chap 12: Em Thích Anh

Không dưng người ta lại nói rằng trưởng thành là khi bản thân biết yêu một người đúng nghĩa. Trường An chưa từng yêu ai nhưng không có nghĩa là anh ngây thơ như đóa sen trắng. Anh luôn biết cách thỏa mãn mình nhưng lại không chạm vào giới hạn của hai chữ chung thủy. Tất cả mọi thứ đối với anh quan trọng chắc chắn sẽ chỉ dành cho duy nhất một người. Đương nhiên người đó phải là người mà anh tình nguyện làm mọi thứ vì họ, là tất cả mọi thứ.

Cái giá cho việc muốn có không gian riêng tư đó là bây giờ nằm bẹp một chỗ nhưng lại không có ai nhanh nhảu đưa đi nhà thương. Trường An âm thầm hối hận vì đã lỡ miệng nói người hầu của mình hãy về nhà lớn của cô anh làm việc, chỉ khi nào cần thì hãy đến. Chính là lúc này rất cần nhưng lại không có cách nào gọi đến, chỉ có thể yếu ớt mà gọi tên cái người mà bản thân muốn cung phụng lên tới trời.

"Mốc..."

"Dạ...anh đau lắm phải không? Đêm qua anh sốt cao đó nhưng mà em lay anh mãi mà anh không chịu tỉnh. Em đã nói là nặng lắm mà anh không chịu nghe."

"Bây giờ đến nhà thương còn kịp không? Anh sợ chết..."

"Để em đưa anh đến nhà thương, anh đừng có chết."

Trường An cả người ê ẩm đến nỗi hai mắt cũng muốn mờ đi. Rõ ràng là mấy vết thương này đã hành anh như chết đi sống lại cả đêm nhưng lại cứ nghĩ nó tầm thường. Ngoan cố cho đến khi trong tâm không thể chối cãi rằng anh không muốn bỏ Thành An ở lại một mình chịu tiếng oan cho mình thì mới đầu hàng. Cái gì mà không nhằm nhò với cả không đau đều là nói dối, nó đau đến mức mất hết cả cảm giác cần có của một con người.

"Gọi đến xí nghiệp của cô út nhắn với cô út giùm anh là anh vào nhà thương. Em đưa đi họ làm khó dễ sẽ không nhận người vào sớm đâu. Đau quá đi thôi, cho anh rút lại mấy lời hôm qua, tất cả đều là ra oai lừa bịp."

"Em đưa anh đi trước rồi sẽ đến báo người nhà của anh sau được không?"

"Ừm...nghe theo em. Cầm lấy ví tiền của anh rồi bế theo Giác Ngộ đi cùng. Số liên lạc của cô út ở trong ví tiền, mở ra rồi quay theo số ghi trên đó là được."

"Dạ...anh chịu khó nằm ở đây một chút, em kêu xe."

Trường An hai mắt lim dim nằm thở đầy mệt nhọc. Mặc dù đau lắm nhưng trong đầu vẫn tính toán nằm nhà thương hai ba ngày cho đỡ rồi sẽ đi tìm đám người lần trước anh nhờ cậy tìm Thành An. Kiểu gì thì cũng phải tìm ra mấy tên trộm cướp kia vì không thể nào nhịn nhục cho qua thế này được.

Trường An được đưa đến nhà thương Chợ Rẫy nhưng quả nhiên như lời anh nói một đám người thuộc chính quyền còn làm khó dễ thăm dò đủ kiểu mà không cho qua. Mãi cho đến khi Phạm Như Ý đến thì mọi chuyện mới được giải quyết. Nếu không phải người có gia thế lớn thì chắc chắn sẽ bị đám lính kia tra khảo xem có phải là người đã tham gia vào các phong trào biểu tình mà bị thương hay là không.

