chap 15: Đi Tìm Câu Trả Lời

Đêm đó Trường An lại giả bệnh rồi trót lọt đột nhập vào phòng của Thành An nằm ở một bên dựa dẫm. Anh vẫn rất mặt dày tin rằng thân sinh của mình đã cho phép bọn họ nói chuyện sau này nên rất tự tin mà tiến tới theo như nguyện vọng trong lòng.

Thành An thì khác, có nhiều thứ cậu không hiểu mà nói đúng hơn là chưa biết nên cứ thụ động đón nhận vì nghĩ đó là cách mà Trường An quan tâm mình. Tại vì cách thể hiện sự yêu thích của họ khác nhau cho nên khi cậu cảm thấy anh không thể hiện giống mình thì đinh ninh chỉ có một mình là có cảm giác yêu thích khác lạ.

"Anh Trường An."

"Ừ..."

"Anh thương em hả?"

Trường An đang giả vờ nhắm mắt ngủ để không bị đuổi ra khỏi phòng thì bị câu hỏi này của Thành An làm cho thức tỉnh. Hai mắt mở thao láo nhìn chằm chằm vào cậu để phân tích mấy tầng ý nghĩa của mấy chữ ngắn gọn mà cậu vừa nói.

"Sao lại hỏi thế?"

"Thì em muốn hỏi thôi."

"Thì cũng một chút chút."

"Một chút chút là bao nhiêu? Có phải anh cũng giống chị Bình không? Xem em giống như là em trai."

Trường An cứ nghe đến cái tên Mộng Bình thì như bị ám ảnh trong đầu. Khởi nguồn từ việc anh nghe từ chính miệng cậu thừa nhận là cậu và Mộng Bình ngủ chung đến lớn, lại còn ôm ấp rồi nắm tay. Nghĩ thế nào cũng không muốn nhường nhịn đứa em gái kia mà bắt đầu dò hỏi.

"Sao lại so sánh anh với Mộng Bình? Anh với nó khác nhau mà, nó là con gái còn anh thì là đàn ông."

"Thì tại vì em thấy hành động của anh và chị Bình làm với em giống nhau nên em chỉ muốn hỏi xem anh có phải cũng xem em như em trai mà đối xử tử tế với em hay không?"

Trường An không thiết tha giả vờ nữa mà máu nóng lại dồn lên đỉnh đầu rồi bắt đầu quát to như trưởng họ.

"Giống cái gì? Không có giống, nghĩ sao mà giống? Mắt mọc sau gáy hay gì mà nghĩ nông cạn vậy hả? Tức chết, nghĩ sao mà bảo giống trong khi...ơi trời ơi là trời. Nói anh nghe coi, Mộng Bình nó hôn em rồi hả? Hôn vào miệng chưa?"

"Dạ chưa...có thơm ở hai bên má nhiều nhưng mà ở miệng thì chỉ có anh."

"Thật?"

"Dạ...em nói thật nhưng mà anh đừng có quát to như vậy. Em...tại vì em có một chút khó nghĩ cho nên em muốn hỏi anh để có câu trả lời ngay. Tại vì em cũng không biết là em đang nghĩ cái gì, sợ mà nghĩ không phải thì..."

Trường An đã xin phép rồi lại còn ngang nhiên nằm dính một bên Thành An như vậy thì cái gì cũng đã chuẩn bị tươm tất cả. Hôm nay anh còn nghĩ khéo mà không nhịn nổi nữa thì ngon ngọt một tiếng dụ người ta luôn để đỡ phải dằn vặt.

"Nghĩ cái gì?"

"Em nghĩ là...em...em thích anh lắm."

"Thích thế nào?"

"Dạ không biết nhưng mà em thích ở gần anh, cũng thích đi theo anh nữa."

Trường An cảm thấy cơ hội này quá tốt để tiến tới. Đúng là người ta nhìn vào cái sự ngây thơ này của Thành An sẽ ít nhiều sinh ác cảm vì nghĩ là cậu giả vờ. Thế nhưng họ lại không phải là người để ý cậu mọi lúc mọi nơi nên chẳng bao giờ biết được sự ngây thơ này là do chính họ đã tạo ra chứ không phải ai khác.

