Phần 1 : Nắng ấm trước mưa giông
Chương 1: Những vết rạn đầu tiên
An Vi chuyển đến trường cấp ba Ngô Đồng vào đầu tháng chín, khi nắng vẫn còn trong và trời chưa kịp sang thu hẳn. Cô xuất hiện trong lớp với mái tóc đen dài, dáng người nhỏ nhắn và một vẻ trầm lặng khiến người khác chú ý.
Lúc đầu, ai cũng yêu quý cô. Mọi người thường nói An Vi "hiền như một cơn gió", dễ gần, ít nói nhưng lễ phép. Các bạn nữ mời cô đi cùng giờ ra chơi, các bạn nam giúp cô kéo ghế hay chuyền sách. Có người còn bảo:
"Lớp mình năm nay có cô bạn mới nhìn dịu dàng dễ thương ghê."
An Vi cũng bắt đầu mở lòng, tuy chưa thân thiết với ai hẳn. Cô giữ khoảng cách vừa đủ, như thể sợ làm đổ vỡ điều gì đó mong manh.
Rồi một ngày, không ai biết từ đâu, một tin nhỏ lan ra – như một mảnh giấy bị gió cuốn giữa sân trường: An Vi là con gái của một người đang ở tù. Bố mẹ cô đã ly hôn từ lâu. Hiện cô sống với mẹ trong một khu trọ nhỏ ở gần ngoại ô.
Không ai hỏi cô trực tiếp. Cũng chẳng ai xác minh. Nhưng những ánh nhìn đã bắt đầu thay đổi. Ban đầu là sự im lặng. Rồi những cuộc trò chuyện dừng lại khi cô bước tới. Một số bạn nữ bắt đầu tránh né, không còn gọi cô đi cùng giờ ra chơi nữa. Có tiếng cười khe khẽ sau lưng, có ánh mắt tò mò – hoặc e dè – mỗi khi cô cất lời.
Một buổi chiều, có người cố ý làm rơi một mảnh giấy vào ngăn bàn cô. Khi mở ra, chỉ có hai dòng chữ:
"Thế mà tưởng ngoan. Con tội phạm à?"
An Vi không nói gì. Cô chỉ gập mảnh giấy lại, bỏ vào cặp, rồi ngồi lặng im nhìn ra ngoài cửa sổ.
Chỉ có một người không thay đổi. Minh Thư.
Minh Thư vẫn đến ngồi cạnh cô mỗi sáng, vẫn nhét cho cô hộp sữa nhỏ trong giờ ra chơi, vẫn thì thầm những câu chuyện vớ vẩn về thầy giám thị nghiêm như lính canh và bà bán bánh tráng trộn có con mèo béo ụ. Minh Thư chưa bao giờ hỏi về bố cô, chưa từng nhắc đến những tin đồn – chỉ ở đó, như thể cô luôn ở đó từ trước.
Và thế là họ thành bạn.
Từ từ, An Vi kể cho Minh Thư nghe tất cả. Về mẹ – người phụ nữ tảo tần luôn cố gắng mỉm cười trước mặt con gái, dù đôi mắt lúc nào cũng đỏ. Về bố – người từng dắt cô đi mua kem mỗi tối thứ bảy, rồi sau đó biến mất sau song sắt của một nơi gọi là "trại giam". Về những bữa cơm chỉ có hai người, tiếng ve rền bên ô cửa, và cả cảm giác bị dán nhãn từ ánh mắt người khác.
Minh Thư nghe, không bao giờ ngắt lời. Thỉnh thoảng chỉ nghiêng đầu nói nhỏ:
"Vi à, tớ không quan tâm bố cậu là ai. Cậu là cậu, thế là đủ rồi."
Và có lẽ, với An Vi, điều đó cũng đã đủ.
Từ ngày mọi người rời xa An Vi, sân trường như rộng hơn, lớp học cũng bỗng trở nên lạnh lẽo. Những tiếng cười râm ran giờ đây không còn dành cho cô. Nhưng điều lạ là, trong cái trống vắng ấy, cô lại tìm được một chốn để thở — bên cạnh Minh Thư.