Lúc này Thành An mới thực sự cảm phục tài nhìn xa trông rộng của Trường An. Mọi đường đi nước bước anh đều rõ ràng và tính toán kĩ lưỡng để tránh xảy ra những rủi ro không mong muốn. Một lần nữa cậu lại cảm thấy ngưỡng mộ anh vô cùng, mỗi lần được bước bên cạnh thì luôn có cảm giác cực kì an tâm.

"Làm sao mà thương tích đầy mình dữ vậy nè con? Cô út để con ra ngoài ở riêng cho thoải mái mà con như vậy làm sao cô út yên tâm đây. Anh Ba có mỗi một mình con nên cô út sợ con xảy ra chuyện lắm, ai mà dè là xảy ra thiệt nè."

"Con không sao mà, cô út đừng có khóc."

"Không khóc mà được sao hả? Con mà có làm sao thì cô út biết nói sao với hai ảnh đây. Con không có lo cho bản thân tử tế rồi để bầm dập như vậy, để bà nội con thấy rồi lại sanh bệnh cho coi. Cái thằng bướng bỉnh gì đâu luôn, coi người ngợm tay chân như vậy ...coi có xót không?"

Thành An không dám nói gì mà chỉ đứng nép ở một bên im thin thít. Cậu cũng muốn ra ngoài để cho cô cháu Trường An có không gian riêng tư của gia đình nhưng mà ban nãy anh nhất quyết không cho cậu ra ngoài. Hỏi lý do thì anh chỉ nói là đừng cãi thế nên cậu cũng không dám cãi.

"Sao nó lại ở đây? Con có quen biết thằng bé sao? Cô út nhớ là lúc trước nó có làm trong xí nghiệp nhà mình mà lâu nay không thấy cô tưởng là nó xảy ra chuyện gì rồi."

"Dạ...dạ con...con có việc cho nên mới nghỉ làm. Con xin lỗi, con không có cố ý nghỉ giữa chừng như vậy."

"Xin lỗi cái gì? Sao lúc nào cũng xin lỗi người ta hoài vậy?"

"Thôi đừng có nóng nảy nữa con, đang còn bị thương đó. Sao mà...cái tính nết gì đâu kì quá trời..."

Phạm Như Ý nhìn thấy Thành An đứng rụt rè một chỗ, ngồi cũng không dám ngồi thì lại nhỏ nhẹ bảo.

"Ngồi xuống đi, đứng chi cho cực vậy con? Trường An to tiếng vậy thôi chứ cũng không có ý gì đâu."

"Dạ...con đứng vậy được rồi ạ? Bà chủ cứ ngồi nói chuyện với ảnh đi, con đi ra ngoài một chút rồi con vô lại."

"Nè...đi đâu đó? Nãy anh nói sao? Nè..."

"Thôi...để người ta đi, con lo cho con trước đi đã."

Trường An nhìn ra phía cửa mà lại bắt đầu nóng lòng. Trông thái độ của anh lúc này Như Ý cũng nhìn ra được đôi chút cho nên cố ý hỏi dò.

"Quan tâm người ta quá hả con?"

"Dạ...không có, không phải vậy đâu cô út."

"Ừm...cô út chỉ hỏi bừa vậy thôi, tại vì nói thẳng ra thì đúng là không nên đâu con. Bác Hai mà biết thì kiểu gì cũng lôi con về Pháp, tính bác Hai con cỡ nào con cũng biết rồi đó. Nói chung là chỉ chấp thuận cho chuyện tình cảm của cha con ngày đó thôi. Bây giờ nếu như con lại phạm phải sai lầm như vậy thì sẽ làm mọi người buồn lòng lắm. Con cũng biết là ông bà nội thương con như thế nào rồi đó. Mặc dù con không phải là máu mủ nhưng mà lại là hậu duệ duy nhất mà anh Ba cô đã gửi gắm cho cả gia đình. Bởi vì con là duy nhất cho nên mọi người trong nhà mới kì vọng vào con rất nhiều để quên đi bất hạnh mà cha con đã chịu trong quá khứ."

