C.6. Lần đầu hò hẹn, táo cắn dỡ, chuối bẻ đôi

"Ngài Windsor, hân hạnh được gặp mặt"

Elise có hơi cứng trong động tác, nụ cười có chút gượng gạo, nhờ lời giới thiệu kia của Arden, lại có được cái gật đầu nhẹ từ Sterling, sâu kín hít sâu một hơi, lấy tay che miệng, khéo léo che giấu, bật cười,"Ngài Arden lại nói quá, tôi còn phải học hỏi nhiều từ phu nhân Elton. Đến đến, tôi đã chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng"

Sterling trong lúc hai người qua loa, khách sáo nhau chào hỏi thì dành thời gian nhìn quanh một chút, chạm một chút. Bên trong mang lại cảm giác nghệ thuật hơn so với lớp học bên ngoài, bên kia vách tường treo một tấm giấy cực lớn chạm đến sàn nhà. Một nửa bức tranh bị che lại dưới lớp vải trắng. Trên chiếc ghế cao là bản màu, bên dưới cũng lót vải mực vẽ lấm tấm rơi bên trên. Vách tường nhỏ bên cạnh kế cửa là một tủ gỗ chứa đầy màu vẽ cùng dụng vụ. Phía bên đây cũng chỉ có vỏn vẹn bốn bàn nặn gốm, một bàn của Windsor ở phía đối diện, phía sau cô là một tủ lớn chỉ cao đến eo, bên trên thì trưng bày đủ thứ, từ tượng, đến tranh, đến sách, còn có bình hoa, nến...trái táo ăn dở, trái chuối bẻ đôi chỉ còn một nửa. Arden cởi áo khoác, lại giúp Sterling treo lên khăn choàng, lại lấy cho cô một cái tạp dề màu nâu nhạt, còn bản thân thì lấy cái màu xanh. Sterling nhận lấy, không quên nói cảm ơn, còn cố ý nghiêng đầu, tò mò nhìn về mớ tạp dề kia nhưng thất vọng là cũng không thấy được cái nào khác.

"Sao lại cho em màu nâu?"

Arden đang bận vào thì dừng lại động tác, hơi ngơ ngác, sau đó cởi ra tạp dề của mình, đưa đến cho Sterling,"cho em"

"Em đâu có dùng được hai cái", cô vẫn còn cầm cái màu nâu, bây giờ mới thấy, màu nâu thì ngoại lệ sạch sẽ, còn màu xanh thì có chỗ đã hơi phai màu, còn có vài giấu vết còn lại trên đó

Arden thấy không có vấn đề, vẫn giữ nguyên, chờ Sterling quyết định,"tùy ý em chọn"

Nhìn thấy Arden bây giờ, trong tâm của Sterling như bị con mèo đen vươn người, móng vuốt bấu vào, cào cào. Người này, lúc chưa tiếp xúc, quả thực là mẫu người mà cô thích. Tiếp xúc gần như vậy, Sterling nghi ngờ bản thân, lại nghĩ, quả thực có chút khó kiềm chế. Cô cười cười, lấy cái của Arden tùy ý đặt một bên, mở ra cái màu nâu trong tay mình giúp Arden đeo vào, thắt một cái nơ bướm con con, ở sau cổ Arden, bên tay, nhẹ thì thầm,"Eo của Arden nhỏ ghê", sau đó còn nắn nắn vài cái, thấy người trước mặt cơ bỗng căng cứng, còn có run rẩy thật nhỏ, ánh mắt cô vẽ lên nét cười thật sâu, cầm lên tạp dề màu xanh, đi đến trước mặt Arden, mỉm cười, "Arden, mặc giúp em đi"

Arden nhìn Sterling, hạ mi mắt,"ừ, giúp em", cầm lấy tạp dề, cẩn thận không để mắc vào tóc cô

"Em ngửi thấy mùi cỏ xanh dưới mưa", Sterling vẫn cười, mùi thật nhạt, tươi mát khiến cho tâm trí luôn luôn dày đặc suy nghĩ, mưu tính của cô hiếm khi biến mất. Nhịn không được, vòng tay, kéo gần khoảng cách, ôm lấy người vào lòng, cả gương mặt vùi vào vai Arden,"cho em ôm một lúc"

Arden lúc đầu hơi cứng người, nhưng rất nhanh đã thả lỏng, yên lặng cột nơ bướm to bự ở phía sau, rồi cũng vòng tay ôm lấy Sterling, một tay ôm lấy sau đầu cô hơi dùng sức mà ôm.

