chap 17: Thương Trường An
Ngày cuối tuần, Trường An dắt theo Thành An trở về thăm Mộng Điệp. Anh hứa với cậu là sau khi trở về từ Cần Thơ sẽ cùng cậu về nhưng lại có công chuyện đột xuất cho nên phải dời lại đến cuối tuần. Cậu có hỏi công chuyện của anh nhưng chỉ nhận lại được thái độ lấp lửng khiến người ta ngờ vực vô cùng nhưng hỏi thế nào cũng không được.
"Công chuyện của anh là đi mua chiếc honda này hả? Anh có xe lớn rồi mà còn phí tiền mua thêm chiếc honda nữa sao?"
"Ừm...tại thích."
"Anh đúng là nhiều tiền thật đó nhưng mà em vẫn cứ cảm thấy nó rất phí. Mình chỉ cần chiếc xe để đi lại thôi cũng được, tốn nhiều tiền quá."
Trường An đã suy nghĩ rất nhiều mới quyết định sẽ mua chiếc Benly 50 này. Mục đích thì chắc là chỉ có anh mới biết được. Thì cũng là vì Thành An không bao giờ chịu ngồi lên chiếc xe hơi sang trọng kia, trừ phi trường hợp quá cấp bách. Nhưng đó cũng không phải là lý do chính đáng nhất để anh phải chạy đi tìm hiểu chiếc xe của hãng Honda đang thịnh hành ở Sài Gòn những năm này. Cái chính là vì anh thấy người ta chở theo người yêu thì cảm thấy cực kì lãng mạn. Lần nào cũng vậy, mỗi khi anh nhìn thấy ai đó chở nhau trên chiếc Honda này thì họ đều ôm nhau, đó chính là thứ mà những kẻ đi xe hơi sang trọng không thể nào có được.
"Xe này có mấy đâu mà mắc tiền. Nó rẻ bèo nhèo luôn đó nên là ngồi lên cũng thấy hợp tình hợp lý quá chứ hả?"
"Dạ...đúng là nó đơn giản và hợp tình hợp lý hơn ngồi trên xe hơi nhiều."
"Em thích không?"
Với một người từ nhỏ đến lớn chỉ có chiếc xe đạp là tài sản lớn nhất thì những thứ thế này đều được xếp vào hàng không cần nhìn cũng biết là nó đẹp. Nếu đã đẹp thì đương nhiên phải thích mặc dù vẫn cảm thấy tiếc tiền giùm cho anh mình.
"Em thích nhưng mà..."
"Thích là được rồi, nào lên đây anh chở đến nhà dì ăn cơm."
"Em với anh đi chung thế này sao? Người ta sẽ thấy em đi cùng anh, họ sẽ không thích đâu."
Trường An biết chắc chắn Thành An sẽ nói như vậy cho nên cũng không có nóng nảy như mọi lần nữa mà cực kì tình cảm.
"Ai nói thì kệ họ, họ nói là vì họ không có được anh đó."
"Sao lại vậy ạ?"
"Vì anh đẹp trai lại còn nhiều tiền, cái đầu của anh là một kho kiến thức. Nói chung là vì em sở hữu một anh kiệt nên họ mới ghét em có hiểu không?"
Thành An hiểu lời này nhưng mà hiểu là một chuyện còn việc cậu tìm cách giải quyết thì lại là chuyện khác.
"Vậy nếu muốn người ta không ghét thì em không đi với anh là được rồi."
"Nè...rốt cuộc em hiểu ý của anh như vậy đó hả?"
"Dạ...thì em hiểu là như vậy mà."
"Không phải, ý của anh là bọn họ càng ghét em thì càng chứng tỏ em có những thứ mà họ không có. Kệ họ, em cứ hưởng thụ những thứ thuộc về em đi, tự nhiên cái bỏ là bỏ làm sao?"
Mỗi lần Trường An to tiếng là anh có cảm giác như tư duy của Thành An sẽ tự động teo nhỏ lại. Có khi cậu sẽ rơi vào trạng thái trống rỗng và không thể nghĩ ra được bất cứ điều gì để phản bác lại. Phải chăng là do hoàn cảnh lớn lên quá cay nghiệt cho nên vô tình đã khiến cậu trở nên khờ khạo như thế.
"Ý của anh ngắn gọn là, anh là của em cho nên muốn thế nào thì xài như thế ấy. Ai có ghét bỏ gì chỉ vì em ở bên cạnh anh thì cũng kệ họ, tập trung vào anh, sở hữu anh và nhiều nhiều thứ hơn thế nữa."
"Phải xài làm sao?"
"Thì em muốn ôm thì ôm, muốn hôn thì hôn hoặc là muốn...à...ừm...muốn đè anh cũng được luôn. Nói chung là em hãy xem anh như món ăn của em vậy, tùy ý thưởng thức hương vị của nó, hiểu chưa?"
Thành An nghe xong thì gật đầu chắc nịch như thể đã hiểu được tường tận ý của Trường An rồi. Sau đó hành động của cậu còn khiến anh ngỡ ngàng hơn nữa.
"Em làm gì đó?"
"Em muốn ngửi áo anh."
