Chương 4
"Lòng dạ đứa con gái cưng của ông Khả Chánh Phương thật thâm sâu khó lường. Vợ thì một tay đập cho tơi tả cơ ngơi của ông, con thì đến giờ phút này lại ló mặt mà khinh bỉ. Cô còn định vơ vét cái gì ở nhà này? Chẳng phải tất cả đều bị mẹ con cô cuỗm đi không còn một hạt bụi hay sao? Trong chớp mắt ngay cả dinh thự huy hoàng đã không còn, nay chỉ còn lại ngôi nhà tồi tàn rách nát này chào đón cô, mong tiểu thư mở lòng mà rộng lượng."
Khả Diệp là mẹ kế của cô, trước đây mối quan hệ giữa mẹ con cô và bà ta chưa bao giờ hòa thuận. Mỗi lần thấy mặt cô y rằng bà ta sẽ nổi cơn điên mà xúc xổ hết vào người cô, nói ra một tràng những đau thương oán hận mà trước giờ cô nghe vẫn không hiểu gì. Đến bây giờ lời nói của bà ta lại rõ ràng hơn bao giờ hết.
Đối với sự nghiệp của Khả Chánh Phương, mẹ cô đã từng làm gì?
Khả Diệp vẫn đứng trước mặt cô, hai mắt bà ta như bùng bùng lửa giận, sát bên tròng mắt vằn vện những tia máu khiến người ta phải kinh hồn. Hơi thở ngày càng dồn dập, lồng ngực bà ta như núi lửa đang chực phun trào, chỉ lo chút nữa sẽ nổ tung phun đầy dung nham nóng bỏng mà nhấn chìm chết cô. Đôi môi nứt nẻ khô khốc bên ngoài hai hàm răng ghì chặt, như hàm răng dã thú, ngay lập tức động đậy sẽ nghiền nát Khả Nhiên bất cứ lúc nào.
Thứ duy nhất ấn tượng trong trí nhớ đó là bà ta chưa từng yêu thương cô, còn lí do vì sao mọi chuyện lại đi đến thảm cảnh này, cô chưa từng một lần tìm hiểu.
Đột nhiên cô chợt nhớ ra, Phó Tử Kỳ nhiều lần ngẩn người khi nhìn thẳng vào mắt cô, đôi mày anh khẽ khàng chau lại, ánh nhìn càng sắc bén như muốn khoét đi cả khoảng không bao la trong mắt cô để xem xem bên trong thật sự là có cái gì. Thi thoảng cô vẫn bị cái nhìn ấy của anh làm cho giật mình, anh biết điều đó nên sự việc tương tự ngày càng thưa thớt dần rồi chẳng thấy xuất hiện nữa.
Những lần như thế luôn khiến Khả Nhiên bất chợt cảm thấy rùng mình sợ hãi mà vô thức tránh xa anh. Nhưng rồi ngựa quen đường cũ, gió chiều nào xuôi theo chiều nấy, Khả Nhiên vẫn luôn theo sát anh như một cái đuôi, sẵn sàng chọc anh giận cũng sẵn sàng khiến anh cười.
Nấc thang trên quãng đường từ CEO đến chức vị chủ tịch đã không còn quá dốc đứng hay xa xôi nữa, một thời gian ngắn sau, vị trí làm việc của anh trong công ty đã chuyển lên tầng cao nhất của tòa nhà bề thế. Tập đoàn công nghệ thông tin tổ chức nghi lễ linh đình để chào đón chiếc ghế chủ tịch nhận chủ nhân mới, ai nấy trong công ty đều ra vẻ phấn khởi, nhờ thế mà không khí càng trở nên náo nhiệt, đầu người qua lại nhộn nhịp cả sảnh chính.
