Chương 38: Thế giới cũng chẳng mấy tốt đẹp (7)
* Chương này lại phải chia tay một người tốt nữa. Vừa làm mà lòng cũng nao nao buồn. Cuộc sống trong tận thế của câu chuyện này quá buồn!
"Ngón tay của anh mày đã mất đi độ linh hoạt trước kia, không dùng được khẩu súng này nữa rồi. So với việc đem súng yêu cùng vào quan tài với mình, không bằng đưa nó cho người phù hợp." Đan Địch lấy từ trong túi áo khác ra một ít đạn 10 mm đưa cho Selist. "Nhớ lấy, tên khẩu súng này là 'Hoa trong gai', rõ chưa?"
"Tôi sẽ bảo quản tốt khẩu súng này." Selist đem khẩu súng đi cất kĩ.
"Anh mày biết mà." Đan Địch lại nắm tay rồi duỗi ra, nói. "Đi thôi."
"Sao tay anh lại cứ nắm vào rồi duỗi ra mãi thế?" Selist rốt cục vẫn không nhịn được tò mò mà cất tiếng hỏi.
Đan Địch rất bình tĩnh, đáp lại. "Các ngón tay của anh đã bị thối rữa gần hết rồi, không thể để tiếp xúc trực tiếp với không khí được nữa, nếu như không thi thoảng vận động các ngón tay thì da thịt sẽ dính liền với găng tay ngay."
"Nhất định là đau lắm." Selist chỉ tưởng tượng đến việc vết thương vừa mới kết vảy lại bị xé toạc ra, cả người không kìm được mà run lên.
"Nhãi à, không cần lo lắng cho anh mày đâu." Đan Địch lộ ra một nụ cười, nhưng chắc không thể coi là cười được nữa rồi. Nụ cười đó trước đây có thể đã quyến rũ biết bao người, nhưng hiện tại chỉ còn thấy sự khó coi. "Khi đau đớn kéo dài, vượt qua một mức độ nhất định nào đó, người ta sẽ không còn cảm thấy đau nữa. Có phải nghe qua cảm thấy rất đáng sợ, đúng không? Cho nên, nhóc con nhà mày nhất định phải rời khỏi nơi đây, ngàn vạn lần không bao giờ được phép rơi vào tình cảnh như anh đây, nhớ chưa!"
'Biết rồi ạ." Selist thuận theo lên tiếng.
Đan Địch rất muốn xoa đầu cậu nhóc trước mắt mình, khi cánh tay anh vươn lên được phân nửa, nhìn thấy đôi găng tay bọc lấy bàn tay mình, anh buồn bã rụt trở lại, tự giễu cười một tiếng. "Có nhiều khi anh nghĩ, thế giới này thật lắm thứ khổ đau, người ta không phải chịu đói khát thì lại chịu bệnh tật. Mà con người cũng kỳ lạ không kém, đã rơi vào tình trạng như thế rồi sao không cho mình một phát súng vào đầu kết thúc tất cả? Rõ ràng người không ra người, quỷ không ra quỷ, cũng không có hy vọng chữa được, không thể lưu lại con cháu đời sau, càng chẳng có tương lai để mà mong chờ. Mỗi ngày đều trải qua ốm đau bệnh tật tra tấn, mục đích sống duy nhất còn lại có khi chỉ là ăn thức ăn sống mòn mỏi qua ngày qua tháng, rồi chờ chết mà thôi."
"Bởi vì khao khát tồn tại chính là bản năng của mọi loài sinh vật." Selist dùng giọng điệu bình tĩnh, nói.
"...Đúng vậy." Đan Địch bất đắc dĩ, cười cười. "Thôi nào, nhóc à, nhìn thấy con đường trước mắt chưa? Cứ đi dọc theo con đường đó là sẽ ra khỏi thành phố được rồi. Anh mày chỉ đưa mày tới đây được thôi, một đoạn đường tới vẫn còn bị ảnh hưởng bởi phóng xạ, ít nhất phải đi tầm 2 km nữa mới được dừng lại nghỉ chân, nhớ chưa?"
