chap 11: Họ Rất yêu Nhau
"Em nghe mẹ nói là Thành An đang ở cùng với anh đúng không ạ?"
"Chuyện này...nó có một chút khúc mắc cho nên anh mới giấu dì và em. Thực ra thì anh cũng không muốn đâu nhưng mà lương tâm không cho phép anh bỏ mặc nó."
Trường An nghe Mộng Bình hỏi như vậy thì lại nghĩ rằng cô giận vì đã giấu diếm. Bởi lẽ cũng đã rất nhiều lần cô hỏi thăm tin tức của Thành An nhưng anh đều nói là không biết. Bây giờ nhận ra bản thân bị lừa thế này thì không giận cũng cảm thấy uổng phí công bản thân đã tin tưởng người khác.
"Anh Trường An."
"Hả? Sao thế? Anh xin lỗi mà..."
"Không phải, ý em là anh cứ nuôi Thành An đi. Em cũng muốn nó về nhà nhưng mà em lại không muốn mẹ cứ hay nhìn nó khó chịu nên là thôi đi anh. Có thể một tuần anh với nó về hai ba bữa ăn cơm, hoặc là khi nào em rảnh thì em sẽ đến nhà anh chơi. Anh có nhiều tiền lắm đúng không? Vậy thì anh có thể mua đồ ăn ngon cho nó, mua quần áo mới với cả mua thêm sách tại vì Thành An thích đọc lắm."
Trường An hai mắt mở to nhìn Mộng Bình không ngừng liệt kê những điều mà cô muốn Thành An đáng được nhận, sau đó mới thở phào nhẹ nhõm hướng cô cười lấy lòng.
"Vậy thì anh mua cho cả hai đứa luôn, em muốn cái gì?"
"Em muốn có một chiếc váy mới, một đôi giày và một thỏi son nha."
"Không mua cho mẹ hả?"
"Anh mua."
Trường An rất hào phóng nhưng tiền bạc thì phải sử dụng đúng chỗ. Giống như hiện tại anh cảm thấy bỏ tiền ra sắm sửa cho em út cũng là một việc khiến bản thân hài lòng. Mộng Điệp thì anh vẫn rất quan tâm, tuyệt đối không để bà phải thiếu hụt cái gì.
"Mẹ của em ngày xưa rất là đẹp, nhiều người thích bà ấy lắm nhưng mà bà ấy vẫn thương mỗi cha em. Cậu Tư thì cũng đẹp trai đó nhưng mà không thể nào bằng cha anh được đâu. Hồi đó cha anh có hai người thân cận cơ, một là cậu Tư cha của em, người còn lại là cậu Bình An nhưng mà đến hiện tại anh vẫn chưa có tin tức gì của cậu ấy cả. Nếu cậu Bình An vẫn còn sống thì giờ cũng có mấy đứa con rồi."
"Vậy cha của Thành An có đẹp không anh? Em nghe người ta nói cha của nó tên là Lê Công Luận...buồn ghê."
Trường An nghe người khác nhắc đến tên Lê Công Luận thì ánh mắt lại có chút đổi khác. Chỉ vì người ta thù hận cho nên mới nhắc mãi tội ác của hắn không chịu buông xuống. Nhưng nếu nói thật lòng thì anh vẫn chẳng bao giờ nghĩ Luận là người xấu.
"Ông ấy hả? Đẹp trai, phong độ nhưng mà rất là nóng tính."
"Vậy hả? Sao Thành An lại hiền như vậy nhỉ? Nó thực sự rất là hiền, hiền mà muốn nặn thành cái gì cũng được."
"Cái gì? Em nặn nó rồi à? Em nặn thành cái gì hả? Ai cho em nặn vớ vẩn."
Mộng Bình đang còn thao thao bất tuyệt vì ngày hôm nay nhận được tin tốt lành. Bỗng dưng Trường An lại thay đổi thái độ như muốn ngay lập tức đá cô văng ra khỏi chiếc xe này thì mở to mắt nhìn như muốn khóc.
"Anh...sao anh lại la em?"
