Chương 7
Điện đường lại lần nữa rực sáng cả một con đường, khác với cảnh đêm mà hai người đã ngồi bên nhau mấy năm trước. Ban công hôm ấy cũng thuộc loại gạch men hoa văn rất rẻ tiền, cả hai vừa ngồi dựa vào tường một lúc liền cảm thấy chân tay đều lạnh ngắt, muỗi cũng thi nhau tuôn ra từ khóm hoa của nhà bên cạnh. Cô ngồi dựa vào ngực anh, Phó Tử Kỳ ngồi yên ôm cô lâu như vậy, cô nhất thời sợ anh buồn chán mà lên tiếng, không ngờ lại cắt đứt mạch suy nghĩ đang trôi chảy sâu xa trong đầu anh: "Ừ... Khả Nhiên, anh nghe đây."
Anh đã từng dịu dàng như thế, đã từng yêu chiều cô biết bao.
Bầu trời và mặt đất rõ ràng là hai thế giới hoàn toàn cách biệt, nơi trên cao chứa đầy những giọt nước mênh mang lấp lánh, khi thưa thớt khi dày đặc, nhưng không ngày nào là thiếu vắng đi. Ngồi trong vòng tay anh, ngước mặt lên cảm tưởng như có thể thấy cả một dải ngân hà, trên đầu cô là một thế giới bao la rộng lớn, đầy màu sắc, đầy khát khao. Soi bóng mắt mình vào ngôi sao ấy, Khả Nhiên nghe được tiếng vạc kêu báo hiệu trời mưa, chạm được ánh tà dương cuối cùng vào đôi bàn tay bé nhỏ, thấy được cả một tâm tình rộng lớn nơi đáy mắt anh, mỗi khi anh cười, vệt sáng nơi đuôi mắt ấy lại lóe lên, đem đến cho cô một cảm giác bình yên đến lạ.
Khả Nhiên nhớ được rất nhiều điều trong kí ức tuổi thơ của cô, lạ là bất cứ hình ảnh nào cô nhớ được cũng gắn liền với bóng dáng của anh. Cô cứ ngỡ là trước đây cô tự đùa chính mình khi nghĩ anh là người con trai đã đi sâu vào tiềm thức của cô, nhưng đến đây cô đã tự kiểm nghiệm được, nếu không có lời nói của anh, có lẽ cô chưa từng đúng bất cứ thứ gì.
Cô vẫn đang ngửa cổ thở dài lặng lẽ, hi vọng có thể gửi gắm được một mong muốn nhỏ nhoi nào đó đến nơi miền trời đất lạ, đến bầu trời đen kịt mà xa xôi nghìn trùng kia.
Bỗng nhiên cô cảm thấy có một lực rất lớn tông vào mình, trong chốc lát cơ thể lại trở nên nhẹ bẫng đi. Khả Nhiên hoàn toàn mất cân bằng mà ngả hẳn người ra phía sau, đầu và lưng cô đập mạnh xuống mặt đất lạnh lẽo đau buốt. Người đụng phải cô cũng mất thế mà nằm hẳn xuống, nhanh như chớp lại chống hai tay dậy lấy lại tinh thần, Khả Nhiên chỉ thoáng thấy nét mặt cậu ta hơi ngạc nhiên, sau đó hàm răng cắn chặt, trong nháy mắt lại lảo đảo chạy dồn dập về phía trước.
Như định thần được tình huống nguy hiểm, Khả Nhiên vừa đỡ tay sau gáy vừa ngồi dậy. Mọi thứ trong tầm mắt cô lúc này vẫn còn quá mơ hồ, ánh đèn cửa hiệu bên kia đường cứ phóng to rồi thu nhỏ liên tục. Cô day day thái dương, một đám côn đồ bặm trợn từ trước mặt, kẻ cầm gậy đứa cầm dao, hùng hùng hổ hổ chạy bạt mạng theo hướng mà người vừa nãy đã va phải cô.
Khả Nhiên loạng choạng đứng dậy, tay phải ôm đầu, tay trái dò dẫm theo bức tường mà tự định hướng.
Chết tiệt, cơn choáng váng này không định hành hạ cô lâu thế chứ?
