Chương 5: Giọt nước mắt lặng lẽ tuôn rơi
Tên truyện: Hoa nở sau cơn mưa
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN VÀ NGHIÊM CẤM MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC!
23/06/2024
Đến khi trời sầm tối thì nhục hình đối với Harvey và hai tên nô lệ mới kết thúc. Bọn họ bị vứt trở lại dưới chân Raphael.
Raphael ngồi vắt chéo chân trên ghế, ánh mắt đầy khinh bỉ nhìn xuống cơ thể Harvey thương tích đầy mình chảy đầm đìa máu cùng với hai tên nô lệ nằm bất động trên sàn. Cô nàng nhếch môi cười khẩy rồi nhấc chân mang giày cao gót đá vào người Harvey.
"Gì đây, tên Hoàng đế này chết rồi sao? Vậy thì ta sẽ để hai tên nô lệ kia bồi táng theo ngươi!"
"Ưm..."
Harvey sức tàn lực kiệt, yếu ớt rên rỉ cố hết sức mà ngóc đầu dậy, nửa thân dưới của anh ta đẫm máu, hậu huyệt bị tàn phá tới mức rách nát máu thịt lẫn lộn, hai chân cũng không thể khép lại...
"Ta biết sức chịu đựng của ngươi phi thường tốt mà."
Raphael vui vẻ cười nói rồi ra lệnh cho nữ hầu cận tháo bỏ khẩu cầu nhét trong miệng Harvey. Raphael để giày cao gót tuột khỏi chân phải, Harvey hiểu ý đã há miệng liếm bàn chân trắng như ngọc rồi ngậm lấy từng đầu ngón chân sạch sẽ của cô nàng.
"Haha! Ngươi tiếp thu với thân phận nô lệ cũng nhanh đấy!"
Raphael vẫn liên tục chế giễu, Harvey nhắm chặt hai mắt, đầu lưỡi liếm mút ngón chân của cô nàng tới ướt nhẹp, anh ta chịu đau đớn nhục nhã đến mức này... chỉ cầu xin cô nàng tha chết cho hai người cận vệ của mình...
"Lúc ngươi hùng hồn đe dọa ta ở trên Vương quốc của ngươi, hẳn ngươi chưa từng nghĩ đến việc bại trận dưới tay ta, cuối cùng hứng chịu kết cục thảm hại như này nhỉ, Harvey Steiner!"
Harvey chỉ biết im lặng tiếp tục liếm mút, hai gò má đỏ lên một cách bất thường, hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Raphael rút bàn chân dính đầy nước bọt ra khỏi miệng anh ta.
"Sao trông mặt ngươi giống như đang hưởng thụ vậy? Ngươi thèm khát chân ta lắm sao, tên cẩu Hoàng đế đê tiện!"
"Ư..."
Harvey cúi gằm mặt ho khan mấy tiếng không trả lời, anh ta cắn chặt môi đến bật máu nhưng vẫn không ngăn được tiếng rên rỉ.
Ở hạ thân, dương vật anh ta bị khóa trinh tiết trói buộc, thêm cả việc bị nhét cái que bịt kín lỗ tiểu chặn đường xuất tinh phải đến hơn một tuần. Dương vật anh ta đã sưng huyết, phồng to đến biến dạng. Cái lồng kim loại màu bạc mang theo ổ khóa khảm sâu vào da thịt nổi lên những mạch máu xanh đen, toàn bộ dương vật cũng là màu tím đen...
Stella ngồi bên cạnh Raphael đã nói: "Raphael, hắn đã bị đau đớn xen lẫn khoái cảm giày vò suốt một tuần. Như vậy là vượt quá sức chịu đựng của người thường rồi. Tiếp tục thêm nữa thì dương vật của hắn sẽ hoạt tử, nếu không được chữa trị thì phải phế bỏ."
Raphael chẳng chút thương xót còn bật cười nói: "Vậy thì ta sẽ không giết hai tên nô lệ kia, đổi lại ta sẽ cắt bỏ hoàn toàn dương vật của ngươi, thế nào hả tên cẩu Hoàng đế?"
