Chap 22: Có Nhau Trong Đời

"Liệu cha có đồng ý cho chúng ta không?"

"Anh đã xin cha rồi, cha nói là cha không ý kiến gì cả."

Thành An thi thoảng nằm trong lòng Trường An lại vu vơ hỏi điều này. Lần nào cũng nhận lại được câu trả lời như đúc từ một khuôn. Biết những lời này chẳng đáng tin nhưng cậu lại cảm thấy vui vẻ. Thân sinh của cả hai đều không còn nữa, việc họ yêu nhau rồi chọn ở bên nhau thế này cũng chẳng có ai có quyền định đoạt. Thế nhưng vẫn là cuộc sống không cho họ một con đường như ý nguyện.

"Em không biết mẹ được cha chôn cất ở nơi nào. Bao nhiêu năm nay cũng muốn tìm đến nơi mẹ nằm để hương khói nhưng vô vọng quá. Chẳng một ai biết cả, ngay cả dì cũng chỉ nhớ được ngày mà mẹ mất còn cha an táng mẹ ở đâu dì cũng không rõ."

"Dì không biết đâu, anh nhớ năm đó lúc mẹ em qua đời thì chú Vũ đã tự mình lo liệu mai táng. Thuở đó có lẽ chú Vũ và bác Luận đã giận nhau, bác ấy đã buồn suốt một thời gian cho đến khi ra chiến trường ở Liên Khu 5. Chỉ có bác ấy và cha em biết mẹ em được chôn cất ở đâu. Tiếc là cả hai đều đã qua đời, cũng chẳng còn bất cứ ai biết nữa."

Thành An hai mắt đượm buồn nhìn về phía khung cửa sổ sau đó lại biếng nhác rúc thật sâu vào lòng Trường An để được anh ôm thật chặt.

"Mẹ của em tên là gì anh có biết không?"

"Biết, bà ấy tên Trần Thị Ngọc Mai, sinh năm 1929, thân sinh đều là nhà giáo. Anh nhớ là bà ấy mất vào tháng 3 năm 1954."

"Anh biết nhiều thứ thật, em cũng muốn được một lần nhìn thấy họ để ghi nhớ. Làm sao anh lại biết nhiều thế, anh còn có cả ảnh của em lúc còn bé tí."

Gương mặt Trường An lúc này trông hiền lành quá đỗi. Anh nhớ lại những chuyện ngày còn nhỏ mà lòng cũng nặng nề không ít. Năm xưa Lê Công Luận đã rất vui mừng khi biết Thành An đã chào đời, chỉ là hắn không hài lòng về mẹ của cậu cho nên cứ mặt mày sưng xỉa gây chuyện thị phi. Những năm tháng đó anh vẫn được nghe hắn kể về con trai nhỏ đáng yêu vô cùng, sau này sẽ đem hết tài sản của mình cho cậu. Hắn còn nói sẽ cho anh một phần nhưng sau này lớn lên phải thương con trai nhỏ của hắn.

"Ông ấy chẳng cho anh một cắc xu nào mà giờ anh cũng thương con trai nhỏ của ông ấy đây."

"Ai thế anh?"

"Cha Thành..."

Thành An nghe nhắc đến Lê Công Luận thì lại thở dài một hơi, có lẽ là những ấm ức cậu phải nhận từ nhỏ đến lớn đều là vì cái tên đó mà ra.

"Em luôn tự hỏi rằng vì sao ông ấy lại chọn con đường đó? Người ta nói ông ấy rất giàu, gia đình dòng tộc đều xuất thân dòng dõi quý tộc. Ông ấy cũng rất giỏi nữa thế mà cuối cùng lại chọn con đường đi ngược với cả đất nước. Nếu ông ấy đi con đường giống với cha của anh thì có lẽ giờ đây họ đã là đồng đội. Ông ấy có khi sẽ được người ta đắp bia mộ để tưởng nhớ chứ chẳng phải chết một cách thê thảm, ngay cả một cái bia mộ tử tế cũng không có."

"Chắc là có lý do nên họ mới lựa chọn như vậy. Dẫu sao thì đó chính là cái giá phải trả cho tội lỗi mà ông ấy gây ra với đất nước. Chỉ là chính anh khi nghe người ta chửi ông ấy và hậu duệ thì lại không chịu đựng được."

