chap 5

  Trong hang lạnh, một nam tử ngồi lặng như tờ, chỉ nghe thấy tiếng thở khe khẽ của một tiểu cô nương nằm bên vách đá cách đó một thước. Tiếng thở đều đều, thi thoảng khóe miệng hơi cong trông rất khoan khoái.

Hắn bực mình, bản thân hắn đã chẳng ngủ yên sao cô ta kia vẫn an nhàn ngủ ngon như thế. Nếu là ban ngày hắn đã gọi cô ta dậy nhưng đây là đêm, thế sẽ có phần thái quá, lại mang tiếng dâm tặc, cô ta là kẻ lắm lời nên sự phiền nhiễu là không thể tránh khỏi. Chán nản, hắn bỏ ra ngoài, nghĩ đến thế sự quốc gia rồi nhìn vết thương trên cánh tay còn rất nặng, những hôm nghe ngóng tình hình cũng bị rượt đuổi, thân hắn là Thái tử mà phải ở hang núi trốn địch, quá vô dụng .

Hạ quốc có vẻ đã phát hiển ra điều bất thường nên rà soát kĩ chỗ này, nhất quyết tìm bằng được hắn dù biết đây là vùng cấm kị được ban ra cho tất cả mọi người. Bồ câu đưa thư hắn gửi cho Vũ Cự Giải chẳng có tin tức, Hoàng Kim Ngưu cũng theo đó mà bặt vô âm tín, việc Hán Vĩ Thuần công chúa bỏ đi hắn ta đáng được thưởng công lớn.

Yêu thương đôi lúc cũng có cái lợi của nó, đặc biệt trong chiến sự ngàn năm.

- Ngươi không nghỉ đi. Ngắm trăng làm gì?- Tiếng thỏ thẻ sau lưng, cô ta nghĩ hắn thừa hơi chăng?! Không buồn quay lại, hắn đứng im ngoảng mặt ra xa xăm. Cô nương đó như hiểu được ý nên buông lời.- Ta vào đây, ngươi vào sau. Sương núi độc lắm.

Bạch Thiên Bình.
Hắn nhớ như in hôm đầu tiên vác cô ta đến hang lạnh này, vết thương chí mạng trên cánh tay làm hắn chẳng còn sức mà làm điều gì ra hồn, choáng váng ngã xuống bên cạnh người hắn vừa bắt đi.

Đến khi tỉnh lại thấy cô ta đang cựa quậy đòi thoát, đụng đúng vết thương, hắn cáu giận hất cô ta ra, vốn chỉ dọa thôi ai ngờ khiến đầu cô ta đập vào vách hang chảy máu. Nhanh tay cầm một viên đá sắc nhất, tiểu cô nương đó đe dọa nếu hắn giở trò sẽ tự vẫn. Hắn tuy bực nhưng cũng không nói gì, vốn ghét những cô nương tầm thường, hay tỏ vẻ, hắn càng không quan tâm đến việc sống chết nên mặc cô ta với hòn đá.

Nhưng vừa đứng dậy, hắn lại ngã gục hẳn xuống, lúc này chất độc từ vết thương bị chém thêm lan rộng, buốt nhói. Cũng chưa có gì đáng lo nhưng để lâu sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

- Ngươi trúng độc.- Sau một hồi im lặng, cô ta lên tiếng.

- ...

Hắn không đáp, chỉ lẳng lặng tìm vải buộc vết thương, nhưng trước đó cần hút máu độc, hoặc rạch vết thương đang loét ra để chất độc theo máu đi ra ngoài. Nghĩ là làm, hắn cầm kiếm, đặt lên vết thương nhưng chưa đưa mũi kiếm đến nơi bị thương đã bị giằng lại. Cô nương đó đang giật kiếm trên tay hắn xuống, khuôn mặt có phần hoảng hốt.

- Ta dù yếu nhưng vẫn đủ sức giết mười kẻ như ngươi.- Hắn gằn từng tiếng, chỉ vì không muốn cô ta báo tin cho đám người trong làng đành bắt đi, giờ trút phiền phức vào người.

- Ta không muốn có người chết trước mặt mình.

Rồi đưa tay kéo áo hắn xuống rất tự nhiên, khuôn mặt cô ta đanh lại khi nhìn vết thương loang lổ trên cánh tay của hắn. Kiểu tiểu thư non nớt, trắng trẻo, võ công không có lại muôn phần ngây ngô như cô ta thì làm được việc gì?

