Chương 6: Những vì sao không thể toả sáng nếu không có màn đêm

Tên truyện: Hoa nở sau cơn mưa
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN VÀ NGHIÊM CẤM MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC!

05/07/2024

Giới thiệu nhân vật:

Couple 3: Kaiser Wittgenstein x Maris

Kaiser Wittgenstein

- Chủng tộc: nửa người nửa rồng

- Năng lực: Hắc hỏa lôi 

- Tuổi: 500+

- Ngoại hình: thanh niên 23 tuổi

- Chiều cao: 1m80

- Cân nặng: 73 kg

- Màu tóc: đen khói

- Màu mắt: hổ phách

Maris

- Chủng tộc: tiên cá

- Năng lực: hồi phục vết thương

- Tuổi: 600+

- Ngoại hình: thiếu nữ 19 tuổi

- Chiều cao: 1m62

- Cân nặng: 44kg

- Màu tóc: hồng nhạt

- Màu mắt: xanh biển

Chương 6

Tin tức Stella vì một nô lệ mà thẳng tay diệt trừ tên cận vệ của Đại công tước Legolas đã lan truyền khắp Hoàng cung. Kết cục bi thảm của Brian như thế nào thì không ai dám nhắc nữa, chỉ biết là mối quan hệ giữa Bá tước Stella và Đại công tước Legolas sẽ trở nên đối nghịch.

Raphael khi biết chuyện đã liên tục gọi Stella vào Hoàng cung nhưng Stella lại bặt vô âm tín suốt một tuần trong dinh thự của mình.

"Nagi."

Trong căn phòng yên ắng, Nagi nằm trên giường ngủ đến một tuần, mặc dù cơ thể anh đã lành lặn trở lại và những vết thương đã hồi phục nhưng anh vẫn chưa thể tỉnh dậy. Đó là tác dụng phụ của việc sử dụng Ma thuật "chữa trị" của Stella.

Stella ngồi bên cạnh khẽ chạm tay lên khuôn mặt gầy gò của Nagi mà cảm thấy đau xót. Cô hơi cúi người xuống sát lại gần rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn môi lên trán anh.

"Chủ nhân... Tôi chỉ là một nô lệ thấp hèn... không đáng... để ngài bận tâm..."

Một tuần trôi qua, Stella cũng đã suy nghĩ rất nhiều để đưa ra quyết định. Cô mải hôn anh cho đến khi làn mi của anh khẽ rung động.

Anh chớp đôi mắt mơ màng cất giọng yếu ớt gọi: "Chủ nhân..."

"Nagi." Stella ngồi dậy lập tức hỏi: "Cơ thể ngươi cảm thấy thế nào?"

Nagi rất ngạc nhiên khi thấy cơ thể anh đã hoàn toàn hồi phục khi đã trải qua lần chết đi sống, dù thể lực của anh còn yếu nhưng anh vẫn nói: "Tôi khỏe rồi ạ, cảm ơn chủ nhân..."

"Ngươi không cần phải gượng ép vậy đâu." Stella mỉm cười với anh: "Đói bụng chưa, ngươi có muốn ăn gì không?"

Nagi lắc đầu, cơ thể anh đuối sức đến mức chẳng muốn làm gì ngay cả việc ăn uống. Anh lén lút nhìn cô nhưng do dự mãi không dám nói.

"Ngươi muốn nói gì với ta sao?"

"Chủ nhân... ngài có thể nằm cạnh tôi được không..."

"Được."

Stella bước lên giường rồi nằm xuống ngay sát bên cạnh Nagi, cô còn đưa tay ra ôm lấy anh khiến anh vô cùng bất ngờ.

Bầu không khí trong phòng rơi vào yên ắng.

Nagi ngoan ngoãn nằm trong vòng tay của Stella, cô dùng ngón tay quấn nhẹ lấy lọn tóc đen của anh sau đó chậm rãi nói: "Từ thuở xa xưa, trên Thế giới chưa có sự sống, chỉ có truyền thuyết về Thần linh và Ác quỷ. Thần linh chính là Đấng tối cao có quyền năng vô hạn che chở và ban phát sự sống cho vạn vật. Ác quỷ là loài sinh vật hung ác luôn gieo rắc bệnh tật và chiến tranh, chúng có hình thù gớm ghiếc thèm khát ăn thịt loài sinh vật sống yếu ớt. Thần linh lựa chọn tạo ra con người, che chở và bảo vệ con người. Ngược lại, Ác quỷ ban sức mạnh cho Phù thủy. Trải qua hàng ngàn năm, con người và Phù thủy chung sống trên cùng một Lục địa, một Thế giới. Tuy nhiên sức mạnh của Phù thủy khiến con người sợ hãi..."