Thành An nghe đến đây thì khẽ cười rồi ôm lấy Trường An càng chặt mà nói.

"Vậy là em gan dạ hơn anh rồi, em đã nghe họ chửi từ nhỏ cho đến tận bây giờ. Lúc trước em không biết em còn ấm ức vì nghĩ mình bị oan, nhưng mà lúc anh xuất hiện rồi em biết sự thật về cha của mình thì em không còn ấm ức nữa. Dì cũng nói những năm tháng cuối đời ông ấy cũng đã nghe lời cha em quay đầu. Ngày mà ông ấy chết cũng là vì ông ấy chủ động đi nhử tuớng địch, kéo dài thời gian cho quân mình tiến vào. Dì nói ngày hôm đó cha Thành, thiếu tướng Thiệu và dịch giả Hòa Bình đã chết rất dũng cảm. Họ chửi em cũng được nhưng em mong họ hãy bỏ qua lỗi lầm của ông ấy trong quá khứ. Dù sao ông ấy cũng đã mất gần hai mươi năm, cuối đời đã quay đầu sửa sai. Dù biết tội của ông ấy đối với đất nước này là không thể tha thứ nhưng nghe họ chửi bới em lại thấy tội nghiệp cho cha vô cùng."

"Anh xin lỗi..."

"Anh làm gì có lỗi đâu. Anh đối với em rất tốt, cho em rất nhiều thứ mà lúc trước em có mơ cũng không dám. Gặp được anh rồi được anh thương thế này em nghĩ đó là may mắn đó. Anh thực sự tốt cho nên em nghĩ em sẽ thích anh đến hết kiếp này luôn, cũng sẽ không gặp được người thứ hai đối với em giống như anh."

Trường An không nói thêm gì nữa mà chỉ nhẹ nhàng đáp lại lời của Thành An bằng một nụ hôn lên trán. Những lời tốt đẹp này anh không xứng đáng được nhận khi mà tình yêu anh dành cho cậu vốn dĩ xuất phát từ sự hèn nhát và dối trá. Là anh đang cố gắng dùng tình yêu để trả nợ cho cậu, hoàn toàn không phải là người tốt, là sự may mắn mà cậu nói.

"Tháng sau anh trở về Pháp thi lấy bằng thạc sĩ nên có thể sẽ vắng mặt một thời gian cũng khá dài. Anh trở về đây giảng dạy ở trường đại học cũng là để hoàn thành luận án thạc sĩ."

"Anh đi mất bao lâu?"

"Nhanh nhất là ba tháng, chậm nhất là một năm vì anh cũng muốn học lên tiến sĩ sau khi lấy được bằng thạc sĩ. Anh sẽ không ở Pháp đợi học hết mà giống như bây giờ, đến tận nơi thực nghiệm và nghiên cứu đưa ra phân tích tốt nhất cho luận án tốt nghiệp của mình"

Những thứ cao siêu này Thành An không hiểu lắm nhưng cậu biết là phải tâm huyết nhiều lắm mới kiên trì học cao như vậy. Mặc dù chỉ vắng một chút sẽ nhớ nhưng nếu anh phải đi một thời gian dài để bồi đắp tương lai của mình thì cậu cũng không muốn cản bước chân của anh. Dù sao thì hai người cũng ở hai tầng lớp khác nhau cho nên không thể cứ nghĩ rằng anh cũng giống mình, ai dạy cái gì thì nghe theo cái đó.

"Anh giỏi thật đó, em không bằng một góc nhỏ."

"Ai nói thế? Em ở đây, một vị trí rất lớn..."

"Ở đâu cơ?"

"Tim anh, đi như vậy sẽ nhớ chết mất thôi. Anh thực sự muốn đem em theo cùng, không muốn xa một chút nào cả, chịu không nổi."

Thành An trong lòng đã buồn nhiều lắm rồi nhưng vẫn không để cho Trường An thấy. Chỉ là nghĩ tới lúc bọn họ xa nhau, một mình cậu ở trong căn nhà này lại thấy cô quạnh.

"Anh Trường An..."

"Ừm..."

"Anh sẽ quay lại phải không? Nếu anh quay lại thì dù là ba tháng nay ba năm, thậm chí nếu em có thể sống thêm ba mươi năm nữa em cũng sẽ đợi."

