Chương 18: Mùa đông buông xuống (4)

Là một người già lâu năm ở trong trấn, lão Hunt đã học qua rất nhiều thầy giáo, lúc này lại càng giống như thầy giáo dùng hết khả năng cùng tri thức hiểu biết của mình mà giải thích cho bọn họ: "Từ đầu những năm bảy mươi của thế kỉ thứ VII, nhân loại đã bắt đầu hướng bàn tay của mình ra bên ngoài vũ trụ. Tuy rằng phạm vi không vượt qua Hệ Mặt Trời, nhưng dựa vào những hiểu biết về thiên văn cùng với những dụng cụ quan sát và tính toán, người ta đã phát hiện ra rằng những hành tinh tồn tại trong Hệ Mặt Trời nhiều không đếm xuể, mà trong đó số hành tinh có sự sống còn nhiều hơn cả số hạt cát trên Trái Đất. Vì vậy, mọi người liền lớn mật mà đưa ra một giả thiết: có nhiều hành tinh tồn tại sự sống như thế, liệu rằng có số ít hành tinh nào mà sinh vật sinh sống trên đó đã tiến hóa đến một nền văn minh trí tuệ như loài người hay không?"

"Cho nên ông nghĩ rằng có tồn tại người ngoài hành tinh?"

"Xác suất khoa học đã chứng minh là có khả năng. Cậu ngẫm lại mà xem. Trình độ khoa học kĩ thuật hiện tại của chúng ta đủ để khiến người cổ đại hơn mấy ngàn năm trước phải sợ đái ra quần; dựa theo cách tính toán tuổi thọ của một tinh cầu trong vũ trụ, kĩ thuật khoa học cùng với trí tuệ hiểu biết của người ngoài hành tinh so với chúng ta tân tiến hơn mất trăm triệu năm. Là mấy trăm triệu năm đó! Trình độ khoa học kĩ thuật của bọn họ đã phát triển tới mức chúng ta không thể tưởng tượng nổi rồi."

"Vậy tại sao trước giờ vẫn không thấy bất kì một người ngoài hành tinh nào đến xâm lược địa cầu?" Selist hoang mang hỏi.

"Đây đúng là một vấn đề khó." Lão Hunt nói: "Chẳng sợ trong một trăm tinh cầu thì mới có được một tinh cầu có sinh vật tiến hóa trí tuệ cao cấp, bởi cả vũ trụ này những sinh vật như thế còn nhiều hơn cả kiến rồi. Đáng lẽ những sinh vật tiến hóa trí tuệ hơn chúng ta đến cả trăm triệu năm như thế hẳn là đã phân tán ra khắp các ngõ ngách trên vũ trụ này mới đúng, nhưng chúng ta mất nhiều thời gian cũng công sức như vậy, không ngừng thăm dò ở bên ngoài muốn tìm thấy một tinh cầu nào đó có dấu vết của người ngoài hành tinh nhưng vẫn không thể tìm được, cái gì cũng không có phát hiện ra. Đó gọi là 'phí mễ nghịch biện'."

"À..." Selist chăm chú lắng nghe. Có được một học trò thông minh như vậy, đã thế lại còn chăm chú nghiêm túc nghe giảng dạy, lão Hunt rất có cảm giác thành tựu. Lão mang vẻ mặt hoài niệm, nói: "Lúc tôi còn trẻ, ban đầu đối với những đề tài kiểu này cũng rất hứng thú. Người ngoài hành tinh thực sự tồn tại sao? Đến tột cùng thì bọn họ ở chỗ nào? Vốn nghĩ sau khi tốt nghiệp tiến sĩ thì sẽ bắt đầu công tác nghiên cứu từ đề tài này, đáng tiếc..."

Lão nhìn Selist đang mở ra một bản vẽ máy móc cũ kĩ, ưu thương mà thở dài.