"Nè...làm nhiều hơn một chút đi, chẳng hạn như là thế này nè..."
Trường An nói xong thì chống hai tay lên yên xe Honda đưa hẳn đầu về phía bên Thành An chu môi ra sẵn sàng. Anh vừa chu môi vừa nói cho nên càng làm cho cậu thích đến hai mắt cũng sáng lấp lánh.
"Như vậy nè, hôn vào cái miệng của anh một cái cũng được. Nào hôn đi, sẵn rồi..."
Chụt!
Một cái hôn nhanh như gió đánh chóc lên môi Trường An đang chu ra hết cỡ. Thành An hôn xong còn đứng gãi đầu gãi tai chắc có lẽ là thấy ngại. Sự thật thà đến khờ này của cậu càng làm anh không thể không thương được. Anh nhìn nhìn cậu mà vẻ mặt đã đem bảy phần si mê, ba phần chiều chuộng. Cũng là cái thói tự trồng lấy nghiệp tự ăn lấy quả cấm có sai bao giờ.
"Hôn anh thêm cái nữa coi."
"Dạ không...em ngại lắm."
"Nè...hôn cái coi, lại đây coi..."
Trong sân nhà Trường An vui vẻ đến lạ, cứ thế rượt Thành An chạy khắp sân đòi hôn. Anh thì hiểu mình muốn gì nhưng lại chọn cách nhẹ nhàng nhất để cậu tiếp thu. Chính là để cậu có thể bước vào cuộc đời anh một cách vui vẻ và an nhiên nhất. Có thể sau này anh sẽ yêu cậu thật sâu đậm cũng sẽ mong muốn được nhiều hơn nhưng thực lòng vẫn mong cậu có thể sống vui vẻ. Nếu cậu vẫn mãi là trẻ con thì anh cũng sẽ cố gắng làm một đứa trẻ lớn hơn cậu một chút để cùng nhau lớn.
Sẽ chẳng ai biết được rốt cuộc những lần nô đùa này chỉ có một mình Thành An là cười bằng cả tâm can. Còn Trường An thì nhìn thấy cậu cười như vậy tâm tự khắc lại cảm thấy đau.
"Em đã sắp hai mươi tuổi rồi."
"Em mới chuẩn bị bước qua tuổi mười tám, chưa tới hai mươi đâu."
"Anh thì đã sắp hai mươi tám tuổi rồi."
Trường An khoác lên người Thành An chiếc áo ba đờ xuy của mình rồi lại chụp cho cậu chiếc mũ beret tối màu để cậu không phải ngại ngùng khi đi cùng anh nữa. Nhất là những người khác hoàn toàn sẽ không thể nhận ra cậu trong bộ dạng này được.
"Ngồi xa vậy?"
"Dạ ngồi vậy cũng được mà anh."
"Xích vào, ôm chặt vào, giữ của đi."
Trường An lái chiếc Benly 50 chở Thành An phía sau mà thi thoảng lại ghen tị vì những người khác cũng chạy honda ngang qua đều ôm nhau tình cảm thế kia. Mục đích anh mua xe Honda là để được người phía sau ôm ôm ấp ấp. Thế mà bóng gió hết lời, thậm chí còn không cần mặt mũi mà nói toẹt ra miệng thì cũng chẳng khả quan mấy.
"Người ta ôm nhau kia kìa."
"Nhưng mà họ là vợ chồng."
"Ừ thì cứ phiên phiến vậy đi cũng được, biết đâu họ là anh em thì sao? Có ai nói nam chở nữ phía sau ôm như vậy chỉ có thể là vợ chồng à? Anh em đó, hoặc là chị em cũng nên. Lúc trước chở Mộng Bình đi học thì để nó ôm hoài cũng có kêu ca gì đâu."
Sau cùng thì Thành An cũng ôm, ôm Trường An thế này cậu cũng rất thích nhưng suốt cả quãng đường lại cứ lo sợ nhìn xung quanh. Cậu thì thế nào cũng chịu đựng được, nhưng nếu họ chửi rủa những người thân của cậu thì lại không thể cứ như vậy làm lơ.
"Đến nhà dì rồi."
"Hay là anh vào trước đi, em sẽ vào sau xem như anh không có đi chung với em."
"Bị khùng hả? Cùng vào chứ không có trước sau gì cả."
"Nhưng mà..."
"Anh bực đó, nói một lần thì phải nghe, còn mà cãi thì ăn đòn nghe."
Mộng Bình từ trong nhà nghe tiếng Trường An liền hớn hở chạy ra. Lúc thấy Thành An đi cùng anh cô không giấu được vui vẻ mà nhảy vồ lấy cậu ôm chặt cứng.
"Em về rồi, đi biết bao lâu không chịu về làm chị nhớ quá trời nhớ luôn. Chị còn tưởng em bỏ đi đâu mất, may là em ở cùng anh Trường An nên chị mới yên tâm đó. Nhớ quá đi, cho chị ôm miếng coi, sao mà cứ muốn ôm hoài luôn..."
"Con nhỏ này, con gái con lứa mà không ý tứ gì hết trơn. Đi vô nhà lẹ lên...buông nó ra nhanh."