Trường An hiếm khi nào lại chủ động nằm yên lặng bên cạnh Thành An như hôm nay. Anh dùng tất cả sự dịu dàng và điềm tĩnh của mình dành cho cậu ngay lúc này.

"Còn chưa là gì của nhau cả mà muốn đợi tận ba mươi năm cơ à? Em hào phóng quá."

"Vậy thì anh muốn chúng ta là gì của nhau thì em mới được đợi anh ba mươi năm?"

"Làm gì nhỉ? Hay là làm bạn đời, anh ở đâu thì em ở đó và ngược lại, yêu một tình yêu không đổi."

"Chúng ta có nói cho dì biết không? Cả chị nữa, có nên nói không anh?"

Trường An lại thở dài nhưng lần này anh trả lời cực kì nhanh và lưu loát. Thực ra thì anh cũng đã có câu trả lời từ sớm rồi, cũng chỉ vì anh hiểu nếu nói ra mọi thứ sẽ chẳng còn được như bây giờ nữa.

"Đừng nói, chỉ có hai chúng ta biết thì mới có thể ở bên cạnh nhau."

"Họ sẽ ghét mình phải không?"

"Ghét hoặc cũng có thể là không đến mức ghét nhưng anh tin chắc chắn là sẽ chẳng một ai tán thành cả. Anh không muốn đánh đổi cuộc đời mình chỉ vì những người không quan trọng."

"Nhưng dì và chị đều rất quan trọng."

"Ý anh là những người ở xã hội ngoài kia, không phải họ."

Thế rồi hai người bọn họ vẫn là anh em trong mắt người khác. Nói là người khác nhưng cũng chỉ có Mộng Điệp và Mộng Bình biết, những người khác thậm chí họ còn chẳng ngờ tới hai người quen biết nhau.

"Hôm nay con phải ở lại dạy thêm tiết nên qua trễ làm dì với em đợi cơm rồi."

"Cũng trễ quá rồi nhưng mà không sao, ăn xong thì hôm nay ngủ lại đây sáng sớm hẵng về. Dì nói chứ mấy nay tình hình cũng căng lắm, binh lính thấy đi đêm đi hôm họ lại chặn đường thì mệt. Ở trong nhà chưa chắc đã an toàn nhưng mà vẫn an toàn hơn ở ngoài đường mà."

"Dạ vậy hôm nay con với Thành An ngủ lại."

Mỗi lần ngủ lại nhà Mộng Điệp thì đều là những ngày Thành An phải làm quá giờ nên đến trễ. Cũng không thể từ chối những bữa cơm này vì bà cũng đã có tuổi, ăn uống cũng đông đủ thế này mới thấy ngon miệng. Mỗi lần đến trễ thì Trường An lai nói mình dạy thêm tiết để không ai trách cứ Thành An. Ai cũng nhìn thấy trong ngôi nhà này thì anh là người có tiếng nói và được lòng Mộng Điệp. Còn cậu thì lại không được như thế, lúc nào cũng phải giữ ý tứ để không làm mọi người mất vui.

"Còn con nữa, dạo này chuyện tình cảm thế nào? Mặc dù không phải máu mủ gì nhưng nếu con ưng ai, thấy người ta tốt thì cứ nói với dì. Đằng nào thì cũng sống trong cùng một nhà, dì cũng có thể đứng ra lo liệu cưới xin cho. Mà dì thấy đợi một hai năm nữa cho cứng tuổi một chút đã, mới mười chín tuổi đã muốn vợ con sau này lo gia đình sớm lại mau già. Chưa kể nhà cửa còn chưa có, tiền bạc thì cũng không rủng rỉnh rước người ta về liệu có nuôi nổi không?"

"Dạ con chưa nghĩ đến đâu dì."

"Kì à nghe, dạo trước còn nghe nói là muốn sinh con đẻ cái gì rồi. Biết cởi áo rồi sờ này sờ kia thì dì nói con cũng không có vừa. Chưa cưới xin gì mà làm con nhà người ta to bụng là cái tiếng cả đời cũng không rửa hết nghe chưa. Mình đã không bằng ai rồi, cái đời nó tàn tạ dữ lắm rồi cho nên đừng có để người ta có cớ chửi nữa. Riết rồi làm như mê chửi hay sao đó ta ơi."

