Chương 1: Khai giảng

Phạn Thiên Mai đến trường dự ngày khai giảng với thời tiết mát mẻ. Cô cảm thấy không có gì mới lạ khi vừa lên cấp ba cả, cùng lắm chỉ có bạn bè thì hoặc là ở lớp khác hoặc là học ở trường khác. Làm quen bạn mới tuy bước đầu mệt mỏi nhưng cũng chẳng phải điều gì quá khó khăn.

Từ cổng trường phải đi qua một sân trường rộng lớn mới tới các dãy phòng học, ngoài ra phía sau các dãy phòng học cũng còn các khu vực khác như nhà vệ sinh, vườn ươm, nhà thi đấu,...

Mai nhìn kỹ nhãn tên lớp cho chắc chắn rồi mới bước vào. Chỗ ngồi của Mai nằm ở bàn thứ ba dãy trái, bên cạnh bạn nữ cao hơn Mai một chút. Cô đã chào hỏi bạn ấy một cách rất thân thiện từ khi được xếp ngồi cạnh nhau.

Mai nhìn quanh quan sát trong khi ngồi xuống để nghỉ ngơi, ánh mắt cô dừng lại ở một cái ba lô rất ấn tượng. Đó là mẫu Cartoon Classic màu hồng rất dễ thương đang rất nổi ở thời điểm hiện tại. Đặc biệt nó được gắn một huy hiệu thỏ trắng bắt mắt, tuy nhiên Mai lại không thấy nó.

Tiếng trống trường cất lên báo hiệu đã đến giờ khai giảng, mọi người đều nhanh chóng chuẩn bị đồ để ra sân tập trung. 

Trong những âm thanh ồn ào gấp gáp ấy, Mai nghe thấy âm kỳ cục lẫn vào, như ai đó đã vấp ngã. Cô ngẫu nhiên đánh mắt sang cửa sổ, nhìn về phía cây bàng có vài người. Một bạn nữ nắm tóc một bạn nữ khác kéo ngã xuống đất rồi bỏ đi.

Mai nhìn chậm rãi một chút theo hướng họ bước, có người quăng một cái áo khoác trường xuống cạnh vườn ươm. 

Còn chần chừ nữa thì sẽ đến trễ, Mai quay người gấp rút rời lớp học. Cô ra sân tập trung ngồi vào chỗ của mình dưới lời phàn nàn của lớp trưởng.

Lớp bên cạnh có thầy chủ nhiệm đang rất ồn ào mắng một nam sinh đó đang không mặc áo khoác trường cho đồng bộ với lớp. Cậu ta ra sức giải thích rằng có ai đó đã lấy mất nhưng thầy cũng chẳng màng.

"Áo em mặc trên người còn để mất nữa thì cái gì còn?"

Những câu chuyện bên lề cũng đến lúc phải kết thúc để chừa chỗ cho lễ khai giảng bắt đầu. Cũng như những lễ khai giảng nhàm chán khác mà học sinh phải ngồi ngáp ngủ để nghe diễn văn khai mạc. Đôi khi có một số tiết mục văn nghệ khá giải trí. 

Trong kì khai giảng này có một nội dung là cho thủ khoa đầu vào lên phát biểu cảm nghĩ, để các em học sinh lớp mười mới vào được kết nối với khóa trên. Người bước lên đó là một chàng trai trông rất điển trai và ưu tú. Cậu ta phát biểu về niềm tự hào, vui mừng dõng dạc, tự tin đến đáng kinh ngạc.

Sau đó thì giáo viên dẫn chương trình cầm micro đi xuống dãy tân học sinh, chọn ngẫu nhiên một người phát biểu cảm nghĩ. 

Mai đang mơ giữa ban ngày thì giật mình khi bị chỉ định, chính cô đã được chỉ định là sẽ phát biểu cảm nghĩ. Cô ổn định lại và không hề tỏ ra bối rối.

"Chào thầy cô và tất cả các bạn, em rất vui được phát biểu cảm nghĩ của mình ở đây..."

Mai cúi người chào nhẹ dưới tràng vỗ tay cho có lệ. Và cô không quên trả lời câu hỏi cuối của thầy cô là "em có mong muốn gì khi học tại ngôi trường này?".

"Em muốn làm trùm trường!"

Mọi chuyện sau đó thật bất thường, cho đến khi Mai được dẫn đến một căn phòng tuy tiện nghi thoải mái nhưng cô thấy rất ngột ngạt. Đối diện là một người đàn ông già nghiêm nghị đặt tay lên bàn, nơi có gạt tàn mà chẳng xuất hiện bao thuốc nào.

Ngồi yên một lúc lâu thì có thêm mấy thầy cô khác bước vào nữa. Mai biết điều này chắc chắn sẽ xảy ra, nhưng có vẻ cô vẫn chưa chuẩn bị đủ tinh thần cho lắm.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top