Thư không phải kiểu người hay nói những lời hoa mỹ. Cô chỉ im lặng nhiều hơn người khác, nhưng luôn có mặt mỗi khi An Vi cần một cái gật đầu, một cái nắm tay nhỏ, hay chỉ đơn giản là một chỗ ngồi cạnh trong giờ ra chơi.
Họ bắt đầu có những thói quen rất riêng: cùng nhau ngồi ở ghế đá sau lớp học vào mỗi giờ trống, cùng nhau mua nước mía ở quán cũ ven đường mỗi chiều thứ sáu. An Vi nói nhiều hơn khi ở cạnh Minh Thư, không hiểu sao — như thể bên cạnh Thư, cô được phép là chính mình.
"Tớ hay nằm mơ thấy nhà cũ. Căn bếp có cửa sổ nhỏ, nắng hay rọi vào đúng góc tường mẹ hay ngồi gọt táo," Vi kể một chiều, khi hai đứa cùng ngồi bên bậc thềm, gió thổi nhè nhẹ qua tán cây phượng.
Thư chống cằm, lắng nghe.
"Sau này cậu có muốn quay lại đó không?"
Vi im lặng. Rồi lắc đầu.
"Không biết nữa. Chắc không. Chỗ đó có nhiều thứ không còn nguyên vẹn nữa rồi..."
Có một lần, trời mưa rất to. Sau giờ học, cả lớp ùa ra về, chỉ còn Vi đứng tần ngần dưới mái hiên, không mang theo áo mưa. Minh Thư quay lại tìm cô. Không nói một lời, Thư kéo chiếc áo khoác của mình che lên đầu Vi, rồi cả hai cùng chạy một mạch qua sân trường ướt đẫm nước.
Lúc đó, An Vi vừa thở vừa cười.
"Ướt hết rồi còn che làm gì..."
Thư nhún vai:
"Thì ít ra, không để mình cậu ướt."
Câu nói ấy, đơn giản thôi, nhưng nằm lại trong lòng Vi như một đốm sáng dịu dàng giữa đêm đen.
Dù mỗi ngày đến lớp vẫn là một thử thách — ánh nhìn lạ lẫm, những lời nói sau lưng, cả những vết giấy vụn vo tròn trong ngăn bàn — nhưng bên cạnh Thư, Vi học được cách thở nhẹ hơn, đứng thẳng hơn, và sống sót qua từng ngày.
Cô chưa nói lời cảm ơn nào. Nhưng trong những mẩu giấy nhỏ, những trang nhật ký không ai đọc, tên Minh Thư đã hiện lên như một mảnh ghép đẹp đẽ đầu tiên trong thế giới vốn đầy rạn nứt của cô.
Minh Thư chưa từng kể nhiều về mình. Cô luôn là người lắng nghe, là bờ vai tĩnh lặng trong những lúc An Vi gần như gục ngã. Nhưng An Vi không biết, có những đêm, chính Thư cũng phải tự ôm lấy mình để không bật khóc.
Gia đình Thư không ồn ào, không vỡ vụn như nhà Vi — nhưng lại có những vết nứt âm thầm, dai dẳng. Mẹ Thư là giáo viên tiểu học, trầm tính và nghiêm khắc. Bố Thư từng là nhà báo, nhưng sau một tai nạn nghề nghiệp, ông trở nên lặng lẽ, thất nghiệp đã hơn hai năm nay, quanh quẩn ở nhà với những điếu thuốc dở dang.
Bữa cơm tối ở nhà Thư thường chìm trong im lặng. Mẹ hỏi bài, bố ít nói, còn Thư thì cắm cúi ăn nhanh để lên phòng. Cô chưa từng kể điều đó với ai — vì không ai hỏi, và vì cô không muốn ai thương hại.
Có lẽ vì vậy, ngay từ lần đầu gặp An Vi, cô đã thấy nơi Vi một điều gì đó thân thuộc. Sự lặng im cẩn trọng. Cái cách mà Vi ngồi thu mình nơi góc lớp. Ánh mắt thỉnh thoảng nhìn ra ngoài cửa sổ như đang cố tìm một con đường trốn khỏi thực tại.