Trường An nghe câu chuyện qua lời của Mộng Điệp thì hai mắt đảo đến chỗ Mộng Bình trừng mắt cảnh cáo. Mà Mộng Bình cũng chỉ là lo lắng cho Thành An nên mới nói ra chuyện đó, ai đâu ngờ là lần nào gặp mặt cũng bị tra khảo.

"An cơm đi mẹ, trễ rồi mà còn nói mãi mấy chuyện đó làm gì? Mẹ nói một hồi là em nó khỏi ăn cơm được luôn đó."

"Thì mẹ lo nó bị người ta có cớ đay nghiến chửi rủa nên mẹ mới dặn như vậy. Trời ơi nhìn cái mặt nó ngây thơ vậy chứ khéo mà cũng ăn nằm với con người ta tới nơi rồi chứ phải không đâu."

Mộng Điệp quả thực là tính tình khó chịu nhưng mà những lời quan tâm này đều là thật. Có một chút gì đó trong thâm tâm bà lại không mong Thành An lập gia đình sớm. Mặc dù cứ đay nghiến cậu giả vờ hiền lành nhưng mà bà cũng rất sợ cậu gặp phải người không tốt lại lỡ dở khổ cả đời.

"Thôi ăn đi còn đi ngủ sớm, ngày mai còn khỏe khoắn mà đi học đi làm."

"Dạ...mời dì cơm tối."

Ăn cơm xong bọn họ làm mấy việc lặt vặt cho xuống cơm mới đi ngủ. Mộng Điệp thì ngủ giấc ngắn cho nên cũng lên giường sớm, nếu bà thức khuya quá thì sẽ thành mất ngủ.

"Anh...nằm yên đi, dì nghe bây giờ."

"Mình nhỏ tiếng một chút làm sao mà nghe được, nằm yên để anh ôm một chút coi."

"Dì nghe thật đó anh, thôi mà..."

Trường An ở trong chăn không ngừng đưa tay đi sờ soạng khắp người Thành An. Đêm nào cũng ôm ngủ đến sáng thành quen, khổ nỗi ở đây không giống như nhà mình, cái gì hớ hênh một chút cũng có thể nghe ra. Chưa kể cái buồng này cũng không hẳn là cái buồng tử tế, chỉ là một khu nằm ở phía sau nhà giăng đại một tấm màn che. Tại vì lúc trước Thành An là con trai cho nên cũng có chút qua loa, chỉ cần có chỗ nằm là được nên cũng chẳng cầu kì.

"Anh...em giận đó, anh không có nghe em gì cả. Lỡ mà ai thấy là chết bây giờ đó. Thôi mà...ư...đừng...ưm...mmm"

"Nhỏ tiếng thôi, hôn anh đi, chúng ta trả bài một chút rồi anh ngủ, anh thề."

"Kì quá đi...mệt mỏi quá à, em sợ mà...thôi anh..."

Trường An vẫn lì đòn chui hẳn vào trong chăn bò lên người Thành An hôn khắp. Xem như là giấu nhẹm đi hành động của mình sau lớp chăn kia nhưng mà nếu có ai vén màn lên thật thì hết đường chối cãi. Hai người còn đang quấn quýt nhau trong lo sợ thì phía ngoài đã nghe tiếng Mộng Điệp thức dậy chong đèn ra phía nhà sau.

"Chết rồi, dì dậy rồi...anh mau nằm lại đàng hoàng đi."

"Hôn một cái đã, dì làm sao nhanh bằng anh được."

Thành An hết cách rồi đành phải cấp tốc ôm lấy mặt Trường An hôn trả bài. Nếu cậu còn dền dứ không chịu thực hiện thì có khi anh sẽ cứ như vậy đánh động cho người ta biết ở nơi này đang làm chuyện mờ ám cũng không chừng.

"Nhắm mắt lại."

Họ vừa thì thầm với nhau nhắm mắt lại thì cũng thấy ánh đèn của Mộng Điệp lập lòe ngoài màn che. Bà khó ngủ cho nên thi thoảng vẫn thức dậy xem thử hai người ngủ có bị muỗi hay không. Thi thoảng thì bụng dạ yếu cũng sẽ dậy bất chợt để đi nhà xí. Lý do gì đi nữa thì cũng phải đi qua gian nhà sau này, mà nếu có đi qua thì chắc chắn sẽ không thể không để ý đến họ.

"Ngủ sao mà để màn mùng lộn xộn quá..."

