Chương 4: Quân Vương bại trận
Tên truyện: Hoa nở sau cơn mưa
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN VÀ NGHIÊM CẤM MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC!
17/06/2024
Giới thiệu nhân vật:
Couple 2: Raphael Kathleen x Harvey Steiner
Raphael Kathleen (Hoàng đế Lục địa Kathleen, con gái của chúa tể Phù thủy - Diệt quốc sư)
- Chủng tộc: nửa người nửa Phù thuỷ
- Ma lực: Vô hạn (nhưng có những lúc không kiểm soát được, có thể hủy diệt cả một Vương quốc.)
- Phép thuật: Vô hạn
- Tuổi: 700+
- Ngoại hình: thiếu nữ 16 tuổi
- Chiều cao: 1m57
- Cân nặng: 45 kg
- Màu tóc: đỏ rực
- Màu mắt: tím sẫm
- Tính cách: tàn bạo, độc ác, làm đủ mọi cách tra tấn, làm nhục Harvey nhưng đến khi anh ta tự sát... thì cũng "quay xe"...
"Tốt nhất ngươi đừng có làm điều gì trái ý ta! Một khi ta đã tức giận, chính ta còn cảm thấy sợ hãi trước nguồn ma lực khổng lồ của mình. Thế nên ngươi sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu!"
Harvey Steiner (Quân Vương bại trận)
- Chủng tộc: Con người
- Tuổi: 24
- Chiều cao: 1m88 (trưởng thành), 1m71 (thiếu niên)
- Cân nặng: 72 kg
- Màu tóc: vàng hoe
- Màu mắt: nâu nhạt
- Năng lực:
+ Bị cấy Đá ma thuật mang năng lượng của Ma thú vào cơ thể nên có được một phần sức mạnh của Ma thú
+ Sử dụng thành thạo tất cả các loại vũ khí
+ Bậc thầy cận chiến
+ Sức chịu đựng vô hạn
- Phép thuật (Con người được Vệ thần Ankhseram cho mượn Ma lực)
+ Thay đổi trọng lực
+ Triệu hồi vũ khí chiến đấu
+ Triệu hồi Vệ thần Ankhseram
- Tính cách: do quá khứ đã chịu sự giáo dục tàn bạo của người cha nên khi lớn đã trở thành một tên bạo quân đi xâm lược các Vương quốc khác nhưng khi bị Raphael đánh bại, bị bắt về làm nô lệ chịu nhục hình thì đã vô cùng hối hận về những tội lỗi của mình.
...
Chương 4
Stella bước xuống xe ngựa, trước mặt cô chính là Cung điện Hoàng gia nguy nga rực rỡ ánh đèn trong buổi đêm tối.
"Chào mừng ngài, Bá tước!"
Đám binh lính đứng ở hai bên cung kính cúi đầu nhiệt tình đón tiếp Stella. Cô bước qua tấm thảm đỏ trên mặt đất đi vào trong Cung điện. Ngay ở sảnh chính, vô số những nữ hầu đang phục vụ những món ăn cao lương mỹ vị trong bữa tiệc của Hoàng đế.
Stella kéo tà váy lên, hơi cúi xuống hành lễ: "Tham kiến bệ hạ!"
Ở trên bục cao nhất là ngai vàng quyền lực của Lục địa Kathleen, người đang ngồi ở đó là một cô gái dáng người nhỏ nhắn, mặc bộ váy trắng tinh khôi, mái tóc dài màu đỏ thắt gọn lên, đôi mắt mang màu sắc tím sẫm, khuôn mặt non nớt của một thiếu nữ chỉ 16 tuổi nhưng thực chất cô nàng đã sống qua mấy thế kỷ.
Cô nàng chính là Hoàng đế của Lục địa Kathleen - Raphael.
Raphael mang dòng máu của một Phù thủy quyền năng, chính là sư phụ của Stella và con người - Nữ hoàng đời trước.
Raphael nhìn thấy Stella thì mỉm cười vui vẻ nói: "Stella tới rồi, mau lên đây ngồi với ta."
