chap 10: Họ Đã Yêu Nhau Như Thế nào

Một ngày không lâu sau đó, áng chừng gần hai tháng thì việc Thành An ở chung một nhà với Trường An đã bị Mộng Điệp phát giác. Bà cảm thấy giận Trường An vì bấy lâu nay đã nói dối mình khiến bà cứ canh cánh trong lòng chuyện Thành An bỏ đi biệt tích là vì mình ích kỉ. Lúc bị Mộng Điệp trách móc Trường An cũng không thanh minh mà rất tận tụy nói với bà bản thân cảm thấy cần phải có trách nhiệm. Điều này khiến Mộng Điệp không mấy hài lòng vì bà cho rằng Trường An vốn dĩ chẳng hề liên quan đến Thành An, hai chữ trách nhiệm đó nói ra thực sự không phù hợp.

"Dì không tán thành chuyện con giấu diếm dì chuyện đem nó về nhà nuôi suốt mấy tháng nay. Con hành động như vậy khiến dì cảm thấy con đang ngầm không hài lòng về dì đó. Nếu con không hài lòng điều gì thì con có thể nói với dì, giống như ngày còn nhỏ con cũng đã rất thẳng thắn khi con nghĩ gì nói đó."

"Hiện tại thì con vẫn rất thẳng thắn mà, con cũng có gì nói đó và cũng không muốn làm hài lòng bất cứ ai cả. Nhưng mà con nghĩ nếu như con cứ thẳng thắn nói ra chỉ sợ nhiều người sẽ không vui, không cam lòng thậm chí sẽ từ việc không chấp nhận những lời nói mà họ nghĩ là đang áp đặt cho mình khiến cho những mối quan hệ trở nên tồi tệ. Con không muốn dì cứ nghĩ con vẫn còn là thằng nhóc Trường An sáu bảy tuổi suốt ngày chạy theo dì xin cơm ăn nữa đâu, vì con đã lớn rồi."

Mộng Điệp không thể phản bác vì Trường An từ trước tới nay chưa từng làm bà thất vọng. Chỉ là vì bà vẫn cứ cảm thấy việc anh lén đem Thành An về nhà sẽ là một chuyện đáng phải suy nghĩ. Trong qua khứ bà đã từng xem việc hai nam nhân yêu nhau là chuyện nực cười và không thể nào là sự thật. Sau đó bà lại chứng kiến mối tình khắc cốt ghi tâm của Thái Hưởng và Danh Quốc. Thậm chí sau này khi bọn họ sắp trở thành người thiên cổ bà lại càng bàng hoàng hơn khi biết Lê Công Luận và thân tín của mình còn có mối quan hệ yêu đương chẳng kém cạnh. Nếu nói trắng ra thì năm đó bà vẫn không thể nào vừa mắt được Luận chỉ vì hắn biết Trịnh Khải đã có vợ con nhưng vẫn cố chấp xen ngang. Lần cuối cùng trông thấy hắn trên đời, hắn còn chẳng ngại nói hắn và Trịnh Khải đã kết hôn. Thành An cho dù không phải do hắn sinh ra nhưng trên danh nghĩa hắn vẫn xem cậu là đứa con duy nhất của mình. Chính vì lẽ đó khi biết Trường An giấu Thành An ở nhà riêng bà thực sự rất sợ loại tình cảm đó một lần nữa lặp lại ở đời con của họ. Cho dù thế nào đi chăng nữa thì đó cũng không phải là điều tốt lành.

"Chẳng lẽ con không biết Thành An vốn dĩ là con của phản quốc sao? Con có thấy người đời đối xử với nó như thế nào chưa? Dì chỉ là một người bình thường, cất giọng mua vui cho đời nhưng cũng không tránh được liên lụy. Còn con thì khác, con vốn dĩ may mắn xuất thân từ gia đình quyền quý, học cao hiểu rộng. Hiện tại và sau này con sẽ là một nhà sư phạm, liệu người ta có để yên cho con sống cuộc đời thanh sạch đó khi mà họ biết con dung túng cho hậu duệ của phản quốc không?"

