng không thích lắm, em muốn đến nơi nào mà có mỏm đá thật cao để có thể nhìn xuống mặt nước. Nếu lúc anh đi, em đứng ở trên cao sẽ có thể nhìn thấy con tàu anh lâu hơn."
Thành An vừa nói vừa nắm chặt lấy tay Trường An. Cậu rất ít khi tiếp xúc với người lạ cho nên khi đến nơi này cũng không dám tách khỏi anh. Thi thoảng lại có vài người ngoại quốc đến gần rồi bắt chuyện, họ nói cái gì đó cậu không hiểu. Nếu là người Pháp thì cậu có thể hiểu sơ sơ vì anh cũng đã dạy cho cậu ít vốn tiếng Pháp rồi.
Trường An giao tiếp với những người ngoại quốc kia rất thành thục. Ở với anh lâu như thế cậu cũng không biết rốt cuộc thì anh biết bao nhiêu thứ tiếng mà ai anh cũng có thể nói chuyện được.
"Anh ơi!"
"Ừm..."
"Anh biết bao nhiêu tiếng vậy? Em thấy anh nói với họ hình như đâu phải bằng tiếng Pháp đâu."
Trường An vừa đi vừa nhìn cậu cười đầy cưng chiều vì những câu hỏi ngây ngô này. Nếu không phải là lên trường dạy thì chẳng khi nào anh muốn mở miệng trả lời những câu hỏi như thế này từ người khác bởi vì anh thấy phiền. Họ không biết nhưng cứ muốn hỏi thì cho dù có giải thích thì họ cũng vẫn không biết. Đôi lúc anh cũng cảm thấy mình vẫn chưa đủ tâm đức để làm một nhà giáo vì nhiều khi anh cũng chán ghét phải trả lời. Thế mà bây giờ cái gì cậu muốn biết anh cũng rất tình nguyện trả lời cho bằng hết. Chỉ sợ cậu biết ít sẽ bị người ta khinh thường.
"Tiếng Mỹ đó. Những kẻ nào xâm lược Việt Nam thì anh sẽ thông thạo ngôn ngữ của kẻ đó để mà nói cho người dân của họ biết họ đang phạm tội ác."
"Tiếng Mỹ hả? Anh cũng biết nói tiếng Mỹ nữa sao? Anh giỏi quá luôn, em không có bằng một góc của anh nữa."
"Lại nữa rồi, bình thường anh cũng hay nghe em nói tiếng Mỹ mà sao giờ lại không nhớ hả?"
Thành An nghe câu này thì lại ngây người suy nghĩ rốt cuộc mình đã nói tiếng Mỹ lúc nào mà Trường An lại khẳng định như vậy. Chính mình làm ra còn không biết thật giả lại phải đi hỏi người ta cho ra lẽ.
"Em có nói thật sao? Lúc nào sao em không nhớ ta?"
"Hen ấp..."
"Hen ấp? Hen ấp...a...hen ấp..."
Trường An nhắc xong còn không quên đứng đối diện cậu đọc phát âm mà cậu hay nói mỗi lúc họ ở trên giường.
"Ngày nào cũng hen ấp...hen ấp nhưng mà lại không biết nó có nghĩa gì sao? Chà chà, tự nhiên giờ lại lòi ra cái ngu ngốc này đây, chết chưa?"
"Tại vì em hay nghe mấy tên lính Mỹ nạt mấy người mà bọn nó nghi là cộng sản đó. Nghe nhiều quá nên em nghĩ nó là câu để dọa nạt thôi. Tại vì anh lúc nào cũng muốn bắt nạt em."
"Thôi nào, để anh nói cho em biết, hen ấp của em đó chính là mệnh lệnh bắt anh phải giơ tay lên đầu hàng. Giỏi ghê, dụ người ta xong lại còn to mồm bắt người ta đầu hàng, người ta không thèm đầu hàng cho biết thế nào là hen ấp nha."
Tự nhiên bị chọc quê thế này cho nên Thành An càng không chịu thua mà lại buột miệng nói.
"Phắc diu."