Mộng Điệp vừa khẽ lầm bầm vừa lui cui cài lại mùng cho cả hai. Sau khi thấy mọi thứ đã tươm tất rồi mới chong đèn lên nhà trên ngồi trước bàn nhìn đến di ảnh của chồng mà suy tư.

Trường An và Thành An giả vờ ngủ như chết, lúc Mộng Điệp kéo lại góc chăn cho họ thì ở trong chăn họ vẫn nắm chặt tay nhau không buông. Vẫn là người ngoài nhìn vào sẽ không thể biết được rốt cuộc mối quan hệ thật của họ là gì.

"Dì đi lên rồi."

"Anh ngủ đi mai còn đi dạy sớm, không có quậy nữa đâu đó. Anh lớn rồi mà lúc nào cũng để người ta nhắc, thấy kì quá không?"

"Ôm anh..."

Thành An nhẹ nhàng trở mình ôm lấy Trường An. Hai người bọn họ lúc này mới có thể bình đạm mà ngủ. Cũng may là Trường An ngủ rất tỉnh cho nên dù ôm cậu ngủ ở dưới này nhưng  có chút tiếng động anh cũng nghe ra rồi tự mình lo liệu đến nơi đến chốn. Nếu mà ngủ bất tỉnh như Thành An thì có khi chuyện của bọn họ đã bị phát giác từ tám đời rồi.

"Ngủ như heo vậy mà nói người ta."

"Con heo này buồn ngủ quá, anh cho heo đi ngủ được không? Ôm em ngủ, không có buông ra đâu."

"Ngủ đi, anh không có buông...thương muốn chết mà buông cái gì."

Thành An hai mắt lim dim muốn ngủ lắm rồi nhưng vẫn cố rướn người lên hôn Trường An một cái tạm biệt.

"Anh ngủ ngon."

Chẳng qua mấy chốc mà Thành An đã chìm vào giấc ngủ sâu. Trường An vẫn không buông cậu ra mà lựa thế thật thoải mái để có thể ôm cậu chặt hơn. Nghe tiếng thở phiu phiu làm mát một khoảng nhỏ nơi lồng ngực lại cảm thấy hạnh phúc. Anh hôn một cái thật nhẹ nhàng lên tóc cậu rồi cũng nhắm mắt lại ngủ.

Càng gần đến ngày Trường An trở về Pháp thì tâm trạng của Thành An lại càng thay đổi. Một ngày cậu đều buồn bã, làm việc gì cũng không xong khiến người ngoài nhìn vào liền biết có tâm sự.

"Con làm sao vậy?"

"Dạ thưa chú, con không sao ạ."

"Thấy con ủ rũ mấy bữa nay nên hỏi xem con có chuyện gì không? Mà coi cái điệu bộ này thì chắc là tương tư cô nào rồi chứ gì. Không biết có cô nào chịu thương người tối ngày đi nhặt xác bom mìn về để tái chế không ta. Khéo họ lại chê là anh thanh niên đi nhặt ve chai nữa thì khổ."

Thành An không nói gì mà chỉ cười đáp lại một cách gượng gạo. Thực ra thì tâm trạng của cậu không tốt cho nên mới sinh ra biểu hiện này. Cũng có thể là giống như người ta nói với nhau là vì yêu quá cho nên biết sắp phải xa thì có cho tiền cũng không vui nổi.

"Chú ơi, con có thể xin nghỉ phép một thời gian được không ạ?"

"Chết, con định nghỉ bao lâu?"

"Con cũng không biết nữa nhưng mà dạo này con cảm thấy con làm cái gì cũng không vô. Con sợ làm ảnh hưởng mọi người với cả con làm việc như vậy mà vẫn chìa tay ra lấy lương thì kì lắm. Chú cho con nghỉ một thời gian, con hứa sẽ đi làm sau khi con cảm thấy tốt hơn. Con không có lười biếng đâu, chú hãy tin con."

Ông chủ nghe Thành An nói vậy cũng miễn cưỡng đồng ý cho cậu nghỉ phép một thời gian. Quả thực là nếu cậu nghỉ thì sẽ có không ít tổn thất vì khác với tính tình hiền lành và khờ khạo kia cậu lại được trời phú cho bộ óc làm việc rất đáng nể. Nếu không phải vì thiếu may mắn vì phải chịu tiếng oan cả đời vì Lê Công Luận thì có khi giờ này cậu đã thành tài rồi không chừng. Mặc dù tiếc nhưng mà vẫn phải thỏa hiệp, vì đó là cách tốt nhất để giữ chân những người có tâm huyết và cả tố chất với nghề.

