Chap 20: Yêu Rồi
Mùa hè 1971.
Trải qua mấy tháng không ngừng né tránh Trường An cật lực, cuối cùng thì Thành An cũng quyết định sẽ đi tìm Mộng Bình để hỏi một vài thứ. Thời gian vừa rồi vì thường xuyên trở về nhà Mộng Điệp ăn cơm cho nên tình cảm cũng được bồi đắp không ít. Mộng Điệp cũng không tỏ ra hời hợt với cậu nữa nhưng cũng không xởi lởi giả tạo. Vẫn là cảm thấy thế nào thì thể hiện ra ngoài mặt như vậy cho nên cũng chẳng có khúc mắc gì.
"Hôm nay sao lại về đây một mình? Anh đâu?"
"Anh đi dạy ở trường rồi, hôm nay con xin nghỉ làm một ngày rồi về đây."
"Dì có nấu cơm, cũng mua sẵn đồ ăn lạt, nếu con ăn cái gì thì tự xuống nấu mà ăn. Dì cũng không biết khẩu vị con thế nào nên không đụng tay vào."
"Dạ...con sẽ tự làm, dì nghỉ ngơi đi."
Mộng Điệp cũng ừ hử một câu rồi trở lên nhà nằm. Dạo gần đây sức khỏe của bà không được tốt, có lẽ là do tuổi tác đã cao nên thường hay bị mất ngủ và dễ đau bệnh. Cũng thời gian này Thành An ngày nào cũng lui tới thuốc thang cho bà cho nên cũng có lý do để hòa hợp.
"Thành An..."
"Dạ..."
"Sau này không phải đưa tiền cho dì nữa, giữ lấy mà dùng đi. Con cũng mười chín tuổi rồi thì nên dành dụm tiền để vài năm nữa còn có vốn liếng cưới vợ. Chị Bình học đại học vài năm ra trường đi dạy được thì cũng sẽ đỡ hơn."
Thành An không suy nghĩ gì mà ở dưới bếp nói vọng lên nhà trên đáp lời.
"Không đâu ạ, dì cứ cầm rồi lo cho chị học, lo tiền thuốc men nữa. Sau này thì tính sau, lo cái trước mắt thôi ạ, con cũng không nghĩ xa như thế."
"Cái đó anh lo rồi nên con không phải bận tâm đến nữa. Anh có tiền thì anh vươn tay dài, con còn đi làm kiếm từng đồng thì không phải đua theo làm gì. Chị đi học cũng được hỗ trợ nhiều nên chẳng tốn kém mấy đâu."
"Dạ..."
Sau cùng thì Thành An vẫn là người ngoài, mặc dù cũng muốn được lo lắng cho họ nhưng vẫn bị từ chối. Không còn cách nào khác là tự cười động viên mình rồi cứ như vậy quên đi cái buồn hiện tại.
Ngoài cửa đã nghe tiếng Mộng Bình đạp xe về. Kể từ lúc vào đại học thì cô đã tự lập hẳn, không cần ai đưa rước mà một mình đạp xe đến trường. Một phần vì không muốn khoa trương, phần lớn khác là vì có thể chủ động thời gian tham gia các hoạt động của trường mà không làm ảnh hưởng đến người khác. Ban đầu Mộng Điệp cũng không muốn nhưng qua một thời gian dài êm ả thì bà cũng đành phải chấp nhận.
"Chị đi học về."
"Ừ, hôm nay không đi làm ở công xưởng à mà qua sớm vậy? Đi một mình hả?"
"Dạ, em đi một mình. Anh bận lên lớp nên chắc tối mới đến."
Mộng Bình uể oải đi vào nhà nhưng vẫn không quên đưa tay ra nhéo hai má Thành An như một thói quen. Hành động xong cô còn nhướn mày nhìn cậu rồi nói khẽ.
"Đừng để mẹ thấy, cả anh cũng không cho thấy. Hai người đó là một phe, chúng ta lép vế."
"Em không nói đâu nhưng mà một chút nữa em hỏi chị cái này, chị phải trả lời cho em đó."
"Yên tâm, chị mà biết cái gì thì chị chỉ cho hết. Ăn cơm trưa xong chở chị ra chợ một chút."
Thành An cứ nghĩ việc mình cần hỏi sẽ là bí mật cho nên lúc nghe Mộng Bình nói ra chợ thì mặt mày tái xanh đứng vặn vẹo một lúc mới hỏi ra miệng.