"La cái gì? Anh nói vậy không đúng hả? Con gái còn chưa học hết đệ nhất đã lo nặn cái này với cả cái kia rồi."
"Em chỉ là đang mô phỏng một chút thôi mà, là cách người ta làm cho câu chuyện sinh động đó. Em nặn cái gì nó đâu?"
"Chưa à?"
Mộng Bình mặt muốn giận nhưng vẫn phải lễ phép gật đầu trả lời câu hỏi này của Trường An. Biết mình vừa nóng nảy nói lớn làm đứa em gái này sợ ra mặt thì anh vừa lái xe vừa giả lả kiếm chuyện chống chế.
"Anh ấy hả, thực ra anh là một con người khá là nghiêm túc, anh thường không có biết bông đùa là gì cả cho nên ban nãy là anh tưởng em làm thật nên mới không hài lòng thôi. Dù sao thì anh cũng phải bảo vệ em gái của anh đâu ra đấy mới được."
"Nhưng mà em thấy cái đó cũng bình thường mà, dù sao thì Thành An cũng là em..."
"Bình thường cái gì mà bình thường. Người nó toàn mùi mốc meo không mà sờ mó làm gì? Anh mà thấy là đánh đòn cả hai đứa nghe chưa."
"Anh..."
"À...anh lại vậy nữa rồi, để anh đưa tới trường kẻo muộn. Hơi nóng trong người, cái thời tiết gì mà sáng sớm đã oi bức rồi, bực bội."
Trường An đưa Mộng Bình đến trước cổng trường nữ sinh Trưng Vương rồi lại căn dặn đủ thứ trên đời. Đến nỗi Mộng Bình nghe xong chỉ biết thở dài rồi nhìn anh như nhận ra được điều gì ghê gớm lắm.
"Anh ơi, em nói cái này nè."
"Sao thế?"
"Anh cọc tính lắm luôn đó, không có hiền lành như mẹ hay kể chút nào cả. Em không muốn anh ở bển rồi suốt ngày la mắng Thành An đâu đó. Em mà biết anh như vậy em sẽ không cho nó ở đó nữa đâu."
Bị Mộng Bình vạch trần bản chất thật nên Trường An cũng thoải mái mà bộc lộ ra ngoài luôn. Anh thích cách suy nghĩ của Mộng Bình, thẳng thắn, dứt khoát và rất công bằng.
"Được rồi, đi vào học cho anh còn về lên trường. Em chưa vào trong lớp là anh không dám đi đâu."
"Anh đi dạy năng suất ạ? Chào anh Trường An, vào vào học đây."
"Ừ, đi đi, học tốt chiều anh lại đón."
Trường An sau khi làm tròn trách nhiệm anh lớn của mình rồi thì lại tất bật với công việc giảng dạy trên trường. Anh không nhận giảng quá nhiều giờ nhưng thời gian này phong trào biểu tình của học sinh, sinh viên và giáo viên nổ ra rầm rộ cho nên một vài giảng viên của trường tham gia vào cũng bị bắt giam. Cực chẳng đã anh mới nhận lời dạy thay họ, dẫu sao thì lương tâm nghề nghiệp cũng không cho phép anh từ chối giúp đỡ đồng nghiệp của mình được.
"Thầy An dạo này bận bịu quá, có gì khó khăn thì cứ nói để nhà trường còn có hướng khắc phục. Cũng tội mấy thầy cô hổm nay cứ đi dạy trong lo sợ vì không biết khi nào thì binh lính lại đến đàn áp."
"Không có gì khó khăn đâu thưa thầy hiệu trưởng. Dù sao thì em cũng là giảng viên mới, năng lực vẫn còn yếu nên nếu nói về khó khăn thì chắc là nhà trường và các bạn sinh viên sẽ khó khăn hơn. Các bạn ấy chắc là phải châm chước cho em rất nhiều."
"Thầy khiêm tốn quá, đó là một đức tính rất đáng quý của một nhà giáo đó. Tôi đánh giá rất cao tinh thần cầu tiến và ham học hỏi của thầy, hy vọng tương lai sau này sẽ ngày càng có nhiều kiến thức sâu rộng và thành công trên con đường sư phạm."