Windsor Elise ở một bên nhìn hết mọi thứ vào trong mắt, định nói gì đó nhưng lại không nên lời, miệng vẫn mở ra, tay cầm đồ vật hơi run rẩy, tay kia chật vật đưa lên che miệng, cứng nhắc quay đi. Elise không biết Arden đã biết người cô đang ôm là ai hay không, nhưng đối với bọn họ, Sterling trong miệng của Arden, chính là nỗi ác mộng của bọn họ, sợ hãi nhưng không bao giờ dám nghĩ đến phản kháng. Cô nhắm mắt, hít thở sâu, ngăn chặn sự run rẩy từ sâu trong linh hồn của mình, lại mang vẻ mặt vui vẻ, chờ mong xoay người nhìn hai người bên kia.

Lớp học bắt đầu. Sterling dễ dàng thực hiện theo dưới sự chỉ dẫn của Elise ở đối diện, còn Arden thì lại rất nghiêm túc, rất chăm chú những thứ mà cô đang tạo ra cũng không giống với hướng dẫn của người nghệ nhân, cứ như là một mình, tìm được đồ chơi, tự mình mày mò. Sterling nhìn đồ vật trong tay mình, cảm thấy nhàm chán, lại nhìn qua Arden, nhìn đến quên mất xung quanh.

Làn da người nhợt màu, cánh môi hồng nhạt màu khẽ nhúc nhích, lông mi vàng nhạt rơi run rẩy, mày lúc thả lúc chau, rồi lại nhướn, trông rất hấp dẫn. Bên dưới là cặp đôi đắm mình trong ánh nắng ban phúc từ chúa bề trên, bên này, Elise cảm thấy như bóng đêm bao trùm.

Chuyện xưa vốn đã được chôn vùi sâu trong tâm trí, từ khi nào đã sẵn sàng, chỉ chực chời thời điểm thích hợp, liền mạnh mẽ vươn mình khỏi lớp đất cằn cỗi, phô ra gai nhọn dính đầy máu. Elise và chị gái từng sống trong vùng "được" Racca thực hiện chính sách "chia sẻ" kia. Bằng một cuộc xung đột nhỏ, vô cớ, Racca phát động chiến tranh. Không ai chấp nhận, nhưng quân đội Racca thiện chiến, thiện chiến đến mức tàn bạo. Họ chỉ biết đến giết chóc. Từ trận nhỏ đến trận lớn, đến mức Elise cũng không đếm được thì cô nhận được tin khu vực của bọn họ liên kết được những vùng lân cận. Họ tìm được nguồn tiếp tế vũ khí, muốn chống lại Racca. Những tưởng mọi thứ sẽ trở về ban đầu. Nhưng đến cùng, tưởng tượng và thực tế, chỉ cách nhau ở một con người. Ngày đó Elise cõng chị gái song sinh đang bị sốt của mình chạy trốn khỏi quân đội Racca, phía xa có bóng người đi đến, Elise liền nấp vào con hẻm, phía sau thùng rác hôi thối xác người.

Phía trước cô, chỉ năm, mười bước chân, cô nhìn thấy một bé gái chỉ tầm mười hai tuổi, mái tóc xõa dài, cả người mặc đồ dạ đen, áo dạ rộng lớn dài trên đầu gối, đôi mắt xanh sẫm như thuần đen đặc như mực, không một cảm xúc, mặt xoay về hướng cô, phía sau là một vài người mặc quân phục đen của Racca.: "Đã đánh dấu hết rồi đúng không?"

