Chương 13: Vĩnh biệt...

Tên truyện: Hoa nở sau cơn mưa
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN VÀ NGHIÊM CẤM MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC!

17/11/2024

Đêm khuya, bóng tối bao trùm lên vạn vật. Raphael đi tới trước một tòa tháp u ám sâu trong Cung điện Hoàng gia, chính là nơi ngục tù kinh hoàng luôn vang vọng những tiếng kêu gào thảm thiết của những tên tù binh bị tra tấn tới chết. Nhưng hiện tại cả tòa tháp cao chót vót yên ắng không một tiếng động vì chỉ giam giữ một tù binh ở tầng cao nhất.

Phòng giam tăm tối chỉ lờ mờ ánh sáng từ ngọn đèn nến trên vách tường bám đầy bụi bẩn, không gian bên trong có một cái bệ đá miễn cưỡng xem là giường nằm. Harvey ngồi dựa lưng vào vách tường ẩm ướt, đôi mắt nhìn vào hư không như một thể xác không có linh hồn. Anh ta lõa thể, những vết thương trên người được chữa trị và băng bó cẩn thận nhưng trên hai cổ tay bị còng sắt khóa chặt lại cọ xát vào da thịt để lại dấu vết trầy xước đỏ thẫm.

Đã qua một tuần kể từ trận chiến ngày hôm đó, mặc dù Raphael là người thắng cuộc nhưng lần này cô nàng lại chẳng cảm thấy vẻ vang gì. 

Mặc dù đã nói những lời tàn ác với Harvey nhưng suốt một tuần, Raphael chỉ giam giữ Harvey ở đây, thậm chí còn ra lệnh cho đám lính gác liên tục mang thức ăn tới dù anh ta chẳng hề động vào. Đám Qúy tộc trước kia đã tra tấn, giày vò, làm nhục Harvey khi biết chuyện anh ta có Ma lực của Thần linh thì ai nấy đều nơm nớp lo sợ, chẳng ai dám đắc tội với anh ta nữa. 

Những tên lính canh ở đó bất ngờ khi thấy Raphael, vội vàng quỳ xuống: "Tham kiến Bệ hạ!"

Raphael hỏi: "Thế nào rồi?"

"Thưa bệ hạ, hắn đã không ăn uống gì suốt một tuần."

"Các ngươi lui hết đi."

"Tuân lệnh bệ hạ!"

Raphael mở cửa bước vào phòng giam. Nghe tiếng động, Harvey bất chợt ngẩng đầu lên dùng ánh mắt đầy căm phẫn cùng giọng nói khàn đến nguội lạnh chỉ nói đúng một từ với Raphael: "Cút..."

Raphael liền giật mạnh dây xích nối với còng sắt đeo trên cổ Harvey ép buộc anh ta phải ngửa đầu ra phía sau. Ngay lúc Raphael đưa tay ra, Harvey nghĩ rằng sẽ ăn trọn một cái tát trời giáng nên đã nhắm mắt lại, nhưng không...

Bàn tay Raphael siết chặt cằm Harvey bắt anh ta mở miệng để cô nàng sát lại gần hôn lên bờ môi. Harvey sững sờ nhưng sau đó dùng sức cắn mạnh xuống!

Raphael đẩy ngã Harvey, cô nàng lau nhẹ vết máu trên khóe môi mà chợt mỉm cười không có chút tức giận. 

Harvey gằn giọng nói: "Ta thà chết chứ nhất định không để ngươi giày vò ta thế này!"

"Vậy sao."  Raphael nhìn khay thức ăn mà tên lính canh mang tới cho Harvey bị bỏ xó trong góc thì nói: "Đáng tiếc là dù ngươi không chịu ăn uống nhưng bởi Phép thuật của ta sẽ dần hồi phục sức lực cho ngươi! Ngươi không thể chết!!!"

Nói xong Raphael tiến tới nằm đè lên người Harvey, hai tay sờ lên đùi, cảm nhận từng nấc da thịt trên cơ thể anh ta căng chắc lại không quá mềm nhũn, càng dùng sức cào cấu vào đùi trong đến mức đỏ ửng. Cô nàng nổi hứng dùng ngón tay búng mạnh lên phần quy đầu dương vật khiến nó giật nảy lên, lại xoa nắn mân mê hai túi tinh căng tròn, nắm chặt lớp da ở đó kéo sang hai bên...

"Ư..." 