"Anh...anh kì quá à? Tự nhiên cái không cho người ta ôm."
Trường An còn định hơn thua với Mộng Bình thì Thành An đã tự nhiên mà nắm lấy tay áo của anh lay lay nên anh mới mắt nhắm mắt mở mà nhịn xuống.
"Nhưng mà buông nó ra cái đi trời."
Mộng Điệp ở trong nhà nghe tiếng í ới ở ngoài cổng thì cũng tò mò ra xem thử. Thì cũng là vì giọng của Trường An rất lớn, bình thường nói thì chẳng thua ai, lúc nóng giận quát lên thì còn hơn cả sấm.
"Làm cái gì mà to tiếng với nhau rồi."
"Dạ không có gì đâu thưa dì, anh chị em lâu ngày gặp nên vui vẻ thôi mà."
"Vui vẻ kiểu gì mà la thất thanh làm dì cứ tưởng bọn tay sai lại đến truy người nữa. Nhà có sinh viên nên dì lo lắm, bây cứ ở ngoài này mà đùa. Thôi vào nhà đi kẻo người ta lại dòm ngó mắc công."
Từ đầu đến cuối Mộng Điệp dù là nói cái gì cũng chỉ hướng Trường An và Mộng Bình, một cái nhìn cũng không thèm hướng đến Thành An còn đang chờ cơ hội để hỏi thăm bà. Thái độ này thì xem chừng không hài lòng, thậm chí còn không có thiện cảm gì với cậu nữa.
"Thưa dì..."
"Thôi vào nhà đi."
Mộng Điệp tuy không nói ra miệng nhưng hành động thì lại rõ ràng đến mức một người khờ khạo và suy nghĩ như Thành An cũng hiểu được ý tứ. Lúc này cậu không dám bước cùng họ vì sợ mình không được chào đón, một câu vĩnh viễn không phải người nhà cậu chưa bao giờ quên đi được. Vậy đã đành, cậu còn bỏ đi biệt tích cả năm trời nên cứ nghĩ rằng mình trước sau gì cũng có lỗi, Mộng Điệp phớt lờ cậu như vậy cũng không dám trách.
"Đi theo anh."
"Hay là thôi, anh vào nhà đi, em...em chắc là không vào đâu."
"Đi vào, em có lỗi gì mà cứ phải sợ người ta như vậy?"
Không để Thành An một mình, Trường An nắm lấy cổ tay cậu dắt theo sau. Xem như hôm nay anh có mặt ở đây thì cậu cũng không thể chịu thua thiệt.
Mộng Điệp thấy Trường An cứ kè kè bên cạnh Thành An như vậy thì không khỏi cảm thấy khó chịu vì nghĩ rằng cậu lại lời ngon tiếng ngọt để có được sự hậu thuẫn từ anh. Từ đầu tới cuối chỉ có nhìn lạnh nhạt, một câu hỏi han cũng không muốn nói mặc dù thời gian trước khi biết Trường An cho cậu ở nhờ bà cũng lo lắng cho cậu không ít.
"Thưa dì..."
"Không dám... tôi làm gì dám làm cô làm dì của cậu. Bần hèn như tôi người ta ngại nhận họ hàng thân thuộc, dứt ra được có khi lại mừng thầm trong bụng."
"Con..."
Thành An muốn mở lời nói nhưng Mộng Điệp lại tiếp tục phớt lờ cậu mà lạnh nhạt xuống nhà dưới chuẩn bị cơm. Cậu đã quen với việc bị người khác xem như vô hình cho nên cũng không thể hiện nỗi buồn của mình ra mặt. Lần này trở về muốn nói một câu xin lỗi với Mộng Điệp và hơn hết vẫn là không muốn Trường An bị trách móc vì mình.
"Không được buồn, không đáng phải buồn đâu."
"Em không có buồn, anh đừng để ý đến em. Em không buồn thật mà, dì nói thế thôi chứ dì rất là tốt với em."
Thành An nói xong còn muốn chứng minh lời mình nói là sự thật để Trường An không khó chịu nữa. Cậu tỏ ra vẻ như mình vẫn được chào đón, miệng vừa cười vừa dọn dẹp nhà như thể đây chính là nhà của mình và bọn họ là người thân.
Càng nhìn Thành An dọn dẹp nhà thuần thục thì Trường An càng thấy khó chịu. Là người có đầu óc và biết suy nghĩ sâu xa cho nên chỉ cần nhìn qua anh cũng biết ở trong căn nhà này vốn dĩ chỉ có cậu là cố gắng tìm hai chữ tình thân. Hóa ra bấy lâu nay cậu ôn hòa, hiền lành và chịu khó như vậy chỉ để những người mà cậu xem như người thân sẽ cho mình một chỗ đứng. Thậm chí vì muốn có được tình thương của họ mà không ngại cho đi hết tất cả mọi thứ mình có. Thành An làm ra nhiều tiền nhưng không khi nào giữ quá nhiều vào người. Tất cả đều muốn đem cho người khác vì cứ luôn nghĩ rằng cho đi rồi sẽ nhận lại được một chút tình thương mà cậu vẫn luôn khao khát có được.