Stella nói tới đây thì chợt dừng lại sau đó hỏi: "Ngươi thì sao, Nagi? Ngươi có sợ ta không?"

Nagi thẳng thắn nói: "Lúc đầu tôi rất sợ ngài nhưng giờ thì không còn nữa, thưa chủ nhân! Dù ngài là Phù thủy nhưng ngài vẫn rất tốt bụng và ấm áp!"

Lời nói của Nagi khiến Stella trầm lặng trong giây lát.

"Nagi, tại sao lúc đó ngươi lại nói như vậy..."

"Lúc đó?" Nagi ngẩn người trước câu hỏi của Stella nhưng anh cũng đã tự hiểu là cô đang nhắc chuyện gì: "Bởi vì tôi sợ... sợ rằng ngài sẽ bỏ rơi tôi..."

"Nagi..."

"Tôi... lúc nhỏ bởi vì tôi yếu ớt và vô dụng nên đã bị bố mẹ vứt bỏ... Vậy nên khi đó tôi sợ nếu làm liên lụy đến chủ nhân... ngài sẽ..."

Brian là hầu cận của Đại công tước Legolas. Đại công tước Legolas cũng là một Phù thủy, mặc dù Ma lực của hắn không bằng Stella nhưng hắn có công nghiên cứu, tạo ra rất nhiều loại Đá ma thuật, mang tới sự lớn mạnh cho Lục địa Kathleen vậy nên Raphael cũng có phần trọng dụng hắn.

Stella đẩy cao giọng bộc lộ vẻ nghiêm túc nói: "Nagi, ngươi là nô lệ của riêng ta! Ngoại trừ ta thì không một ai được phép làm tổn thương ngươi, kể cả người đó có là Hoàng đế Raphael đi nữa!!!"

"Chủ nhân..."

"Tên Brian đó dám tự ý xông vào dinh thự của ta, hắn đã làm ngươi bị thương thì xứng đáng có kết cục sống không bằng chết!!!"

"Nagi, hãy nhớ rõ! Ta sẽ không bao giờ bỏ rơi ngươi và kể từ bây giờ ta sẽ luôn bảo vệ ngươi!"

Nagi xúc động rơi nước mắt đã nép sát vào lồng ngực Stella, giọng anh nức nở nghẹn ngào: "Vâng, thưa chủ nhân..."

Stella ôm lấy Nagi để cho anh khóc xong, chờ anh bình tĩnh lại thì hỏi: "Nagi, kể cho ta nghe về cuộc đời ngươi đi."

"Thưa chủ nhân." Nagi liền nói: "Lúc nhỏ, sau khi bị bố mẹ bỏ rơi... Tôi đã bị bắt đến Đấu trường ở phía Tây của Lục địa. Hơn mười năm ròng rã, tôi đã phải luyện kiếm, tham gia những trận đấu tàn khốc để giành mạng sống. Đến một ngày tôi gặp Đại công tước Legolas, hắn trả một khoản tiền lớn đưa tôi ra khỏi Đấu trường. Hắn đã dạy tôi cách sử dụng Đá Ma thuật để chiến đấu. Dưới sự chỉ dạy của hắn, tôi đã trở thành Hiệp sĩ Hoàng gia... nhưng... có một lần, hắn dẫn tôi xuống căn hầm - nơi hắn nói là nghiên cứu về Đá Ma thuật, ở đó tôi thấy có rất nhiều Ma thú và... con người, những nô lệ của những Vương quốc khác hay thậm chí là chính những người dân của Lục địa Kathleen... bọn họ đã bị tên Legolas đó giam giữ, tra tấn nhằm phục vụ cho những thí nghiệm điên rồ của hắn..."

"Nếu đúng là như vậy thì ngươi hẳn đã báo cáo việc này lên Raphael."

"Vâng, nhưng... khi Hoàng đế bệ hạ đưa người tới kiểm tra thì căn hầm trong dinh thự của Legolas đã biến mất không một dấu vết. Dù người của bệ hạ đã dùng Phép thuật "tìm kiếm" nhưng lại vô ích..."

"Dù biết là vô ích nhưng ngươi vẫn có can đảm chống lại Đại công tước, một tên Phù thủy có sức mạnh hơn ngươi gấp trăm lần... để rồi nhận lấy kết cục nô lệ. Bây giờ nếu được lựa chọn lại thì ngươi có muốn thay đổi quyết định không?"

