Chương 10: Phép thuật bị nguyền rủa
Tên truyện: Hoa nở sau cơn mưa
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN VÀ NGHIÊM CẤM MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC!
26/08/2024
Ngày hôm sau
Harvey chợt tỉnh giấc, anh ta mơ màng nhìn xung quanh căn phòng ngủ yên ắng tối tăm, đến khi nhớ lại những chuyện xảy ra trước lúc ngất xỉu thì giật mình hoảng loạn vội vàng ngồi dậy!
Cơ thể ta... không bị biến đổi, hơn nữa... tay phải...
Harvey khẽ cử động cánh tay phải hoàn toàn lành lặn thì không khỏi bất ngờ, những vết thương trên cơ thể gần như đã hồi phục để lại nhiều vết sẹo đỏ mờ, hậu huyệt đã khép miệng dù vẫn còn hơi sưng.
Harvey khẽ thở phào nhẹ nhõm nhưng đúng lúc nghe tiếng bước chân, cửa phòng tự động bật mở.
Raphael xuất hiện với bộ đầm trễ vai xẻ tà màu pha lê tím, mái tóc dài đỏ rực tết lệch bên toát lên vẻ đẹp kiêu kỳ quyến rũ!!!
Harvey ngẩn ngơ ngước nhìn Raphael một hồi lâu. Kể từ lần đầu tiên gặp gỡ, Raphael vẫn luôn xinh đẹp như vậy. Thế nhưng, đôi môi đỏ mọng của cô nàng lại thốt ra những lời lạnh lùng tàn nhẫn với Harey.
"Còn nhìn nữa thì ta móc mắt ngươi!"
Lời vừa dứt, Harvey hoảng sợ lập tức cúi gằm mặt xuống không dám nhìn lên nữa! Những sợi tóc vàng hoe lòa xòa rũ xuống trước trán không ngừng đong đưa theo biên độ run rẩy của cơ thể.
Raphael bật cười khi nhìn xuống bộ dạng thảm hại, yếu ớt của Harvey: "Ngươi tỉnh đúng lúc lắm. Hôm nay là một ngày đẹp trời, ta cho ngươi đi dạo."
Harvey mới nghe thôi đã sửng sốt!
Anh ta sẽ lại bị trói vào ngựa sắt, hậu huyệt ép phải ngậm khối dương cụ kích thước ghê rợn di chuyển vòng quanh Lục địa Kathleen chịu sự sỉ nhục của những người dân như lần trước sao?
Không phải ta đã thắng trong cuộc chơi đó sao? Tại sao vẫn phải nhận hình phạt...
Harvey mấp máy môi nhưng lại không dám phát ra một tiếng kêu, càng không thể chống đối lại Raphael nên chỉ đành bất lực chấp nhận hình phạt...
Raphael nói: "Quay lưng, nằm sấp, vểnh mông lên!"
Harvey run sợ làm theo chậm rãi đưa lưng về phía Raphael, hai tay chống xuống sàn, tách chân ra phơi bày dương vật mềm rũ xuống và hậu huyệt còn hơi sưng đỏ.
Raphael khẽ ngoắc tay, ngăn kéo của chiếc tủ trong góc phòng mở ra, vài món đồ ở bên trong bay tới gần Harvey.
Thứ đầu tiên là lọ thuốc bôi trơn tự động mở nắp đổ một lượng lớn vào khe mông của Harvey, chất lỏng mát lạnh chảy vào hậu huyệt. Tiếp theo là cái phích cắm đầu nhọn, ở giữa phình to đột ngột cắm vào bên trong hậu huyệt ẩm ướt của anh ta, phần đế lộ ra bên ngoài còn gắn một cái đuôi lông tơ bồng bềnh có màu vàng giống với tóc của anh ta.
"Ư..."
Harvey nhíu mày run rẩy phát ra một tiếng kêu khẽ vì món đồ chơi xâm nhập làm bên trong hậu huyệt lạnh buốt nhưng anh ta không cảm thấy đau. Bởi vì có thuốc bôi trơn, kích thước của thứ đó không quá lớn nên dễ dàng đi vào, hậu huyệt chỉ sưng lên chứ không có bị chảy máu. Có điều chiếc đuôi lông tơ lắc lư qua lại giữa hai mông cọ xát vào da thịt có hơi nhột.
Cuối cùng là cái vòng sắt bao quanh cổ Harvey, còn có đoạn dây xích dài.
"Xong rồi, cái đuôi hợp với ngươi đấy."
Raphael nắm lấy đoạn dây xích kéo lên, Harvey vội vàng bò đi theo bước chân của cô nàng.