"Mốc..."
"Dạ..."
"Em muốn về nhà không? Chúng ta không ở đây đợi cơm nữa. Em cũng đừng có tỏ ra vui vẻ hạnh phúc như thằng khờ vậy. Anh nhìn thấy hết mọi thứ, không cần phải giả vờ để làm người khác hài lòng đâu."
Trường An không nói lớn mà chỉ đủ để anh và Thành An nghe thấy. Ở nơi này không có bất cứ ai là máu mủ ruột thịt của anh. Mộng Điệp suy cho cùng thì cũng là người đã nuôi nấng và chăm sóc anh từ khi còn nhỏ. Bởi vì cuộc đời của bà bất hạnh, cũng bởi vì tình thương của bà dành cho anh hoàn toàn là thật cho nên anh muốn xem như người thân mà phụng dưỡng những năm tháng cuối đời. Tất nhiên những mối quan hệ bằng tình nghĩa này không nhất thiết làm anh phải nhún nhường.
Đối với Thành An cũng thế, cậu không phải ruột thịt của Trường An cũng chẳng phải họ hàng. Thứ duy nhất khiến anh cứ muốn để ý đến cậu là vì nghĩ rằng chính mình đã lấy đi hết may mắn và đổ lên vai cậu đầy rẫy những bất hạnh. Một đứa con trai đã sắp hai mươi tuổi nhưng một ngày chỉ biết cật lực làm việc rồi lại trở về ngồi giữa bốn bức tường. Không hưởng thụ được những thứ mình làm ra, thậm chí người ta còn nghĩ việc cậu đối xử tốt với họ là một loại trách nhiệm.
"Sao không phản kháng lại? Sao cứ để mình phải đứng dưới gót chân của người khác?"
"Không phải mà, không phải như anh nghĩ đâu. Anh không thấy là dì cũng đang bận rộn để làm nhiều món ngon cho em đó sao. Tại vì lúc trước nhà nghèo quá nên không được ăn ngon thường chứ thi thoảng dì có tiền dì sẽ nấu món ngon cho em ăn. Dì biết em thích ăn cái gì sau đó sẽ làm cho em."
"Chỉ bấy nhiêu thôi sao? Chỉ có bấy nhiêu mà em rút hết ruột gan của mình ra đền đáp à? Ăn được mấy bữa? Ăn được những gì? Có còn nhớ không?"
Thành An khẽ đưa mắt nhìn xuống gian nhà bếp, bên tai vẫn còn nghe tiếng Mộng Điệp vui vẻ nói với Mộng Bình rằng món này, món kia Trường An rất thích. Lắng tai nghe hết một ngày cũng chẳng thấy nhắc tên cậu lúc nào. Hoạ chăng chỉ có Mộng Bình ở một bên nhắc nhở mẹ mình rằng Thành An ăn lạt nên cũng muốn làm mấy món cho cậu ăn cho ngon miệng. Đáp lại sự kì vọng của cậu và của Trường An là tiếng trả lời dứt khoát nhưng lại vừa đủ để người trong nhà nghe ra.
"Kệ nó, ăn uống kiểu đó thì ai có thời gian làm hai ba lần."
"Mẹ... em nó không ăn được thức ăn mặn."
"Sao lại không ăn được, nó có phải người xuất gia không mà cứ làm ra vẻ như thế? Ăn không được thì thôi, ai hơi sức đâu mà để ý."
Lời không lớn nhưng nếu cố tình muốn nghe thì sẽ nghe ra hết thảy. Trường An hai mắt đỏ quạch nhìn về Thành An đang đứng mím môi với vẻ mặt sượng sùng như thể bị người ta nhìn ra sự thật. Anh không nói không rằng bước nhanh đến nắm lấy cổ tay cậu kéo ra khỏi nhà.
"Đừng...anh, anh đừng làm thế dì sẽ giận anh đó. Tại vì... tại vì em...em ăn uống khó khăn nên... nên như thế, không phải như anh nghĩ đâu. Anh vào nhà đi, đừng có làm dì buồn vì dì đã cất công nấu bữa cơm này."
"Không muốn ăn."
"Em thấy như vậy rất bình thường, em không nghĩ gì cả nên anh đừng có nổi nóng. Em nói thật mà, mọi thứ không như anh nghĩ đâu. Anh đừng bỏ về giữa chừng nếu không dì sẽ buồn lắm. Dì rất thương anh nên anh đừng làm dì buồn như thế được không. Em ăn mặn được nhưng mà là do em muốn tiết kiệm nên mới ăn lạt thôi, không phải là em không ăn được."
Trường An cảm thấy anh càng ngày càng thương Thành An, thương bằng cả tâm can nên chỉ cần một biểu hiện nhỏ của cậu anh cũng sẽ để tâm cho đến khi tỏ tường thì thôi. Bữa cơm này vốn dĩ chỉ dành cho anh, ngay cả cậu cũng biết điều đó nhưng cứ cố gắng tỏ ra thật bình thường để không ai phải khó xử. Thương cậu đến mức còn chưa dám nhận là yêu nhưng chỉ cần nghe người ta nói một lời làm tổn thương cậu anh cảm giác từng tế bào trong cơ thể mình đang run lên bần bật vì giận.
