Chap 21: Nụ Hôn Có Mùi Mốc


Đêm không yên bình.

Mặc cho Trường An cố tình thay thế chỗ của Giác Ngộ rồi nằm chớp mắt không ngừng nhìn về phía mình, Thành An vẫn không nói chuyện. Cậu thực sự không dám tin cái người mà ngày còn nhỏ cậu muốn gặp lại là người điều gì cũng dám làm. Kể cả việc hơn thua với một con chó.

"Anh ra ngoài đi, em buồn ngủ."

"Tại sao anh lại phải ra ngoài?"

"Vì đây là phòng của em."

"Hờ hờ, phòng của em nhưng là nhà của anh, cái giường cũng là của anh nốt."

Không thể phản bác lại nhưng hiện tại thì Thành An giận lắm, vì giận cho nên khi Trường An hơn thua cậu lại muốn dỗi. Mà mỗi lần cậu dỗi thì sẽ mím môi nhìn chằm chằm xuống đất không nói không rằng, đợi qua một lúc không ai nói gì thì sẽ tự động rơi nước mắt.

"Anh không thương em."

"Anh thương em, em mới không thương anh."

"Anh lừa em."

"Là em lừa anh."

Thành An nói câu gì ra Trường An cũng phản bác lại, mà vốn dĩ họ còn chẳng biết người kia giận mình vì điều gì. Cuối cùng vẫn là anh lớn chọc cho em nhỏ khóc rồi lại cất công bày trò dỗ dành.

"Nín coi..."

"Anh không thương em."

"Nín đi đã rồi nói chuyện, anh lừa em cái gì? Anh không thương em chỗ nào? Nói ra để anh biết rốt cuộc anh đã làm gì."

Thành An lại nghĩ về những xấu hổ khi ngớ ngẩn chạy đi hỏi Mộng Bình về chuyện con cái. Nếu Trường An không tối ngày nhồi nhét những thứ kiến thức hỏng bét kia vào đầu cậu thì cũng đâu giận đến mức này. Uổng công cậu luôn thần tượng anh là một nhà giáo ưu tú, cái gì cũng biết nhưng lại cố tình vặn vẹo mọi thứ để kiến thức ít ỏi của cậu lệch lạc luôn mới chịu.

"Em không có bầu được mà anh cứ nói là em sinh con này kia cho anh. Rõ ràng là anh lừa em mà anh còn không chịu nhận. Em đã tưởng là em có thể sinh được cho nên em mới đi hỏi chị Bình là làm cách nào. Chị Bình thất vọng về em lắm vì lúc trước chị nói với em là chỉ có phụ nữ mới sinh con được nhưng mà vì anh nói vậy nên em quên mất đi. Anh ác lắm."

"Không phải em hỏi là để cùng người ta sinh con hả? Hỏi là vì anh sao? Em vẫn nghĩ là chúng ta có thể à? Muốn sinh con cho anh?"

"Không phải!"

Trường An lúc này mới hiểu ra mọi chuyện, đã thế anh lại càng lì đòn mặc kệ Thành An xua đuổi vẫn cứ cố gắng bò đến bên cạnh tỉ tê.

"Vậy là không phải em có người yêu rồi hả? Người đó là anh à? Em nói với Mộng Bình là em yêu anh phải không?"

"Không..."

"Đừng có trốn anh, quay lại đây trả lời thật lòng cho anh biết đi."

Trường An cố gắng ôm lấy gương mặt của Thành An xoay về phía mình rồi ép buộc cậu nhìn thẳng vào mắt anh trả lời.

"Giận anh vì chuyện đó sao?"

"Giận lắm."

"Vậy người mà Mộng Bình nói là em yêu rồi muốn cùng người ta tính chuyện con cái là ai?"

Thành An nhìn thẳng vào mắt Trường An nhưng lại không thể mở miệng thừa nhận. Cậu cũng không biết sao nữa, chỉ là những biểu hiện mà Mộng Bình nói về người đang yêu cậu cảm thấy nó rất giống với mình.

"Nói anh nghe..."

"Chị hỏi em đã hôn người đó chưa?"

"Rồi em trả lời thế nào?"

Trường An vẫn ôm lấy gương mặt của Thành An trông chờ câu trả lời. Lúc đối diện với anh ở khoảng cách gần thế này tâm trí của cậu lại có chút mơ hồ cùng khẩn trương. Giận dỗi từ ban nãy cũng bay biến hết, chỉ còn lại gương mặt khờ khạo ai muốn nặn sao thì nặn.