Harvey căn bản không thể giãy dụa chỉ đành gục đầu xuống cắn chặt môi nhẫn nhịn nhưng cổ họng vẫn phát ra tiếng kêu. 

Raphael là muốn đem chút tôn nghiêm cuối cùng của Harvey đùa giỡn đến khi mất hết thì mới chịu dừng!

"Ngươi không chịu thừa nhận sao? Dù ngươi căm hận ta nhưng cơ thể ngươi rất hưng phấn khi được ta chạm vào?"

Raphael nói rồi dùng đầu lưỡi liếm nhẹ quanh đầu ti nhỏ trên ngực dần cứng lên của Harvey!

"Khốn khiếp..."

Cổ họng Harvey khô khốc bật ra âm thanh khàn khàn khó nghe, khóe mắt rưng rưng lệ chính là điểm giết chết tôn nghiêm cuối cùng của anh ta, chứ chưa đề cập đến việc bị chà đạp. Khoang miệng nóng ướt của Raphael bao quanh hai bên đầu ti nhỏ, chiếc lưỡi linh hoạt trêu đùa qua lại khiến anh ta hoàn toàn không thể chống đỡ được!

Raphael không ngừng cướp đoạt tự do, niềm kiêu ngạo và cả những người quan trọng trong cuộc đời Harvey và bây giờ đến cả trái tim của anh ta, cô nàng cũng không bỏ qua!

"Nếu cái miệng ngươi không chịu ăn thì ta sẽ đút vào lỗ dưới của ngươi!"

"Ngươi..."

Raphael lật người Harvey nằm sấp xuống, bàn tay thô bạo dùng sức vặn bung hai cánh mông trần trụi của anh ta sau đó trực tiếp đưa ngón tay vào trong hậu huyệt kéo căng!

"Ư..."

Rất lâu rồi nơi đó không bị đụng chạm qua, mặc dù chưa đến mức chảy máu nhưng Harvey vẫn đau đớn, giọng run rẩy cố gắng chịu đựng lại vừa kiềm nén cảm giác xấu hổ khi hậu huyệt của anh ta theo phản xạ co rút mút chặt lấy ngón tay của Raphael. 

"Cũng không phải lần đầu nhưng cái lỗ này của ngươi vẫn khít chặt như vậy."

Raphael nhớ lại những lần tàn phá nơi này của Harvey đến sưng đỏ rách ra thì ngón tay dùng thêm lực, dục vọng của cô nàng bắt đầu trỗi dậy!

"Ở Vương quốc Steiner của ta... những tên tù binh là sâu bọ rác rưởi, đám Hoàng tộc và Qúy tộc không bao giờ làm tình với chúng..." Sự sợ hãi khó nén hiện lên trên khuôn mặt kiên nghị của Harvey, anh ta bộc lộ đau khổ đầy uất ức nói: "Raphael Kathleen, nơi đó của ta đã bị ngươi cho rất nhiều kẻ khác sử dụng qua... đến ta còn cảm thấy bản thân dơ bẩn... Vậy mà ngươi không thấy kinh tởm sao? Còn muốn cắm vào sao..."

Nghe vậy động tác của Raphael hơi khựng lại nhưng sau đó không hề quan tâm đến lời nói của Harvey, cô nàng lấy ra một lọ thuốc đổ lên khe mông của anh ta, ngón tay nương theo độ trơn của chất lỏng đó luồn vào, tiếp theo càng chèn vào nhiều ngón tay hơn, chất lỏng bôi trơn theo ngón tay ra vào, động tác của cô nàng càng thuận lợi.

"Ưm..."

Nghe tiếng kêu khẽ của Harvey, Raphael đã cởi bỏ bộ váy trên người. Ánh mắt cô nàng thích thú ngắm nhìn, thưởng thức bộ dạng hoảng loạn kia. Vật nam tính của Raphael phấn khởi ngẩng cao cọ xát vào hậu huyệt ẩm ướt của Harvey rồi ngay lập tức cắm vào!

"A!"

Khóe mắt Harvey rơi lệ, cổ họng phát ra những tiếng rên rỉ non. Mặc dù có bôi trơn và nới lỏng nhưng vẫn như những lần trước, dòng máu tươi đỏ sẫm chảy xuống dọc theo bắp đùi trắng nõn đầy những vết sẹo khi hậu huyệt nuốt trọn lấy khối dương vật bị khuếch trương đến cực hạn!!!