"Thôi được rồi, cứ nghỉ cho khuây khỏa đi rồi tính sau. Hy vọng là con không bỏ chú đi lâu quá vì nơi này rất cần con đó."

"Dạ con cảm ơn chú, con sẽ đi làm lại sớm nên chú đừng lo. Vậy bữa nay con làm hết ngày rồi ngày mai con bắt đầu nghỉ nha chú?"

"Ừm...bắt đầu từ mai."

Thành An ngồi tính đến khoảng thời gian mà Trường An trở về pháp thi tốt nghiệp thạc sĩ cũng chỉ còn hơn mười ngày nữa. Anh nói tuổi của anh mà mới thi bằng thạc sĩ đã là trễ so với tiến độ rồi. Người ta hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi đã là thạc sĩ còn anh cứ đi hết nơi này đến nơi kia nên tận bây giờ mới có thể làm.

"Chỉ còn hơn mười ngày nữa, chẳng muốn anh ấy đi một chút nào cả."

Thành An trở về nhà bằng một tâm trạng không mấy vui vẻ. Thậm chí Cá Bé hôm nay leo lên đùi cậu nằm cũng chẳng được vuốt ve nữa. Cá Lớn với Giác Ngộ thì cũng chẳng buồn gây sự đánh nhau. Trong căn nhà này là vậy, mấy con vật chỉ sống dựa vào thái độ vui buồn của cậu chủ nhỏ này. Còn chủ nhân thực sự của ngôi nhà này sớm đã bị chúng cho ra rìa rồi.

Trường An cũng không khá khẩm hơn là mấy, nghĩ tới sắp phải xa cục cưng của mình thì anh lại rầu rĩ. Lúc giảng bài thì cực kì tâm huyết nhưng buông giờ giảng ra một chút thì chỉ có thở dài và thở dài. Mặc dù buồn bã như vậy nhưng lúc nào anh về đến nhà cũng cười đùa hớn hở như thể trong lòng chẳng hề suy nghĩ bất cứ điều gì.

"Hôm nay không qua nhà dì sao?"

"Em không muốn đi lắm, cảm thấy tâm trạng mình không tốt nên không muốn ảnh hưởng đến dì với chị."

Thấy Thành An ủ rũ như vậy thì Trường An cũng biết nguyên do là gì. Cũng không còn cách nào thoái thác việc học hành cho nên chỉ có thể nhân chút cơ hội mà dỗ dành.

"Anh thương..."

"Anh ơi!"

"Ừm...anh đây, muốn nói cái gì cho anh nghe à?"

Thành An vẫn không thể vực dậy được tinh thần của mình nhưng cậu nhất quyết không mở miệng nói giữ anh lại. Ai cũng một lần phải chết, cậu cũng đã có can đảm tìm chết một lần rồi nhưng thất bại. Sau ngày hôm đó cậu cảm thấy yêu cuộc sống này, yêu tất cả mọi thứ mình được nhìn thấy, và sau đó thì yêu người đàn ông này. 

Kể từ lúc biết mình yêu Trường An thì dường như tất cả mọi thứ trong mắt Thành An đều là anh. Là quá yêu thích cho nên sợ lần chia xa này sẽ không gặp lại nữa. Anh trở về miền đất rộng lớn mà cậu chưa từng đặt chân đến để tiếp tục ước mơ của mình. Còn cậu ở lại chẳng biết khi nào mình sẽ chết, đất nước còn loạn lạc, Mỹ ngụy vẫn còn muốn giết người vô cớ thì đâu ai dám chắc ngày mai mình còn sống. Lo sợ không thể gặp lại anh mà bây giờ cậu như muốn đổ bệnh.

"Em muốn...muốn..."

"Muốn gì?"

"Em muốn cùng anh đi biển."

Trường An nhìn thấy Thành An mở lời đề nghị mà rụt rè như sợ sẽ bị từ chối nên lại ôm lấy gương mặt của cậu cưng nựng mấy cái.

"Tại sao lại muốn đi biển."