"Tuân lệnh, bệ hạ!"
Stella từng bước lên tới vị trí ngồi cao nhất cùng với Hoàng đế, những Qúy tộc ngồi ở bên dưới rất ganh tỵ với cô.
Stella ngồi lên chiếc ghế cạnh với ngai vàng của Raphael.
Raphael nâng cao ly rượu trong tay nói với tất cả những Qúy tộc ngồi bên dưới: "Ta tuyên bố, buổi tiệc bắt đầu!"
Raphael một hơi uống cạn ly rượu xong, Stella và những Qúy tộc khác cũng nâng ly lên nói: "Chúc mừng bệ hạ đã chiến thắng trong cuộc chinh phạt đám quân ngạo mạn phương Bắc!"
Uống rượu chúc mừng xong, bữa tiệc đêm trong Hoàng cung diễn ra rất rôm rả, đoàn nhạc công tấu lên những giai điệu êm tai, cặp đôi trai tai gái sắc nắm tay khiêu vũ dưới ánh đèn rực rỡ.
Stella ngồi thưởng thức những món ăn sang trọng ở trên bàn rồi hỏi Raphael: "Thưa bệ hạ, ngài tính sẽ xử lý tên đó thế nào?"
"Hành lễ một lần là được rồi, gọi ta là Raphael."
"Raphael."
Raphael cười khẩy nói: "Giống ngươi thôi Stella. Ta sẽ giữ hắn lại làm nô lệ phục vụ ta."
"Ồ."
Stella ngạc nhiên, Raphael hỏi: "Vậy tên nô lệ ngươi đem về ở chỗ Đại công tước Legolas thế nào?"
"Hắn là một con thú cưng biết nghe lời, thưa bệ hạ."
"Ngươi thích là được rồi. Còn ta thì..." Raphael suy nghĩ một hồi nói: "Đúng lúc đông đủ tất cả Qúy tộc trong Hoàng gia."
Raphael vẫy tay ra lệnh cho hai nữ cận vệ của cô nàng đi làm việc. Rất nhanh sau đó, theo lệnh của Raphael, đám nhạc công lui xuống, những Qúy tộc trở về vị trí ngồi ở hai bên chừa lại sân khấu cho một màn kịch hay sắp diễn ra.
Hai nữ cận vệ của Raphael đi vào, trong tay họ nắm sợi dây xích nối với vòng nối chiếc khuyên xỏ trên quy đầu dương vật rỉ máu của hai người đàn ông cao lớn...
Hai người đó cơ thể không mảnh vải che thân, những vết tích đánh đập, tra tấn hằn trên da thịt rướm máu. Ở cổ và khắp tay chân mang xích sắt, nơi nhạy cảm bị hai nữ cận vệ kia lôi kéo rất mạnh, bọn họ chịu đựng cơn đau thống khổ chỉ có thể bò theo.
"Hai bọn chúng là..."
Đám Qúy tộc ngạc nhiên khi thấy sự xuất hiện của hai người đàn ông trong bộ dạng thê thảm, bắt đầu bàn tán xôn xao.
Hai tên binh lính khác thì khiêng tới một cái bọc màu đen đặt ngay chính giữa sân khấu, nhìn kĩ thì bên trong... có lẽ là một người sống...
Raphael đứng dậy khỏi ngai vàng, cất cao giọng nói: "Các ngươi nhìn cho rõ! Đây chính là kết cục của những kẻ ngu ngốc mang dã tâm xâm lược Lục địa Kathleen!"
Người nằm trong bọc màu đen không ngừng dãy dụa, lại liên tục phát ra những tiếng rên rỉ nặng nề và yếu ớt...
Raphael ra lệnh mở khóa cái bọc màu đen. Đám Qúy tộc thấy trước tiên là mái tóc vàng bết dính mồ hôi, sau đó là khuôn mặt anh tuấn rất đẹp, chân mày kiếm cùng với đôi mắt phượng màu nâu sáng ngời, bờ môi hồng nhạt run rẩy nhiễu ra nước bọt hé mở vì bị ép ngậm một khối cầu màu đen có đoạn dây buộc thắt chặt sau gáy.