"Cảm ơn thầy hiệu trưởng."
Thầy hiệu trưởng vừa đi khuất thì ngay phía bên dưới sân Trường An đã thấy hai nam sinh vật nhau ra đất đánh đấm không ngớt tay. Hiểu chuyện và tri thức là một chuyện nhưng cái máu cộc cằn và nóng nảy thì không thể nào giấu diếm mãi được. Ban ngày phải nhẫn nhịn, hòa nhã trên trường bao nhiêu thì đêm về lại muốn nổi loạn bấy nhiêu. Nếu không như thế anh nghĩ mình sẽ chết vì phải sống gượng ép quá nhiều.
"Hai cái thằng kia."
"Thầy tới rồi...chết hai đứa nó rồi."
"Thầy An hiền lắm, không có dữ đâu..."
"Thật không? Sao mình thấy thầy ấy la một tiếng mà rùng mình luôn đó."
"Thật mà...thấy ấy có dạy bọn mình nên là..."
Mấy cô nữ sinh còn chưa kịp nói xong thì Trường An lại một lần nữa hướng hai nam sinh kia trừng mắt quát.
"Vào đây để học hay là vào đây để đánh nhau?"
"Dạ thưa thầy, chúng em vào để học."
"Ban nãy hai đứa vừa học cái gì mà nhiệt tình vậy? Học môn gì mà lạ thế? Học võ à?"
"Dạ...không...không ạ. Chúng em có một chút xích mích nhỏ cho nên nhất thời nóng nảy đã gây gổ đánh nhau trong trường. Mong thầy bỏ qua cho bọn em, bọn em xin được viết bản kiểm điểm."
Sinh viên biết đến Trường An là giảng viên tốt nghiệp đại học ở Pháp và hiện tại còn chuẩn bị học lên thạc sĩ. Họ còn biết đến anh là một giảng viên rất hòa đồng và tương đối lành tính. Thế nhưng so với lúc này thì họ cảm thấy có chút nghi ngờ về hai chữ lành tính kia.
"Bản kiểm điểm thì phải viết rồi nhưng mà tôi xem hai bạn học võ còn chưa đủ. Vì vậy ngay bây giờ cho đến khi chuông hết giờ reo thì cứ đứng ở đây đánh nhau. Muốn đánh thì tôi cho đánh, đánh chán rồi thì viết cam kết sau. Tốc hành đi, thời gian là vàng bạc đó, đánh tận tâm vào xem cuối cùng đứa nào thắng."
"Nhưng thưa thầy."
"Một..."
"Thầy ơi, bọn em biết sai rồi."
"Hai..."
"Thầy ơi, bọn em không muốn đánh nữa."
"Ba..."
"Đếm tới ba rồi còn không chấp hành kỉ luật đi. Hay là muốn kỉ luật nặng hơn?"
Hai nam sinh kia biết phen này không thể chọc vào Trường An nữa cho nên nhắm mắt nhắm mũi lôi nhau ra đánh tiếp. Ban nãy hăng tiết đánh bao nhiêu cũng thấy không đủ, hiện tại hối hận rồi cũng vẫn phải đánh, khổ nỗi là đánh mà còn hơn là đi múa hội, chán nản đến cùng cực.
"Để xem lần sau còn dám đánh nhau trong trường nữa không?"
Trường An nhìn mấy tên nam sinh hung hăng như vậy thì lại nghĩ đến Thành An hiền lành của mình mà cười đầy thích thú.
"Muốn bắt cục cưng lên trường làm tấm gương cho mấy đứa háu chiến đó quá đi. Người gì mà hiền lành đáng yêu hết sức tả, thích quá trời."
Ngồi trong phòng giáo viên chuẩn bị lên lớp tiếp mà tâm hồn Trường An cứ bay bổng như lạc lên tiên cảnh. Chẳng biết nguồn cơn nào đẩy đưa mà anh lại mau chóng có cảm tình với Thành An nhiều đến vậy. Ban đầu còn cố gắng tìm lý do để thắc mắc nhưng lâu dần thì cũng bỏ hết vì càng nghĩ càng không thấy đường đi nữa.