"Sao lại phải ra chợ?"
"Đi ăn chè, chị thèm chè của bà Ba bán trong chợ quá nè."
"Dạ... vậy... vậy cũng được. Ăn cơm xong em sẽ chở chị đi. Nhưng mà...à mà thôi đi, từ từ rồi nói."
Mộng Bình không đứng lại nghe ngóng nữa mà nựng hai má Thành An thêm một chút rồi chạy thẳng vào phòng cất dọn. Tự nhiên cậu lại cứ ngây ngốc nghĩ về những chuyện đã xảy ra sau đó lại cau mày suy nghĩ liệu có nên hỏi chị gái này hay không.
"Hay là thôi đi, ngại quá trời."
Bữa cơm trưa cũng trôi qua vui vẻ, Mộng Bình chuẩn bị thuốc cho mẹ mình xong thì cũng ríu rít xin phép bà cùng Thành An ra chợ. Mộng Điệp vẫn cứ không thích sự thân thiết giữa hai chị em cho nên vẻ mặt cũng cau có vài phần.
"Ra ngoài thì đừng có ôm ôm ấp ấp người ta cười cho đấy."
"Mẹ kì ghê, con thân với anh thì được còn với em nó thì hở tí mẹ lại để ý."
"Anh Trường An khác, con làm sao mà so bì."
"Chẳng khác, con thấy giống nhau hết. Mẹ cứ phân biệt thế nó lại chả ra làm sao cả. Con lớn rồi nên con tự biết việc gì nên và không nên. Mẹ nghỉ ngơi đi, đã đau bệnh rồi mà suốt ngày cứ nghĩ cho nhiều thôi. Mà mẹ thích ăn chè gì? Xíu về con mua cho mẹ ăn cho đỡ nhạt miệng."
Mộng Điệp khẽ gõ đầu Mộng Bình một cái rồi cười đầy chiều chuộng.
"Muốn mua cái gì thì mua nhưng mà mua ít thôi, ăn không hết nó lãng phí."
"Con biết rồi, con đi nha."
Thành An đã ngồi trên xe đạp đợi sẵn ngoài cổng, lúc thấy Mộng Bình chạy như bay ra thì cũng hớn hở không kém.
"Dì có la không chị?"
"Có nhưng mà cũng không đến nỗi nào. Giờ thì đi thôi, chúng ta ra chợ vừa ăn vừa nói chuyện cho có không khí."
Sự thân thiết của hai chị em từ xưa giờ vẫn thế. Ngoài mặt thì dạ vâng nhưng khuất mắt rồi lại như đàn gảy tai trâu. Mỗi lần chở nhau đi là y như rằng cứ ôm dính vào, lại còn cười hớn hở như thể hạnh phúc lắm.
"Trời ơi, con nhỏ đó đang làm cái gì vậy nhỉ? Sao nó lại ôm cục cưng của mình. Còn cục cưng sao lại vui thế kia? Tức chết rồi, quả này hai đứa mày chết với anh."
Trường An vừa nói xong thì đã hung hăng mở cửa xe định chạy đuổi theo hai đứa em đang vui hết phần thiên hạ kia. Có điều anh còn chưa nhấc được chân xuống mặt đường đã bị đồng nghiệp ngồi bên cạnh giữ lại.
"Thầy An, thầy nói gì vậy? Chúng ta phải nhanh chóng chở mấy thùng tài liệu trở về trường để họp nữa đó. Sắp trễ giờ rồi mà thầy còn định ghé đâu nữa?"
"Hả? À... ừ đúng rồi, tôi xin lỗi, xin lỗi..."
Hôm nay vì đi chung với một thầy đáng tuổi cha chú mình cho nên Trường An không thể hành động lỗ mãng. Mặc dù trong tâm đã ghen muốn bốc lửa lên rồi nhưng vẫn phải giữ bình tĩnh để chở người thầy này kèm mấy thùng tài liệu thi cử kia an toàn về đến trường. Dự định sau khi kết thúc cuộc họp kia sẽ nhanh chóng trở về vì Mộng Bình trong mắt anh không khác gì một kẻ hủy diệt cơ hội.
"Con nhỏ đó cứ hễ không có mình là nó lại ôm, tức thiệt chứ."