"Vậy ý dì nói một nhà sư phạm chân chính nghĩa là bỏ mặc người khác bị vùi dập đến nỗi đi làm chết cha chết mẹ ra nhưng chỉ được trả công bằng một phần của người khác là đúng hả? Hay là phải hùa theo số đông dồn ép, xa lánh, ghét bỏ, chửi bới nó mới xứng đáng đứng trên bục giảng? Con tự biết bản thân con đang làm cái gì và từ trước đến nay dù là khi còn nhỏ hay hiện tại con đã trưởng thành thì con cũng vậy thôi. Việc gì cần làm thì con làm, đúng sai là ở con quyết định và tất nhiên việc con chọn làm một nhà sư phạm cũng là vì con hiểu làm con người thì phải sống cho ra chữ người kìa."

"Con trách dì sao?"

Trường An không tỏ thái độ chống đối và cực kì bình tĩnh để nói chuyện với Mộng Điệp. Mặc dù tính tình có chút quái gở và đôi khi cục súc không thể tưởng nhưng anh vẫn luôn giữ đúng phép tắc và lễ nghĩa với những người đáng vai cha mẹ của mình. Anh cũng hiểu được một phần suy nghĩ của Mộng Điệp và anh không cho rằng bà đang làm sai. Thế nhưng điều mà anh không hài lòng nhất đó là việc bà đã cắt đứt tương lai của Thành An vào cái ngày khai giảng đầu đời đó.

"Con không trách dì vì đôi lúc con người ta phải xuôi theo thời thế để tồn tại. Đúng là so với người ngoài thì việc thương yêu ruột thịt của mình hơn là lẽ hiển nhiên. Thế nhưng việc tước đoạt đi quyền lợi của một đứa trẻ trong khi nó đáng được nhận thì đó là tàn nhẫn, dù là bất kì lý do gì đi nữa thì vẫn là tàn nhẫn. Nếu dì muốn con nói thẳng thì con cũng nói thẳng, con hy vọng là dì sẽ suy nghĩ một cách khách quan. Việc dì kìm kẹp Thành An, không để nó được đi học trong khi chính quyền khuyến khích giáo dục bằng cách miễn phí tất cả mọi thứ tiền thì con hỏi dì việc đó là đúng hay sai? Và nếu như Mộng Bình cũng sống trong một gia đình khác mà gặp phải những thiệt thòi như nó phải chịu thì dì cũng cảm thấy mình không sai à? Hay là lúc đó dì sẽ sống chết đòi lại công bằng cho con bé vì dì nghĩ đó là quyền lợi của nó? Dì ơi! Dì muốn con của dì có quyền lợi thì người khác cũng muốn con của họ có quyền lợi. Cái thiếu may mắn của nó đó chính là lỡ mang danh hậu duệ của phản quốc thôi. Nó đâu có biết cái gì đâu đúng không? Nó cũng không làm hại ai đúng không? Thế mà nó nhận lại những thứ tệ hại đều chỉ vì người ta không làm gì được cha của nó. Bắt nạt một đứa trẻ, tước đoạt tất cả quyền lợi của nó đó chính là những kẻ vừa cố chấp lại vừa ích kỉ đến tội nghiệp."

Trường An không nghĩ rằng mình sẽ nói ra những lời đanh thép thế này với Mộng Điệp. Chỉ là anh không muốn bất cứ ai xem anh giống như một đứa trẻ để nhồi nhét những suy nghĩ không hợp thời vào đầu của mình. Anh rất thương người phụ nữ này, muốn chăm lo cho bà đến cuối đời nhưng việc đó không có nghĩa là anh tán thành tất cả những việc mà bà làm.

"Con trách dì như thế thì dì cũng sẽ nhận nhưng lý do lớn nhất mà dì muốn phản đối chuyện con nhận việc chăn sóc cho nó là một loại trách nhiệm. Con và nó không có máu mủ cũng không thân quen từ trước thì hai từ trách nhiệm đó rốt cuộc mang nghĩa gì? Dì không muốn con sẽ lại đi vào vết xe đổ của cha con. Ngay cả cha của nó cũng không khác biệt là mấy đâu cho nên dì mong con hãy tự chỉnh đốn mình, đừng tự tay phá hủy tương lai trước mặt chỉ vì những điều không đáng."