"Vậy nếu như em vẫn không chịu cho mình thêm một chút quyền lợi thì em phải chứng minh cho anh thấy những lời mà em nói từ nãy đến giờ hoàn toàn là thật. Nếu em không chứng minh được thì sau này để anh..."
"Anh..."
"Anh sống nhiều hơn em chín năm, những thứ anh học được em có học cả đời cũng chưa chắc đã theo kịp. Vậy tại sao em lại không dám để anh giành lại mọi thứ lại cho em vậy?"
Thành An không trả lời mà lặng lẽ trở vào nhà, dù thế nào thì cậu cũng không muốn không khí vui vẻ ngày hôm nay vì mình mà tiêu tùng. Cứ tỏ ra thật vui vẻ là được vì chẳng ai cố chấp đến mức ép cậu phải thừa nhận nỗi buồn trong ngày hội ngộ này.
"Ăn cơm thôi, hôm nay toàn là món mà Trường An thích không đó, con thấy dì thương con chưa hả?"
"Cảm ơn dì, con biết là dì thương con mà."
Mộng Bình vì không thể chuẩn bị được đồ ăn lạt cho Thành An cho nên trong bữa cơm lại chẳng nói chuyện nhiều mà chỉ nhìn cậu đầy áy náy.
"Thành An, ăn cái này đi, nó không có dính thịt."
"Dạ..."
"Con cứ để nó tự ăn, lớn rồi chứ có phải còn bé bỏng gì đâu mà cứ phải lựa từng tí một như vậy. Nó cũng đâu có thiếu thốn cái gì mà cứ thích tự đày ải bản thân vậy chứ."
Mộng Bình không nói gì mà chỉ nhìn mẹ mình đầy khó chịu, sau cùng cũng vì không muốn bữa cơm lại xảy ra chuyện bất hòa cho nên cũng không nói thêm tiếng nào.
Thành An thì rất cố gắng để hòa nhập nhưng hiện tại cơ thể của cậu hoàn toàn không hấp thụ được đồ ăn từ động vật. Kể từ lúc Giác Ngộ năm xưa mất đi cậu đã chẳng hề muốn ăn bất cứ thịt của con vật nào nữa. Qua bao nhiêu năm như thế đã quen với việc ăn lạt, nếu bây giờ cố chấp ăn thịt có khi cậu sẽ đổ bệnh hoặc là ngậm trong miệng mà có cảm giác muốn nôn ra hết thảy. Hôm nay cậu cũng chẳng nghĩ đến sẽ gặp phải chuyện ngoài ý muốn thế này nên từ đầu bữa đến giờ dứt khoát chỉ ăn cơm trắng.
"Sao không ăn đi? Đừng có vì cái sở thích của mình mà làm người khác khó chịu chứ? Một bàn đồ ăn như vậy mà chỉ cúi đầu ăn cơm trắng, có phải là để người ta nhìn vào rồi chỉ trích bà già này ngược đãi hay không?"
"Dạ không có, không phải vậy..."
Trường An đã nóng nảy trong người lắm rồi nhưng không cách nào bộc phát ra được. Anh chỉ muốn nhanh chóng kết thúc bữa cơm này mà giật lấy chén cơm của cậu gắp một đũa rau đã gạt bỏ hết vụn thịt dính quanh bỏ vào.
"Ăn đi, mày tằn tiện quá đến quen thói rồi. Dì nấu ăn ngon như vậy mà không chịu ăn thịt. Không ăn thì ăn rau đi, ăn cho nghèo mãi luôn đi."
"Bởi vậy mới nói, toàn là làm cái chuyện gì đâu không à. Phải mà xuất gia đi tu thì còn sống chết ăn chay chứ mà không phải muốn xuất gia tu hành thì có gì ăn nấy đỡ phiền người khác. Lắm lúc nghèo khổ đến hạt cơm cũng không có mà ăn đâu ở đó mà nhõng nhẽo."
Trường An xem như hôm nay tức giận đến độ chỉ biết hùng hục ăn cơm. Anh đơm hết chén này đến chén nọ, đồ ăn Mộng Điệp nấu ra anh ăn không bỏ sót bất cứ thứ gì chỉ vì không muốn Thành An khó xử mà phải động đũa vào những thứ không thể ăn được. Thấy anh ăn ngon lành như vậy Mộng Điệp chẳng phát hiện ra anh đang ấm ức thay người bên cạnh mà tỏ ra vui vẻ vô cùng.
"Thấy anh Trường An không? Ăn uống dễ dãi thế này thì đi đâu ai cũng quý mến cả. Nói không phải để tự ái nhưng mà làm sao ai biết mình không ăn được cái gì mà chừa ra. Nếu mà ăn uống khó khăn quá sau này đi đâu cũng đem theo cơm của mình cho lành."
"Con ăn xong rồi."
"Ừm...ăn no quá hả con? Thích thì ngày nào cũng đến dì nấu cơm cho mà ăn. Muốn ăn cái gì cứ nói, dì sẽ nấu cho con ăn đến ngán thì thôi."
