hoa nở hoa tàn (cho lòng ai ngơ ngẩn)
Jimin trở dậy giữa khuya. Gió đêm lạnh buốt lùa qua rèm cửa quên khép. Cậu mơ màng nhìn sang bên, quả nhiên Hoseok vẫn đang say giấc nồng. Tiếng ngáy nho nhỏ của anh truyền đến thật rõ ràng, từng đợt hít thở đều đặn lọt thỏm vào không gian tĩnh lặng. Lần mò tìm điện thoại dưới lớp chăn dày, đồng hồ mới điểm một giờ sáng. Lại nữa rồi. Cậu cười khổ, đành xem tivi đến sáng vậy. Dạo gần đây, Jimin chẳng mấy khi ngủ thẳng giấc.
Thông thường, sở thích giải khuây của Jimin là đọc sách. Cụ thể là để giết thời gian trong những đêm không ngủ được như hôm nay. Nhưng cậu chỉ vừa hoàn thành những trang cuối cùng của The Raven King vài ngày trước. Chàng trai khẳng định với các thành viên, đây sẽ là quyển tiểu thuyết đầu tiên cũng như cuối cùng của tác gia Maggie Stiefvater mà cậu tình nguyện mở ra. Thật sự thì, vấn đề chủ yếu nằm ở chỗ hợp gu hay không thôi. Để nhận xét khách quan, tuy văn phong của nữ nhà văn người Mỹ không gợi nhiều hứng thú nhưng vẫn phải thừa nhận rằng có nhiều phân đoạn được xử lý khá ấn tượng. Và điều để lại cảm xúc khó diễn tả nhất, kỳ lạ thay, lại là mối quan hệ của hai nhân vật Adam và Ronan. Đó là quá trình phát triển dài, từ hai người bạn thân thiết đến khi đôi gã trai nhận ra họ thuộc về nhau, cụ thể là khi Ronan hôn Adam trong căn phòng ngủ thuở bé và cuối cùng là một cái kết thỏa lòng—happy ending. Đấy. Đấy là tất cả những gì còn đọng lại trong ký ức sau khi Jimin nhẫn nại đọc hết quyển sách dày 439 trang, kể cả bìa. Cậu đã phải âm thầm vỗ vai khen bản thân lúc thấy chữ 'hết' cơ mà.
Jimin nằm vật ra sô pha, mệt mỏi xoa trán, vừa lúc màn hình điện thoại sáng lên. Thông báo hiển thị của Kakao Talk: D-Boy vừa gửi một tin nhắn mới đến Nhà có bảy chàng tiên. Cậu không mở ra vội, chăm chăm nhìn thông báo suốt năm phút rồi mở bàn phím, quay số.
"Alô, Ji–."
"Anh, sao anh còn chưa chịu về nhà?" Jimin cắt ngang, khó chịu vì thói cuồng công việc đến vô phương cứu chữa của Yoongi.
Giọng anh vang lên hào hứng hơn cậu nghĩ, như thể cuộc gọi này của Jimin là thứ anh chờ đợi từ rất lâu. "Em đợi anh hả?"
Jimin nén cười, không khéo đánh thức mọi người mất. "Đừng mơ. Em giật mình dậy nhưng không ngủ lại được, vừa ra phòng khách thì thấy tin nhắn của anh nên gọi thôi."
"Nhóc con," Cậu có thể mường tượng được đầu dây bên kia là nụ cười nhếch môi hết sức thân quen. "Park Jimin, tí nữa cùng nhau ăn khuya đi, đói sắp chết rồi."
"Tất nhiên không được. Anh không sao, nhưng em sẽ thành béo phì."
"Gì?" Yoongi hiển nhiên đoán được, liền nói thêm. Thái độ kiên quyết không cho phép thương lượng. "Vậy anh không về."
Thở dài một hơi, Jimin thầm nghĩ, cùng lắm ngày mai luyện tập nhiều hơn vậy. "Em chịu thua, cho anh mười phút-"
Yoongi tắt máy. Cậu ngơ ngác nghe tiếng 'cụp' và màn hình trở thành đen ngòm. Jimin đắn đo giữa việc thay một bộ quần áo tươm tất hơn là chiếc hoodie quá khổ và quần ngủ đang vận trên người, hay là cứ thế ra đường. Thú thật, cậu quá lười cho phương án thứ nhất. Chỉ có điều, một bức hình chụp cậu với đôi mắt thâm quầng, vẻ ngoài lôi thôi được đăng trên trang chủ Naver vào ngày mai sẽ là ác mộng săn đuổi cậu đến tận nghìn năm sau. Do đó, Jimin thiết nghĩ, phòng bệnh hơn chữa bệnh mà.
Đúng mười phút sau, khi đi từ đằng xa, Yoongi đã trông thấy cậu trai ngồi cuộn người trước thềm nhà đợi mình. Tóc tai gọn gàng, quần áo tươm tất. Anh phì cười, bước chân vô thức vận hành theo một guồng quay gấp gáp hơn, chạy về phía Jimin.
"Park Jimin, biết nghe lời nhỉ."
Jimin ngẩng đầu khi nghe anh gọi tên mình, pha lẫn chút cảm giác biếng nhác thường tình mỗi khi trời trở lạnh. Ánh đèn đường hắt lên từng đường nét gương mặt của Yoongi, tuy mơ hồ nhưng vẫn có thể thấy khóe môi anh cong lên thành nụ cười mà cậu thích nhất. Hình ảnh ấy thật đẹp. Adam phấn khích cười. Một phân cảnh Stiefvater từng viết bỗng lướt qua trong đầu. Mồn một, dường đang hiện trước mắt. Và Ronan sẵn lòng gây ra triền miên chiến tranh và thiêu rụi mọi thành phố, chỉ vì nụ cười chân thành, dịu dàng và quá đỗi ngọt ngào ấy.