Trường An thì tức đến độ làm gì cũng không xong, ở nơi này thì Mộng Bình và Thành An cứ gọi là sảng khoái hết cỡ. Mộng Bình vì thèm chè mà ăn một lần ba bốn chén, không cần hình tượng mà chỉ cần thõa mãn cái miệng của mình thôi.
"Chị ăn nhiều thế sao tối ăn cơm được nữa?"
"Vẫn ăn tốt, em đừng có lo."
"Dạ...nhưng mà...một chút nữa mình đi chỗ nào mà vắng vắng rồi em hỏi chị được không? Chỗ này thấy đông đúc quá, em ngại lắm."
"Được, em ăn xong đi rồi hai chị em mình đến công viên. Trời này thì ít người lắm với cả công viên rộng thế thì mình hét người ta mới nghe."
Thành An nghe Mộng Bình nói vậy thì thấy yên tâm hẳn. Cậu cũng vui vẻ ăn nốt chén chè của mình để chuẩn bị tinh thần thật tốt nghe chị mình giảng bài.
"Cho chị."
"Sao thế? Không ăn đậu đỏ à?"
"Dạ không? Em không thích lắm."
"Thế thì vớt hết qua cho chị mau lên, quá trời thèm."
Có lẽ Mộng Bình giống tính cha cho nên bao nhiêu năm nay Thành An nhìn hoài vẫn không thấy tính cách của cô giống mẹ. Mộng Điệp thì không xởi lởi như thế, chỉ có người thân và phải là người mà bà thương thì mới thèm nói chuyện. Không như Mộng Bình, tính tình rất thẳng thắn lại còn cực kì hòa đồng.
"Chị chắc là giống dượng ha."
"Chắc vậy đó, chị thấy chị trái tính mẹ lắm. Đôi khi mẹ làm nhiều thứ chị cũng không hài lòng nhưng mà mẹ mình thì mình phải thương chứ. Chị cũng thương em nữa đó, thương như em trai, là người nhà."
"Em cũng thương chị nữa, cũng thương dì."
"Chị biết mà, lớn vậy rồi mà vẫn thấy đáng yêu quá, cho nựng miếng coi."
Thành An bất đắc dĩ ngồi im như tượng để cho chị mình thoải mái nhào nặn trên mặt. Dù sao thì cũng thương cho nên muốn thế nào cũng được. Công viên giờ này đúng là vắng thật, nhìn mãi mới thấy có vài người. Mà chắc là những người mà cứ lêu lổng ngoài đường thế này cũng thuộc dạng thần kinh thép vì mới có một chút mà xe đi tuần cứ gọi là nườm nượp. Nhắm thấy thời cơ đã đến rồi cho nên Thành An cũng không chần chừ nữa, cậu hít vào một hơi thật sâu lấy can đảm sau đó mở lời.
"Chị ơi em hỏi..."
"Hỏi đi, chị đã sẵn sàng truyền đạt lại cho em những kiến thức cơ bản nhất của một người đã bước qua tuổi mười chín."
Nhìn vẻ mặt tự tin đắc ý của Mộng Bình thì Thành An cảm thấy yên tâm vì nghĩ rằng chị mình học giỏi thì chắc chắn sẽ trả lời được hết mọi thứ.
"Hỏi đi, ngại cái gì?"
"Thì là em muốn hỏi cái chuyện lúc trước mà chị nói đó..."
"Chuyện gì?"
"Thì là chuyện dì nói không cho em ngủ với chị vì sợ chị có bầu đó. Xong lúc sau chị nói với em là chỉ như vậy thì không có bầu được."
Mộng Bình chăm chú nghe tới đây thì cũng gật gật, cô lại suy nghĩ nhanh hơn cả lời mà Thành An nói cho nên nghĩ ngay đến việc cậu muốn lấy vợ. Tự nhiên lại sợ mất đứa em trai này cho nên mặt xị xuống như thể ai cướp mất sổ gạo.
"Rồi sao nữa? Hỏi như vậy là muốn lấy vợ rồi phải không?"
"Không...không phải, em...em muốn hỏi là nếu như mà có bầu thì phải làm sao?"
"Sao vậy? Em muốn thử với đứa con gái nào à? Con nhỏ đó nhà ở đâu? Nó học cái gì? Có xinh không? Sao mà không dắt về cho chị xem mà đã tính đến chuyện con cái rồi?"
