Chương 3


*Lưu ý những nhân vật sự kiện trong truyện đều là hư cấu.

“Ưm, mệt quá đi.”

Cái lưng tôi sắp nứt làm đôi luôn rồi.

“A, hơn 1 giờ rồi.”

….

“Tôi tắm xong rồi”

“An..h…”

Tuấn cởi trần để lộ cơ bụng tám múi săn chắc trông vô cùng ngon mắt. Tôi cảm tưởng mình sắp chảy nước dãi đến nơi rồi.

Hả? Trời ơi, mình nghĩ cái gì vậy nè.

“Anh, anh làm cái gì vậy hả? Sao không mặc áo vào?”

“À, cái áo này chật quá tôi mặc không vừa.”

“Vậy anh phải nói tôi chứ, đợi xíu tôi tìm cái khác.”

Hazz, đúng là phát điên lên mất thôi.

“Nè mau thay vô đi.”

Anh ta nhoẻn mỉm cười, đầy ý trêu trọc nói: “Mà sao mặt của cô đỏ thế hả?”

Tôi ấp úng trả lời: “Tô…tôi không có.”

“Tôi vẫn chưa biết tên cô thì phải.”

“Ngọc Châu Anh.”

“Tên đẹp thật đấy” – Anh ta lại cười rồi.

Omg, mắt tôi sắp mù luôn rồi. Sao mà có người cười đẹp như vậy chứ. Đã đẹp trai lại còn cười đẹp nữa chứ. Nếu anh ta không phải người từ thời xưa xuyên đến đây chắc tôi đã cho anh ta lên món lâu rồi.

Tuấn vỗ vai cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi “Cô nghĩ gì mà đăm chiêu thế?”

“Không có gì đâu, haha.” Không được, từ lúc gặp anh ta đến giờ tôi cứ toàn có những suy nghĩ gì đâu à.

Tôi vội đánh sang chủ đề khác: “Mà anh xuyên đến đây như thế nào vậy?”

“Tôi đang trên đường trở về nhà thì bị bọn cướp truy đuổi, sau đó tôi liền bỏ chạy thì bỗng dưng trượt chân rơi xuống một cái hố rồi ngất đi đến lúc tỉnh lại đã…”

“Đã xuyên không đến đây?”

“Đúng vậy.”

“Tôi đoán là anh đến đây được có thể là do có lỗ hổng thời gian hay thứ gì đó tương tự. Anh miêu tả chỗ anh xuyên đến được không?”

“Ừm, lúc tôi mở mắt ra thì thấy mình đang nằm trên bãi cỏ, xung quanh có nhiều cây và một cái hồ. Tôi đi loanh quanh tìm đường một lúc thì gặp cô.”

“Bãi cỏ, hồ nước. À, là công viên. Đúng rồi lúc tôi gặp anh là gần cổng vào công viên mà.”

“Cái chỗ đó gọi là công viên hả?”

“Đúng vậy. Vậy mai chúng ta đến đó xem có tìm được cách gì đưa anh quay trở về không ha.”

“Tôi cũng nghĩ vậy.”- Hai chúng tôi cùng nhìn nhau đồng tình.

Nhưng trước tiên tôi cần đi tắm rửa rồi đi ngủ đã. Tôi thấy người mình sắp bốc mùi đến nơi rồi.

“Bây giờ anh đi ngủ đi, còn tôi cũng sẽ đi tắm. Mai chúng ta khởi hành sớm. Ô kê.”

Tôi ra kí hiệu tay oke. Tuấn nhìn rồi cũng bắt chước theo.

“Ô kê.”

"Được rồi, anh sẽ ngủ ở phòng này. Chăn đây. Được không?"

"Tất nhiên là được rồi. Cảm ơn cô nhiều lắm. Không biết sau này báo đáp cô thế nào cho hết."

"Trời ơi. Anh khách sáo quá hà. Dù khác nhau về thời đại nhưng chúng ta đều cùng là con dân đất Việt, nên tôi giúp anh cũng là chuyện đương nhiên."

Ánh mắt Tuấn chứa đầy sự cảm động nhìn tôi. "Cảm ơn cô."

Tôi cười hì hì đáp "Nhưng nếu anh đã có lòng muốn báo đáp, thì tôi cũng không ngại đâu. Quy ra hiện kim là được. Hhhh"

Tuấn bật cười "Được, chắc chắn."

*Truyện đầu tay của tớ nên sẽ còn nhiều thiếu sót mong các bạn thông cảm và góp ý tớ sẽ sửa. Yêu.

Tác giả: Mocha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top