Khoảnh khắc ngọt ngào

Đón năm mới bên  gia  đình  và  bên  Ninh  thật  vui và thú  vị  , nào là  cùng  mẹ  và  chị  đi  thăm  ông  bà  , những người  thân  thuộc , còn  được  cùng  Ninh  và  mấy đứa  bạn đi  chơi  khắp  nơi  . Lần  đầu  cảm  giác mình  sống trên  đời vẫn còn  có  giá  trị  liên  thành cơ  đấy.  Ninh  cưng  chiều tôi  hết mực  luôn  , cậu ấy cùng  tôi  đi  dạo trên  con  phố  ngắm nhìn  những làn  hoa  tươi trong thật bắt mắt . Trên  đường  Ninh  mua  cho  tôi  một  chú  heo là thú  nhồi  bông  nó  có  cái  nơ màu  đỏ  đeo  quanh  cổ,  thật  sự  rất đáng  yêu.  Tôi  nâng niu  nó  suốt  chặn đường  về  nhà  , Ninh hỏi  : Cậu  thích  đến  vậy  sao  , lần  tới  tớ  sẽ mua thật  nhìu  thú  nhồi  bông  cho  cậu  được  không  ? Tôi  cười  , nụ cười  trẻ con  hồn  nhiên  biết  bao  . Tớ  thích , thích lắm  nhưng  chỉ  mỗi  em  này  thôi  là được  rồi  , tớ  không cần nhiều  đâu  . Ninh  nói : vậy  chúng  ta đặt tên cho  nó  đi  . Tôi  nói  được , để tớ  suy  nghĩ  . Hay  gọi  nó là  NiNi  nhé . Ninh  đồng ý với tôi  . Ở nhà  tôi  có  rất nhiều  thú  nhồi  bông  , loại  nào  cũng  có  , chỉ là  lần  này  do  Ninh tặng  nên  tôi  mới  trân  trọng  đến  vậy . Ninh  cũng không  kiểu người hay  thể hiện  ra  bên  ngoài  , cậu  ấy  thường  dùng  hành  động  để chứng minh  , mà  toàn  là  lặng  lẽ  để  tâm đến  tôi  . Tôi  thấy mình  may mắn khi  gặp  được  Ninh  , chàng trai  vừa  ấm  áp  vừa  đáng  yêu  nhưng  điều  đó  chỉ  dành  cho  mình  tôi  thôi  . Mới đây ,  mà đã kết  thúc kì  nghĩ  Tết  , chúng  tôi bắt  đầu  trở lại  trường . Trong khoảng  thời  gian  nghĩ  ngoại trừ  ngày  đi  thăm  ông  bà  và  ngày  đi  chơi  ra  , những ngày  còn  lại tôi  đều  tập  trung  soạn  bài  , ôn  lại  bài  vở  . Ninh  cũng  hay  nhắc  tôi  phải  coi mấy công  thức  toán , tôi  bây  giờ  đã  tiến  bộ  hơn  rất nhiều  trong môn  toán  , cảm  giác  có  người bên  cạnh  luôn  cỗ  vũ nhắc  nhỡ  mình  thật  tốt . Sáng  dậy  tôi  ăn  sáng  do  mẹ  chuẩn  bị  xong  , rồi  vội  chạy  đến  trường  tầm  15 phút  tôi  có  mặt  ở cổng  trường  . Tôi  đang  đi  phăng phăng  về  phía  trước  thì nghe  có  tiếng  gọi  . Niên  ơi  chờ  tới  với  . Thì  ra là  Ninh  cậu  ấy  đang  chạy  nhanh  lại  chỗ  tôi  . Trên  tay  còn  cầm  một  hộp  bánh  ngọt  cùng một  hợp sữa  tươi  . Ninh  đưa  ra  : Nè  cho  cậu  , tớ  đứng  đây  đợi  cậu  nãy  giờ , chân  tớ  sắp  mềm nhũn  luôn rồi , có  thấy  thương  tớ không ?  Tôi  nghe  mà  muốn  cười lăn  ra  ấy  . Ninh  của  tôi  giờ  lại  thành  ra  thế  này  , nét  lạnh lung  khi  đó  chẳng  biết  biến  đâu  mất , chỉ  còn một chàng  trai  ngọt ngào  đến  nỗi  tôi  phải  thốt  lên  . Thương  cậu  nè  , thương  cậu  lắm  luôn  . Tôi  cũng  thấy  ngượng  miệng  bởi mấy  cậu  sến  đậm  chất  như  vậy  . Nhưng  trong  khoảnh  khắc  này  Ninh  chắc  hẳn  là  mong  chờ  câu  nói  từ  tôi  lắm  . Chúng  tôi  cùng  nhau  vào  lớp  , ổn  định  chỗ  ngồi  bọn tôi đang  cố  bình  thường  hết mức  có  thể  mà  đám  bạn cứ nháo  nhào lên  hết  , làm  tôi  mặt  mũi  cứ  đỏ bừng  . Tiết  học mới  đến  rồi  , tôi  nghiêm  túc  , chăm  chú  nghe  giảng  . Ninh  cũng  vậy  , vì  cả  hai  quyết  tâm  sẽ  cùng  nhau  thi  vào  một  trường  đại  học  cơ  mà  . Phải  cùng  nhau  cố lên , đạt  kết  quả  thật tốt  cho  mỗi  năm  học  mới  được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top