Thành An vẫn còn cặm cụi ăn nốt chén cơm của mình mặc dù từ ban nãy là cậu đã muốn nôn trớ ra ngoài lắm rồi. Miếng cơm nào bỏ vào miệng cũng phải nhai kỹ để nuốt xuống từ từ. Thực sự không muốn đang trong bữa mà chạy thốc chạy tháo ra ngoài nôn mửa sẽ làm mọi người mất hứng.
Trường An vẫn kiên nhẫn ngồi đợi cậu ăn hết nhưng có vẻ như anh đã thấy cậu đã cố hết sức rồi nhưng vẫn không cách nào nuốt xuống được. Bất đắc dĩ nên lại biến thành một thằng anh trai háu ăn cướp giật trên tay cậu.
"Đưa đây."
"Anh..."
"Ăn chưa có no nè, mày ăn vậy làm anh lại đói muốn chết. Đưa đây ăn luôn, xíu về tự kiếm cơm ăn đi. Mọi người đã xong bữa rồi mà mày còn ngâm như vậy thì bao giờ mới dọn được."
Nói xong Trường An cũng lấy đũa và hai ba phát đem chén cơm của Thành An đẩy hết vào miệng mình nhai nuốt gọn trong phút chốc. Hành động không chút dư thừa của anh lọt vào mắt của Mộng Điệp và Mộng Bình thì trông thật bình thường nhưng với Thành An thì khác. Cậu biết anh làm như vậy là vì điều gì, người khác có thể không biết nhưng cậu biết rất rõ rằng nếu còn dây dưa nữa anh nhất định sẽ nổi điên.
"Thưa dì, bữa cơm hôm nay ngon quá nên con ăn đến độ muốn lăn đi rồi. Bởi vì quá vui vẻ nên bây giờ con phải trở về nhà vì hôm nay con cũng còn nhiều đề cần phải soạn cho tuần sau. Ở nhà con còn một con chó tật nguyền và hai con mèo đang đợi. Bọn nó chỉ mới sống cùng nhau có hai ba ngày đã đánh nhau inh ỏi rồi. Tiện đây thì con cũng xin phép dì là sau này chúng con sẽ về thường. Có thể là một tuần về đây ba bốn ngày, cũng sẽ ngủ lại nếu như quá trễ. Vậy nên phòng của nó lúc trước sau này sẽ là phòng của con ở đây nha. Con sẽ đến ăn cơm tối, nó cũng sẽ đến cùng con sau khi nó tan làm ở xưởng. Con gửi dì một ít chi phí xem như dì chỉ cần ở nhà nội trợ thôi, nấu một ít món lạt ngon ngon cho nó nữa, đừng có qua loa với nó."
Mộng Điệp nghe qua lời đề nghị của Trường An thì cũng chẳng nghĩ ngợi sâu xa gì. Mặc dù bà không mấy hài lòng về Thành An nhưng mà nếu Trường An có thể thường xuyên ở lại đây thì chính là việc tốt.
"Làm sao mà lại muốn đến đây thường xuyên rồi?"
Trường An cười trông như mấy gã lấy lòng chuyên nghiệp. Anh liếc mắt thấy Mộng Bình đang ngồi làm mặt cười chọc Thành An vui vẻ thì lại nghiến răng nghiến lợi mà nói.
"Con muốn đến đây để gặp nhỏ kia, con cảm thấy nói chuyện với nó ít quá thì không đủ để cho nó hiểu ra nhiều điều."
"Em ạ? Em thì làm gì anh đâu?"
"Anh đã nói làm sao? Con gái thì đừng có ở trước mặt mấy đứa con trai xởi lởi như vậy cơ mà. Không ai để ý thì lại khèo khèo nó rồi, người ta thấy lại cười cho đó, bực cả mình."
Trường An có hơi to tiếng làm Mộng Bình và Thành An cũng ngồi im thin thít. Thành An thì vẫn còn mắc nôn cho nên không nói gì chỉ có thể mím môi cười hưởng ứng trò đùa quen thuộc của chị mình.
Mộng Điệp liếc nhìn Trường An rồi nhìn con gái mình sau đó cười một nụ cười như hiểu hết mọi thứ. Bà đánh một cái vào tay anh rồi làm như theo phe anh mà răn dạy con gái mình.
"Anh nói cái gì con có nghe thấy chưa hả? Sau là không có được như vậy nghe chưa? Khổ ghê, nãy giờ anh nó cáu gắt như vậy mà còn không biết ý tứ gì cả."
"Anh lúc nào cũng vậy mà, đâu phải có hôm nay thôi đâu. Anh khó khăn muốn chết luôn, cái gì cũng không cho con làm."
"Thì anh giữ người như vậy còn không chịu nữa, cái con nhỏ này."
Mộng Bình nghe đến đây thì hai đầu mày nhíu lại nhìn mẹ mình sau đó lại nhìn về phía Trường An nheo mắt như ngờ vực cái gì đó.
"Nhìn cái gì mà nhìn? Đừng có để anh thấy thò thụt khèo tay khèo chân nó nữa đó, nói hoài không có nghe gì hết."