Khi người đó bị lôi ra ngoài cái bọc thì lộ ra thân thể trần trụi, dáng người cao lớn với những khối cơ bắp hoàn hảo nhưng...
Trên cổ đeo vòng sắt dành cho nô lệ, hai đầu ti trên ngực bị rất nhiều cây kim nhỏ đâm xuyên qua tới mức rách nát sưng lên. Hai tay bị dây xích trói chặt sau lưng vô lực không thể phản kháng. Ở hạ thân, dương vật cương cứng bị giam trong cái khóa trinh tiết, lỗ tiểu bị nhét vào cái que chặn niệu đạo bịt luôn đường xuất tinh. Hậu huyệt mở rộng ra thành cái lỗ lớn vì nhét vào hai khối dương cụ giả thô to đang chuyển động, có thể nhìn thấy mị thịt đỏ tươi đã nát nhừ ở bên trong, dòng máu đỏ tươi và chất nhầy máu trắng ra đọng lại thành vũng lớn trên sàn...
Hai người đàn ông cũng mang thân phận nô lệ khi nhìn tình cảnh khốn khổ của người thanh niên tóc vàng thì cất giọng day dứt gọi: "Bệ hạ..."
Người đó chính là Hoàng đế của Vương quốc Steiner - Harvey.
Vương quốc Steiner là một quốc gia hùng mạnh, những con người ở đó hầu hết đều có sức khỏe và sức chiến đấu của một chiến binh phi thường nên bọn họ tương đối ngạo mạn.
Harvey Steiner lên ngôi Hoàng đế ở tuổi 21. Anh ta đã dẫn quân đi xâm lược những quốc gia khác nhằm mở rộng lãnh thổ trong suốt 3 năm. Cho đến một ngày, khi anh ta tình cờ nhìn thấy Raphael đi ngang qua Vương quốc Steiner thì đã bị cô nàng thu hút và biết Raphael là Hoàng đế của Lục địa Kathleen - một vương quốc trung lập nằm phía Nam trên bản đồ Thế giới.
Lục địa Kathleen diện tích không lớn so với những vương quốc khác nhưng khí hậu ôn hòa, quanh năm mát mẻ, ấm áp lại có lượng khoáng sản và các loại đá Ma thuật nhiều vô kể.
Harvey Steiner nổi lòng tham muốn xâm lược Lục địa Kathleen và chiếm lấy Hoàng đế Raphael. Thế nhưng, anh ta không thể ngờ trong suốt 3 năm chinh chiến, mang áo giáp, cưỡi chiến mã tay cầm ngân thương chưa hề bại trận, vậy mà... đối thủ lần này của anh ta không phải người thường.
Raphael là con người mang dòng máu của một Phù thủy quyền năng trong truyền thuyết mà Harvey từng nghe và Bá tước thân cận của Raphael là Stella Wittgenstein - một Phù thủy ngàn năm còn tồn tại.
Chỉ bằng một lần Raphael vung kiếm và một cái búng tay của Stella đã quét sạch hơn 2 vạn chiến binh của Harvey, Vương quốc Steiner trải qua mấy trăm năm thịnh vượng đã sụp đổ, bị xóa tên khỏi bản đồ thế giới chỉ trong một khoảnh khắc!
Harvey đã bại trận, biết sẽ không tránh khỏi cái chết nhưng anh ta vẫn buông vũ khí quỳ gối xuống cầu xin Raphael tha cho những chiến binh còn lại của mình. Raphael vốn định chém đầu Harvey nhưng vì lời cầu xin đó nên đã đổi ý bắt anh ta và hai tên hầu cận về Cung điện thỏa sức tra tấn, giày vò!
***
Stella từ trên nhìn xuống dáng vẻ của tên nô lệ từng là Hoàng đế ngạo mạn kia mà không khỏi mỉm cười thích thú hỏi Raphael: "Suốt mấy ngày qua, ngài đã làm gì hắn vậy?"