"Cảm ơn dì, con hiểu ý tốt của dì rồi, con cũng sẽ không như cha con đâu."

Cuộc nói chuyện kết thúc không mấy vui vẻ khi Mộng Điệp vẫn kiên quyết muốn Thành An trở về nhà mình.

"Nếu nó không chịu ở một mình thì bảo nó trở về đây, như lúc trước cùng sinh hoạt. Dì vì lo cho con nên mới nói như vậy, dì ở với nó bao nhiêu năm nay lẽ nào tính nó dì không biết. Nó hiền lành thật nhưng ai biết được đó chỉ là vẻ bề ngoài. Lòng người nông sâu, chẳng ai biết được rốt cuộc người bên cạnh mình đang toan tính gì đâu. Dì không muốn nó vì bất hạnh của mình mà ghen tị với thành quả của người khác. Nói ra thì con không tin nhưng ngày hôm qua khi dì vô tình trông thấy nó ở cùng con, ánh mắt đó thực sự như muốn dụ dỗ."

"Thôi dì, con nghĩ là chuyện đó chúng ta không nên nói nữa. Vì để công bằng cho nên con sẽ hỏi ý kiến của nó trước. Nếu nó muốn trở về đây thì con sẽ để nó về, còn nếu nó không muốn thì con xin lỗi, sau này con vẫn sẽ lo cho nó như bấy lâu nay con vẫn làm. Con không muốn dì trông thấy trước mắt lại hiểu lầm nó là kẻ ăn bám. Sự thật là con chỉ cho nó một chỗ ở để nó không phải ngủ ngoài đường thôi vì nó vẫn đi làm kiếm tiền tự lo cho bản thân, chưa từng xin con dù chỉ một đồng."

Quả thật Trường An không hề nói sai, Thành An đã ra ngoài đi làm một thời gian dài khi mà anh không thể suy nghĩ ra được công việc nào để giữ chân cậu ở nhà nữa. Cho tiền cũng không lấy, dứt khoát chỉ xài đồng tiền do mình kiếm ra được cho nên anh cũng bất lực không dám cản nữa.

"Hôm nay anh lại buồn à? Dạo này thấy anh buồn thường lắm nha. Sao vậy? Lại thất tình hả hay là có chuyện gì không như ý muốn? Nói em nghe đi, em sẵn sàng ngồi đây cùng anh tâm sự."

"Tôi muốn ngồi yên tĩnh một mình, không có nhu cầu tìm người tâm sự, đi tìm người khác tâm sự đi."

"Đáng ghét. Nói chuyện cộc cằn làm người ta sợ muốn chết. Nếu mà không muốn tâm sự thì có thể để em giúp anh giải tỏa một chút ha. Hào phóng với cơ thể mình một chút có khi sẽ thoải mái hơn đó."

Trường An không muốn bị quấy rầy nữa cho nên chủ động đứng lên bỏ về mặc cho cô gái kia nhìn theo tức giận đến độ dậm chân muốn rơi cả gót giày.

"Người đẹp! Giận nó thì đến với anh cũng được."

"Anh có tiền không?"

"Đương nhiên là anh có rồi, em muốn bao nhiêu cũng được hết, chỉ cần chiều anh thôi."

"Xì...có tiền cũng tốt đó nhưng mà nếu đẹp trai hơn một chút thì em sẽ có hứng thú chiều anh hơn."

Con người vốn dĩ là như vậy, sẽ luôn nhìn vào vẻ hào nhoáng bên ngoài mà cố chấp sùng bái. Đúng là lòng người chẳng ai có thể đoán được. Nếu như cô gái kia hôm nay thành công có một cuộc hẹn với Trường An thì cũng sẽ lại ngậm ngùi khóc không thành tiếng vì những sở thích quái đản của anh mà thôi.

