C.8 Rơi vào bẫy

Arden mỗi ngày đều dành chút thời gian ra cho Sterling. Bởi vì theo lời của Elena nói rằng hai người bọn họ nên ở gần nhau một chút, để tạo cảm giác. Arden cũng không có ý kiến gì nhiều, ngược lại còn cảm thấy rất sẵn lòng. Bình thường nếu không một mình thì sẽ là cùng Rory gây chuyện, hoặc là lòng vòng cùng Wendal và Chris. So với những quân nhân khác suốt ngày chỉ thích vây quanh vũ khí cùng huấn luyện trong lúc rảnh rỗi, thì Arden lại thích lười biếng nhiều hơn. Lúc chỉ có hai người, Sterling hầu hết là người chủ động, còn những lúc khác, thì cả Arden và Sterling chỉ yên lặng, làm việc của riêng mình trong bầu không gian chung, sau đó vẫn là Sterling đi qua tìm chuyện.

Trời về chiều có hơi xe lạnh. Arden đem theo một cái chăn đặt ở sau xe, còn mang theo một cái áo khoác giữ ấm khi cần, rồi lại nhét thêm một hộp thức ăn lớn do phu nhân Elena chuẩn bị, sau đó mới xuất phát đi. Ngồi chưa được bao lâu thì nhận được cuộc gọi từ quang não đến từ Chris. Cuộc gọi được kết nối, là hình ảnh chiến trường khói lửa mịt mù, Chris ngồi trên cơ giáp cười ha hả xông pha, hô to phấn khích,"Tôi sắp được về nhà rồi!"

"...",Arden nhướn mày nhìn qua quang não, lại nhìn đường trước mắt,"Cậu mấy ngày rồi chưa ngủ?", đối với Chris, đến mức độ này, trông có vẻ là hơi nhanh. Suy nghĩ đó khiến Arden chau mày.

"Ba ngày, không sao, tôi vẫn ổn. Tôi muốn đánh nhanh thắng nhanh. Nhanh nhất là tôi có thể đến quậy tung lễ đính hôn của cậu!"

Arden cười gằn,"Tôi nói này, cậu vẫn nên cẩn thận thì hơn"

Vừa dứt câu, Chris như bị đạp phải đuôi, giơ tay, xiên que ba cơ giáp đối diện, lại nhanh gọn quẳng chúng sang một bên,"Nói cái gì!", ai trong ba người chẳng biết, Wendal là miệng quạ, chuyện hên không thấy, chỉ thấy chuyện xui. Còn Arden là nghi đâu đúng đó, xui hay hên đều hiếm khi có cái gì tốt đẹp. Hai tên này mà đi cùng nhau, không chừng ngày mai có người mất mạng, vì tức.

"Tôi thấy trận SYS này không đơn giản như vậy"

"Cho nên....", Chris lấy hơi rống lên, cũng bật nhảy, tiến hành áp sát đối phương,"CẬU VÌ NHƯ VẬY MÀ RÚT HẢ!?!?"

"haha...",Arden cười gượng, là Elena phát lệnh triệu tập, bên trên cũng đâu dám làm lơ không thả người, Arden được đà lấy cớ muốn xin nghỉ việc, rồi không may chọc giận nhiều người,"Lúc đầu tôi không nghĩ nhiều. Nhưng trong lúc ở SYS, tôi nhìn lại dữ liệu của nó. Racca nếu chỉ đơn giản muốn chiếm SYS thì cần gì đến tôi, rồi đến cậu?"

"Ý gì?"

"Cậu ác như vậy, ai mà chịu nỗi",Arden cười khẩy,"À, Alista". Tên Chris này nổi tiếng đánh đêm, còn đánh nhanh thắng nhanh. Muốn trận chiến càng ác thì cứ đưa Chris vào, bây giờ đánh ba ngày ba đêm, bên kia chịu nổi mới là lạ. Nếu trước khi Arden đính hôn, SYS vẫn chưa đầu hàng thì tức là chuyện lớn rồi.

Chris vừa muốn chửi nhưng khi nghe thấy tên Alista được đề cập thì liền ngậm miệng, nghĩ đến người kia, mát lòng mát dạ vô cùng, ra tay lại càng ác liệt

"Thôi, tôi đi đây, nhớ cẩn thận", nói xong cũng không cần chờ bên kia ho he liền ngắt kết nối.

