Hạnh phúc

Hôm nay tôi đã thức dậy đứng giờ , mọi thứ đều chuẩn bị thật tươm tất , ăn sáng xong tôi phóng lên con xe chạy đạp nhanh vun vút , có lẽ ai cũng thấy sao tôi cứ như thằng con trai ấy nhưng thật ra tại tôi hơi cá tính một xíu thôi , đến trường rồi thì cũng vừ lúc chúc bảo vệ đánh dứt hồi trống đầu tiên , tội dừng xe rồi đi thật từ tốn vào lớp, truy bài đầu giờ 15p thì bắt đầu tiết học chính thức , nhưng khác là hôm nay có môn yêu thích của tôi . Tôi là học sinh giỏi ngữ văn cấp tỉnh , tôi tự tin môn này nhất có lẽ mấy đứa thiên về xã hội như tôi không hề có duyên nợ với ban tự nhiên thì phải, mà thôi bỏ đi học môn này vẫn là chính . Tôi chăm chú nge giảng ,tạo ấn tượng thật tốt với giáo viên . Hết giờ rồi mọi thứ trở nên hoảng loại , người chạy xuống căn tin kem thì đi vệ sinh , đông đúc quá , tôi ngồi trong lớp nhìn ra ngoài ban công thấy tia nắng vệt qua gương mặt thanh tú , là cậu ấy đang chơi đùa cùng mấy tụi con trai trung lớp , thật ra cậu ấy cũng hòa nhập nhanh đó chứ nếu là mình thì không xong rồi . Lại một ngày nữa trôi qua , may là có lịch học thêm nên cứ về nhà ăn rồi ngủ cho ngon giấc thôi . Nhiều khi tôi thấy bản thân quá vô dụng chẳng làm cái gì ra hồn để phụ giúp gia đình , cứ ăn ngủ rồi học , nhưng mà mẹ tôi nói làm gì thì làm không cần làm việc nhà cứo học rồi đậu vào trường nào đó tốt một chút sau này có công việc ổn định là được rồi , thật ra có phải là mẹ đã cưng chiều tôi quá không mà thôi dù không hay làm nhưng tôi cũng vẫn biết một số thứ cơ bản tạm coi như mình cũng có chút thành tựu sau này khi có dịp sẽ phát huy vậy. Tất cả mọi thứ từ đầu đến cuối đều ổn cả cho đến khi kiểm tra học kì cận kề , đối với tôi mấy môn xã hội vặt vảnh thì không có gì đáng nói , điều lo ngại nhất bây giờ là tổ hợp tự nhiên toán lý hóa , tôi vẫn đi học thêm đều đặn , có tiếp thu nhưng dương như từ tay này lọt qua tay kia liền biến mất , thật lãng phí tiền ba mẹ mà . Hơi tôi thở dài trong sự ngao ngán , mệt mỏi ngjir đến thôi là đầu óc cứ muốn nổ tung , phải cần người giúp thôi nếu không thì chắc mình sẽ tiêu đời . Từ khi học ở lớp này thật ra tôi cũng là thần tượng của nhiều người lắm nhưng tôi không có bạn thân , bạn xã giao thì đầy rẫy nhưng để tìm một người bạn thật sự thì quá khó khăn , may mà bạn cùng bàn cũng khá là được , hay giúp đỡ cũng hay giảng bài cho tôi , đến đây thôi là tôi lóe lên suy nghỉ chỉ có cậu ấy mới cứu được mình . Hôm đó tôi mua bánh nè , nước ngọt vì soda kem mà cậu ấy yêu thích , cái việc nịnh nọt này chẳng phù hợp với tôi chút nào nhưng vì thi cử cho nên cứ hạ mình trước đã . Ninh à tớ mua cho cậu nè . Cậu uống đi . Có vẻ cậu ấy biết tôi muốn nói gì rồi nên cứ cười rồi nhận lấy thôi . Đến cuối tiết học , tôi mới nói thẳng cậu giúp tớ phụ đạo mấy môn tự nhiên nha . Được không. Cậu ấy đáp để tớ suy nghĩ đã , thật ra thời gian của tớ không nhiều . Lần này toi thật rồi hay là mình tự ôn tập đừng phiền cậu ấy nữa . Tôi nói : Vậy cậu cứ suy nghĩ nếu không được cũng chẳng sao đâu , tớ tự lo cũng được . Tối  hôm  đó  cứ  đợi  tin  nhắn  của  cậu  ấy mãi cuối  cũng  chuông báo  cũng  reo lên  , tôi  nhấo  vào  thì hiện  lên  dòng  chữ  . Tớ đồng ý  giúp  cậu  nhưng  tớ có một  điều  kiện  , tôi  đáp  nhanh  đó là  điều  kiện gì cậu  nói  đi , cậu  ấy  trả  lời : hiện tại  tớ  sẽ  giữ  bí mật  đến lúc  thích hộ  sẽ nói cậu  biết  , cậu  nhất  định phải đồng  ý  điều kiện mà  tớ đưa  ra.  Tôi  thầm  nghĩ  lại  có  chuyện  gì nữa  đây  , sao mà không nói  thẳng luôn  đi  còn bài  đặt  ấp a  ấp úng  làm  mình  tò mò phát  điên.  Hơi  cứ  kệ  đi dù sao cũng chịu  giúo  rồi  , kết  quả  thi  lần  này  của mình  chắc  sẽ khá lên  thôi . Tôi  đáp  lại .Được  rồi  tôi  đồng  ý  , nhưng điều kiện phải chính đáng  t mới  chấp  nhận  . Cảm  ơn  cậu  đã  giúp.  Vậy  khi  nào  chúng ta bắt  đầu ôn tập . Cậu  ấy  đáp  : Ngày mai  buổi chiều  cậu  vào  trường  đi  , tớ học  thêm  xong  mang  tài liệu  photo rồi  cho  cậu  làm  bài tậo.  À  được  rồi  ngày  mai  gặp  , ngủ ngon. Một người như  mình  nếu  không phải vì vào tình thế tiếng thoái lưỡng nan, mình  đã  tự  thân lo liệu  rồi  , mất mặt  chết  đi  được .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top