Thành An đã đến xưởng cơ khí làm, công việc của cậu là hàn và lắp ráp. Nhìn vẻ bề ngoài hiền lành ngu ngốc như vậy nhưng có vẻ như những việc liên quan đến cơ khí hay đại loại là những công việc yêu cầu sáng tạo và kỹ thuật lại chính là thiên bẩm. Thi thoảng anh vẫn thấy cậu trốn ở trong nhà kho sau vườn lúi húi làm cái gì đó. Hành động bí mật đến mức anh rình rập biết bao lâu vẫn không thể phát hiện ra được rốt cuộc cậu làm cái gì. Cho đến khi anh phát hiện ra một cái hộp giấu dưới gầm giường của cậu. Trong đó là xác của một khẩu súng đã được tháo rời, bên cạnh còn có mấy tờ giấy phác thảo dường như là đang vẽ lại cấu tạo và nguyên lý hoạt động của nó. Cảm giác có chút rùng mình vì không nghĩ rằng cậu lại có hứng thú với các loại vũ khí nhiều đến như vậy.

"Đáng sợ ghê chưa? Mình đã nói là nó giống chú Vũ rồi mà, tưởng tượng nếu như mình làm cái gì không phải nó sẽ dùng súng chỉa vào mình thì...ôi trời đất ơi...không nghĩ nữa."

"Em về rồi..."

"Ừ...hôm nay về trễ vậy?"

"Dạ, hôm nay em ở lại để làm thêm, tại vì ông chủ nói là muốn em vẽ một chi tiết lắp vào máy cắt để tái chế nó thành nhiều công dụng hơn cho nên em phải tháo cả cái máy đó ra để xem cấu tạo của nó."

Trường An nghe xong mà miệng méo xệch sang một bên. Anh cảm thấy may mắn vì Thành An thực sự rất hiền lành, nếu như cái tư duy này mà trong thân xác của cha anh hoặc là đồng đảng của ông thì coi như xong đời. Việc ở chung thế này chẳng khác nào là anh tự dâng mình vào miệng cọp.

"Làm việc nhiều thế có thấy nhức mỏi không?"

"Dạ có, cả tuần nay em đau vai lắm luôn nhưng mà vì miếng cơm manh áo cho nên em cũng quen rồi."

"Ừ...vậy đi tắm đi, nhớ là tắm cho đàng hoàng đó."

"Dạ...anh đi nghỉ sớm đi ạ."

Trường An ậm ừ trong miệng nhưng cứ loanh quanh không chịu vào phòng. Thành An thì cũng phải khó khăn lắm mới tỏ ra tỉnh táo như vậy khi đối diện với anh. Vì thế sau khi nhắn nhủ anh đi nghỉ sớm thì cũng chạy như bay vào nhà tắm vừa gãi đầu gãi tai vừa tự dỗi chính mình nhút nhát.

"Cứ như vậy thì một ngày sẽ chỉ gặp được một chút xíu, chỉ có một chút xíu. Nhưng mà mình sợ anh ấy biết quá, nếu mà biết thì sẽ ghét mình cho mà xem."

Thành An cứ nghĩ mình có cảm tình như vậy là không tốt nhưng cậu nào có ngờ rằng người mà cậu thần tượng, sùng bái thậm chí là ngày đêm đều nghĩ tới tâm còn tối đen như mực.

Trường An đừng nói là ngủ, thậm chí việc thò một chân vào phòng ngủ của mình ngay lúc này đối với anh còn ghê hơn là tự hành hạ bản thân. Không biết từ bao giờ mà anh lại có thói quen thích rình rập khi Thành An tắm. Mặc dù tự hứa sẽ giữ đạo đức của mình nhưng âm thanh của nước cứ văng vẳng trong đầu. Mỗi lần nghe thấy một tiếng nước dội xuống mà thấy người mình cũng hưng phấn đến lạ.

"Mẹ...lại nữa rồi."

Trường An không muốn mình trở thành nô lệ của dục vọng, càng không muốn bản thân trở nên quá dễ dãi với những thứ cảm xúc thế này nhưng mà càng ngày càng cảm thấy cái gu của mình rất lạ.