Trường An nhìn cô mình mà ánh mắt đượm buồn, cũng vì mang trên mình trách nhiệm đó mà anh vẫn luôn sống bằng hai con người hoàn toàn đối lập. Không muốn làm hai người cha đã khuất của mình thất vọng, càng không muốn đạp đổ hình tượng đẹp đẽ bấy lâu mà người đời vẫn nhìn về họ. Mỗi ngày anh phải không ngừng cố gắng để trở nên xuất chúng, phải xứng đáng với cái danh phận cao sang này. Cũng chính vì vậy mà vào năm anh tròn mười tuổi, khi lần đầu tiên đọc nhật kí của ba mình và biết thân phận thực sự thì ngày càng dằn vặt và bắt đầu không thể kiểm soát được bản tính thật của mình nữa.

"Cô út, nếu như...nếu như con..."

"Nếu như con muốn sống như cha của con ngày trước thì nghĩa là con chấp nhận buông bỏ hết tất cả mọi thứ. Có phải con vì thằng bé đó mà đánh nhau với người ta ra nông nỗi này đúng không? Trường An, cô út chỉ là không muốn con khổ vì cô đã từng nhìn thấy anh trai của cô, là cha của con vì ba của con mà khổ sở cho đến tận lúc nhắm mắt. Ba của con cũng như thế, cũng vì bảo vệ tình yêu của mình mà nhẫn nhịn, sau cùng lại tình nguyện chọn cái chết mới có thể ở cạnh nhau. Con đã lớn rồi, hai sáu hai bảy tuổi rồi nên con cũng sẽ có lúc phải yêu một ai đó sâu đậm nhưng cô út vẫn mong con có thể đi trên con đường bình thường như bao người. Là vì tương lai của con và vì danh dự của cha con nữa."

"Dạ...con hiểu rồi, con sẽ đi trên con đường bình thường, sẽ không như cha con đâu. Sau này con cũng phải lấy vợ để duy trì hậu duệ nữa mà, đó là điều tất yếu."

Như Ý xem qua lại mấy vết thương trên người Trường An sau lại đưa tay lên vuốt tóc anh hệt như ngày anh chỉ mới chín mười tuổi.

"Đừng tự xem mình là người ngoài, cô út và mọi người đều xem con là người một nhà. Con xảy ra chuyện gì, cô út cũng không chịu được đâu...nghe con, mọi điều phải cẩn trọng."

Nói rồi Như Ý cúi xuống hôn một cái lên trán Trường An biểu hiện cho sự quan tâm không phân biệt của mình.

"Nghỉ ngơi đi, tối nay cô út lại đến chăm cho con. Mấy hôm nữa cô út trở về Pháp một thời gian chắc cũng khá dài vì em con cũng chuẩn bị tốt nghiệp đại học. Mọi công việc ở đây chắc là dượng sẽ qua thay, con ở một mình phải biết chăm lo cho bản thân tử tế."

"Dạ...cô út về đi, tối cô không cần đến đâu vì con cũng tự sinh hoạt được. Bác sĩ cho thuốc giảm đau rồi nên con ổn mà."

"Vậy cũng được, cô út về đây...nếu tối nay cô không đến được thì sẽ kêu người làm đem đồ ăn qua cho con."

Như Ý kéo chăn lên đắp ngang bụng Trường An cẩn thận rồi mới từ tốn ra về. Lúc ra đến cửa bà lại nhìn thấy Thành An đang ngồi cúi mặt ở chiếc ghế kế bên cạnh cửa.

"Thưa bà chủ, bà chủ ra về ạ?"

"Ừm...con không có làm việc gì sao? Sao giờ vẫn còn ở đây? Ban nãy cô tưởng con đã về luôn rồi chứ."

"Dạ...dạ con chưa về, tại vì con chưa có nói với anh Trường An nên con chưa dám về trước."

