Chương 2
*Lưu ý những nhân vật sự kiện trong truyện đều là hư cấu.
Trên đường dẫn anh ta về căn hộ của tôi, anh ta vừa nhìn xung quanh tò mò vừa hỏi tôi liên tục, cái này là gì, cái kia là gì. Khiến tôi đau đầu muốn chết. Ai bảo tôi tốt bụng làm chi chứ.
“Đây là nhà của tôi. Anh vào đi.”
“Chà. Cái này gọi là cửa đúng không?”
“Ừm.”
“À. Tôi quên chưa hỏi anh bao nhiêu tuổi rồi?”
“Tôi 23 tuổi.”
“Ồ. Vậy anh lớn hơn tôi 1 tuổi.”
“Đợi xíu, tôi đi tìm quần áo cho anh thay.”
“Cảm ơn cô.”
Mà bây giờ tôi mới nhìn kĩ được. Anh ta không phải đẹp trai bình thường đâu mà là đẹp trai siêu cấp vũ trụ luôn. Mắt hai mí, lông mi dài, rủ xuống, sống mũi cao, thẳng, gương mặt góc cạnh điển trai. Đúng chuẩn hình mẫu tổng tài trong phim. Chưa kể anh ta còn cao nữa. Tôi đoán anh ta cũng phải cao trên 1m8.
Đang mải mê nhìn ngắm cái gương mặt hoàn hảo kia thì bất chợt anh ta quay lại làm tôi giật hết cả mình vội thu ánh mắt lại.
Thấy vậy anh ta liền nhoẻn miệng cười rồi nói:
“Cô cứ ngắm đi, không phải ngại đâu. Tôi biết tôi đẹp mà.”
“Tôi thèm vào ấy. Anh mà nói nữa là tôi cho khăn gói ra ngoài đường ngủ đấy.”
“A, tôi biết rồi, không nói nữa, không nói nữa.”
Xì, cái đồ tự mãn. Tôi đây đâu có thiếu trai để ngắm.
“Này, anh mau đi tắm rồi thay quần áo đi.”- Tôi đưa bộ quần áo vừa kiếm được cho anh ta.
“Cái này là quần áo á hả? Mặc như nào?”. Anh ta hết nhìn tôi rồi lại nhìn bộ quần áo trên tay. À đúng rồi, anh ta đâu có biết mấy thứ này đâu.
Trời ạ, biết thế vừa nãy bỏ mặc anh ta ngoài đường cho xong. Đúng là cái tính hay lo chuyện bao đồng mà. Hết cách rồi.
……
“Anh nhìn đây, tôi chỉ làm duy nhất một lần thôi đấy.”
Tuấn gật đầu, chăm chú nhìn tôi vẻ rất nghiêm túc.
“Tôi đã để sẵn nước ấm rồi, anh chỉ cần gạt cái này lên để bật, gạt xuống để tắt.”
“Ồ”- Anh ta mắt chữ a mồm chữ ô nhìn dòng nước chay từ vòi sen xuống.
“Còn đây là bánh xà phòng, nó giúp làm sạch cơ thể, anh chỉ cần chà như này để tạo bọt là được.”
“Ồ”
“Sau đó thì anh nhớ xả nước cho hết bọt đi nhé.”
“Tôi nhớ rồi.”
“Sau khi tắm xong anh lấy khăn này lau người cho khô.”
“Ừm.”
“Rồi mặc quần áo như này.” Tôi đành thực hành cho Tuấn xem. “Đầu tiên, xỏ hai tay vào hai cái ống tay áo như này, chui đầu qua cái cổ áo như này, rồi kéo áo xuống. Được chưa?”
“Ồ. Hóa ra áo thời nay mặc như thế. Đơn giản ghê.”
“Quần cũng vậy, anh chỉ cần xỏ hai chân vào rồi kéo lên là được. Anh nhớ những gì tôi chỉ chưa đấy?”
“Tôi nhớ rồi.” – Tuấn gật đầu, vừa cười vừa nói.
Hazz, có gì mẹ dạy con không cơ chớ.
*Truyện đầu tay của tớ nên sẽ còn nhiều thiếu sót mong các bạn thông cảm và góp ý, tớ sẽ sửa. Yêu.
Tác giả: Mocha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top