Chương 19: Mùa đông buông xuống (5)

Phó Vân Lam biết Sidlik đi chuyến này mục đích không chỉ đơn thuần là đi đưa thịt cho nhà anh, cho nên anh phủi qua loa vài sợi tóc còn vương trên trán, ngồi xuống hỏi: "Tôi nhớ là nông trường chỉ có bốn con bò thôi, sao tự dưng lại đi giết mất một con?"

Sidlik thở dài: "Cỏ khô để dành không đủ dùng qua mùa đông, bò có con thì đang còn trong thời kỳ trưởng thành, con thì sắp đẻ đến nơi, con khác thì lại vừa mới mang thai, tôi đành phải giết con bò đực kia đi vậy."

Phó Vân Lam rót cho gã một chén nước ấm. "Chúng ta có duy nhất con bò đực ấy thôi, giết rồi thì năm sau phải làm thế nào?"

"Chỉ mong hai con kia sinh được ra bò đực, nếu không thì về sau đành phải tìm biện pháp sinh trưởng khác cho bọn chúng vậy." Sidlik cầm chén nước lên, để lộ ra những ngón tay chứa đầy vết chai thô ráp. Bộ râu hoa râm trên cằm run run, gã ngập ngừng nói: "Cậu cũng biết, năm nay mùa đông đến sớm, không chỉ sản lượng lương thực so với trước kia bị giảm sút nhiều, nông trường cũng chẳng có đủ cỏ khô để dùng qua mùa đông này nữa. Nếu chúng ta không nghĩ đến biện pháp khác, chắc chắn mùa đông năm nay sẽ phải giết bò tiếp, mà có khi phải giết đế hơn phân nửa số lượng. Như vậy thì có lẽ số gia súc dư lại cũng không bị đói chết vì thiếu thức ăn."

Phó Vân Lam biết gần trấn Chim Ruồi có vài nông trường nhỏ, nhưng phần lớn chỉ có thể nuôi gà mà thôi. Gã Sidlik kia nuôi hơn mười đầu gia súc khác nhau, là nơi cung cấp nguồn thịt duy nhất cho cả trấn. Xét theo tình hình sinh hoạt của những người còn sống trên vùng đất Chết này, nếu như gã muốn giết sạch số bò còn lại, chỉ sợ trấn Chim Ruồi trong nhiều năm tới sẽ không còn thịt bò để ăn nữa. Nếu tình huống tệ thêm chút nữa, khi các nơi khác cũng lâm vào khốn cảnh tương tự như vậy, về sau loại gia súc ấy sẽ không còn tồn tại trên vùng đất Chết này nữa.

Nước ô nhiễm, đất ô nhiễm lại thêm ánh sáng không đủ vốn đã khiến cho sự sinh trưởng của các loài cây nông nghiệp gian nan vô cùng; những thứ lương thực hạ đẳng ăn chẳng ngon lành gì và cả những loại chỉ có thể ăn một phần nào đó đều được người ta tận dụng đến mức tận cùng cũng không hoàn toàn đủ ăn. Nếu ngay cả nơi cung cấp nguồn thịt lại giảm bớt số lượng nữa thì thì tương lai càng ngày sẽ càng khó khăn hơn.

"...Bên ngoài chắc là còn không ít cỏ dại." Phó Vân Lam nói.

"Những nơi bên ngoài gần trấn, cỏ cao đến bằng cây bút máy thôi cũng bị chúng tôi nhổ sạch rồi, những nơi xa hơn thì công nhân lại không hề muốn đi bởi vì chúng quá nguy hiểm. Nghe mấy tên lang thang nói, có mấy chỗ cỏ dại lớn lên khá tươi tốt, tôi nghĩ trước khi sương giá buông xuống cũng có thể hái về được ít nhiều. Nhưng vấn đề là nhất định phải có binh đoàn hỗ trợ mới được."

Phó Vân Lam gật đầu. "Tôi có thể bảo mấy lính đánh thuê đi hộ tống bọn họ."