"Thích như vậy nghĩa là muốn có gì rồi đó."

"Dạ..."

"Có hiểu không? Thích anh, muốn ở gần anh, muốn đi theo anh thì nghĩa là em muốn anh. Muốn cùng anh thân mật, gần gũi hơn một chút nhưng mà là do em không biết phải diễn đạt làm sao thôi. Nói đơn giản là thế này, cảm xúc của em hiện tại nghĩa là em rất...rất thích anh. Chỉ bấy nhiêu thôi là đủ để chúng ta trở thành người yêu rồi."

Thành An nghe đến hai chữ người yêu thì hai mắt mở to. Ban đầu khi nghe anh giải thích cậu cảm thấy mọi thứ rất đúng với cảm xúc của mình nhưng hai chữ người yêu này nói thế nào cũng thấy không hợp.

"Không phải đâu, em chỉ thích anh thôi."

"Chỉ thích thôi hả? Thích là thích chứ chỉ thích là chỉ thích thế nào? Em có thích Mộng Bình giống như thích anh không?"

"Dạ có, em thích chị Bình, chị Bình cũng thích em nhưng mà dì thì không thích em với chị thích nhau xong dì còn nghĩ em muốn cưới chị Bình làm vợ nữa. Hôm bữa dì nói dì không có cho em cưới chị Bình nhưng mà em đâu có ý định sẽ làm thế đâu."

"Má...nữa rồi, nè anh hỏi...rốt cuộc cái đầu của em ngoại trừ thông minh lúc làm việc ra thì em không tiếp thu được cái gì nữa hả? Chẳng hạn như cái việc mà chỗ này của em nó nhức rồi cứng lên đó thì phải làm sao có biết không?"

Thành An nhìn vào gương mặt đang trông đợi câu trả lời từ cậu của Trường An thì tỏ ra bất lực vô cùng. Cậu cảm thấy anh không hiểu ý đồ trong câu hỏi của cậu, muốn giải thích cho anh hiểu ước muốn của mình nhưng mà nghĩ mãi cũng không ra được từ nào phù hợp.

"Cái mà em hỏi ban nãy nó không liên quan đến cái này mà."

"Thế nó liên quan đến cái gì?"

"Em không biết, em không biết phải nói ra thế nào nữa nhưng mà nó không phải như anh nói nãy giờ. Nó kì lắm...không biết đâu, em không biết phải nói làm sao cả."

Trường An ban đầu còn nghĩ là mình hiểu Thành An định hỏi cái gì, và quả thực là anh cũng đã hiểu đúng vấn đề nhưng càng nghe Thành An giải thích thì anh lại có cảm giác nghi ngờ chính cái suy nghĩ đúng hướng của mình. Chưa bao giờ mà anh cảm thấy giải mã một người đơn thuần lại gian nan đến nhường này. Giống như một chuyện đã rõ đáp án mười mươi nhưng qua miệng cậu rối rắm vài câu thì anh cũng không dám nói một cộng một bằng hai nữa.

"May là em không phải là học trò của anh, nếu không chỉ với cái tư duy này của em về chuyện tình yêu anh nhất định sẽ đánh em một trận nhừ xương mới thôi. Sau này đừng hỏi nữa, cảm thấy muốn cái gì thì cứ làm như thế ấy. Em mà còn hỏi như vậy rồi lại khiến anh mất tự tin như lần này thì chúng ta không cần phải nói chuyện làm gì cho rườm rà."

"Thế thì phải làm sao?"

"Thì làm luôn chứ sao? Anh nói cho em biết, là đàn ông con trai thì phải biết cái gì tốt cho mình. Chẳng hạn như bây giờ chỗ này của em nhức nhối em có thể nhờ anh trị cho. Lý thuyết đôi khi không có tác dụng gì cả, con người phải thực tế hành động thì mới khôn ra được. Em cứ chạy theo Mộng Bình rồi nghe nó văn vở lý thuyết thì cả đời cứ như con nít thôi."