"Trời đất ơi, cái thằng này...chắc anh phải nhốt em ở nhà thôi, học cái gì vậy hả?"
Thấy Trường An nóng nảy thì Thành An lại nghĩ là mình đã nói cái gì làm cho anh thua cuộc cho nên rất đắc ý mà nhắc lại. Không những nhắc lại mà còn nói thật to cho bỏ ghét.
"Phắc diu..."
"Chậc...người ta nhìn em quá trời kìa, ăn nói giỏi thật."
"Sao vậy ạ? Em nói cái gì họ đâu sao mà họ lại nhìn em chằm chằm vậy?"
Trường An mới ban nãy còn nhìn thấy vẻ mặt đắc ý của Thành An mà bây giờ lại phải chứng kiến bộ dạng sợ sệt này của cậu thì muốn cưng nựng mấy cái mới vừa lòng.
"Ghé tai vào đây anh nói cho nghe vì sao họ lại nhìn em như vậy."
Thành An rất ngoan ngoãn ghé tai sát vào mặt Trường An để nghe anh giải thích. Ban đầu cậu còn nghĩ là từ này rất quan trọng đại loại như là có uy lực rất lớn khiến người ta phải phục tùng. Nhưng sau khi nghe Trường An giải thích thì cậu vừa run vừa lén lén nhìn những người ban nãy đã nhìn mình mà ôm lấy cánh tay anh ấp úng.
"Phải làm sao bây giờ? Anh không lừa em phải không? Sao mà lại thành chửi nặng quá vậy?"
"Em không tin anh thì thử nói to thêm một lần nữa hướng đám người ngoại quốc kia xem họ làm gì em?"
"Dạ thôi, em tin anh, em không dám nói nữa đâu."
Ít học đúng là thiệt thòi vô cùng, Trường An cũng vì thương cậu quá thiệt thòi cho nên có những thứ cậu không hiểu biết anh tuyệt đối không chế nhạo. Ngược lại còn rất tận tâm chỉ ra chỗ sai và chỉ thêm thật nhiều thứ. Thành An thì rất nhanh tiếp thu kiến thức cho nên anh chỉ nói một lần thì cậu tự khắc sẽ nhớ.
Vì Thành An không ăn mặn cho nên Trường An dần dà cũng thay đổi khẩu vị theo cậu. Anh vẫn ăn mặn nhưng mà số lần ăn lạt cũng đã tăng lên rất nhiều kể từ khi gặp mặt.
"Ăn đồ ngọt đi, mình đến chỗ nào đó bán bánh mứt anh sẽ mua cho em."
"Em muốn ăn kẹo bạc hà, loại mà người ta bán ở Gia Định đó anh."
"Em thích kẹo bạc hà hả?"
Thành An sẽ rất vui vẻ khi có ai đó hỏi về món mà cậu thích. Nhìn vẻ mặt hớn hở kia thì có lẽ là anh lại phải cất công đi tìm nó cho cậu rồi.
"Ăn sô cô la không? Nó cũng ngon lắm, hoặc là kẹo trái cây cũng ngon. Ở Pháp anh thường ăn mấy loại này và nó cũng được ưa chuộng nữa."
"Em thích vị của bạc hà cơ. Ở đây chắc là không có đâu, em chỉ thích hương vị của cửa hàng ở Gia Định bán thôi. Nhưng mà nó rất là mắc, thi thoảng em mới mua một hộp, ăn cũng từ từ vì sợ nó hết."
"Vậy khi nào trở lại Gia Định anh sẽ mua cho em thật nhiều, bây giờ thì đi ăn một ít bánh kẻo đêm lại đói."
"Dạ..."
Trường An không ngại ánh mắt của người khác mà nắm tay Thành An đi tìm hàng bánh ngoại. Nơi này sầm uất như thế thì việc tìm của hàng bánh chẳng khó. Anh cũng thừa biết cho dù có kiếm hết cả tuần thì cũng chưa chắc đã tìm ra được món kẹo mà cậu thích được.
"Ngon không? Nhân nó là mứt nên em ăn được đó."