"Em trả lời là em đã hôn rồi."

Câu trả lời này tuy chưa phải ngả mũ nhưng lại khiến Trường An hài lòng vô cùng. Anh khẽ nhướn người hôn một cái lên trán Thành An rồi lại dùng giọng đặc biệt nhẹ nhàng hỏi tiếp.

"Rồi sau đó thế nào? Mộng Bình đã hỏi em cái gì nữa?"

"Sau đó thì chị hỏi em có thích không?"

"Trả lời thế nào?"

"Em nói là em thích..."

Lúc Thành An nói ra câu này thì ánh mắt nhìn thẳng vào mắt Trường An như không hề có ý định né tránh. Trong lòng họ bây giờ chính là cảm xúc dâng trào tột độ, nhắc đến chữ hôn thì liền muốn hôn ngay lập tức. 

Trường An dùng ngón tay cái miết nhẹ đôi môi của Thành An sau đó lại chẳng báo trước mà hôn lên. Quả nhiên khi biết mình yêu rồi thì hành động cũng gan dạ hơn hẳn. Lúc anh vừa chớm hôn thì cậu đã biết phối hợp mà ôm lấy cổ anh, và nó càng làm cho nụ hôn của bọn họ thêm cảm xúc mãnh liệt.

Trường An hôn Thành An đến độ chính mình cũng hóa kẻ ngốc. Anh cứ thi thoảng lại dừng rồi lại ôm lấy gương mặt cậu nhìn ngắm một lúc, ngắm kỹ rồi thì lại tiếp tục hôn. Cứ như vậy qua mấy lần lặp lại cũng chịu dừng, trực tiếp đem người ôm vào lòng mà thủ thỉ.

"Thế có nhớ ngưới ta không?"

"Dạ có, không gặp một chút thì sẽ nhớ."

Nghe xong câu trả lời này thì Thành An nghe ra được tiếng thở ra như trút được hết những nặng nề trong lòng của Trường An.

"Thôi xong rồi, em yêu người ta mất rồi phải làm sao đây? Mốc à! Em yêu người ta thật rồi."

"Vậy phải làm thế nào?"

"Làm thế nào hả? Thì cứ tiếp tục yêu thôi vì...người ta hình như cũng yêu em đó. Còn muốn cùng em sinh vài đứa nhỏ sau này có chị có em cho chúng tha hồ chơi đùa."

Thành An nghe đến từ sinh con thì lại nhớ chuyện cũ mà mạnh tay đẩy Trường An ra khỏi người mình.

"Anh lại muốn lừa em nữa đi."

"Anh không có lừa em, nếu muốn sinh thì trước tiên phải là của nhau đã. Sau đó thì năm dài tháng rộng chúng ta cùng cố gắng, nếu ông trời thương thì sẽ có thể sinh ra mấy đứa nhỏ."

"Anh nói thật hả? Vậy sinh bằng cách nào?"

Trường An đưa miệng đến chỗ xương quai xanh lộ rõ của Thành An không ngừng hôn. Thi thoảng anh còn há miệng ra cắn nhẹ xuống khiến cậu cũng vô thức muốn kêu ra miệng mới thỏa lòng.

"Em đang hỏi anh mà, rốt cuộc thì sinh bằng cách nào?"

"Bằng cách này..."

"Ahh..."

Trường An bất ngờ đẩy Thành An nằm xuống giường sau đó đem chính mình đè lên người cậu không ngừng muốn công thành đoạt đất.

"Anh lại làm gì?"

"Chỉ cho em biết chúng ta phải sinh bằng cách nào?"

Thành An hai mắt mông lung như muốn tin nhưng lý trí lại ngăn cản không cho cậu tin, nhất định phải ghi nhớ nằm lòng bài học mà Mộng Bình đã dạy.

"Anh lại lừa em, chị Bình nói chúng ta không có nguyệt thì không thể mang thai được. Với cả ở trong người cũng không có chỗ để chứa em bé đâu. Anh có mấy thứ đó không?"

"Anh không có."

"Vậy thì thôi, chúng ta học làm gì vì có học cũng không có khả năng đó. Em nghĩ là anh nên về phòng anh ngủ đi, trời cũng sắp khuya mất rồi. Cũng lâu lắm rồi em không có ôm Giác Ngộ ngủ cho nên anh về phòng anh đi."