Trường An cảnh giác nhìn quanh phòng để kiểm tra xem Giác Ngộ còn ở đó hay không. Không thấy bóng dáng của chiến khuyển đâu thì thở phào một hơi ra miệng như đắc ý sẽ không một ai có thể phá đám được nữa.

"Anh...ngủ đi."

Trường An thì gấp gáp đến muốn liều mạng làm càn rồi mà Thành An vẫn cứ nuôi hy vọng đợi anh đi ngủ sẽ lén hôn một cái cho đỡ nhớ cảm giác kia mà không bị chọc quê. Cứ như vậy hai người không ai hiểu ai, thậm chí xuất phát điểm của họ còn không cùng một hướng.

"Ngủ đi anh, anh đừng có thức nữa."

"Giục cái gì mà giục, người ta không muốn ngủ cơ mà."

"Anh mau ngủ đi."

"Ơi...cái thằng này, làm sao mà cứ muốn anh ngủ vậy? Ngủ rồi thì còn làm ăn cái gì nữa, sao mà ngu vậy không biết."

Trường An thì cứ nuôi ý đồ đánh nhanh thắng nhanh. Mặc kệ là Thành An có yêu thích anh đến mức sinh ra dục vọng hay chưa thì nếu như có thể làm một lần có khi tự cậu cũng sẽ ý thức được chuyện hai người nghĩa là thế nào. Ấy vậy mà Thành An vì sợ mình không đợi nổi đến lúc anh ngủ để hôn mà buồn ngủ trước nên mặt cứ xị ra, hỏi gì cũng không nói. Sau cùng ý nghĩ của ai cũng hỏng bét, chết ngay trong đầu vì không thể nói ra cho đối phương hiểu.

Thế rồi chẳng ai làm gì được ai nên quay ra dỗi thầm mà quay lưng về phía nhau không đả động gì đến nữa. Ấm ức một lúc rồi ai cũng chìm vào giấc ngủ của người nấy. Mà Thành An thì vẫn cái tật ngủ không biết trời đất gì, ai muốn nặn làm sai thì nặn. Dự định đợi Trường An ngủ để hôn cũng xem như lặn mất tăm không dấu vết.

Trường An thì không ngủ như chết, ngược lại thì tỉnh còn hơn sáo. Nhìn người bên cạnh ngủ đến độ áo cũng tốc lên quá bụng mà vẫn chép chép miệng thở phiu phiu đến say sưa thì không nhịn được muốn thương nhiều thêm. Những lúc thế này anh lại không muốn mình nổi dục vọng vì như thế rất tồi.

"Dễ thương thế này anh cũng không nỡ, không thể quay về ngày tháng đơn thuần lúc trước rồi. Bọn họ thực sự đã khiến em tự ti đến ngốc ngếch thế này sao? Ngay cả ham muốn của bản thân cũng không biết cách bày tỏ."

Trường An ban nãy hùng hồn bao nhiêu thì lúc này lại nhẹ nhàng tình cảm bấy nhiêu. Anh trở mình chồm qua hôn một cái lên trán Thành An. Anh nhìn ngắm gương mặt còn non nớt kia ngủ say sau đó đành ngậm ngùi rời giường đi tự giải quyết lấy.

"Khổ quá, cứ như vậy chắc là mình sẽ trở thành một thằng đàn ông bất hạnh cho mà xem. Sau khi đi Cần Thơ về phải kiếm người giải tỏa thôi, không thể cứ thế này mãi được, cũng không thể cứ như vậy mà ép buộc cục cưng của mình. Ahh...mẹ kiếp, tại sao lại chỉ giống ông ấy ở cái khoản khốn nạn này chứ. Ahh...ông ấy chẳng có bao giờ ngừng phấn khích khi có chú Vũ bên cạnh. Mình cũng vậy...ahh...ư...ư...không thể ngừng phấn khích được...arg...hh..."