"Hưm...ưm..."
Hai tên nô lệ không còn chút sức lực nào nhưng dù có bị dây xích trói chặt và bịt miệng đi nữa vẫn vùng dậy hướng ánh mắt căm phẫn về phía Raphael!
BỐP!!!
Đám binh lính ngay lập tức vung kiếm đánh liên tiếp lên thân thể của hai tên nô lệ!
"Đừng... ta cầu xin ngươi..." Harvey run rẩy trào nước mắt khàn giọng khẩu cầu Raphael: "Mọi chuyện tùy ý ngươi..."
Anh ta đau đớn không nói được hết câu nhưng lời nói đứt quãng đó đã quá rõ ràng, anh ta chấp nhận dù có bị mất đi thứ đó, dù tàn phế hay bản thân anh ta có ra sao đi nữa, đổi lại hai người cận vệ của mình vẫn còn sống...
"Được rồi, mau lôi hai tên nô lệ kia đem đi tẩy rửa, băng bó vết thương rồi vứt vào ngục giam."
"Tuân lệnh, thưa bệ hạ!"
Đám binh lính mang hai tên nô lệ ra khỏi Cung điện, Harvey nhìn theo... khung cảnh trước mắt anh ta bị nhòe đi vì đôi mắt bao phủ bởi màng nước mắt ẩm ướt. Anh ta nhắm mắt, mím chặt môi cố gắng không phát ra một tiếng kêu khóc nào nhưng dòng nước mắt trong suốt vẫn rơi xuống ướt đẫm khuôn mặt.
Đám binh lính lật người Harvey nằm ngửa lên và đè chặt vào vai lẫn tay chân, dù anh ta bị trói và cơ thể vô lực không có sức phản kháng, lại dùng khẩu cầu gắn dương cụ giả nhét vào miệng anh ta đề phòng việc đau đớn cắn trúng lưỡi.
Thật kỳ lạ! Nếu như hắn là một tên Hoàng đế chỉ biết đến quyền lực và chém giết, vậy mà lại có thể vứt bỏ lòng kiêu ngạo lẫn sự tôn nghiêm của bản thân chỉ vì hai tên hầu cận... có thể chịu nhục nhã đến mức này
Stella đắm chìm trong dòng suy nghĩ, khi nhìn những giọt nước mắt lặng lẽ của Harvey tuôn rơi trên khuôn mặt thì cô chợt nhớ đến Nagi...
Raphael ra lệnh: "Làm đi."
Nữ hầu dùng chìa khóa mở cái khóa trinh tiết, ngay khi lồng kim loại và que chặn lỗ tiểu được lấy ra, Harvey nhíu mày liên tục phát ra tiếng kêu rên, dương vật anh ta cương cứng đến sưng huyết, phần quy đầu rướm máu lẫn một ít dịch thể. Nữ hầu tay cầm con dao găm sắc nhọn, lưỡi dao lóe lên ánh sáng phản chiếu từ kim loại nhắm vào gốc dương vật của anh ta, một nhát dứt khoát chém xuống!
"BỆ HẠ!"
Stella bỗng nhiên hét lớn, mặc dù là gọi Raphael nhưng ánh mắt cô lại nhìn chằm chằm vào con dao găm trong tay nữ hầu... phần lưỡi dao lạnh lẽo sắc nhọn kề sắt ngay gốc dương vật của Harvey...
Nữ hầu miễn cưỡng nói: "Cơ thể tôi... không cử động được..."
Đám binh lính và những Qúy tộc xung quanh đều không hiểu chuyện gì. Raphael mỉm cười nói: "Stella, ta phải nói bao nhiêu lần đây? Gọi ta là Raphael. Hơn nữa, sao ngươi lại cản nữ hầu của ta?"
Stella nói: "Raphael, ngài có cần làm đến mức này không? Dù sao thì hắn..."
Raphael thản nhiên cười nói: "Ta biết rồi, Stella. Ta chỉ đùa giỡn chút thôi mà."
