Chương 9: Sinh hoạt ở trấn Chim Ruồi (4)

Lời này khiến cho người tới mua đồ bên trong quán rượu đều bật cười. Miriam cả giận nói: "Anh im miệng, Meeks. Anh thì biết cái gì? Chẳng lẽ từ sáng tới tối anh nằm dưới gầm giường của bọn họ nghe lén à?"

"Có người ở đây, sao mày không tự mình đi hỏi một chút nhỉ?" Meeks đưa mắt về phía Selist, nhướn mày, cười hỏi: "Này, thằng nhóc kia, Lam đã 'đè' mày lên giường rồi 'ăn sống' chưa?"

Người xung quanh huýt sáo, ồn ào đứng lên. Với họ mà nói, chuyện này cũng giống như trong cuộc sống vất vả thô tục này có một ít trò giải trí. Nhưng Selist chẳng biết có cái gì đáng buồn cười, cũng không biết xấu hổ ở chỗ nào, bình bình đáp: "Không có."

Miriam hướng Meeks liếc mắt một cái: "Có nghe không hả?"

Meeks nhún vai, thở dài: "Anh mày cũng đâu biết thằng cha đó nếu không thích đàn ông, sao thà rằng độc thân vẫn không chịu tán tỉnh mày, rồi làm mày cả ngày cứ đau lòng rồi lại thương tâm?"

Miriam tức đến khó thở, nói: "Anh có câm miệng lại không? Hôm nay buổi tối đi mà ăn nấm nhồi gián, nghe chưa?"

Meeks lúc này mới nhớ đến không thể trêu chọc vào đứa em gái kiêm đầu bếp khó chơi này, biết ý mà ngậm miệng lại.

Ở đây có nhiều người như vậy, Miriam cũng ngại ngùng không muốn hỏi nhiều thêm, liền vội rời đi chỗ khác. Selist từ đống quần áo lớn nhỏ cũ rích trong mấy cái thùng lựa ra vài bộ thích hợp với mình. Lỗ tai của cậu rất nhạy cảm, có thể nghe thấy những người tụ tập trong quán rượu gọi đồ ăn gì, mua đồ gì, hoặc là nghe cả những người đang thầm thì chuyện phiếm. Những người đó không hề có ý định nói cho cậu nghe, chỉ là thính lực của cậu sau vụ nổ không những không bị kém đi, ngược lại còn chẳng biết vì sao mà tốt hơn rất nhiều. Đây lại là một vấn đề không có lời giải đáp.

"Thật không hiểu Lam coi trọng thằng nhóc kia ở chỗ nào. Thân thể nó hình như là có bệnh, mày gặp qua ai mà đi trên đất bằng cũng ngã chưa? Tao thấy nó như vậy không chỉ một lần thôi đâu."

"Không chỉ mình thân thể đâu, đầu óc nó cũng có bệnh thì phải. Lớn lên cũng chỉ được cái dễ nhìn là cùng."

"Ít nhất thì lớn lên nhìn nó cũng đẹp trai. Mày không biết cái loại thiếu niên nhu nhược, yên tĩnh, xinh đẹp mà lại không biết phản kháng giống nó là loại 'búp bê bơm hơi' tốt nhất mà người khác hay chọn sao?"

"Thằng Lam kia cũng ghê tởm thật. Trước kia lúc đội trưởng đang còn sống đối xử với nó cũng không tồi, thế mà hiện tại gã lại làm cái trò này với con trai của đội trưởng."

"Ban phát cho người ta một chút ân huệ đổi lấy nhân tâm, sau đó đem vứt họ ở mấy chỗ nguy hiểm chết người kia mà gọi là đối xử không tồi? Mày tỉnh lại đi! Đội trưởng lúc trước thu nhận mười mấy người như vậy làm con nuôi, Lam lại là người duy nhất sau mỗi lần làm nhiệm vụ nguy hiểm còn sống sót trở lại. Gã không chết chỉ là do số nó may mắn thôi."