Chỉ tiếc mài sắt không thành kim được, Trường An vừa mới rồi còn cảm thấy quá tốt, quá hưng phấn mà bây giờ lại nghiến răng nghiến lợi muốn hơn thua với một con chó. Cực chẳng đã mới phải làm đến nước này, dù sao thì ban nãy chỉ vì ghen tức quá mà đã cất công lục lọi đống đồ chơi khi anh vừa lên mười tám tuổi. Khi đó dục vọng quá lớn của cái tuổi muốn thử cảm giác đầu đời kia đã khiến anh bất chấp hết tất cả để làm những điều khiến mình thỏa mãn.

"Anh làm gì nữa thế? Ôi..."

Dù sao thì cái hình tượng đoan chính ban đầu cũng đã nát bét trong mắt Thành An rồi cho nên Trường An cũng không cần thiết phải gồng mình thể hiện nữa. Trong đêm tĩnh lặng, Giác Ngộ hai tai dỏng lên nghe ngóng chỉ vì nghe thấy tiếng chó sủa phát ra từ phòng của cậu chủ nhỏ.

"Anh làm cái gì vậy?"

"Ừ...gâu...gâu...gâu...ta là vua của loài chó đây, thượng đế đã sai bảo ta đến đây hầu hạ người cho nên ta không dám cãi mệnh. Nào, hoàng tử bé hãy chiếm lấy ta đi...gâu...gâu..."

"Đêm rồi anh còn đùa cái gì mà kì quá, tự nhiên anh lại biến thành chó."

Trường An tự mình cởi bỏ bộ quần áo ngủ, chỉ mặc duy nhất chiếc quần lót trong ngồi xổm ở trên giường không ngừng mời gọi. Cái dáng vẻ này của anh cũng là lần đầu tiên Thành An được thấy. Một người đàn ông gần ba mươi tuổi nhưng lại thích những màn hóa trang như trẻ nhỏ. Trên đầu đội một đôi tai chó vểnh lên, bên hông còn đeo chiếc đai đuôi chó. Nhưng tất cả không chỉ có vậy, anh còn tự tay thắt cổ mình lại bằng dây lưng sau đó không ngừng ngoe nguẩy như một chú chó thứ thiệt.

"Bằng tất cả sự giận dữ đang có, em hãy dùng nó trừng phạt anh đi. Chiếm lấy anh, hành hạ anh bằng mọi cách mà em muốn...gâu...gâu..."

Cơ thể của Trường An thực sự rất đẹp, lại còn rất thơm tho khiến Thành An cứ không ngừng nhìn vào nó mãi. Cậu cũng không biết phải trừng phạt anh cái gì, chuyện giận dỗi kia cậu cũng quên rồi.

"Em hết giận anh rồi nên em không có gì để phạt hết. Anh đùa xong rồi thì cũng đi ngủ sớm thôi."

"Trời ạ...thật là... cái thằng này. Không, anh sẽ đùa đến sáng cho tới khi em chịu trừng phạt anh thì thôi."

"Nhưng mà em không muốn phạt anh."

"Năn nỉ, coi như anh xin em...gâu...gâu...gấu...à hú..."

Sau đó thì Thành An chỉ có thể nín thở mà nhìn con người trước mặt mình bày trò. Trường An quỳ gối cúi thấp đầu xuống liếm mấy ngón chân của cậu khiến da đầu cậu phút chốc lại tê rần. Mỗi lần anh liếm qua thì còn rên ư ử như thể hiện tại bị thần chó nhập thật. Chỉ là tiếng kêu rên này làm cậu coi như khỏi ngủ, chỉ có lo nhặt lại cảm xúc đang ngày càng muốn bùng cháy của mình.

"Anh...dừng đi."

"Chủ nhân thấy tôi làm tốt không? Bàn chân thơm quá, cũng vừa miệng nữa."

"Ahh...ư...anh đừng mút...nó kì quá."

Không để Thành An từ chối rồi thoái thác, Trường An càng làm càng nhiệt tình và hăng say. Mỗi lần anh quỳ phục xuống thật thấp thì cái mông lại vút cao lên, đem cái đuôi chó cũng đồng dạng ve vẩy như thật. Chính Thành An cũng cảm nhận được sự phục tùng của kẻ cá biệt này dưới chân mình. Là Trường An đã vứt hết tất cả mọi thứ gọi là mặt mũi và danh dự chỉ để phục tùng dưới chân cậu. Mặc dù không muốn anh tự biến mình trở nên thấp kém như thế nhưng mà cậu lại quá thích cái cảm giác lạ lẫm này.