"Tôi đến tìm cậu cũng chính là vì việc này. Cậu cũng biết, năm nay sản lượng lương thực không được tốt lắm, nông trường gần như đã dốc hết toàn của cải để nộp thuế, chỉ sợ không còn nhiều hơn để trả thù lao cho các cậu." Sidlik có chút khó xử, nói. "Đội trưởng, cậu xem... Chúng tôi có thể nợ trước hay không, chờ ngày sau khi khá khẩm hơn sẽ trả bù cho các cậu?"

"Được." Phó Vân Lam nói. "Ông đi triệu tập công nhân đi, trong thời gian này chỉ cần là không có nhiệm vụ mới nào, tôi sẽ sắp xếp người hộ tống bọn họ đi ra ngoài thu lượm cỏ khô."

"Thật sự cám ơn cậu." Sidlik nhẹ nhàng thở ra, bỗng nhiên gã ngửi thấy mùi thịt rất hấp dẫn, làm người ta không thể nào kháng cự lại được.

Selist đang nấu thịt bò trong phòng bếp. Sidlik đã lâu không được ăn thịt, nay lại ngửi thấy mùi thơm nồng đượm như vậy liền không kìm lòng được mà nuốt nước miếng ừng ực.

Người làm chủ một nông trường, có nhiều đất lẫn gia súc nhất trấn Chim Ruồi mà còn có thể bị mùi thịt mê hoặc đến tham lam như vậy, những người khác vốn chỉ có mức sinh hoạt tầm trung thì chẳng cần nói nữa. Phó Vân Lam thở dài. "Ông ở lại ăn cơm chiều luôn đi."

"Cám ơn đội trưởng..." Sidlik nuốt một ngụm nước bọt, lại lo lắng Phó Vân Lam vì thế sẽ mất hứng, liền bổ sung: "Tôi ngày mai...sẽ lại đưa một ít trứng gà đến."

Selist đem đĩa thịt bò đã chế biến xong bày lên bàn. Trên thịt, cậu còn rắc thêm một chút tiêu lại rưới ít tương nấm hương tự chế. Sidlik thấy thế liền không biết nóng là gì, không thể chờ được mà cắt ngay một miếng to bỏ vào trong miệng.

Selist còn làm thêm khoai tây nghiền cùng vài lát bánh mỳ nướng, còn có cả ít nấm thang ăn kèm. Phó Vân Lam không phải lần đầu tiên chứng kiến tài nghệ nấu ăn của Selist nên coi như bình tĩnh, còn Sidlik chỉ biết ăn và ăn, ăn đến nỗi nước mắt không biết từ lúc nào đã chảy ra vì quá nóng.

Selist nhìn Sidlik, không còn lời nào để nói.

"Xin lỗi, tôi thật là... Đã lâu lắm rồi tôi chưa ăn cái gì mà ngon như vậy." Sidlik có chút ngại ngùng mà nói.

Phó Vân Lam rút một tờ giấy ăn cho gã, Sidlik cảm động, đưa tay cầm lấy lau đi nước mắt trên mặt. "Thật sự lâu lắm... Từng ấy năm tới nay, ăn uống giống như chỉ cố gắng mà bám víu lấy cuộc sống thôi, tôi đã quên trên đời vốn vẫn còn những món ngon thế này."

Selist không nhịn được hỏi: "Ông là chủ nông trường, hẳn là không thiếu thịt ăn mới đúng?"

"Nhưng lại không ai có thể đem thịt đi làm mấy món ngon được như thế này, cũng không ai có lòng mà đi nghiên cứu xem làm thế nào để làm ra được một món ăn ngon." Sidlik đã bình tĩnh một ít, gã nhai miếng thịt bò một cách cẩn trọng, hương vị cùng cảm giác còn lưu lại nơi đầu lưỡi thật sự rất tuyệt. "Tôi gần như đã quên mất hương vị thịt bò là thế nào rồi... Nó làm tôi nhớ đến những ngày tháng vui vẻ trước kia, lúc đó vợ con tôi đều vẫn còn sống... Hiện tại chỉ còn mỗi lão già này, đôi khi tôi cũng không hiểu vì sao mà mình lại có thể kiên trì tới tận bây giờ."