"Nói thật, thằng con nuôi đó trên danh nghĩ là tâm phúc của đội trưởng, kỳ thật so với lính đánh thuê còn không bằng. Lính đánh thuê còn có thể nói là đội trưởng dùng tiền thuê đến, con nuôi thì có khác nào con chó trông nhà chứ!"

"Tao cảm thấy Lam thực ra biết đội trưởng coi gã như một con chó canh cửa, chỉ là vì không có nơi để đi, cũng không thể phản kháng lại đội trưởng. Hiện tại gã đã là đội trưởng rồi, gã có thể thoái mái đem hết oán hận của mình mà phát tiết lên người đứa con trai bảo bối kia. Chúng ta cũng biết tay chân của đứa trẻ đó không được bình thường, ai biết được đằng sau bộ quần áo kia có phải là vết thương chằng chịt hay không?"

"Mày nói như vậy, tao lại thấy thương đứa bé kia."

"Đáng thương thì đáng thương nhưng cũng đừng nói cho Lam biết. Hiện tại gã đã là tân đội trưởng rồi, muốn giết ai là giết kẻ đó."

"Tao cảm thấy bọn mày nghĩ nhiều rồi. Có lẽ không phải Lam nuôi thằng nhóc ấy để trả thù đâu."

"Gì? Vậy mày nói xem nuôi cái loại phế vật, đi đường mà cũng ngã đó để làm cái gì? Mày nên nhớ thức ăn cũng không phải đồ có sẵn đâu."

"Đúng vậy, hơn nữa hiện tại càng ngày càng khó khăn, mùa đông năm nay lại tới sớm như thế, thu hoạch ở nông trường so với ba năm vừa rồi lại ít đi ba phần, đến lúc đó thì đến cả loại bánh bích quy khô khốc rẻ mạt kia chúng ta cũng mua không nổi..."

"Những kẻ có công việc làm như chúng ta còn không đủ ăn, vậy bọn lang thang ngoài kia nhất định là đói chết..."

Mọi người lại chuyển đề tài sang mối lo lắng trước mắt về thực phẩm. So với mấy chuyện sinh hoạt linh tinh của tân đội trưởng binh đoàn, vấn đề nhu yếu phẩm mới thực sự là quan trọng, cần phải chú ý.

Selist cúi đầu, lâm vào suy tư.

~oOo~oOo~oOo~

Binh Đoàn Cơn Lốc đã dùng rất nhiều thời gian và công sức, vất vả gom góp được ngần ấy tài sản, vậy mà bị hủy sạch sẽ chỉ trong một vụ nổ. Hiện tại thì bọn họ chỉ có thể ở trường học, nơi vừa mới cải biến thành trụ sở mới của binh đoàn, bắt đầu lại những bước đi đầu tiên một cách khó khăn.

Trải qua vài ngày sửa sang lại, binh đoàn bây giờ cũng ra dáng một chút. Dù sao trong tình huống hiện tại, việc giao trách nhiệm cho những người khác nhau cũng chẳng có ý nghĩa gì. Toàn bộ binh đoàn giờ chỉ có mấy kẻ gia nhập đã lâu đang ngồi buồn chán trong phòng học.

Phó Vân Lam vẫn ngồi chỉnh lý hồ sơ như cũ; Bom Cơ toàn thân chỉ thấy túi quần túi áo, ngồi trong góc phòng đùa nghịch với một đống linh kiện linh tinh lấy ra từ quán bar Đỏ Thẩm; Yển Thử ngồi cách đó tầm một thước chơi cờ với Ngưu Tử. Ngưu Tử say sưa chơi cờ, chỉ thi thoảng vì một vấn đề nào đó mới chửi vài câu cửa miệng.

Phó Vân Lam ngại bọn họ quá ồn ào, đang định đuổi hết ra ngoài liền nhìn thấy một người đàn ông trung niên da đen cao lớn, thân cao đến gần hai thước đi tới, ngón tay kẹp lấy một tờ giấy huơ huơ lên: "Ê mấy người, chúng ta có việc làm rồi."