Stella không nói gì nữa, cô thu hồi Phép thuật "đóng băng" khi nãy đã sử dụng lên người nữ hầu kia.
Harvey vì quá sợ hãi nên chẳng nghe được cuộc nói chuyện giữa Stella và Raphael nhưng anh ta nhắm mắt chờ đợi mãi vẫn chưa thấy lưỡi dao trong tay nữ hầu kia chém xuống... Anh ta run rẩy mở mắt ra nhìn thì thấy Raphael đã sử dụng Phép thuật "chữa trị"... dương vật anh ta đang dần hồi phục không còn cảm giác đau đớn nữa.
Raphael nói: "Ta chợt nghĩ ra một trò hay nên giữ lại thứ này cho ngươi."
"Hức..."
Harvey sau đó đã bật khóc nức nở...
Stella quan sát nét mặt đau đớn thống khổ của Harvey, cảm thấy anh ta thật giống với Nagi...
Raphael ra lệnh: "Cho hắn uống nước đi!"
Đám binh lính tháo khẩu cầu ra khỏi miệng Harvey rồi nắm tóc anh ta kéo dậy, bắt ép uống hết tới 7 ly nước đầy.
"Khụ..."
Lượng lớn nước chảy vào cổ họng, Harvey bị sặc nhưng chỉ kịp ho mấy tiếng thì lại bị bịt miệng. Khẩu cầu nhét vào miệng bên ngoài có gắn một cái ống nhựa rỗng, đầu còn lại của ống nhựa... chính là cắm vào trong lỗ tiểu dương vật của anh ta.
Raphael dùng đế giày cao gót giẫm lên dương vật đã hồi phục trong trạng thái bán cương của Harvey!
"Ưm..."
Anh ta đau đớn đổ mồ hôi lạnh, cơ thể có hơi giãy dụa nhưng đương nhiên không thể thoát khỏi sự kiểm soát của Raphael. Cô nàng dùng mũi giày cọ xát nhẹ nhàng phần đỉnh quy đầu đang không ngừng chảy ra dịch thể của anh ta nhưng sau đó lại dùng lực giẫm xuống, dương vật anh ta bị ép sát vào giữa hai túi tinh!
"A... ưm...ư..."
Raphael tăng thêm lực giẫm chân xuống đến khi Harvey xuất ra. Dương vật anh ta phun trào ra tinh dịch đầy ắp đã tích trữ hơn một tuần. Thế nhưng, lượng tinh dịch đó theo đầu kia của ống nhựa gắn với khẩu cầu đã chảy vào trong miệng anh ta...
"Mùi vị tinh dịch của ngươi chắc hẳn là dễ nuốt hơn so với của ta và của hai tên nô lệ kia chứ?"
Cơ thể Harvey lúc này như một cái xác không hồn nằm bất động ở đó.
Raphael tiếp tục ra lệnh.
Nữ hầu cận của cô nàng cầm lên một cái móc treo hậu môn, cắm quả cầu kim loại vào bên trong hậu huyệt rách nát của Harvey sau đó luồn dây xích qua lỗ tròn tay cầm cái móc rồi treo anh ta lơ lửng ngay giữa sảnh lớn Hoàng cung...
"Hmmm..."
Hậu huyệt rách nát chảy máu của Harvey lại bị quả cầu của cái móc treo kéo căng ra, đau đớn lẫn thống khổ không kể xiết...
"Từ giờ đến hết ngày mai, ngươi sẽ bị treo ở đó từ từ uống tinh dịch và nước tiểu của bản thân ngươi!"
Lời nói khinh bỉ lẫn tiếng cười đùa giễu cợt của Raphael vang lên nhưng Harvey không nghe được vì anh ta đã ngất xỉu rồi...
Dưới ánh đèn rực sáng trong Hoàng cung, mái tóc vàng hoe với làn da trắng đầy vết thương của Harvey thật nổi bật, dòng máu đỏ tươi từ những vết thương trên cơ thể anh ta lẫn cùng những giọt nước mắt rơi xuống đọng lại vũng lớn trên sàn.
