Chương 23: Manh nha (3)
Cái gọi là phương pháp chữa trị dành cho người bình thường, nói cách khác đó là chỉ dựa vào một mình sức chống đỡ của Phó Vân Lam.
Nhưng hiển nhiên là nếu chỉ trông cậy vào mình nó thôi thì không hề đủ. Phó Vân Lam từ sau nửa đêm bắt đầu phát sốt. Việc duy nhất mà Selist có thể làm là dùng khăn ướt đắp lên trán anh để hạ nhiệt độ. Tranh thủ lúc Phó Vân Lam mơ mơ màng màng tỉnh lại một lần, Selist liền cho anh uống một chút nước, nhưng sau đó anh lại chìm vào mê man.
Mãi đến buổi sáng ngày hôm sau, Phó Vân Lam mới tỉnh lại lần thứ hai. Lúc này ý thức của anh đã thanh tỉnh hơn một chút, thậm chí còn có thể mở miệng nói chuyện. Anh dùng thứ âm thanh khàn khàn hỏi Selist: "Bây giờ là lúc nào rồi?"
"7 giờ sáng rồi. Anh đã mê man mất một đêm liền." Selist bưng đến cho anh một bát canh nấm có chút thịt băm cùng khoai tây nghiền. Phó Vân Lam bây giờ suy yếu đến mức không thể tự mình ngồi dậy, Selist chỉ đành tự mình cầm thì, chậm rãi đút cho anh ăn.
Phó Vân Lam cau mày, khó khăn nuốt xuống từng thìa một. Miệng vết thương lại đau đớn thêm theo mỗi lần thở ra hít vào, cổ họng vì hít phải khí nóng trong vụ nổ nên bị phù lên. Vì thế, anh chỉ ăn một vài thìa là dừng lại, không ăn nữa.
"Sao lại...yên tĩnh như vậy?" Phó Vân Lam cố hết sức hỏi. "Những người khác đâu rồi?"
"Không có ai ở đây cả." Selist nói. "Lúc trước có rất nhiều người đến xem qua anh: trưởng trấn, lão Hunt, Sidlik nhưng sau đó họ đều rời đi cả rồi."
"Ừ..." Phó Vân Lam nhắm hai mắt lại, hiểu rõ việc mình đang phải đối mặt. Anh cũng biết rõ điều này đồng nghĩa với việc gì.
"Miriam đưa cho tôi một ít thức ăn bảo mang tới cho anh." Selist tiếp tục nói với anh. "Có bánh bích quy khô, một bình sữa đậu nành và sáu quả trứng gà."
Thấy Phó Vân Lam không trả lời, Selist lại nhẹ nhàng hỏi: "Anh có còn tỉnh không?"
Phó Vân Lam cố hết sức mở mắt ra nhìn về phía Selist. Đứa nhóc này vẫn không có chút biểu cảm nào, yên tĩnh đến nỗi giống như bản thân không hề tồn tại, cứ như vậy ngồi ở trước giường mà nhìn anh. Sắc mặt cậu bé không hề thay đồi. "Anh có thể khỏe lại không?"
"Tôi sẽ cố gắng..." Phó Vân Lam yếu ớt nói, nhưng chính bản thân anh cũng hiểu rõ ràng rằng mình không hề có khả năng sống sót. Lời nói dối thiện ý kia chỉ có thể tạm thời trấn an đứa nhóc này, nhưng đến cuối cùng thì việc gì cần đối mặt vẫn phải đối mặt. Anh không thể để Selist đến thời gian chuẩn bị tinh thần cũng không hề có.
Phó Vân Lam cũng không biết tiếp sau đây mình còn có thể tỉnh lại hay không, nhất định trước đó phải nói một vài chuyện cho Selist hiểu rõ. Anh dùng âm thanh khàn khàn của mình mà nói: "...Nếu như tôi chết, nhóc hãy đi bảo bác sĩ, đám người lang thang kia sẽ đến mang thi thể của tôi đi."
"Nhưng nhất định là bọn họ sẽ ăn thịt anh." Selist nói.