"Hay là mình để nó về ở với dì, nếu cứ thế này mình sẽ chết vì mất sức một cách hoang phí. Cũng không thể nào để người ta nắm được tật xấu và khuyết điểm của mình được. Càng ngày mình càng trở nên hủ bại rồi, giảng dạy cái nỗi gì nữa."

"Anh chưa ngủ sao?"

"Ừ...ờ chưa, mày hỏi làm cái gì? Tắm xong thì đi ngủ đi, để ý người khác làm gì? Nhà của anh thì anh muốn ngủ lúc nào thì ngủ chứ."

"Dạ...vậy em đi ngủ trước."

Trường An không đáp lời mà chỉ gật đầu ừ hử một tiếng. Sau đó đợi Thành An vào phòng đóng cửa rồi thì mới ở ngoài ngày ôm tim mình co quắp cả người.

"Tại sao càng ngày nó lại càng khiến mình hài lòng thế nhỉ? Hài lòng quá, ngoan ngoãn, đáng yêu...đau tim quá."

"Grừ...grừ..."

"Má...cái con quỷ này, càng lớn càng hung tàn, liệu hồn đó."

"Grừ...grừ...gâu"

Trường An làm chủ nhà mà không khác gì người lạ. Mỗi ngày nếu không bị Giác Ngộ cắn dép thì chắc chắn tối đến nó sẽ nằm ở một góc nhà dõi theo anh gầm gừ không dứt. Lâu dần lại muốn sân si với một con chó vì nghĩ nó là thuộc hạ của cha anh và đồng đảng của ông phái tới để ngăn cản anh tiếp cận Thành An.

"Tốn cơm tốn gạo nuôi cho lớn thây nhưng tao đi một bước thì mày lại sân si một bước. Tao có thù ba đời với mày hả? Có giỏi thì ăn thịt tao luôn đi này, này ăn đi...ăn đi...cắn vào...á"

Cái giá của việc chọc chó dữ đó là lãnh hậu quả nặng nề. Trường An bị Giác Ngộ há miệng ngoạm một phát vào bàn tay như đáp trả lời thách thức. Nó không cắn mà chỉ ngoạm vào như hù dọa thế nhưng vì phản xạ mà anh lại tưởng mình chơi ngu bị chó cắn hỏng tay rồi.

"Anh Trường An, anh làm sao vậy? Tay anh bị làm sao?"

"Nó...nó cắn anh."

"Giác Ngộ cắn anh hả? Sao kì vậy? Nó không bao giờ cắn người nhà mà, anh đưa tay em xem."

Trường An hiếm khi nào có cơ hội cho nên tranh thủ lúc này ở trước mặt Thành An ăn vạ để lấy lòng thương. Cũng không thể trách được vì đã mấy tháng nay bọn nó đi sáng về khuya, thời gian chạm mặt cũng chẳng có mấy. Báo hại anh cả ngày ở giảng đường thần trí mơ màng, nhớ nhung người ta mà không biết phải nói ra làm sao cho đúng với cảm giác hiện tại của mình.

"Đau quá!"

"Tay anh đâu có vết cắn đâu, không có gì cả."

"Nhưng mà...vẫn đau lắm."

"Sao kì vậy ta? Hay là anh sợ quá bị ngã trật tay rồi đúng không?"

Đang không biết phải bao biện như thế nào thì Thành An lại tự nguyện cho anh một lý do để tiếp tục ăn vạ. Thế mới nói trong cái rủi có cái may, ông trời vẫn còn đối xử với nguyện vọng của anh rất tốt.

"Chắc là vậy rồi, đau quá không thể làm gì được với cái tay đau này rồi."

"Thôi chết, nếu vậy thì phải đi nhà thương thôi anh, tới đó để bác sĩ họ chữa cho mau lành. Anh bị như vậy thì làm sao cầm phấn, cầm thước giảng bài, còn chưa kể là anh phải lái xe đi dạy mỗi ngày nữa. Không được rồi, anh phải đi nhà thương, em đưa anh đi nha."

"Không đi đâu...sợ lắm."