- Tránh ra, ta tự làm.

- Để ta hút độc, ngươi bị độc Hoa tình tuy không nặng nhưng ở đây không có thuốc khắc chế.

Nói là làm, cô ta đưa miệng vào vết thương của hắn hút lấy máu độc. Lúc môi cô ta chạm vào, hắn thấy buốt vô cùng, chỉ muốn gạt ra nhưng bị hai tay cô ta giữ chặt, một lúc sau cảm giác đau đớn dịu lại, cô ta mới chịu buông.

Miệng vẫn còn rớm máu, cô ta đã nở nụ cười, nét mặt thoáng nhợt nhạt. Đôi mắt cong như trăng sáng, lấp lánh ngọt ngào. Cô ta kéo dải lụa trên đỉnh đầu, dùng nó băng vết thương trên tay cho hắn rồi quay người vào góc hang ngồi xuống như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Bản thân hắn không còn cảm thấy cô ta đề phòng mình.

Một người vừa sợ hãi, co rúm vào góc hang như con thú hoang bị bắn thương, cố nhe nanh vuốt dọa gã thợ săn giờ lại giống người bạn tâm giao lâu ngày, tuy có chút xô xát lúc đầu nhưng vẫn thản nhiên giúp đỡ khi vị bằng hữu cũ gặp chuyện khó khăn.

Thật khó hiểu.

- Xong rồi. Lần đầu ta cứu người, kể ra làm cũng tốt.

- Sao ngươi cứu ta?

- Không cứu ngươi, ta cũng sẽ chết. Ngươi không giết thì ta cũng chết vì lạc đường. Thôi thì cứu ngươi còn sống thêm được ít lâu- Cô ta nhìn hắn đáp, trên má bỗng hiện hai lúm đồng tiền duyên dáng. Thoáng ngẩn người vì nụ cười của cô ta, hắn quay đầu đi.

- Tên ngươi là gì?

Hắn đưa đôi mắt sâu thăm thẳm mang ánh nhìn khó hiểu lướt qua cô.

- Bạch Thiên Bình.- Cô ta ngần ngại một lúc lâu mới trả lời, có vẻ là thật nhưng hắn cũng chưa mấy tin tưởng, chỉ gật đầu tỏ vẻ hài lòng.- Còn ngươi tên gì? Sao bắt ta tới đây?

- Nếu hỏi nhiều ta cũng không tha mạng đâu.

Hắn bỏ ra ngoài, dù gì cũng đã quen với việc thờ ơ những kẻ không có liên quan hoặc những chuyện nhỏ bé xung quanh nên việc cho cô ta cái tên là điều không cần thiết. Vài hôm nữa ở đây cùng cô ta coi như có người có tiếng dù biết sau khi cô ta bị hắn dọa cho sợ hãi đã không còn hi vọng thêm được đầu mối gì ở đây.

Những ngày tiếp theo, hắn ra ngoài thường xuyên, thi thoảng đem về hoa quả rừng hoặc vài con cá ở con suối xa nào đó làm thức ăn qua ngày. Ngày trôi qua ngày, cô ta gần như quên mất hắn chính là kẻ bắt cóc, còn hay ngồi kể vài câu chuyện bên làng hoặc gặng hỏi tên tuổi của hắn hay hắn từng làm gì. Ban đầu hắn còn khó chịu nhưng đến ngày thứ ba, cũng buột miệng đáp lại.

- Vương Thiên Yết.

- Tên hay.

Cô ta chỉ nói như thế rồi lại quay đầu đi, cầm trái đào còn xanh vỏ lên nhai ngon lành. Không hiểu sao hắn có cảm giác cô ta hiểu hắn lúc nào cần im lặng, lúc nào cần trò chuyện. Hắn cũng chỉ đường cho cô ta chỗ con suối gần hang để cô ta có thể tiện làm việc gì thì làm. Tuy là nữ nhi nhưng cô ta cũng không thèm e dè, cũng không thèm lên giọng nhắc nhở bảo hắn cấm lại gần, thậm chí còn dám sai bảo hắn đứng ngoài canh thú dữ khi cô ta tắm.

