Chương 12: Tố chất của một vị Vua
Tên truyện: Hoa nở sau cơn mưa
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN VÀ NGHIÊM CẤM MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC!
04/11/2024
Bầu trời ngay phía trên dinh thự đã nứt toạc giống như mở ra một cánh cổng dẫn đến chiều không gian khác! Một thực thể khổng lồ xuất hiện với khuôn mặt giận dữ, cơ thể phát ra luồng ánh sáng trong đêm tối trên bầu trời khiến tất cả đều phải kinh ngạc!
"Thứ khổng lồ đó là gì vậy? Ma thú sao? Nguồn ma lực thật khủng khiếp!"
Đám quý tộc bắt đầu hoảng loạn khi cảm nhận được mối nguy hại sắp sửa ập tới!
"Vóc dáng con người nhưng thân hình khổng lồ chạm tới bầu trời mặc giáp hoàng kim phát ra ánh hào quang sáng chói, trên đầu có sừng Linh thú, mắt đỏ với cặp đồng tử chạm khắc hoa văn đen tinh xảo." Stella giữ nét mặt bình tĩnh đứng dậy nói bằng giọng nghiêm túc: "Đó là Vệ thần Ankhseram - Vị thần hộ vệ tối cao nhưng cũng là một Đấng hủy diệt đem đến chết chóc!"
"Vệ thần Ankhseram trong truyền thuyết mà ta đã nghe từ lời kể của Phụ hoàng!" Đến cả Raphael cũng gần như không thể tin được: "Thần linh không tồn tại trong lãnh thổ của Phù thủy!"
"Là do hắn triệu hồi tới, Harvey Steiner! Vệ thần đã cho hắn mượn Ma lực! Raphael, lần này đối thủ của chúng ta không phải là một con người nữa, mà chính là một vị Thần!""
Raphael nghe vậy thì sửng sốt lập tức nhìn xuống Harvey, anh ta sau khi gào hét khản cổ đã gục đầu quỳ bất động một hồi lâu đến khi Vệ thần Ankhseram trên bầu trời bay xuống nhập vào anh ta. Ngay lập tức những vết thương trên người anh ta đã hồi phục, luồng ánh sáng kết lại thành một bộ giáp bao phủ cơ thể anh ta. Anh ta đứng dậy mở đôi mắt đỏ có hoa văn tinh xảo màu đen, vóc dáng cao lớn trong bộ giáp bộc phát Ma lực của Vệ thần.
"Trọng lực!!!"
Cổ họng Harvey đã nói được nhưng đó không phải giọng của anh ta.
RẦM!!!
Chỉ sau một câu nói, tất cả đám quý tộc cho đến binh lính trong dinh thự cảm thấy cơ thể trở nên nặng nề hơn đến mức không thể đứng được nữa. Tất cả đều quỳ gục xuống trước anh ta.
Legolas, Stella và Raphael cũng chịu áp lực bởi Phép thuật của Harvey nhưng chỉ trong giây lát bọn họ đã thoát được khỏi Phép thuật "Điều khiển trọng lực".
Raphael nói: "Ngươi không phải Harvey Steiner! Nhưng ta không tin một kẻ tầm thường vô dụng mà có thể sử dụng Ma lực của Vệ thần sao!"
Harvey nghe những lời khinh miệt đó thì chớp đôi mắt, cơ thể bay lên lơ lửng trên bầu trời, anh ta ngoắc ngón tay điều khiển thanh kiếm của một tên binh lính.
Phập!!!
Thanh kiếm mang theo ma lực bay với tốc độ không thể lường được đã xuyên qua vai phải của Raphael ghim lên bức tường phía sau!
Harvey bay lên vị trí cao hơn, ánh mắt nhìn xuống Raphael toát lên sự khinh thường: "Vậy thì ta sẽ đánh đến khi ngươi phải tin! Con nhãi Phù thủy loài người chết tiệt!"
"Raphael!"
Stella hoảng loạn khi chứng kiến việc lần đầu tiên một con người bình thường sau khi có được Ma lực của Vệ thần đã làm Raphael bị thương!!!