Như Ý nhìn Thành An cau mày lại một chút rồi gật đầu như hiểu chuyện rồi cũng nhanh chóng rời đi. Sau khi Phạm Như Ý đã đi khuất tầm mắt rồi lúc này Thành An mới lặng lẽ đứng ở phía ngoài cửa nhìn vào bên trong phòng bệnh. Ban nãy cậu chỉ muốn tránh mặt nhưng lại chẳng dám đi đâu nên vẫn luôn ngồi ở đây. Câu chuyện mà họ nói với nhau cậu cũng nghe thấy cho nên lúc này tự trách mình mơ mộng.

Trường An nói sau này vẫn sẽ lấy vợ, sinh con vậy nên chắc chắn sẽ không thể ở chung như bây giờ. Những tò mò của cậu về tình yêu của thế hệ trước có lẽ cũng chỉ dừng lại ở những lời giải đáp của Trường An qua những chuyện cũ anh kể lại. Chỉ nên nghe để ngưỡng mộ tình yêu trái với đạo lý của họ chứ chẳng thể nghĩ nó sẽ dành cho mình.

"Ô, thằng này là..."

"À...nó đó, con rơi của Lê Công Luận đó."

"Nó đứng đây làm gì vậy? Có người quen trong đó hay sao ta? Mà nếu là người quen thì cũng là một máu ác nhơn cả thôi."

Sợ người ta biết cậu quen với Trường An sẽ làm liên lụy anh cho nên Thành An luống cuống một hồi cũng ôm Giác Ngộ trên tay rồi nhanh chóng rời đi. Nếu như anh có trách thì cậu cũng chịu vì cậu không thể ở nơi này để làm ảnh hưởng đến tương lai của anh được.

Cả một ngày chưa ăn uống gì lại phải đi lui đi tới tất bật lo cho Trường An. Hiện tại còn ôm một con chó lớn trên tay nên sức cũng cạn kiệt, một người một chó ngồi bên vệ đường dằn bụng xuống cho qua cơn đói.

"Tao quên trả lại ví tiền cho anh ấy rồi nhưng mà không dám quay lại đó nữa, sợ người ta chửi tao rồi lại chửi lây sang ảnh mất. Tao cũng không còn tiền, hôm qua có bao nhiêu tiền thì bị người ta cướp hết trơn rồi còn đâu. Mày chịu khó nhịn đói với tao một chút xíu, chúng ta về nhà rồi nấu cơm ăn. Không thể xài tiền trong này được vì nó không phải là của mình."

"Gâu...gâu..."

Giác Ngộ nằm ở một bên sửa mấy tiếng rồi há miệng ngoạm lấy ví tiền của Trường An nhũi nhũi vào tay Thành An như muốn nói cậu hãy xài nó đi, hãy lấp đầy cái bụng của mình đi. Thế nhưng mọi cố gắng của nó đều vô nghĩa, cậu vẫn không đụng đến dù chỉ là nhìn qua cũng không hề. Giác Ngộ cứ làm như vậy nên ví tiền thi thoảng lại rớt xuống đất không thương tiếc. Qua vài lần thì lại đem mấy thứ ở trong xổ ra ngoài khiến cậu sợ hãi mà vội vàng sắp chúng lại chỗ cũ.

"Cái này...là ảnh chụp của cha anh ấy hả ta? Trông hai người họ phong độ và giỏi giang quá chừng. Đây chắc là thiếu tướng Phạm Quang Thiệu mà dì hay nhắc tới, còn đây thì chắc là dịch giả Nguyễn Hòa Bình rồi. Mình cũng muốn một lần được trông thấy gương mặt của cha, muốn biết cha rốt cuộc tướng mạo như thế nào."

Giác Ngộ nghe vậy thì lại chẳng yên, nó cứ há miệng đòi cắn chiếc ví trên tay Trường An. Vì sợ người ta để ý nên cậu lại phải bế nó vào phía trong cho thật an toàn mới thử tìm kiếm thêm một chút với hy vọng có thể thấy được người mình muốn.