Bữa tiệc vẫn còn tiếp diễn, Raphael nâng ly rượu lên chìm trong men say vô cùng thỏa mãn!
***
Ánh nắng buổi sáng sớm rọi qua khe cửa chiếu sáng một góc phòng ngủ, Nagi theo thói quen tỉnh dậy. Trước đây anh nằm mơ cũng chưa từng nghĩ sẽ được ngủ trên chiếc giường êm ái trong dinh thự của Bá tước.
Đã qua hai ngày nhưng Stella vẫn chưa trở về cũng có nghĩa là dương vật của Nagi bị khóa trong đai trinh tiết, hậu huyệt của anh vẫn bị dụng cụ khóa chặt lại lấp kín lối ra. Cơ thể anh không được chạm vào, anh lại càng không dám tự ý động chạm vào nơi nhạy cảm để tự ý phát tiết! Hơn nữa anh đã quen với việc bị khóa dương vật và bị nhét đồ vào hậu huyệt nên không cảm thấy khó chịu hay bất tiện gì.
Mặc dù vẫn còn sớm nhưng Nagi đã tỉnh dậy thì sẽ không ngủ thêm nữa, anh khoác tạm cái áo choàng mỏng bước ra khỏi phòng. Một nữ hầu đã đứng bên ngoài tỏ giọng cung kính nói với anh: "Mời ngài xuống dùng bữa sáng."
Nagi khẽ gật đầu đi theo sau nữ hầu bước vào phòng ăn, trên bàn có mỗi mình anh nhưng mấy người nữ hầu vẫn chu đáo mang lên đầy đủ các món ăn phục vụ anh. Dù vậy anh chỉ anh qua một bát súp và vài món điểm tâm nhẹ nhàng, hạn chế cơ thể bài tiết.
Nhưng trong lúc ăn, Nagi đột ngột cảm thấy một luồng sát khí rất nguy hiểm... Từ hướng cửa phòng ăn, bóng dáng nam thanh niên cao ráo bước vào đã cất giọng không mấy thân thiện.
"Mấy ngày nay ngài Bá tước không ở trong dinh thự có vẻ như ngươi tự do quá nhỉ, tên nô lệ chó chết!"
"Ngài Brian, xin ngài bình tĩnh..."
Nữ hầu bối rối gọi nhưng Brian ngang nhiên xông tới rồi hất tay, cơ thể nữ hầu đó lập tức đứng yên bất động.
Nagi hoảng hốt vội vàng đứng dậy. Brian đã sử dụng Phép thuật, có điều người thường không có Ma lực để sử dụng Phép thuật.
Trên tay Brian đeo chiếc nhẫn làm từ Đá Ma thuật - một loại khoáng sản quý giá có nhiều vô kể ở Lục địa Kathleen, Brian lại là Qúy tộc - cận vệ của Đại công tước Legolas nên hắn sở hữu nhiều loại Đá Ma thuật, hắn có thể sử dụng linh hoạt nhiều loại Phép thuật ngang ngửa với một Phù thủy cấp C.
Nagi cảm nhận được nguy hiểm nhưng anh chưa kịp làm gì thì cơ thể anh cũng không cử động được. Ánh mắt Brian nham hiểm và điệu cười xảo trá.
Nagi cảm giác như có một bàn tay vô hình đang bóp cổ anh. Cơn đau khiến anh toát mồ hôi và há miệng kịch liệt thở dốc! Cơ thể anh bị nâng lên cao rồi bị hút mạnh về phía hắn!
"Ngươi là tên nô lệ ngu xuẩn đã chống đối Đại công tước Legolas!"
Rắc!
Nói rồi, hắn giơ cao tay lên chộp lấy cổ anh rồi siết mạnh tới mức từng khớp xương va chạm vào nhau kêu răng rắc!
"A...a..."
Sắc mặt anh trở nên trắng bệch vì đau đớn, tiếp tục một hồi lâu như vậy thì hắn sẽ bóp nát cổ anh!
"Ngươi đừng có nghĩ do may mắn leo được lên giường của ngài Bá tước là có thể an phận!"