"Mộng Bình cũng sắp kết thúc lớp đệ nhất rồi nên mình không cần phải đưa đón con bé đến trường nữa. Làm sao để mỗi sáng có thể đưa đón cục cưng của mình đi đến xưởng cơ khí nhỉ? Không chịu ngồi xe hơi mới sợ chứ? Không lẽ cục cưng đề phòng mình à? Mình cũng chưa có làm cái gì lộ liễu mà ta?"
Lại nghĩ đến cái hôm lừa được người ta ôm chặt cứng đến tận sáng mà tim lại đập điên cuồng. Ôm được một lần thì đâm ra cứ muốn được ôm cả ngày. Cảm giác hít hà cái mùi hương đặc trưng của Thành An khiến Trường An cứ si mê ngây ngẩn chẳng khác nào một tên nghiện ngập.
"Làm sao bây giờ đây nhỉ? Sắp ngót nửa tháng rồi không được gặp cục cưng của mình. Làm việc gì mà tới khuya lắc mới chịu mò về, nghĩ tới mà bực ghê thiệt."
Thành An vì đam mê với công việc của mình quá mà có lúc còn quên cả ăn cơm. Những người ở đây họ đều biết cậu là hậu duệ của Lê Công Luận cho nên cũng không ít lời ra tiếng vào bàn tán. Cũng may ông chủ ở đây lúc trước cũng từng làm trong tổng cục dưới thời chỉ huy của tư lệnh Peirre nên ít nhiều cũng biết đứa trẻ này bị mắc oan. Dẫu vậy nhưng ông ta vẫn chọn im lặng vì không muốn mọi thứ xào xáo. Đương nhiên là nếu dính dáng đến Luận thì sớm muộn cũng sẽ bị người ta chọc phá làm ăn. Chỉ là ông trả lương cho Thành An rất cao nhưng ngoài mặt lại nói cho những người cùng làm rằng lương của cậu chỉ bằng một nửa so với họ mặc dù cậu làm công việc đòi hỏi rất nhiều sự tỉ mỉ và sáng tạo.
"Đây là tiền lương của con, nhớ là đừng có cho ai biết lương bổng của mình đó không người ta sẽ ghét."
"Con cảm ơn chú, nhưng mà con cảm thấy như vậy phiền cho chú quá. Chú cứ trả lương cho con như những gì mà chú nói với mọi người cũng được tại vì con cũng không có so đo gì đâu."
"Cầm lấy đi, tội nghiệp...bị người ta chửi mà cái mặt nó hiền queo luôn rồi. Thôi về sớm sủa đi con mai lại làm chứ cũng trễ lắm rồi đó, trễ quá về nhà mất công lại gặp mấy thằng bất hảo đầu đường xó chợ cướp giật nữa."
"Dạ con về đây ạ, hẹn chú ngày mai."
Thành An dắt theo Giác Ngộ trở về nhà mà lòng vui vẻ không thôi. Ngày hôm nay được nhận lương mà có vẻ như ông chủ lại cho cậu thêm nhiều hơn một chút. Lần đầu tiên đi làm mà cậu được người ta đối xử công bằng như vậy cho nên cảm thấy mãn nguyện vô cùng.
"Có nhiều tiền rồi tao sẽ mua cho chị Bình một đôi giày, thêm hai bộ váy nè, với cả mua thêm cho chị một đôi bông tai được không nhỉ? Còn dì thì mua gì đây ha? Để coi nào, tao sẽ may cho dì một bộ áo dài bằng loại vải thật mắc tiền, mua cho dì một đôi giày đẹp để mặc chung nữa. Mày thấy như vậy được không? Có ít quá không?"
"Gâu...gâu..."
Giác Ngộ đã lớn phổng phao rồi, bây giờ nó đã là một con chó rất có bản lĩnh. Nhìn nó Thành An bỗng dưng lại nhớ về chú chó đầu tiên của mình rồi bất thình lình dừng lại ngồi xuống ôm nó thủ thỉ.