~oOo~oOo~oOo~

Đối với Phó Vân Lam mà nói, đề tài vừa rồi ngày từ lúc bắt đầu vốn đã không có kết quả gì. Về chuyện lai lịch của chiếc vòng tay, những thứ suy đoán phát sinh theo như thần tích, ma pháp hoặc người ngoài hành tinh gì đó đều không có bất kì tác dụng nào với tình huống hiện tại. Thoạt nhìn như lão Hunt cũng chẳng có mấy tin tức nào hữu dụng, vì thế anh để Selist lại tiếp tục học tập chỗ lão Hunt còn mình thì đi tới doanh địa của binh đoàn để tìm trưởng trấn Lý Tiệp Tư.

"Lam!" Lý Tiệp Tư vừa nhìn thấy anh liền tiến lên đón. "Về chuyện ăn mừng..."

Phó Vân Lam một bên cởi áo khoác vừa nói: "Ông cứ tùy ý mà làm."

"Nhưng binh đoàn mới là nhân vật chính trong lễ ăn mừng lần này."

"Chúng tôi đã ở bên ngoài bôn ba mất vài ngày rồi, hiện tại cần nhất chính là nghỉ ngơi."

Lời này quả thực không sai. Vốn lúc Phó Vân Lam không có ở đây, Lý Tiệp Tư đã cùng vài tên lính đánh thuê khác thương lượng một chút nhưng tất cả đều bày ra bộ dáng mệt không còn hơi, chỉ nói qua loa vài câu cho có lệ rồi đi ngủ. Đến hiện tại chỉ có Phó Vân Lam là vẫn đang còn bận rộn như vậy.

"Vậy...buổi tối ngày mai sẽ tổ chức, được không?"

"Được." Phó Vân Lam bước vào văn phòng liền thấy Lý Khải Lâm đang đứng ở đó chờ anh.

Lý Khải Lâm có thể trở thành đội trưởng đội canh phòng ở trấn Chim Ruồi, mặc dù một phần là do có cha làm trưởng trấn, nhưng quan trọng hơn là chính bản thân cô cũng rất có thực lực. Cô không chỉ cắt tóc ngắn giống cánh đàn ông, thân thể so với vài tên trong trấn cũng có thể xem là khỏe mạnh, tính cách lại hung hăng nghiêm khắc, quản thuộc hạ chưa bao giờ nể tình hay nương tay.

Kỳ thật, Phó Vân Lam cũng có vài phần kính nể Lý Khải Lâm, dù sao thân là đàn bà con gái sinh sống nơi mạt thế này chẳng phải là chuyện dễ dàng gì. Nhưng dường như Lý Khải Lâm chẳng để tâm tới thái độ của Phó Vân Lam, trừ khi có việc quan trọng không thể không nói, bình thường cô không hề chủ động bắt chuyện phiếm với anh một câu nào.

Phó Vân Lam liền đi thẳng vào vấn đề: "Khải Lâm, có chuyện gì không?"

Lý Khải Lâm biểu tình ngưng trọng, nói: "Lúc trước trong trấn có bán thứ 'nước thánh' được xưng là có thể trị được bệnh phóng xạ, tôi đã tìm đến chỗ đó. Có vài người dân mới di cư đến đây không lâu, bọn họ gia nhập một tổ chức tên là Chân Thần Giáo. Chân Thần Giáo phái mấy người đó trà trộn vào trong trấn Chim Ruồi âm thầm lôi kéo thêm nhiều tín đồ nữa."

"Lại là Chân Thần Giáo." Phó Vân Lam nhíu mày.

"Anh nói 'lại' là có ý gì?" Lý Tiệp Tư kinh ngạc nhìn Phó Vân Lam.

Phó Vân Lam liền nhớ tới mình đã hạ lệnh cho các lính đánh thuê khác trong binh đoàn là phải giữ bí mật chuyện lần này, hẳn Lý Tiệp Tư vẫn chưa biết bọn họ đã gặp phải cái gì. Anh liền kể lại vắn tắt chuyện lạ mà binh đoàn đã chứng kiến khi đi tiêu diệt bọn đạo tặc, đồng thời đem cái vòng tay kia ra cho Lý Tiệp Tư nhìn.