Raphael ra khỏi phòng dẫn theo Harvey đi dạo một vòng quanh Hoàng cung.
Suốt đoạn đường đi, Harvey trong lòng căng thẳng mấy liền ngẩng đầu lên nhìn lén Raphael. Dù nét mặt cô nàng không bộc lộ cảm xúc nhưng anh ta cảm thấy hình như tâm trạng của cô nàng đang rất tốt... chỉ hy vọng cô nàng sẽ không bắt anh ta chịu hình phạt ngựa sắt đó nữa.
Nghĩ cũng lạ, Harvey thấy hôm nay quanh Hoàng cung không thấy đám binh lính canh giác cũng không nghe tiếng ồn ào của đám Qúy tộc cưỡi ngựa, săn bắn...
Harvey lẳng lặng bò theo Raphael. Khi đi sâu vào khu vườn rộng lớn ở vị trí một đỉnh đồi cao của Hoàng cung, không khí càng thêm trong lành. Nơi có rừng cây cối xanh tốt, phía xa có dòng sông chảy êm ả và những bụi hoa hồng đỏ rực ngát hương thơm. Bầu trời bao phủ bởi màu xanh biếc cùng với những hạt nắng nhẹ ấm áp. Bởi tư thế quỳ bò cúi thấp đầu nên Harvey còn ngửi thấy mùi cỏ non xanh mơn mởn đầy sức sống. Khung cảnh đẹp như vậy thật khiến tâm trạng trở nên thư thả và dễ chịu.
Có cơn gió thổi tới, những tán cây hoa anh đào đong đưa, những cánh hoa màu trắng hoa tung bay phấp phới trên nền trời cao rồi rơi xuống phủ kín lối đi.
Harvey nhìn màn mưa hoa anh đào đẹp đẽ đó, bất chợt anh ta hơi đưa tay lên muốn đón lấy một cánh hoa nhưng nắm trượt nhưng lại không biết có một cánh hoa rơi vướng trên mái tóc mình.
Raphael lúc này sắc mặt không còn vẻ lạnh lùng nữa, ánh mắt của cô nàng khi nhìn Harvey có vẻ nhẹ nhàng hơn. Cô nàng đưa tay ra gỡ cánh hoa trên tóc của anh ta.
Chỉ một cái chạm tay rất khẽ nhưng cơ thể Harvey như có dòng điện chạy qua mà bỗng giật mình. Anh ta ngước nhìn lên thì chạm với ánh mắt của Raphael, anh ta không biết cô nàng vừa định làm gì nên sắc mặt nhất thời trở nên lo lắng.
Nhưng Raphael chỉ cười, tay giật dây xích kéo Harvey tiếp tục bò theo.
Raphael đi qua một cây cầu bắc ngang qua dòng sông rồi dừng lại dưới mái chòi nghỉ chân sang trọng. Cô nàng ngồi xuống ghế, trước đó đám nữ hầu đã chuẩn bị một bàn ăn rất thịnh soạn.
Harvey quỳ thấp xuống dưới chân Raphael. Anh ta ngửi thấy mùi đồ ăn thơm phức còn nóng hổi thì bụng theo đó đã kêu đói cồn cào, mấy ngày dài bị tra tấn giày vò ngất xỉu có được ăn gì đâu nhưng anh ta mím môi cúi thấp đầu vì biết những món ăn đó đâu dành cho mình.
Raphael đã đặt xuống trước mặt Harvey một bát súp hải sản vô cùng bắt mắt.
"Ăn đi."
Harvey lại run rẩy lắc đầu, hai tay đưa lên dùng ngôn ngữ cơ thể mà từ chối. Mặc dù đang rất đói nhưng anh ta lại không ăn, là không dám ăn!
Với thân phận tù binh là nô lệ của anh ta thì trước giờ chỉ được ăn đồ ăn hỏng đầy nấm mốc, nếu như mà được đãi ngộ tốt thế này thì chắc chắn đây là bữa ăn cuối cùng.
Raphael thấy Harvey biểu hiện như vậy sắc mặt cô nàng lại trở về vẻ lạnh lùng, bàn tay cô nàng bùng lên sức lực bóp cổ anh ta!!!
"Khụ..."
Harvey đau đớn vì bị ngạt thở đến mức sắc mặt tái nhợt. Raphael gằn giọng nói: "Ngươi không tự ăn thì ta sẽ cắm ống thủy tinh vào cổ họng ngươi, nhồi nhét đến khi ngươi ngốn hết đống thức ăn này!"
"A...a..."
Dòng nước mắt của Harvey trào ra vì sợ hãi, anh ta run rẩy mấp máy môi, hai bàn tay chắp lạy cầu xin Raphael.