"Mày làm tao nhớ đến Giác Ngộ ngày xưa quá, không biết bây giờ nó đã được làm người chưa? Nó đã đối xử với tao tốt lắm, bảo vệ tao rất nhiều nữa đó nhưng mà tao lại không bảo vệ được cho nó. Vậy nên mày thích cái gì tao sẽ mua cho mày được không? Giác Ngộ thích cái gì nè..."
"Gâu...gâu..."
"Gâu..gâu nghĩa là ăn cá hả? Hay gâu gâu là muốn ăn thịt? Hay là..."
"Gâu...gâu..."
"Gấu gấu...haha...đừng đừng, đừng có nhảy lên người tao coi chừng ngã bây giờ...đừng..Giác Ngộ..."
Thành An cực kì vui vẻ mà vừa vờn Giác Ngộ vừa giả tiếng chó để cùng nó nói chuyện. Trường An về nhà tắm rửa sạch sẽ rồi lại chán nản nên tự mò tới đây xem khi nào cậu về. Từ xa đứng núp sau gốc cây nhìn thấy cảnh một người một chó nô đùa như vậy thì sinh lòng ghen tị không thôi. Tự nhiên giận người ta nô đùa xong lại không thèm đứng đợi nữa mà đùng đùng quay lưng bỏ về.
"Cái con chó kia sao nó phúc đức thế nhỉ? Coi kìa, coi nó liếm mặt cục cưng kìa...trời ơi...cái con chó này, quỷ tha ma bắt mày đi Giác Ngộ."
Trường An đi được một lúc tự nhiên lại có cảm giác chẳng an tâm nên lại thở dài một hơi sau đó quay ngược trở lại. Lúc quay lại chỗ cũ lại chẳng thấy Thành An đâu mà chỉ nghe tiếng Giác Ngộ sủa inh ỏi và dường như nó còn định cắn xé ai đó nên mới kêu cái giọng dữ tợn như vậy. Dự có chuyện chẳng lành nên anh không để ý trước sau gì cứ thế chạy băng băng tới gọi.
"Mốc...Mốc ơi..."
"Grừ...grừ..."
"Thằng Mốc đâu rồi? Mới đây cơ mà."
"Grừ...grừ...gâu...gâu..."
"Giác Ngộ...chạy đi..."
Trường An vừa nghe tiếng kêu cứu của Thành An xong thì trong bóng tối bên đường có hai kẻ dùng gậy chạy ra chặn đánh Giác Ngộ. Có vẻ như bọn chúng đã bắt cậu sau đó sợ động tĩnh nên muốn đánh chết con chó.
"Mẹ kiếp chúng mày, tới số rồi..."
Còn chưa nhìn thấy Thành An đâu nhưng vừa trông thấy bọn chúng dùng gậy đánh vào chân Giác Ngộ thì máu nóng đã dồn lên đến đỉnh đầu. Trường An một thân áo quần chỉnh tề phi như gió đến túm cổ một tên đánh tới tấp, vừa đánh vừa chửi không sót một chữ nào.
"Mày đang làm cái gì với nó hả? Mày chán sống rồi đúng không? Có muốn tao cho mày một cây chết mẹ mày ngay bây giờ không?"
"Anh ơi, anh Trường An..."
Trường An mạnh tay đánh cho tên kia nằm thẳng ra đất sau đó theo tiếng gọi của Thành An mà chạy tới. Bất ngờ bị một tên khác dùng cây gỗ đánh lén khiến anh ngã lăn ra đất.
"Anh ơi...đừng đánh, mấy anh đừng đánh ảnh nữa, có bấy nhiêu thôi mấy anh lấy hết đi rồi còn gì, đừng có đánh người."
"Má thằng chó phá đám, đánh chết bà nó đi."
"Mẹ mày, đánh tao hả? Mày dám đánh tao hả? Mẹ mày, hôm nay tao không đánh mày chết tao không làm người. Chết mẹ mày đi thằng trộm cướp, chết này..."