"Mình giống nhau," Thư từng nghĩ. "Chỉ là... tớ che giấu giỏi hơn cậu một chút."
Vì vậy, khi cả lớp quay lưng với An Vi, Thư vẫn ở lại. Không phải vì lòng tốt. Mà vì cô biết cảm giác đó — khi đứng giữa đám đông mà thấy mình như vô hình. Cô hiểu cảm giác có một bí mật khiến người ta bị định nghĩa, bị tách biệt, bị gán mác chỉ qua một mẩu tin nhỏ.
Cô ghét điều đó. Và cũng ghét chính mình vì từng im lặng khi thấy người khác bị tổn thương.
Lần đầu tiên Thư thấy An Vi khóc là sau giờ học thể dục. Có ai đó ném hộp sữa đã uống dở vào ngăn bàn Vi. Cô bé không nói gì, chỉ cẩn thận lấy khăn giấy lau, rồi ngồi thẫn thờ nhìn ra sân. Lúc đó, Thư ngồi xuống cạnh cô, nhẹ giọng:
"Tớ thấy rồi. Người làm chuyện đó."
An Vi không ngẩng đầu. Giọng cô nhỏ như gió:
"Không sao đâu. Kệ họ."
Thư siết chặt tay mình. Cô ghét cái "không sao đâu" ấy. Cô ghét cách Vi cam chịu, giống hệt như cách cô từng nhún vai bỏ qua mỗi lần bố cãi nhau với mẹ.
Tối hôm đó, trong phòng, Thư mở điện thoại và bắt đầu viết. Không gửi cho ai. Chỉ viết.
"Có một cô bạn tên An Vi. Cô ấy đang chịu đựng một điều gì đó mà không ai trong lớp quan tâm. Mà thật ra, chẳng ai thực sự quan tâm đến ai nếu họ thấy mình không được lợi từ việc đó. Nhưng cô ấy vẫn cố cười, vẫn chào thầy cô, vẫn làm bài đầy đủ. Không ai thấy được điều đó. Nhưng tớ thấy. Và tớ sẽ không rời đi. Vì tớ cũng từng cần một người như thế. Và đã không có ai cả."
Bản nháp ấy vẫn nằm trong thư mục ghi chú điện thoại, không xóa đi. Nó là lời hứa thầm lặng, là cánh tay giơ ra trong bóng tối. Thư biết mình không thể làm thay đổi tất cả. Nhưng ít nhất, cô có thể không bỏ rơi một người – như thế là đủ để bắt đầu.
Mùa đông trôi qua nhẹ như tiếng gió khẽ thổi qua mái hiên. Những ngày giá rét đã bớt, nắng bắt đầu rải xuống hành lang lớp học, nhuộm màu ấm lên bức tường xám nhạt.
Và cũng chính vào lúc đó, những điều tốt đẹp đầu tiên bắt đầu tìm đến An Vi.
Mẹ cô, sau bao ngày đạp xe đi xin việc, cuối cùng cũng được nhận vào một công ty nhỏ — không phải vị trí gì cao sang, nhưng là công việc ổn định. Mỗi tối, mẹ trở về muộn hơn, tay vẫn còn mùi giấy tờ và mực in, nhưng mắt thì long lanh những tia hy vọng mà đã lâu Vi không thấy.
Bên phía cha cô, cũng có tin báo. Án phúc thẩm được rút ngắn do cải tạo tốt. Có thể chỉ vài tháng nữa, ông sẽ được trở về.
Vi không biết phải cảm ơn ai. Cô chỉ thấy lòng mình nhẹ như cánh diều — thứ cảm giác lâu rồi chưa từng có. Không còn là u ám hay buốt lạnh. Mà là một thứ gì đó... ấm. Như mầm cây vừa nhú lên sau mùa đất cằn.
Chiều hôm ấy, khi tan học, An Vi kéo Minh Thư ra phía bậc thềm sau lớp – chỗ hai đứa hay ngồi. Nắng rọi nghiêng, lá rụng đầy bậc đá.
"Thư này! Tớ kể cậu nghe cái này, vui lắm."