Sterling ở trước nhà chờ đợi Arden, môi khẽ nhếch, bên tai là cuộc trò chuyện vừa rồi của Arden, bên cạnh là vị quản gia già trong bộ trang phục của người làm vườn, một bên tay cầm hoa, bên kia cầm xẻng,"dạo gần đây tiểu thư cười nhếch mép rất nhiều. Xem ra ngài Arden quả thật là vừa ý tiểu thư"

"Có lẽ là vậy", trong đầu liền hiện lên hình ảnh của người kia, nhịn không được lại mỉm cười,"chỉ không biết, sao khi hẹn ước thì sẽ như thế nào?"

"Sẽ càng tốt hơn",lão quản gia nhìn qua cô chủ nhỏ, gật đầu chắc nịch,"là một người có thể tin tưởng"

Arden rất nhanh đến đó Sterling, chào cô, lại chào vị quản gia bên cạnh, mở cửa hộ, sau đó lại giúp người hầu mang đồ của Sterling lên xe, sau đó mới rời đi. Lúc chiếc xe biến mất trước tầm nhìn của họ, từng người làm trong nhà cũng lặng lẽ rời đi.

"Có hộp đồ ăn ở phía sau, cả mặn lẫn ngọt, em có thể thử một chút"

Sterling liền xoay người, nhìn thấy vài hộp được xếp ngăn nắp ở phía sau, cố vươn người lấy, Arden cũng điều khiển xe chậm lại. Ngồi ổn định vào chỗ, Sterling háo hức mở ra hộp bánh ba tầng một nóng, một ấm và một lạnh. Chọn lấy cái đầu tiên, đưa qua cho Arden. Arden định cầm lấy thì Sterling lại rụt lại, sau đó đưa đến bên môi Arden.

Xe dừng lại ở một khu nghỉ dưỡng ven biển, khí hậu ở đây lại trái ngược so với Racca, hiện tại là đang giữa hè. Căn phòng họ ở cũng đủ lớn. Có hai phòng thông nhau với phòng khách và phòng ăn chung, còn có phòng tập và phòng giải trí. Căn bản được xem như là một ngôi nhà nhỏ. Sterling biết rõ rằng, mặc dù Arden là người lên kế hoạch đến đây, nhưng đi đâu, làm gì thì người này cũng chẳng buồn nghĩ tới. Lấy một nơi như thế này để nghỉ dưỡng, cũng hiểu rõ người này chẳng muốn đi đâu. Sterling thử đề nghị, vậy là gật đầu, lẽo đẽo đi theo. Điều này ngược lại khiến Sterling thỏa mãn một cách kì lạ.

"Arden, ngài cứ như vậy, lỡ người ta lừa đi thì sao?"

Arden ngẩng đầu, Sterling mặc áo tắm hai mảnh trang trí hoa, còn có thêm lắc tay lắc chân đủ màu, tóc búi cao, trông tràn đầy sức sống,"Là em thì đều được", rồi lại quay đầu, nhìn ra biển, uống ly nước trái cây trong tay. Sterling mỉm cười, ngồi xuống, chen vào ngay bên cạnh Arden, hai tay và cằm gác lên vai cô, người cũng tì lên,"Không phòng bị gì sao?"

"Không phòng bị em", nói rồi, lại quay đầu sang, hai người hơi thở lại lồng vào nhau, nỉ non nói,"Bản thân không tin, người bên gối không tin, sống như vậy, tôi không muốn"

Sterling nhìn người trước mắt, lại hạ mắt nhìn bờ môi căng mộng, lấp lánh nước kia, nhịn không được, hôn nhẹ, một cái, rồi lại một cái trước ánh mắt bất ngờ của Arden. Cô cười nói,"Sao vậy? Không cho à?"

"...không phải...", lời chưa nói xong đã bị nuốt mất, sau gáy bị người nắm, người cũng bị ôm. Arden không biết nên làm sao.

Chiều đến, sau khi Sterling tắm xong, định ra phòng khách nằm dài lười biếng, đây hiện tại được thêm vào mục ưa thích của cô sau khi cùng Arden nằm dài xem phim dài tập trong vài ngày qua thì Arden cũng bước ra, áo sơ mi vải mịn dài, quần đùi nắng, và dép,"đi thôi, chúng ta đi xem pháo bông"

Sterling chớp mắt mấy cái, sao đó đứng dậy, đi đến nắm tay Arden, vẻ mặt như phát sáng"Mục đích của chuyến đi này của Arden là vậy sao?"

Arden cũng rất thành thật gật đầu,"Chris nói rằng rất đẹp, Alista cũng thích. Tôi không biết em thích hay không, nên muốn thử. Xem xem rồi về xem phim tiếp. Tôi muốn xem cho xong tối nay"

"Được!"