Buổi tiệc ngày hôm đó, Khả Nhiên thật sự rất muốn đến chúc mừng anh. Nhưng Phó Tử Kỳ lại miệng lưỡi ngon ngọt, khéo léo dụ dỗ được cô ở nhà, tiếp tục ở bên cạnh anh nhưng là sống trong bóng tối, mãi mãi ở trong bóng tối. Những năm trước kia, cô từ chối liên tục thư mời của công ty mà anh viết, đến bây giờ cứ như cảm giác của hai người họ hoàn toàn tráo đổi với nhau. Tình cảm thân thiết liên tục thay đổi, cứ dần dần bị mai một bào mòn. Trước sau gì cũng sẽ đến ngày hôm nay, ngày mà cả tuần cô vẫn không gặp mặt Phó Tử Kỳ được một lần. Anh không về nhà, cô đánh bạo đến công ty tìm anh, trong lòng thấp thỏm không yên chỉ sợ anh xảy ra chuyện mà lại lẳng lặng giấu cô như những ngày trước. Nghĩ đến hốc mắt tiều tụy, da dẻ xanh xao của người con trai chăm sóc cô ở cô nhi viện lúc ấy, Khả Nhiên lại không cầm được lòng mình, nét bối rối như tuôn trào ra, thể hiện một cách không chút giấu giếm trên tay chân và cả nét mặt cô. Nhưng hóa ra cô lo lại bằng thừa. Mỗi lần cô đến gặp, cô chưa bao giờ nghe một câu nói với nội dung khác hay giọng điệu khác, vẫn là nét mặt lạnh tanh, giọng nói đều đều, thư kí của anh như chuẩn bị sẵn sàng rất tốt cho lời thoại mà anh đã thiết lập để đối phó với cô: "Xin lỗi cô Khả, chủ tịch đã sớm ra ngoài hẹn gặp đối tác."
Phó Tử Kỳ như xem cô là con ngốc, nghĩ rằng từng lời nói cứ tiêm vào đầu cô hằng ngày như vậy sẽ khiến cô bỏ cuộc, nghĩ rằng cứ mỗi lần cô đến lại chịu khó nép bóng lưng ra xa bức tường kính để cô không phải trông thấy anh, nghĩ rằng cứ trốn tránh như vậy sẽ khiến tình cảm của cô sẽ mau chóng đứt đoạn mà vỡ vụn. Ngay cả thứ tình cảm gia đình thân thuộc anh cũng muốn phá nát nó đi, vậy thì anh cần gì ở những cô gái váy áo ngắn cũn cỡn ẽo ợt, khoác tay anh đi ra từ thang máy mạ vàng của khách sạn hoàng gia?
Anh đã sớm không cần tình cảm của cô nữa rồi, có lẽ là từ lúc anh gửi bó hoa thật to cho nữ minh tinh ở đài truyền hình khi ấy. Phó Tử Kỳ thật sự khinh rẻ cô khi nghĩ rằng chỉ cần tiền bạc đầy đủ là ổn, anh chưa từng mua cho cô một bó hoa dù là 50 nghìn nhưng lại chẳng bận tâm mình vung bao nhiêu tiền để các cô gái ấy quẹt thẻ tóe lửa. Lần đó cô khóa thẻ, phản ứng của anh trái ngược với dự đoán của cô, Phó Tử Kỳ về nhà lại trưng ra khuôn mặt khó chịu, trách móc cô làm khó anh. Bởi lẽ anh cho rằng nếu đồng tiền của anh không đến tay cô, nếu cô không sử dụng thì anh sẽ bị người đời chỉ trích, cho rằng anh là thằng đàn ông vô trách nhiệm nên anh mới nổi cáu với cô. Khả Nhiên ngẩn người, bất thình lình lại nhìn anh như nhìn một con người xa lạ, hóa ra tình cảm của anh chỉ vỏn vẹn bao gồm một từ "trách nhiệm", không có bất cứ thứ gì dư thừa.
Hóa ra cô không còn là người hiểu anh nữa.