"Dù ngươi có nói gì nhưng cái lỗ của ngươi tham lam kẹp chặt lấy ta. Suy cho cùng, ngươi vẫn chỉ là một tên nô lệ thích bị ta đâm chọc!"

Harvey vô lực không thể phản kháng, cơn đau ở thân dưới truyền đi khắp cơ thể đến tê dại, vành mắt đỏ lên chất chứa căm hận, thống khổ và bi ai! 

Hai tay Raphael siết chặt lấy eo của Harvey, cô nàng có thể cảm giác được khối thân thể cứng ngắc dưới thân đang run lên nhưng vẫn liên tục dùng sức mỗi lần càng mạnh trong cơ thể anh ta mà khuấy động. Khoái cảm kịch liệt từng trận từng trận dâng trào, tốc độ ra vào chọc thủng càng nhanh, không hề có lấy một chút thương tiếc!!!

Harvey cắn chặt môi tới chảy máu nuốt vào những tiếng kêu rên rỉ, khuôn mặt anh ta ướt đẫm chẳng rõ là mồ hôi hay những giọt lệ lướt qua gò má. Thiếu nữ tóc đỏ phía sau điên cuồng tàn phá thân thể anh ta, thoải mái chìm trong giao hoan, lại không hề chú ý một chút tới người đang bị xâm phạm, máu chảy nhuộm đầy nơi giao hợp... 

***

Ánh mặt trời chiếu rọi vào phòng giam tăm tối, trên bầu trời rạng ánh bình minh.

Raphael trầm lặng nhìn Harvey nằm trên bệ đá, băng vải quấn trên người tuột ra để lộ cơ thể phủ đầy dấu vết đỏ ửng, thương tích nghiêm trọng sau khi đã trải qua một đêm dài đầy thống khổ!

Lúc này Raphael đã sửa soạn xong, mái tóc dài thắt gọn, cô nàng khoác lên bộ váy ren lộng lẫy mang nét đẹp kiêu sa và quyền lực trái ngược với tình trạng thê thảm của người mang thân phận tù binh kia.

Trong lúc Harvey chìm trong cơn mê man, bàn tay của Raphael lại chạm xuống sờ khuôn ngực đang phập phồng của anh ta, cào cấu không chút thương tiếc lên những nơi bầm tím, đọng máu... 

Harvey ngủ không được yên giấc khẽ nhíu mày, thể lực anh ta hoàn toàn tiêu hao khi trải qua cả một đêm bị Raphael chà đạp, mái tóc vàng rối bời, mồ hôi ướt đẫm dán sát vào hai bên gò má, đôi mắt tiều tụy giống như con rối gỗ bị cắt bỏ sợi dây điều khiển.

"Không, tránh ra..."

Harvey vừa tỉnh dậy thấy Raphael vẫn đang động chạm cơ thể thì vô cùng sợ hãi, anh ta quên cả đau đớn trên cơ thể đầy thương tích mà liều mạng giãy dụa, hai tay cố gắng bò lết muốn thoát khỏi Raphael. 

Raphael tóm lấy cổ chân của Harvey kéo sát lại gần rồi nắm lấy dương vật héo rũ giữa hai chân anh ta bóp mạnh, lại đâm ngón tay vào hậu huyệt sưng đỏ, nơi đó trào ra một ít tinh dịch trắng đục lẫn dòng máu đỏ tươi!!!

Vết thương ở mặt sau lại rách ra, dương vật phía trước cũng chịu cơn đau thê thảm... Harvey run rẩy cắn môi, cơn đau đến mức sắc mặt trắng bệch nhưng vẫn phải cố gắng chịu đựng ngón tay càn quấy kia. 

"Tốt nhất ngươi đừng có làm điều gì trái ý ta! Một khi ta đã tức giận, chính ta còn cảm thấy sợ hãi trước nguồn ma lực khổng lồ của mình! Thế nên ngươi sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu!"

Raphael lạnh lùng nói ra những lời ác ý. Ngón tay của cô nàng đang xâm nhập ở bên trong hơi cong lại rồi rút ra, móng tay quét qua mị thịt non mềm không chịu nổi kích thích, hậu huyệt co rút một hồi càng lúc càng chảy nhiều máu cùng bạch dịch trộn vào nhau...

 "Ư..." 