"Dù là người hay là chó thì anh vẫn là tốt nhất với em có biết chưa? Gâu...gâu...sau này không có cho em ôm chó lên giường ngủ nữa. Anh sẽ làm chó để em ôm, em muốn ôm chó chi bằng ôm anh."

Bị Trường An liếm bàn chân đến độ sinh ra cảm giác mãnh liệt hệt như đi lên mây. Thành An tiếng được tiếng mất vừa che miệng để ngăn không cho mình kêu ra quá phóng đãng vừa nói.

"Sau này em không ôm Giác Ngộ lên giường nữa. Em chỉ ôm Cá Lớn và Cá Bé thôi, em chỉ ôm mèo thôi không ôm chó nữa mà."

"À...meow...meow..."

"Ư...anh ơi..."

Trường An còn không chịu dừng lại mà đưa bàn tay của mình co lại như muốn xòe móng vuốt ra. Anh đem bàn tay đó bất ngờ cào một đường trên ngực cậu hệt như động tác của một con mèo chuyên nghiệp mà nói những lời như rót mật vào tai.

"Kể cả mèo cũng không được...ở trong nhà này anh là tất cả. Em muốn ôm chó thì anh làm chó, em muốn ôm mèo thì anh sẽ làm mèo. Em muốn ôm cột nhà thì để đó, anh sẽ làm cột nhà...meow...meow..."

"Ư...hơ...em...em sẽ chỉ ôm một mình anh ở trên giường mà...ah...anh ơi."

"Nhớ đó, sau này mà em còn ôm ấp với Mộng Bình thì để đó anh luôn. Anh không ngán làm nó đâu, đảm bảo là ôm anh em phải mê hơn. Còn bây giờ thì để chúa tể muôn loài chiều chuộng em, bắt đầu là từ đây...anh thích hôn ở đây..."

Trường An ngoe nguẩy mông làm cho chiếc đuôi chó cũng cứ lả lướt ở phía sau. Trên đầu còn gắn đôi tai chó không ngừng vểnh cao làm cho Thành An mỗi lần nhìn lại giật mình thon thót. Anh hôn cậu, vẫn là thích hôn môi nhất vì cảm giác hôn ở đây chính là tình yêu. Lúc hôn anh còn tỉnh táo tự mình đem chiếc dây lưng đã cột ở cổ của mình đặt vào tay cậu ra lệnh.

"Chăn chó đi em."

"Dạ..."

"Giờ em muốn con chó lớn này của em làm cái gì nào? Mau mau...cái lưỡi của anh lại muốn gặm cái gì đó rồi đây...ư ư...à hú..."

Thành An coi như hết đường mở lời vì cậu còn chưa kịp nói thì Trường An đã làm rồi. Anh bắt đầu làm một con chó trung thành bằng cách vừa vuốt ve vừa hôn chủ nhân của mình từ đỉnh đầu dọc xuống. Bất kể là ở đâu anh cũng há miệng mút qua kêu thành tiếng mới chịu. Thi thoảng có lẽ là do nhập tâm mà đột nhiên dừng lại cúi mặt sát vào gương mặt của cậu thè lưỡi ra mà nói.

"Mút lấy nó."

"Hưm...hmmm"

Trường An không cúi đầu xuống mà nắm lấy bàn tay đang giữ sợi dây thắt lưng buộc trên cổ anh kéo xuống, tự mình hóa thành một con thú cần được chinh phục. Những thứ này mới có thể thỏa mãn được cái sở thích quái gở của anh và nhất là phải được làm cùng với người mà mình muốn.

Chiếc dây lưng bị kéo khiến Trường An bắt buộc phải chúc đầu xuống, cũng thật vừa tầm biết bao. Anh há miệng để lộ ra đầu lưỡi nhọn dài không ngừng liếm quanh miệng Thành An mời gọi.

"Mở miệng ra, mút lấy nó."

Thành An như bị thôi miên mà từ từ hé mở khuôn miệng của mình. Cậu khẽ nhấc đầu lên một chút rồi nhắm trúng đầu lưỡi đang duỗi ra từ miệng anh ngậm lấy mút một cái thật chóng vánh.

"Thêm nữa...dùng môi của em mút lấy nó như thể em đang ăn kẹo vậy."