Thành An vì ngại cho nên cứ ấp úng còn Mộng Bình thì cảm thấy khó chịu cho nên cứ nói trật lất. Thế rồi cậu lại bất lực vì không biết phải giải thích làm sao cho chị gái hiểu được ý của mình nên cứ ngồi thở dài trông tội nghiệp vô cùng.
"Muốn có bầu thì phải làm cái gì đó với nhau chứ không có ngủ như chết hiểu không?"
"Dạ...vậy làm cái gì đó là làm cái gì mới được?"
"Trời ạ, chị nói ra chị cũng ngại lắm đó nhưng mà nó là ừm một người đàn ông cùng một người phụ nữ. Hai người bọn họ ừm...sẽ yêu nhau sau đó thì họ sẽ ôm hôn, sau đó nữa thì sẽ làm đám cưới rồi động phòng. Lúc động phòng thì họ sẽ à ừm...họ sẽ..."
Thành An bỗng dưng cảm thấy quá trình này rất quen thuộc cho nên lúc Mộng Bình nói đến đây cậu đã vội vàng cướp lời.
"Có phải họ sẽ cởi đồ đúng không chị?"
"Hả? Ờ ừ đúng rồi đó."
"Có phải sau khi cởi đồ thì họ sẽ hôn, sau đó thì một người đè lên, cái tay sẽ sờ sờ chỗ này..."
Thành An vừa nói vừa dùng tay chỉ vào ngực mình như thể làm dẫn chứng. Mộng Bình ban đầu còn định làm người dạy cậu nhưng hiện tại thì còn hơn là một người bị thiểu năng trầm trọng. Những thứ mà cô biết đều là dựa trên lý thuyết và nghe kể chứ chưa từng thử qua. Lúc thấy cậu diễn tả một cách chân thực như vậy cô tự nhiên cảm thấy chấn kinh lắm.
"Dừng coi...dừng! Trời ơi vậy là em đã làm với ai rồi hả?"
"Em...em không có, không có đâu."
"Vậy sao em tả thấy thật quá vậy? Nói nghe coi, sao mà biết hay vậy?"
Thành An không dám nói là quanh cậu lại bị Trường An đè ở trên giường làm như thế vì cậu cảm thấy nó rất kì cục. Mặc dù thi thoảng cậu vẫn rất thích cảm giác được anh ôm rồi cưng chiều như vậy nhưng mà đa phần là sợ.
"Chị ơi!"
"Sao nữa vậy? Tự nhiên hỏi mấy cái này thấy nó kì quá đi."
"Em hỏi một câu nữa thôi."
Lần này thì Thành An không dám nói ra miệng nữa mà ghé sát vào tai Mộng Bình kể. Lời kể có chút ngập ngừng nhưng mà cũng vừa đủ ý để người nghe chấn kinh thêm một lần nữa.
"Ảnh làm vậy thật hả?"
"Dạ..."
"Ảnh kì quá à? Ảnh dê xồm hả? Vậy thôi em về nhà ở với chị đi."
Thành An nghe lời đề nghị này của Mộng Bình thì trầm ngâm một lúc sau đó lại lắc đầu từ chối.
"Dạ thôi, em muốn ở với anh Trường An."
"Nhưng mà em nói ảnh kì cục quá mà, bộ em thích ảnh vậy hả?"
"Dạ, thi thoảng thì em rất thích, thích lắm."
Mộng Bình đăm chiêu một lúc rồi nhìn vào Thành An như ngộ ra điều gì đó. Cô giả vờ vuốt cằm một lúc thì vỗ một cái bép vào đùi cậu nói lớn.
"Không có gì đâu mà sợ, biết sao không? Tại vì ảnh ở phương tây từ nhỏ cho nên ảnh bị ảnh hưởng cách sống của họ đó. Thì mấy thầy dạy trong trường của chị cũng hay kể và cho bọn chị xem ảnh tư liệu ở nước ngoài lắm. Mà chị thấy ở bên bển người ta ôm hôn nhau là bình thường đó, chỉ có mấy nước ở Châu Á mình thì kín đáo thôi."
"Vậy là bình thường hả chị?"
"Thì bình thường đó, nếu mà ôm hôn tạm biệt thì là bình thường quá luôn. Đối với chúng ta thì là bất bình thường nhưng với người phương tây thì lại rất bình thường. Trừ phi những hành động đó không giới hạn ở chào hỏi thì phải suy nghĩ lại."