"Vâng ạ. Mỗi khu vực thần đánh dấu, người thuộc về từng khu vực đều sẽ có màu riêng hiện lên vành tai họ"

"Nhắc lại cho ta biết, màu vàng thì sao?"

"Là quân bắt nguồn của phe chống đối"

"...."

Elise thu người, ôm chặt chị mình. Thời điểm cô bé kia hỏi màu vàng, tim cô như ngừng đập, như là lỗi giác. Rồi từ đâu đó, có người lôi bọn họ dậy, chị gái của Elise bị tách ra, cả hai bị mang đến trước mặt cô bé đó. Cả người cô run rẩy không thôi nhưng một lời cũng không nói ra, miệng như đóng băng, cổ họng thắt lại. Cô bé kia nhấc lên chiếc cằm nhỏ, khỏi cổ áo cao, chớp mắt phải, "màu vàng"

Một màn hình hai chiều hiện ra giữa bọn họ, toàn bộ thông tin về cô, về chị cô, về gia đình cô, về cái chết của bọn họ

"Kh....kh...không", là hoảng loạn, sợ hãi tột độ, Elise cào mặt đất, cố gắng với tay tới chị gái của mình

"Nó xỉu rồi, không biết gì đâu", cô bé đó vẫn bình thản lên tiếng, Elise hoảng sợ, đầu lắc như trống bỏi nhìn cô bé, lại nhìn chị mình, ngẩng đầu nhìn đám người xung dung,"đ...đưng....đừng mà"

"Để em mình cõng mình chạy, trong khi bản thân lại không biết gì...ích kỉ quá". Cô bé bước đến, hơi cúi người, nhìn thẳng vào ánh mắt kinh hoàng của Elise,"bất công quá đúng không? Ta giúp nhé"

Elise lắc đầu, có người từ phía sau chặn miệng cô bắt cô nhìn về phía chị gái mình cũng bị người ta bịt miệng, bị đánh gãy chân, cắt đi gân chân vì đau mà tỉnh. Sau đó thì bên tai Elise bỗng thấy nhói lên. Cô bé đó ngồi xuống, vẫn là cặp mắt đen đặc, ánh lên chút xanh lạnh lẽo đó, giọng nói không chút cảm xúc,"Trên vành tai không có màu, chắc là dân cư Racca bị lạc. Cô và em gái là nghệ nhân, tôi rất thích, cũng sẽ trân trọng".

Hai người được đưa về Racca. Từ lúc đó những thứ từng được họ coi là sở thích, sở trường nay lại trở thành cơn ác mộng không hồi kết. Ngay cả bây giờ cũng vậy, danh tiếng này cũng vậy, thậm chí cả cuộc sống này, nhưng lại không thể từ bỏ. Người tước đi cuộc sống của họ, cũng là người cho họ cuộc sống khác.

Sterling dời ghế qua ngồi thật gần, chăm chú nhìn. Cổ tay Arden nhỏ, ngón tay dài, khiến cô nhớ lại cảm giác khi nắm tay Arden, bàn tay người dù là cầm vũ khí lại ngoại lệ mềm mại, nắm rất thích. Arden thấy Sterling đến, nữa không muốn dừng, nữa muốn hỏi thăm cô, đắn đo vài giây thì quyết định dừng bàn nắn, hai tay dính đầy đất nặn nhìn Sterling,"sao vậy?"

"Em xem Arden", cô ôm lấy đầu gối, mặt gối lên đầu đối, nghiêng mặt nhìn lên Arden.

Arden nhìn qua bàn của Sterling, một cái bình hoa duyên dáng yên lặng đứng đó, so với mẫu của Windsor thì không khác nhau là mấy. Lại nhìn xuống cái của mình, Arden nghĩ muốn cố gắng hơn, muốn nặn một cái cốc. Thứ kia quá khó, ngài biết rõ khả năng của mình. Làm không nổi.