Đánh qua đánh lại, bên thì dùng gậy bên thì đánh tay không. Chẳng mấy chốc mà bọn chúng lại kéo thêm hai ba tên đồng bọn đến nữa cùng nhau vây vào đánh Trường An. Thành An ban nãy bị bọn chúng theo dõi để cướp cho nên lúc bắt được cậu bọn chúng đã trói chặt vào gốc cây để cậu không thể phản kháng. Hiện tại cậu không thể làm gì được mà chỉ có thể ở một bên cầu xin bọn chúng đừng đánh.
Có lẽ là trời tối quá và tâm trí cũng rối bời nên Thành An mới không nghe ra được tiếng ai la hét. Trường An có la to thật nhưng mà anh càng la to thì dùng lực càng mạnh. Mấy tên kia trúng phải một đấm của anh vào người mà muốn trợn trắng mắt. Giác Ngộ bị đánh vào chân nên không thể đi được nhanh, nó cố gắng đến nơi đánh hơi rồi nhe nanh cắn hết những kẻ nào không có mùi quen thuộc với nó. Một người một chó quần vũ một lúc thì cũng hạ được hết đám trộm cướp kia. Có điều đánh xong trận này cả người cũng mệt lả, quần áo lấm lem tả tơi hết thảy.
"Anh ơi...anh có làm sao không? Em xin lỗi, em xin lỗi..."
Trường An nhỏm dậy hít thở mấy cái cho thông thuận rồi mò mẫm nắm lấy chân đau của Giác Ngộ khiến nó rú lên một cái như thể bị ai đó hãm hại.
"Làm gì? Bị đánh cho què cả giò rồi mà còn già mồm. Mau lên đây bế coi, mày mà cắn tao đá mày chết nghe."
"Grừ...grừ...ứ ứ..."
"Nặng muốn chết, ăn cho cố xác vô rồi lớn thây như vậy nè, đau cái tay quá rồi."
"Anh ơi..."
"Đây đây...tới đây, đợi một chút nào đừng sợ, đừng sợ."
Trường An cả người đều trầy xước lại còn bị đánh cũng muốn bầm dập cả người mới hạ được cả đám. Hiện tại còn sợ Giác Ngộ không đi được nên bế nó muốn rụng cả hai cánh tay.
"Có làm sao không? Bọn nó có làm gì em không?"
"Dạ không...anh có làm sao không? Em xin lỗi, em không có muốn liên lụy anh."
"Không có sao? Chuyện nhỏ, mấy thằng đó anh búng tay cái là nằm hết trơn rồi. Em có mất cái gì không?"
"Dạ có...mất hết tiền rồi, hôm nay được lãnh lương nhưng mà ban nãy tên kia trói em lại lấy xong chạy mất rồi, mấy người này không có giữ tiền của em."
Trường An vừa ôm Giác Ngộ trên tay vừa tức đến muốn phun trào lửa. Anh còn định quay lại tẩn cho đám kia thêm một trận nữa. Đằng nào thì cũng ê ẩm mình mẩy rồi, đánh thêm một trận nữa cho hả dạ mới thôi.
"Mẹ chúng nó, có sức không chịu đi làm, ăn trộm ăn cướp của người ta. Má...không để yên được mà."
"Anh ơi...anh ơi đừng...đừng đi đánh nhau nữa..."
"Đi làm sớm khuya như vậy xong để người ta cướp giật hết coi có đáng không? Em không tiếc tiền thì anh cũng chẳng có lý do gì để tiếc nhưng mà anh xót lắm biết không? Mẹ cái thứ gì mà...ngu dữ vậy không biết nữa, tức mà không nói được luôn thấy không hả?"
Trường An vừa ấm ức vừa khóc nhưng không để cho Thành An biết. Anh vừa cởi trói cho cậu vừa chửi nhưng càng chửi lại càng thấy đau lòng. Thấy cậu ấm ức đến độ không khóc thành tiếng mà nấc nghẹn ở cổ thì không chịu được ôm ghì vào lòng.
"Nín ngay."
"Em xin lỗi, tại em vui quá nên cứ la cà ở đường làm người ta để ý."
"Nín chưa?"
"Hức...hức..."
"Thôi ngoan nào, nín đi...mất rồi thì thôi, người không sao là được rồi, về nhà thôi."