Cơn đau xót ập đến khiến Harvey không kiềm nén được âm thanh thở dốc và tiếng rên nhẹ. Lúc này Raphael mới chịu dừng lại. Harvey gục đầu xuống nằm thu mình lại, hai tay run rẩy đưa tay lên ôm lấy bả vai, giọt nước mắt không ngừng tuôn rơi trên khuôn mặt. Không gian xung quanh lặng đi chỉ nghe tiếng khóc nức nở của anh ta...

Raphael đứng nhìn Harvey một hồi lâu, cô nàng do dự vừa định nói gì đó nhưng tên lính canh gác ở ngoài đi vào bẩm báo: "Thưa Bệ hạ, Bá tước đang ở trong Cung điện đợi ngài!"

Raphael quay người ra lệnh cho tên lính canh: "Lát nữa hắn ngủ thì tẩy rửa và băng bó vết thương cho hắn."

"Tuân lệnh, bệ hạ!"

Bước chân Raphael ra khỏi phòng giam, song sắt nặng nề đóng lại.

***

Trong căn phòng lớn ở Cung điện Hoàng gia, Raphael nằm trên giường, xung quanh hiện lên vòng tròn Phép thuật màu bạc do Stella dùng máu vẽ lên, cô đang thi triển một loại Phép thuật cao cấp.

Đến khi vòng tròn Phép thuật biến mất, Stella đỡ Raphael ngồi dậy rồi nhắc nhở "Tôi đã giúp ngài trấn áp Phép thuật nguyền rủa nhưng thời gian tới ngài vẫn nên nghỉ ngơi, tạm thời đừng dùng tới Ma lực. Việc tìm kiếm tung tích của tên phản bội đó cứ giao cho tôi."

Raphael tỏ ra chán nản nhưng vẫn gật đầu nói: "Ta biết rồi."

Là do Phép thuật nguyền rủa của Raphael đã khiến Stella bị trúng độc phải mất một tuần mới hồi phục. 

Stella lúc này đã hiểu được nỗi lòng của Raphael - Hoàng đế của Lục địa Kathleen sở hữu nguồn Ma lực vô tận được dân chúng ngưỡng mộ nhưng sâu thẳm trong trái tim cô nàng vẫn luôn cô đơn.

Ngay khi chào đời, chính nguồn Ma lực vô tận đó của Raphael đã lấy đi sinh mạng yếu ớt của mẹ mình. Cha của Raphael - Hoàng đế lúc đó chính là Chúa tể Phù thủy quyền năng nhưng lại không thể hồi sinh được người đã chết. Bởi vì tình yêu ấy quá sâu đậm, Hoàng đế đã lựa chọn hủy đi toàn bộ Ma lực để được tan biến cùng người ấy khi Raphael chỉ vừa tròn 5 tuổi.

Raphael căm ghét người mẹ yếu ớt đã khiến cô nàng bị dính Phép thuật nguyền rủa. Khi cô nàng tận mắt chứng kiến cảnh tượng cha mình tan biến với nụ cười nở rộ trên môi thì đã tự trách bản thân không đủ mạnh nên cha mới không cần mình...

Stella đã chăm sóc cho Raphael đến tuổi trưởng thành suốt mấy trăm năm đến khi cô hoàn toàn không còn hứng thú với cuộc sống trong Hoàng cung nên đã để Raphael ở lại cùng với Đại công tước Legolas - một Phù thủy trung thành với vị Hoàng đế đời trước. Nhưng suốt mấy trăm nay qua hắn đã lợi dụng Raphael và bộc lộ bản chất thật sự.

Stella thấy nét mặt u sầu của Raphael thì nhẹ nhàng vỗ vai an ủi: "Raphael, từ giờ tôi sẽ tới gặp ngài thường xuyên. Ngài cũng không nên tự trách bản thân vì đã để Legolas lợi dụng. Ngay cả tôi còn không nhận ra bản chất của hắn mà."

"Không phải, ta..."

Raphael ngượng ngùng muốn nói gì đó với Stella nhưng lại thôi. Stella suy nghĩ một lúc rồi hỏi: "Ngài tính xử lý Harvey Steiner thế nào?"

Raphael lắc đầu không mảy may tới: "Ném vào ngục, hắn sống hay chết không liên quan gì đến ta."

Stella biết rõ Raphael chỉ đang giả vờ nhưng lại không hỏi thêm gì nữa. Cô rời khỏi phòng cho Raphael nghỉ ngơi nhưng cô không biết câu hỏi đó lại càng khiến Raphael nảy sinh bao nhiêu suy nghĩ và cảm xúc phức tạp!

