Chương 1 : Về "nhà"
"Em duyên dáng như hoa, nở rộ dưới ánh ban mai. Còn người là hoàng hôn, đã chết cùng mặt trời."
Mười lăm năm trước...
Những ngón tay nhỏ chai sần của tôi nắm chặt những tờ vé số, lòng tôi lo như lửa đốt vì sắp tới giờ sổ mà vẫn chưa bán được hết. Không còn nhiều thời gian để suy nghĩ, tôi vội bước đi nhanh trên lề đường mời gọi người qua đường lẫn người trong quán nước nhỏ gần một trường cấp hai mua vé số của tôi. Bỗng có tiếng chuông trường học gần đó kêu lên, "Reng! Reng". Vài phút sau, học sinh lần lượt bước ra ngoài cổng trường, "Một, hai, ba,...", tôi thầm đếm số học sinh chạy ùa ra trong lúc buông xuôi vì biết đã không còn đủ thời gian nữa. Chợt, mắt tôi bị thu hút bởi một chị gái lạ mặt, chị ấy có đôi mắt to tròn, ánh mắt chị nhìn xa xăm, sâu thẳm. Đột nhiên chị ấy quay ngoắc đầu lại và chạm mắt với tôi, chị từ từ bước lại gần nơi tôi đang đứng lúc tôi còn đang ngẩng ngơ thì chị thỏ thẻ lên tiếng:
- Này em, bán cho chị vài tờ vé số.
- Dạ, chị lựa số đi ạ! - tôi đáp, đặt những tờ vé số cuối cùng vào tay chị. Tôi im lặng, nhìn chị đang chăm chú quan sát vài tờ để chọn ra số chị ưng.
- Hừm...chị lấy hết bảy tờ này em nhé. - chị chầm chậm rút ra mười bốn nghìn trong túi quần rồi đưa cho tôi rồi xếp gọn và nhét bảy tờ vé số ấy vào túi.
- Dạ, em cảm ơn chị nhiều ạ! - tôi vẫy tay chào chị rồi quay lưng nhảy chân sáo chạy đi mất, giọng nói nhẹ nhàng của chị còn đang văng vẳng trong đầu tôi nhưng tôi vội xua tan nó đi để lo nhìn đường đi phía trước.
Tôi vừa chạy vừa cười, vui mừng nghĩ đến việc được ăn cơm trắng với ít thịt vì hôm nay đã bán hết vé số kịp giờ. Chạy đến con hẻm vắng quen thuộc, tôi vội đảo mắt xung quanh tìm kiếm hình bóng quen thuộc. Bỗng có giọng nói trầm khàn đục phát ra từ sau lưng tôi:
- Bin! Về thôi! - người đàn ông cao lớn có gương mặt sẹo dữ tợn, dáng vóc gầy khòm, một tay đeo cầm điếu thuốc lá phì phèo, một tay vịnh vai tôi xoay lại và thô bạo nắm tay tôi kéo đi. Hắn quăng bừa điếu thuốc vào góc tường rồi leo lên chiếc xe máy mới, ra hiệu cho tôi lên xe ngồi sau lưng hắn. Tôi rụt rè từ từ ngồi lên yên sau của xe, hai bàn tay nắm nhẹ vạt áo hắn ta. Hắn vặn ga, phóng xe nhanh vượt qua những chiếc xe máy, xe đạp khác, chạy được nửa đường, hắn liền gặn hỏi :
- Từ sáng đến giờ mày có bán hết vé số tao đưa không? - giọng hắn khàn trầm nghe rất khó chịu.
- Dạ em bán hết rồi ạ - Tôi thì thầm đáp lời.
- Ừ, thế thì tốt! Bữa nay chắc chắn chị Yến sẽ cho mày ăn cơm trắng với thịt. - giọng hắn nói nghe có vẻ là rất hài lòng với tôi.
Nghe hắn nói xong, miệng tôi không kiềm chế được mà nhoản lên cười, hai tay tôi siết nhẹ vạt áo hắn để không ngã ra khỏi xe khi hắn ta vặn mạnh tay ga để mau về "ổ" của "chúng tôi". Tôi gọi nó là "ổ" thay vì là "nhà" vì nó không giống như một gia đình mà tôi thường thấy mỗi khi đi bán vé số. Nó lạnh lẽo, không tiếng cười, không tình thương và có lẽ...nó chưa bao giờ giống ngôi nhà của một gia đình "bình thường". Tôi chầm chậm ngước mặt lên nhìn bầu trời hồng nhạt khi nắng chiều tà đang rọi sáng con đường, đảo mắt nhìn cảnh vật xung quanh, rồi mắt tôi lại dừng lại phía bờ sông, hình ảnh mặt trời đỏ rực đang lặn dần, không chói lòa như những buổi trưa nắng, cũng không có màu vàng nhạt của buổi sớm mai. Nó chỉ đơn giản là một màu đỏ ấm áp, dịu nhẹ cuối ngày, đó chính là cảnh hoàng hôn, nó đẹp làm sao...
Đang mải mê ngắm hoàng hôn, tôi giật mình khi xe dừng lại rồi nghe tiếng "Lạch cạch!", chống xe được gạt xuống khi tên mặt sẹo ấy dừng xe lại hẳn. Tôi nhanh nhảu nhảy xuống, chạy đến mở của cho hắn dắt bộ xe vào rồi khép cửa lại, tên mặt sẹo ấy vội khóa cửa lại, có thêm hai đến ba tên mặt hung tợn mở cửa bước khỏi căn phòng gần đó, trừng mắt nhìn tôi, bọn họ kéo tôi lại rồi lôi tôi lên tầng trên, chân tôi bước không theo kịp họ nên bàn chân sờn chai của tôi bị lê trên những bậc thang. Họ tiếp tục kéo lê tôi đến một căn phòng nằm ở cuối dãy của hành lang rồi mới dừng lại trước cánh cửa gỗ cũ kĩ, một trong số bọn họ với tay vặn tay nắm cửa rồi đẩy tôi ngã nhào về phía trước và "Rầm", tiếng cửa được đóng mạnh. Chợt, có tiếng phụ nữ lanh lảnh vang lên:
- Bin yêu của mẹ! Mừng con về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top