Raphael lộ vẻ mặt tàn ác nói: "À, ta đã chịch lỗ hậu của hắn suốt 3 ngày 3 đêm rồi bắt hắn nuốt rất nhiều thuốc kích thích sau đó chẳng làm gì cứ nhốt hắn trong cái bọc đó thôi."
"Vậy nên bụng hắn căng phồng như vậy, xem ra là uống no tinh dịch của ngài."
Raphael thong dong bước xuống bậc thang đi tới ra lệnh: "Ta muốn xem một trò vui. Để hai tên nô lệ này chịch cái lỗ hậu của Hoàng đế Steiner đi!"
"Ưm..."
"Khốn nạn, ả phù thủy chết tiệt!!!"
CHÁT!!!
Hai tên nô lệ đó căm phẫn gào lên khi thấy Hoàng đế của họ bị hạ nhục nhưng đã bị hai nữ hầu cận của Raphael mạnh tay đánh một cái tát vào mặt đến mức nổ đom đóm mắt!
"Khụ... con ả..."
CHÁT!
Cứ mỗi lần hai tên nô lệ muốn mở miệng là bị cái tát mạnh khủng khiếp từ tay nữ hầu cận đánh xuống, hai bên mặt đã sưng vù lên, miệng không ngừng phun ra máu nhưng ánh mắt hắn vẫn tức giận như vậy. Cuối cùng, hai tên nô lệ bị nhét vào miệng khẩu cầu có gắn dương cụ giả thọc sâu tới tận cổ họng chỉ có thể kêu ư ử mấy tiếng...
Raphael thản nhiên cười nói: "Ta không để ý đến mấy lời của đám nô lệ đâu. Đến khi nào xong việc thì cứ móc mắt, cắt lưỡi chúng là được!"
"Ưmm...ư..."
Quân Vương bại trận Harvey Steiner trước đó vẫn nằm yên chịu đủ mọi loại nhục hình nhưng khi nghe Raphael sẽ móc mắt, cắt lưỡi hai chiến binh của mình thì anh ta chật vật rên rỉ dùng ánh mắt van xin Raphael.
RẦM!!!
"Ư..."
Raphael chẳng chút lưu tình giẫm gót giày lên dương vật cương cứng bị giam cầm trong khóa trinh tiết của Harvey, anh ta run rẩy nằm bất động trên sàn, cơn đau đớn xen lẫn dục vọng dày vò làm anh ta rơi nước mắt.
"Ngươi nên lo cho cái lỗ hậu rách nát của ngươi trước thì hơn!"
Raphael trừng mắt nói với Harvey xong ra lệnh cho hai nữ cận vệ: "Làm đi."
Hai nữ cận vệ mở khẩu cầu của hai tên nô lệ ra rồi nhét đầy miệng chúng những viên thuốc kích thích xong lại khóa chặt khẩu cầu lại. Thuốc tan trong miệng, cơ thể hai tên nô lệ rất nhanh đã hưng phấn tới mức dương vật đứng thẳng lên. Hai nữ hầu cận lấy ra ba quả cầu sắt chi chít những gai nhọn nhét vào cái lỗ bên dưới của bọn chúng!
"Hưm...hmm..."
Ba quả cầu sắt to lớn chiếm trọn không gian chật hẹp trong hậu huyệt, bọn chúng không để đẩy quả cầu ra được, những gai nhọn đâm vào làm vách thịt mềm mại chảy đầy máu vô cùng đau đớn.
Hai nữ hầu cận kéo dây xích, dương vật bọn chúng bị kéo theo ép buộc phải bò tới.
Raphael đã cho binh lính chuẩn bị một cái bàn rồi đem Harvey nằm sấp nửa người trên đó, hai chân anh ta banh rộng lộ ra dương vật cứng lên nhưng không thể xuất tinh đã trong tình trạng sưng huyết, hậu huyệt phía sau thì rách nát ngậm hai khối dương cụ giả. Khi rút ra, hỗn hợp tinh dịch lẫn máu tươi ồ ạt chảy ra ngoài hậu huyệt dọc theo bắp đùi đang run rẩy của anh ta.