Thành An cũng cảm thấy những hành động thái quá của Trường An đối với mình chắc chắn là không dừng lại ở chào hỏi cho nên nghe được câu này của Mộng Bình cậu lại xoắn xuýt.
"Nếu không phải là chào hỏi mà làm như vậy thì là sao vậy chị?"
"Nếu mà không phải là chào hỏi thông thường thì chỉ có một câu trả lời duy nhất đó là họ yêu nhau. Nụ hôn của người yêu và nụ hôn chào hỏi nó khác nhau. Kể cả cái ôm cũng sẽ khác vì mục đích của nó khác đó."
"Nó khác thế nào?"
Mộng Bình ngửa mặt lên trời như thể đang cố gắng triệu hồi tất cả tư duy của mình về để làm một bài giảng giải. Cô hắng giọng mấy cái sau đó mới nheo mắt vừa suy nghĩ những lời đúng đắn nhất để nói ra.
"Ví dụ như hôn chào hỏi xã giao thì chắc là hôn một cái thật nhanh, hoặc là hôn lên má hoặc là ở bất cứ đâu ở trên khuôn mặt. Còn chị nghĩ nếu bình thường chẳng cần phải chào hỏi hay gì mà hôn thì nó chắc chắn là yêu thích rồi. Nhất là hôn ở môi đó, em có nghe người ta nói về nụ hôn kiểu Pháp thật lãng mạn giữa các cặp đôi yêu nhau chưa?"
"Dạ chưa."
"Chắc chắn là rất tuyệt vời, chị nghe nói là lúc người ta yêu nhau thì khi hôn sẽ nhắm mắt và nụ hôn đó sẽ rất dài. Nói chung là một nụ hôn dài và cực kì lãng mạn, người ta sẽ nhắm mắt lại để cảm nhận tình yêu của đối phương và của chính mình. Ôi chị cũng muốn có người yêu, muốn thử cảm giác đó ghê, một nụ hôn lãng mạn kiểu Pháp."
Một nụ hôn dài và cực kì lãng mạn, nói đến đây Thành An lại không ngừng nhớ về những lần cùng Trường An hôn. Những nụ hôn đó cũng rất dài và hình như là lần nào cậu cũng nhắm chặt mắt để cảm nhận sự nhẹ nhàng của anh. Bỏ hết những lần Trường An sơ ý để cậu nhìn thấy lúc anh đang hưng phấn và mấy cái trò bắt nạt ra thì càng nghĩ đến lại càng muốn cười thầm trong bụng.
"Chị..."
"Ừ, hỏi gì nữa"
"Có khi nào em yêu rồi không?"
Mộng Bình vẫn còn rầu rĩ vì nghĩ mình bị ai đó cướp mất đứa em này cho nên mặt lại xị xuống. Cô đưa hai tay lên ôm lấy mặt Thành An rồi nhìn vào mặt cậu hỏi kĩ thêm một chút.
"Em đã hôn người đó chưa?"
"Dạ rồi."
"Em có thích không?"
"Dạ thích."
Mộng Bình xem như đầu tư thua lỗ, ai mà ngờ thông não cho em trai lại thành ra mất cả vốn lẫn lời. Cô xem như đã buồn hết nước hết cái rồi nhưng vẫn cố gắng hỏi thêm một câu chốt hạ để tự mình hiểu chuyện.
"Thế có nhớ người ta không?"
"Dạ có, không gặp một chút thì sẽ nhớ."
"Thôi xong rồi, em yêu người ta mất rồi phải làm sao đây? Ngốc thế này lỡ bị người ta lừa lọc thì phải thế nào? Chị không muốn em lớn lên chút nào cả, chị sợ em bị người ta đối xử tệ lắm. Biết làm sao bây giờ, chị mong là người ta thương em thật lòng. Đừng để chị biết họ đối xử tệ với em nếu không chị sẽ hơn thua tới cùng cho mà xem."
Thành An về chuyện này thì rất tự tin để nói với chị mình là người kia rất tốt. Chỉ là cậu không thể nói ra danh tính được, sợ lại làm ảnh hưởng đến người ta thì sẽ hối hận.
"Người đó rất tốt với em, thương em lắm."
"Ôi vậy là mất trắng rồi còn gì nữa. Không chịu đâu mà, là ai vậy hả? Là ai mà dám cướp trắng cục cưng của chị đi mất vậy?"