Từ trước đến nay, Jimin chưa từng che giấu các thành viên bất kỳ điều gì. Nhưng giờ thì có rồi. Cậu không biết đến khi nào sẽ kể cho họ nghe, đặc biệt là Yoongi, về bí mật này. Có lẽ là không bao giờ, cũng có lẽ là vào ngày trút hơi thở cuối cùng, khi đó cậu sẽ nắm lấy tay Yoongi, kể cho anh nghe tất cả.
Kể cho anh nghe, rằng khoảnh khắc ấy, Jimin ngỡ như mình đã hóa thành Ronan, và anh là Adam của cuộc đời cậu.
—
Jimin không phải kiểu người dày dặn kinh nghiệm trong việc yêu đương.
Thậm chí, làm thế nào để cố ngăn bản thân không yêu quá sâu đậm, đối với cậu đã là rất khó khăn rồi. Dẫu là vào một ngày tháng năm của năm mười bảy tuổi vô ưu, quyết định đến Seoul cùng trái tim nồng nhiệt dành cho nhảy múa; hay là Jimin của hiện tại, ngồi ngả đầu lên vai Yoongi, lưng áp lưng trong phòng tập. Dẫu bao nhiêu tháng năm trôi qua như thế, kể từ ngày gặp anh, cảm xúc đã trở thành một trong những thứ vượt khỏi tầm kiểm soát của Jimin.
Các thành viên dần dà chẳng buồn thắc mắc vì sao họ luôn cùng nhau ở lại phòng tập đến khuya. Ban đầu Taehyung có bĩu môi đôi chút, than vãn anh Yoongi cướp mất Jimin của cậu ấy nhưng rồi cũng thôi. Cảm giác bình yên khi ngồi bên nhau, nói về tất cả mọi thứ chuốc Jimin say. Cậu thích thả hồn mình vào mê cung với muôn vàn ngõ ngách, ở mỗi một ngã rẽ đều là ký ức mà Yoongi đã trao cho. Mặc cho càng khao khát cất giữ chúng cho riêng mình, cậu càng không tìm được lối thoát.
"Jimin à, sao hôm nay im ắng vậy?"
Yoongi vô tình cọ tóc mình vào má Jimin khi quay sang nhìn cậu, vẫn đang ngả đầu lên vai anh, hoàn toàn thả lỏng. Hàng mi cong của chàng trai nhỏ hơn khẽ run, tựa hồ e thẹn trước ánh nhìn chăm chú. "Nghĩ đến anh đó."
"Nghĩ đến anh?"
"Vâng," Jimin đùa. "em nhớ lại lúc nãy anh nhảy như ông cụ tập dưỡng sinh."
"Người lớn không chấp nhất trẻ nhỏ, sẽ bỏ qua câu nói châm chọc vừa rồi nếu em đoán đúng điều anh đang nghĩ."
Cậu lắc lắc đầu, lặng im chờ đợi. Và Jimin nghe hơi thở Yoongi ấm áp, mơn man bên tai, thành tiếng cười quá đỗi dịu dàng. "Anh nghĩ về tụi mình."
"Ý anh là về Bangtan?" Jimin nhỏ giọng thì thầm, cầu trời đừng để anh nhận ra độ run khác thường trộn lẫn giữa câu nói.
"Không phải, là hai đứa mình. Anh và em."
Thật không công bằng.
Yoongi không thể làm thế này với cậu được. Anh không thể chỉ đón nhận cậu như một đứa em trai đơn thuần, và nói ra những lời này, nuôi dưỡng các mầm cây vọng tưởng trong Jimin vươn lên mạnh mẽ đến mức tim muốn vỡ nát. Đây không phải là yêu. Đây không phải là yêu. Đây không phải là yêu. Lý trí cậu phân trần thay Yoongi. Nhưng trái tim cậu không muốn nghe, nó chỉ muốn nghe những điều nó hằng mơ ước.
"Hai tụi mình làm sao cơ?"
"Mình hợp nhau một cách kỳ lạ, tuy tính cách khác nhau rất nhiều. Đôi lúc anh lại muốn được giống em hơn, vì ở em có nhiều ưu điểm khiến anh ngưỡng mộ. Nhưng rồi anh không thể quên hình ảnh Jiminie tìm đến vòng tay an ủi của anh khi buồn, và nhớ ra em vẫn chỉ là đứa nhỏ ngây ngô, thương mến của anh thôi. Và vì anh là anh, em là em nên chúng ta mới có thể gắn bó, mới có thể hiểu nhau dù chẳng mở lời."
Lồng ngực Jimin lập tức thắt lại.
"Hợp nhau như vậy," Yoongi tiếp tục. "thì sân khấu Muster sắp tới, cùng anh diễn được không?"
Cơn co thắt đầu tiên xảy đến với Jimin vào đêm họ cùng nhau ăn khuya, sau khi trở về ký túc và cậu đang nằm trên giường, nghĩ về nụ cười anh. Nỗi đau bất chợp ập tới, khiến lòng cậu nóng như lửa đốt rồi cơn gió vô hình từ đâu tràn về, thổi vào đó luồng khí lạnh lẽo đến tê dại những đầu ngón tay. Buồng phổi Jimin căng tràn và nặng trịch, cổ họng khô ran và mồ hôi không ngừng tuôn.