"Hư...hum...mmm"

Trường An vẫn giữ nguyên tư thế đó mà há miệng, chẳng qua mấy chốc mà tuyến nước bọt cũng muốn hoạt động triệt để, đem một dòng nước vừa trong vừa quánh dọc theo chiếc lưỡi kia dẫn vào miệng Thành An. Bọn họ kết thúc việc này bằng một nụ hôn chứa đầy dục vọng. Từng tiếng từng tiếng môi lưỡi va chạm kêu vang mỗi lúc bọn họ cố gắng để thỏa mãn cho đối phương.

Cho dù là ham muốn đến độ đầu tắp mặt tối rồi, tai chó cũng rớt xuống từ độ nào cũng chẳng rõ nhưng mà Trường An vẫn rất rạch ròi. Anh có thể làm vô số thứ không ra hình tượng gì, thậm chí là cúi đầu để phục tùng cục cưng của mình nhưng lại không cho phép cậu làm tương tự để thỏa mãn cho anh. Vừa muốn cậu lớn để hiểu chuyện giường chiếu nhưng lại tiếc rẻ sự ngây thơ thuộc về cậu mà anh thương. Bởi thế cho nên mọi thứ đều là anh tình nguyện làm, không cầu cậu phải đáp trả bằng cách tương tự.

"Mốc...cho anh không?"

"Ưm...cho anh..."

Trường An lại âu yếm hôn lên gương mặt phiếm hồng bị kích thích quá độ kia mà nói khẽ.

"Có biết cho anh cái gì không?"

"Dạ không...không biết...hưm..."

Thành An vẫn ôm ghì lấy tấm lưng trần rộng lớn của Trường An vừa thổn thức lắc đầu. Anh cũng đoán ra được là cậu sẽ chẳng biết cho là cho cái gì đâu nên mới tốt bụng hỏi lại. Quả nhiên là cậu không biết thật vì thế anh lại cất công giải thích giữa lúc anh em tốt cũng ngóc đầu dậy đứng sừng sững rồi.

"Là cho anh lần đầu của em, là cái trong trắng mà bất cứ ai cũng có một lần trong đời."

"Trường An..."

"Ừm...cho không? Chúng ta sẽ giống như họ, sẽ yêu nhau bằng một tình yêu duy nhất trong đời và đối với nhau bằng nghĩa vợ chồng trăm năm."

Thành An nghe đến hai chữ vợ chồng thì bất giác trái tim lại rung lên bất chấp. Cậu chưa từng biết rốt cuộc thì vợ chồng sẽ như thế nào nhưng mà cậu chắc chắn biết hai chữ vợ chồng này có bao nhiêu ý nghĩa. Người ta cũng chỉ gọi nhau bằng danh phận vợ chồng khi họ quyết định đó sẽ là người đi cùng mình hết phần đời sau này.

"Anh không làm anh của em nữa sao?"

"Có chứ, vẫn sẽ là anh của em nhưng mà...là ở trước mặt người khác. Còn chúng ta tốt hơn hết thì làm vợ chồng thôi, anh cũng không có khốn nạn đến mức ngủ với em mà vẫn đọc ra hai chữ anh em lên miệng được. Em nghe anh nói, chúng ta hôn nhau không phải là nụ hôn của anh em bình thường. Kể cả những cái ôm cũng không phải dành cho hai chữ anh em. Và nhất là anh em thì sẽ không bao giờ có suy nghĩ đồi bại như anh, muốn cùng em sinh mấy đứa nhỏ. Anh có anh chị em của mình rồi và anh đối với họ đó mới chính là hai chữ anh em đúng nghĩa. Anh đối với em chưa từng tồn tại hai chữ anh em đó mà là tình yêu, là muốn chúng ta trở thành bạn đời."

Trường An nói xong nhưng vẫn kiên trì chờ đợi sự đồng ý của Thành An. Chỉ khi cậu đồng ý và sẵn sàng thì anh mới dám làm đến cuối, đó chính là lời hứa của một quân tử. Anh nghĩ là cậu muốn nhưng nếu để nói đến hai từ sẵn sàng thì có lẽ vẫn chưa thể. Vẫn là anh cố gắng cho mình một cơ hội sớm nhưng chung quy vẫn là không nỡ.