"Em vẫn thương chị mà."
"Không có giống nhau, sau này nghe lời chị dặn, phải cưới rồi thì mới làm người ta to bụng nghe chưa. Làm người ta có bầu trước là tồi lắm, phải cho người ta danh phận đàng hoàng rồi muốn sinh bao nhiêu thì sinh."
Thành An tuy không dám nói ra người mà cậu thích đến mức trăn trở bấy lâu là ai nhưng những lời dặn dò của Mộng Bình cũng ghi nhớ triệt để. Bỗng dưng lại nhớ đến mấy lời mà Trường An nói bất thình lình giữa đêm cho nên lại liều mạng hỏi thêm.
"Chị ơi."
"Lại muốn giáng thêm tia sét gì xuống đầu chị nữa đây?"
Thành An vừa nhìn Mộng Bình rồi lại ngây ngốc lấy tay chỉ vào bụng mình mà hỏi.
"Vậy em có bầu được không?"
"Thành An, em ngốc đến điên rồi. Chị đã nói bao nhiêu lần rồi hả? Chỉ có phụ nữ mới mang thai được thôi. Đàn ông tụi em làm gì có chỗ để nuôi thai mà đòi có bầu hả? Ai dạy em đó? Trời ơi là trời, em ra ngoài ở rồi gặp mấy cái thứ trời đánh gì mà dạy em kì cục vậy? Phải có nguyệt mới có khả năng sinh em hiểu không? Thằng ngốc này, lúc nhỏ em còn mấy lần nấu nước ấm cho chị vào kì nguyệt còn không nhớ hả? Em làm gì có cái đó đâu, em mới là người làm cho người ta mang bầu đó, ngốc ơi là ngốc."
Mộng Bình nói xong thì Thành An cũng kịp ghi nhớ trong đầu. Hôm nay trở về cậu nhất định phải tìm Trường An chất vấn chuyện này. Cũng vì anh cứ luôn miệng nói cậu sinh em bé rồi đủ thứ trên đời cho nên mới ngớ ngẩn đi hỏi như vậy. Lần này thì quá ấm ức, tự nhiên lại vì mấy lời của Trường An mà quên sạch sẽ những điều đúng đắn mà chị mình dạy.
Buổi tối Trường An đến nhà Mộng Điệp rất sớm, phải nói là sớm vô cùng. Khi mà hai chị em còn la cà ở bên ngoài thì anh đã mang một bụng hằn học đến. Không thấy bóng dáng hai tội đồ đâu thì tức mình đi vào buồng ngủ của Thành An nằm thở hồng hộc.
"Đi dạy về còn chưa tắm đã chạy sang đây hả con?"
"Dạ tại nôn gặp người ta đó dì."
Mộng Điệp nghe cái ý tứ này của Trường An thì cười thầm trong bụng. Bà càng nhìn càng cảm thấy anh có tình ý với Mộng Bình, lần nào thấy cô quấn quýt bên cạnh Thành An thì lại nổi nóng. Ban nãy bà cũng cố tình nói Mộng Bình cùng Thành An đi từ chiều thì quả nhiên anh lại giận thật.
"Thôi mà, lâu lâu em nó đi chơi một bữa về trễ thì cũng có sao đâu, bớt nóng nghen. Cả tuần nó bù đầu bù cổ chứ có thời gian đâu mà đi, nay được đi như vậy thì thôi cho đi khuây khỏa."
Trường An lại cứ nghe ra là Mộng Điệp đang nói về Thành An cho nên cũng bày ra bộ mặt như nặng tình lắm.
"Dạ con đợi cũng không sao, dì mệt thì nghỉ ngơi đi tại hôm nay con ghé sớm nên mua thức ăn ở nhà hàng tới."
"Bày vẽ quá, dì cũng nấu sẵn cơm rồi. Đợi em về rồi dọn ra ăn thôi."
Vừa dứt lời thì ngoài cổng đã có tiếng ríu rít, không cần ra xem cũng biết là hai tội đồ đã về. Trường An giận nóng cả người cho nên cứ mặc kệ mà nằm khoanh tay trên giường để người ta biết sợ một lần.
"Con nhỏ này, đi chơi la cà để anh đến đợi cả buổi chiều kìa."
"Anh đợi con làm gì? Nghe sao thấy nó vô lý quá vậy mẹ?"