Jimin bật dậy, khiến Yoongi loay hoay suýt ngã ra sau. Anh nhíu mày quay sang nhìn cậu nhưng lại bắt gặp gương mặt giàn giụa nước mắt. "Jimin à, sao lại khóc?" Yoongi hốt hoảng đứng dậy theo, bước tới nắm lấy cổ tay cậu.
Hơi ấm từ lòng bàn tay anh rất dễ chịu, nhưng ngược lại, hô hấp cậu càng trở nên hỗn loạn. Lục phủ ngũ tạng tựa như bị ai đó nghiền nát bươm ra thành bụi. Jimin gượng cười, những ngón tay bé nhỏ bóp nhẹ tay Yoongi trấn an. "Em không sao. Em... đột nhiên xúc động quá thôi."
Yoongi thoáng bối rối, và bật cười ngay sau đó. "Ngốc ghê," bàn tay anh âu yếm ôm lấy gò má Jimin, nhẹ nhàng lau đi nước mắt. Nhẹ nhàng tới nỗi con tim đang quặn thắt của Jimin run lên theo từng cử chỉ của anh, và lo âu vừa được đánh thức nơi đáy tâm hồn cậu lại bị mớ suy nghĩ hoang đường đè chết. "Đừng khóc nữa, khó coi quá."
"Em không ngốc mà." Jimin nức nở, lồng ngực vẫn nhói đau.
anh không hiểu đâu
Và anh cười với cậu.
Nụ cười bừng sáng mọi góc khuất trong tim Jimin, giống như cách ngôi sao bắc đẩu rọi tỏ đường về cho một kẻ lang thang cùng đường. Chỉ có điều, ánh sáng tỏa ra từ nó chẳng hề giúp cậu thoát khỏi những quẩn quanh lạc lối. Ngược lại càng khiến Jimin lún sâu hơn vào hố sâu không đáy, thứ được tạo nên bởi tiếng cười trầm thấp êm dịu, bởi ánh mắt kiên định sáng ngời, bởi bàn tay ôm trọn lấy bàn tay ấm áp, cùng muôn vàn thứ khác thuộc về Min Yoongi.
"Được rồi, em không ngốc," Yoongi nói, vò rối tung làn tóc cậu mềm mại. "mà này, em không nói gì, xem như là đồng ý diễn cùng anh rồi đấy."
Âm thanh dịu dàng chảy tràn vào lòng Jimin, cậu ngỡ mình lại được sống. Trước khi kịp nhận ra bản thân vừa cam tâm tình nguyện bước thêm một bước xuống nấm mồ chôn tâm hồn, vốn đã đào sẵn dành cho cậu từ rất lâu rồi. Jimin biết mình lại rơi vào khoảnh khắc ấy. Khoảnh khắc cậu lại trở thành Ronan nóng nảy và bộc trực, nguyện chết vì Adam của gã ta chỉ để được nhìn ngắm một nụ cười.
—
Quá trình thuyết phục Jimin tự viết lời đoạn rap của mình cho sân khấu Tony Montana quả là gian nan đối với Yoongi. Người nọ không phải một đứa trẻ mạnh mẽ từ gốc. Trong những năm tháng trưởng thành khắc nghiệt, bao lần tuyệt vọng và các vết thương vẫn si nguyên, vẫn rỉ máu trong tâm hồn mới là thứ đã gọt giũa Jimin trở nên kiên cường hơn. Dù kiên cường đó, anh rõ hơn ai hết, rằng có bao phần thật, bao phần diễn xuất.
Jimin đánh đổi rất nhiều với thời gian. và ngoài một vị trí đường đường chính chính cùng các thành viên, cùng Yoongi, đứng trước ánh hào quang lộng lẫy, cậu chẳng còn lại gì nữa. Thứ đắt giá nhất phải trả, là niềm tin vào chính mình. Thứ xa xỉ đó đã bị kéo đi, hay bị chôn vùi, cậu cũng chẳng bận tâm đến. Chính vì thế, khi Yoongi gọi cậu đến phòng thu của anh vào một chiều lộng gió và giao trách nhiệm vô cùng quan trọng này, Jimin hoảng loạn. Cậu cố tìm ra muôn vàn lý do để thoái thác, đề nghị anh chọn một thành viên khác diễn cùng.
Nhưng Yoongi khăng khăng, phải là Jimin.
Namjoon loáng thoáng nghe chuyện từ Yoongi, không chi tiết nhưng đủ để hiểu được mấu chốt giải quyết vấn đề. Anh đến tìm Jimin, mở lời. Jimin, anh giúp em nhé? Bởi chàng trưởng nhóm không đành lòng nhìn cậu trăn trở đến mức cả ngày thất thần, trong khi trên đôi vai gầy đã gánh đủ nhiều áp lực. Jimin thuyết phục bản thân, so với việc trả lại cho Yoongi bản nháp trắng tinh không có lấy nổi một vết nguệch ngoạc và khiến anh thất vọng, cậu thà trao anh một lời dối gian vô hại.
Bắt đầu bằng các mảnh vụn vặt nho nhỏ, Jimin kể cho Namjoon về một cậu nhóc sống giữa vùng núi trùng điệp, tại thành phố nổi danh nhờ những ngọn sóng biển êm ái vỗ bờ. Vì Namjoon tìm cảm hứng qua mọi điều bình dị nhất, tầm thường nhất và anh biết Jimin luôn trân quý từng ký ức mà cậu có. Họ chia sẻ rất nhiều, ngoại trừ việc làm thế nào để viết lời. Đôi lúc, Jimin lại quên mất mục đích ban đầu chỉ bởi tâm sự cùng Namjoon là vùng không gian an yên thật diệu kỳ.