Giải quyết xong xuôi Trường An lại trở vê giường nằm ôm Thành An ngủ. Lần này thì anh ngủ thật, hơn nữa còn ngủ rất ngon vì ôm trong lòng bảo bối của mình cả đêm. Trước khi ngủ còn không quên hôn dấm hôn dúi vào người cậu, đem cái mùi mà mình yêu thích ngửi đến mê mệt.

Buổi sáng đúng giờ Thành An mở mắt ra như cơ thể vốn đã được lập trình sẵn giờ giấc. Hôm qua cậu không đợi được anh đi ngủ trước nên tự mình kéo một giấc không mộng mị gì. Lúc này tỉnh dậy thấy anh an ổn nằm bên cạnh nhắm mắt ngủ say thì cảm thấy cơ hội của mình đã tới.

 Trường An chẳng biết thế nào mà nằm tụt hẳn xuống dưới, cứ như vậy đem mặt mình dán vào ngực cậu như thể muốn làm đứa con trai bé nhỏ. Chính vì thế mà việc hôn lén anh của cậu cũng khó khăn hơn rất nhiều. Cậu nhích từ từ, rồi lại thật từ từ xuống để không làm anh tỉnh giấc. Thi thoảng vì cậu cựa quậy mà anh ê a vài câu chẳng rõ nhưng xem ra là khó chịu vì ai đó đã phá đám giấc ngủ của mình.

Cho đến khi Thành An có thể nhích xuống nằm thấp hơn Trường An một chút rồi mới chăm chú nhìn gương mặt của anh mà cười đầy thích thú. Bao nhiêu sự yêu thích đều vẽ lên mặt, ngay cả ánh mắt cũng không biết nói dối mà hiện cả một dải ngân hà lấp lánh.

"Em thích nhìn anh lắm, anh còn rất tốt với em nữa. Anh là người đối với em tốt nhất từ trước đến nay vậy nên em sợ anh bỏ rơi em lắm. Em cảm giác như nếu cha còn sống thì cha cũng sẽ bảo vệ cho em giống như anh. Em cũng muốn được ôm vì em luôn cảm thấy mình bị ghét bỏ, em muốn được quan tâm. May quá, có anh đến rồi...em không buồn nữa."

Anh mắt của Thành An lại rơi xuống khuôn miệng của Trường An. Vẻ trưởng thành của một nam nhân gần ba mươi tuổi quả nhiên vẫn rất thu hút, so với những người ở tuổi của cậu thì sự quyến rũ lại tăng lên mấy phần. Có lẽ cũng vì điều đó mà Thành An không thể cưỡng lại được sự yêu thích mà liều mạng chu môi ra chủ động hôn anh lúc anh không nhìn thấy.

Chạm vào môi rồi, cảm giác chạm nhẹ một cái mà muốn dựng cả tóc gáy vì thích. Hôn môi nó khác hẳn với khi được thơm vào má, khác biệt hoàn toàn khiến người ta chỉ muốn nhắm mắt lại mà hưởng thụ. Trường An ngủ rất tỉnh vì thế cho nên lúc biết cậu muốn hôn mình thì cứ nằm im hưởng thụ. Cứ như vậy lại có thể trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào buổi sáng mà không phải làm cậu xấu hổ.

Mặt trời lên cũng là lúc con người ta bắt đầu một ngày mới. Thành An dậy từ sớm để chuẩn bị đem cơm theo đi làm. Ở xưởng người ta có nuôi cơm nhưng vì cậu ăn lạt cho nên cứ phải tự mình nấu rồi ăn riêng không chung đụng với ai.

Trường An thì nằm trên giường nghĩ mãi về nụ hôn chủ động của Thành An. Lúc này anh lại muốn bon họ có thể nhanh chóng bước thêm một bước nữa. Chỉ cần xác nhận tình cảm của nhau, vấn đề gì đó phía sau thì chưa cần bàn đến. Bởi lẽ anh lại muốn có thể nói chuyện yêu đương với cậu một cách trong sáng nhất có thể.