Cô bé cười, mắt ánh lên như những tia nắng đầu mùa.
"Mẹ tớ có việc làm rồi. Tớ thấy mẹ cười khi nấu cơm, lâu lắm rồi chưa thấy mẹ cười như thế. Với lại... bố tớ sắp được về."
Thư ngẩng nhìn Vi, lắng nghe. Nhưng nụ cười của cô hôm nay... có điều gì đó khác lạ.
Không phải là ánh sáng dịu dàng thường thấy. Mà là một nụ cười gượng gạo — như thể ai đó vừa siết nhẹ sợi dây buộc sau lưng, và cô buộc phải mỉm cười để không làm Vi hụt hẫng.
"Ừ, vui thật đấy." — Thư nói, giọng không lên xuống, không hẳn là giả tạo, nhưng thiếu hẳn sự ấm áp thường ngày.
An Vi khựng lại một chút. Cô không nói ra, nhưng cảm thấy điều gì đó vừa khẽ chạm vào giữa hai người. Một khe hở mảnh như vết nứt trên tấm kính tưởng chừng nguyên vẹn.
"Thư... cậu ổn chứ?"
Thư lắc đầu, cười nhẹ.
"Tớ ổn mà. Tự nhiên nghe tin vui của cậu, thấy nhẹ cả người."
Rồi cô đứng dậy, phủi bụi ở gấu váy.
"Mình về thôi. Hôm nay mẹ tớ nhờ đi chợ sớm."
Vi im lặng đi bên cạnh. Mặt trời khuất sau những dãy nhà, bóng của hai đứa kéo dài trên vỉa hè. Không ai nói gì thêm.
Trong lòng An Vi bỗng có một linh cảm mơ hồ. Như thể có điều gì đó ở Thư đang đổi khác. Không rõ ràng, nhưng đủ để cô nhận ra: Minh Thư, người từng luôn mạnh mẽ bên cạnh cô, đang dần mờ đi trong một nỗi buồn chưa gọi được tên.
Từ hôm đó, có điều gì đó lạ lắm giữa Vi và Thư. Không phải là xa cách rõ ràng. Nhưng là thứ khoảng cách mỏng như làn khói — không nhìn thấy, nhưng có thể cảm nhận được.
Minh Thư vẫn ngồi cùng Vi, vẫn cùng đi về mỗi chiều, vẫn cười khi Vi kể chuyện lớp học, chuyện thầy cô, chuyện mẹ cô đã bắt đầu đọc sách trở lại... Nhưng giữa những tiếng cười ấy, An Vi thấy một điều: Minh Thư thường xuyên im lặng hơn.
Không còn là sự im lặng của lắng nghe. Mà là sự im lặng của một người đang giấu đi điều gì đó rất sâu.
Một buổi chiều, khi hai đứa dừng lại mua nước mía như thường lệ, Vi nhìn thấy cánh tay Thư dưới ánh nắng: có một vết bầm mờ nhạt ngay trên cổ tay trái.
"Cậu bị sao thế này?" — Vi hỏi, chỉ tay vào đó.
Thư vội kéo tay áo xuống.
"À... bị kẹp cửa sổ. Không sao đâu."
Câu trả lời nhanh đến mức giống như đã được chuẩn bị từ trước. Vi không hỏi thêm, nhưng ánh mắt cô lưu lại nơi tay Thư lâu hơn bình thường.
Tối hôm đó, An Vi mở cuốn nhật ký nhỏ của mình. Dòng chữ cô viết khẽ run:
"Mình không biết Thư đang nghĩ gì. Nhưng mình có cảm giác... cậu ấy buồn. Kiểu buồn lặng lẽ, không nói ra, không chia sẻ. Giống như trước đây... là mình."
Rồi một hôm khác, trong thư viện, khi Vi đang lựa sách ở giá, thì Thư đến chậm. Mắt cô đỏ hoe, như vừa khóc. Nhưng khi Vi quay sang hỏi, Thư lại giả vờ dụi mắt:
"Tớ bị bụi vào mắt. Chắc tại gió ngoài sân."
