Bạn học ma quái
Được về nhà tận hưởng không khí quen thuộc quả nhiên tinh thần cũng phấn chấn lên , nhưng vừa mới nghĩ đến hắn liền thấy tức nói không nên lời , con người gì mà kì lạ hết sức , muốn hiểu rõ hơn càng không thể hiểu , hơi sao lại để t gặp loại người quái gỡ này chứ , bề ngoài thì cũng đẹp trai cao ráo , cũng có chút cool boy nhưng sao tính tình thì lại...thôi bỏ đi đừng để hắn ta làm mất đi một buổi chiều đẹp trời của mình . Tôi tich ngủ trưa lắm ,nhớ lại thời còn bé xíu cứ hay trốn mẹ đi chơi mẹ gọi về ngủ trưa thì không chịu cứ vùng vằn mãi , rốt cuộc mẹ cũng tha cho , nên giờ đây người ngợm đen sì do chạy ngoài đồng ngoài ruống bây giờ chuyển lên thành phố sống mới đỡ ra được ít nhiều , ngủ trưa thật ra rất tốt nhưng khi lớn rồi không đợi ai bắt ai kêu cũng tự động cầu trời khấn phật cho con được ngủ tròn giấc này , bởi mới nói thời đó với thời nay dường như có sự chênh lệch quá lớn , mọi thứ dường như đều đổi thay . Tôi cứ mãi mai nghe nhạc rồi ngủ luôn chẳng quan tâm đên trời trăng mây nước gì nữa , bài tập về nhà cũng quăng qua một bên , học hành gì tôi cũng mặc kệ cứ ngủ trước đi cái đã . Reng reng tiếng chuông sinh học trong đầu tôi reo lên , tôi tỉnh giấc mắt nhắm mắt mở nhìn vào đồng hồ 15h chiều rồi , tôi còn tự vấn mình sắo thành heo mất rồi , ngủ đến giờ mới biết đường thức , mẹ tôi thường nói : con mà cứ ngủ mê như vậy người ta đến khiêng con đi chắc cũng chẳng hay biết gì đâu. Tôi chỉ cười lớn rồi đáp lại mẹ , không ai dám bắt con đâu , con mà theo người ta chỉ tổ tốn cơm thôi mẹ ạ . Nói vậy thôi chứ tôi cũng sợ như vậy lắm , nhưng mà trời sinh vậy rồi muốn sửa mà đâu có được . Tôi tĩnh dậy trong cơn đói cồn cào tôi đi xuống nhà tìm xem có thức ăn không , thì mẹ đã để sẳn mọi thứ vệ sinh cá nhân xong , ngồi vào bàn ăn , một mình tôi đơn độc mà thôi ăn cái đã tôi đói sắp chết rồi . Sau khi đã no bụng tôi dọn dẹo rửa bát để ngăn nắp vào tủ chén cho mẹ , rồi tiếp tục về phòng , lần này tôi phải xem bài và làm bài tập rồi , không thể để thành tích thua xúc năm qua mẹ sẽ buồn lắm , kéo trong học bài ra một sắp tài liệu môn toán , tôi lần lượt giải từ bài đơn giản đến bài phức tạp , giải đi giải lại cũng có mấy câu không hợp lý , tôi định hỏi bạn bè nhưng nhớ lại mình làm gì có bạn học tốt mà hỏi , suy đi tính lại chỉ có một người có thể giúp tôi , chính là hắn tên Quốc Ninh đó không biết có chịu giúp tôi hay không nữa , thôi cứ liều một phen xem sao , bật điện thoại lên tôi chụp lại cái bài vẫn chưa giải được nhấp vào chúng sao đó nhìn vào nút gửi trên bàn phím , tôi chần chừ là nên hay không nên đây , nhấn đại vậy tôi ấn nhanh vào nút gửi kèm theo đó là câu * giải hộ tớ mấy bài nhé cảm ơn cậu * lần này phải lịch sự gấp mấy trăm lần vì mình đang nhờ vã người ta mà . Trên màn hình để đã nhận nhưng biết là hắn có nhận được hay chưa nên tôi bắt đầu có chút hồi hợp , đợi tầm 30p thì có tiếng tin nhắn reo lên , hắn trả lời tôi : mấy cái này đơn giản lắm để tớ giải ra cho cậu , xong nếu không hiểu mai đến lớp tớ sẽ nói kĩ hơn . Cũng may là chịu giúp không thì nhưng mấy cây này mà đơn giản cái đầu cậu đấy , giúp mà cũng phải chọc tức nhau mới chịu à . Tôi lại phải lịch sự từ tốn đáp lại . Được cảm mơn cậu lần nữa . Làm xong hết đóng bài tập thì trăng đã lên cao , tôi đi tắm rồi ngã lên chiếc giường và ngủ thật ngon giấc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top