"Sau này phải nói những điều trong sáng, không thể nói ba cái thứ khốn nạn trước mặt cục cưng nữa. Đáng yêu như vậy mà mình làm hư sớm thì mình mới là thằng tồi. Cha đánh mình cũng không oan uổng, từ từ dạy cho hiểu chuyện là được không phải vội."

Buổi sáng trước khi ra khỏi nhà còn gặp nhau nhưng mà ai giữ hồn người nấy tuyệt đối không dám lộ sơ hở. Trường An càng nhìn vào vẻ mặt căng thẳng của Thành An mà trong lòng vui vẻ không thôi. Trông cậu đang dùng hết sức để che giấu bí mật của mình mà anh không cầm lòng được phải ôm một cái.

"Ôm cái đi."

"Nhưng mà..."

"Ở bên Tây họ làm thế này là bình thường, không hôn thì không hôn nhưng mà ôm thì cứ phải đều như vắt tranh đó em hiểu không?"

"Dạ...vậy thì...cũng được, ôm một cái cũng được."

Trường An cố giấu đi gương mặt biết tuốt của mình mà đóng vai một anh trai gương mẫu đến từng chân tơ kẽ tóc.

"Sau này anh sẽ dạy em lễ nghi mà người một nhà cần có với nhau. Tuy là sống trong một nhà nhưng lễ nghi bài bản nó vẫn cứ gọi là có hiểu biết lắm đó."

"Dạ...vậy thì nghe theo anh. Mà hôm nay anh có về sớm không?"

"Anh cũng không biết vì hôm nay anh về Cần Thơ viếng mộ cha trước khi cô út về Pháp. Cũng lâu rồi anh không xuống thăm họ cho nên có dịp thì phải đi thôi. Đợi khi cô út về Pháp rồi anh sẽ đưa em đến gặp họ, anh nghĩ ba anh sẽ vui lắm. Lúc ba còn sống thì ông ấy cũng hiền lành vô cùng, ai cũng muốn thương."

Trường An ngỏ lời muốn đưa Thành An đi làm nhưng cậu nhất quyết từ chối. Nghĩ tới chiếc xe này cũng thật sạng trọng, muốn dùng nó để đưa đón những người thật quan trọng với mình nhưng mà ai cũng muốn ngồi lên nó còn cậu thì lại không.

"Sao em không chịu để anh đưa đi làm hả?"

"Tại vì em không thích người ta để ý. Nếu mà em đạp môt chiếc xe đạp họ sẽ không bới móc nhưng nếu em bước xuống từ một chiếc xe sang trọng thế này thì họ sẽ không thích. Có khi họ lại còn nói mấy lời nghe nặng nề lắm."

Trường An nghe đến đây thì lại nhớ đến mấy tên cướp kia không ngừng gọi Thành An là đĩ điếm. Thậm chí lúc anh đến nhà xưởng đó hỏi thăm thì người ta cũng kể lại tương tự. Mỗi ngày đều phải nghe người ta gọi mình bằng những lời lẽ thô thiển như thế cậu đề phòng cũng là lẽ dĩ nhiên.

"Đừng để ý những lời khốn nạn đó làm gì cả. Ai nói em ra sao thì nói nhưng mà đừng có để anh nghe thấy, nếu không họ cho em cái gì anh sẽ chọ họ thứ khác còn to lớn hơn. Trả cả gốc lẫn lãi, không thua thiệt đâu."

"Anh đi về Cần Thơ nhớ cẩn thận. Thời buổi loạn lạc này thì không được chủ quan nếu không sẽ gặp nhiều rắc rối lắm. Hôm nay em sẽ xin về sớm sau đó đem Giác Ngộ qua nhà dì xin rượu thuốc đắp cho nó. Mấy bữa nay bôi cao nó cũng đỡ rồi nhưng mà em nghĩ đắp rượu thuốc sẽ mau lành hơn nữa."

Trường An ôm lấy gương mặt của Thành An nhìn đầy cưng chiều sau đó khẽ vân vê hai bên má cậu nói khẽ.

"Đợi anh về rồi cùng đi, đừng có đi một mình."

"Nhưng mà..."

"Nghe lời...anh thương."

