Nụ cười đáng ghét
5 giờ 30 sáng chiếc đồng hồ xấu xa kia reo lên inh ỏi , tôi tắt rồi lại reo, reo rồi lại tắt , tôi ôm chăn ngủ như chẳng có chuyện gì xảy ra , đến lúc thật sự nhớ là hôm nay phải đến trường thì hối hận đã không còn kịp nữa , đã quá 6h35 phút , trễ thật rồi , mình sắp tiêu đời rồi , tôi một mạch sửa soạn nhanh nhất có thể , rồi chạy phăng đến trường , từ nhà tôi đến đó cũng mất khoảng 15 phút , tính toán theo khoa học thì trễ mất mười phút , là học sinh mới của trường mà lại đi trễ là một tội lỗi , không ngoài dự định vừa đến trước cửa thì các bạn đã vào lớp chỉ còn mỗi chỗ tôi là ghế vẫn còn trống , lần này có chết 8 lần cũng không đủ đền tội . Tôi thưa lẹ : Em chào cô em xin lỗi vì đã đến muộn , thật ra trong suy nghĩ của tôi cô chủ nhiệm cũng không quá khó cho nên cô sẽ bỏ qua cho tôi lần này thôi . Ai ngờ cô khá lớn tiếng bảo lần sau nếu em đến muộn nữa thì cô sẽ bắt em lên phòng giám thị ngay , tôi lạnh cả người một học sinh gương mẫu lần này lại mắt sai lầm đáng chê trách như vậy . Cậu bạn cùng bàn chỉ nhìn tôi rồi cười một cách bí hiểm , nụ cười làm người ta không ưa nổi tôi đang trong tình thế nào mà lại cười được chứ , tôi thấy uất hận dâng lên cực điểm . Cô cho tôi về chỗ ngồi , tôi tiến về bàn của mình đặt cặp sách xuống , vẫn cứ vẻ mặt ung dung nhưng bên trong đang muốn ăn tươi nuốt sống mọi thứ , cậu ấy hỏi tôi : sao cậu đi trễ thế , tớ còn tưởng cậu nghỉ buổi học hôm nay cơ đấy , tôi đáp nhanh với vẻ mặt hơi gắt gỏng : liên quan gì đến cậu là tôi thích đến trễ được chưa , nói xong tôi quay lưng nhìn thẳng về phía tấm bản đen , chẳng thèm để ý đến tên xấu tính kia nữa , có lẽ lúc đó cậu ấy cũng không hiểu rốt cuộc mình đã làm ra chuyện tài đình gì với tôi nhưng túm lại mọi cơn thịnh nộ của tôi đều bắt nguồn từ nụ cười của cậu ấy . Giờ ra chơi tôi một mình lặng lẽ ra ngoài hành lang ngồi , nhìn lên bầu trời cao vút kia tôi ước mình có thể lơ lửng trên đó để ngắm nhìn mọi cảnh vật xung quanh thì hay biết mấy , nhưng chung quy lại đó cũng là do trí tưởng tượng quá phong phú của tôi mà thôi . Đang chăm chú thì từ đâu một bàn tay xuất hiện đưa về phía trước kèm trên đó là vài viên kẹo màu sắc trong rất bắt mắt lấp la lấp lánh , tôi quay mặt lại thì không ai khác là Quốc Ninh người mới chọc tức bổn cung nhưng mặt vẫn trơ trơ đó , cũng là câu nói từng được nghe cách đây một tuần *cho cậu* , mình đã 16 tuổi rồi chứ có phải 1 2 tuổi đâu mà lúc nào cũng kẹo với chả bánh nhưng mà nói thật mấy viên kẹo nó làm mình động lòng ghê mà vì chút liêm sỉ tôi đã thẳng thừng từ chối , tôi không lấy cậu cất đi , chúng ta đâu có thân sao cậu cứ cho tôi kẹo mãi thế , nghe tôi nói xong cậu ấy rút tay lại cho kẹo vào túi , còn nói thêm : không thân nhưng sau này sẽ thân cậu đợi đấy . Tôi ngạc nhiên hai mắt mở to hơn , cậu ấy vừa mới nói gì vậy , một thằng con trai lạnh lùng , học giỏi như cậu mà cũng để tâm đến người bình thường như tôi sao , nực cười hết sức, tôi sẽ chống mắt lên xem cậu nói hay nhưng có làm giỏi hay không nhé , cái đồ chết bầm . Hết giờ ra chơi chúng tôi bắt đầu tiết học mới , quái gỡ thay là môn tự nhiên , năm nay tôi quyết tâm sẽ học thật tốt môn này nên luôn tự động viên mình Kim Niên mày nhất định sẽ làm được , mọi chuyện diễn biến êm đẹp cho đến khi thầy gọi tôi nhắc lại công thức toán học , có trời mới biết lúc đó tâm trạng của tôi như thế nào , tôi lúng túng làm sao mà nhớ được trong khi tôi dỡ tự nhiên và cực kì ghét nó , thôi xong đời rồi , thầy tiếp tục gọi Quốc Ninh trả lời cho thầy biết các công thức mình từng học qua đi , cậu ấy chắc chưa suy nghĩ nữa thì đã kể tên hàng loạt công thức toán học mà hình như có cái tôi còn chưa học qua , thầy dặn tôi về nhà học kĩ lại công thức để áp dụng có gì không hiểu thì hỏi bạn cùng bàn của em đấy , bạn ấy chuyên về môn này mà . Tôi đáp một tiếng Dạ mà lòng có pha lẫn một chút hổ thẹn . Những tiết còn lại qua đi , tiếng trống tan trường đã điểm , vì lớp chưa bầu lớp trưởng nên khi hết tiết cứ đứng lên rồi chào giáo viên rồi về thôi , cậu ấy kéo cặp tôi nói , tớ sẽ để ý đến cậu nhiều hơn cho nên cẩn thận đi , tôi đang nghe phải loại âm thanh gì đây là đe dọa chắc, ngày đầu tiên đi học mà đã gặp biết bao nhiêu chuyện liệu tôi có thể sống nổi trong khoảng thời gian sắp tới chăng . Tôi cảm thấy thật quá đáng và bất công khi phải ngồi chung với một tên đáng ghét như vậy .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top