Mười ba ngày trước Muster, Namjoon hỏi Jimin về khái niệm lần đầu tiên được nghe trong đời—hội chứng Hanahaki.
"Em chưa bao giờ nghe?" Anh hỏi, như không thể nào tin được lại có người hoàn toàn chẳng biết chút gì về căn bệnh này. "Nó khá nổi tiếng trên mạng đấy, và cũng được một thời gian rồi mà."
Jimin vẫn ngơ ngác.
Namjoon phì cười, xoa đầu cậu trìu mến. Anh lướt điện thoại tìm thông tin, đọc ra vanh vách. "Hanahaki là căn bệnh sinh ra từ những mối tình đơn phương. Lồng ngực của người bệnh sẽ sản sinh những cánh hoa và tự giải phóng chúng theo đường miệng như nôn hoặc ho, trong suốt thời gian bị giày vò trong thứ tình cảm không bao giờ được hồi đáp. Hanahaki khá hiếm gặp, với tỉ lệ là một trên một trăm ngàn người. Bệnh có thể được chữa khỏi nhờ phẫu thuật nhưng tất cả xúc cảm nồng nhiệt kia cũng sẽ biến mất theo đó. Có một cách khác cũng có thể chữa khỏi căn bệnh này, đó là khi tình cảm của người bệnh được đáp lại. Nhưng nếu mãi mãi không được chữa lành, người bệnh sẽ chết."
Dự cảm không lành dấy lên trong đầu Jimin ngay khi nghe về nó. Cậu hít một hơi thật sâu, bất an chạm tay lên cánh tay Namjoon. "Dấu hiệu của căn bệnh này là gì ạ?"
"Thông thường hội chứng này sẽ bộc phát đột ngột, không có giai đoạn ngắn phát bệnh trước đó nên không ai chắc chắn về dấu hiệu của nó."
"Nhưng khoan đã anh," Nỗi sợ hãi đột nhiên tụ lại thành khối dưới da thịt, dưới các tế bào đang chuyển động liên hồi trong cơ thể mệt nhoài của Jimin. Cậu nói, tìm cách đổi chủ đề. "chuyện này có liên quan gì đến việc viết lời?"
"Không có. Sáng nay Taehyung đã chạy khắp nơi nói về sinh hoa mà. Thằng bé còn kể anh nghe chuyện này nữa, anh thấy thú vị nên mới tìm hiểu."
Jimin bật cười, cứng đơ như người máy. "Vậy chúng ta bắt tay vào việc đi anh, còn hai tuần nữa đến Muster rồi còn gì."
"Được rồi, được rồi. Đêm nay sẽ xong ngay."
–
Khi nhìn thấy Yoongi cầm bản nháp trên tay, cười tươi đến mức tim cậu đập thình thịch và cảm giác đau thắt kia lại quay trở về, Jimin biết lời dối gian của mình xứng đáng.
Họ dành mỗi đêm cùng nhau luyện tập trong suốt hai tuần cuối cùng. Luyện tập nhiều tới nỗi, trời chứng giám, giai điệu của Tony Montana đã ngấm vào máu thịt cậu lúc nào chẳng hay. Chỉ cần Yoongi ngước nhìn, mắt chạm mắt, Jimin đã hiểu được trong lòng anh muốn gì, như thể suy nghĩ đó được anh nói ra ngay bên tai cậu. Các thành viên đều chẳng tiếc lời khen ngợi. Hoseok đùa rằng điểm nhấn chói sáng nhất lần này là hai người, và Jimin quay đầu lại, đã thấy Namjoon mỉm cười đầy tự hào. Lúm đồng tiền hằn sâu trên má anh có sức mạnh hơn mọi lời tán thưởng mà cậu mong muốn được nghe.
Chỉ có điều, mỗi ngày trôi qua, nỗi đau nơi lồng ngực Jimin lại càng trở nên quá mức chịu đựng. Cậu nằm ác mộng về những cánh hoa loang loáng ánh sáng trong thế giới ngập đầy bóng tối. Nhưng Jimin đi hoài, đi mãi, xung quanh vẫn là trăm nghìn cánh hoa trắng muốt đó từng chút nuốt chửng cậu. Jimin giật mình mở mắt, bên cạnh là anh Hoseok đang ngủ say.
Jimin lo lắng, lo lắng về những điều sắp xảy đến. Các thành viên đều cho rằng cậu không tự tin có thể hoàn thành tốt sân khấu lần này. Jungkook và Taehyung thay phiên nhau kéo cậu ra ngoài chơi để thả lỏng tinh thần, Hoseok không cho phép cậu ở lại phòng tập quá hai giờ đồng hồ; Seokjin nấu mọi món ăn cậu yêu cầu, dù phức tạp đến đâu, Namjoon sẽ luôn khen ngợi cậu mỗi khi có cơ hội bằng muôn vàn từ ngữ hoa mỹ mà anh biết; và Yoongi, Yoongi của cậu, anh lặp đi lặp lại duy nhất một lời, Jimin à, anh muốn hai đứa mình cùng đứng trên sân khấu.
là hai đứa mình, anh và em
Chẳng một ai nhận ra, nỗi đau vô cớ này đang khiến cậu chết dần chết mòn.