Là du thuyền được chuẩn bị riêng cho hai người cách không xa là những chiếc tàu, du thuyền khác cũng ra khơi. Arden vốn muốn chỉ có hai người, nhưng lại lười, nghĩ tới trời lại tối nên lại càng lười, cho nên mới ra tình cảnh trên thuyền không chỉ có người lái tàu, mà còn thêm người phục vụ sẵn sàng bất cứ lúc nào. Hai người ở trên boong tàu, ngồi ở trên ghế bên cạnh nhau cùng xem pháo hoa. Được một lúc thì Sterling sang, ngồi vào trong lòng Arden, tay nắm lấy tay cô, mười ngón đan xen, câu được câu không trò chuyện. Đến lúc pháo hoa từng chùm từng chùm liên tiếp nở rộ, Arden đột nhiên căng cứng người, thì thầm,"Có thuyền áp sát"

Sterling nghe thấy rõ, nhưng lại ngây ngô, ngẩng đầu hỏi, tay nắm chặt tay Arden,"Sao vậy?"

Arden rút tay khỏi tay Sterling, hai vòng không gian đỏ hiện ra ở bên hông, đưa tay rút ra hai cây súng ngắn màu xanh đen nhét vào tay Sterling, hôn nhẹ lên tóc cô,"Ở phía sau tôi. Có người đến gần, nếu không thể bắn, trong đầu suy nghĩ bắn là được"

Rất nhanh xốc người đứng dậy cùng với bản thân, xoay người, dựng ghế dài lên tạo nơi cho Sterling nấp, sau đó đưa lưng về phía Sterling, bản thân cũng rút ra một cây súng và một con dao có thể tạo khiên. Arden nhắm mắt, hai giây sau mở, trước mắt hiện ra con người với thân nhiệt ở đang di chuyển ở xung quanh, bắt đầu bắn ra những phát đạn đầu tiên. Lúc tập trung giải quyết bên dưới thì bất ngờ ở tầng trên có nhóm người khác nhảy xuống tập kích. Arden bỏ đi khiên chắn dao đổi thành súng nhỏ, nhanh chóng bắn một phát vào đầu kết liễu người nọ. Số lượng nhiều hơn dự định, vừa đáp xuống liền phóng đến, súng chỉ có thể biến thành dao, tiến hành tấn công áp sát, một đòn chết một người, ra tay càng nhanh, càng mạnh càng tốt. Arden vừa phải tấn công, còn vừa phải phòng thủ vì phía sau vẫn còn Sterling, lại không nghĩ tới, trong một giây kia nhìn lại thì thấy được bóng đen đang tiếp cận từ bên dưới, đều đã xuất hiện ở boong tàu.

Sterling nhìn hai cánh tay bị khống chế nâng lên của mình, mũi súng hướng về những người đang nhảy vào boong tàu, nhướn mày, khóe môi khẽ nhếch. Phía sau cũng có tiếng súng vang lên, là do Arden điều khiến Sterling dùng súng. Còn bắn ra hay không, là do cô quyết định. Sợi dây trong lòng Arden căng chặt cũng nhờ tiếng súng của Sterling mà thả lỏng không ít nhưng rồi lại căng ra khi thấy có người từ phía sau người bị bắn hạ tiếp tục tiến tới. Gần như là bị vây quanh.

Có người tấn công Sterling, Arden chuyển qua đỡ cho cô, con dao kia găm xuyên cánh tay Arden, cô dùng tay còn lại, lại bắn hắn một phát, thở dốc"Sterling, chúng ta nhảy khỏi tàu. Thẳng hướng 12 giờ. Bằng mọi giá, em phải chạy"

"Được", hai người lưng tựa lưng, một người tiến, một người lùi.

Sterling dưới sự giúp đỡ sát sao Arden thành công nhảy xuống chiếc tàu nhỏ đầu sát du thuyền của bọn họ, nhanh chóng giải quyết tên lái tàu, vừa lúc nghe tiếng va chạm lớn, quay đầu đã thấy Arden nằm rạp trên sàn, cố xoay sở kích hoạt tinh thần lực tạo khiên bảo vệ cho tàu nhỏ.

Ở đây là Feb, không phải Racca, đối với tinh thần lực từ nơi khác vào tốt nhất là không nên sử dụng, nếu không sẽ đánh động đến phía trên của vùng, nhất là loại cường đại như của Arden. Arden khó chịu nhíu mày, biết rõ tín hiệu biến động do tinh thần lực của mình gây ra đã được gởi đi, lại khó hiểu nhìn đám người kia bỗng nhiên cũng dừng lại không truy đuổi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top