"Ngon, lần đầu em được ăn nó. Mà nó có mắc tiền không anh? Sao trông nó sang trọng quá."
"Không mắc, nó rất rẻ, em muốn ăn thêm thì mua thêm đừng tiếc tiền. Anh có rất nhiều tiền cho nên cứ xài thoải mái đi, xài nhiều một chút."
Thành An cũng gật đầu nhưng mà thâm tâm cậu cũng tự dặn mình là không được tham lam của người khác. Sử dụng đồng tiền mà mình làm ra thì mới tốt, cứ ngồi chờ người ta cung phụng thì sẽ lãng phí khả năng của chính mình. Không muốn Trường An nhìn ra tâm tư của mình cho nên cậu lại đánh trống lảng mà hỏi sang chuyện khác.
"Ở Bà Rịa chỉ có chỗ này thôi hả anh?"
"Không phải, nó có rất nhiều biển nhưng mà anh không thông thuộc đường cho nên chúng ta lại đến nơi nổi tiếng nhất của nó. Chúng ta sẽ ở đây đến ngày mai sau đó anh sẽ tìm hiểu kĩ đường đi rồi đưa em đến nơi bình yên hơn. Nơi này là một khu tự trị được tách ra từ tỉnh Bà Rịa người ta gọi nó là Ô Cấp đó. Nếu em cảm thấy lo lắng hoặc là sợ thì nắm chặt tay anh là được."
Bọn họ đứng ở đây mà vẫn còn nghe ra được tiếng bom nổ ở chiến trường cách xa hàng km. Trường An cũng cảm thấy không an toàn lắm nhưng mà anh lại muốn cùng cậu liều lĩnh vài lần. Cũng có thể một lúc nữa máy bay của Mỹ sẽ bay qua địa phận này cũng không chừng. Chỉ là nơi này là nơi đặt căn cứ quân sự của Mỹ cho nên ở nơi này sẽ an toàn hơn những nơi khác.
"Em có sợ không?"
"Một chút, thực ra thì em đã nghe tiếng súng đạn từ khi còn nhỏ nhưng mà không muốn chết xa nhà quá thôi."
"Vậy chúng ta về khách sạn nghỉ ngơi, sớm mai anh sẽ đưa em ra mấy làng chài gần đây chơi cho thỏa thích. Có thể là ngày mốt sẽ đến bãi Vọng Nguyệt, ở nơi đó vắng vẻ lắm nhưng mà khó đi. Nếu mà đến đó chúng ta phải chuẩn bị lều trại và đồ ăn nước uống để ở lại qua đêm. Chưa kể từ nơi này đến đó cũng xa cho nên khả năng chúng ta quay lại Ô Cấp sẽ rất thấp."
Thành An thì không am hiểu nhiều kiến thức như Trường An cho nên anh nói cái gì thì cậu sẽ nghe theo cái đó. Mặc dù anh hay lừa cậu để trêu chọc nhưng mà thực chất lại rất tốt và có trách nhiệm. Ở bên cạnh anh cậu lại có cảm giác mình không muốn lớn lên nữa vì thực sự rất tin tưởng.
Trở về khách sạn bọn họ lại quấn quýt nhau ở trên giường. Đã một thời gian rồi họ đã tiến xa hơn một chút, không còn là ôm hôn đơn thuần nữa mà đã chứa rất nhiều hàm muốn dục vọng. Mỗi lần thế này Trường An lại lãnh trách nhiệm thỏa mãn cho cả hai vì anh không muốn để bàn tay cậu lấm bẩn.
"Sao anh không cho em làm cái kia cho anh giống như anh làm cho em?"
"Đôi tay này thì chỉ để dành để ôm anh thôi là được. Bàn tay này thì sẽ nắm tay anh, vậy thôi là đủ. Những thứ khác là anh tình nguyện làm cho em, cam tâm tình nguyện là vì thích đó nên đừng có áy náy."
"Vậy còn..."
Trường An biết Thành An đang muốn nói về điều gì cho nên nhanh chóng hôn lên môi cậu mà thủ thỉ.