Ta sai rồi... ta xin lỗi... Ngươi muốn đánh ta, trừng phạt ta thế nào cũng được... Xin ngươi đừng giết ta...
Raphael nghe thấy lời nói trong tâm trí của Harvey thì vội buông tay. Anh ta gục đầu xuống ho khan kịch liệt.
Raphael chờ cho Harvey ho một trận xong lấy lại hơi thở thì đã hỏi: "Ta nói sẽ giết ngươi lúc nào?"
Harvey ngơ ngác một hồi sau cố gắng hít thở lấy lại bình tĩnh khi biết Raphael đang đọc suy nghĩ của mình.
Đây... đây có phải là bữa ăn cuối cùng của tù binh...
Raphael ngạc nhiên vì lầm tưởng của Harvey nhưng nét mặt vẫn tỏ ra lạnh nhạt nói: "Không phải!"
Vậy... ta ăn xong rồi, ngươi sẽ không giết ta chứ...
"Ngươi còn muốn ta nhắc lại sao!"
Không, ta ăn... ta sẽ ăn...
Harvey lúng túng cúi gằm mặt xuống thổi mấy lần vào bát súp nóng rồi mới từ từ húp từng ngụm nhỏ. Dù là rất đói, hương vị của món súp rất ngon miệng nhưng nuốt được mấy miếng thì dừng lại, hai tay ôm chặt lấy bụng. Bởi vì món đồ chơi cắm trong hậu huyệt bỗng chốc rung lắc mạnh đến mức khiến anh ta đau đớn, khó chịu không ăn được.
Raphael ra lệnh: "Nâng mông lên."
Harvey ngượng ngùng làm theo. Raphael khẽ búng tay, món đồ chơi đã ngừng chuyển động và tuột ra khỏi cơ thể anh ta.
Harvey lúc này thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng tiếp tục cúi mặt ăn bát súp. Anh ta không dám ngồi thẳng, cũng không dám dùng hai tay nâng bát súp lên, chỉ có thể khom lưng quỳ gối dùng miệng húp ăn như vậy, dù chật vật nhưng anh ta cũng quen rồi...
"Biết điều đấy."
Raphael thong thả uống ly rượu vang vừa liếc xuống dáng vẻ của Harvey cảm thấy rất hài lòng. Đến khi anh ta đã ăn bát súp thì cô nàng dùng dao cắt nhỏ miếng thịt bò bít tết thơm chín mọng trên đĩa rồi lại đặt xuống chỗ anh ta.
Lần này Harvey không có lắc đầu từ chối nữa, lập tức ngậm lấy từng miếng thịt từ từ ăn.
Quãng thời gian từ khi sinh ra... ta thật sự chưa bao giờ cảm thấy được hạnh phúc...
Raphael nhớ tới lời nói không thể bộc bạch của Harvey thì đã buột miệng gọi: "Harvey..."
Harvey nghe tiếng của Raphael thì ngẩng đầu lên nhưng chờ mãi không thấy câu hỏi của cô nàng.
Raphael tỏ giọng nghiêm túc nói: "Không... ngươi nghe nhầm rồi."
"..."
Harvey có chút thất vọng nhưng không phản bác gì lại cúi gằm mặt xuống ăn miếng thịt bò, sau khi ăn được hết rồi thì bụng đã no nhưng khi anh ta ngẩng đầu lên, Raphael tay cầm một miếng bánh macaron đưa tới miệng anh ta. Mặc dù không muốn nhưng anh ta vẫn phải há miệng ăn bánh nhưng khi vừa nuốt xuống thì vị ngọt quá mức. Anh ta bối rối nhìn Raphael.
Nước... có thể cho ta uống nước được không...
Raphael cầm ly nước đưa đến miệng cho Harvey. Sau khi uống hết ly nước đầy thì bụng đã no căng. Anh ta bối rối nhìn cô nàng, chần chừ một lúc mới "nói".
C...cảm ơn...
Raphael chớp mắt hỏi: "Ngươi vừa nói lời đó với ta à?"
Harvey ngượng ngùng gật đầu. Raphael không nói gì nhưng khóe môi cô nàng nở nụ cười với anh ta, nụ cười và ánh mắt ấy thật xinh đẹp.
Harvey yên lặng chốc lát sau đó đã lấy hết can đảm vì lời muốn nói.
Ngươi có thể... cho ta gặp hai người hầu cận của ta một lúc được không...
Rắc!
Ly rượu trên bàn vỡ thành từng mảnh vì nụ cười trên môi Raphael vụt tắt, ánh mắt cô nàng chứa đầy sát khí nhắm thẳng vào Harvey!
