Lần Đầu Gặp Gỡ

Nằng chói  xuyên  qua  kẽ tay  thật mơ hồ , tôi  lặng  lẽ ngồi dưới gốc sân  trường một mình nghĩ về tương lai đang còn dang dỡ  , một  đứa vừa mới tốt nghiệp Trung Học chưa định hướng  được gì  cho cuộc đời mình như  tôi  thật  đáng hận.  Bạn  bè  thì  đã  ao  ước học  trường  chuyên  , danh  tiếng  , còn tôi  tuy  học  không đến  nổi tệ  nhưng  với thành tích hiện tại  chỉ có  thể hy  vọng đậu  vào  trường  ở tỉnh tốt một  chút  gần  nhà lại  càng  tốt,  chẳng  phải  mắc công  xa  xôi . Ngày  báo  tuyển  tôi  được nhận  vào một trường Phổ Thông  gần  nhà  còn có một  vài  đứa  bạn  từng  quen  cũng học chung ở đó,  ước nguyện  của tôi  cuối cùng cũng được trời cao  ngó tời  , tôi  vui  mừng  báo  cho mẹ biết  , mẹ  khen tôi  giỏi  , nhưng  vui thì  có mà lo thì lại  gấp bội  phần , không biết sẽ phải gặp phải những thể loại anh  hùng hào kiệt hay  chị  đại  trường học  nào  , cho  nên bản thân phải thật  thận  trọng mới được . Trường Thiên Vũ  nổi tiếng là nhiều tai  mắt  chỉ cần  một sai lầm nhỏ  cũng có thể không  còn là học sinh ở đây  nữa.  Thật  sự  tôi  cảm  giác  như  sắp  bị  tống  vào  địa ngục  vậy.
Hôm  nhận  lớp  tôi  đã đến  rất  sớm để  dò xem  danh  sách tên  lớp  và giáo  viên  chủ nhiệm  mới  của mình  , nói  đúng  hơn  là  đến  để  xem thật  kĩ  gương mặt của những con người sẽ cùng tôi  vẽ  nên  khoảng trời  cấp 3 này . Tôi  nghe  mọi  người  hay bảo  Cấp 3 là khoảng thời gian đáng  trân  quý  nhất , tôi  cũng  tự  dặn lòng ừ  chắc là  sẽ  thế thôi không cần phải lo lắng.  Dò danh sách từ  trên  xuống  dưới thì biết  được tôi  học  10A2 cô Mai  chủ  nhiệm nghe đâu  đây là lớp chọn mới  sốc , dò  đến  tên  tôi thì phía  trên  có một  bạn  tên  là  Quốc Ninh  , tôi  nhếch mép cười  tên  cũng  đẹp chứ nhỉ  , nó làm tôi thấy  ấn  tượng rồi . Tiếng trống bỗng dưng vang  lên  văng  vẳng  bên  tai , tiếng  bước chân  ào  ạc  của  hàng  trăm  con người  đang đi   về  nhiều  phía khác  nhau , thì ra là vào  lớp  học  của mình  , tôi  cũng theo đám đông mà  lao  nhanh  tới  cửa phòng  có  để bản  treo  10A2 . Lần  đầu  tiên  đến một  ngôi trường mới  , cảm giác  đã  xa lạ  lắm  rồi  nay  còn thêm  lớp học mới  thầy  cô  bạn bè tất thảy mọi thứ đều  thay  đổi  , tôi  phải  thích nghi dần thôi.  Bước vào lớp  tôi  cuối  đầu  chào  cô  rồi  nghe theo  sự sắp xếp  để ổn  định  vị  trí  chỗ ngồi . Lớp  đã  lắng nghe cô  sinh hoạt  được  tầm  20 phút thì có một  bạn  bước  vào  , cô  cũng ngưng  lại  và  giới thiệu , đây  là  bạn  Quốc Ninh học  sinh  mới  chuyển từ trường  chuyên về đây học , tôi  thẳng lưng  đeo  kính vào để nhìn mặt  cậu  ấy  rõ hơn , thì ra cái  tên  mình  ấn  tượng  có  khuôn mặt như thế này . Ủa sao lại  có chút thân quen đến vậy  , dường như đã gặp ở đâu  rồi . À  xe  buýt  tôi  nghỉ  trong  đầu  sao  có thể là  cậu  ấy  được  , gạt  đi  cái  suy nghĩ quái gỡ  đó  ,tôi  tập  trung  ánh mắt vào  cậu  ấy  . Xem  bộ  dạng  của cậu  ấy không có chút gì gọi là học sinh trường chuyên  cả  , nhưng  từng đường nét trên khuôn mặt đã cứu rỗi hết  tất  cả những  đều  tồi tệ của  cậu  ấy . Khi  cô chủ nhiệm nói xong  cậu  ấy  cũng thêm  vài  lời  giới thiệu về mình,  tớ  là  Quốc Ninh , bố mẹ tớ chuyển công tác nên  tớ về  đây  sống  và  học tập  , mong  mọi người giúp đỡ.  Nghe  có  vẽ  cũng thành tâm  nhưng  sau  tôi  cứ thấy  khí khái  lạnh lùng vẫn còn  đó . Sĩ số lớp tính luôn  cậu ấy là  37 nhưng  có  2 bạn  không  đi học nữa nên  chỉ còn 35  trớ trêu làm  sao khi  bốc thăm  chỗ ngồi  tôi lại  ngồi  cùng bàn với  cậu ấy.  Lần  đầu tiên  trong cuộc đời tôi ngồi với một  bạn  nam  không hề  quen  biết.  Lại  gần  chỗ  ngồi  tôi  đã  vào  vị  trí  được định  sẳn  thì cậu ấy  bước  đến ngồi  xuống  , lấy  trong  cặp  ra  một  viên kẹo  rồi nói  , Cho  cậu,  tôi  ngạc nhiên thầm  nghĩ bộ  đây  là chốn không người hả  có  cô  và  các  bạn  ở  đây  sao  lại  cho  kẹo  tôi  trong khoảnh khắc này chứ , kìm  nén  lại  sự  ngượng ngùng tôi  vẫn  cố bình  tĩnh nhận  lấy  rồi  đáp  lại  bằng lời  cảm ơn . Sau  ngày  hôm  đó  ấn  tượng  về  cậu  ấy  lại  càng  sâu  sắc  hơn  , tôi  luôn  nghĩ có  chăng  đây  là lần  gặp  gỡ  đầu  tiên  của chúng  tôi, tại  sao tôi  cứ thấy  quen  quen   ấy  nhỉ , mà thôi  cứ mặc  kệ  vậy  , chuyện  học  hành của mình  vẫn  là  quan  trọng  nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top