Bên trong ngăn kẹp còn có mấy bức ảnh đã cũ nhưng vẫn còn rất rõ nét vì Trường An đã giữ rất kỹ. Ngoại trừ hai tấm hình nhỏ cậu đã thấy của Thái Hưởng và Danh Quốc được anh ghi chú thì hầu như anh đã giữ lại tất cả ảnh chân dung của người mà anh đã từng gặp khi còn ở Việt Nam.

"Cậu Tư Mùi, cậu Bình An, dì Mộng Điệp, em Mộng Bình, em Thành An, chú Vũ, cha Thành..."

Giác Ngộ nằm ở một bên không ngừng kêu ư ử nhưng lại không bát nháo như ban nãy mà nằm phục xuống chân Thành An ngước mắt nhìn cậu không rời. Tự nhiên đọc ra miệng những cái tên này lại khiến cậu rơi nước mắt mặc dù chỉ có hai mẹ con Mộng Điệp là cậu biết mặt.

Thành An lật tấm ảnh hai nam nhân khí chất uy vũ đứng chụp chung một khung hình. Một người cường khí bá đạo vừa nhìn vào liền có cảm giác rất giống với Trường An. Người kia thì trông thật điềm tĩnh nhưng chỉ cần nhìn thôi cũng làm người ta thấy run.

"Đây là cha của mình, trông cha cũng thật tài giỏi. Còn đây chắc là cha Thành...trông cha đúng là có nét giống anh ấy thật đó. Ước gì mình sinh ra sớm hơn một chút để có thể nhìn và ghi nhớ gương mặt của họ một lần trong đời. Chẳng như bây giờ, bất kể là ai mình cũng không được biết, lúc biết được dung mạo thì họ đã chẳng còn nữa."

 "Giác Ngộ, có muốn đến thăm mộ cha với tao không? Bỗng nhiên tao lại thấy nhớ họ vô cùng."

Giác Ngộ vẫy đuôi cật lực như thể một câu trả lời đồng ý không đắn đo. Mặc dù cái chân đau vẫn chưa được chữa trị nhưng nó vẫn rất nhiệt huyết như chẳng hề có bất cứ sự đau đớn nào. Nhìn nó ra sức lấy lòng rồi lại hiểu chuyện và luôn bên cạnh mình như vậy khiến Thành An muốn đối xử với nó như người thân của mình.

"Nào lên đây bế, chân đau rồi không đi được đâu."

Thành An bế Giác Ngộ đi một quãng đường xa để đến ngôi mộ đất. Lúc đến nơi cậu còn hơi ngỡ ngàng một lúc vì dường như trước cậu thì có ai đó đã đến nơi này thắp hương cho họ. Trên mộ còn có một dĩa trái cây lớn và mấy hộp bánh ngoại trông thật mắc tiền. Cậu nhìn ngang ngó dọc một lúc cũng không nghĩ ra được người làm điều này là ai. Mười mấy năm nay ngày nào cậu cũng đến hoặc nếu như không thể đến thường thì một tuần cũng phải cố gắng tới thăm một lần. Thế nhưng tất cả những lần đó đều là cậu dành dụm tiền để tự mình mua cho họ một thứ gì đó rất nhỏ. Nhiều đồ như thế này cậu vẫn chưa thể có khả năng mua nổi. Người mà cậu quen biết thì chỉ có duy nhất Trường An là giàu có nhưng anh cũng không đến nơi này thường cho nên khả năng anh mua thứ này đem đến là không thể.

"Là ai đã mua cho cha nhiều thứ như vậy? Có khi nào họ đặt lộn nơi không?"

"Gâu...gâu..."

"Là ai vậy nhỉ? Cha còn người quen nào thật giàu có mà lại biết chỗ này? Họ làm sao mà biết cha nằm ở đây được?"

