Kì nghỉ siêu đặc biệt

Kết  quả  cuối  học kì một  đã  có Ninh  đứng  nhất lớp  còn  tôi  xếp  hạng  4 , cả  hai  đều được  học  sinh  giỏi  nên  tôi  thấy  vui  lắm  . Tôi  còn  được  giáo  viên  chủ nhiệm  khen  nữa  , cậu  ấy  là  cứu  tinh  đời  tôi  chắc  rồi.  Mỗi  ngày  cậu  ấy  đều  mang  kẹo  cho  tôi, thỉnh  thoảng lại  xoa  đầu  chẳng hiểu là  kiểu  gì nữa. Tôi  thì  nghĩ hơi  xa  nhưng  chắc  với  cậu  ấy  đây  là  điều bình thường  thôi.  Nhiều  lúc tôi thấy  lạ  nhỉ  ! Từ  khi  chuyển  về  đây  học  cậu  ấy  chỉ  thân  với  mỗi mình  tôi , các  bạn  khác  giới  cậu  ấy  đều  không  tiếp  xúc nhiều , tôi  còn  biết  có  vài  bạn nữ thích  cậu  ấy  nữa  , họ  thường  xuyên  mua  bánh  để  dưới  ngăn  bàn  hay  viết thư  cho  cậu  ấy.  Mà  trớ  trêu  thay  tôi  toàn là người  lãnh  đạn , Ninh không  đọc và  cũng không  quan  tâm  còn  bánh  thì  có  khi  dồn  hết  vào  cặp  tôi  rồi  nói  nếu  không  dùng  thì  vứt  đi  giùm mình nhé.  Cái  tên  này  có  lúc tôi  muốn  đấm  cậu  ấy  lắm  . Làm  sao  có  thể vứt  được  chứ  nên  tôi  đành  phải  gật  đầu  để  đó  cho mình  đi  . Mấy  lần  sau  tôi nói  với  cậu ấy là  giải thích  với  các  bạn  nữ  đi  . Cậu  ấy  hỏi  ngược lại tôi giải thích  gì  đây  nhỏ  ? tôi   trợn  tròn mắt  đáp  thì  là  cậu  không  thích  họ  làm  như  vậy  , chứ  cậu  để  người  ta  gửi bánh  , thư  nay nọ  rồi  không  xem  cũng không  dùng  thì  tội  người  ta lắm. Nếu  đã  không thể  cho  họ kết quả tốt đẹp thì  cũng đừng gieo hy  vọng  chứ.  Cậu  ấy  cười  nụ  cười có hơi  nham  hiểm nói ,   có  phải là  cậu  đâu  mà  lo  lắm  thế  không  biết  . Trời  ơi  , tôi  thét  lớn  , tôi  không  rãnh  rỗi  lo  chuyện  bao  đồng  chỉ  là  tôi  không  thích làm  bao  tải  đựng  đồ  của  cậu  . Tôi  hơi  bực  vì  nếu  không có  ý với người  khác thì  đừng  gieo  hy  vọng  chứ. Tôi  đứng  lên  bỏ  đi  , Ninh  gọi  tôi  lại  nhưng  tôi  không  thèm  nhìn  cậu  ấy  , cứ  đăm  đăm  đi  ra  khỏi lớp. Khi  hết  giờ ra  chơi  tôi  trở lại  và  ngồi  vào  bàn học  , tôi  quay  người  , xảy  đôi  tay  dài  rồi nằm  xuống  bàn  hướng mặt  ra ngoài  cửa  sổ  , Ninh  không  nói  gì  cũng  im  lặng  hình  như  cậu  ấy cũng  bỏ  mặc rồi  . Dù sao tôi  cũng không  sai  , tôi  đúng mà  nếu  giận thì cả hai  cùng giận . Tôi  không  sợ  cậu  đâu  . Đến  tiết  sinh hoạt  lớp cô  thông báo tuần  sau  chúng  ta sẽ  làm  trại  để  đón  xuân các  em  về  chuẩn bị  , lớp  trưởng  sẽ phân  công  từng  bạn  làm gì nhé.  