Đôi mắt sắc lạnh của Raphael không chớp lấy một lần nhìn xuống vai phải đang chảy máu, chỉ vài giây sau vết thương đó cũng tự hồi phục. Ánh mắt cô nàng bao phủ bởi luồng Ma lực màu đen, hai cánh tay cũng xuất hiện những vết tích màu đen nguy hiểm! Cô nàng đã tiến vào trạng thái Ác qủy khi bộc phát Ma lực vô hạn!
"Raphael, nguồn ma lực của ngài không ổn định..."
Stella muốn ngăn cản nhưng Raphael cũng bay lên lập tức đáp trả, bàn tay cô nàng dần tích tụ Ma lực...
BÙM! BÙM! BÙM!
Những vụ nổ vang dội liên tiếp mang theo sát thương cực lớn đánh vào Harvey nhưng anh ta di chuyển linh hoạt né tránh và phòng thủ. Khói bụi mù mịt bao trùm không gian, sảnh lớn của dinh thự sụp đổ, những tảng đá rơi xuống chỗ đám quý tộc và binh lính đã đang quỳ gối không thể di chuyển.
Stella hóa giải Phép thuật "Điều khiển trọng lực" cho bọn chúng nhưng vì nãy giờ cô mải để ý đến Raphael nên lúc này mới nhận ra...
"Nagi!!!"
Hai cổ tay của Nagi bị đeo dây xích đặc chế không thể dùng Phép thuật. Vào lúc anh sắp bị tảng đá đè nát thì Harvey lại điều khiển hai thanh kiếm gần đó bay lên đánh vỡ tảng đá lớn thành những mảnh vụn giảm sát sát thương cho anh!
Harvey, hắn vừa cứu Nagi...
"Nagi!"
Stella dịch chuyển xuống phía dưới sử dụng phá tan xiềng xích trên người Nagi!
"Nagi, ngươi không sao chứ! Có bị thương không!"
"Không ạ..." Anh khẽ lắc đầu dù trong lòng cũng có chút hoảng sợ: "Tôi không sao, thưa chủ nhân..."
Stella biến lại quần áo lên người Nagi: "Ngươi theo sát ta, không được..."
Thế nhưng, Nagi nói: "Chủ nhân, tôi biết ngài lo lắng cho Bệ hạ."
Ma lực của Raphael tăng vọt lên đến vô hạn mất kiểm soát, cứ tiếp tục như vậy e rằng cô nàng sẽ hủy diệt cả lục địa Kathleen...
"Ta biết bây giờ ngươi có thể tự lo cho bản thân nhưng vẫn nên chú ý an toàn."
"Vâng, thưa chủ nhân."
Stella vừa biến vụt đi mất thì Nagi rút thanh bảo kiếm trên tay rồi dùng Phép thuật "Lãnh địa" dịch chuyển tức thời. Không một lời báo trước, anh lao tới như cơn cuồng phong, tung ra một nhát chém mạnh mẽ tấn công Legolas - kẻ đang đứng ngoài tận hưởng cuộc chiến giữa Ác quỷ và Thần linh.
Thế nhưng Nagi và thanh kiếm trên tay anh xuyên qua Legolas mà hắn không có thương tích gì...
Ảo ảnh...
Nagi đoán được thứ trước mặt chỉ là một ảo ảnh, bản thể thật của Legolas sớm đã chạy trốn rồi.
Ảo ảnh của Legolas nhìn anh, giọng điềm tĩnh nói: "Ta nhận ra ngươi rồi. Ngươi là kẻ được ta nhặt về huấn luyện nhưng lại dám đứng lên chống đối ta. Có điều bây giờ ngươi có được Ma lực của Stella, mặc dù ngươi chưa phải đối thủ của ta nhưng ta cũng không ngu ngốc đấu với ngươi!"
Anh dứt khoát nói: "Bệ hạ vẫn còn bị mất kiểm soát, tức là Phép thuật bị nguyền rủa của ngài ấy chưa được giải trừ. Ngươi đã lừa ngài ấy!"
"Chính xác!"
"Mục đích của ngươi là gì khi châm ngòi cuộc chiến vô nghĩa này?"
Legolas nhoẻn miệng đắc ý cười khẩy: "Khi ta chiếm đoạt được nguồn Ma lực đó thì ta có thể giết chết Stella Wittgenstein!"