Không ngoài mong đợi, màn trình diễn được đón nhận vô cùng nồng nhiệt. Rất nhanh, những nốt nhạc cuối cùng của Tony Montana đã hoàn toàn lắng xuống. Jimin quay lưng bước về phía cánh gà, đầu óc trắng xóa, giữa tiếng hò reo không hề thuyên giảm của hàng chục nghìn người hâm mộ dưới khán đài. Hai chân cậu mềm nhũn vì căng thẳng, nhưng bên tai lại âm vang tiếng đập rộn rã của trái tim trước niềm phấn khích tột cùng. Cậu toan quay đầu tìm Yoongi, đột nhiên, Jimin cảm nhận được lòng bàn tay ấm áp bao bọc cổ tay mình. Cả thân hình cậu lọt thỏm trong vòng tay quen thuộc, mùi hương dịu êm ôm trọn mọi giác quan. Tất thảy xung quanh Jimin đều nhạt nhòa trong thoáng chốc, chỉ còn anh, và mỗi anh.
"Anh Yoongi?"
Giọng Jimin nhẹ hẫng giữa sự náo nhiệt ngược xuôi của các nhân viên để chuẩn bị cho màn trình diễn tiếp theo. Ngón tay cậu nhỏ bé, siết chặt vặt áo Yoongi. Anh bật cười khe khẽ, mang theo hơi thở nặng nhọc nhưng lại hết sức sảng khoái, bàn tay to lớn dịu dàng luồn qua làn tóc cậu. "Em làm tốt lắm, Jiminie."
Nói đoạn, Yoongi buông lơi vòng tay mình rồi nhìn sâu vào mắt cậu. Đôi con ngươi đen sẫm của anh ngời sáng hình bóng Jimin, khiến lồng ngực cậu nghẹn lại trong đau đớn. Lại là cơn đau như muốn bức căng từng sợi dây thần kinh, từng mạch máu vỡ tung ra. Jimin hốt hoảng nhận ra có thứ gì chợt vướng lại trong cuống họng mình, như trồi lên từ ruột gan. Một chuỗi những đợt ho liên tiếp kéo đến, đứt đoạn hơi thở cậu. Jimin vội vàng đẩy Yoongi ra, chạy vào nhà vệ sinh ở cuối hành lang. Cậu ngã khuỵ xuống sàn, một tay chống lên thành bồn cầu làm điểm tựa. Mọi vật trước mắt đều chìm trong sắc đỏ nhức nhối, và cả màu trắng tinh khôi của những cánh hoa rất đỗi mong manh. Ngay giây phút đó, Jimin nhớ về lần nói chuyện với Taehyung về sinh hoa của cả nhóm. Cậu bạn cùng tuổi hào hứng giải thích, Jiminie, sinh hoa của cậu là hoa mơ đấy, ý nghĩa của nó là một tình yêu thanh thuần.
Những cánh hoa trên tay cậu lúc này giống hệt hình ảnh chùm hoa mơ thơ mộng mà Taehyung từng cho cậu xem. Jimin chẳng biết do đâu, nhưng âm cười điên dại cứ thế bật ra khỏi khóe môi còn dính máu. Hoa mơ tượng trưng cho ngày cậu sinh ra đời. Nhưng hiện tại, hoa mơ lại tượng trưng cho tình yêu vĩnh viễn chẳng thể thành lời của Jimin.
Cậu yêu Yoongi.
Hội chứng Hanahaki, sinh ra từ những mối tình đơn phương. Lồng ngực của người bệnh sẽ sản sinh những cánh hoa và tự giải phóng chúng theo đường miệng như nôn hoặc ho, trong suốt thời gian bị giày vò trong thứ tình cảm không bao giờ được hồi đáp.
Và tình yêu này, không thể hồi đáp.
–
Mọi thứ diễn ra bình thường một cách bất thường. Nếu không muốn nói, điên rồ. Có những ngày cậu nghe tiếng Yoongi gọi tên mình khi sớm mai ùa về, trong lúc cả nhóm đang tất bật chuẩn bị cho lịch trình đầu tiên, vì muốn dặn cậu đừng bỏ bữa sáng. Anh lườm sắc lẻm, giọng nghiêm khắc, nhưng từng câu chữ lại khiến nhịp tim rã rời của cậu hồi sinh. Em không tăng cân thì đừng nhìn mặt anh. Yoongi vẫn luôn quan tâm đến mọi người theo cách riêng mà.
Jimin thản nhiên giẫm nát vài cánh hoa mơ loang đỏ rơi rớt dưới chân, vò chặt mớ còn lại trong lòng bàn tay rồi ném chúng vào thùng rác dưới bãi đỗ xe gần ký túc. Các thành viên nhìn cậu hí hửng chui tọt vào ghế sau, cùng Taehyung cười khúc khích ngay khi vùi đầu vào điện thoại, muốn nói lần sau đừng để mọi người đợi nhưng thôi. Bởi Jimin trông hạnh phúc đến nỗi không ai đành lòng khiến khóe môi cậu trĩu xuống.
Ngược lại, có những hôm ánh nhìn anh trao cho cậu thoáng nỗi mệt nhoài. Khi Jimin mất cả giờ đồng hồ nhưng vẫn không hoàn thành được phân đoạn thu âm của mình. Cả hai không nói với nhau một lời. Giữa diện tích nhỏ hẹp vỏn vẹn mấy mét vuông của phòng thu, chỉ còn tiếng thở dài của Yoongi vang vọng. Cậu lập tức ho mạnh, ruột gan quặn thắt, chạy thật nhanh đến nhà vệ sinh. Jimin xả bồn cầu, những cánh hoa mơ trôi xuống theo dòng nước. Chúng chợt trở nên đáng sợ tựa những đêm nằm mộng thấy mình chẳng còn được bên cạnh anh nữa.