"Có nhiệm vụ?" Yển Thử nhân cơ hội đứng lên, bỏ lại ván cờ sắp thua trận.

Hắc Tháp đem tờ giấy kia đưa cho Phó Vân Lam: "Là khách hàng quen của chúng ta. 'Tổng thống' Khải Tư đặc biệt cho La tiên sinh phát điện báo tới chúng ta. Gần căn cứ của bọn họ có xuất hiện một bang phái đạo tặc du đãng, ông ta hy vọng chúng ta tìm ra những người đó và tiêu diệt tận gốc. Về phần thù lao thì giống hệt như những lần trước."

Ngưu Tử chán nản thu dọn bàn cờ rơi rớt: "Chẳng lẽ lão ta không biết trấn Chim Ruồi của chúng ta vừa xảy ra chuyện à?"

"Lão nhất định là biết rồi." Bom Cơ bĩu môi nói: "Tôi hoài nghi chúng ta vừa rời khỏi thì lập tức sẽ có một đội khác đến đây tiếp quản trấn Chim Ruồi này ngay."

"Chẳng nhẽ chúng ta lại từ chối sao?" Yển Thử dáng người nhỏ nhắn, nói: "Nhưng mà hiện tại thì đúng là chúng ta không có đủ người để đi làm nhiệm vụ thật."

"Nhưng nếu cứ thế mà lụi đi thì cũng không phải là biện pháp." Hắc Tháp nói. "Chúng ta cần tiền nhưng càng cần sĩ khí hơn. Nếu không tiếp quản nhiệm vụ này, cả lính đánh thuê trong binh đoàn lẫn người dân trong trấn, đều sẽ nghĩ chúng ta chẳng còn sức mạnh gì nữa."

"Hắc Tháp nói không sai. Điều mà binh đoàn cần nhất bây giờ chính là một trận chiến đấu để chứng minh chúng ta vẫn vững mạnh như trước, không dễ gì mà chọc vào." Phó Vân Lam nói. "Tôi cảm thấy đây chắc không phải là âm mưu gì cả. Xưa nay Khải Tư vẫn bị các thế lực xung quanh dòm ngó đến, thân mình còn lo chưa xong, trước nay cũng thường xuyên nhờ binh đoàn chúng ta đi đối phó giúp lão một vài thế lực có tính uy hiếp, căn bản cũng không có khả năng để thâu tóm chúng ta đâu."

Bom Cơ vẫn có chút không yên lòng: "Đúng là một mình lão thì không có khả năng, nhưng nếu lão cùng các thế lực khác liên thủ lại thì sao? Lão phụ trách đem lừa chúng ta rời đi, những kẻ khác thì nhân cơ hội đó công kích trấn Chim Ruồi."

Phó Vân Lam lắc đầu nói: "Trợ giúp các thế lực lớn mạnh khác chẳng có chỗ nào tốt cả. Khải Tư là một tên tự đại mà lại thiển cận, đó không phải là phong cách hành sự thường thấy ở lão."

"Tôi cũng không phản đối việc chúng ta tiếp nhận nhiệm vụ này. Nhưng vấn đề là, chúng ta tiếp nhận kiểu gì?" Ngưu Tử ngồi vào ghế salon một cách miễn cưỡng, gác chân lên bàn trà: "Chúng ta tổng cộng chỉ có hơn mười khẩu súng, đó là còn chưa tính đến súng máy chỉ còn lại tầm trăm phát của Hắc Tháp. Thêm nữa, ngay cả xe hiện tại một cái cũng không có, lộ trình hơn 80 km, chả nhẽ chúng lại lại vác súng chạy bộ?"

Bom Cơ nói: "Chẳng phải những việc này trước kia đều thấy đội trưởng giao cho trưởng trấn đi làm sao? Chúng ta đâu cần phải nghĩ mấy thứ đau đầu này?"