"Tại vì...em nghe người ta nói nếu anh qua phương tây thì sẽ đi biển. Anh sẽ ngồi trên tàu lớn vượt đại dương để đến bờ bên kia mà."

"Không muốn anh đi sao?"

"Dạ không, em chỉ...em chỉ là muốn đi cho biết thôi. Em chưa được đến biển bao giờ."

Trường An hôn một cái nhẹ nhàng lên môi Thành An rồi đưa ra quyết định chóng vánh.

"Anh đưa em đi, xem như là đi hẹn hò với nhau cũng được chứ hả?"

"Thật sao anh? Nhưng mà anh còn phải lên lớp dạy nữa, không thể bỏ giữa chừng được."

"Anh đang trong quá trình bàn giao lại công tác của mình ở trường để trở về Pháp một thời gian cho nên sẽ trống tiết. Các giảng viên mới sẽ thay thế giờ giảng của anh để sinh viên họ kịp làm quen. Vậy nên anh đến trường nói với thầy hiệu trưởng một tiếng thì sẽ thoải mái rồi."

Thành An vì sợ Trường An cố tình nói dối như vậy để chiều ý cậu cho nên cứ bám theo bắt anh phải cam kết là mình nói thật mới chịu tin một nửa.

"Anh không được lừa em đâu đó, nếu không em sẽ thấy có lỗi lắm."

"Không có lừa mà, anh là người rất có trách nhiệm cho nên anh sẽ không bao giờ làm một kẻ tùy tiện thế. Ngày mai đem Cá Lớn, Cá bé và Giác Ngộ qua nhà dượng nhờ em họ anh chăm giúp. Con bé cũng thích chó mèo lắm cho nên em yên tâm là nó sẽ chăm chúng tốt. Chúng ta đi với nhau mấy ngày, làm tất cả những gì mà chúng ta muốn ở một nơi không ai biết chúng ta là ai cả."

"Cảm ơn anh."

"Cảm ơn bằng miệng vậy thôi hả? Không có thưởng cho người ta cái gì sao?"

Thành An nghe xong những lời này lại vô thức nhìn đến ba con vật nằm xếp hàng nhìn bọn họ tình tứ ở trên ghế thì tự nhiên đỏ mặt.

"Em cứ có cảm giác là chúng nghe hiểu hết những thứ chúng ta nói đó."

"Thì đã sao nào?"

"Anh đừng có ở ngoài này mà...mà...ấy em."

Trường An dường như chỉ đợi câu này của Thành An mà ngay lập tức bế thốc cậu trên tay nhanh chóng trở về phòng ngủ của mình. Cánh cửa đóng sầm lại mà tiếng hai người vẫn còn vang vọng ra tận ngoài khiến ba con vật lại nhấp nhổm không yên.

"Anh...anh định làm gì đó? Đừng cởi..."

"Làm gì đâu, sờ một chút...ây của em lại cứng rồi kìa."

"Anh xuống...ư...đừng, đừng cắn vào cổ em đau...ah...đau..."

"Còn chưa sinh con được, mấy hôm nữa đi chắc là nhớ cái con người này đến bạc đầu quá."

Trong căn phòng đóng kín cửa, giữa màn đêm u tịch lại có thể nghe ra được đôi lời thủ thỉ về tương lai sau này.

"Biển đẹp lắm phải không anh?"

"Đẹp lắm, cha của chúng ta đã kết hôn trên bãi biển. Họ từ lúc đó đã muốn ràng buộc nhau một đời rồi."

"Cha của chúng ta sao?"

"Ừm, là cha của chúng ta."

Phía ngoài căn phòng, cánh cửa sổ lại quên chưa kịp đóng. Gió lùa vào làm chiếc rèm khẽ tung bay. Trên ghế hai con mèo nằm cuộn vào nhau đầy ấm áp nhưng trong một thoáng gió lay chúng lại kéo nhau xuống nằm bên cạnh Giác Ngộ không ngừng vẫy đuôi vui mừng.

Hòa với tiếng thủ thỉ của hai kẻ yêu nhau chính là sự hớn hở của bầy thú cưng như thể gặp người quen lâu ngày. Màn đêm tối tăm, bừng lên những đôi mắt sáng vui mừng như một viễn cảnh đoàn tụ nào đó đã bỏ lỡ trong quá khứ.

Hôm nay gió lạnh quá nhưng may mắn là họ đã có nhau trong đời cùng sưởi ấm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top