Người bình thường trời đất gì cũng không sợ mà hôm nay chỉ vì cái tay đau này lại trở nên yếu đuối. Thế mà Thành An lại tin răm rắp không mảy may nghi ngờ dù chỉ một chút. Nhìn cậu cứ cuống cuồng cầm lấy bàn tay của anh thổi thổi cho nó bớt đau mà tim lại đập điên cuồng.

"Vậy bây giờ phải làm sao? Ở nhà dì có rượu thuốc, bị đau như vậy bôi vào một chút sẽ đỡ. Nhưng mà đã khuya rồi em không đến đó ngay bây giờ được."

"Hình như thổi thổi thế này nó đỡ đau một chút rồi."

"Thật sao? Em chỉ muốn an ủi anh nên mới làm thế thôi, nhưng mà nó làm bớt đau thật hả anh?"

Trường An nhìn Thành An bằng ánh mắt mê mẩn, ngay lúc này anh cũng cảm thấy cảm xúc của mình cứ lạ lẫm đến mức bắt nhịp cũng không kịp. Có khi lý trí còn đang phải rượt theo con tim anh đến bở hơi tai mà còn bị nó bỏ xa.

"Cứ thế này nó sẽ hết đau..."

Thành An nhìn vào đôi mắt vừa đa tình lại vừa có sức hút của Trường An thì lại thả hồn bay đi. Bàn tay ra sức nâng niu bàn tay đau của anh mà đưa lên miệng thổi thổi mấy cái. Nhưng mà những cái thổi này đối với Trường An như thể một loại hấp dẫn, cứ như vậy từ từ tiến sát vào để cầu được gần gũi.

"Anh đỡ đau chưa?"

"Rồi, đỡ đau rồi...thổi vào lành lạnh, thoải mái lắm."

"Vậy để em thổi đau cho anh..."

Trường An ngày càng nhích đến gần mà Thành An cũng nhận ra điều đó nhưng lại không muốn tránh.

"Cho anh dựa một chút được không? Anh cảm thấy hơi mệt."

"Dạ...dạ được...được."

Nhận được lời đồng ý của Thành An cho nên Trường An không chần chừ nữa. Anh vẫn diễn tròn vai ăn vạ của mình nhưng thêm thắt một chút si mê mà nhìn cậu không rời mắt. Sau cùng cái mà anh bảo là dựa một chút đó là nằm hẳn lên đùi người ta để tận hưởng cảm giác được quan tâm thấu đáo.

"Anh đã hết đau chưa?"

"Vẫn chưa...ban nãy anh còn sợ nên không chỉ có mỗi chỗ đó bị đau đâu."

"Thôi chết, anh còn bị ở đâu nữa?"

Trường An nuốt xuống một hơi khô khan trong họng mình rồi vừa nhìn Thành An nồng nặc mùi tình ý vừa chuyển khách thành chủ. Anh dùng chính bàn tay đau đó của mình nắm lấy bàn tay chữa lành của cậu kéo xuống để trên ngực trái mà nói.

"Ở đây, cảm giác nó lạ lắm. Nó không đau nhưng mà nó lại rất hồi hộp, rất khẩn trương, thi thoảng còn như thi chạy."

Thành An như bị những lời này dẫn dắt khiến suy nghĩ cũng bạo dạn hơn. Không biết sau đó sẽ ra sao nhưng mà cậu thực sự rất muốn cảm nhận nó. Muốn được nghe ra sự hồi hộp, sự khẩn trương như thi chạy kia.

"Anh Trường An..."

"Ừm..."

"Em có thể nghe nó không? Nghe bằng tai..."

Trường An không đáp lời mà nhìn vào Thành An bằng ánh mắt si mê một cách không thể kìm chế được. Anh chủ động đưa tay lên xoa đầu cậu rồi nhẹ nhàng đẩy nó ngả xuống nơi ngực mình. Thành An thuận theo hành động này của anh vì đó là biểu hiện cho việc anh chấp thuận lời đề nghị kia. Cậu nghiêng đầu áp tai lên ngực trái của anh sau đó rất thành tâm lắng nghe nhịp tim đang không ngừng đập mãnh liệt sâu trong cơ thể rắn rỏi và vững chãi phía dưới.