Nagi lắc đầu nói: "Không ạ. Nếu như tôi không làm như vậy thì có lẽ sẽ không gặp được ngài, thưa chủ nhân."

Stella rất hài lòng về câu trả lời của Nagi, cô lại hỏi: "Vậy ngươi có biết tại sao ta lại muốn ngươi trở thành nô lệ riêng của ta, dù trước đó ta chưa hề gặp ngươi?"

"Không ạ."

Stella mỉm cười rồi dùng Phép thuật "dịch chuyển" cùng với Nagi ra bên ngoài. Bầu trời màn đêm tĩnh lặng nhưng có vô vàn những vì sao rực sáng đến tuyệt đẹp!

Nagi ngồi dưới gốc cây cùng ngắm bầu trời đêm với Stella, trên người anh mặc bộ quần áo mỏng nhưng ngoài trời nổi lên cơn gió lạnh, cô cởi áo choàng khoác lên vai anh.

Anh khẽ nói: "Cảm ơn chủ nhân."

Cô vui vẻ đưa tay lên xoa đầu anh rồi nói: "Ta rất thích ngắm nhìn những vì sao rực sáng trên bầu trời đêm kia. Tên của ta mang nghĩa chính là những vì sao sáng ngời kia. Còn ngươi, Nagi - ngươi là một nô lệ tầm thường tĩnh lặng giống như màn đêm. Thế nhưng nếu không có màn đêm thì những vì sao kia không thể tỏa sáng. Bởi vậy đối với ta, ngươi là duy nhất. Nagi!"

"Tôi hiểu rồi, thưa chủ nhân!"

"Khi ta nhìn thấy ngươi bị thương trong tình trạng chỉ còn trút hơi thở cuối cùng, lần đầu tiên ta cảm nhận được nỗi lo lắng, lòng căm phẫn đến vậy. Ta biết, ngươi đã trở thành người quan trọng của ta."

"Chủ nhân..."

"Ta sẽ cho ngươi mượn Ma lực để có thể sử dụng Phép thuật."

"Ma lực... của chủ nhân."

"Đúng vậy."

Stella thản nhiên nở nụ cười nhưng Nagi vẫn còn rất bất ngờ. Một người thường muốn sử dụng Phép thuật thì phải có Đá Ma thuật hỗ trợ nhưng nếu người thường được Phù thủy cho mượn Ma lực thì có thể tùy ý sử dụng các loại Phép thuật, đây chính là may mắn cũng là vinh dự lớn nhất trong cuộc đời của con người đó.

"Cảm ơn chủ nhân đã ban một đặc ân lớn như vậy với một nô lệ như tôi. Tôi thề sẽ luôn trung thành với ngài..."

Nagi vội vã quỳ gối và dập đầu với Stella bày tỏ lòng cung kính và sự trung thành với cô. Cô liền nắm tay đỡ anh đứng dậy.

"Đợi qua mấy ngày nữa, khi cơ thể ngươi khỏe hơn thì ta sẽ truyền Ma lực của ta cho ngươi."

Nagi cảm thấy hồi hộp lẫn vui mừng liền hỏi: "Chủ nhân, tôi... tôi nghe nói chỉ số Ma lực của ngài..."

"Ma lực của ta vô hạn nhưng ta phải kiểm soát nguồn ma lực cho ngươi mượn nếu không cơ thể ngươi sẽ không chịu nổi."

"Ma lực của ngài vô hạn... tôi thấy ngài giống như Thần linh hơn là Phù thủy."

"Ngươi nhầm rồi, Nagi. Không phải không có chuyện gì là ta có thể làm được đâu. Dù có Ma lực và Phép thuật mạnh mẽ thế nào thì tất cả Phù thủy bọn ta không thể hồi sinh được người đã chết."

Nagi sững sờ một lúc rồi nói: "Nhưng khi đó, tôi thấy ngài đã hồi sinh Brian..."

"Đó là do ta chưa phá hủy trái tim hay bộ não của hắn. Nhưng Nagi, nếu khi đó ta chậm trễ thêm vài giây, nếu như trái tim ngươi ngừng đập... thì dù ta có dùng bao nhiêu Ma lực cũng không thể đưa ngươi sống lại được. Vốn dĩ, con người là loài sinh vật yếu đuối nhất mà."

"Chủ nhân..."

Nagi mấp máy môi vừa định nói nhưng bầu trời đêm đang yên tĩnh bỗng nổi trận gió cuồng phong, mặt đất bên dưới cũng chấn động phát ra âm thanh dữ dội!