Suy nghĩ một lúc Thành An cũng quyết định sẽ bỏ qua và không nghĩ thêm gì nữa. Là ai cũng được, miễn là người ta vẫn còn nhớ đến họ và làm cho họ những điều mà không ai tình nguyện làm thì cậu cũng đều ghi nhớ. Chỉ mong đừng ai đến nơi này quấy rầy giấc ngủ của họ, cho dù họ có là tội đồ thì cũng đã là người thiên cổ rồi. Nghiệp chướng một đời họ sẽ từ từ trả mà không ai có thể trả thay được.

"Đói bụng quá, cha cho con ăn cái này được không?"

"Gâu...gâu...gâu..."

"Giác Ngộ cũng xin cha đi, xin cha rồi thì chúng ta có thể ăn. Sau này nếu có tìm được người tốt này thì nhất định phải biết ơn họ một chút nhỉ."

"Gâu..."

Ở cách đó không xa một chiếc xe Jeep sang trọng cũng lặng lẽ quay đầu rời khỏi. Người phụ nữ trung niên nhìn ngôi mộ đất kia cho đến khi nó khuất hẳn sau tán cây lớn mà thở một hơi thật nhẹ nhõm.

"Thượng úy Trịnh Khải, tôi cuối cùng cũng gặp được anh nhưng mà lại trễ một lần gặp đúng lúc để cảm ơn. Như Ý mong anh an nghỉ, có thể mọi người trách anh nhưng tôi thì sẽ không quên anh đã làm những gì để giúp cho mảnh đất mà anh đang nằm lại. Cảm ơn vì đã cho chúng tôi ngày hôm nay..."

Phạm Như Ý trước khi trở về Pháp cũng đã làm được điều mà bản thân trăn trở bấy lâu. Vì thấy cô mình suy nghĩ mãi nên Trường An cũng chịu nói ra nơi chôn cất họ. Bà cũng đã biết Thành An là hậu duệ của ân nhân mình năm xưa nhưng có một vài thứ cho dù có cảm thương cũng chẳng thể thỏa hiệp được.

"Bà chủ, bây giờ chúng ta đi đâu?"

"Đến nhà thương Chợ Rẫy, tôi không bỏ mặc Trường An một mình ở đó được. Thằng bé rất cứng đầu nếu không ở bên cạnh nhắc nhở tôi sợ nó lại đi sai đường mất. Hai anh của tôi cũng chỉ có một mình nó, cả nhà họ Phạm đều muốn nó có một cuộc sống tốt thay luôn cả phần của họ. Anh nói xem điều đó rốt cuộc là tốt hay xấu, là lợi hay hại?"

"Dạ thưa bà, tôi không thể can dự cho nên tôi cũng không thể nói ra những điều mình nghĩ. Nhưng tôi rất mong cậu Trường An có thể sống thật hạnh phúc. Ai cũng mong cầu hạnh phúc vì hạnh phúc là bao gồm tất cả mọi thứ."

Phạm Như Ý nhìn ra ngoài cửa kính xe khi hoàng hôn ráng đỏ đã bao trùm thành phố. Trong lòng có những suy nghĩ không rõ rốt cuộc là đúng hay sai, cứ như vậy ôm khắc khoải trong lòng vì sợ sẽ làm đứa cháu mà mình hết mực thương yêu sẽ lại tổn thương vì những thứ gọi là tình thân.

"Tôi thì mong nó sẽ không phải đau khổ vì yêu một người quá đậm sâu. Mặc dù nó chưa từng nói ra hết những khó khăn mà nó đã trải qua nhưng tôi biết nó vẫn là một đứa trẻ vô cùng hiểu chuyện. Chính vì hiểu chuyện cho nên mới thiệt thòi hơn anh chị em của nó rất nhiều."

"Sẽ tốt thôi, bà đừng quá lo lắng nữa."

Ở nhà thương, Trường An nằm cũng không yên mà cứ nhấp nhổm cả buổi để đợi Thành An quay lại. Đợi hoài đợi mãi cho đến khi trời tối rồi vẫn không thấy cậu đâu thì vừa giận lại vừa lo.