"Ngay cả lão Hunt không không rõ đây là cái gì, nhưng có thể khẳng định một điều rằng, Chân Thần Giáo cùng với mấy giáo phái linh tinh khác không cùng một đẳng cấp. Chỉ sợ mục đích cùng thực lực của bọn chúng đều không đơn giản. Về sau mấy người phải để ý một chút, một khi có tin tức nào liên quan đến Chân Thần Giáo thì phải lập tức thông báo cho tôi biết." Phó Vân Lam nói. "Còn nữa, chuyện của tên mục sư cùng cái vòng tay kia nhất định phải giữ bí mật, tuyệt đối không để cho người dân trong trấn biết."

"Tôi hiểu rồi." Lý Tiệp Tư gật đầu. Dù sao phần lớn bộ phận người dân trong trấn đều trưởng thành sau chiến tranh, không được hưởng qua giáo dục hiện đại nên rất dễ bị những thứ mê tín dị đoan ảnh hưởng.

Phó Vân lam nhìn về phía Lý Khải Lâm. "Mấy kẻ lừa đảo bán 'nước thánh' kia đâu?"

Lý Khải Lâm có chút không được tự nhiên mà dời tầm mắt: "Tôi lúc đó không biết sự việc của Chân Thần Giáo, thấy bọn chúng chỉ là những kẻ lừa đảo liền trực tiếp đuổi ra khỏi trấn rồi."

"...Được rồi, lần sau nếu lại bắt được thì tính tiếp." Phó Vân Lam cũng không mấy để ý. Anh chắc chắn một điều, nếu Chân Thần Giáo đã có hành động thì sẽ không dễ dàng rút lui lặng lẽ như vậy.

~oOo~oOo~oOo~

Phó Vân Lam là một người thích thanh tĩnh. Khi vừa dọn đến nơi ở mới, anh rất vừa lòng với đứa trẻ Selist vừa ngoan vừa không quậy phá này, nhưng thời gian càng lâu, anh lại bắt đầu cảm thấy đứa nhóc này cũng 'ngoan' hơi quá rồi.

Nếu như là lúc Selist vừa mới đến trấn Chim Ruồi, cha mẹ đều mất, tương lai lại chẳng biết thế nào, bị kinh hoảng nên có những biểu hiện kì quái cũng là điều hợp lý, có thể hiểu được. Nhưng lúc này đã qua mấy tháng rồi, đứa nhỏ này dường như vẫn chưa hề thoát ra khỏi bóng ma lúc trước.

Ngày đó, chuyện lão Hunt nói khiến anh càng bất an thêm. Anh cảm thấy mình nhất định phải tìm thời gian thích hợp để nói chuyện với Selist.

Hôm nay Phó Vân Lam sớm kết thúc công việc ở binh đoàn, trước khi trời tối đen cố gắng về đến nhà.

Selist đang ở phòng bếp nấu cơm. Trong thời đại này, không phải nhà nào cũng có thể nấu cơm hằng ngày bởi vì ở vùng đất Chết, đại đa số các món ăn chính đều là mấy thứ rẻ mạt hoặc bánh bích quy khô khốc. Trừ bỏ hạt ngô, đậu nành, tiểu mạch, các loại thực vật linh tinh bên ngoài như nấm, thì các loại khác như hạt ngô hạnh, quả đậu da, lúa mạch hay cả mấy thứ lương thực tạp nham dành cho gia súc ăn đều bị làm thành bánh bích quy. Về sau lúc người ta chưa cần ăn thì chúng cũng có thể bảo tồn lâu hơn một chút.

Nhưng Phó Vân Lam khá may mắn, Selist nấu ăn cũng không tồi. Món chính có hạt ngô, bột mỳ và nấm, trong tủ lạnh cũng có một vài loại rau dưa mới mẻ, ví như vài củ khoai tây, ít đậu nành hơi khô, mấy cây cải bắp hình thù có chút kỳ quái, đôi khi tốt hơn thì còn có sữa, thậm chí là thứ xa xỉ phẩm như trứng gà. Selist đang ở thời điểm phát triển thân thể, tuổi ăn tuổi lớn, Phó Vân Lam lo lắng cậu không đủ dinh dưỡng nên thường thường cố gắng đi kiếm chút sữa về cho cậu.