Cô  sẽ nhắn  công việc cho  lớp  trưởng các  em cứ  theo  thế mà làm  . Cần  gì thì cứ  trao  đổi với  cô.  Chúng  tôi  đồng thanh  dạ  . Tan  học tôi  không chờ  cậu  ấy  về  mà ra  bãi  lấy  xe  đánh thẳng  một  vòng  về  nhà  . Trên  đường  thật  sự  tôi  còn  thấy ấm  ức  lắm  . Lạy trời  đừng  có  cho  tôi  cùng  nhóm  với  cậu  ấy  . Buổi  tối  về  nhà  đang  cầm điện  thoại  thì lịch phân công  làm  trại  được  gửi  lên  . Tôi  vừa  mừng  vừa  lo  . Mừng  vì  thật  sự  là  không chung  nhóm  với  Ninh  lo  là  chúng  tôi  sẽ  nghĩ  chơi  nhau  luôn  cũng  nên  . Nhưng  cứ mặt  kệ đi   , tới đâu hay  tới  đó  . Tôi  dẹp điện  thoại  và  đi ngủ  vì dạo  này  cũng không có bài  học gì  nhiều nên tôi  có thể ngủ thẳng  cẳng  rồi  . Buổi  chiều  thứ  3 chúng  tôi  gặp  nhau  ở trường . Lớp đã tập  chung , bạn  thì  đem  tre  và  rất nhiều dụng  cụ  làm  trại  đều  có  đầy  đủ.  Tôi  cùng  nhóm  với  hai  bạn  nam  và  1 bạn  nữ  khác  trong lớp  . Cậu  ấy  thì cùng  với  mấy  người  mua  kẹo  bánh  cho  cậu  ấy . Đúng là  duyên nợ  cho  chừa  cái  tội  . Tôi và  bạn  nữ được  phân  công  trang  trí  và  cắt  chữ  còn  hay  bạn  nam thì vuốt  tre  một hồi lâu hai  bạn nam  có  việc  phải  chạy  đi  mua  đồ  ,nhờ  tôi  và bạn  nữ  kia  vuốt  giùm một  lát  . Ok  tôi  đồng  ý  mấy  việc  này  cũng không  khó  , chuyện  nhỏ  thôi  mà.  Tôi  giống như  bị  trời  phạt  ngay  lập  tức  bởi  lời  nói kêu  ngạo  của mình  vậy  . Tôi  vuốt  hơi  mạnh thì phải , miếng  tre  xướt  lên làm  ngón  tay tôi  rớm  máu  . Tôi  đau  quá  la  lên  một tiếng  . Ninh  từ  bên  kia  chạy  qua  , thấy  tay  tôi  liền  bảo  tôi  sao  cậu  có  thể  ngốc thế không biết  . Bây giờ  hay  rồi  tay  đầy  máu  rồi kìa . Tôi  vừa  đau  vừa  cảm  thấy  ấm  lòng  còn pha  chút hài  hước  nữa  . Ninh  cầm  tay  tôi  đưa  tôi  đến  phòng  y  tế xin  băng  dán  . Trên đường  đi  cậu  ấy hỏi,  cậu còn giận  mình  đấy  à  ? Thật  ra thì  mình  không  cố  ý  chọc  tức cậu  đâu  . Mình nói cậu  biết  một  bí mật  nhé  ! Người mình  thích  là  cậu  đó , không  phải  mấy bạn  nữ  kia  đâu  . Mình  muốn biết  cậu  sẽ  thấy thế nào  khi  mình  làm vậy  . Tôi  bất  giác  đứng  hình luôn  , dường  như  quên  mất  cảm  giác  đau thì phải.  