Nagi tức giận hét lên: "Chủ nhân của ta sẽ đánh bại ngươi! Ngươi mới chính là kẻ bị tiêu diệt!"
Legolas vẫn giữ điệu cười khiêu khích đến khi ảo ảnh tan biến. Nagi nhanh chóng sử dụng "Lãnh địa" để tìm ra vị trí của hắn nhưng tiếng hét của đám quý tộc và mấy tên binh lính khiến anh do dự.
Trước khi chạy trốn, Legolas đã thả ra một đám Ma thú có sức mạnh điên cuồng càng làm tình hình thêm rối loạn!
Mấy tên quý tộc nhào nháo bỏ chạy ra khỏi dinh thự nhưng bị Ma thú cản lại ăn thịt, đám binh tính cầm vũ khí làm từ Đá ma thuật lên chống trả nhưng không mấy khả quan...
Nagi vốn dĩ không có ý định cứu mạng tất cả đám người ở đây nhưng anh vẫn lựa chọn việc vung kiếm lên chém đầu giết hết những con Ma thú. Anh giơ tay lên sử dụng Phép thuật tạo ra những quả cầu không gian nhốt tất cả những con Ma thú còn sót lại sau đó cho nổ tung!
Mấy tên quý tộc và đám binh lính nhìn lên thì thấy người cứu bọn chúng lại chính là tên nô lệ trước đó bọn chúng khinh thường chế giễu thì vô cùng khó xử.
***
Stella tạo một kết giới ở trên không ngăn chặn những thiệt hại do trận chiến khốc liệt. Harvey cầm hai thanh kiếm lao vào tấn công Raphael bằng những đường song kiếm đẹp mắt với những nhát chém đầy uy lực. Raphael dùng tay đỡ nhát kiếm của anh ta sau đó đã bẻ gãy cả hai thanh kiếm nhưng lại không thể đập vỡ bộ giáp trên người anh ta.
Harvey triệu hồi một chiếc nỏ bắn ra vô số những mũi tên ánh sáng lao thẳng về phía Raphael. Raphael giơ tay lên, từ lòng bàn tay hiện lên một bức tường bóng tối dày đặc xuất hiện, chặn đứng những mũi tên đang lao tới.
Bóng tối xung quanh cô nàng bắt đầu tích tụ lại hình thành nên những sinh vật ghê rợn, lao tới cắn xé nuốt chửng Harvey. Anh ta lại triệu hồi thoáng chốc một cây ngân thương lớn lấp lánh ánh bạc từ vòng tròn Phép thuật sau đó vung thương tạo ra cơn gió mang theo sức mạnh thổi bay mọi thứ trên đường đi.
XOẸT!
Ngay lúc Harvey cầm ngân thương đâm tới để lại một vết xước rỉ máu trên cánh tay phải của Raphael.
Harvey có thể sử dụng thành thạo tất cả các loại vũ khí, trong số đó thương pháp của anh ta vượt trội nhất! Raphael thậm chí đã không nhìn ra được chuyển động và những đòn tấn công từ mũi thương của anh ta!
"Ta cũng nên thử nguồn Ma lực ta đã hấp thụ từ xác của hai nộ lệ kia!"
Raphael hết kiên nhẫn giơ cao quyền trượng to lớn bắn ra những tia năng lượng mạnh đến mức có thể xuyên thủng lớp phòng thủ của bộ giáp trên người Harvey!!!
"Khụ..."
Harvey đã cảm nhận được nguồn Ma lực đó thế nên nhất thời đã không kịp phản ứng nên đã trúng đòn. Khắp người anh ta đầm đìa máu sau khi chịu đòn sát thương cực lớn.
RẦM! RẦM! RẦM!
Raphael dùng quyền trượng đánh liên tiếp lên cơ thể Harvey gây những đòn sát thương dữ dội, Vệ thần Ankhseram hiện ra sau lưng che chắn cho anh ta nhưng anh ta đã bị thương, ma lực cũng dần suy yếu và cạn kiệt, sức mạnh của Vệ thần không thể gắng gượng được lâu.
"Vệ thần Ankhseram là cái thá gì!"
RẦM!!!
"Thần linh, con người... Ta căm ghét kẻ đã khiến Phụ hoàng rời xa ta!!!"