"Đến ta còn cảm thấy bản thân dơ bẩn... Vậy mà ngươi không thấy kinh tởm sao?"

Bất chợt trong tâm trí của Raphael hiện lên khung cảnh u ám nơi ngục tù tăm tối, cái lạnh giá và mùi ẩm mốc trong không khí bao trùm tạo cảm giác ngột ngạt đến khó thở. Dưới mặt đất loang lổ những vết máu và chất đầy những thi thể bốc mùi thối rữa... Cảnh tượng ghê rợn vô cùng khủng khiếp!

Một đứa trẻ chỉ khoảng chừng 13 tuổi vóc dáng nhỏ bé yếu ớt nằm co ro trong đống thi thể trong tình trạng dở sống dở chết. Ấy vậy mà đứa trẻ đó đang mỉm cười, nụ cười rất đỗi ngây thơ cùng với đôi mắt nâu nhạt vẫn trong veo sáng ngời nhìn lên đang phản chiếu bóng hình của Raphael!

RẦM!

Raphael sực tỉnh táo lại, xung quanh là căn phòng ngủ ấm áp trong Cung điện Hoàng gia. Ngoài trời đổ cơn mưa lớn, bầu trời hôm nay u ám trút xuống cơn mưa tầm tã thật không dễ chịu chút nào.

Tại sao... ta lại để tâm đến hắn nhiều như vậy? 

Hắn chẳng qua cũng chỉ là một tên tù binh nhưng tại sao ta lại không nỡ giết hắn...

Ánh mắt, khuôn mặt và nụ cười đó... tại sao lại xuất hiện trong ký ức của ta??? 

***

Thời gian không biết đã trôi qua bao lâu.

Harvey mơ màng tỉnh dậy, tên lính canh ở gần đang băng bó vết thương cho anh ta, nỗi sợ theo bản năng khiến anh ta rơi vào trạng thái phòng bị lập tức ngồi dậy lùi về phía sau sát vào vách tường.

Thấy dáng vẻ hoảng loạn đó, tên lính gác buông lời chế nhạo: "Nghe nói ngươi là kẻ không sợ chết dám chống đối Bệ hạ nhưng xem chừng ngươi vẫn chỉ là tên tù binh yếu ớt thảm hại!"

Harvey căn bản làm ngơ không để ý đến lời của tên lính gác. Như thường lệ, hắn mang tới một khay thức ăn nóng đặt xuống trước mặt Harvey nhưng anh ta vẫn không động vào. 

Tên lính gác càng ra vẻ khinh thường: "Là do đám ngu xuẩn các ngươi không biết tự lượng sức, nhận lấy kết cục này muốn trách ai? Hai tên hầu cận của ngươi chết cũng đáng đời, rồi sẽ tới lượt..."

XOẢNG!!!

Harvey bất ngờ lao hất đổ khay thức ăn, anh ta tới dùng dây xích trên tay siết cổ tên lính gác từ phía sau, giọng thẳng thừng nói: "Đám các ngươi có thể sỉ nhục ta nhưng ta không cho phép bất cứ kẻ nào vấy bẩn danh dự hai người chiến binh đã khuất của ta!!!"

Mới chỉ lúc nãy thôi, Harvey tỉnh khỏi cơn ác mộng còn hoảng sợ tưởng chừng vô hại nhưng bây giờ anh ta thật sự tức giận! Dù cơ thể bị thương, hai cánh tay vướng xiềng xích nhưng vẫn có thể dùng sức làm tên lính canh không thể chống cự lại!

Tên lính gác đã bất tỉnh ngã gục xuống. Harvey rút thanh kiếm của hắn ra, lưỡi kiếm sắc nhọn lóe lên phản chiếu ánh kim. Anh ta muốn dùng kiếm chặt đứt dây xích nhưng không thể. Anh ta nhìn kĩ thì mới biết loại còng tay không có ổ khóa, nghĩa là chỉ có Raphael mới có thể tháo được xiềng xích này ra.

"Chết tiệt!!!"

Harvey không kiểm soát được cơn tức giận mà nện vào bức tường liên tiếp những cú đấm dữ dội tới khi bàn tay trầy xước chảy đầy máu!!!

Nhưng đến khi bình tĩnh lại, Harvey chăm chú nhìn xuống vết máu trên tay. Bởi vì phép thuật của Raphael khiến anh ta không thể chết nhưng Phép thuật này có điểm yếu bởi vì anh ta vẫn có thể tự làm tổn thương bản thân! Nói cách khác, chỉ cần không nhắm vào những vết thương chí mạng...

