Chapter 4. An Unusual Day
Môn Lịch sử luôn là nơi mà tôi và Athena lộ ra sự khác biệt rõ ràng nhất. Tôi thì giống như một con sóc bị cho uống cà phê – cứ thấy chuyện quá khứ là hí hửng nhảy cẫng lên. Còn Athena thì như một cái xác biết đi, tay ôm khư khư ly cà phê, mắt phóng tia cảnh báo: "Đừng ai lại gần nếu không muốn ăn đòn."
Vừa bước vào lớp, tôi đã ríu rít quay sang:
– Trời ơi, môn này hay muốn xỉu luôn đó chị!
Athena liếc tôi một cái cháy mặt, rồi từ tốn nhấp cà phê như thể thế giới chẳng có gì khiến chị ấy bận tâm:
– Cà phê trước đã. Cảm xúc của em, lát nữa chị mới cân nhắc.
Nói xong còn tiện tay xoa đầu tôi một cái. Như thể tôi là cún con mới được phát bánh thưởng. Tôi phồng má phản đối, nhưng chưa kịp nói gì thì chạm mắt mấy người trong lớp – ai nấy đều bận rộn với việc riêng của họ, còn tôi thì... chỉ biết thu mình lại.
Athena thấy vậy, kéo tôi đến gần rồi chỉ vào chỗ trống bên cạnh một anh chàng đang tựa tường, lặng lẽ như cái bóng.
– Ngồi cạnh Jasper đi, được không? Chị ngồi kế bên em.
Tôi gật đầu, rồi rụt rè ngồi xuống. Lướt qua Jasper, tôi có cảm giác như đang nhìn thấy phiên bản khác của chính mình – kiểu người cố gắng tan biến vào không khí. Cảm giác đó thật kỳ lạ... mà cũng thật dễ chịu.
Tôi lấy tập vở ra, cố gắng không chú ý đến ánh mắt kỳ lạ của một cô gái tóc nâu đang nhìn mình như thể tôi là người ngoài hành tinh. Athena thì bắt đầu khó chịu ra mặt. Nhưng may thay, tiếng giáo viên vang lên kịp lúc:
– Được rồi, cả lớp. Chúng ta sẽ bắt đầu với một vài câu hỏi về thời kỳ Nội chiến.
Tôi thở phào. Chủ đề này tôi khá rành.
– Cô Swan, em có thể cho biết ngày 4 tháng 12 năm 1861 đã xảy ra sự kiện gì không?
Tôi như bị đông cứng. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía tôi. Cả người tôi căng lên như dây đàn, đầu óc thì trống rỗng.
Nhưng rồi, chẳng hiểu sao, một cơn bình tĩnh nhẹ nhàng tràn tới. Tôi hít sâu, trả lời:
– Dạ, ngày 12 tháng 4 năm 1861, quân miền Nam nã pháo vào đồn Sumter ở South Carolina. Sau đó Tổng thống Lincoln ra lệnh cho quân Liên bang trấn áp quân ly khai. Cuộc Nội chiến bắt đầu từ đó ạ.
– Chính xác. – Giáo viên mỉm cười.
Lớp học lại tiếp tục như chưa có gì. Còn tôi, thở ra một hơi dài đến mức suýt xỉu. Nhìn sang Jasper, tôi thấy cậu ấy đang nhìn tôi với một nụ cười nhẹ. Tôi bối rối quay đi, không hiểu vì sao trong lòng lại thấy... vui vui.
---
Tan học, Athena gần như muốn đánh nhau với cả thế giới.
– Thằng cha đó bị gì vậy?! Chị liếc trước rồi đó nha! Vậy mà còn dám nhìn lại em!
Chị ấy vừa nói vừa múa tay như đang đánh võ, khiến tôi phải né cú đấm tưởng tượng bay qua vai mình.
– Được rồi, được rồi, bình tĩnh. – Tôi đặt tay lên vai chị ấy, cười khổ.
Athena hừ một tiếng, chịu ngừng. Vừa lúc đó Bella xuất hiện, mặt mũi trông như vừa bị ai đập cho một cú.
– Chị có bị hôi không?
Athena phá lên cười:
– Lúc nào mà chả hôi.
Tôi trừng mắt nhìn chị ấy rồi quay sang Bella, nghiêm túc:
– Không đâu. Sáng nay chị còn xài nước hoa vani của em mà.
Bella vẫn nhăn nhó:
– Vậy tại sao...
– Không có gì. – Chị ấy cắt ngang rồi lắc đầu.
Tôi cau mày nhìn, nhưng không hỏi thêm.
---
Chiều đó, Bella đi ăn với bố. Tôi ở nhà làm bài tập, một phần vì muốn yên tĩnh, phần còn lại... là để không phải tranh bếp với Athena và ba – hai người mà khả năng nấu ăn chỉ nên dùng để... dọa trộm.
Tôi ngồi vào bàn, bắt đầu viết bài luận về Macbeth – vở kịch tôi yêu thích. Romeo và Juliet chỉ là cú lừa của Shakespeare thôi, tôi thề luôn.
Đang suy nghĩ thì...
RẦM!
Tiếng động từ phòng Bella khiến tôi giật nảy người. Không suy nghĩ gì, tôi chộp lấy cây vợt tennis để cạnh giường. Đừng hỏi vì sao trong phòng tôi có vợt – hồi tám tuổi mẹ từng bắt tôi đi học quần vợt. Học không tới đâu, nhưng cú đánh thì vẫn giữ được.
Tôi bước thật nhẹ, tay siết chặt vợt. Mở cửa phòng Bella...
Không có gì.
Chỉ có cửa sổ mở toang, gió thổi làm rèm bay phần phật. Tôi thở dài, cúi xuống nhặt quyển tiểu thuyết rơi trên sàn rồi đặt lại bàn.
Nhìn quanh một vòng. Không có gì bất thường. Tôi rùng mình khi liếc ra khu rừng tối om ngoài cửa sổ, rồi đóng sập lại.
Chắc thị trấn này khiến mình hoang tưởng quá.
Thôi, quay lại với Macbeth nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top