Nữ hầu cận lấy khẩu cầu gắn dương cụ giả trong miệng Harvey nhưng thay bằng một cái gông miệng có phần nắp đậy, thứ đó làm cho miệng anh ta phải há to không khép lại được.
Phập!
Nữ hầu đẩy tên nô lệ, dương vật cương cứng phần quy đầu bị xỏ khuyên đã cắm thẳng vào trong hậu huyệt của Harvey!!!
"Ưmmm..."
Harvey đau đớn từ trong cổ họng phát ra tiếng kêu rên rỉ đến thảm thiết nhưng nữ hầu khác lấy phần nắp đậy khỏi cái gông miệng rồi lại tiếp tục đẩy tên nô lệ để hắn cắm dương vật vào tra tấn cái miệng nhỏ của anh ta, ma sát qua lại tới mức như sắp ngạt thở!
Harvey lúc này chẳng thể phát ra bất kì âm thanh nào nữa...
Suốt 3 ngày 3 đêm, anh ta đã bị dương vật kích cỡ thuộc hàng khủng của Raphael đâm chọc tàn phá hậu huyệt, cơn đau như chết đi sống lại. Thêm cả mấy ngày bị bỏ đói giam trong cái bọc bằng da ngột ngạt, hiện tại thể lực không thể hồi phục, dù có giãy dụa thế nào cũng không thể thoát khỏi sự kiểm soát của đối phương, lại càng thêm đau đớn hơn mà thôi...
Đến khi hai tên nô lệ theo sự kiểm soát, ép buộc của hai nữ hầu cận mà đạt được khoái cảm, hưng phấn xuất hết dịch thể vào bên trong Harvey.
Thế nhưng, rất nhanh sau đó hai tên nô lệ bị ép uống rất nhiều thuốc kích thích nên dương vật vừa xuất ra lại cương lên. Hai nữ hầu hoán đổi vị trí một lần nữa ép bọn chúng cường bạo thể xác lẫn tinh thần của Harvey!
Dưới ánh đèn rực sáng trong Hoàng cung, trong những ánh nhìn khinh thường và tiếng cười đùa cợt của đám Qúy tộc, suốt cả một đêm, đến sáng ngày hôm sau thì cuộc hành xác với Harvey tạm thời dừng lại.
"Bịt chặt cả hai cái lỗ của hắn, để hắn từ từ cảm nhận và quen với mùi vị tinh dịch!"
Nữ hầu cận đậy nắm cái gông miệng, lượng tinh dịch của tên nô lệ bắn đầy trong cổ họng Harvey không thể nhổ ra, chỉ đành nuốt xuống bụng. Lỗ hậu bên dưới cũng thế, bị nữ hầu cận cắm vào cái nút bịt to lớn chặn kín lối ra, tinh dịch nhớp nháp len lỏi chảy vào nơi sâu nhất làm anh ta run rẩy.
Hai tên nô lệ đã mệt lả nằm bất động trên sàn sau vô số lần bị ép xuất tinh vào bên trong cơ thể của Hoàng đế mà bọn chúng tôn kính nhất.
Harvey cũng gần như đã ngất lịm đi, thế nhưng...
Buổi tiệc Hoàng gia vẫn chưa kết thúc, trò hay vẫn còn phía sau.
Raphael đi tới siết chặt vào vai lật người Harvey nằm sấp lại thế rồi...
BỐP!!!
Raphael giơ nắm đấm lên nhắm ngay cái bụng căng đầy chứa tinh dịch của Harvey nện mạnh xuống!
"Ưmmmmm..."
Harvey hứng trọn cú đấm với lực mạnh gần như chết người của Raphael, cơn đau làm anh ta sực tỉnh lại, bụng đã tím bầm một mảnh, hai chân anh ta run rẩy không thể đứng được nữa đã ngã xuống sàn, cơ thể lên cơn co giật liên tục giãy dụa, cơn đau quặn thắt ở bụng, toàn bộ tinh dịch bên trong muốn phun trào nhưng miệng và lỗ hậu đều bị bịt kín rồi...