"Mốc..."

"Dạ..."

"Có muốn ở với anh không?"

Thành An định ngẩng đầu dậy để hỏi lại thì Trường An lại dùng bàn tay lớn của mình nhẹ nhàng giữ đầu cậu nằm nguyên vị trí cũ.

"Chỉ trả lời thôi, muốn ở với anh hay là quay lại nhà dì? Dì muốn em trở lại đó cùng hai người sinh sống như trước."

"Em..."

"Có muốn không?"

"Em muốn ở với anh."

Trường An giây trước còn sợ cậu sẽ chọn trở về nhà của Mộng Điệp, bây giờ thì lại thỏa mãn mà nở một nụ cười như thể nắm cả thế giới trong tay.

"Nằm lại đàng hoàng một chút."

"Dạ...anh mỏi sao? Em...em xin lỗi..."

Thành An nghĩ là mình đã kê đầu lên người Trường An hơi lâu khiến anh khó chịu nên vội vàng muốn ngồi dậy. Thế nhưng cậu còn chưa kịp nhấc đầu lên thì lại một lần nữa bị bàn tay của anh giữ lại.

"Không phải, nằm ngay ngắn lại giống như anh này. Anh đang gối đầu lên chân em mà em lại gối đầu lên người anh như vậy không thấy mỏi lưng hả?"

"Dạ...dạ có...có"

"Nằm xuống đi, mau lên."

Bằng cách nào chẳng rõ mà Thành An đã nằm bên cạnh Trường An khi cả tâm hồn đều điên cuồng chờ đợi một chút ngọt ngào. Không cần giường êm nệm ấm, hai người nằm ở trên thảm trải sàn mà ai cũng cứng nhắc nhìn lên trần nhà để trốn tránh cảm xúc hiện tại. Ai cũng sợ mình vội vàng quá sẽ chẳng thể phân định được rốt cuộc họ lưu luyến nhau là vì cái gì.

"Anh Trường An..."

"Ừm..."

"Lúc trước anh nói, cha của em và cha Thành...hai người họ thực sự đã yêu nhau sao? Làm sao để biết được một người đàn ông lại có thể yêu thích được một ngươi đàn ông khác? Em vẫn luôn thắc mắc điều đó, rốt cuộc thì tình yêu mà anh nói trông nó như thế nào?"

"Anh cũng không biết nữa nhưng mà anh đã từng thấy bác Luận rất thương cha của em. Giống như cha của anh đã dành cả một đời để thương ba anh vậy."

Sau cùng thì cũng phải có một người chủ động, Thành An lấy hết can đảm của mình tích cóp được hơn mười tám năm qua để làm liều một phen. Cậu rất muốn biết rốt cuộc thì sự yêu thích của cậu dành cho Trường An có được gọi là tình yêu giống như đời cha chú của mình hay không. Rất muốn được thấy cách mà họ đã tự tin khẳng định mình yêu một người cùng giới.

"Vậy rốt cuộc họ đã làm thế nào? Làm thế nào mà người ta nhìn vào liền biết họ thực sự thương nhau như những người bình thường khác?"

Trường An nhìn về phía Thành An một lúc sau đó mới cười như thể bản thân đã chờ đợi câu hỏi này của cậu từ rất lâu rồi. Nếu như cậu muốn biết ngày còn nhỏ anh đã từng thấy hai người cha của mình yêu thương nhau như thế nào, rồi thì cha của anh và cha của cậu đã yêu nhau ra sao thì anh rất sẵn lòng cho cậu biết.

"Em thực sự muốn biết hả?"

"Dạ...muốn biết...tại vì..."

Thành An còn chưa nói xong thì đã cảm nhận được cơ thể mình được Trường An ôm chặt. Cái cảm giác này thực sự không cách nào tả được, vòng tay này thực sự ấm áp khiến cậu cứ muốn cứ như vậy được anh ôm mãi.

"Họ đã làm như thế này, chỉ ôm thôi nhưng đặc biệt trân trọng người trong lòng mình."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top