Thế rồi Trường An đứng phắt dậy nhảy xuống phía đuôi giường bày ra đủ kiểu dáng. Thành An lại bị anh làm cho bất ngờ, mặc dù không hiểu dụng ý của anh là gì nhưng mà cậu đã bật cười vì sự đáng yêu đó. Chỉ là cậu không biết anh vẫn đang cố gắng làm cho cậu thích nghi mọi thứ, không muốn quá dồn dập sẽ khiến cậu sợ. Như việc hôm nay cậu chạy đi hỏi Mộng Bình đã là một thất bại lớn của anh. Vì thế cho nên anh cần phải để cậu cảm thấy bọn họ ở bên nhau mà không cần che chắn thế này chính là lẽ dĩ nhiên.

"Hây...da..."

Một tiếng phát ra từ miệng của Trường An như muốn đánh lạc hướng của Thành An và khiến cậu bật cười. Nhưng rồi thì cậu cũng không cười nổi nữa cho đến khi thấy anh tự mình cởi bỏ chiếc quần lót trong, cũng là manh giáp che chắn cuối cùng. Nếu ai hỏi cậu ngay lúc này có cảm thấy sợ không thì cậu chắc chắn sẽ trả lời là có. Vì làm sao bình tĩnh được khi một nam nhân to lớn như Trường An lại ở trước mặt mình cởi hết y phục, trần trụi đứng đó chỉ để cho cậu ngắm nhìn.

"Nhìn cho thật kỹ đi, tất tần tật đều là của em."

"Anh..."

"Bây giờ anh muốn lắm, nó đã sưng đến không chịu được nữa rồi nhưng mà anh không muốn làm tổn thương em. Vậy nên nếu em nhìn anh thì anh sẽ ra đó, anh biết là anh biến thái lắm nhưng mà...ahh...mẹ nó...anh không thể không để nó phóng thích ra ngoài. Anh cần được giải tỏa...hừ..."

Thành An cũng không cách nào nhìn được cho nên lấy tay che mắt mình, nghiêng đầu hẳn qua một bên né tránh. Mặc dù anh đã nói như vậy, cũng không làm gì cậu nhưng mà cậu thực sự rất ngại và cũng không thể cứ nằm đó trân trân mắt nhìn anh bày ra bộ dạng phóng đãng để tự mình giải quyết được.

Cho dù là nhắm mắt không nhìn nhưng bên tai cứ nghe tiếng anh rên rỉ gầm gừ cậu cũng nổi hưng phấn. Vật dưới thân cũng ngóc đầu dậy và bắt đầu nhức nhối muốn sưng lớn. Là theo bản năng và những gì mà cậu chứng kiến Trường An làm bấy lâu mà tay cũng vô thức sờ xuống đũng quần của mình.

Nhìn một đứa con trai chỉ vừa mới qua tuổi mười chín, gương mặt còn khá non nớt chuẩn bị vật lộn với những ham muốn của bản thân mà Trường An không thể nào đứng im một chỗ nữa. Anh lại một lần nữa trần trụi bò lên giường, bên hông vẫn còn đeo đai đuôi chó không ngừng ve vẩy. Thành An vẫn nghiêng đầu nhắm mắt không dám nhìn anh, thế nhưng lúc hai tay anh đặt ở hai đầu gối của cậu thì hai chân cũng vô thức mở ra tạo thành một khoảng vừa đủ để anh chen mình vào giữa.

"Em cũng muốn rồi phải không? Cái tay này đừng làm thế, nó chỉ để ôm anh là được rồi."

"Anh ơi, khó chịu..."

"Để tay lên đầu rồi giữ nguyên đó."

Thành An nghe theo lời Trường An mà đưa tay lên đỉnh đầu nằm rồi giữ nguyên. Lúc này cả cơ thể của cậu không có phòng bị, tất thảy những nơi nhạy cảm nhất đều phô ra nổi trội dọc cả một cơ thể. Trường An tay vẫn không ngừng ma sát anh em tốt của mình, một tay kia lại tùy ý tháo mấy nút áo trên cùng của cậu sau đó đem hai đầu ngực vân vê đến sưng.

Thành An chịu không nổi kích thích này liền đem một tay xuống che miệng mình nhưng dứt khoát không muốn cản hành động của anh.

"Em thích đúng không?"

"Ưm...anh ơi..."