Thành An ôm chặt Trường An không buông vì ban nãy cậu cứ nghĩ anh bị đám người kia đánh cho lành ít dữ nhiều rồi. Chưa kể Giác Ngộ còn bị người ta đánh kêu thảm thiết nên cậu còn sợ ngày hôm nay mình gây ra họa lớn.
"Anh có đau không?"
"Không đau...chỉ phiên phiến thôi."
"Em xin lỗi...sau này em sẽ không thế nữa."
Trường An đau đến nhăn cả mặt rồi nhưng vẫn cố gắng tỏ ra thật bình thường mà nhân cơ hội này gạ gẫm.
"Em có làm gì sai đâu, sau này đi làm về trễ thì anh đón về, không đi một mình nữa."
"Không đâu, sau này em sẽ cẩn thận, sẽ không để ai ăn hiếp như hôm nay. Tại vì ban nãy bất ngờ em không trở tay kịp, em không muốn phiền anh."
"Không được, sau này anh sẽ đến đợi em tan xưởng rồi cùng về nhà. Dù sao thì ở nhà cũng chán, nhận tiện đi hóng gió thì ghé đón về thôi chứ cũng không mấy quan trọng."
Thành An nghe được câu này thì cũng thoải mái hơn, lúc này mới tình nguyện buông khỏi người Trường An mà nói.
"Tối nay về em xoa thuốc cho anh. Sớm mai em sẽ xin nghỉ, đem Giác Ngộ đi nhà thương xem thử nó có bị cái gì không?"
"Bị đánh vào chân đó, chắc là mấy ngày tới nó không đi đâu được. Để ngày mai anh đưa em đi, như vậy mới yên tâm được. Đồng ý cái coi, cười lên cái coi...nè...cười cái coi nè..."
"Em lo muốn chết anh còn chọc em..."
Thành An ôm Giác Ngộ trên tay rồi cùng Trường An trở về nhà. Ban nãy Trường An không lái xe đến vì muốn cùng cậu tản bộ, ai mà ngờ bây giờ cả người đau nhức mà vẫn phải lê lết bám theo chân cậu đi bộ về nhà. Quả nhiên là ông trời lại tàn nhẫn quá, ngày mai chắc chắn là không đứng lên được.
Về đến nhà Thành An mới thấy hết thương tích trên người Trường An. Cậu lo lắng mà khóc sưng bụp cả hai mắt làm anh cũng muốn mình mau hết đau để cậu không phải tự trách nữa.
"Đã nói là không đau rồi mà."
"Anh nói xạo, hôm bữa có một chút mà anh đau ba bốn ngày em phải đút cơm cho anh ăn cơ mà. Hôm nay anh thương tích đầy mình vậy mà còn nói không đau."
"Hôm nọ là anh lừa em thôi, nghĩ sao mấy vết thương này mà đau được... không hề nha. Em đi tắm đi, tắm sớm đi ngủ sớm cho khỏe người."
Bị Trường An hối thúc nên Thành An đành phải nghe lời. Đợi cho cậu vào nhà vệ sinh rồi thì ở ngoài này anh mới quằn quại khóc không ra nước mắt vì mấy vết trầy xước dính vào áo rát đến sởn cả gai ót.
"Đau quá, ngày mai tao không tìm ra được tụi mày thì tao không phải Phạm Trường An."
Giác Ngộ không biết từ khi nào đã đến nằm phục dưới chân Trường An. Mặc dù chân nó rất đau nhưng thi thoảng nó vẫn ngửa cổ lên liếm liếm vào mấy vết trầy xước ở cổ chân của anh. Nhìn nó tận tụy như vậy anh cũng không muốn chấp trách chuyện cũ nữa mà đưa tay xoa đầu nó khen ngợi.
"Dũng cảm lắm, sau này ở bên cạnh bảo vệ cho cục cưng của chúng ta biết chưa. Đừng liếm nữa, mày tốt bụng như vậy tao thấy không quen chút nào. Ngày mai tao dậy được tao sẽ đem mày đi tìm thầy bó cái chân đau lại, năm bữa nửa tháng là chạy ngon lành rồi."
