Chapter 5. A Mishap

     Sau cuộc gọi của mẹ Edward, Bella bắt đầu thay đổi. Chị ấy có vẻ nhất quyết phải đối đầu với Edward Cullen cho bằng được. Mỗi sáng, chị lại đứng chờ xe tải qua để xem cậu ta có đến trường không. Nhưng Edward chẳng bao giờ xuất hiện.

    Chị để mắt đến cậu ấy mỗi ngày, thậm chí còn nhận ra cả những lần cậu ấy biến mất bất thường. Còn tôi thì... tôi để mắt đến chị. Sau cùng, chị đâu có biết gì nhiều về anh chàng đó.

   Lúc Bella trượt chân ngã vì băng, tôi đã phì cười, dù có cố cũng không nhịn nổi. Chị ngã sóng xoài, mông đập xuống đất, mặt méo xệch. Bố chạy đến, hớt hải hỏi:

— Con không sao chứ?

— Dạ, con ổn.

Chị vừa nói vừa bám vào cái bàn gần đó để đứng dậy. Tôi vội vàng bước tới đỡ, khoác tay chị để giữ thăng bằng.

— Em mà mất thăng bằng là vô dụng luôn đấy.

Bố gật gù. Tôi buông tay chị ra, rồi đi vòng qua ngồi vào ghế phụ xe tải.

— Bố thay lốp xe rồi. Mấy cái cũ mòn thấy sợ.

Tôi khẽ cười. Bố luôn vậy, lặng lẽ lo từng chuyện nhỏ để chị em tôi thấy yên tâm khi sống ở đây.

— Mà chắc trễ bữa tối rồi. Bố phải xuống quận Mason.

— Bảo vệ ở Grisham Mill bị giết. Có vẻ là do thú hoang.

— Thú... hoang ạ? — chị Bella lặp lại, nhíu mày. Tôi cũng thấy chuyện này lạ.

— Ở đây không phải Phoenix đâu, Bells — bố nói, rồi quay người đi.

— Dù sao thì để con phụ một tay.

— Cẩn thận nhé.
Chị Bella và tôi đồng thanh. Lần này, tôi còn lo hơn chị.

— Bố luôn cẩn thận mà — bố cười đáp. Tôi nhìn chị, chờ phản ứng, nhưng chị vẫn mang vẻ bình thản thường thấy. Mặt nạ cảm xúc, tôi gọi thế.

_______________________________________

     Giờ ra chơi, tôi rút cổ trong áo khoác, cố trốn khỏi đám đông. Tôi ghét chỗ đông người, mà chị Bella thì học lớp khác. Tôi quyết định vào thư viện. Yên tĩnh, trống trải, và không ai chú ý đến tôi. Một nơi hoàn hảo.

    Thư viện ở đây thật ấm cúng. Mùi sách cũ, tiếng gió lùa nhẹ, và cả cái lò sưởi bằng gỗ nữa — tuy chẳng ai được lại gần. Tôi chọn một góc khuất, thả đồ xuống chiếc bàn nhỏ rồi cởi áo khoác.

    Lang thang giữa các kệ sách, tôi vô tình chạm tay vào một cuốn màu xanh bạc màu: Truyền thuyết Quileute. Cái tên quen đến lạ. Tôi thề rằng chị Sarah từng kể mấy chuyện này, nhưng đây không giống truyện cổ tích — nó giống sự thật.

   Tôi mang sách ra cho cô thủ thư. Một người phụ nữ lớn tuổi, hiền lành, và hay cười.

— Ta giúp gì được cho cháu?

— Dạ... cháu chỉ muốn biết có thể mượn cuốn này không thôi ạ. Cháu không chắc nó có giống mấy cuốn ở Phoenix không...

Bà cười, rồi cầm cuốn sách, lật qua vài trang.

— Cuốn này không thuộc thư viện. Ai đó bỏ lại thôi. Cháu cứ giữ lấy cũng được.

Tôi mừng rỡ ôm sách vào lòng, cảm ơn rối rít rồi chạy về lấy đồ. Giờ Toán sắp bắt đầu rồi.

_____________________________________

     Khi chuông tan học vang lên, tôi thấy chị Bella đang ngồi đọc Macbeth trong cốp xe tải.

— Chào chị. Hôm nay chị thấy đỡ hơn chưa?
Chị mỉm cười, cất sách vào balô rồi nhảy xuống xe.
— Cũng tàm tạm — chị lẩm bẩm, liếc về phía bãi đậu xe. Tôi nhìn theo nhưng người đông quá, không thấy gì. Bella đeo tai nghe vào một bên tai, vừa nghe nhạc vừa nghe tôi nói.

— Em tìm được thư viện rồi! Tuyệt lắm! Chị phải ghé thử một lần, nhiều sách đến mức Phoenix phải ghen luôn ấy!
Tôi không kể về cuốn sách “Truyền thuyết Quileute” — nó quá riêng tư, nó khiến tôi nhớ đến chị Sarah.

— Hình như có mùi hành tây?

     Trước khi chị Bella kịp trả lời, xe của Tyler lao tới. Mọi thứ xảy ra quá nhanh. Chị Athena xuất hiện như từ trong phim, kéo tôi ra sau chiếc xe tải màu cam, ôm chặt tôi, che chắn như một lá chắn sống.

    Tiếng va chạm lớn vang lên. Người ta ùa tới, hô to tên “Swan.”

— Tôi xin lỗi, tôi không kịp... — Tyler lắp bắp.

Chị Athena dìu tôi đến chỗ chị Bella, cách xa đám đông.

________________________________________

     Tôi ngồi cùng chị Athena trong phòng chờ, tay chị nắm lấy tay tôi, siết nhẹ. Tôi biết chị làm vậy vì tôi lo hơn bất kỳ ai. Bố đến rồi, bảo sẽ vào kiểm tra chị Bella. Nhưng tôi vẫn không yên.

    Có tiếng cãi vã khe khẽ. Chị Athena nhìn ra hành lang — nhà Cullen đang tranh luận gì đó. Tôi chẳng để ý. Tôi chỉ chăm chăm nhìn cánh cửa, nơi chị Bella đang nằm bên trong.

— Này, chị Bella là người hậu đậu nhất nhà mình mà — chị Athena cố pha trò, bóp nhẹ tay tôi. — Còn nhớ lần chị ấy ngã khỏi thang không?

Tôi bật cười. Cảnh tượng ấy rõ như mới hôm qua. Lúc chị cố với lấy cái lọ hoa trên kệ cao, rồi loạng choạng ngã... từ đó mẹ cấm luôn chuyện leo trèo.

— Mấy mũi khâu hôm đó là bao nhiêu ấy nhỉ?

— Hai mươi tám — tôi đáp.

— Và còn cái bó bột màu hồng ấy nữa...

— Chị ấy ghét màu đó. Mẹ chọn mà.

Hai chị em bật cười thành tiếng, cho đến khi bố cùng chị Bella bước ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top