Thế rồi, cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra. Hơn ai hết, Jungkook là người đầu tiên biết về sự tồn tại của những cánh hoa, trong tình huống thằng nhóc không hề phòng bị.
Người anh nhỏ bé của nó nói về chúng với khóe môi vẽ nên nụ cười rất thân quen. Nó từng chứng kiến anh cười như thế không biết bao lần, lúc Jimin muốn che lấp đi đau thương sâu kín. Nhưng đây là lần đầu tiên, nụ cười méo mó này lại chan chứa bao dịu dàng khiến lòng Jungkook chết lặng. Nó ghì chặt tay anh, giọng nói gấp gáp vang lên giữa phòng tập mờ ảo ánh đèn. "Anh ơi, nói cho em biết đi. Người đó là ai?"
Jimin không đáp. Thằng nhóc nghe được cảm giác bất lực đang hằn lên mỗi nhịp đập trái tim mình, dồn dập nện vào lồng ngực. Jungkook biết rõ sẽ chẳng bao giờ có được đáp án từ anh. Nó im lặng hồi lâu, bàn tay vẫn níu những ngón tay nhỏ xíu của Jimin không buông, rồi lại cất tiếng. "Anh nhất định sẽ không làm phẫu thuật phải không?"
Một cái lắc đầu là đủ.
Jungkook đau đớn nhìn anh, mắt vằn gân đỏ. Lý trí thôi thúc nó hỏi câu hỏi cuối cùng, và trái tim gào thét buộc nó hãy làm mọi cách để kéo anh khỏi vực thẳm không đáy này. "Đáng sao?" đến cả tính mạng cũng không cần nữa. tình yêu như thế, thật sự đáng sao anh? Jungkook không đủ can đảm để nói ra hết suy nghĩ của mình. Vì điều đó đồng nghĩa rằng nó đã thừa nhận Jimin đang từng bước tiến gần hơn đến cái chết.
Bỗng, ánh mắt trống rỗng của Jimin ngời sáng long lanh như vốn dĩ. Và khi yêu thương căng tràn nơi từng hơi thở vụt qua đôi môi anh hé mở, Jungkook bật khóc. "Jungkookie, em biết không? Chỉ cần là người đó thì tất cả đều xứng đáng."
Thằng nhóc hứa sẽ thay anh giữ bí mật cho tới lúc chẳng còn tiếp tục che giấu được nữa. Jungkook chẳng thể thổ lộ cùng ai rằng mỗi đêm trôi đi, giấc mơ của nó lại ngập đầy dần hình ảnh Jimin. Trong đó, anh nằm bất động giữa muôn nghìn đóa hoa mơ trắng muốt. Chúng vẫn vô cùng lộng lẫy, dẫu tanh nồng mùi máu.
.
Seoul lưng chừng đông, rét căm. Một đêm đông lạnh lẽo từ tận sâu cõi mơ như thế, Jimin nghe tiếng Hoseok bên cạnh truyền tới, thật điềm tĩnh. Anh nói, "Jimin, em không cần giấu nữa. Anh biết hết rồi."
"Jungkookie nói anh nghe sao?" Jimin hỏi, sau khoảng lặng dài như đã trôi qua cả kiếp người. Cậu run rẩy hô hấp, gắng đè nén hơi thở đứt quãng của mình ảnh hưởng đến anh. Từ lúc Jungkook biết chuyện, cậu đã luôn mong mỏi có ai đó cùng thằng nhóc gánh vác bí mật này. Nhưng mặt khác, càng nhiều người biết thì lại càng đau lòng hơn thôi.
"Ừ," Hoseok chậm rãi mở mắt, nhìn thẳng vào đôi con ngươi lạc mất tiêu cự của Jimin. "Anh... nhặt được một cánh hoa còn dính máu trong phòng bếp. Tình cờ Jungkook đi ngang, anh gặng hỏi một lúc thì thằng bé khóc."
Trên thế gian này, mọi thứ đều cần thời gian để tập làm quen. Mất mát, xót xa, buồn khổ, cô độc. Hay cả nỗi đau chẳng thể thành lời của Jimin. Cậu nghĩ mình đã quen rồi, cũng học được cách khống chế chiếc mặt nạ mà mỗi ngày nhìn vào gương, nó khiến Jimin không còn nhận ra chính mình nữa. Thế nhưng, chỉ cần là việc liên quan đến các thành viên, chắc hẳn cả đời cậu cũng sẽ không thể thản nhiên được. Và nguồn cơn của mọi sầu muộn này, khốn nạn làm sao, đều là do cậu gây ra.
"Anh có thể giúp em giữ kín chuyện này không?"
xin lỗi anh, anh Hoseok.
Hoseok chẳng nói gì cả, cũng không hỏi rằng người đó là ai như Jungkook đã từng. Có lẽ anh đã quá hiểu tính cố chấp của Jimin, sẽ chẳng một người nào có thể lay chuyển nổi. Jimin thở dài thật khẽ, trong đầu lướt qua trăm nghìn tình huống tồi tệ nhất khi các thành viên và anh quản lý, rồi cả công ty đều hay tin. Họ sẽ buộc cậu nói ra người đó. Hoặc nếu không được, họ lại ép Jimin phải phẫu thuật để cắt đứt sạch sẽ gốc rễ của cái cây tình yêu đang xum xuê lá trong tim cậu. Jimin có nên lập kế hoạch bỏ trốn từ bây giờ không? Trước khi đi, cậu nên nói thế nào với gia đình mình? Cậu nên dùng lý do gì để tạm biệt người hâm mộ? Còn các thành viên thì sao? Còn Yoongi–
"Em có biết Jungkook đã nói gì với anh không?"