Thành An rời nhà đi làm thì trên đường lại gặp cảnh tượng hãi hùng. Dân chúng đứng vây kín xem một đám đàn ông bất hảo bị lột đồ treo tít lên cao. Muốn phô ra bao nhiêu thì phô bấy nhiêu hoàn toàn không có cách che chắn. Bên dưới còn có một tấm bạt lớn ghi rõ mồn một hàng chữ kể tội. Nào cưỡng hiếp con gái nhà lành, nào là cướp giật, nào là ăn trộm tài sản...nói chung có bao nhiêu tội thì có bấy nhiêu chữ. Mấy cô gái còn chưa chồng vô tình trông thấy thì ôm mặt bỏ chạy, những người gan dạ thì vừa đứng xem vừa chửi, thi thoảng còn có mấy cụ già lấy rau ném vào bọn chúng như thể đối với họ chúng thối nát cùng cực.

"Cuối cùng thì cũng có ngày này, lũ bất hảo này cũng có người trị ra trò rồi."

"Nhục nhã để đâu cho hết, sau này thì hết dám mất dạy nghe con."

"Trời ơi sao mà hả dạ quá trời, phải ăn ở ác nghiệp cỡ nào mới bị người ta treo lên như vậy. Xấu hổ quá đi thôi...đáng đời lắm."

Thành An không hùa theo mọi người mà chỉ im lặng bước qua hiện trường. Trong đầu cậu cứ hiện lên suy nghĩ người làm ra chuyện này là Trường An nhưng đó cũng chỉ là linh cảm mách bảo chứ thật tâm cậu cũng không muốn anh làm điều này. Dù sao thì đám người đó cũng có người trừng trị rồi, sau này có lẽ chúng sẽ không dám làm càn nữa. Nếu may mắn thì cậu muốn bọn họ có cái nhìn tốt hơn về cuộc sống rồi hướng thiện làm lại từ đầu. Cậu chưa từng nghĩ sẽ vùi dập bất cứ ai cho dù họ đã làm rất nhiêu chuyện tồi tệ đối với mình.

"Hai bữa nữa cô út về Pháp nên hôm nay chúng ta đến viếng mộ cha con xong thì nán lại một đêm."

"Để làm gì vậy cô út? Con còn nhiều chuyện chưa làm xong ở trên Sài Gòn nên nán lại một đêm con thấy nó phí thời gian quá."

"Cô út muốn đi thăm những người bạn cũ hồi còn ở Cần Thơ thôi mà. Cũng chỉ ở lại một đêm chứ nhiêu đâu con, tại cô út không có muốn con lái xe đường xa ban đêm thôi. Cô gặp bạn thì chắc phải tới tối trời, con chạy xe về đường xấu mất công lại có chuyện gì bất trắc giữa đường đêm hôm lại mệt."

Trường An không nỡ để Thành An ở nhà một mình nhưng cũng không thể khước từ lời đề nghị này của cô mình cho nên cũng miễn cưỡng chấp thuận. Gan của anh thì cho dù có đêm hôm đường xấu cỡ nào anh cũng chạy về chứ chẳng ngán ngẩm bất cứ thứ gì cả.

Chạy mấy tiếng đồng hồ cũng về đến nơi, Trường An theo sự chỉ dẫn của Như Ý mà tự lái xe đến thẳng nghĩa trang chôn cất hai người cha của mình. Lúc đứng trước mộ phần của họ anh lại không ngăn được xúc động. Mặc dù không phải là máu mủ nhưng một đời gọi cha thì cả đời cũng vẫn muốn làm tròn chữ hiếu. Những kỷ niệm ngày còn nhỏ bất giác lại trở về như có hẹn với nhau. Nhớ những đêm nằm ôm ba mình ngủ rồi lại nghe ba kể về ngày còn nhỏ đã lớn lên cùng cha mình. Hay những ngày anh và ba mình thức đêm canh cửa để đợi cha trở về cũng đều không quên đi được.