Suốt cả khoảng thời gian tối tăm đó cô thường xuyên tìm đến với dì, đương nhiên phải chạm mặt với bà Khả và yên lặng chịu trận hết lần này đến lần khác. Cô không làm gì được, bởi lẽ đến giờ phút hiện tại cô vẫn chưa có việc làm ổn định, lương tháng của cô chẳng đáng phần ngàn so với số tiền mà người đàn ông thành đạt Phó Tử Kỳ mỗi ngày thu nhập được. Nói một cách nhục nhã, Khả Nhiên đang sống dựa dẫm hoàn toàn vào Phó Tử Kỳ.
"Khả Nhiên..."
Bàn tay dì lạnh ngắt, yếu ớt như chỉ còn một mảnh cây khô, gắng gượng dồn ép chút sức lực cuối cùng của mình mà nắm lấy tay cô. Khuôn mặt dì hốc hác, một phần vì tuổi già, một phần cũng là vì chịu đựng nắng mưa sương gió mà sinh bệnh, để khô khốc xanh xao như ngày hôm nay. Dù thế giới này có chuyển biến vạn lần thì nụ cười của dì vẫn luôn không đổi, vẫn ấm áp và tràn đầy tình yêu thương khi vừa mới gặp cô.
"Dì biết chúng ta chẳng có quan hệ máu mủ, nhưng con thương dì hơn cả họ hàng thân thích của con, dì rất cảm động. Nay đến cái giờ phút sắp phải gần đất xa trời, dì vẫn muốn cảm ơn con lần nữa."
Dì vốn là em gái của Khả Diệp, mẹ kế cô. Nhưng từ lúc cô phải rời xa Diệp Nhất Linh mẹ cô đến giờ, cô tìm kiếm mãi cũng không thấy người nào hết lòng yêu thương cô hơn dì. Khả Nhiên mở rộng hai cánh tay trắng muốt ôm chặt lấy người phụ nữ ấy, như muốn khắc sâu dì vào lòng, vòng tay càng siết chặt, những giọt nước mắt càng tố cáo cô là kẻ yếu đuối nhu nhược. Cô chỉ biết trông chờ vào tình cảm của người khác nên mới thấy đau khổ như lúc này, như lúc cô trông chờ vào tình cảm của Phó Tử Kỳ, anh hững hờ quay lưng lại hoàn toàn với cô, ngay lập tức cô lại có cảm giác như bị ai đó đẩy vào hố sâu vô tận, có la hét, có vẫy vùng nhưng rồi chỉ uổng công, vì mọi cố gắng của cô đều xuất phát từ mong muốn được neo đậu bên bến bờ yêu thương một lần nữa.
Khả Nhiên cảm thấy tức cười chính bản thân mình, từ khi nào cô biến tình cảm trở thành một mối dây để người ta dùng nó mà trói buộc cô, bắt ép cô phải lệ thuộc vào những thứ ban phát của bọn họ. Từ khi nào tình cảm trong cô trở nên cũ kĩ sờn rách, chẳng đáng mấy đồng bạc, chẳng ai quan tâm.
Bởi lẽ cô quá khao khát một thứ tình cảm lâu bền, bởi tình cảm gia đình trước kia cô chưa từng một lần cảm nhận, cũng chưa từng một lần được trân trọng yêu thương như thế. Thế nên đến bây giờ khi phải mất đi một sợi dây nào đó, cô đều quy chụp đó là do lỗi lầm của bản thân, do cô quá tham lam mà trao đi tình cảm cho quá nhiều người. Có người mua lại cho cô miếng bánh mì khi cô đã từng đan giúp họ một chiếc chăn, đó là người tử tế. Cũng có người khi cô móc cả trái tim mình ra mà trao cho họ thì họ nhất quyết cũng không quay đầu lại nhìn cô lấy một lần, thậm chí cũng không quan tâm cô là ai.
Từ khi nào mà khao khát yêu và được yêu cũng dần trở thành một khoảng trời đầy tội lỗi, ruồng rẫy xa lánh con người ta.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top