Jimin lắc đầu, rồi lại sợ anh không nhìn thấy, thầm thì. "Dạ không."
Giọng Hoseok không cao không thấp, nhưng mỗi chữ đều cứa vào tim Jimin. "Thằng bé nói, anh ơi, nếu anh Jimin thật sự không cần chúng ta nữa, chúng ta phải làm sao đây. Thằng bé nói, anh ơi, có phải là do em khiến anh Jimin buồn không. Thằng bé nói, anh ơi, em sẽ ngoan hơn mà. Rồi cuối cùng thằng bé nắm chặt tay anh, vừa khóc vừa nói. Jungkook nói, anh ơi, anh cứu anh Jimin đi."
xin lỗi em, Jungkook.
Hoseok ho khan một tiếng, và đến lúc này, Jimin mới phát hiện ra những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt anh. Khóe môi anh cong lên, cả đuôi mắt cũng cong theo, nhưng sao ánh nhìn hướng về cậu lại buồn đến thế?
"Anh ơi," Jimin yếu ớt gọi. anh đừng buồn.
Dường không nghe được tiếng gọi ấy, Hoseok nhắm nghiền mắt. Hơi thở được anh vứt ra đầy nặng nhọc và nước mắt lại tuôn trào chẳng ngừng được. "Anh có thể hứa với em sẽ không nói cho bất kỳ ai. Nhưng Jimin à, làm ơn, làm ơn nói cho anh biết. Làm thế nào mới cứu được em?"
"Em xin lỗi, anh Hoseok. Em xin lỗi." Rốt cuộc, Jimin nức nở nói. "Em thật sự không biết."
.
Bí mật của Jimin không còn là bí mật. Nhưng đó đã là chuyện của năm tháng sau, khi tần suất cánh hoa xuất hiện trong ký túc quá nhiều để tiếp tục che giấu và mỗi tối trước khi ngủ, cậu không dám khẳng định liệu mình có thể mở mắt vào sớm mai hay không.
Taehyung và Seokjin khóc nhiều đến ngất đi và nụ cười rạng rỡ mà Jimin cầu mong đừng bao giờ tắt, đã hóa thành quá khứ. Namjoon cúi đầu rời đi, chui rúc trong phòng thu âm của mình suốt cả tuần liền và không chịu gặp bất kỳ ai. Jungkook và Hoseok vẫn dõi theo Jimin bằng đau đáu niềm xót xa như trước giờ. Chỉ có Yoongi vẫn như cũ. Anh đối xử với cậu hệt như chưa từng có gì xảy ra, dẫu rõ ràng, Jimin hiện tại đã không còn là Jimin. Cậu chỉ còn chút tàn hơi cuối cùng, để sống, để nhảy và để yêu anh.
Thật ra, Yoongi cũng đã chẳng còn là Yoongi nữa.
Anh tức giận, rồi tuyệt vọng. Tuyệt vọng, rồi huyễn hoặc. Huyễn hoặc, rồi bị thực tế tàn khốc giẫm đạp không thương tiếc và cho anh vài cú tát đến tỉnh người. Jimin, Jimin bé bỏng. Anh chẳng cách nào cứu được cậu cả. Anh chỉ đành đứng bên lề nhìn Jimin từng bước gần hơn với tử thần, không oán than, không trách móc. Vì cậu đang yêu. Yêu mãnh liệt, mù quáng và yêu dù nếm trải xiết bao đau đớn. Yoongi từng xem những bộ phim mà nhân vật chính sẵn sàng đánh đổi tính mạng chỉ vì người họ yêu, nhưng anh không tin.
Để rồi bây giờ thì, Chúa ơi, vì sao người đan tâm dùng tính mạng của Jimin để chứng mình rằng Yoongi là kẻ thua cuộc?
Jimin bắt đầu tính thời gian còn sống của mình bằng âm thanh tích tắc của kim đồng hồ. Mọi guồng quay trong đời cậu đột ngột dừng lại. Cậu vẫn gặp gỡ người hâm mộ, nụ cười vẫn chói lòa và gây choáng ngợp, nhưng khi cánh hoa mơ xuất hiện, thế giới sẽ vì cậu dựng nên một màn kịch lớn. Bởi Jimin từng nói trong buổi họp báo công bố về căn bệnh của mình, cậu hi vọng sẽ không một ai phải vì mình mà rơi nước mắt. Cái vỏ rỗng che đậy trái tim rướm máu của cậu, bằng cách nào đó, được lấp đầy bằng rất nhiều yêu thương và ký ức mà Jimin muốn đem theo, bước qua thế giới bên kia.
Các bác sĩ đều khuyên cậu nên nhập viện vào lúc này, nếu muốn kéo dài hơi thở. Jimin nghĩ ngược lại, giam mình trong sáu mảng tường trắng toát đó, cái chết tựa hồ vụt qua đời cậu nhanh tới không kịp trở tay. Các thành viên và gia đình đều thuận theo ý muốn của cậu. Họ nói, chỉ cần Jimin vui vẻ. Jimin vui mà, thật sự rất vui vẻ. Cậu thấy yêu đời đến lạ, và thích làm những điều bồng bột mà tuổi trẻ cậu chưa thể làm.
Giả dụ, vào một đêm lặng gió, cậu kéo Yoongi lên xe hơi của anh quản lý, nói với anh rằng, tụi mình đến đê Yeongdeok ngắm mặt trời mọc, nha anh.