Mặc dù đau đớn nhưng ánh mắt của Nagi vẫn tràn ngập căm phẫn! Anh biết hắn. Brian là cận vệ của Đại công tước Legolas, hắn cũng vô cùng gian xảo và nham hiểm, cũng là một con ác quỷ đội lốt người!
"Ngươi cầu xin ta đi, biết đâu ta sẽ ta cho cái mạng quèn của ngươi..."
Brian vừa nói vừa nới lỏng tay đang bóp cổ Nagi, thế nhưng...
Nagi nâng đầu gối ra một đòn đánh chớp nhoáng nện thẳng vào cổ họng Brian làm hắn đau đớn phải buông anh ra!
"Khụ..."
Dẫu sao trước đây Nagi chính là Hiệp sĩ Hoàng gia, thể lực của anh tốt hơn người thường, cú đá của anh đủ mạnh mẽ đã làm trật khớp cổ của Brian!
"Thằng chó chết!!!"
Nhưng Brian đã dùng Phép thuật hồi phục vết thương chỉ trong giây lát! Hắn tức giận gầm lên một tiếng dữ dội!
Nagi quay lưng bỏ chạy nhưng Brian triệu hồi ra bốn thanh kiếm bay vụt về phía anh!
Phập!
"Ahhh!!!"
Nagi nằm sấp trên sàn, tay chân anh bị bốn thanh kiếm đâm xuyên qua da thịt chảy máu. Anh giãy dụa muốn thoát ra nhưng thanh kiếm càng ghim xuống mạnh hơn!
"Ngươi chỉ là một tên nô lệ thấp kém mà dám động vào ta! Hôm nay ta sẽ băm ngươi làm trăm mảnh!!!"
Brian đi tới lại triệu hồi ra một thanh kiếm đâm xuống xuyên qua bụng Nagi! Trong cơn đau đớn, anh đã run rẩy gọi Stella: "Chủ nhân..."
"Haha!" Brian nghe được thì đã lớn tiếng cười: "Ngươi nghĩ ngài Bá tước sẽ xem trọng ngươi ư? Chẳng qua ngươi tạm thời có thể làm ấm giường cho ngài ấy! Khi ngươi hết giá trị thì ngài ấy sẽ vứt bỏ ngươi vào kỹ viện thôi! Tên nô lệ chó chết!"
"Không... không thể nào..."
Nagi hoảng loạn nhất quyết không tin lời Brian nhưng hắn đã dùng một loại Phép thuật "thôi miên" tâm trí anh!
"Tên nô lệ vô dụng như ngươi sẽ chẳng ai cần đâu! Ngươi sẽ bị vứt bỏ như mớ rác rưởi thôi!"
Phép thuật của Brian đã làm những ký ức đau khổ trong quá khứ của Nagi xuất hiện trong tâm trí. Khi anh còn là một đứa trẻ vừa mới có ý thức tập đi nhưng đã bị chính cha mẹ anh vứt bỏ.
"Cha mẹ, con xin lỗi... Con sai rồi. Đừng... đừng bỏ mặc con một mình!!!"
Trong lúc Nagi bất động đắm chìm trong quá khứ u ám của chính mình thì Brian đã xé rách chiếc áo choàng mỏng trên người anh. Hắn thấy hậu huyệt của anh bị dụng cụ kim loại khóa chặt thì đã nảy ra một suy nghĩ tàn độc! Hắn muốn cưỡng ép lôi cái khóa đó ra...
Brian cầm con dao đâm chọc phá nát phần ổ khóa rồi rồi lực lôi toàn bộ dụng cụ kim loại ra khỏi thân thể Nagi!
"AAAA!!!"
Tiếng gào thét đau đớn thống khổ của Nagi vang khắp căn phòng, anh cảm nhận hậu huyệt bị xé rách đã ướt đẫm, dòng máu đỏ tươi ồ ạt từ miệng vết thương chảy ra ngoài vô cùng thê thảm!