Selist nói: "Bởi vì cầu sinh là bản năng của con người."

Không khí sầu não bất giác bị đánh tan đi hầu như không còn, Sidlik bất đắc dĩ cười cười: "Đứa nhỏ này..."

Selist nghi hoặc hỏi: "Không phải sao?"

"Không có gì không đúng." Sidlik lại thở dài. "Chỉ tiếc cháu lại là người của thế hệ sau, không có cơ hội được hưởng thụ những ngày tháng bình yên khi trước."

"Nó tốt đến thế sao?"

"Tuy rằng thời gian trước kia, mọi người vẫn không ngừng oán giận về tình trạng sinh hoạt thường ngày, nhưng cho đến lúc này, sinh hoạt lúc ấy quả là thiên đường. Khi ấy chẳng phải lo về thức ăn thiếu thốn không đủ, không có bệnh độc tang thi, không có bệnh phóng xạ..." Sidlik nói. "Có lẽ đội trưởng cũng còn chút ấn tượng."

Selist liền nhìn về phía Phó Vân Lam vẫn đang trầm mặc ăn cơm từ nãy đến giờ. Phó Vân Lam nuốt xuống miếng thức ăn trong miệng. "Tôi lúc 3 tháng đã bị vứt bỏ. Tại thời điểm đó ngay cả một cô nhi như tôi cũng có thể sống sót, ở trong cô nhi viện được ăn no mặc ấm, còn có cả đồ ăn vặt và vài món đồ chơi nữa."

"Vì cái gì mà anh lại bị vứt bỏ?" Selist hỏi.

"Chuyện đó với chuyện đang nói chẳng liên quan gì cả."

"...A."

Mọi người ăn xong cơm chiều trong bầu không khí hồi ức về những năm tháng tốt đẹp. Sidlik thỏa mãn ra về. Lúc ra đến cửa, gã dùng giọng điệu thương lượng nói với đội trưởng của binh đoàn: "Khí trời như này có thể kết sương bất cứ lúc nào, nếu có thể được, ngày mai chúng ta bắt đầu đi thu lượm cỏ khô đi."

"Được." Phó Vân Lam đồng ý.

Sidlik đi rồi, Phó Vân Lam trở lại giúp Selist thu dọn đồ dùng. Selist đột nhiên hỏi: "Ngày mai tôi có thể đi cùng không?"

"Nhóc đi làm cái gì?" Phó Vân Lam kinh ngạc nhìn đứa nhóc.

"...Không có gì." Selist bưng đĩa đi vào phòng bếp, Phó Vân Lam cũng đi vào theo. Khó khăn lắm Selist mới đem ý nghĩ trong lòng của mình nói ra, cũng không phải là chuyện gì quá khó khăn, anh đương nhiên sẽ không hắt một bát nước lạnh vào người đứa nhỏ này. "Nhóc đi theo không sợ thấy chán hả? Thôi, nếu muốn đi thì cứ đi cùng đi, nhưng đến vùng ngoại ô thì không được chạy lung tung vì sẽ có nguy hiểm."

"Được." Selist mở vòi nước, bắt đầu rửa bát.

"Nước lạnh lắm, để tôi rửa cho."

"...Được."

~oOo~oOo~oOo~

Thực ra hộ tống công nhân ra ngoài là một nhiệm vụ vô cùng nhàm chán. Không có chiến lợi phẩm có thể lấy, tiền thuê thu được so với khi làm những nhiệm vụ đánh giết còn không đáng để ngó ngàng tới. Huống chi lúc này số tiền thù lao ít ỏi ấy còn phải nợ, các lính đánh thuê không tránh khỏi có chút bàn ra tán vào. Nhưng thôi, đội trưởng đã bảo đi hỗ trợ, không có cách nào cả, chỉ đành nghe theo thôi.

