Bước ngoặc thiếu niên.
Từ lúc được cậu ấy phụ đạo tôi cảm thấy tốt lên rất nhiều. Sự tận tình của cậu ấy khiến tôi cũng có chút xuyến xao nhưng trước mắt vẫn là kết quả cuối kì. Ngày thi cử cận kề , đề cương , bài tập chất lên như núi , những ngày đó dường như chúng tôi như hình với bóng cứ ăn cơm xong là tôi sẽ có mặt ở trường lúc 2h để chờ cậu ấy đến. Chúng tôi sẽ làm hàng đóng bài tập có khi mệt quá hai đứa muốn quăng hết mọi thứ và chạy đi nhưng mà đó chỉ là sự mơ tưởng của mà thôi. Hôm nay là ngày thi đầu tiên , môn toán và môn địa ,trước lúc đó cậu ấy đã nhắn tin nhắc nhở tôi rất nhiều nào là giấy nháp bút bi , đủ thứ và nhớ là phải mang theo não vào phòng thi , tôi cảm giác như cha dặnn dò con gái vậy. Kể từ sau lần ôn tập chung chúng tôi trở nên thân thiết khi nào không hay . Cậu ấy bảo tôi đợi ở cổng trường sẽ cùng nhau vào phòng thi . Cậu ấy đến rồi còn hỏi tôi có nhớ những gì cậu ấy dặn không. Tôi cười bảo Dạ thưa có ạ . Tớ sẽ thi thật tốt cho cậu xem . Đến giờ vào phòng thi rồi tôi và cậu ấy được xếp xa chỗ nhau . Ai nấy đều nghiêm túc làm bài . Thật ra tôi biết rõ dù cậu ấy không học cũng có thể làm được còn tôi thì , thôi mạnh mẽ lên vậy . Quốc Ninh đã ôn cho tôi hầu hết các dạng bào tập mà trong bài thi đều có thật may mắn và tôi thầm cảm ơn trời phật đã nghe thấy lời nguyện cầu của mình cũng cảm ơn người đã phụ đạo suốt mấy ngày qua cho tôi . Cũng không uổng công tôi cố gắng như vậy . Những ngày thi qua đều ổn cả , cậu ấy vẫn bảo tôi đợi ở cổng trường và rồi ngày thi cuối cùng cũng kết thúc . Tôi và Quốc Ninh đã thật sự được giải thoát khỏi mớ bài tập chất chồng chất đóng đó dù chỉ là trong một khoảng thời gian ngắn. Cậu ấy nói sẽ dẫn tôi đi ăn kem để hoan hô tinh thần vì tôi đã làm bài tốt. Chỉ cần có kết quả nữa là chúng tôi có thể ăn Tết rồi. Qua kì thi này tôi thấy mọi thứ đang dần thay đổi , cậu bạn cùng bàn không đáng ghét nữa , nụ cười của cậu ấy dần trở thành thói quen mà mỗi ngày tôi đều muốn nhìn thấy . Kẹo mà cậu ấy cho tôi , tôi vẫn giữ lại để vào một cái hộp nhỏ . Điện thoại của tôi cũng có rất nhiều hình chụp chung cùng cậu ấy . Có nhiều lúc tôi còn muốn lấy một tấm làm hình nền nữa nhưng tôi không dám . Chẳng biết tôi bị sao nữa có phải sự rung động đầu đời đang bắt đầu hiện diện trong tôi . Tôi thích cậu ấy rồi sao. Vậy cậu ấy có từng nghĩ sẽ để mắt đến tôi không ? Tôi vẫn đang là học sinh thôi nên tôi sẽ chẳng mơ mộng nhiều đâu nhưng mà tôi sợ cứ như vậy hoài thật sự là không ổn chút nào cả. Có khi những đứa bạn khác cứ tưởng chúng tôi có chuyện gì , làm sao mà từ kẻ địch lại thân nhau đến vậy chứ. Tôi cũng không muốn giải thích vì mỗi lần nói tới lại mặt đỏ tay run nên tôi làm như không biết . Những rung động chóm nở này sẽ là bước ngoặc đầu tiên trong cuộc đời tôi chăng ? . Tôi thật sự muốn tìm ra câu trả lời..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top