Có lẽ là người sắp chết, Phó Vân Lam có chút mềm lòng. Anh cảm thấy trong lời nói của cậu bé ẩn chứa chút đau thương cho nên liền cố gắng ngồi dậy. Anh đã từng nghĩ rằng mình sẽ bảo vệ thật tốt cho Selist, đem những thứ hung ác cùng tối tăm nơi vùng đất Chết ngăn cách ở bên ngoài, tạo cho đứa nhỏ này một không gian trưởng thành tương đối bình an. Nhưng mà hiện tại, những thứ nên biết và cả những cái không nên biết, xem ra Selist đều hiểu tất cả.
Phó Vân Lam trầm mặc một lát mới tiếp tục nói: "Về sau...tôi không thể tiếp tục chăm sóc cho nhóc được nữa. Tôi đã để lại một ít tiền trong két bảo vệ, mật mã là 943718. Nhóc...nhất định phải sống sót."
"Sống sót sao?" Selist buông mắt xuống, có chút khổ sở mà nói: "Tôi cũng chỉ có thể gắng gượng mà sống thôi, còn mọi việc đều không thể làm được cái gì."
Phó Vân Lam rất muốn sờ vào mái tóc màu vàng nâu mền mại kia nhưng không còn sức mà giơ tay lên nên chỉ đành an ủi, nói: "...Nhóc thật không may, lại sinh ra trong thời đại đổ nát này. Tôi biết... thế giới giờ không hề có thứ gì tốt đẹp cả, đã vậy càng ngày lại càng trở nên tăm tối hơn. Nhưng nếu nhóc cố gắng sống sót, biết đâu...sẽ lại có được hy vọng nào đó."
Mấy câu nói đó đã tiêu hao gần hết sức lực của anh. Phó Vân Lam có chút hối hận. Lúc trước anh là một người có quyền lực nhất trong trấn nhỏ này nhưng lại không để lại chút tài sản tư nhân nào. Tất cả tiền của anh đều dùng để phát triển lại binh đoàn và chiêu mộ thêm nhiều lính đánh thuê mới, thế nên số còn lại có thể dành cho Selist cũng không nhiều lắm.
Sinh hoạt của đứa nhỏ này trong tương lai nhất định sẽ rất khó khăn. Tuy rằng nhóc con không phải người biết cách nói chuyện xã giao với người khác, nhưng đầu óc của nó lại rất thông minh nên nhất định có thể sống sót được.
Nhất định là vậy.
Phó Vân Lam nhắm hai mắt lại, một lần nữa mất đi ý thức.
~oOo~oOo~oOo~
Nhìn thấy Phó Vân Lam đúng là đã bất tỉnh, Selist liền tạm thời rời giường, đến thư phòng của Phó Vân Lam tìm mở tủ két ra. Bên trong có vài thỏi vàng, đạn dược cùng vài văn kiện quan trọng của binh đoàn. Cậu đem tất cả mấy thứ đó bọc hết vào trong quần áo, xách một bọc nặng trịch mà đi ra ngoài.
Bởi vì thời tiết khá lạnh, những kẻ lang thang trên đường đều đã tìm chỗ tránh rét trốn đi cả. Selist một đường thuận lợi tiến thẳng đến phòng khám của Coulson. Coulson nhìn thấy người đến là cậu bé, có chút khẩn trương nói: "Lam thế nào rồi?"
"Hiện tại Lam đang sốt, anh ta cần thuốc hạ sốt ngay. Tôi biết nơi này của ông có thứ đó." Selist đi thẳng vào vấn đề, nói ra ý đồ mà mình đến đây. Cậu không có nhiều thời gian để mà lãng phí nữa.
"...Đúng vậy, tôi có." Coulson mệt mói nhấn nhấn hai bên thái dương, cả người mệt mỏi giống như hai ba ngày không hề ngủ qua giấc nào. "Nhưng nhóc con cũng nên hiểu rõ, chúng không phải là thứ miễn phí đâu."