Giác Ngộ thế mà lại rất nghe lời nằm yên. Trường An sợ nó đêm đi lại nhiều đau nhức nên lại ngồi dậy bế nó đem đến tận ổ.
"Nằm đây ngủ đi, không ngủ mai này què rồi thì làm sao phá đám tao được nữa."
Giác Ngộ lim dim nhắm mắt ngủ nhưng vì cái chân đau nhức nên cho dù có nhắm mắt nó vẫn cứ rên rỉ trong miệng trông thật tội nghiệp. Cửa sổ chưa kịp đóng làm gió lùa vào hất tung mấy tấm rèm phất phơ. Trường An bỗng nhiên thấy lạnh sống lưng rồi lại khổ sở đi đến cài then lại. Trong lúc đó Giác Ngộ nhìn về hướng cửa sổ không ngừng vẫy đuôi sau đó thì nó kê đầu lên chiếc áo cũ nhắm mắt ngủ được một giấc không cảm thấy đau đớn.
Tối hôm đó Thành An đến phòng Trường An cẩn thận lau người cho anh rồi bôi thuốc để nó không bị lên mủ. Nhìn mấy vết thương loang lỗ cứ rỉ máu ra như vậy cậu càng không tin là anh không đau. Suy nghĩ mãi cuối cùng cậu cũng quyết định sẽ ngủ ở bên cạnh anh vì sợ nửa đêm anh sẽ đau nhức đến hành sốt. Cậu cũng bị người ta đánh cho bầm dập mấy lần chỉ vì họ ghét. Những lúc như vậy cậu sẽ bị hành sốt cho nên kinh nghiệm mình đã trải qua cậu tuyệt đối không dám quên.
"Nếu anh đau thì phải nói cho em, đừng có giấu."
"Không đau mà...em ngủ đi."
"Anh ngủ đi, em sẽ ở đây canh chừng anh. Khi nào em buồn ngủ thì em sẽ ngủ mà."
Trường An đã đau đến độ không thể nói chuyện được nhiều nữa mà chỉ nằm đó nhìn Thành An đầy thâm tình. Hai người nhìn nhau một lúc cũng hóa ngại ngùng rồi lại lảng sang hướng khác. Đêm đến không khí có chút lạnh lẽo nên mấy vết thương bắt đầu hành. Vì không muốn cậu lo lắng cho nên anh lại chủ động trước.
"Mốc..."
"Dạ..."
"Lại đây thổi cho anh một chút, nó hình như hơi đau."
Thành An nghe Trường An nói vậy thì vui vẻ đến bên cạnh cúi đầu thổi thổi vào mấy vết thương kia. Cậu thừa biết là thổi thế này chẳng hết đau được nhưng vẫn muốn chiều theo ý của anh vì cậu biết anh sợ cậu lo lắng nên mới giả vờ như vậy.
"Anh Trường An."
"Ừm..."
Thành An dừng lại động tác của mình một chút để lấy can đảm sau đó lại một lần nữa cúi đầu bộc bạch.
"Cha Luận có bao giờ làm thế này với cha em chưa?"
"Rồi, tất nhiên là có nhưng mà anh chưa từng thấy qua chỉ là anh đã từng thấy ba anh đối với cha anh cũng không khác biệt."
"Làm thế nào ạ?"
Trường An liều lĩnh đặt tay mình lên tay của Thành An sau đó nhìn vào mắt cậu nói thật nhẹ nhàng.
"Ba anh hôn lên vết thương của cha anh sau đó nói cha anh là mạng sống của ba, nếu cha bị thương thì ba cũng đau gấp mười lần vì vậy ba anh chưa bao giờ muốn cha anh đánh nhau."
"Cha anh đánh nhau với ai?"
Trường An nghĩ về chuyện cũ sau đó cười như thể bản thân rất nhớ họ và chưa từng quên dù chỉ một chút.
"Cha anh đánh nhau với bác Luận, cả hai người đều bị thương nặng sau đó cha anh còn bị ba anh đánh đòn. Họ rất yêu nhau, là mạng sống của nhau, anh thực sự rất ngưỡng mộ họ vì đã tìm được người để thương cả đời."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top