"Cái miệng này cũng chỉ để hôn anh, những thứ khác không cần làm, không cần phải ăn miếng trả miếng với anh. Anh tình nguyện là vì thích nhưng anh lại không muốn em làm chuyện đó."
"Anh thương em nhiều lắm đúng không? Tại vì anh chẳng bao giờ để em làm những việc như thế để hầu hạ anh."
"Không phải là hầu hạ mà là cùng nhau hưởng thụ. Em chỉ việc nằm thế này và hưởng thụ hết sức có thể những thứ mà anh cho em là được. Bàn tay này anh cảm thấy rất thuần khiết, thực sự không muốn em chạm vào những thứ dung tục."
Thành An cảm thấy thương Trường An đến không còn muốn tiếc bất cứ điều gì nữa. Cho dù có khờ khạo ngu ngốc đến mấy cậu cũng nhìn ra được anh đã vì cậu mà làm rất nhiều thứ mà không chỉ là nuông chiều.
"Em thương anh nhiều lắm, cái gì cũng muốn cho anh hết."
"Cho anh cái gì? Cho anh cái cục Mốc này được không?"
"Anh muốn ngủ với em nhiều đến vậy hả? Nhưng mà em còn nhỏ mà, không có muốn sớm vậy đâu."
"Anh đợi được, lúc nào em cảm thấy hết sớm rồi thì cứ nói cho anh nghe. Lúc đó chúng ta sẽ xem như xin cha mẹ cho ở với nhau luôn."
Thành An gương mặt bỗng chốc lại trở nên ngây thơ vì câu nói này của Trường An. Bọn họ vốn dĩ đã cùng chung sống cho nên cậu lại không hiểu lắm ý tứ của anh trong câu nói vừa rồi.
"Nhưng mà không phải là chúng ta đã sống cùng một nhà sao?"
"Sống cùng một nhà thì có nhiều hình thức lắm. Ý của anh ban nãy đó là chúng ta kết duyên trăm năm. Xin phép cha mẹ cho chúng ta ở với nhau như vợ chồng."
Thành An ngại ngùng mà giấu mặt vào trong lồng ngực của Trường An. Cậu luôn cố gắng tìm một chủ đề khác để né tránh những lúc cảm thấy tình thế cấp bách và ngượng ngùng nhưng mà đa số đều bị anh phản đòn đền trở tay không kịp. Lần này cũng vậy, cũng là từ câu chuyện sống cùng nhau lại lái sang chuyện ngôn ngữ.
"Nhưng mà rốt cuộc thì anh biết bao nhiêu thứ tiếng vậy? Anh có thể dạy cho em nữa được không?"
"Anh hả? Như anh nói đó, bất kể là đất nước nào liên quan đến đất nước của chúng ta thì anh đều sẽ học cho bằng hết. Pháp, Mỹ, Nga- Xô Viết và cả Đức nữa."
"Nước Đức đâu có xâm lược chúng ta?"
"Nhưng mà anh lại thích tiếng Đức cho nên anh lại học."
Trường An nằm ở một bên chống tay nhìn Thành An rồi lại như một con sói với bản tính săn mồi của mình mà dụ dỗ.
"Kít mi..." (kiss me)
"Dạ...anh nói gì vậy? Mi à? Nó là gì?"
"Là kít mi đó, kít mi...kít mi..."
Thành An vẫn rất ngây thơ không hiểu từ mà Trường An nói là gì, cho đến khi cậu cảm thấy thích anh quá cho nên chủ động ôm lấy cổ anh mà hôn triệt để.
"Em hiểu nó là gì sao?"
"Dạ không hiểu."
"Vậy sao lại hôn anh nhiệt tình thế? Lại còn chủ động thế này nữa."
Thấy gương mặt của Thành An lại có dấu hiệu bất lực khi không thể giải thích cho người khác hiểu ý của mình cho nên Trường An lại không nỡ. Nếu mà anh cứ chất vấn cậu khiến cậu bí đường trả lời thì tư duy sẽ lại teo nhỏ lại mất. Anh lại chủ động hôn cậu sau đó mới cắn một cái vào cổ cậu mà nói.
"Nó có nghĩa là hôn anh đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top