"Tôi có mang theo tiền." Selist lấy mấy thỏi vàng và tiền ở trong bọc ra. Coulson nhìn trên bàn của mình xếp hai thỏi vàng nhỏ, bất đắc dĩ mà thở dài: "Tôi nói thẳng với cháu vậy. Bị thương nặng như Lam, tiêm một mũi giảm sốt căn bản là không có tác dụng. Muốn tiêm thì nhất định phải tiêm hết một hộp, có lẽ như vậy còn có một chút hy vọng lớn hơn."
"Một hộp bao nhiêu tiền?"
"10 kg vàng."
Selist có chút kinh ngạc: "Sao lại đắt như vậy?"
"Cháu không biết được hiện tại ở chợ đêm, thuốc hạ sốt đắt đến thế nào đâu. Hơn nữa cho dù là có tiền, cũng chưa chắc có thể mua được hàng thật." Coulson nói. "Trước kia, chúng tôi vẫn thường hay lấy thuốc được cung cấp từ công ty dược của Cộng Hòa Đức. Sau khi Cộng Hòa Đức bị phá hủy, những khu vực lân cận đều không thể liên lạc dễ dàng, đã vậy lại không bán cho chúng tôi bất cứ hàng hóa nào. Nếu cứ để như vậy thì nhất định trấn Chim Ruồi sẽ không có một chút thuốc thang dược phẩm nào. Cũng may, tôi đã dự trữ một ít hàng từ mấy tháng trước đó. Chỗ này đã là toàn bộ lô thuốc hạ sốt cuối cùng của trấn Chim Ruồi rồi."
Selist cúi đầu. Số tiền mà Phó Vân Lam lưu lại không thể mua nổi một hộp thuốc giảm sốt. Cho dù đem tất cả đồ đạc trong nhà bán hết đi thì cũng không tài nào gom cho đủ 10 kg vàng.
Coulson cũng biết Selist có chỗ khó của cậu. Gã có chút không đành lòng, nhưng chỉ có thể biết thương thầm trong lòng, vỗ vỗ bả vai Selist mà nói: "Tôi biết cháu thực lòng lo lắng cho cậu ta, nhưng nhất định cháu phải nhìn rõ hiện trạng lúc này. Số tiền mà cậu ta tiết kiện được, dùng chúng đi mua đồ ăn đi, như vậy ít ra thì cháu cũng có thể sống sót. Mùa đông này sẽ kéo dài khá lâu đấy."
Selist không định buông tha dễ dàng như vậy. Tuy rằng cậu biết có lẽ mọi chuyện sẽ đều trở nên vô ích nhưng vẫn thử thuyết phục Coulson một lần nữa: "Anh ấy luôn bảo vệ mọi người, hiện tại tính mạng của anh ta gặp nguy hiểm, ông không thể đưa tay giúp đỡ một chút hay sao?"
Coulson nặng nề hít sâu vào một hơi, sau đó chậm rãi thở ra. Gã thoạt nhìn qua có chút tức giận nhưng phần nhiều hơn là ảo não. "Nghe này, nhãi con. Không phải tôi là kẻ tham tiền không chịu giúp cậu ta. Nếu như cậu ấy chỉ dùng thuốc không thôi mà có thể khỏe lại, tôi nhất định không lấy một đồng nào mà đem tất cả số thuốc mà tôi có lấy ra. Sự sống của Lam quan trọng đối với trấn Chim Ruồi này như thế nào, tôi hiểu rất rõ. Nhưng vấn đề là cậu ta bị thương vô cùng nghiêm trọng, cháu hiểu chưa? Cho dù tôi đem tất cả số hộp thuốc giảm sốt cho cậu ta dùng, cũng chưa chắc cậu ta có thể sống được. Nhiều nhất cũng chỉ là khả năng sống sót lớn hơn một chút mà thôi. Mà nói vậy chẳng khác nào an ủi tâm suông. Nhưng nếu tôi lấy số hộp thuốc giảm sốt cuối cùng này ra chỉ để đổi lại sự an ủi về mặt tâm lí, về sau nhất định sẽ có nhiều người chỉ vì một vết thương nhỏ không đáng nhắc đến bị nhiễm trùng mà chết. Vốn chỉ cần một ít thuốc hạ sốt thôi là đã có thể cứu được tính mạng của bọn họ rồi, tôi lại chỉ có thể giương mắt mà nhìn bệnh tình của bọn họ từng chút một mà ngày càng chuyển biến xấu, cái gì cũng không thể làm được. Tất cả là bởi vì số thuốc cuối cùng tôi đều đem lãng phí trên người một kẻ không còn bất cứ hy vọng sống sót nào nữa."