"Arden muốn em giúp không?", Sterling cong mắt, dịu dàng mỉm cười. Ánh nắng nhẹ nhàng chạm lên gương mặt, mai tóc, bờ vai cô.

[Thật đẹp], Arden nghĩ, nhưng rồi lại đắn đo, giúp như thế nào?. Arden nghĩ muốn tự mình làm nó, hơi chau mày suy nghĩ. Lời từ chối quả thực có chút khó nói nhất là với người trước mặt

Sterling yên lặng chờ, nhìn biểu cảm, còn có sự chần chờ kia thì đại khái đoán ra suy nghĩ của Arden, cũng biết người trước mắt không muốn buông bỏ thứ muốn làm, cô ngồi thẳng dậy, sau đó đứng dậy, dời ghế ở phía đối diện, đưa tay ôm lấy tay,"vậy em hỗ trợ Arden nhé?"

"...", Sterling cầm tay Arden, cô hơi sững người, hạ mắt, mở công tắc của bàn nắn lên. Sterling lúc dạy cũng rất nghiêm túc, cũng rất tỉ mỉ, giọng nói đều đều, nhẹ nhàng. Arden rất nhanh quên đi người phía trước, lại chăm chú. Có đôi lúc Arden làm theo ý mình, Sterling cũng vui vẻ cầm tay mà làm theo ý của Arden.

"...", sao từ cái cốc lại sắp hình bình hoa rồi,"Sterling, ta muốn cái cốc"

"Ừ nhỉ, sửa lại sửa lại"

"...."

Sau khi xong thì đặt vào lò nướng, lúc này thì Arden lại có vẻ không quan tâm lắm, khoanh tay đứng nhìn Sterling im lặng lắng nghe sự chỉ dạy của Windsor, sau đó yên lặng bước ra ngoài, từ cửa sau của căn phòng, nhìn xuống lớp vẽ bên dưới, nơi mọi người đang đứng, còn một người ngồi xe lăn."Ba"

"Sao, sao bỗng nhiên lại hỏi chuyện đó?"

"Bỗng nhiên nghĩ tới. Rất thích hợp"

Đầu bên kia thở dài,"Nhưng không tránh được"

"...."

"Đừng nói với tôi, cô nghĩ đến chuyện đó là bởi vì họ không cho cô từ chức đi? Cô hay lắm, tôi còn chưa tính sổ chuyện đó! Con cái lớn rồi, tự ý quyết định!"

"....này ba"

"GÌ?!"

"Chán"

"Cái gì!?, chán thì sao? Muốn làm gì?"

"Chả muốn làm gì, ở nhà ba má nuôi"

"....", lần này đến lượt Rory tức nổ phổi, quyết định ngắt ngang cuộc gọi. Arden lại mở cuộc đối thoại của nhóm lên, vẫn còn đang trò chuyện, tin nhắn mới vẫn không ngừng xuất hiện,"Ha"

Sterling biết Arden rời đi, nhưng cũng không vội theo sau, chỉ là vẻ mặt chăm chú cũng lười tiếp tục thể hiện, lạnh lẽo nhìn Windsor, khoanh tay,"Tôi nhìn đáng sợ vậy sao?"

Windsor lúc Arden rời đi thì run cầm cập, lúc đối diện với Sterling thì bất giác nấc cục, vội vàng che miệng, lắc đầu, đầu cúi ngày một thấp,"N...Ngài Irvin...x...xin lỗi"

"Đừng sợ, tôi thích cô đến vậy mà."Sterling định vỗ vai người nọ nhưng lại bất giác giữ ở không trung, không muốn chạm đến, thu tay, cứ như vậy rời đi."kì lạ"

Arden cùng Sterling rời đi dưới sự lừa gạt của cô, bảo rằng là Windsor có món quà đặc biệt muốn gởi đến, chỉ cần hai người hoàn thành phần đầu, phần còn lại, cô ấy sẽ hoàn tất. Arden hạ mắt nhìn Sterling cũng đang nhìn mình, hơi vuốt tóc tém vào sau tai cô,"được, đi ăn thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top