Phần 2

Hoa nở giữa một trời cát Bụi 🍂

Chap 2:

Trong đầu lúc này của Nam Thương có duy nhất một suy nghĩ "có phải mình đã gặp phải biến thái rồi phải không"

Với gương mặt cũng không phải thuộc hạnh ế ẩm,hơn nữa lại còn rất trẻ,ăn mặc cũng thuộc dạng có gu.Ấy vậy mà những lời nói của cậu ta đều nằm trong vòng nghi vấn của Nam Thương

Cô đang nghĩ "có thể hắn ta bị biến thÁi?nếu không hoặc trong trường hợp ngáo đá,nặng hơn nữa có khi đầu óc thuộc dạng không bình thường".

Chân mày của Thương co lại,đôi tay khẽ khẽ chớp lấy cái điẹn thoại để trên ghế đá.Có thể thấy cô đang đấu tranh tư tưởng,có khi tính kế bỏ trốn liệu rước hoạ vào thân.

Vừa mới li hôn chồng cũ,thậm chí còn chưa cảm nhận được vị tình yêu thế nào,cô không thể chết dễ dàng như vậy được

Đúng như dự đoán,Nam Thương đưa nắm đấm chốt hạ vào một bên mặt của Bình Minh,rồi nhắm mắt nhắm mũi vào mà chạy

-Đồ biến thái....

Cậu ta bị cô chơi một vố bất ngờ liền không kịp phản kháng.Thú thực là đau thật,đau đến điếng người.Bình Minh mới tuột miệng nói :

-Đùa...không biết cô ta là phụ nữ hay đàn ông nữa.Khoẻ thế không biết..!

Vừa ôm mặt vừa cay cú trông thấy .Cho chết cái tội sát gái.Còn về phía cô,chưa bao giờ lại thấy cô mạnh mẽ và có chút vô tình đến như vậy

Chạy thẳng về đến nhà,trên mặt vẫn còn lấm tấm mồ hôi.Vừa thở vừa nói với chính bản thân mình :

-Cũng may là không chạy theo chứ không mình chết chắc

E rằng,lần này Nam Thương sẽ phải gặp Bình Minh thường xuyên,sự việc này sớm muộn gì cũng bị cậu ta đáp trả.

Trong lòng cô không mảy may quan tâm và lo lắng,cứ bình yên như vại mà hưởng thụ cuộc sống sau khi li hôn.

Nói vậy thôi,chứ cô cũng buồn lắm chứ.Mới được có 27 tuổi chứ mấy,vội lấy chồng do sự giới thiệu của bố mẹ,rồi cũng nhanh chóng li hôn vì không hợp

Cưới nhau với chồng cũ cũng được 1 năm,nhưng chuyện sinh hoạt vợ chồng chỉ đếm trên đầu ngón tay vì hai người chẳng có hứng thú.Rồi một ngày,cô phát hiện chồng mình có người tình cùng cơ quan,cô cũng chỉ lặng lẽ gọi cả ba người ngồi xuông nói chuyện

Hết yêu,hết tình,hết nghĩa,cô vui vẻ kí vào giấy li hôn,trả tự do cho chồng cũ.Đơn phương dọn ra khỏi ngôi nhà hai người từng góp tiền mua chung.

Thực ra đối với Nam Thương,cô suy nghĩ đơn giản lắm.Mọi chuyện trên đời xảy ra đều có nguyên nhân của nó,trốn tránh càng làm sự việc ấy thêm nghiêm trọng.Thôi thì cứ chơ cái mặt ra mà đối diện với nó,đau một tí rồi hết còn hơn cứ ôm dai dẳng trong lòng mà khó chịu.

Cô vẫn chưa dám nói với bố mẹ chuyện vợ chồng đã li hôn.Nam Thương sợ,không phải sợ những lời dị nghị xung quanh,mà chỉ sợ người ta nói bố mẹ cô không biết dạy con,mới lấy chồng mà đã bỏ chồng các thứ.Mọi chuyện đi đến nước này,cô cũng đâu có muốn thế,chỉ là hoàn cảnh đưa đẩy nên cố cắn răng nà chịu đựng.

Tự nhiên đang nằm,cô nhìn lên trần nhỏ rồi khẽ bật cười thành tiếng như ma làm.

-Nếu không khóc được thì cười cho đời bớt buồn vậy

Có lẽ sau cuộc hôn nhân đổ vỡ lần này,người phụ nữ ấy chẳng tin vào tình yêu nữa.Nam Thương nói

-Tình yêu là cái thá gì chứ.Không có mày tao vẫn sống tốt,vẫn có cơm ngon ăn cả tháng,mua quần áo,hẹn hò với bạn bè..cần đếch gì,bận người..!

Tận đến 3 h sáng ,cô mới chợp được mắt.Bên ngoài,những cơn gió mang hơi lạnh của mùa đông đang đến.Chỉ sợ,mùa đông đến quá sớm khiến Nam Thương bé nhỏ của chúng ta không kịp trở tay,trái tim trước đã giá băng nay càng lạnh giá hơn.

Gió Đông ơi,đến chầm chậm thôi,để cho cô gái của tôi kịp sưởi ấm đã.

Hẹn báo thức dạy 5 giờ sáng,nhưng đến tận 6 giờ cô mới nâng được mình dạy.Cô mở ti vi,uống thêm 1 li sữa,rồi ngồi xuống bàn.

Cuộc sống độc thân như này có vẻ thật là tốt đây.Không phải nghĩ ngợi,thích dậy mấy giờ,thích ăn uống cái gì,làm gì đều không có người thứ hai can thiệp.

Ai bảo phụ nữ li hôn xong là khổ,chẳng qua họ chưa biết tận hưởng mà thôi.

Một ngày bình yên sẽ lại trôi qua nếu như Nam Thương không nhận được điện thoại từ mẹ .Nhìn hàng số hiển thị,trong lòng cô bất an đôi chút,1 cuộc gọi nhỡ,2 cuộc,rồi đến 3 cuộc..cô đành bất lực bắt máy.

-Dạ mẹ con nghe

-Hôm nay nghỉ dạy,về nhà có chuyện..!

Mẹ nói một câu ngắn gọn cụt lủn như vậy xong cúp máy,điệu bộ hiền lành trước đây không còn nữa.Có lẽ Nam Thương cũng đã đoán ra được phần nào nguyên nhân khiến mẹ cô như vậy.

Cô không lên lớp,bắt taxi rồi đi thẳng về nhà.Nhà mẹ và nhà trọ cô đang ở cách nhau cũng khá xa nên đi tận gần 40 phút cô mới đến nơi

Vừa bước chân vào tới cửa,câu nói đầu tiên cô nghe thấy không phải là "con đến rồi à,vào nhà đi" hay "đi đường có mệt không con",mà chính là "giờ mày mới giám vác cái bản mặt ấy mà về nhà à".Câu nói ấy,được thốt ra từ chínnh người mẹ ruột đã đẻ ra cô.Nam Thương không nói,chỉ lặng lặng cất giày.Khẽ lên tiếng chào bố và chào mẹ :

-Con chào bố chào mẹ..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top