"Trời đất ơi, anh nằm ở trong buồng của Thành An đó, nghe điệu này là giận dữ lắm nha. Con đó, con gái con lứa nói hoài cũng không chịu nghe gì hết trơn. Người ta thương lắm mới nhẫn nại chờ đợi vậy đó biết chưa."
Mộng Bình cảm thấy hai tai mình lùng bùng nhưng vẫn lễ phép đứng ngoài cửa buồng nói vọng vào.
"Thưa anh em mới đi chơi về."
"Ừ..."
"Anh đợi một chút em thay đồ rồi dọn cơm. Hôm nay anh đến sớm quá, em canh giờ về mà cũng không kịp anh."
"Còn ở đó nói nữa hả?"
Thành An tự nhiên lại như người ngoài cuộc, cậu chẳng hiểu câu chuyện mà ba người họ nói là gì. Thế nhưng mà cậu lại nhìn ra được hình như Mộng Điệp lại thích có con rể là Trường An. Những lời mà bà nói với Mộng Bình nghe thế nào cũng giống như đang dạy con gái lễ nghĩa trước mặt chồng vậy. Mà chính cậu lúc này cũng giận anh cho nên lại chẳng hề biết là anh cũng đang giận mình đến sôi gan, sôi mề. Thành thử ra cả bữa cơm cứ nặng mặt với nhau không thèm nhìn.
"Làm sao mà cái mặt con cứ nặng ra vậy?"
"Trời ơi rầu quá đi thôi, Thành An có người yêu rồi đó mẹ, con buồn chết mất."
Mộng Điệp nghe thấy Thành An có người yêu thì buông luôn cả chén cơm xuống nhìn cậu chằm chằm. Trường An thì khỏi phải nói, cứng đờ cả người vì tức giận.
"Con có người yêu rồi à? Nhà nó ở đâu, học hành gì không? Cha mẹ làm nghề gì?"
"Dạ...con...con..."
Thành An không dám nói mà cứ ấp úng rồi lại nhìn về phía Trường An. Xui thay là anh cũng đang nhìn cậu như thể sắp sửa nhảy bổ qua nuốt chửng rồi nên cứ thế im lặng cúi đầu. Hành động im lặng rồi cúi đầu này chẳng khác nào thừa nhận những lời vừa rồi là sự thật. Đã vậy Mộng Bình còn ở trên mâm cơm buột miệng nói ra hết thảy vì cô nghĩ chuyện này cả nhà cũng nên biết.
"Dữ lắm luôn, còn hôn người ta rồi, còn đòi sinh con nữa."
"Mẹ nó..."
Trường An vì nóng nảy quá mà buột miệng chửi bậy một câu giữa bữa cơm khiến cả ba người đều hướng về phía anh nhìn chằm chằm. Biết mình vừa hớ hênh cho nên anh lại nghiến răng nghiến lợi mà cười.
"Con cảm thấy khá bức xúc vì con từng tuổi này còn chưa có mối nào, nó thì mới mười tám mười chín đã có bồ bịch rồi đòi cưới xin sinh con. Bất công, quá là bất công, tức mà ăn không nổi cơm luôn."
"Trai lớn dựng vợ, gái lớn gả chồng là bình thường mà. Con có tình ý với ai thì con cũng nói đại ra cho rồi đặng còn cưới xin cho lại nó, ấm ức cái gì?"
Cứ như vậy Trường An ôm một cục tức mà ăn hết bữa cơm đọa đày này. Bực bội ban trưa còn chưa giải quyết được lại bị dọng thêm một quả đắng thế này. Cơm nước xong xuôi cũng không nán lại mà dắt theo Thành An về nhà. Hai người giận nhau đến mặt cũng nóng đỏ lên rồi nhưng vẫn không làm người xa lạ. Ngồi trên xe honda một người vẫn nhã nhặn lái xe, người phía sau dù giận vẫn ôm chặt cứng. Sau cùng thì vẫn là Trường An không nhịn nổi mà cáu. Anh dừng xe ngay giữa dốc cầu sau đó vùng vằng bắt Thành An xuống xe, không muốn chở nữa.
"Bỏ cái tay ra coi."
"Không."
"Nè, em giỡn mặt với anh đó hả? Muốn cưới xin, muốn sinh con ở đâu thì đi đi."
