Chapter 1. Hold each other together
Ở Phoenix, nắng là thứ dễ gặp nhất trên đời. Nó vàng rực, chói chang, như thể trời chẳng biết buồn là gì. Mỗi buổi sáng, khi nắng len vào tận giường ngủ, tôi thường rúc trong chăn, giả vờ mơ màng chỉ để nán lại thêm vài phút nữa. Ấy thế mà hôm nay, tôi lại đứng phơi mình giữa sân nhà, mắt nhìn xa xăm như đang cố khắc từng mảng ký ức vào tim.
Tôi yêu nơi này. Yêu những buổi chiều rủ rỉ tiếng ve, yêu cái nắng ấm phả vào mặt, yêu luôn cả góc bếp nhỏ nơi mẹ hay để dành bánh ngọt cho tôi và chị Bella. Nhưng rồi... mọi thứ chuẩn bị trở thành quá khứ. Tôi sắp rời Phoenix, để đến một nơi ẩm ướt và lạnh ngắt mang tên Forks. Cái tên nghe như tiếng nước nhỏ giọt vào lòng bàn tay — lạnh và trơn tuột.
Bố Charlie và mẹ đã ly hôn từ lâu. Mọi năm, tôi với chị vẫn về Forks chơi vài tuần mỗi hè, coi như “thăm bố cho có lệ”. Nhưng năm nay, mẹ muốn đi cùng chú Phil — bố dượng của chúng tôi— rong ruổi theo mấy giải bóng chày. Và chúng tôi... thì được “chuyển nhượng” nguyên đai nguyên kiện cho bố.
Mẹ loay hoay xếp hành lý, chú Phil thì tất bật mở cốp xe. Còn tôi đứng lặng, không rõ mình đang níu giữ điều gì. Tôi chỉ biết, nếu chần chừ thêm một chút nữa, có khi thời gian sẽ rối tung và chẳng ai phải rời đi cả.
— Riley, con yêu, mọi chuyện sẽ ổn thôi mà. — Mẹ chạm tay lên má tôi, giọng dịu như chiếc khăn bông. Tôi ngước lên nhìn mẹ. Mắt bà hoe đỏ. Mẹ luôn tỏ ra mạnh mẽ, nhưng tôi biết mẹ chẳng vui gì hơn tôi đâu.
— Con biết mà. Chỉ là... con cần chút thời gian. — Tôi mỉm cười, kiểu cười mà mím môi thật chặt để khỏi bật ra tiếng thở dài.
Mẹ cúi xuống, thơm lên trán tôi như khi tôi còn bé xíu. Rồi mẹ quay sang Bella, nắm tay chị:
— Hai đứa phải chăm sóc nhau đấy nhé.
— Sẽ luôn vậy, mẹ ạ. — Bella đáp, giọng như đang nói cho xong. Tôi hiểu. Chị ấy cũng không dễ chia tay Phoenix chút nào đâu. Chị bước lại bên tôi, không ngoái đầu lại.
...
— Đi thôi, Bell! — Tôi gọi khi hai đứa lách qua đám đông ở sân bay. Tay chị nắm chặt tay tôi, như thể nếu buông ra là tôi sẽ lạc mất giữa cái chốn xa lạ này. Tôi thì cứ ôm khư khư cánh tay chị, cảm giác như một sợi dây thun đang níu tôi lại với thế giới quen thuộc.
Tôi và chị đều không giỏi bắt chuyện với người lạ. Chỉ cần ai đó hỏi đường hay đề nghị giúp đỡ, là mặt hai đứa đỏ như cà chua, đứng đực ra như tượng gỗ. Bố Charlie bảo “hai đứa giống bố y chang”. Không biết nên thấy tự hào hay xấu hổ nữa.
— Đưa vé và hộ chiếu cho họ rồi đi qua. Không cần nói gì hết, hiểu chưa? — Bella thì thầm, như thể đang huấn luyện gián điệp. Tôi gật đầu như gà mổ thóc.
— Tiếp theo! — Cô nhân viên tóc vàng lên tiếng. Bella đi trước, ngoái lại nhìn tôi. Tôi rụt rè chìa vé và hộ chiếu bằng tay hơi run.
— Chúc em có chuyến bay vui vẻ. — Cô ấy mỉm cười.
— Chị cũng vậy... — Tôi buột miệng, rồi cứng người lại ngay lập tức. Bella quay đầu, nín cười đến mức môi mím chặt như sắp phát khóc. Tôi đỏ mặt như bị phơi nắng cả ngày, cúi đầu chui tọt vào trong như chuột chạy vào hang.
— Đi thôi. — Bella kéo tay tôi về phía lối đi.
— Ghế C-21 và C-22. — Tôi nói, mong sao ngồi sát cửa sổ.
— Hàng C bên kia. — Một tiếp viên chỉ tay.
Tôi reo lên khe khẽ khi thấy ghế sát cửa sổ. Nhảy tót vào đó, tôi ôm chặt ba lô như ôm chú gấu bông, dù bên ngoài thì giả vờ thản nhiên lắm.
Bella cất đồ lên ngăn, rồi ngồi xuống bên cạnh. Tôi dán mắt ra ngoài cửa sổ, như thể muốn ghi lại hình ảnh Phoenix lần cuối cùng.
— Thắt dây an toàn đi. — Chị nhắc. Tôi lóng ngóng mãi không cài được.
— Để chị. — Bella cúi xuống giúp, tay làm nhẹ nhàng như đã quá quen với sự vụng về của tôi. Tôi phụng phịu nhìn chị, chẳng nói lời nào.
— Đừng quên nắm tay em nhé. — Tôi lẩm bẩm.
Chị không trả lời, chỉ nắm tay tôi thật chặt. Chỉ vậy thôi, mà tôi thấy ấm đến lạ.
Tiếng động cơ rền lên. Máy bay bắt đầu lăn bánh. Tôi nhắm mắt, tim đập mạnh như trống trận. Nhưng có bàn tay chị ở đó, tôi biết mình sẽ ổn.
Và thế là, hành trình của tôi — của Riley ở Forks — chính thức bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top