Từ chỗ này đã có thể nhìn thấy thấp thoáng thành phố kế cận, khung cảnh đổ nát vẫn không có gì thay đổi. Hôm nay không có gió tuyết quật từng trận, tầm nhìn rộng ra khá nhiều, Selist cũng sẽ không bị lạc đường. Nhưng cậu không lập tức rời đi ngay mà quay lại, nhìn Đan Địch, nói. "Anh có muốn đi cùng tôi tới trấn Chim Ruồi không? Chỗ chúng tôi có đồ ăn và nước sạch, chỉ cần rời khỏi khu phóng xạ này, thân thể của anh sẽ hồi phục lại được phần nào đó."
"Nhóc à, nhóc tốt với anh quá. Cảm ơn nhóc, nhưng anh không có ý định trở lại sinh hoạt trên vùng đất chết ấy đâu." Đan Địch nói. "Giờ anh mày tiếp tục vùng vẫy tranh giành sự sống trên vùng đất chết cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Ít nhất khi ở lại thành phố quái quỷ này, mọi người không tranh cướp của nhau vì đồ ăn đã phong phú rồi, hơn nữa có chiếm được nhiều lương thực thì chẳng sống lâu thêm được bao nhiêu. Ngược lại, họ học cách chia sẻ cho nhau, quan tâm nhau, dù khi không còn cử động được nữa vẫn được mọi người chăm sóc, khi đi ngủ không cần mở mắt trừng trừng cảnh giác đề phòng. Anh giờ chỉ mong ở đây sống những ngày cuối cùng, nhưng nhóc mày còn một thời gian rất dài ở phía trước. Đi đi, nhóc con, đừng bao giờ trở lại nơi này nữa."
"Anh không muốn tôi quay lại thăm anh sao?"
"Nhóc, nghe cho rõ lời anh, dù có thế nào cũng không bao giờ được phép quay trở lại nơi đây, trừ khi cả người nhóc khoác một bộ đồ bảo hộ dày cộp. Hơn nữa, cũng không cần nghĩ về anh nữa. Sức khỏe của anh đã sắp không chịu đựng được tình trạng này nữa rồi, sống không được bao lâu nữa đâu." Đan Địch nói. "Được rồi, đừng có nhìn anh mày như thế, anh cũng không cho phép mày nói ra mấy lời mùi mẫn đâu. Đi đi, nhanh lên."
"...Anh, hẹn gặp lại." Selist nói.
"Ừ, tạm biệt." Đan Địch thở dài, nói lời từ biệt xong liền lập tức xoay người, không hề quay đầu lại, bước về phía thành phố đổ nát quen thuộc của anh.
Selist nghe theo lời dặn của Đan Địch, sau khi đi quá 2 km mới ngồi xuống nghỉ ngơi, cậu lại hỏi Mas. "Nếu như tôi cho anh ấy sử dụng người máy chữa bệnh của mình, tôi có thể giúp được bọn họ hay không?"
"Nếu như cậu có thể cung cấp cho bọn họ nước sạch và đồ ăn không bị nhiễm phóng xạ, nhất định tình trạng sức khỏe của bọn họ sẽ được cải thiện. Nhưng đây là vùng đất chết, người chết đói đếm không xuể, người ốm yếu nhiều vô cùng, dân chạy nạn cũng không biết bao nhiêu, viễn cảnh từ mong muốn của cậu là điều vô cùng xa vời. Sao cậu lại nghĩ đến việc phải trợ giúp mấy người đó như vậy?"
"Đúng thế... Là tại sao?" Selist suy nghĩ, thầm thở dài một tiếng, đứng lên tiếp tục đi theo con đường dẫn ra khỏi thành phố.
~oOo~oOo~oOo~
Trước khi Selist đi làm việc đã để lại đồ ăn cho Phó Vân Lam, dặn anh rằng có thể đến tận khuya cậu mới trở về, cho nên đã qua bữa cơm chiều mà Phó Vân Lam cũng không mấy lo lắng, chỉ là nghĩ rằng việc sửa chữa các thiết bị cho trấn rất phức tạp, có khả năng sẽ làm trễ giờ cơm của cậu nhiều lần nữa.
Bởi vì đang trong giai đoạn dưỡng thương nên Phó Vân Lam ngủ rất nhiều. Thời gian làm việc và nghỉ ngơi của anh vốn không hề cố định, nên sau khi ăn cơm tối xong anh lại đi ngủ sớm.
Phó Vân Lam ngủ một giấc mà mơ thấy đủ loại ác mộng, mãi đến sáng ngày hôm sau thì đột nhiên bừng tỉnh, phát hiện chỗ nằm bên cạnh mình vẫn lạnh tăm không hề có chút hơi ấm nào. Anh bàng hoàng nhận ra cả đêm qua Selist không hề trở về nhà.