"Có phải ngươi cảm thấy ta đối xử với ngươi tốt hơn một chút thì ngươi có thể tùy tiện ra yêu cầu đòi hỏi sao?"
Không... không phải... ta... ta không dám...
Harvey biết mình đã chọc giận Raphael thì kinh hãi liên tục lắc đầu xua tay, anh ta cúi thấp đầu xuống không ngừng van xin cô nàng.
Ta không dám yêu cầu hay đòi hỏi gì cả... Ngươi muốn đánh, hành hạ, giày vò thậm chí làm nhục ta đều được hết... ta chỉ xin ngươi tha mạng cho hai hầu cận của ta! Làm ơn... ta cầu xin ngươi...
Raphael hờ hững nói: "Ngươi không phải lo cho hai tên đó, ngược lại lo cái thân ngươi đó!"
Thấy Harvey vẫn không ngừng run sợ, Raphael đổi ý chuyển sang một câu hỏi: "Ngươi... thích ta?"
Không ngờ, Harvey nghe xong thì còn vô cùng khiếp sợ hơn gấp bội lần, nước mắt đầm đìa chảy xuống như mưa!
Ta xin lỗi... Ta xin lỗi...
Ta... ta là kẻ yếu ớt... là đồ sâu bọ...
Ta là tù binh bại trận, là nô lệ thấp kém không có tư cách gì cả... Ta không xứng với ngươi...
Ta sai rồi, là lỗi của ta... Xin ngươi tha thứ cho ta...
AAAAA!!!
Raphael ngỡ ngàng vì tiếng khóc đau đớn như xé cả ruột gan và những lời thú nhận đắng cay đầy bi thương xót xa của Harvey!!!
Raphael đứng dậy khỏi ghế nhưng lại ngồi thấp xuống ngay bên cạnh Harvey. Anh ta vẫn khóc nhưng âm thanh đã chuyển thành tiếng nức nở nghẹn ngào nghe mà nhói lòng.
Raphael chạm nhẹ tay lên mặt gạt đi những giọt nước mắt của Harvey: "Đừng khóc nữa. Ta không đánh ngươi, cũng không làm nhục ngươi. Hai tên hầu cận của ngươi cũng không động tay đến!"
Dù vậy Harvey vẫn run rẩy khóc nấc lên. Không phải là vì sợ Raphael mà bởi nỗi ám ảnh, cơn ác mộng kinh hoàng trong những ký ức tuổi thơ đến tối lại ùa về trong tâm trí anh ta. Nhưng kì lạ, Raphael đã dùng Phép thuật đọc tâm nhưng lại không thể thấy được những ký ức đó của anh ta.
"Harvey, nhìn ta!"
Nói rồi Raphael đã mỉm cười, nụ cười của cô nàng lại có thể đẹp và rạng rỡ xua tan đi những nỗi ám ảnh đen tối đang giày vò tâm trí Harvey!
Harvey đã ngừng khóc bởi nụ cười của Raphael và cũng cười với cô nàng, dù chỉ là một cách nhếch môi cười gượng nhưng đôi mắt của anh ta trong trẻo sáng ngời dường như có chút hạnh phúc!
Cảm ơn ngươi, Raphael...
Raphael suy nghĩ vài giây sau thì hỏi: "Ngươi thật kỳ lạ? Loài người đều kỳ lạ như ngươi sao?"
Ta... ta chỉ cảm ơn ngươi vì... vì... cánh tay phải của ta.
Harvey lúng túng mãi mới tìm ra được một lý do.
Raphael nói: "Ta không thích nhìn nô lệ của ta bị khiếm khuyết tàn phế. Ta đã hủy diệt Vương quốc của ngươi, bắt ngươi và hai tên hầu cận về làm tù binh. Bản thân ngươi thì phải chịu đủ nhục hình đau đớn vậy mà còn có thể cười cảm ơn ta sao! Chỉ là tâm trạng bây giờ của ta không tệ nhưng nếu từ ngày mai ta sẽ lại làm nhục ngươi hoặc cho kẻ khác đánh đập ngươi thì sao?"
Là do ta sai trước...
Raphael không nói gì nữa mà chỉ nhìn dáng vẻ lặng yên của Harvey.
Mặt trời khuất dần từ phía xa, ánh nắng vàng dịu nhẹ tắt dần khi hoàng hôn buông xuống, bầu trời lúc này chuyển thành màu đỏ rực có phần đáng sợ.
