Những tháng ngày trượt dài.

Bầu trời xám xịt. Mây đen giăng kín trời suốt mấy ngày hôm nay. Nơi gác nhỏ với chút ánh sáng heo hắt, một dáng người lặng lẽ ngồi bên khung cửa. Ánh mắt có chút bi thảm chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại. Hắn nhấp một ngụm cà phê đắng ngắt,hít một hơi thuốc dài rồi thở hắt một tiếng. Khói trắng lan dần trong không gian ngột ngạt. Mùi thuốc quyện lẫn mùi ẩm mốc. Ngột ngạt đến mức khiến con người ta muốn ngừng thở.
Hắn nhếch mép cười. Vết sẹo trên má phải cũng theo đó mà có chút nhăn lại. Có chút gì đó chua xót chợt ùa đến. Hắn tiện tay lẳng điện thoại xuống nệm. Đứng dậy quay người nhìn ra phía ngoài cửa kính. Mưa vẫn chẳng có dấu hiệu ngừng. Từng đợt từng đợi tạt vào lớp kính. Những giọt nước chỉ kịp đọng lại một lát rồi trượt dài từng dòng. Hắn hít thêm một hơi rồi dập luôn tàn thuốc trên tay. Mắt vẫn vô hồn nhìn vào khoảng không vô định phía trước. Sự vô định đó kéo kí ức hắn quay về.
Ngày hôm ấy, trời cũng mưa. Hắc cũng một mình lẳng lặng gặm nhấm sự cô đơn. Cảm giác lạc lõng giữa những người luôn nói yêu thương hắn. Những áp lực vô hình khiến hắn muốn trốn chạy. Câu cuối cùng hắn còn nhớ được trước khi dập máy: "Con sẽ kết hôn."
Bỏ lại sau lưng sự hào nhoáng của cái giới nghệ sĩ. Cái gọi là đam mê cũng đã bị dập tắt từ lúc nào hắn cũng không hay. Và hơn cả, chính là hắn chấp nhận buông bỏ bản thân, buông bỏ thứ tình cảm bị coi là dị thường trong mắt người thường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tlimtr