Lần này, Vi không tin. Nhưng cô không nói gì. Chỉ lặng lẽ đặt một quyển sách mỏng xuống bàn: "Những điều chưa từng kể" — một cuốn truyện ngắn mà cô và Thư từng nói sẽ đọc cùng nhau. Gió từ cửa sổ thổi nhẹ, làm xao vài trang giấy.
Thư ngước lên, ánh mắt thoáng dao động. Rồi cô cầm quyển sách lên, gấp vào trang đầu tiên.
"Tối nay... tớ sẽ đọc."
Và đó là lần đầu tiên sau nhiều tuần, An Vi thấy một nụ cười thật từ Thư — ngắn thôi, nhẹ thôi, nhưng không gượng gạo.
Cô hiểu rằng, không phải ai cũng có thể nói ra nỗi đau của mình ngay lập tức. Có người cần thời gian. Có người cần một cái cớ, hay một người đủ kiên nhẫn để chờ đợi.
Và Vi quyết định: Cô sẽ là người đó.
Tháng Ba, trời hay đổ mưa vào buổi chiều. Những cơn mưa không lớn, chỉ lất phất như ai đó khẽ lau nước mắt bằng tay áo.
Minh Thư dạo này hay ngồi một mình trong lớp khi chưa đến giờ học. Cô không mở sách, cũng không nghe nhạc như trước. Chỉ lặng im nhìn ra ngoài cửa sổ — nơi có một chậu hoa cúc họa mi bé xíu do lớp trồng hồi đầu năm. Giữa những ngày mưa, cánh hoa ấy lại càng trắng.
An Vi để ý từng thay đổi nhỏ ấy. Nhưng cô không vội hỏi. Cô biết, có những chuyện, không thể chạm vào bằng lời — chỉ có thể đến gần bằng sự có mặt.
Một buổi chiều, Vi đề nghị đi bộ về thay vì đạp xe.
Hai đứa đi qua con ngõ nhỏ rợp bóng tre. Tiếng giày cọ nhẹ vào nền đất. Vi nói chuyện về những việc ngốc nghếch trong lớp, rồi bất ngờ hỏi khẽ:
"Thư này... Ở nhà cậu dạo này thế nào?"
Thư ngập ngừng một lúc. Cô không nói "ổn" như mọi khi. Cũng không cười.
Một lúc sau, giọng Thư vang lên, rất khẽ:
"Tớ không thích về nhà lắm..."
Vi quay sang nhìn cô. Nhưng Thư không nhìn lại. Cô vẫn bước chậm, tay nắm dây túi cặp đến mức trắng cả ngón.
"Nhà tớ không có ai la hét. Không có đòn roi như mấy chuyện trên báo. Nhưng mọi người... không nói chuyện với nhau. Mẹ thì lúc nào cũng dạy thêm đến tối. Về đến nhà là ngủ. Bố... thì cứ nằm lỳ một chỗ. Nhìn thấy nhau cũng không chào. Không ai hỏi tớ đi học vui không. Không ai nhớ hôm nào tớ bị điểm kém hay lên bảng trả lời sai..."
Thư dừng lại, hít một hơi, rồi nói tiếp — lần đầu cô kể một mạch dài như thế.
"Tớ chẳng nhớ lần cuối mình cười thật với ai trong nhà là khi nào. Tớ ghen tỵ với cậu đấy, Vi ạ. Không phải vì mẹ cậu tìm được việc hay vì bố cậu sắp về... Mà vì khi cậu kể về họ, mắt cậu sáng lên."
"Còn tớ... thì không có gì để kể cả."
An Vi không nói gì. Cô bước lại, siết nhẹ tay Thư.
Cả hai cùng đứng dưới tán bằng lăng ướt mưa. Không ai nói lời an ủi. Không ai vội vàng bảo "mọi chuyện sẽ ổn". Chỉ là một cái nắm tay ấm trong chiều mưa lạnh.
Đủ để Minh Thư biết, cô không một mình.
Đủ để An Vi hiểu: có những nỗi buồn không cần lý do lớn, mà chỉ là vì quá lâu không được lắng nghe.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top