Tiếng kêu thổn thức này làm Trường An lại thêm một lần hưng phấn nhiều, anh vừa ra sức ma sát vật lớn dưới thân mình vừa đẩy hông mấy cái như muốn cùng chính mình phối hợp. Rốt cuộc vẫn không thể đạt đến khoái anh lại lui xuống dưới một chút. Thành An thấy anh lui xuống lại chẳng nghi ngờ gì, cho đến khi quần ngủ bị kéo xuống quá mông để lộ ra căn mệnh đã dựng thẳng.

"Đáng yêu quá."

Trường An không nói không rằng vùi đầu mình xuống hôn ở bụng dưới của Thành An. Một đám lông mao bao quanh gốc rễ cũng làm anh cảm thấy thích thú mà không ngừng đưa mũi đến ngửi đến si mê. Một chút động chạm qua da mặt khiến căn mệnh đang đơn độc cũng giật giật phản ứng. Tức thì không báo trước, Trường An đem miệng của mình bao bọc lấy nó rồi bắt đầu nhả nuốt như thể đang ăn một thanh kẹo ngọt.

"Ahh...anh...Trường An...Trường An..."

"Ưm...umm...mmmmm...chụt...sroap."

Thành An càng gọi tên Trường An thì càng nhận lại được sự nhiệt tình của khoang miệng ấm nóng không biết mệt mỏi kia. Trường An cũng là đang thỏa mãn chính mình khi mà bàn tay của anh cũng chuyển động ngày một nhanh. Căn mệnh ở trong miệng cũng có dấu hiệu muốn phóng thích khi mà Thành An dường như không thể kiểm soát được tiếng kêu của mình nữa. Cậu ngửa đầu lên há miệng không ngừng gồng người lên, kéo theo đó là một tràng những âm thanh của cực khoái thoát ra khỏi cuống họng.

"Ahh...anh...anh...hơ...ahhh...ư...ứ...arg...mmm"

Có vẻ như đã đạt đến cực khoái rồi cho nên hai cánh tay Thành An không cách nào để yên trên đỉnh đầu được nữa. Lúc nghe thấy tiếng rên rỉ của cả hai như hòa quyện vào nhau cậu vô thức đưa tay xuống vò lấy tóc Trường An rồi nắm chặt lấy ưỡn hông đẩy một cái thật sâu vào trong cuống họng của anh trực tiếp phóng thích.

Cùng lúc đó Trường An cũng đạt đến đỉnh khoái, miệng vừa ngậm căn mệnh của Thành An vừa ưỡn hông khiến vật lớn giật mấy cái liên hồi cũng đem tất thảy phóng thích ra ngoài.

Cả hai người đồng loạt nằm thở dốc, Thành An thì cũng vẫn chưa ý tức là mình vừa mới phóng thích ngay ở trong miệng của Trường An. Mà chính Trường An cũng không khoa trương cho cậu biết, trực tiếp đem một cỗ tanh nồng nhợn cổ nuốt xuống phi tang. Sau khi nuốt xuống anh tự cho mình một chút thời gian để nghiền ngẫm xem lần đầu liều mạng nuốt của người khác là cảm giác gì. Thế rồi chẳng biết thế nào mà miệng anh lại nở một nụ cười.

Thành An hai mắt vẫn mơ màng sau cơn cực khoái vừa rồi, cũng chẳng biết bản thân đã phóng thích ở đâu. Đến khi cảm thấy người mình nặng trịch thì mới mở mắt ra nhìn. Trường An một thân trần trụi đang bò nằm lên người cậu đòi hôn. Thế là họ lại hôn nhưng mà môi vừa bị tách ra một chút thì Thành An đã vội vàng đẩy anh ra khỏi người mình mà muốn nôn.

"Có vị gì kì cục quá, miệng của anh đó...có vị gì làm em buồn nôn quá."

"Vị gì là vị gì?"

"Em không biết nhưng mà nó ưm...ư..."

Trường An không nhiều lời mà ôm ghì lấy Thành An tiếp tục hôn mặc cho cậu không ngừng kêu gào nụ hôn hôm nay có vị quá khủng khiếp. Thế là lần đầu tiên trong đời ba con vật phía bên ngoài cửa lại đứng bằng hai chân sau tha thiết kêu cửa biết được nụ hôn còn có mùi này mùi kia. Là vị chủ nhân thích biến thành tất cả loài vật để lấy lòng chủ nhân nhỏ của bọn họ chính miệng nói ra.

"Em còn muốn hỏi có vị gì hả? Là vị Mốc đó."

Rốt cuộc thì đi đến tận đâu rồi mà nụ hôn này lại có mùi Mốc?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top