RẦM!

"Thưa ngài Bá tước!!!"

Quản gia và những người hầu trong dinh thự hoảng loạn chạy ra ngoài sân.

"Trên bầu trời... có thứ gì rất lớn đang tới... từ phía Đông!!!"

ẦM!!!

Lời vừa dứt, ở trên bầu trời xuất hiện một con rồng kích thước khổng lồ toàn thân màu đen chỉ có đôi mắt là màu đỏ u ám, nó đang sải đôi cánh lớn đáp xuống dinh thự của Stella.

Nagi và những người xung quanh đều nhất thời lo lắng. Rồng là loài sinh vật có Ma lực mạnh khủng khiếp có thể sánh ngang với Phù thủy. Chúng còn rất hung dữ và kiêu ngạo đặc biệt căm ghét loài người yếu đuối.

Stella đứng dưới chân nhìn lên con rồng to lớn, dĩ nhiên cô không có một chút e dè mà còn nhếch môi cười nói: "Chào ngươi, đã mấy trăm năm rốt cuộc đến giờ cũng chịu trở về sao, Kaiser!"

Thế nhưng trái ngược với sự chào đón niềm nở của Stella, con rồng lại đập cánh và gầm lên những âm thanh chói tai như tiếng sấm chớp đang rít gào!!!

Stella thấy biểu hiện của con rồng thì đã nhận ra có gì đó không ổn. Cô đứng chắn trước mặt Nagi bắt đầu giải phóng nguồn Ma lực của mình để bảo vệ anh và những người ở xung quanh.

BÙM!!!

Con rồng gầm xong thì đã phun ra quả cầu lửa màu đen tạo ra một vụ nổ mức độ sát thương cực lớn cho những người xung quanh dinh thự.

Sau khi khói từ vụ nổ tan đi, cây cối xung quanh bị thiêu rụi nhưng những người xung quanh thì đều có kết giới của Stella bảo vệ nên không bị thương gì.

"Grừ!!!"

Con rồng vẫn gầm lên tiếp tục phun ra vô số quả cầu lửa. Ánh mắt Stella lúc này trở nên lạnh lẽo khiến người khác phải sợ hơn cả việc đối mặt với con rồng hung dữ kia.

"Nagi, mau lùi xa ra một chút."

"Vâng."

Xung quanh Nagi có kết giới bảo vệ nên lúc này rời khỏi Stella cũng không vấn đề gì. Anh vội vã chạy ra phía sau giữ khoảng cách thật xa.

Stella sau một hồi quan sát thì đã biết có kẻ nào đó đang dùng Ma lực điều khiển con rồng tấn công dinh thự của cô nhưng dù vậy cô vẫn phải dùng biện pháp mạnh ngăn cản con rồng trước khi nó làm hại người khác.

Stella siết chặt bàn tay, nét mặt cô cũng trở nên hung dữ với con rồng: "Ngậm mồm vào! Con rồng ngu ngốc nhà ngươi liệu mà giữ lấy cả hàm răng!!!"

Vụt!

Chỉ trong chớp mắt, Stella biến mất... Không phải, cô đã bay lên và tung một cú đấm với lực mạnh vô hạn vào mặt con rồng trực tiếp hạ đo ván luôn!

RẦM!

Con rồng sau khi trúng đòn thì ngã gục xuống không thể sử dụng Ma lực được nữa, một luồng khói màu đen bốc lên từ cơ thể của con rồng đến khi nó tan biến...

Nagi và những người xung quanh sau khi nhìn rõ thì mới phát hiện con rồng màu đen đó đã biến thành người... một nam thanh niên cao lớn mái tóc đen mặc áo choàng và bộ quần áo cũng màu đen... Cơ thể người đó suy yếu nằm trên mặt đất không thể cử động được, đôi mắt không còn là màu đỏ u ám nữa mà đã chuyển thành màu vàng kim sáng rực.

Stella ngồi xuống, hai tay đỡ người đó nằm dựa vào người cô và gặng hỏi: "Kaiser, chuyện gì đã xảy ra với ngươi? Sao ngươi lại bị thương nặng như vậy?"

"Stella..."

Kaiser kiệt sức nhắm chặt hai mắt gọi tên Stella nhưng sau đó thì ho khan và nôn ra lượng lớn máu tươi.

"Stella, xin lỗi... Tôi yếu quá..."

Kaiser khản giọng yếu ớt thốt ra được mấy từ xong rồi gục đầu xuống ngất lịm đi...

***

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top