"Để ngươi sặc tinh dịch chết luôn nhỉ!"
BỐP!!!
Raphael lại tàn ác đánh thêm một cú đấm vào bụng, Harvey hoàn toàn bất động chỉ có thể nằm yên chịu đòn, một ít tinh dịch từ trong bụng trào ngược lên, len lỏi trào ra ngoài cái gông miệng, ướt đẫm hai bên mép!
"Haha."
Raphael bật cười một hồi xong mới ra lệnh cho nữ cận vệ cởi bỏ cái gông miệng cho Harvey.
"Khụ... khụ... ọe..."
Harvey thống khổ vừa ho vừa nôn ra lượng lớn tinh dịch lẫn máu tươi. Qua một hồi lâu, anh ta cố gắng hít vào từng chút không khí rồi thở ra những tiếng kêu nặng nề vô cùng đau xót. Anh ta ngước đôi mắt ảm đạm vô hồn của mình lên nhìn Raphael mà đau khổ van xin: "Xin lỗi... xin lỗi... Tất cả là lỗi của ta... làm ơn... xin ngươi... tha cho họ, ta... cầu xin ngươi..."
"Đương nhiên rồi, bởi vì bọn chúng sẽ làm con tin để ta hành hạ ngươi mà. Nghỉ ngơi như vậy là đủ rồi nhỉ?"
Raphael lại vẫy tay. Nữ hầu cận nhận mệnh lệnh lập tức bóp miệng Harvey để nhét vào khẩu cầu gắn dương cụ giả.
"Ưm..."
Anh ta tuyệt vọng, ánh mắt khiếp sợ, cổ họng phát ra tiếng kêu rên khi thấy đám binh lính của Raphael mang tới một con ngựa bằng sắt toàn thân phủ kín những gai nhọn và ở trên lưng ngựa gắn một cái dương cụ giả bề mặt cũng chi chít gai, kích thước phải lên tới 40 cm...
"Ưm...hm..."
Harvey bị đám binh lính nhấc lên banh rộng hai chân. Nút bịt ở mông vừa rút ra, tinh dịch và máu ở bên trong tràn ra chảy xuống phần đỉnh của khối dương cụ giả trên lưng ngựa. Anh ta đau khổ lắc đầu, cơ thể dùng chút sức lực cuối cùng mà giãy dụa. Khỏi phải nói, hậu huyệt của anh ta bị cắm vào rách nát như vậy, giờ bị ép phải nuốt khối dương cụ giả khổng lồ như vậy, thật sự... không chịu nổi...
Raphael gằn giọng buông lời đe dọa: "Ngươi ngoan ngoan ngồi lên hay là muốn ăn thêm một cú đấm. Hay là... hai tên nô lệ này sẽ thế chỗ ngươi!"
"Ư..."
Nhìn ánh mắt đầy sát khí của Raphael, Harvey biết rõ anh ta không có sự lựa chọn. Anh ta cuối cùng phải nuốt nước mắt kìm nén cơn đau bước lên đặt hậu huyệt rách nát kề ngay sát đỉnh khối dương cụ giả rồi hạ thấp eo ngồi xuống lưng con ngựa sắt...
"Ưm... Hmmmmm!"
Giọt nước mắt chảy xuống thấm ướt hai bên gò má, Harvey vẻ mặt tràn đầy đau khổ phát ra tiếng kêu rên. Hậu huyệt rách nát của anh ta đã nuốt trọn khối dương cụ giả. Đám binh lính dùng dây xích trói chặt hai chân và cả người anh ta vào thân con ngựa để không ngã xuống. Những gai nhọn quanh thân con ngựa cứa vào chảy bê bết máu ở hai mông và khắp chân anh ta.