"Hahaha!" Brian nắm tóc ấn đầu Nagi xuống, hắn cười trên nỗi đau của anh: "Mới chỉ là bắt đầu thôi, ta sẽ khiến ngươi gào khóc kêu to hơn nữa!"
***
Đến buổi trưa, Stella trở về dinh thự nhưng khung cảnh yên ắng khiến cô cảm thấy chẳng lành.
"Chuyện gì đây!"
Stella bước vào dinh thự thì đám gia nhân của cô đều đứng yên bất động. Cô lập tức sử dụng Phép thuật hóa giải cho bọn họ!
"Xảy ra chuyện gì vậy! Nagi đâu rồi!!!"
Một nữ hầu run rẩy trả lời: "Thưa Bá tước, ngài Brian đã bắt Nagi đi rồi ạ..."
...
Trong dinh thự của Brian, ở trong tầng hầm tăm tối lạnh lẽo bốc mùi xác chết đang thối rữa. Trên sàn đá ẩm ướt những vũng máu loang lỗ, khắp nơi đều là những hình cụ tra tấn hết sức dã man, vô số những bộ xương hài cốt của những con người mang thân phận nô lệ đáng thương bị đám Qúy tộc hành hạ tới chết...
Brian thong thả ngồi vắt chân trước cái bàn lớn đựng đồ ăn và rượu vang, trong cảnh tượng đẫm máu kinh dị như vậy nhưng hắn vừa có thể thưởng thức đồ ăn vừa ngắm nhìn vẻ mặt đau đớn và nghe những tiếng kêu gào thảm thiết của nô lệ mà hắn tra tấn! Đúng là quái vật đội lốt người...
Tuy nhiên hắn không biết, hắn đang tận hưởng giây phút cuối cùng trong cuộc đời người của hắn!
BÙM!!!
Một vụ nổ vang lên phá hủy dinh thự của Brian và một phần căn hầm tra tấn của hắn! Hắn đứng dậy khỏi đống đổ nát, đợi khi khói bụi tan đi, hắn sửng sốt khi thấy Stella sắc mặt u ám đứng ngay phía trước.
"Ngài Bá tước, chẳng phải ngài đang ở trong Hoàng cung..."
Bữa tiệc ở Hoàng cung kéo dài tới hết ngày mai nhưng Stella mỗi lần khi thấy dáng vẻ thương tích đầm đìa máu của Harvey mà lại nhớ tới Nagi.
Xung quanh Cung điện của Raphael phủ một kết giới bảo vệ nên Stella không sử dụng được nhiều Phép thuật để biết tình hình của Nagi nên đã trở về dinh thự sớm hơn dự tính...
Lần đầu tiên Stella cảm thấy bất an!
Không ngờ...
"Nagi..."
Stella thẫn thờ nhìn thấy Nagi bị dây xích treo lên trong căn hầm lạnh lẽo... nửa thân dưới của anh đã bị Brian dùng máy cưa chém đứt lìa, máu tươi chảy xuống như dòng thác nước, nội tạng của anh rơi xuống cũng nát bét... Mà thân dưới của anh, dương vật và hậu huyệt của anh bị hắn giày vò thê thảm trước khi chặt cơ thể anh ra thành hai...
"Nagi..."
Stella run rẩy gọi tên anh nhưng không có tiếng đáp lại...
Lần đầu tiên, cơn tức giận của Stella lên đến đỉnh điểm!
"Ngài Bá tước, hắn... hắn chỉ là một tên nô lệ thôi. Tôi sẽ mang tới những tên nô lệ khác phục vụ ngài tận tình..."
BÙM!!!
Brian lúng túng nói nhưng chưa hết câu thì cơ thể của hắn đã nổ tung! Máu thịt và nội tạng của hắn vang tung tóe khắp nơi!
Nhịp tim của Nagi... vẫn còn đập!
Stella sử dụng Phép thuật "Phục hồi" đưa cơ thể Nagi xuống. Một vòng tròn hình cầu màu xanh lam bao phủ cơ thể anh, nửa thân dưới bị cắt ra của anh đang dần nối lại, những vết thương dần hồi phục, máu đã ngừng chảy.