Yoongi ngẩn người giây lát mới sực nhớ ra, đê Yeongdeok chính là nơi họ đã cùng nhau vẽ nên Hwa Yang Yeon Hwa. Từ Seoul đến Yeongdeok mất khoảng mười hai nghìn ba trăm giây. Jimin tính toán, ghi vào cuốn sổ tay nhỏ luôn mang theo trong túi xách. Trăng hôm đó rất tròn, rất sáng. Qua ô cửa sổ để mở, ánh trăng ve vuốt sườn mặt nghiêng nghiêng của anh với những tia sáng dịu êm của nó. Yoongi giống như câu chuyện cổ tích mà Jimin có thể vươn tay chạm vào.
Jimin ngủ thiếp đi. Đến khi tỉnh dậy, Yoongi đã chờ cậu ngoài xe.
"Ngắm mặt trời mọc nào, Jiminie."
Và Jimin cảm giác như thể lại một lần nữa, như bao lần khác nhìn thấy nụ cười kia hướng về mình, rơi vào tình yêu dành cho anh. Cậu đột nhiên muốn bật khóc. Từ sâu thẳm cốt tủy đã mục nát, Jimin biết, giờ khắc này sẽ là lần cuối cùng cậu được nhìn ngắm nụ cười mà cậu yêu hơn tất thảy mọi thứ. Chiếc đồng hồ sinh mệnh vẫn miệt mài nhích từng chút, từng chút mặc cho nỗi thống khổ của những người Jimin thương mến, cuối cùng, đã đến lúc dừng lại.
Hai người ngồi bên bờ đê và đường chân trời dài như vô tận. Jimin chợt muốn quay sang nói đùa với anh rằng, anh ơi, chốc nữa thôi, đó là con đường dẫn em đến thế giới khác. Nhưng Jimin thấy nước mắt của Yoongi rơi thật lặng lẽ, như thể sợ cậu biết. Đó là khung cảnh đẹp nhất mà cậu từng được chiêm ngưỡng trong đời, dĩ nhiên thôi, bởi vì nơi này có Yoongi. Thế giới có anh, sẽ mãi mãi đẹp nhất.
"Anh Yoongi, cám ơn anh."
Jimin ngả đầu lên vai anh như thói quen thuở nào, lắng nghe tiếng khóc của Yoongi lớn dần. Mi mắt ngày càng nặng trĩu. Cậu đan tay mình vào tay anh, hài lòng nhìn chúng trùng khít hoàn hảo. Còn một bí mật mà cậu chưa thể thổ lộ cùng Yoongi, rằng kể từ lần đầu tiên gặp anh, Jimin đã hình thành một ước nguyện. Cậu ước cùng sao trời, cùng trăng, ước vào mỗi dịp sinh nhật, hay bất cứ lúc nào có thể. Rằng, hãy để cho Jimin được ở bên cạnh anh cho đến giây phút sau cùng của cuộc đời mình.
Và thật tốt quá, điều ước của Jimin thành thật rồi.
—
Lễ tang diễn ra trong ba ngày, và vì Jimin không còn ở đây nữa, mọi người đều cho phép mình được khóc.
Chỉ duy Yoongi là không.
Anh nói với các thành viên, hãy để anh là người thu xếp kỷ vật của Jimin. Chẳng ai phản đối bởi mọi người đều biết, Jimin trong lòng Yoongi quan trọng đến cỡ nào. Có điều, không một ai biết, Yoongi yêu Jimin nhiều ra sao.
Bản thân Yoongi cũng không hề hay biết.
Cho đến khi Yoongi quay về ký túc xá tối om, không một ánh đèn. Không còn tiếng cười lanh lảnh chào đón anh, không còn đôi mắt trong veo luôn nhìn anh đầy dịu dàng, không còn ai gọi 'anh ơi' đong đầy dấu yêu như Jimin đã từng nữa. Anh lê từng bước chân vào phòng ngủ của Jimin và Hoseok, thứ đầu tiên đập vào mắt là quyển sách dày 439 trang được đặt trên đầu giường cậu. The Raven King. Ronan và Adam. Yoongi nhớ đã từng nghe Jimin nói về nó vài lần.
Anh bước đến, ngồi bên giường và cầm quyển sách lên. Trang đầu tiên mở ra, và nước mắt Yoongi rơi đến nhòe nhoẹt hết mọi thứ trước mắt. Con chữ nắn nót, nhỏ xíu xiu được viết rất ngay ngắn. Là chữ của Jimin.
Anh Yoongi,
Em xin lỗi vì đến khi đã ra đi rồi, thứ duy nhất để lại cho anh vẫn là lời dối gian. Xin lỗi vì đã không nói cho anh nghe bí mật lớn nhất trong cuộc đời em.
Anh ơi, em yêu anh.
Tim Yoongi thắt lại. Và rồi, anh đột ngột ho ra những cánh hoa. Hoa mơ trắng muốt và mong manh. Trong cơn ho như cào nát tim gan, các cánh hoa liên tục rơi ra khỏi khóe môi dính máu. Mùi hương nhè nhẹ của hoa mơ chiếm lấy toàn bộ giác quan. Yoongi bật cười, tiếng cười vang khắp gian nhà trống hoác, trong khi nước mắt vẫn đầm đìa.
Anh yêu Jimin.
Min Yoongi, chẳng biết từ bao giờ, đem lòng yêu say đắm một Park Jimin đã nằm xuống quá khứ và mãi thuộc về vĩnh hằng.
hẹn gặp lại,
dấu yêu của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top