"Vấn đề là trưởng trấn có thể nghĩ ra cách gì đây?" Hắc Tháp bất đắc dĩ nói: "Chúng ta thiếu người, thiếu súng, thiếu xe, cái gì cũng đều thiếu. Ông ta cũng đâu phải ngày đầu tiên biết, nói với lão một tiếng thì có thể làm cho đống đồ kia xuất hiện ra sao? Nếu mà có việc muốn nhờ lão, cũng là việc mà lão có thể nghĩ ra cách, chính là cho mấy kẻ ăn không đủ no kia nhiều thêm một phần thuế."

Ngưu Tử thở dài một tiếng: "Tôi cá một chầu, nếu mà muốn tăng thuế, chẳng cần người khác tới đây xâm chiếm, dân trong trấn cũng đã đứng lên tạo phản rồi."

"Tôi lại có một đề nghị thế này." Yển Thử nói: "Có một nhóm đạo tặc muốn gia nhập vào binh đoàn. Tất cả đều là những kẻ không sợ chết, chẳng muốn sống lâu, hơn nữa lại tự mang theo vũ khí đạn dược. Hay là chúng ta đem nhiệm vụ này thành một bài khảo nghiệm cho chúng, lại cử thêm một vài người của ta cùng đi, số người còn lại thì trấn thủ ở trong trấn, bảo đảm doanh địa an toàn."

"Không được!" Phó Vân Lam không chút do dự phủ quyết: "Chúng ta không thể thu nhận đạo tặc được!"

Yến Thử nói: "Đã đến lúc này rồi, không thể thay đổi một chút sao?"

"Không được!" Phó Vân Lam vẫn không buông tha. "Một khi chúng ta có ngoại lệ kiểu này, những đám đạo tặc khác so với chúng ta cũng không có gì khác biệt!"

"Bọn chúng hứa rồi, khi vào binh đoàn sẽ tuân thủ quy củ của chúng ta, tuyệt đối sẽ không ngựa quen đường cũ." Yển Thử còn muốn níu kéo một chút.

"Bọn chúng không thể!" Phó Vân Lam khẳng định mà nói.

"Vậy nhiệm vụ này chúng ta nhận hay không nhận?" Hắc Tháp chờ quyết định của anh.

"...Tạm thời chưa cần trả lời vội, để tôi nghĩ thêm đã." Phó Vân Lam đứng lên, cầm áo khoác trên ghế muốn rời đi.

"Lam , còn một chuyện này nữa." Hắc Tháp đuổi theo anh.

"Nói." Phó Vân Lam ra cửa, Hắc Tháp liền đứng bên cạnh, nói: "Mọi người đều là người một nhà, tôi liền nói thẳng. Hiện tại trong trấn có không ít người đồn đại chuyện của cậu cùng với Selist. Bọn họ nói cậu đem thằng nhóc đó cấm túc, nuôi dưỡng trong nhà, lại làm cả mấy chuyện biến thái, càng lúc càng truyền ra xa hơn."

"Cho nên?" Phó Vân Lam khó hiểu, liếc mắt nhìn Hắc Tháp một cái.

Hắc Tháp xoa tay: "Tôi không nghĩ về vấn đề sinh hoạt cá nhân của cậu có điểm gì đó biến thái, với lại cậu cũng không phải kiểu người như vậy. Nói thật, nếu cậu thực sự tìm vài đứa trẻ về nhà bao dưỡng thì cũng là chuyện của cậu, nhưng Selist dù sao cũng là con trai của Lão Đại, chuyện như vậy ảnh hưởng rất nhiều đến thanh danh của cậu. Cho dù là một Lão Đại quyền thế mà biến thái, điều đó cũng không ảnh hưởng tới việc người khác đi tìm đến mà dựa vào, nhưng hiện tại năng lực cậu còn chưa có, danh dự đối với cậu là vô cùng quan trọng."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top