Phó Vân Lam vẫn đang mơ mơ màng màng liền bị suy nghĩ của mình dọa tỉnh. Anh không quan tâm đến việc bác sĩ dặn mình không được ra ngoài vì vết thương vẫn chưa lành hẳn, dứt khoát mặc áo khoác vào rồi đi đến phòng của đội canh gác.
Hôm nay, tuyết đã ngừng rơi, nhưng trên đường vẫn vắng bóng người qua lại. Trong phòng của đội canh gác thì lại vô cùng náo nhiệt, hết đội trưởng Lý Khải Lâm lại còn có cả trưởng trấn Lý Tiệp Tư và những người khác trong binh đoàn Cơn Lốc. Mọi người ghé đầu lại với nhau, sắc mặt ai đấy cũng đều hiện rõ vẻ nghiêm túc, rì rầm bàn tán chuyện gì đó. Lúc này, Phó Vân Lam đẩy cửa "rầm" một tiếng rồi xông vào, tất cả mọi người đều quay sang nhìn anh chằm chằm.
"Lam... Sao cậu lại tới đây?" Trưởng trấn lắp ba lắp bắp.
Phó Vân Lam hỏi thẳng vào vấn đề, hỏi. "Đêm hôm qua Selist không hề trở về, mọi người biết em ấy đi đâu không?"
Hai bên nhìn nhau một lúc, Lý Tiệp Tư liền mở lời. "Lam, cậu ngồi xuống trước đi, không được kích động quá, cứ bình tĩnh nghe tôi nói. Chuyện là vậy, chúng tôi chỉ vừa mới phát hiện ra Selist đã mất tích từ hôm qua, ngay cả người của đội canh phòng được phân công đi theo Selist cũng biến mất không tìm thấy tung tích. Cả đêm hôm qua chúng tôi đều tăng cường việc tìm kiếm..."
Phó Vân Lam cắt lời ông. "Từ tối hôm qua đã không thấy rồi? Sao mấy người không nói cho tôi biết ngay lúc đó!"
Lý Khải Lâm nói. "Khi ấy chúng tôi vẫn không chắc chắn là Selist mất tích, mãi cho tới lúc không thấy em ấy ở phòng sửa chữa thiết bị thì mới nhận ra đã có biến. Nhưng vì sợ ảnh hưởng đến vết thương của anh nên mọi người không tới báo ngay cho anh biết. Chúng tôi đã huy động người tìm kiếm cả một đêm, sau khi xem xét các loại dấu vết còn sót lại ở hiện trường, khả năng cao là Selist đã bị thành viên của đội canh gác bán đứng, bị một nhóm người khác bắt cóc đi rồi."
Phó Vân Lam cảm thấy từng cơn đau truyền đến từ miệng vết thương của mình.
"Đội trưởng, anh..." Hắc Tháp đang định nói gì đó nhưng Phó Vân Lam đã giơ tay cản lại. "Ai là kẻ đứng sau chuyện này?"
"Tạm thời vẫn chưa rõ ai là người đã bắt cóc Selist, nhưng chúng tôi phát hiện được một số dấu chân khả nghi xung quanh khu vực hàng rào điện. Xem qua thì tất cả những người này đều đã được huấn luyện rất bài bản, chắc chắn không phải là bọn đạo tặc hay là lưu dân mà là người của các thế lực khác." Lý Khải Lâm nói. "Nếu là người của các thế lực khác không ngại nguy hiểm bất trắc đến tận đây để bắt cóc Selist, tôi nghĩ nguyên nhân có liên quan mật thiết đến khả năng sửa chữa các loại thiết bị máy móc của em ấy. Như vậy, ít nhất sự an toàn của Selist vẫn được đảm bảo."
"Sau đó thì sao?" Phó Vân Lam cố nén sự tức giận và lo lắng của mình xuống. "Em ấy bị người ta bắt đi cả một đêm, mấy người không mau chóng đuổi theo mang người về mà lại còn ngồi đây lãng phí thời gian làm cái gì!"
"Xin lỗi anh, đội trưởng." Lý Khải Lâm nói. "Lúc ấy tôi chỉ mang có hai người đi cùng, cũng không biết ngoài kia đang có nguy hiểm gì rình rập cho nên không dám tùy tiện đuổi theo, đành phải trở về tìm thêm người giúp đỡ từ binh đoàn."