Đột nhiên cô nghe tiếng "hự" thật lớn bên góc tối của ngõ bên cạnh. Một loạt âm thanh đáng sợ cứ nối tiếp nhau vang lên, nghe như ai dỡ cả một bao tải nặng trịch mà hung hăng vất mạnh vào bờ tường, tiếng chày gậy nện nhau inh ỏi, âm thanh cuối cùng mà cô nghe thấy khi chưa tận mắt chứng kiến là tiếng leng keng của một kẻ làm rơi dao, không phải một con.
Bày ra trước mắt cô là 3 tên ôm bụng nằm la liệt, ánh điện đường khó khăn lắm mới len vào mà hỗ trợ cho cô. Ngay lập tức phát hiện có người, 5 tên to con đứng sừng sững như tượng đài, đồng loạt chầm chậm quay lại nhìn cô khiến Khả Nhiên lạnh hết cả sống lưng.
"Bà chị xinh đẹp lúc nãy, quả nhiên là trời thương, thu được chiến lợi phẩm thì lẽ nào lại thiếu đi người đẹp làm phần thưởng?"
Đến lúc này cô mới há hốc nhìn bọn chúng, máu chảy lênh láng cả nền xi măng, hai bên bờ tường nhìn đi đâu cũng thấy máu đỏ, cả góc chết chóc ấy xộc ngay lên mũi mùi máu tanh nồng khó chịu. Từng người bọn chúng đều bẻ cong khóe mõm lên, cười cười gian ác, kể cả những tên đang đau đến chết đi sống lại dưới đất:
"Đại ca, xong thì đừng quên thưởng cho bọn em."
Tên to con nhất khạc một cục đờm xuống cạnh chỗ hắn ta đang nằm, khinh khỉnh nhếch miệng trên gương mặt non choẹt mà ra vẻ côn đồ ấy. Khả Nhiên nhìn mà thấy tởm lợm.
Ngay khi tên to con ấy nhấc tấm thân bỉ ổi từng bước một tiến về phía cô, tay phải gồng cứng một cái chùy to đùng, vừa đúng lúc cơn choáng váng ấy ập đến như muốn giết chết cô. Khả Nhiên nhất thời không có phản ứng, chỉ biết nghiêng đầu, hai tay quơ lấy trong không trung như muốn tóm lấy bất cứ thứ gì để đứng vững trở lại. Cổ họng đột nhiên trở nên khô khốc, không bật ra được một âm thanh nào. Những tưởng đời cô đến thế là hết nhưng thực sự trên đời này, đúng vào khoảnh khắc nào đó phép màu sẽ tự khắc xuất hiện. Như lúc chàng trai tội nghiệp đã va phải cô không biết gồng ép sức lực ở đâu mà đứng dậy từ vũng máu tươi. Gương mặt bị đánh đập đến bầm xanh bầm tím nhưng vẫn không át đi ánh mắt sắc bén lạnh lùng. Tên đồng bọn nhận ra nguy hiểm, chưa kịp lên tiếng thì đã thấy cây gậy bủa thẳng một cú trời giáng sau gáy tên cầm đầu. Hắn tất nhiên bị đánh bất ngờ, không đỡ được mà ngã gục tấm thân to lớn ấy xuống sát mũi chân cô, to lớn đến mức tưởng chừng như có thể tắc nghẽn cả một dòng nước.
Khả Nhiên chưa kịp hết bàng hoàng, cái mùi máu tanh vẫn liên tục xộc vào mũi. Cô khó khăn thở hắt ra, tình thế trước mặt đang là 4 đấu 1. Gay go rồi, cô phải lập tức đi báo cảnh sát. Nhưng khi bước chân cô vừa suy suyển thì cũng là lúc 1 tên tách nhóm đang đấu ra mà bổ nhào tới túm lấy tóc cô giật thật mạnh, bàn tay dơ bẩn ấy giơ thật cao, chỉ một khắc nữa thôi cô sẽ nhận ngay một cái tát mạnh nhất, đau nhất từ trước tới giờ. Có thể sẽ sẽ chảy máu, có thể sẽ gãy răng. Cơn choáng váng lại ập đến, cô không né tránh được.
Thế nhưng, sao không thấy hắn ta ra tay?
Khả Nhiên hé mắt, chợt thấy cả khuôn mặt ghê tởm ấy đang ngã về phía mình. Cô nhanh chóng lùi lại vài bước. Chàng trai ấy lại cứu cô.
"Tao nhịn đủ rồi! Không được động vào chị ấy!"
