Chương 3: Điểm tự tin
Vào một buổi sáng trời âm u, tâm trạng của Mai cũng bị kéo theo. Cô không khỏi cảm thán rằng mấy đứa này thật can đảm, không cần quan tâm có bị giáo viên chú ý không mà kéo cả bầy tới lớp này trong giờ ra chơi.
Hiện tại xung quanh tập trung rất đông người, họ nhìn về phía Mai và cô gái dẫn đầu đang dẫm một chân lên phần ghế còn lại là chỗ của Như Hòa. Ngữ Đào của lớp 11A, một đàn chị có tiếng bạo lực trong trường, chuyên đi bắt nạt và mạt sát những ai mà chị ta ghét, cũng chính là người đã cố bắt cô lại vài hôm trước.
"Quay mặt lại đây!"
Chị ta lớn giọng ra lệnh, Mai chẳng phản ứng gì mà vẫn cứ chăm chú viết gì đó.
Mấy người không biết chuyện gì xung quanh chỉ đứng hóng chuyện, như thể nó thú vị. Có thể họ đang suy nghĩ rằng mình không nên dây vào rắc rối, hoặc chỉ là xích mích cá nhân.
"Mấy chị có gì nhẹ nhàng giải quyết, đừng tập trung đây đông quá!" Nam lớp trưởng 10B nhanh chóng đứng ra ngăn cản vụ việc. Dường như họ không để ý lời cậu lắm khi có một đàn anh đi theo kéo Nam ra, ngỏ ý không phải chuyện của cậu ấy.
Rồi chị ta đưa tay lại gần muốn nắm lấy tóc Mai, ngưng lại bởi đầu nhọn cây bút mà Mai giơ lên chống trả. Cô lúc này mới ngước mặt lên nhìn rồi nói:
"Có cần phải làm thế không? Mình có vấn đề gì với nhau à?"
"Láo quá nhỉ?" Chị ta nhếch miệng tức giận, như đang bị khiêu khích sự ngạo mạn của mình.
Với cây bút trên tay Mai, Ngữ Đào không biết nên bắt đầu tấn công từ đâu. Mấy cô gái đi theo cũng chờ đợi chỉ thị chứ không dám lên, chung quy lại đâu ai muốn bị tổn thương.
Rồi một phút sau, họ mất kiên nhẫn, có hai người bắt đầu lần tới phía sau lưng của Mai, cô biết là không thể tránh được xung đột nữa nên đứng dậy và đặt cây bút xuống bàn rồi bẻ ngón tay kêu "rắc rắc".
Nhân cơ hội đó, bạn nữ phía sau liền giang tay cố ý ôm chặt Mai không cho dãy dụa.
Chưa kịp thành công thì bạn đó cảm thấy bị hớ đà, Mai đã giật lấy một bên tay của người đó rồi vật ngã lưng xuống nền một cách dứt khoát dù cô chỉ cao có một mét năm lăm. Mà chắc sẽ không khiến cho đối phương có cảm giác quá đau đớn bởi cơ thể nhỏ bé của cô.
Sự phản kháng mạnh mẽ khiến đám đông tĩnh lặng một chút trước khi bị lấn át bởi tiếng hò reo.
Những kẻ bắt nạt thấy thế thì không thể nào cảm thấy mất mặt hơn, liền không màng gì nữa mà cho ba bốn người lao vào.
Người đứng phía sau còn lại thì hơi nhát nên không thực sự tham gia vào trận chiến, Mai nhanh chóng đạp lên bàn cố nhảy ra kéo giãn khoảng cách. Nhưng đột nhiên cô cảm thấy tay cô bị giữ lại cứng ngắc. Là một học sinh nam trông rất khỏe, lúc trước đi cùng Ngữ Đào đã bắt được cô.
Mai run rẩy, cảm giác không an toàn khiến tim cô đập nhanh hơn, điều này không hề nằm trong tính toán.
Trong lúc cô đang không biết phải làm sao thì một chị gái với dáng người cao lớn sừng sững xuất hiện, nắm lấy tay của anh chàng kia rồi gỡ nó ra khỏi tay Mai.
Đôi mắt chị sắc sảo, mỗi cái nhìn với biểu cảm trông rất bình thường nhưng lại mang đến áp lực không thể diễn tả.
"Đàn ông con trai gì mà bắt nạt mấy em nữ thế? Sĩ 11D?" Chị đó nói xong mọi người đều im lặng hết.
Tiếp nối là những tiếng xì xào bàn tán.
"Ừ nếu mà anh đánh đánh bạn Mai thì nó hơi ấy anh..."
"..."
"Hơi hèn ha..."
Mai nhận ra các bạn khác trong lớp cũng không có quá tệ, những lúc này nhân cơ hội mà chèn thêm lời mỉa móc, chỉ cần như thế đã giúp cô rất nhiều.
Anh ta gượng đỏ mặt mà giật tay khỏi chị cao lớn kia. Mọi người lớp khác cùng đám bắt nạt liền bỏ đi cùng lúc với tiếng trống giờ học vang lên, kết thúc trận chiến ồn ào này.
Giáo viên bộ môn mới tới liền hỏi:
"Ban nãy có việc gì mà đông thế?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top