"Dạ, em biết rồi em không dám nữa đâu."
Mộng Bình nhìn Trường An rồi bĩu môi hệt như mấy cô em gái thích đấu khẩu với anh mình. Miệng thì nói biết rồi, nhớ rồi nhưng đợi lúc anh không để ý liền đưa tay lên bẹo má Thành An rồi nhanh chân chạy vào phòng.
"Nè con nhỏ này..."
"Em sắp là sinh viên trường Sư phạm rồi không phải là nữ sinh Đệ nhất nữa đâu mà nhỏ này nhỏ kia, lêu lêu."
Mộng Điệp ý cười hiện rõ trên gương mặt sau đó vui vẻ vỗ vào bàn tay của Trường An mà nói.
"Cũng hai tám tuổi rồi, tuổi này lấy vợ là được rồi đó."
"Con cũng chưa nghĩ tới chuyện đó, chắc là phải tìm hiểu trước sau đó yêu rồi thì mới cưới. Chuyện hôn nhân là chuyện cả đời, không thể qua loa được."
Sau đó Trường An vẫn không quên xin Mộng Điệp rượu thuốc để về đắp chân cho Giác Ngộ. Có ăn học tử tế cho nên thái độ ngoài mặt cũng khiến người ta hài lòng mặc dù trong lòng đã sốt sắng muốn về để cưng nựng cục bột bên cạnh mình. Trông cậu thiệt thòi thế này anh cũng không ngồi yên nổi.
Thành An đợi sau khi rời khỏi nhà Mộng Điệp rồi mới có thể thoải mái ngồi xuống vệ đường nôn hết những thứ vừa ăn. Trường An ở một bên vỗ lưng cậu vừa lầm bầm trách móc hệt như một ông cụ khó tính.
"Em không chứng minh được bất cứ cái gì ngoài chịu đựng cả."
"Em xin lỗi..."
"Lại xin lỗi, không thể ăn được thì nói là không ăn được. Dì không cho em ăn thì nhịn về nhà anh cho em ăn là được chứ gì. Làm sao phải hùa theo mọi người rồi ép mình khổ sở để cho họ vừa lòng."
Trường An vừa nói vừa lấy khăn lau miệng cho Thành An. Cử chỉ vừa nhẹ nhàng lại vừa muốn nâng niu cậu hết nước hết cái mới chịu.
"Đói bụng không?"
"Một chút..."
"Vậy thì về nhà anh nấu cho ăn."
Thành An nôn đến nỗi bụng cũng hóp lại nhưng khi nghe Trường An nói sẽ nấu cho mình ăn thì gương mặt lại như dại ra mấy phần.
"Anh biết nấu ạ?"
"Biết chứ, đơn giản mà. Ăn được thì nấu được, anh còn có thể ăn đến cái gì luôn đó chứ nấu mấy món đơn giản thế thì chỉ cần búng tay một cái là xong. Nếu mà đói quá không đợi được thì về đến nhà em có thể ngay lập tức ăn thứ khác."
"Ăn gì ạ?"
Trường An để Thành An ngồi lên yên xe sau đó lại tỉ mỉ lau miệng cho cậu thật sạch sẽ. Anh nhìn quanh thấy chẳng có ai lui tới, trời cũng tối hù không nhìn rõ ai với ai nên lại muốn làm liều giữa đường mà nghiêng người ôm lấy thắt lưng của cậu tỉ tê.
"Ăn anh này, chỉ cần tắm sạch là có thể chén anh đến tận sáng cũng được."
"Sao...sao có thể...ưm..."
Trường An chủ động hôn, anh đem một tay đỡ sau gáy Thành An rồi cứ thế không ngừng đem hai phiến môi đỏ mọng vì bị khăn chà qua bao nhiêu lần mút nhẹ. Nụ hôn này cũng không quá dài nhưng mà nó dừng lại lúc cậu không biết đường tiếp nhận tấn công của anh. Anh vẫn lấy tay giữ gáy cậu, tách môi ra một lúc nhưng hai gương mặt vẫn sát kề. Ở khoảng cách này cậu có thể nghe ra được cả tiếng thở đầy lực của anh và cả lời đề nghị như mật rót vào tai.
"Muốn hôn anh nữa không?"
"Dạ muốn..."
Trường An cười không phát ra tiếng, anh cầm lấy hai cánh tay Thành An đang bấu vào nhau để trên đùi quàng lên cổ mình mà nói.
"Thế thì ôm cổ anh thế này, em sẽ cảm thấy chúng ta hôn bấy nhiêu thì vẫn không thể đủ."
Dứt lời Trường An lại một lần nữa kéo Thành An vào một nụ hôn khác. Lần này thì Thành An đã thực sự chìm đắm vào cảm giác mà Trường An mang tới. Hai cánh tay cậu từ từ ôm chặt lấy cổ anh để đón nhận những điều mà mình thích. Cậu thích anh, thích đến nỗi bất kể là thứ gì của anh cũng cứ muốn chạm vào.