Những lời này của Coulson nói với Selist, thuyết phục cậu, nhưng giống hơn là đang tự thuyết phục chính bản thân gã. Selist nhất thời không phản bác lại cũng không đánh gãy lời gã, chỉ yên lặng mà nhìn gã. Việc này trái lại lại khiến Coulson càng khổ sở và khó chịu trong lòng hơn. "Nhóc, tôi thật xin lỗi. Trừ khi cháu có thể đưa ra số tiền như tôi đã nói, không thì tôi cũng không thể làm việc tốt được."
"Tôi hiểu rồi." Selist biết cậu không thể thuyết phục được Coulson. Mas nói đúng, loại đạo đức như có ân tất báo của con người đã sớm trở thành tro bụi từ rất nhiều năm rồi, nhất là tại vùng đất Chết này. Đạo đức khi đứng trước sự thiếu thốn cực độ về mặt vật chất căn bản chẳng là cái thá gì.
Selist cất vàng lại trong bọc. Lúc cậu đứng lên muốn ra về, tầm mắt của cậu dừng lại trên một chiếc máy chup CT đang bị chất vào một góc trong phòng.
Chiếc máy này đã bị hư rất nhiều năm rồi. Hiện tại nó được đặt ở nơi này chỉ có thể coi như là một thứ đồ còn có chút giá trị thay thế, đôi khi giường ngủ không có đủ thì cũng có thể làm thành một cái giường bệnh tạm thời cho bệnh nhân. Coulson vẫn luôn để nó ở trong góc, không vứt đi. Một là vì nó khá nặng, rất khó để khiêng ra ngoài vứt; hai là gã cũng tiếc nuối. Gã nghĩ cái máy đó một ngày nào đó có thể sửa lại như bình thường, không chừng có thể dùng nữa, mặc dù trong lòng gã cũng hiểu rất rõ rằng mấy thứ linh kiện của loại máy móc này sớm đã không còn tồn tại nữa.
Selist vươn tay chạm vào chiếc máy, một lượng bụi lớn từ trên đó rơi xuống. Cậu quay lại phía Coulson, nói: "Nếu như tôi có thể giúp ông sửa lại máy CT, ông có thể đem thuốc hạ sốt bán cho tôi không?"
Coulson im lặng mà nhìn chiếc máy CT đã từng cứu vô số người kia. Bởi vì sau mấy cuộc chiến tranh, cuộc sống sinh hoạt của mọi người đều diễn ra trong hoàn cảnh ô nhiễm phóng xạ nặng, chính vì thế nên thông thường có rất nhiều người chết vì những khối u ác tính. Số lượng cũng cao gần như số người bị chết đói hoặc bị mưu sát. Nếu máy CT có thể hoạt động bình thường trở lại, sẽ có rất nhiều người bệnh được phát hiện ra những khối u từ sớm mà cắt bỏ, không cần phải chờ đến khi khối u đã phát triển thành ung thư, sau khi chết đi được khám nghiệm tử thi mới phát hiện ra vấn đề phát sinh bệnh ở chỗ nào.
"Được. Nhưng đấy là nếu như cháu có thể sửa lại máy CT cho tôi." Coulson thở dài, coi như đồng ý với điều kiện của Selist.
Thực ra, căn bản là trong lòng gã vốn không tin tưởng Selist cho lắm, không tin rằng cậu có thể tu sửa lại máy CT. Gã chỉ muốn thoát khỏi sự đeo bám của đứa nhóc này, hoặc ít nhiều làm cho lương tâm của mình nhẹ nhõm hơn một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top