Sáng sớm, công nhân ở nông trường cùng với mấy người mượn tạm bên ngoài cùng nhau lôi kéo xe ba bánh, xa ba gác và mấy chiếc xe nhỏ ra khỏi thành. Phó Vân Lam đem theo Selist tới lấy chiếc xe vạn tải nhỏ đã thương lượng được từ quán bar Đỏ Thẩm; các lính đánh thuê khác thì cùng đi bộ với công nhân, thi thoảng có người nhác thì lại leo lên xe tải ngồi một lúc.

Ngưu Tử liếc nhì Phó Vân Lam, huýt sáo một cái. "Ồ, kiểu tóc mới không tồi nha."

Thực ra, lúc Phó Vân Lam nhờ Selist giúp anh cắt tóc cũng không hề để ý đến tóc của mình có nguy cơ sẽ bị cắt thành kiểu như bị động vật gặm nhấm. Chỉ cần không gây trở ngại cản trở tầm mắt là đủ rồi. Đàn ông con trai ở vùng đất Chết làm gì có thời gian quan tâm đến kiểu tóc của mình có thẩm mỹ hay không, nhưng nếu ai cũng khen anh có kiểu tóc khá "chất" cũng làm cho Phó Vân Lam không khỏi sinh ra chút tò mò.

Anh đi qua chỗ gương chiếu hậu nhìn một tý. Ồ, đúng là rất "chất", vừa sạch sẽ gọn gàng lại "menly" nữa.

Phó Vân Lam quay sang nhìn Selist đang ngồi ở ghế phó lái. "Nhóc lại còn học qua cả cắt tóc cơ à?"

"Không có. Tôi chỉ tùy tiện cắt thôi." Selist nói.

"...Sao tôi cảm thấy cái gì nhóc cũng tùy tiện thế."

Selist cúi đầu không đáp lời. Phó Vân Lam cũng chỉ vô ý mà nói. Anh nói xong liền khởi động xe đuổi kịp đội ngũ công nhân phía trước.

Nếu mấy tên lang thang đã nói cỏ ở đồng cỏ phía kia, các lính đánh thuê trong binh đoàn liền tản ra ở xung quanh đề phòng khả năng sẽ xuất hiện nguy hiểm. Nhóm công nhân lập tức vùi đầu vào làm việc, đem cỏ dại vẫn chưa phát triển lắm ở quanh đó nhổ hết rồi bỏ vào xe đẩy nhỏ đẩy đi.

Nhiệm vụ canh gác cũng không vất vả lắm bởi nơi này địa hình tương đối bằng phẳng. Selist hỗ trợ cắt cỏ dại được một lúc liền chán, ngồi ở bên Sidlik nói chuyện phiếm. "Những chỗ này đều là đồng ruộng cả đúng không?"

"Đúng vậy. Lúc trước khắp chỗ này đều là lúa mạch cả, liếc mắt một cái nhìn không thấy bờ. Khi đó chưa có ô nhiễm, ánh sáng lại đầy đủ, lúa mạch lớn lên vừa cao lại nhiều; chúng ta thu hoạch từ đầu bên này tới đầu bên kia, một ngày có thể thu được đến mấy tấn lương thực ấy chứ." Sidlik ngậm một cái tẩu không có khói tỏa ra, ánh mắt có nhàn nhã lại thêm chút bi thương nhìn ra bình nguyên rộng lớn trước mặt. "Cháu có biết mấy tấn lương thực là bao nhiêu không? Từng ấy đủ để những người trong trấn nhỏ mỗi ngày đều ba bữa no bụng; ăn một năm còn dư dả rất nhiều. Nếu ăn không hết được thì cứ tha hồ mà lãng phí, trong lễ hội thì dùng cà chua ném nhau chơi đùa, Halloween thì dùng bí đỏ khoét rỗng ruột làm thành đèn..."

"Thế sao bây giờ lại không trồng trọt nữa?" Selist dùng tay nhéo một cọng cỏ gầy nhom không đủ dinh dưỡng dưới chân mình, nói. "Đất rộng lớn đến thế, mọi người lại phải ở trong thành chịu đói. Điểm này không hợp lý cho lắm."



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top