Hai tên nô lệ nằm gục trên sàn nghe tiếng kêu rên rỉ trong đau đớn tột cùng của Harvey thì đã tỉnh dậy nhưng dù tức giận thế nào cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn thôi. Miệng bọn chúng bị nhét khẩu cầu chứa dương cụ giả, chân tay vướng xiềng xích, cả người tê liệt, dương vật ở hạ thân đã mềm xuống bị nhốt trong khóa trinh tiết. Ba quả cầu sắt trong hậu huyệt được lấy ra nhưng bị gắn vào một vật hình tròn, hậu huyệt bọn chúng bị kéo căng ra để như vậy không cắm thứ gì vào mà ép mở thành cái lỗ lớn thấy hết vách thịt đỏ tươi.
Hai tên nô lệ cũng bắt đầu giãy dụa và kêu gào lên thì Raphael nói: "Yên tâm, hai ngươi cũng có phần."
Hai nữ hầu cận nắm dây xích nối với vòng sắt trên cổ nô lệ nối vào hai bên hông của con ngựa sắt.
Tiếp sau đó...
"Chào mừng ngươi trở thành nô lệ của ta, Harvey Steiner. Để ta cho ngươi đi quanh Hoàng cung và dạo một vòng quanh Lục địa Kathleen nhé!"
Nói rồi, Raphael khởi động Ma thuật điều khiển con ngựa sắt. Khối dương cụ giả nhồi nhét trong cơ thể Harvey bỗng nhiên chuyển động không ngừng tàn phá bên trong hậu huyệt đáng thương!
"Hmm..."
Bốn chân của con ngựa sắt cũng chuyển động mang theo Harvey ra khỏi Hoàng cung kéo theo cả hai tên nô lệ bị xích cổ trong tư thế quỳ bò khuất nhục đi theo. Hai nữ hầu cận của Rapheal đi ở hai bên cầm theo roi thỉnh thoảng quất lên cơ thể trần trụi của Harvey và của hai tên nô lệ.
Con ngựa sắt đi một vòng quanh Cung điện của Raphael rồi ra khỏi Hoàng cung tiến vào con đường giữa những thị trấn mà người dân ở Lục địa Kathleen sinh sống. Toàn bộ người dân đổ ra đường lớn chiêm ngưỡng nhục hình mà một tên Quân Vương bại trận phải hứng chịu. Thay vì thương xót thì ai nấy cũng bật cười vui vẻ và dùng ánh mắt kinh thường đối với Harvey và hai tên nô lệ.
"Đáng đời những tên nô lệ xấc xược dám gây sự với Hoàng đế Raphael của bọn ta!"
"Nhìn hắn kìa, cái lỗ hậu phía sau thì bị nhồi nhét chảy máu, dương vật bị siết chặt trong cái khóa trinh tiết như vậy mà có thể cứng lên được. Xem ra hắn là tên nô lệ dâm đãng thích bị nhét đồ vật vào mông!"
Bịch! Bịch! Bịch!
Những người dân cầm theo những quả trứng thối hay những hòn đá, bất cứ thứ gì đều hăng hái ném lên người Harvey và hai tên nô lệ!
Một hòn đá bay tới đập vào trán Harvey, vết thương rỉ xuống dòng máu đỏ tươi chảy vào mắt. Anh ta tuyệt vọng nhắm chặt làn mi, giọt nước mắt trong suốt hòa cùng dòng máu đỏ tươi chầm chậm tuôn rơi trên khuôn mặt. Cơ thể anh ta bị khối dương cụ giả đâm đến lắc lư nhưng vì bị trói chặt vào con ngựa sắt nên không thể ngã xuống. Dù vậy, anh ta cũng không còn sức giãy dụa, bất lực để cho thứ vừa cứng vừa dài trên lưng con ngựa tàn phá thân thể! Lồng ngực phập phồng, hô hấp của anh ta trở nên nặng nề đến mức nghiêm trọng!
Đây là... sự trừng phạt dành cho ta!
Xin lỗi, chỉ tại ta...
Những ký ức trong cuộc chinh phạt suốt 3 năm ùa về trong tâm trí, bàn tay của Harvey đã dính máu, đã giết không biết bao nhiêu người, đã phá hủy bao nhiêu Vương quốc khác chỉ vì lợi ích và lòng tham của anh ta. Đến cuối cùng anh ta đã phải nhận hình phạt thích đáng!
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top