Tôi  đáp  cậu nói  đùa  kiểu  gì  đấy  , tôi  không  có  giận  cậu  , cũng không muốn biết  cậu  thích  ai  đâu  . Mặt  tôi  đỏ ửng lên  , cậu  ấy  cười  thật à  , có thật  là không  có  cảm  giác gì  không  . Tôi  ừ  một  tiếng  rồi bước  lẹ  vào  phòng  y  tế,  tôi  được  cô  băng  bó  rồi  trở  lại  phụ  giúp  mọi  người  . May  là  bị  tay  trái  chứ không  tôi  trở thành kẻ  vô  dụng  rồi  . Chẳng  biết  là  ý trời hay sao  mà  tôi bị  thương  rồi  còn làm  hòa  với  Ninh luôn  nữa  . Ninh  sợ  tôi  đau  nên  xin  cô  đổi  nhóm  cùng  làm  với  tôi  . Tôi  cười , nụ  cười hạnh  phúc vì tôi  biết  chỉ  có  cậu  ấy  mới  hiểu  tôi  đang muốn làm  gì  thôi  . Cuối  cùng  trại  cũng  hoàn thành tôi  và  các  bạn  thống  nhất  đặt  tên là  Nắng  Xuân. Ngày  đến  lớp  để dự  hội  trại  cả lớp  tôi  đều mặt  đồ  tập  thể rồi nào bánh nước  trái  cây  đều  đã  chuẩn  bị  sẳn sàng  . Trước  khi  tham  gia  các  trò  chơi  vui  xuân do  trường  tổ  chức , chúng  tôi  chụp  hình lớp  với nhau  . Ninh  đứng phía  sau  tôi  , cậu  ấy cao hơn tôi  tận  một  cái  đầu  lận  đó  . Chúng  tôi  cười thật  tươi  sự phấn  khởi  hiện  lên  rõ  trên khuôn  mặt  . Tham  gia  trò  chơi  tôi  chỉ  đứng  xem  mọi người  chơi  thôi  vì  tay  tôi  còn  hơi  đau  , tôi  nhìn cậu  ấy  chơi  trò  nhặt  đậu  , cậu  ấy  nhặt  giỏi thật  đem  về  cho lớp  tôi  hạng  nhất  luôn  . Thấy  cậu  ấy cười  tươi  như  vậy  tôi  lại  nhớ  đến  câu  nói lần  trước.  Cậu ấy thích  tôi  ! Thật  hay  đùa  đây  , tôi  sợ mình  bị  ảo  tưởng  nên mới ngại ngùng  buộc miệng  nói không  quan  tâm  chứ  trong  lòng  thì rất  quan  tâm  đấy  ạ  . Gần đến  giờ  ra về  rồi  , các  bạn  khác  đều  hẹn  nhau đi  tăng  hai  nhưng  tôi  nói không muốn  đi . Ninh  cũng  không  đi  cậu  ấy  nói  hay  mình  với  cậu  chụp  hình  chung  đi  Niên  . Tôi cũng  đồng  ý  dù  sao  đây cũng  đâu phải lần  đầu  . Cậu  ấy  nhờ một  người  bạn  chụp  giùm  chúng  tôi  . Hình  ảnh  một  người  con  trai  cao ráo  , đẹp  đẽ  đang  đứng bên cạnh  làm  tôi  có  chút ngượng  . Nhưng  tôi  vẫn cười thật  tươi  , tạo kiểu  cùng  với cậu  ấy  . Ra  về  tôi  đợi  cậu  ấy trước  cổng.  Cậu  ấy  nói  ăn  tết  vui  vẻ  nhé  . Nếu  có thời gian  rãnh  chúng  ta  gặp  nhau  dạo  phố  được  không  . Tôi  nói  được  . Vì  nghĩ  tận  15 ngày  nên  khoảng  thời  gian  đó  có  thể  sẽ  không  gặp  nhau  nên  cậu  ấy  không nói  vậy  tôi  sẽ  thấy  buồn lắm  . Tôi  dắt  xe  định  chạy  đi  cậu  ấy  gọi  Niên  , tôi  bất  giác  quay  đầu  lại  . Cậu  nhớ  suy  nghĩ về lời lần  trước mình  đã  nói nhé  . Cậu  ấy  đọc khẩu  hình  miệng ( Tôi  thích  cậu)  . Tôi  gật  đầu  phóng lên  xe rồi chạy  về.  Tôi  sợ  kì  nghĩ  này  sẽ là  kỳ nghĩ siêu  đặc  biệt  vì  có  lẽ  tôi  sẽ  siêu nhớ , siêu  muốn  gặp  một  người.  Quốc Ninh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top