Hiện tại trừ muối ăn ra, hầu hết các loại gia vị khác đều vì không còn ai sản xuất nữa nên khá hiếm thấy, cho dù bọn họ có tiền cũng không dễ gì mà mua được. Nhưng Selist cực kì có tài năng, cậu có thể đem phối những loại gia vị đơn giản cùng với đồ nấu để tạo thành mấy món ăn khá ngon. Vì thế, Phó Vân Lam cho dù có bận mấy đi nữa, mệt đến thế nào thì đã hình thành thói quen muốn trở về nhà ăn cơm chiều.

Phó Vân Lam cho rằng điều này chắc là do trước kia cậu thường xuyên nấu cơm, nhưng thực ra từ trước đến nay Selist chưa làm như thế bao giờ. Tri thức về phương diện ẩm thực này cũng giống hệt như những loại tri thức khác trước đó, tất cả đều rất tự nhiên mà xuất hiện trong đầu cậu.

Phó Vân Lam đi vào, đứng ở cửa phòng bếp. Anh kinh ngạc phát hiện ra mái tóc hơi dài trên đầu Selist kiểu đuôi ngựa nay đã ngắn bớt lại. Anh có chút nuối tiếc mà sờ sờ đầu cậu, tóc vừa mới cắt qua đâm vào tay có chút đau, không giống như mái tóc mềm mại trước kia.

"Tự nhóc cắt?"

"Ừ." Selist trả lời đơn giản, đem bột nhào đã lên men bỏ vào lò nướng, lại mở lò vi sóng cho khoai tây vào.

Phó Vân Lam sờ sờ mái tóc đã rủ xuống trán của mình. "Tóc của tôi cũng nên cắt rồi."

"Tôi giúp anh cắt."

Bánh mỳ nướng còn cần chút thời gian nữa, Selist liền cầm lược và kéo đi đến chỗ Phó Vân Lam đang ngẩn người nhìn, giúp anh cắt tóc.

Phó Vân Lam cúi đầu ngồi ở trên ghế. Theo tiếng "xoẹt xoẹt xoẹt" vang lên là rất nhiều những vụn tóc nhỏ giống như tuyết thi nhau rơi xuống.

Phó Vân Lam nói: "Tay nhóc càng ngày càng ổn."

"Đúng thế." Selist trả lời, một câu thừa thãi cũng không có.

Phó Vân Lam chợt nhớ tới mình muốn cùng đứa nhỏ này nói chuyện. "Selist."

"Dạ?"

"Tôi cảm thấy... Nhóc nên nói chuyện nhiều hơn một tý, đừng có cả ngày ngồi ủ rũ như vậy." Tuy rằng loại chuyện tâm sự này không phải là thứ Phó Vân Lam am hiểu, nhưng anh vẫn thử làm một lần xem sao.

"Nhưng... Tôi nên nói cái gì?"

Selist vừa nói xong một câu đã làm Phó Vân Lam nghẹn đắng không biết nên nói gì tiếp theo. Đúng lúc này, anh nghe tiếng người gõ cửa.

Selist buông kéo xuống đi ra mở cửa. Người tới là chủ của nông trường lớn nhất trong trấn Chim Ruồi – Sidlik. Trên tay gã còn cầm theo một tảng thịt bò khoảng tầm năm đến sáu cân, nhìn là biết chỉ vừa mới giết thịt.

"Nông trường vừa mổ một con bò, tôi nghĩ nhân lúc còn mới liền đem tới cho cậu một ít thịt trước." Sidlik ngửi thấy mùi vị bánh mỳ nướng trong không khí, cười cười nói: "Hy vọng là vẫn kịp giờ cơm chiều."

Selist cầm miếng thịt đem vào phòng bếp, Phó Vân Lam liền lấy khăn mặt phủi chỗ tóc vừa mới cắt qua một bên, đón tiếp Sidlik. "Ngồi đi.

"Kiểu tóc mới không tồi đâu." Sidlik ngồi xuống trước bàn, tháo chiếc mũ bằng da lông rất nặng, cầm trên tay, nhìn qua gã có chút khách sáo.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top