"Lần cuối cùng cha ôm con cha nói cha thương con rất nhiều. Cha còn nói sau này muốn con làm người tử tế, thiện lương và sống thật có ích. Ngày đó con đã mong chờ cha trở về mỗi đêm đến nỗi ba đòi đánh đòn thì con mới chịu đi ngủ."

"Trường An...đừng buồn nữa con."

"Lúc mà ba bỏ con ở lại cho bác Hai rồi quay trở lại cùng cha sống chết có nhau con đã ước mình đừng nghe lời bước lên tàu. Con chẳng bao giờ nghĩ đó sẽ là lần cuối cùng con có thể nhìn thấy họ. Con thực sự không muốn phải gặp họ như thế này, chỉ có thể đứng nhìn những tấm bia mộ lạnh lẽo. Cha nói cha không muốn làm Phạm Quang Thiệu nhưng con biết cha đã vì cái tên này mà làm rất nhiều việc có ích. Ba cũng nói ba không muốn làm Nguyễn Hòa Bình nhưng cuối cùng ba vẫn dùng cái tên này để đi bên cạnh cha. Họ đã từng hứa sau này khi đất nước thống nhất sẽ đem con tới chào ông bà. Thế mà cuối cùng chuyến đi đó chỉ có một mình con đến đích còn họ thì mãi mãi nằm lại nơi này."

Trường An vừa nói vừa lấy tay quẹt vội nước mắt của mình. Quá khứ đứng là thứ duy nhất có thể khiến người ta day dứt. Có người chọn quên đi nhưng lại có người chọn giữ lại hết thảy. Vì chỉ có quá khứ mới làm sống dậy được những điều đã mãi mãi vuột khỏi tầm tay.

Đợi cho Như Ý rời đi rồi lúc này Trường An mới cảm thấy thoải mái để bộc bạch hết những tâm sự trong lòng với hai người cha của mình.

"Cho dù cha có là Phạm Quang Thiệu hay là Phạm Thái Hưởng, ba có là Nguyễn Hòa Bình hay Nguyễn Danh Quốc thì hai người vẫn mãi mãi là cha của con. Con cũng sẽ vì ước nguyện của hai người mà cố gắng làm tốt nhất có thể. Hiện tại con làm chưa tốt, một cái gì đó tồn tại trong con thực sự không đủ tư cách để tự hào về những thứ mà con đạt được. Trường An mong hai người hãy tha thứ vì có khi con chẳng thể được như mọi người kỳ vọng."

Trường An lại theo thói quen giống hệt với Thành An. Cứ mỗi lần đến viếng mộ cha thì lại nằm ở đó ngủ một giấc mặc kệ ai muốn dòm ngó thì dòm ngó. Đôi lúc con người ta lớn rồi vẫn không ngừng khao khát được quay về ngày còn nhỏ. Ngày mà họ chưa lớn và những người thương bên cạnh vẫn chưa mất đi.

"Nếu cha biết con là con trai của ông ấy liệu năm đó cha có còn thương con không? Con cũng không biết sao nữa nhưng mà con không muốn ghét ông ấy, con cũng thương ông ấy giống như cha vậy. Bởi vì ngày còn nhỏ ông ấy đã nói, ông ấy đã từng là một đứa trẻ cô độc. Ông ấy không muốn làm hại bất cứ ai nhưng lại phải trở nên tàn nhẫn để bảo vệ chính mình. Con cũng từng vỗ ngực nói rằng con sẽ bảo vệ cho cha, cho ba và cho cả ông ấy nhưng cuối cùng chính con mới là kẻ sống sót trong chính sự bảo bọc của mọi người, kể cả ông ấy."

Trường An nằm ở mộ cho đến khi trời tối hẳn, nằm nhìn lên bầu trời sao lại nghĩ xem những người đã khuất sẽ mang tên ngôi sao nào.

"Xin hãy dẫn lối cho con, con không muốn phạm sai lầm nhưng lại càng không thể nào đánh mất người mà con thương được. Phải làm sao để vẹn cả đôi đường? Phải làm sao để có thể sống được một đời mà không bao giờ phải hối hận. Con cô đơn lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top