Trường An một tay ôm lấy thắt lưng cậu kéo sát vào mình, một tay vẫn như cũ đỡ lấy gáy cậu để giữ cậu ngồi thăng bằng trên yên chiếc honda mới mua.
"Anh thích em, thích quá rồi giờ phải làm sao đây? Hay là cho cưới luôn được không?"
"Không, không cưới được đâu...kì lắm."
"Sau này anh muốn cưới một thằng khờ sau đó chúng ta chạy đi thật xa, nơi mà không ai biết chúng ta sống một đời với tình yêu như cha chúng ta đã từng."
Thành An ngồi phía sau chiếc Honda mà lúc này cậu cũng đã chủ động ôm người ở phía trước. Trường An thì chưa vội về nhà ngay, anh bất ngờ quay xe lại rồi chở theo cậu đến ngôi mộ đất như để thông báo cho họ một tiếng rằng anh không thể từ bỏ ý định theo đuổi cậu được. Bất kể là chịu phạt gì cũng được nhưng nhất định phải nghe được câu tỏ tình của cậu.
Ở cách đó không xa, Mộng Điệp hiện tại lại ở phòng con gái mình mà tỉ tê.
"Mẹ thấy hình như anh Trường An để ý con lắm, cảm thấy anh có tình ý với con đó."
"Không phải đâu mà, ảnh là anh của con cho nên mẹ đừng có nhồi nhét lý tưởng gì cho con cả."
"Con nhỏ này, nghe mẹ nói đi đã nào. Anh con gia cảnh tốt, giàu có lại học cao như vậy bao nhiêu đứa muốn gả vào mà không được. Nếu làm anh em được cả đời thì cứ làm mẹ cũng không nói gì nhưng mà anh đã có tình ý như vậy thì con cũng nên suy nghĩ lại đi. Trường An là đứa rất tốt lại hiểu chuyện, sau này con mà gả được cho anh thì sung sướng cả đời chứ có gì mà không chịu. Nhìn nó vậy thôi chứ cái điệu bộ đó là cưng người yêu dữ lắm."
Mộng Bình lật sách học bài, hoàn toàn không muốn tiếp thu những lời này. Cho dù Trường An lớn tuổi hơn cô, cũng là độ tuổi của đàn ông mà cô muốn hẹn hò nhưng cô chỉ đơn thuần xem anh là anh trai, một chút tình cảm quá phận cũng không có. Thôi thì mẹ cô đã có ý nghĩ như thế thì cứ để bà nói, phản bác cũng không phải là cách để thoái thác.
"Con biết là anh Trường An nếu yêu sẽ cưng chiều người yêu dữ lắm nhưng mà chuyện đó tính sau đi mẹ. Hiện tại con chỉ muốn đi học thuận lợi thôi, chuyện yêu đương sau này hẵng tính nha."
"Nhớ lời mẹ đó, có cơ hội thì giữ lấy chứ mất là tiếc lắm."
Đúng là Trường An khi yêu vào thì sẽ cưng chiều người mình yêu còn hơn trứng. Như hiện tại hai người ngồi ở mộ đất nói chuyện, anh còn chiều chuộng Thành An đến mức ngồi bóc từng miếng bánh đút vào miệng, cậu chỉ việc ngồi nhai xong rồi nuốt.
"Xích vào đây anh ôm cho khỏi gió."
"Cha mắng đó."
"Không mắng đâu, anh xin rồi..."
Miệng thì tuyên bố hùng hồn thế nhưng Trường An vẫn là liều mạng làm mọi thứ. Anh cũng không biết sắp tới sẽ bị giáo huấn cái gì nhưng mà cứ chuẩn bị tinh thần trước. Còn bây giờ thì tranh thủ được lúc nào thì cứ tranh thủ. Lỡ sét đánh xuống đầu còn không cảm thấy ấm ức vì cứ nín nhịn oan uổng.
Đoàng.
Nghĩ trong đầu là vậy nhưng ông trời thấu gì không thấu lại thấu mấy cái suy nghĩ này, cuối cùng cũng cho đánh sét xuống thật.
"Cha giận rồi đó."
"Vậy thì chúng ta chạy về nhà trốn cha thôi."
Hai người vừa lạy tạ xong thì mưa cũng chuyển mà trút xuống xối xả. Trường An lái xe honda chở Thành An đi trong màn mưa mà không ngừng cảm thấy hạnh phúc. Cậu ngồi ở phía sau ôm anh thật chặt còn anh thì một tay cầm lái, một tay nắm lấy bàn tay cậu không buông. Họ cứ đối với nhau đậm tình ý như vậy nhưng để nói ra lời yêu thì còn cần thời gian để cả hai cùng tỏ tường. Họ đã cười, đã cùng nhau hát một bài tình ca cả hai cùng thích ở chương trình radio phát trên cassette mỗi tối ở trong màn mưa lớn. Cơn mưa này thực sự chính là cơn mưa tình yêu trong truyền thuyết mà người ta hay kể. Là cùng nhau ướt mưa, cùng nhau đi qua giông bão để cuối cùng ở bên cạnh nhau hong khô tháng ngày đẹp nhất trong đời mình.
"Mùa đông 1970, thương Trường An."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top