"Đi đâu mất rồi? Đi một mình về nhà hay là đi đâu? Đi một mình như vậy lỡ lại gặp bọn xấu thì làm sao bây giờ? Má nó bực bội ghê, không ở đây nữa...phải về nhà thôi."

"Con định đi đâu đó? Con còn chưa khỏe mà đã vùng vằng tính làm cái gì nữa rồi?"

"Con không muốn ở nhà thương nữa đâu cô út, con muốn về nhà."

Như Ý vừa mới đến đã thấy Trường An vùng vằng khó ở trong người thì cau mày bước đến nhưng vẫn rất nhỏ nhẹ khuyên răn.

"Không muốn thì cũng phải nằm lại để bác sĩ họ theo dõi cho con. Không phải là bị nhẹ đâu mà con xem thường sức khỏe của mình như vậy. Con nôn nóng về nhà làm gì? Ở nhà thì cũng chỉ có một mình, người hầu thì cũng đem trả cho cô út thử hỏi con về rồi ai chăm lo cho con? Không có kiểu ngang ngược như vậy, cô nói là con phải nằm lại cho bác sĩ thăm bệnh, khi nào bác sĩ cho về nhà thì mới được về."

"Nhưng mà con..."

"Không nhưng gì cả, trước tiên ăn vào một chút cho lại sức rồi uống thuốc kháng sinh vào. Cái gì cũng có thể từ từ làm nhưng sức khỏe thì phải để ý cho kỹ mới được. Tuổi này rồi cũng nên tính đến chuyện vợ con thôi, có như vậy thì ông bà và các bác và cô mới yên tâm được. Có người chăm lo cho con thì cô út cũng không có đi theo kè kè như vậy nữa."

"Thôi mà...cô út đừng nhắc tới chuyện đó nữa. Con sẽ học lên tiếp, khi nào con dừng học thì khi đó con sẽ lập gia đình nên mọi người đừng có hối hả làm gì."

Như Ý ngồi một bên canh chừng cho Trường An ăn hết chỗ thức ăn bổ dưỡng theo phác đồ của bác sĩ thì mới yên tâm trở về. Việc anh ở cùng với Thành An ngoại trừ hai mẹ con Mộng Điệp ra thì không một ai hay biết. Nếu như để nhà họ Phạm biết được thì chắc chắn sẽ lại họp gia đình rồi cho người đến giám sát. Họ đã từng chịu qua cái cảnh nhắm mắt chập thuận cho con trai của mình nên duyên vợ chồng với chính hầu cận sau lưng họ. Cho nên nếu hiện tại họ biết được tâm tính của anh chỉ sợ mọi thứ sẽ chẳng còn vui vẻ như bây giờ nữa.

Thành An ở mộ cha mình đến tối trời mới trở về nhà tắm rửa qua. Cậu nấu một ít cháo mà mình vẫn hay làm cho Trường An ăn nhẹ vào ban đêm bỏ vào cái cạp lồng đem đến nhà thương. Giác Ngộ vẫn chưa thể đi được nên cậu cũng tắm rửa cho nó sạch sẽ sau đó lại lấy một ít cao đắp lên chân nó băng bó lại cẩn thận.

"Ở nhà ngủ ngoan, tao đến nhà thương chăm cho ảnh sáng lại về. Đừng có chạy đi lung tung không thì cái chân này phải đem bỏ mất. Ngoan ở nhà ngủ, đừng có lo cho tao tại vì tao chỉ dám đến ban đêm thôi, ban ngày để người ta thấy sẽ chửi mắng ảnh giống tao nữa đó."

"Gâu...gâu..."