Raphael lúc này mất hết lý trí đã sử dụng tới Phép thuật bị nguyền rủa của bản thân!
Luồng khí đen Tử thần tỏa ra xung quanh Raphael đã phá vỡ kết giới, lấy mạng từng người ở trong dinh thự.
"AAAAA!"
"Bệ hạ, xin ngài hãy dừng lại!"
Đám quý tộc không ngừng gào hét kêu cứu cầu xin Raphael nhưng cô nàng căn bản không để tâm tới.
"Khụ... khụ..."
Harvey sau khi hít phải luồng khí đen đó thì bỗng nhiên ho dữ dội tới khi nôn ra máu, ngay cả chút ma lực ít ỏi còn sót lại của anh ta cũng đã bị luồng khí đen đó hấp thụ...
RẦM!
Harvey đuối sức đã mất đi toàn bộ ma lực không thể sử dụng Phép thuật, cơ thể anh ta lại chịu sự phản phệ do luồng khí đen Tử thần gây nên cơn đau đớn quằn quại!!!
Ngay lúc đó Raphael lại giơ quyền trượng lên tung ra đòn đánh dứt điểm!
RẦM!
Harvey rơi từ trên cao xuống mặt đất, xung quanh loang lổ những vũng máu ghê rợn, anh ta nằm bất động sau khi cơ thể chịu sát thương gần như đã tan xương nát thịt...
Có điều bây giờ đôi mắt của Harvey khi nhìn Raphael đã chồng chất nỗi hận thù! Chính lòng hận thù đó đã biến thành sức mạnh giúp anh ta đứng dậy và tiếp tục chiến đấu. Ngay cả khi anh ta đã kiệt sức nhưng ánh mắt vẫn đầy quyết tâm!
Raphael căm ghét ánh mắt đó, luồng khí đen của cô nàng vây xung quanh chuẩn bị kết liễu anh ta!
Stella kịp thời sử dụng Phép thuật đóng băng toàn bộ luồng khí màu đen nhưng chính cô cũng bị ảnh hưởng. Cô không thể đứng vững mà phải dựa vào vai của Nagi. Hai tay cô nổi lên những dấu vết màu đen nhưng vẫn cố gắng duy trì kết giới bảo vệ những người xung quanh và ngăn cản Raphael.
Cô nhẹ nhàng khuyên nhủ: "Raphael, dừng lại đi."
Raphael khi thấy Stella bị lây nhiễm những dấu vết đen đó thì đã tỉnh táo lại: "Stella, ngươi không chứ!"
"Tôi không sao, vết đen này qua mấy ngày sẽ biến mất thôi." Stella ngừng lại một lúc sau mới nói: "Raphael, thần linh đã lựa chọn hắn, cho hắn vay mượn Ma lực sử dụng Phép thuật. Đương nhiên nếu tiếp tục đánh thì ngài vẫn sẽ thắng. Mặc dù Thần linh không tồn tại nhưng Phù thủy chúng ta không nên đắc tội với Thần linh."
"Nhưng tên loài người yếu ớt như hắn dám chọc giận ta!!!"
"Tôi đã sống qua mấy ngàn năm, đã chứng kiến bao lần hủy diệt và tái tạo của Thế giới. Dù thời thế chuyển xoay thế nào vẫn là thời đại của những kẻ mạnh. Con người vốn là loài sinh vật yếu đuối, trải qua quy luật sinh lão bệnh tử. Con người đối đầu, dã tâm bất chấp thủ đoạn nhưng trải qua mấy ngàn năm con người vẫn tiếp tục sống, vẫn có thể tồn tại dưới sự đe dọa của vô số những kẻ mạnh: Phù thủy, Rồng, Yêu tinh, Ma thú... Sức mạnh của con người không phải ở Ma lực hay Phép thuật, mà chính là cảm xúc sâu thẳm trong trái tim! Biến lòng tin trở thành sức mạnh! Raphael, dẫu sao thì Hoàng đế đời trước, cha của ngài cũng là Sư phụ của tôi - Chúa tể Phù thủy đã chọn một đứa con gái loài người, đó chính là mẹ của ngài, Raphael. Ngài cũng mang dòng máu của con người!!!"