Nói xong thì Trường An lên ga phóng một mạch về phía trước không thèm ngoái lại nhìn. Thành An cũng đã ấm ức sẵn rồi tự nhiên lại bị anh ngang ngược đuổi xuống giữa đường như vậy thì càng giận mà vừa cuốc bộ vừa khóc.
Trường An thì chạy hết tốc độ như muốn nổi loạn giữa đường. Tức đến độ thở hồng hộc ra nhưng mà không dám chửi đến cục cưng của mình, cứ thế đem cái người yêu kia của cậu rủa đến không còn manh giáp.
"Má nó, ma quỷ ở đâu mà dám bắt cục cưng của mình đi. Trời ơi ước gì mà mình có thể hóa hết mấy cái người đó thành con chó con mèo cho khỏi giành."
"Má nó, không bỏ được..."
Gào cho vang vọng rồi cuối cùng cũng quay xe lại tìm người, lỡ yêu rồi thì chết cũng không bỏ. Trường An còn suy nghĩ là dù sao thì Thành An và ai kia vẫn chưa cưới xin gì thì vẫn còn cướp lại được. Người này anh không cho phép ai giành với mình, động vào nghĩa là tuyên chiến.
"Lên xe anh chở về."
"Không, anh về đi..."
"Lên!"
Thành An không trả lời nhưng cũng không thèm nhìn Trường An mà vừa đi vừa lắc đầu như để chứng minh cho anh thấy là cậu đang rất giận. Hùng hổ ban nãy lại bay biến hết, cứ thấy cậu là lại muốn dụ dỗ rồi lại cưng chiều mới chịu được.
"Lên anh chở về nào, về nhà rồi muốn giận cái gì thì giận. Nhanh lên, đi mà...leo lên."
"Không mà."
"Mốc...năn nỉ, anh năn nỉ mà, em không lên là anh bắt đó nha."
Thành An không thể kháng cự lại được những lời cầu xin này của Trường An cho nên mím môi mà leo lên xe. Tuy nhiên ngồi lên xe rồi nhưng mà lại giữ một khoảng khá xa, không muốn gần. Người ngồi trước cũng chẳng muốn trống trải cho nên lại chủ động đưa tay ra phía sau tìm kiếm.
"Ôm anh coi."
"Không."
"Lẹ lên, không ôm là anh đi vào ổ gà đó nha."
Vừa dứt lời Trường An đã bất ngờ kéo ga khiến chiếc xe giật một cái, đương nhiên là Thành An sợ ngã cho nên lại ôm chặt cứng.
"Anh quá đáng quá à."
"Em mới quá đáng đó."
"Anh đó."
"Thôi được rồi, anh quá đáng được chưa? Ôm chặt vào đó, buông ra nữa thì coi chừng."
Về tới nhà Thành An đi vào trước, cậu thấy Cá Lớn, Cá Bé thì tự nhiên cúi gập ngươi xuống hôn túi bụi vào mặt chúng. Thấy anh động tĩnh đi theo vào phía sau thì cậu ôm Giác Ngộ thơm cũng không kém hai con mèo rồi lầm lì đi tắm rửa. Tắm xong sạch sẽ lại một đường đi đến ghế ôm Giác Ngộ đi vào phòng, một câu cũng không thèm nói với anh mà chỉ nói với con chó của mình.
"Hôm nay cho mày ngủ trên giường nha."
Trường An lâu dần cứ cảm thấy trong nhà này anh còn bị cậu xa lánh còn hơn là đám chó mèo suốt ngày sinh chuyện này. Càng nghe tiếng cậu nựng Giác Ngộ phía bên trong phòng kia thì càng ấm ức. Sau đó chẳng biết nghĩ cái gì liền đi đến căn phòng chứa cuối cầu thang lục lọi. Lục lọi cho vã mồ hôi rồi chạy đi tắm cho thơm tho cho bằng người ta. Và rồi cảnh tượng sau đó khiến Giác Ngộ đang sống trong ánh hào quang vì được cậu chủ nhỏ ôm ngủ cũng thất kinh.
"Đêm nay anh sẽ thay Giác Ngộ nằm ở đây."
Tiếp đến thì nó lại ra ngoài ghế ngủ với hai con mèo tên Cá vì bị tên chủ ngang ngược kia dắt thẳng ra khỏi cửa phòng. Dự là đêm nay chúng lại phải thức trắng để canh rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top