Harvey ngậm chuôi kiếm trong miệng, ánh mắt đầy ý chí quyết tâm sắt đá, dùng miệng điều khiển lưỡi kiếm dứt khoát một nhát lia xuống chém đứt hai cánh tay của mình thoát khỏi xiềng xích giam giữ nơi ngục tù tăm tối!!!

***

Harvey thở dốc bước từng bước chân nặng nề muốn tìm tới nơi có ánh sáng, thế nhưng anh ta cứ đi mải mà chẳng thể tìm được lối ra khỏi tòa tháp. Hai cánh tay đã đứt lìa, máu chảy xuống thành một vệt dài khắp lối đi. Thoát khỏi sự kiểm soát của còng tay và dây xích, nguồn Ma lực của Vệ thần chảy trong người anh ta tự động bộc phát chữa lành vết thương. Có điều...

"Đủ rồi, làm ơn..."

Harvey dừng bước vì mệt không thể đi nổi nữa. Anh ta dựa lưng vào vách tường, khẽ nhắm đôi mắt lại. 

Vệ thần Ankhseram trước mặt nói với Harvey: "Chỉ cần ngươi muốn, lần này ta có thể giúp ngươi giết chết con bé Phù thủy đó!"

Harvey lắc đầu, giọng buồn bã nói: "Tôi không muốn trả thù nữa, tôi chỉ muốn ngủ một giấc thật lâu, vĩnh viễn không tỉnh lại để không phải đối mặt với hiện thực tàn khốc này."

Vệ thần Ankhseram đưa bàn tay khổng lồ ra ôm lấy Harvey: "Ta biết suốt cuộc đời ngươi, ta chỉ mang đến đau khổ cho ngươi!"

 "Vậy bây giờ Ngài hãy giải thoát cho tôi nhé!" Harvey nhẹ nhàng nói: "Lần cuối cùng, cho phép tôi mượn sức mạnh của Ngài!"

"Được."

Vệ thần Ankhseram gật đầu và tan biến nhập vào trong cơ thể Harvey. Raphael sử dụng Phép thuật "khống chế" đối với Harvey, mặc dù Phép thuật đó rất mạnh nhưng chỉ cần Harvey nhận đủ Ma lực là có thể hóa giải được! 

Harvey mở mắt ra nhìn thấy mình đang đứng trên một ngọn núi cao, không gian xung quanh mênh mông rộng lớn có một cánh đồng hoa rực rỡ màu sắc. 

Giọt nước mắt lần nữa tuôn rơi vì Harvey biết lần này anh ta thật sự đã có được tự do! 

Harvey buông bỏ tất cả. Bây giờ không gì có thể ngăn cản anh ta được nữa. Trong phút chốc, toàn bộ những mảnh ghép trải dài từ quá khứ đến hiện tại, là cả cuộc đời đằng đẵng sống trong đau khổ của Harvey hiện về trong tâm trí.

***

Bầu trời trong Cung điện vẫn tối sầm trút xuống trận mưa tầm tã không ngớt. Khung cảnh bên dưới tòa tháp bi thương và đẫm máu!

Harvey nhảy từ trên tầng cao nhất của tòa tháp xuống bên dưới là những bức tượng cắm đầy những ngọn giáo sắc nhọn hướng lên. Để rồi, vô số những lưỡi giao đâm xuyên qua cơ thể anh ta, từ cổ họng, bụng, ngực xuống đến chân... 

Cơ thể anh ta lúc này đã đau đớn đến dần mất đi cảm giác! Dòng máu đỏ tươi từ vết thương chảy trên lưỡi giáo rồi chảy xuống đã nhuộm đỏ những bông hoa màu trắng tinh khiết ở dưới.

Nước mưa xối xả rửa trôi đi nước mắt và dòng máu trên người Harvey, chỉ còn lại nụ cười nhẹ nhõm trên bờ môi dần tái nhợt.

Ta... có thể cảm nhận rõ ràng... Mọi dây thần kinh trong cơ thể đang dần tê liệt...

Ta sắp chết rồi sao...

Cũng chẳng sao vì ta sớm đã từ bỏ mọi thứ rồi...

Đợi ta nhé, ta sẽ đến gặp hai ngươi sớm thôi.

Vĩnh biệt Người...

Melyncia...

Cảm ơn vì tất cả!

***
















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top