Raphael nghe những lời nói đó thì đã chấp nhận thu hồi Ma lực tạo ra Phép thuật nguyền rủa. Stella cũng hóa giải lớp băng dày đặc rồi nhanh chóng sử dụng Phép thuật chữa trị lên người Harvey.
Stella nói với anh ta: "Harvey Steiner, ta công nhận năng lực và sức mạnh của ngươi. Ngươi có tố chất của một vị Vua!"
Dù vậy, Harvey đưa cánh tay lên che đi đôi mắt đỏ hoe phủ kín những giọt lệ ướt đẫm. Mặc dù có Ma lực của Vệ thần, anh ta đã chiến đấu bằng tất cả sức lực thậm chí là đặt cược cả tính mạng nhưng Raphael vẫn quá mạnh, anh ta vẫn là kẻ thua cuộc!
Một vị Vua bại trận để Vương quốc của mình bị xóa sổ, bản thân trở thành tên nô lệ chịu đủ nhục nhã, đau đớn lẫn giày vò mà người thường không thể chịu đựng chỉ muốn đổi lấy sự sống sót cuối cùng cho hai người hầu cận.
"Bệ hạ... Dù ngài có ra sao đi nữa thì ngài vẫn là Hoàng đế vĩ đại nhất của chúng tôi..."
Vào giây phút nhìn thấy thi thể của hai người đó tan biến thì Harvey đã tuyệt vọng không còn lý do để tồn tại trên lãnh thổ của kẻ địch nữa rồi!
Cơ thể Harvey dần hồi phục khi được Stella chữa trị thế nhưng ngay sau đó anh ta bộc phát ma lực đánh ngã Stella!
"Không được..."
Stella lo lắng tưởng rằng Harvey lại muốn tiếp tục đánh với Raphael nhưng không phải... anh ta vẫn tuyệt vọng nằm đó, một thanh kiếm bay tới nhắm vào ngực trái, nơi cận kề vị trí trái tim của anh ta. Anh ta lựa chọn tự sát như một cách chuộc lỗi với hai người hầu cận của mình.
Thế nhưng...
"Ta ra lệnh, ngươi không được chết!"
Raphael bước lên, đôi mắt cô nàng nhìn về phía Harvey và cất giọng nói mang theo Ma lực khiến vạn vật xung quanh khiếp sợ phải tuân lệnh.
"Harvey Steiner, ngươi phải sống! Sống trong sự tra tấn, dày vò của ta vĩnh viễn!"
Thanh kiếm rơi xuống theo sau đó là tiếng gào hét dữ dội của Harvey.
"AAAAA!"
Phép thuật của Raphael vừa kích hoạt, bất cứ khi nào Harvey có suy nghĩ muốn tự sát thì cơ thể anh ta sẽ chịu cơn đau cả về thể xác lẫn tinh thần dù không chịu bất cứ tổn thương vật lý gì!
"Raphael Kathleen..." Harvey cắn chặt môi cố gắng chịu đựng và chống lại Phép thuật của Raphael đến mức khóe môi chảy máu nhưng thái độ kiên quyết nhất định không chịu khuất phục: "Cho dù Harvey Steiner ta có là kẻ bại trận, là loài sâu bọ yếu ớt thảm hại đi chăng nữa... Nhưng ta không phải nô lệ của ngươi! Ngươi đừng mong lần này có thể đạt được mục đích!"
"Vậy thì để ta xem ngươi có thể kiên trì chịu đựng được bao lâu! Ta sẽ cho ngươi nếm trải đủ mọi loại nhục hình, chịu đựng nỗi đau thống khổ không bằng chết, đến lúc đó ngươi sẽ lại quỳ dưới chân phục tùng ta!"
"AAAA!!!"
Đôi mắt Harvey tràn đầy tuyệt vọng, anh ta mệt mỏi đuối sức nằm thu mình lại trong cơn đau đớn của bản thân, đôi mắt nâu nhạt không còn sức sống bao phủ dòng lệ trong suốt khẽ nhắm lại.
Bất lực, khiếp sợ xen lẫn tuyệt vọng!!!
Sau đó bóng tối bao trùm lên đôi mắt Harvey, anh ta không nhìn thấy gì nữa...
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top