C.3 Qùa ra mắt này, cho em.
Arden thừ người, hiếm khi có được vài giây thả lỏng
"Arden!!! Người ta vào rồi, còn không mau nhìn! Nhìn đi, nhìn con gái mẹ chọn cho con"
[...tới con gái cũng gọi luôn rồi], Arden thẫn thờ, lạc vào thời không, bên tai là tiếng nói không ngớt của Elena. Đang lúc thở ra, chuẩn bị thu thập lại chính mình thì ở khóe mắt đã xuất hiện một dáng người, sau đó là một gương mặt diễm lệ xuất hiện trong tầm nhìn. Một ánh mắt tò mò, sau đó là một nụ cười. Người con gái nhận đúng người, rất nhanh liền đứng lại ngay ngắn, là tư thế của một quý cô cao ngạo, nhưng với biểu cảm thân thiện, có phần đáng yêu,"chào ngài"
Arden cũng đứng lên, gật đầu chào. Lúc này thì người phục vụ bàn lịch sự ở một bên chờ đợi, sau màn chào hỏi chóng vánh liền làm động tác mới, nhẹ nhàng kéo ghế giúp cô. Arden chờ người nọ ngồi xuống an ổn, bản thân mới ngồi xuống, bên tai là tiếng nhắc nhở inh ỏi của quý bà Elena
Cô ấy sau khi ngồi lại ngay ngắn, hơi tém tóc ra sau tai, vui vẻ mỉm cười, vui đến mức đôi mắt cũng cong cong theo: "Chào ngài, em là Sterling, Astor Rose Sterling"
"Chào em, ta là Arden, Wolfhart Elton Kai Arden. Em có thể gọi Kai, hay Arden đều được"
Trước khi tới đây, Arden đã đọc thông tin về Sterling. Mọi thứ đều bình thường, bình thường đến mức khiến Arden nhướn mày. Sinh ra ở phía đông, gia đình giàu có chỉ trong thời gian ngắn. Một cha một mẹ và họ đều đã nghỉ hưu, đang hưởng thụ thời gian riêng của hai người, không hề có anh chị em. Tốt nghiệp loại giỏi ở trường đặc huấn phía đông, là vùng chuyên đào tạo chuyên ngành liên quan đến công, mà Sterling thì tốt nghiệp ở phân viện kĩ thuật quân sự và chế tạo vũ khí. Người ở mảng đó, Arden tiếp xúc rất nhiều. Rèn ra tính cách như người trước mắt, thì lại rất hiếm. Hiếm đến độ, Sterling là người đầu tiên.
"À, em hiểu rồi. Em cảm ơn ngài Arden"
"Em không cần như người khác đều gọi tôi như vậy". Bên tai là sự ca ngợi không ngớt của Elena về Sterling, Arden hạ mắt, đơn giản nói,"nếu đã xem là người nhà, tôi đều nghe và tin em tuyệt đối."
Lời Arden nói ra, khiến Sterling sững người trong giấy lát. Nhưng rất nhanh sau đó, cô lại vô cùng vui sướng, bắt đầu tíu tít kể về việc từ lâu ngưỡng mộ Arden, tin tức nào cũng xem hết, còn xem đi xem lại, nếu không ngăn cô, Arden nghĩ, có lẽ cô sẽ liệt kê từng trận đánh. Vừa nói, đôi mắt ấy như tỏa sáng, tràn đầy sức sống, nụ cười luôn trên môi nhưng cũng không quên tỏ vẻ ngại ngùng. Arden không quen mấy với những điều này, có chút dại ra, chờ Sterling nói xong, không biết tại sao tay đã đặt ở sau cổ xoa xoa,"ừm, cảm ơn em"
Lúc này có người đưa qua thực đơn, Sterling vẫn như cũ là người dẫn dắt câu chuyện. Arden không bị động, nhưng nhiều hơn là chăm chú lắng nghe, lẳng lặng nhìn lấy quan sát biểu cảm của người trước mắt. Nhiệt tình như Sterling, duyên dáng như vậy, ngại ngùng như vậy không phải Arden chưa từng gặp, nhưng trong một vài khoảnh khắc rất nhỏ, Arden đã nghĩ,"Sterling, em ấy không phải người đơn giản."
Lúc ăn xong, mọi thứ đã được dọn dẹp Arden bắt đầu cởi nút áo để lộ phần áo trắng ở bên trong, đưa tay vào túi trong áo, lấy ra một chiếc hộp nhung tam giác đen, trên nắp hộp thêu ẩn chỉ bạc, dây lụa cột quanh cũng là màu đen thêu họa tiết bạc. Đặt hộp lên mặt bàn, lại chăm chú cài lại nút, sau đó mới nhìn đến hộp quà trước mặt, đẩy ra giữa bàn một chút, xoay phần mũi nhọn về phía Sterling, chậm chạp mở hộp,"Không biết em thích hay không, là quà ra mắt. Cảm ơn em, Sterling". Arden mở nắp hột, đặt sang bên cạnh. Bên trong là một sợi dây chuyền, hai khuyên tai, còn có một chiếc nhẫn. Hộp chỉ lớn hơn bàn tay, nhưng lại là hộp gỗ, bên trong lót gấm đen. Sợi dây chuyền bạc tạo hình nhành hoa ôm lấy chuỗi đá xanh rũ xuống như sương ban mai. Hai chiếc bông tai là phiên bản nhỏ của hoa ôm ngọc, cùng vài hạt sương rơi, chiếc nhẫn cũng là đài hoa ôm viên ngọc ở giữa.