"Nagi..."
Stella vẫn nhẹ giọng cất tiếng gọi anh. Lần này cánh tay phải của anh khẽ cử động, mí mắt của anh chậm rãi mở ra.
"Chủ nhân..."
"Nagi!"
Stella đáp lại tiếng gọi yếu ớt của anh sau đó cô búng tay. Cơ thể đáng ra đã bị nổ tung của Brian cũng hồi phục trở lại!
"Ngài Bá tước, tôi xin lỗi... tôi... hắn chỉ là một tên nô lệ thôi... hắn không đáng để... "
Mặc dù Brian cũng hồi phục nhưng Phép thuật mà Stella dùng với hắn là "Đảo nghịch", hắn vẫn cảm nhận được cơn đau khi cơ thể bị nổ tung.
Brian rùng mình kinh hãi vì thấy sắc mặt tức giận của Stella, hắn quỳ gối xuống nhưng bị Stella tung một cú đấm vào mặt!
RẦM!!!
Cơ thể hắn bị đánh văng ra xa, sau khi lĩnh trọn một cú đấm với lực mạnh khủng khiếp của Stella, cơn đau chấn động xông tới tới tận não, khuôn mặt hắn đã mó méo, biến dạng chảy bê bết máu!
Stella nắm lấy cổ hắn kéo lên còn định đánh thêm một cú nữa thì...
"Chủ nhân, mừng ngài... trở về..."
"Nagi!"
"Chủ nhân, hắn nói đúng ạ... Tôi... chỉ là... một tên nô lệ thấp hèn... Tôi không đáng để ngài bận tâm... Bàn tay của ngài không cần phải vì tôi mà dính máu tanh bẩn thỉu của hắn..."
Stella vứt tên khốn khiếp Brian trong tình trạng sống dở chết dở xuống đất, cô bước tới đứng bên cạnh Nagi. Anh vẫn đang nằm trong khối cầu màu xanh lam, dù được Phép thuật của cô chữa trị nhưng hơi thở của anh rất yếu như chỉ còn thoi thóp...
Đúng vậy...
Nagi chẳng qua cũng chỉ là nô lệ mà thôi. Stella chẳng việc gì mà tức giận hết, có vô số những tên nô lệ khác có thể thay thế anh.
Thế nhưng tại sao...
Stella nhìn khuôn mặt bình thản, đôi mắt ảm đạm cùng với những giọt nước mắt lặng lẽ tuôn rơi của Nagi mà trong lòng đau đớn như vậy! Mặc dù cô là Phù thủy, cô không có trái tim nhưng... thứ cảm xúc sâu thẳm trong lồng ngực cô lại dường như đang rung động. Khoảnh khắc này, cô đã biết mình không muốn nhìn thấy Nagi bị tổn thương! Nếu như cô là con người, có thứ gọi là tuyến lệ thì hẳn là cô đã òa khóc đến cạn nước mắt luôn rồi!!!
"Nagi, ngươi có đau không..."
Nagi gượng cười trong khi dòng nước mắt vẫn chảy xuống: "Không đau ạ..."
"Nagi, không sao nữa rồi. Ngươi ngủ đi, ngủ một giấc... khi tỉnh dậy sẽ không còn đau nữa!"
"Vâng, chủ nhân..."
Nagi nhẹ nhõm nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ say. Stella lại bước tới sử dụng "Đảo nghịch" lên Brian. Hắn vẫn khom lưng quỳ gối cầu xin cô tha thứ nhưng dù cô có giết hắn thêm ngàn vạn lần cũng không bao giờ nguôi được cơn giận của cô!
Trên bầu trời nổi cơn bão giông, sấm vang chớp giật, cây cối xung quanh lần lượt đổ rầm xuống khi cùng hứng chịu cơn thịnh nộ của Bá tước ngàn năm!
"Ta không giết ngươi nhưng ta sẽ cho ngươi nếm trải cảm giác đau đớn gấp nghìn lần ngươi đã làm tổn thương Nagi!"
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top