Harvey dựa đầu vào ghế ngồi của Raphael không biết đã chợp mắt ngủ quên từ lúc nào. Bởi vì tác dụng phụ khi dùng Phép thuật chữa trị nhiều, vết thương có thể hồi phục nhưng thể lực tạm thời sẽ bị yếu đi.
Raphael vẫn là cảm thấy Harvey thật kỳ lạ đến mức khiến cô nàng tò mò muốn biết mọi thứ về anh ta.
Raphael đưa tay định chạm vào mái tóc vàng của Harvey nhưng đột nhiên cánh tay cô nàng xuất hiện những dấu vết màu đen rất nguy hiểm!!!
Ngay khi nhận ra, Raphael lập tức sử dụng phép thuật tạo kết giới cho Harvey.
RẦM!!!
Chỉ trong một tích tắc, làn khói khổng lồ màu đen bao vây xung quanh khu vườn rộng lớn gây nên một vụ nổ khủng khiếp biến mọi vật xung quanh thành tro bụi. Khu vườn xanh tốt tươi đẹp đầy sức sống bây giờ chỉ là bãi đất trống hoang tàn lạnh lẽo.
"Bệ hạ!"
Nữ hầu cận của Raphael xuất hiện hoảng loạn nói: "Ma lực của Ngài vừa bị mất kiểm soát!"
Raphael cảm thấy cơ thể bắt đầu trở nên nặng nề như không thể đứng vững nhưng lại nói: "Ta không sao, ngươi đến đúng lúc... Mau đưa hắn trở về phòng ngủ trong Cung điện."
Nữ hầu cận bất ngờ vì Raphael đã dùng kết giới bảo vệ Harvey chứ nếu không thì cơ thể của anh ta cũng sẽ tan biến thành tro bụi khi hứng trọn màn khói đen Tử thần, chính là phép thuật bị nguyền rủa của Raphael.
Harvey vẫn nằm ngủ say trong lớp kết giới, nữ hầu cận theo lệnh Raphael dùng Phép thuật dịch chuyển đưa anh ta đi thì ngay lúc sau, Đại công tước Legolas đi tới gần.
"Tham kiến Bệ hạ. Mạn phép cho tôi nói thẳng. Thí nghiệm của tôi có thể giúp ngài phá giải Phép thuật bị nguyền rủa..."
Legolas chưa nói hết nhưng Raphael đã quát lên: "Kể cả thế ta vẫn không giao Harvey Steiner cho ngươi làm thí nghiệm!"
Legolas cười một cách nham hiểm: "Thưa bệ hạ, chẳng phải ngài rất ghét con người sao? Harvey Steiner cũng chỉ là một tên tù binh vô dụng mà thôi. Tôi có thể bắt sống về cho ngài cả trăm tên tù binh có thân phận Hoàng đế bại trận giống như hắn!"
Sắc mặt Raphael tối sầm lại!
Legolas vẫn đứng nói thao thao bất tuyệt: "Bởi vì Phụ hoàng của ngài, chính là Chúa tể Phù thủy đã đem lòng yêu một đứa con gái loài người yếu ớt. Bởi vì khác biệt chủng tộc, lại chênh lệch sức mạnh quá lớn. Đứa con gái kia khi mang thai ngài đã không chịu đựng nổi Ma lực khủng khiếp của ngài Chúa tể cho nên đã bị dính Phép thuật nguyền rủa. Lúc ngài được sinh ra thì cô ta đã chết, ngài Chúa tể yêu cô ta sâu nặng đến mức chấp nhận tan biến theo cô ta. Còn ngài, bệ hạ. Ngài cũng dính Phép thuật nguyền rủa dù nguồn Ma lực của ngài là vô hạn đi nữa! Ngài không thể cai trị Lục địa Kathleen với tình trạng đó được đâu!"
BÙM!
Raphael phẫn nộ nhấc nhẹ ngón tay, một tảng đá lớn bay xuyên qua ngực Legolas!!!
"Ha..."
Legolas vừa cười vừa hộc máu, hắn nhìn xuống thấy trên người xuất hiện lỗ thủng lớn đang phun trào ra bê bết máu! Cũng may hắn là Phù thủy chứ nếu không là đã ngủm từ lâu rồi.
"CÚT MAU... TRƯỚC KHI TA NHAI ĐẦU ĂN SỐNG NGƯƠI!"
Legolas cúi đầu làm động tác hành lễ với Raphael rồi rời đi nhưng...
"Khoan đã!"
Raphael lúc này giống như là hiện thân của Ác Qủy!
"Cái thí nghiệm của ngươi cứ thực hiện đi! Ta sẽ mang hai con chuột bạch khác tới cho ngươi!"
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top