Thanh xuân

Có một  thời  tôi  thầm  nghĩ
Phải  chăng  chẳng  có  lúc  chia  ly
Phải  chăng người  vẫn sẽ ở  đó
Đợi tôi  về  hát  khúc tình  si
Cùng  tôi  ngắm bầu  trời  xanh  lạ
Dưới  nắng  mai  ngã  màu  vàng  hoe
Tôi  bất  giác  trở  về  thực  tại
Nhìn hoàng  hôn  buông xuống  chiều  tà
Rồi tôi  nhớ ngày  người  đi  mất
Bỏ lại  đây bao  kí ức nhạt  nhòa 
Thanh  xuân  qua tôi  bỏ  quên  báo  vật 
Là  kỉ niệm thật  đẹp  của  hai  ta.
Lòng  nặng  trĩu  hỏi   người  còn đó
Hay  đã  xa  xăm  tận phương  nào 
Có phải đã quên  một  cô  gái  nhỏ 
Dưới  góc  sân  nay  đã  gầy  hao
Đến bao  giờ  người  quay về  nữa.
Nói  tôi  nghe  hoa  sẽ  nở  năm nào  .
Để  tôi  thôi  đợi  chờ  người cũ
Vì  tuổi  xuân  không  thể  trôi  mau 
Người  không  sợ  nhưng  tôi  rất  sợ
Bóng  dáng  người  lẫn quẩn  mãi  về  sau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top