"Vừa rồi chúng tôi đang thương lượng chuyện này đây..." Hắc Tháp nói. "Dù ai là người bắt Selist đi, dựa theo tình hình hiện tại của chúng ta, chỉ sợ là không thể đối đầu trực tiếp với bất kỳ một thế lực bên ngoài nào cả."
Lý Tiệp Tư thở dài nói. "Đúng vậy. Bây giờ, dù là binh lực hay vật tư, chúng ta đều không có đủ, nếu như có ai đó đột ngột tấn công vào trấn thì..."
"Thì sao? Mấy người cứ giữ cái suy nghĩ như vậy?" Phó Vân Lam không dám tin vào mắt mình. Tuy rằng anh đã sớm biết trên thế giới này không phải ai cũng có thể suy nghĩ cho lợi ích của người khác, nhưng lòng anh vẫn không khỏi nguội lạnh khi tận mắt chứng kiến những người ngay bên cạnh mình thẳng thắn gạt bỏ người khác để bảo vệ bản thân.
Lý Khải Lâm cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt Phó Vân Lam. Lý Tiệp Tư ngập ngừng giải thích. "Lam, tôi biết, đối với cậu, Selist là người rất quan trọng. Nhưng Selist đã bị người ta bắt đi lâu như vậy rồi, cho dù có quyết tâm đuổi theo, tìm được người, lại còn muốn cứu người từ trong tay các thế lực khác, nhất định chúng ta sẽ phải trả một cái giá vô cùng đắt. Làm như vậy chính là lấy trứng chọi đá. Nếu như những người trong binh đoàn hy sinh vì chuyện này, về sau ai chịu trách nhiệm canh gác và bảo vệ trấn? Huống chi, cho dù chúng ta kiên quyết đánh liều để cứu lấy tính mạng của Selist thì cũng khó có thể đánh thắng được các thế lực đã có sự chuẩn bị đầy đủ và kĩ càng để đối phó với chúng ta."
Hắc Tháp thở dài. "Lam, chấp nhận sự thật đi thôi. Chúng ta không thể làm gì được đâu."
Phó Vân Lam không có ý định tiếp tục thuyết phục bọn họ, chỉ im lặng đứng dậy, nói với Hắc Tháp. "Đưa súng cho tôi."
Giờ anh không còn lo lắng và hoảng sợ nữa, trái lại rất bình tĩnh, giọng nói nghiêm túc dứt khoát như khi đưa ra các mệnh lệnh lúc tác chiến. Hắc Tháp bị lời nói của anh khiến cho ngây người, cứ làm theo quán tính, sau khi đưa súng cho Phó Vân Lam xong mới hoàn hồn, nói. "Anh định làm gì?"
Phó Vân Lam kiểm tra lại băng đạn của khẩu súng, xác nhận đạn còn đầy băng, khẩu súng không có bất kỳ trục trặc nào xong thì liền bình thản đi ra phía cửa. "Tôi phải đi tìm em ấy."
"Cậu điên rồi. Làm như vậy vào lúc này có khác nào đi chịu chết?" Lý Tiệp Tư lập tức cản Phó Vân Lam lại. Anh đứng lại, chỉ im lặng mà nhìn ông, nói. "Tôi không điên. Tôi biết rất rõ mình đang làm gì. Mấy người đừng cản đường tôi."
Dưới ánh mắt sắc bén của Phó Vân Lam, Lý Tiệp Tư đành phải lùi về sau một bước, nhường lối ra cho anh. "Lam, tôi xin cậu, cậu xúc động quá. Tôi biết làm như vậy là quá vô tình, nhưng Selist bị bắt đi đã là một tổn thất rất lớn với chúng ta rồi, nếu lại có chuyện không hay xảy ra với cậu nữa thì trấn nhỏ này phải làm sao bây giờ?"
"... Mọi người muốn bảo vệ sự toàn vẹn của cả trấn,điều này không sai, tôi cũng không thể trách mấy người được." Phó Vân Lam nói."Tương lai của trấn nhỏ này ra sao thì tôi không biết trước được, nhưng vào lúcmọi người đều từ bỏ hy vọng vào tôi, em ấy vẫn ở bên cạnh chăm sóc cho tôi. Bâygiờ mọi người đều từ bỏ hy vọng vào em ấy, nhưng tôi thì không."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top