Thành An đóng cửa nhà lại cần thận rồi lại đi bộ đến nhà thương. Giác Ngộ ở trong nhà kêu ư ử mấy tiếng rồi mới ngoan ngoãn nằm yên một chỗ. Trời lại nổi gió, cơn gió cứ hiu hiu thổi qua nhưng mà chẳng hiểu sao mỗi khi trời nổi gió thế này lại khiến cậu an tâm vô cùng. Quãng đường từ nhà riêng của Trường An đến nhà thương Chợ Rẫy cũng khá xa, nếu đi bộ như vậy thì chắc phải hơn một tiếng đồng hồ mới đến nơi được. Đi vào ban đêm thế này cậu cũng sợ sẽ gặp binh lính nhưng ở nhà thì cậu không yên tâm nên cứ đánh liều mà đi, tới đâu thì tới. Dù sao thì cậu cũng không có ai quan tâm cho nên nếu như có một người quan tâm lo lắng cho cậu thì bằng giá nào cũng phải đối với họ thật tốt.

Mọi ngày binh lính đi tuần ở cung đường này vào ban đêm rất nhiều nhưng hôm nay may sao lại chẳng thấy bóng dáng một ai. Thành An âm thầm cảm ơn ông trời đã giúp mình an toàn đến nơi mà không xảy ra bất cứ rắc rối nào. Đúng là ma xui quỷ khiến, lúc cậu đến nơi rồi thì cung đường này lại bắt đầu tấp nập xe đi tuần như thể quãng thời gian cậu đi trên đường có quý nhân phù trợ.

Lúc Thành An đến nơi thì Trường An đã được tiêm một mũi an thần để ngủ cho lại giấc. Không thể gặp anh lúc tỉnh để nói chuyện nhưng anh có thể nghỉ ngơi thế này cậu cũng an tâm hơn. Đến đây rồi cũng chẳng có gì để làm vì thế phần lớn thời gian là ngồi ở một bên ngắm nhìn anh ngủ. 

Nghĩ tới sau này Trường An sẽ lập gia đình, có cuộc sống riêng viên mãn thì Thành An lại cảm thấy tiếc nuối. Có đôi lần vì quá thích anh mà muốn nói ra cảm xúc của mình mặc dù cậu không biết gọi tên cảm xúc đó là gì. Chỉ có thể hỏi anh những câu hỏi về tình yêu của người đi trước vì khi đó anh không những trả lời cho cậu biết mà còn làm hành động cụ thể. Cậu muốn được ôm, muốn nghe những lời yêu thương từ anh như cái cách mà cha cậu đã từng làm cho người mà mình yêu.

Thành An nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của Trường An sau đó lại đưa lên áp vào bên má của mình như một cách biểu đạt sự yêu thích ngày một lớn. Có khi cậu sẽ cứ như vậy im lặng cả đời, sau đó sẽ đợi đến ngày anh tìm được một người thật tốt cưới làm vợ thì sẽ rời đi trước. Chỉ mong đến lúc đó ông trời sẽ không thử thách cậu quá nhiều. Không mong cầu bất cứ điều gì, chỉ mong có thể sống bình yên thế này, ở bên cạnh một người cho mình tất cả sự quan tâm để vơi bớt những nỗi buồn không tên trong quá khứ. Khi xưa nghĩ đến cái tên Trường An cậu thực sự đã ghen tị vì nghĩ rằng Trường An đã có tất cả mọi thứ mà cậu muốn. Đã khóc rất nhiều lần chỉ vì hai chữ người nhà mà cậu muốn vĩnh viễn dành cho Trường An. Nhưng bây giờ cậu mới biết hóa ra Trường An lại chính là người đặt vào tay cậu hai chữ người nhà mà cậu luôn khao khát được nhận ngày còn nhỏ.

"Em thích anh lắm, thích giống như những gì mà anh kể về cha của anh vậy. Em rất thích anh nhưng mà em không dám nói ra đâu, tại vì em rất xui xẻo. Nếu làm ảnh hưởng người khác thì mọi người sẽ ghét em rất nhiều, em sống cũng không thấy thanh thản. Chỉ muốn bên anh thế này, làm một đứa em trai không máu mủ nhưng may mắn được anh đối xử tốt thôi, thế là đủ rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top