Giọng cậu ta như gầm lên, hai tay cầm chặt cán dao dài mà chĩa vào mặt những tên còn lại, khiến bọn chúng dù đau đớn cách mấy cũng nhận ra mình đang ở thế yếu, bèn ba chân bốn cẳng mà rút lui.
Bóng bọn chúng vừa đi khuất, cậu ta lập tức buông lỏng, mặc cho con dao rơi xuống đất. Cả người như sức cùng lực kiệt chỉ chực ngã xuống. Khả Nhiên vội chạy lại đỡ thân người đầy vết thương của cậu, dìu từng bước một ra khỏi cái ngõ hôi tanh, xác người chồng chất.
Vừa đi ra đường lớn liền gặp ngay ánh điện sáng choang đến lóa mắt của bệnh viện, Khả Nhiên thở phào. Bộ đồ máu me của cô và người con trai đang vắt vểu trên vai khiến các y tá xung quang được một phen giật mình rồi lại mau chóng lấy lại phong thái chuyên nghiệp, họ khiêng xuống hai chiếc giường nhưng cô từ chối, giải thích rằng mình không bị thương gì, thế là ngay lập tức các bác sĩ đẩy ngay chàng trai ấy vào phòng cấp cứu. Khả Nhiên đứng thẫn thờ một hồi, chợt nhận thấy chuỗi sự việc vừa diễn ra như một thước phim hành động, trong đó cô làm diễn viên mà không được báo trước. Cứ như diễn xong rồi, mọi người lại ồ vang trong khi cô vẫn còn đang ngơ ngẩn, lại thấy xấu hổ, nhất thời vẫn không hiểu chuyện gì.
Có y tá ra đập vai cô, nhẹ nhàng bảo cô vào trong khám tổng quát.
Khả Nhiên đi ngang qua cửa phòng cấp cứu, bất giác lại muốn đến gần xem cậu bé bên trong ấy thế nào rồi. Trong đầu cô trôi nổi rất nhiều hình ảnh mơ hồ, có quen có lạ, nếu có quen dường như đây lại là mối quan hệ vô cùng thân thuộc, nếu có lạ thì rõ ràng người này cô chưa từng gặp qua bao giờ. Cảm giác cô đang đứng giữa vạch kẻ hai thái cực hoàn toàn trái ngược nhau. Cô y tá vừa nãy như mất kiên nhẫn, đằng hắng nhắc nhở cô, Khả Nhiên luống cuống, nhất thời bối rối, sau đó cũng nhanh chân chạy theo cô y tá đến khu khám tổng quát.
Một tiếng sau, các bác sĩ bước ra từ căn phòng sáng đèn đó, bộ dạng vô cùng mệt mỏi. Một trong số ấy bước đi chầm chậm tiến về phía cô, hỏi một câu hết sức quen thuộc mà ai xem phim rồi cũng đã từng nghe hoặc ai đọc truyện rồi cũng đã từng thấy: "Cô là người nhà của bệnh nhân à?"
Khả Nhiên lịch sự đứng dậy, cẩn thận đáp một tiếng rất nhỏ: "Vâng."
Cô hồi hộp nghe tim mình đập từng nhịp mạnh mẽ như muốn bùng nổ. Bác sĩ nhận thấy vẻ mặt lo lắng của cô liền cười hiền bảo: "Lúc nãy đã từng khiến chúng tôi giật nảy một phen vì tim ngừng đập, nhưng bây giờ thì không sao rồi, cậu ấy đã an toàn."
Khả Nhiên nhẹ nhõm hẳn đi, như trong ngực mình đang bung tỏa một đóa hoa thơm ngát, cảm giác ngọt ngào ấy lan tràn trong người cô. Cô cúi người rối rít cám ơn bác sĩ rồi chạy thẳng một mạch đến phòng hồi sức.
Chàng trai đó nằm bất động trên giường, hai mắt ngắm nghiền, tựa như một đứa trẻ đang rất hạnh phúc với giấc mơ của nó ở nơi trời xa kia. Không khí xung quanh vắng lặng như tờ, chỉ duy nhất nghe thấy tiếng máy móc đang làm việc.
Khả Nhiên nhìn lại bộ dạng của mình, có lẽ hôm nay dọa mọi người như thế là đủ rồi, cô phải nhanh chóng quay về nhà gột rửa hết mấy vết máu tanh nồng này ngay thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top