Sterling ngạc nhiên, che miệng,"thật sự cho em sao?"
Arden gật đầu, tháo dây chuyền, bước ra phía sau Sterling, chậm rãi đeo lên cho cô. Hôm nay Sterling vấn tóc cao, mái tóc màu đen óng, mềm mượt, bên mặt để rơi vài sợi chạm đến xương quai xanh. Áo sơ mi tơ lụa màu xám làm nổi bật nước da trắng ngần cùng váy trắng ôm sát. Cách ăn mặc không khác mấy quý bà Elena hôm nay. Arden ở bên tai Sterling khẽ bật cười, Sterling nghe thấy, giật mình, nhìn qua, mặt đối mặt với Arden, hơi thở hai người trong giây lát quyện vào nhau, cô tròn xoe mắt hỏi,"phía sau em bị dính gì à?"
"Không", Arden chỉ đeo dây chuyền, sau đó lại cầm nhẫn lên, một tay xòe ra, quỳ xuống một chân:"tay của em"
"A", Sterling bước hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, đưa tay chạm vào bàn tay của Arden
"Cảm ơn em", Arden lại cười, nụ cười trong thật dịu dàng khi đeo nhẫn cho cô, sau đó đứng lên
"Tại sao lại là ngón trỏ?", Sterling nhìn chiếc nhẫn, lại ngẩng đầu nhìn Arden, ánh mắt mang mang theo nụ cười nhợt nhạt
"Nghĩa là, em ở đâu, tôi ở đó", Arden xoa đầu cô,"tôi biết là hơi vội", tiếp tục đưa tay nhẹ xuống sờ tai, vuốt ve vài cái trên vành tai ấy,"nhưng nếu là gia tộc của Wolfhart, kể cả tôi", sau đó ôm một bên mặt cô, ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt má người trước mắt, chạm đến khóe môi, trong mắt chỉ có người trước mặt,"một khi nhận định ai, thì chỉ có họ là duy nhất, xin lỗi nếu đã làm em cảm thấy khó chịu"
Arden vừa nói xong, Sterling bất ngờ vươn tay bắt lấy cổ tay Arden, cái nhíu mày khẽ rất nhanh, rồi lại thay thế ngạc nhiên, vội thả lỏng lực, má cọ vào lòng bàn tay người, nghiêng mặt, tay kia cầm lấy tay người còn lại, kéo gần hơn,"em cũng vậy, chỉ cần ngài...chỉ cần Arden đừng tin em, đừng tránh né em....chúng ta là mãi mãi",trong một giây đó, Sterling biết, Arden cũng thấy, đôi mắt xanh nhạt của cô bỗng chuyển xanh đậm. Nhưng không ai biết điều đó có nghĩa là gì, ngoại trừ Sterling,[thành thục như vậy, không biết đây là lần thứ mấy]
Ở một góc khác của nhà hàng, Elena với màn hình quan sát trước mắt, bên tai là cuộc trò chuyện của đôi trẻ. Vẻ mặt bà đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, sau đó còn che miệng, hét không ra tiếng,"ôi ôi, mượt, mượt còn hơn tơ lụa phía Tây. Ai đây, đây là ai chứ có phải con tôi đâu..."
Người phụ tá ở bên cạnh từ chối cho ý kiến, lại thầm nghĩ,"ngài Arden trông có vẻ lạnh lùng nhưng với người thân, người quan hệ gần, quả thực là mềm mỏng đến khó tin. Không biết bà chủ tại sao lại bất ngờ đến vậy, lần nào mà ngài ấy chẳng mang quà về, hễ có nhẫn đều quỳ một chân đeo nhẫn, rồi còn hôn tay phu nhân mà..còn nữa, quà cũng là ngài chuẩn bị mà?!?"
"Ngày mai lại gặp em nhé, có được không em?", Arden nắm lấy tay người, ấp trong tay mình.
Sterling vẫn ngồi đó, ngẩng mặt lên, định hỏi sao không phải hôm nay, nhưng lại nhìn đến đồng phục của Arden, gật đầu,"Arden nên nghỉ ngơi tốt. Ngày mai, em lại gặp ngài"
Arden hạ mặt, tay kia khoác ở sau lưng, cúi người, nhẹ hôn lên ngón tay cô, chạm nhẹ lên chiếc nhẫn, nhìn Sterling,"tôi tiễn em".
Elena ở việc này hiểu rõ, sắp xếp giúp Arden. Chờ người khuất dạng, liền khí thế vỗ lên tai cô một cái thật dứt khoát,"không ngờ con nhìn như khúc gỗ mà cũng có lúc mềm đến vậy"
Arden nhìn bà, môi hơi nhạt màu,"Mẹ vui là được"
Elena sững người, ánh nắng chiều chiếu lên gương mặt của Arden, tuy nhìn có vẻ mệt mỏi, nhưng mái tóc ngắn màu vàng, còn có đôi mắt màu bạc, dáng người cao, trông có vẻ hơi gầy khi được bộ quân phục màu bạc bọc lại, ánh mắt dịu dàng nhìn bà, Elena chớp mắt, ôm chầm lấy Arden,"mừng con về nhà"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top