Hắn thực nhiều lúc không hiểu nổi cô ta là ai.


___________________________​

Ngày thứ tám, trong lúc lần theo manh mối còn sót lại của những kẻ do thám từ Hạ quốc. Vương Thiên Yết bất ngờ nghe tiếng mũi tên như xé gió lao về mình. Tuy bị thương nhưng thân thủ vốn nhanh nhẹn, hắn thoắt cái đã đứng sang một bên tránh mũi tên.
Kẻ vừa đến có dáng người nhỏ nhắn, đeo mặt nạ sắt, hình rồng gắn giữa đai lưng- dấu hiệu đại diện cho sát thủ Minh quốc nhưng lại ra tay với hắn rất ngông cuồng, chớp nhoáng. Vương Thiên Yết trong lúc giao chiến chỉ kịp né mà không thể hỏi gì. Nếu là một sát thủ có võ công thượng đẳng thể này sao hắn lại chưa từng biết?!

- Bạch Thiên Bình đang ở đâu?

Hắn ngạc nhiên khi thấy kẻ này nhắc đến tên Bạch Thiên Bình, một kẻ trên núi Vọng, cấm địa Hạ quốc thì can hệ gì đến sát thủ Minh quốc?!

- Ngươi là sát thủ Minh quốc?!- Vương Thiên Yết nghi hoặc hỏi lại. Toàn thân vẫn dùng lực né đòn.

- Cô ấy đâu? Nếu Bạch Thiên Bình có mệnh hệ gì đừng trách ta độc ác.

Lần này chất giọng của kẻ đối diện lên cao, hắn nhận ra đó là tiếng nữ nhi. Thảo nào từng đường kiếm tuy dứt khoát chết người nhưng vẫn thật mềm mại, giống đang đùa giỡn với kiếm sắc đầy hiểm nguy. Vậy, một nữ nhi tài giỏi trong thuật kiếm của đám sát thủ Minh quốc đã bị thất lạc hai năm nay phải chăng là...

- Thiên Bạch Dương dừng lại. Ta là Vương Thiên Yết.

Vương Thiên Yết vừa dứt lời, kiếm sắc đã buông lơi. Hắn nhận ra sau lớp mặt nạ vô tình kia là cái nhìn bàng hoàng sửng sốt. Cô ta buông kiếm, tháo mặt nạ rồi quỳ sụp xuống dưới chân hắn như cách hành lễ của những kẻ nô tài có tội.

- Tại hạ Thiên Bạch Dương đắc tội chết. Xin Thái tử tha mạng.- Nàng cúi đầu, rồi như có gì lóe lên trên đôi mắt nâu, như thể chờ đợi đã lâu đành hỏi vội.- Thái tử, người đang buộc vết thương bằng dải lụa trắng, phải chăng của Bạch cô nương?

- Ngươi yên tâm, cô ta vẫn sống, thậm chí còn rất vui vẻ.- Hắn không chờ nàng thắc mắc đã lên tiếng trấn an. Giọng điệu nghe bình thản nhưng sao nàng còn cảm thấy có chút mỉa mai.

Bạch Dương nàng vốn đã quen với cá tính "đặc biệt"của Thiên Bình, nhưng không ngờ nàng ta lại có thể nhanh chóng vui vẻ bên kẻ bắt cóc mình, nếu nàng đoán không nhầm kiểu băng vết thương lệch lạc đường trên đường dưới thì chính nha đầu ấy băng cho Thái tử Minh quốc.

Vương Thiên Yết cho phép nàng đứng dậy, cũng chẳng nói gì thêm, như thể việc một sát thủ như nàng biến mất hai năm rồi bất ngờ xuất hiện trước mặt hắn chỉ như lá lìa cành, rất đỗi tự nhiên. Tuy nhiên, không hỏi không có nghĩa không tìm hiểu. Ánh mắt thâm trầm quen thuộc của bậc đế vương lại chẳng hề bỏ sót chút chi tiết nào trên người nàng. Hắn lướt qua bộ quần áo sát thủ nàng mặc, đến khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng và thanh kiếm đặc trưng của riêng đám sát thủ nàng sở hữu.

- Ta giờ cũng không tiện để hỏi chuyện nhưng ngươi có thể đưa ta khỏi chỗ này, không đi qua ngôi làng của Bạch Thiên Bình sống mà không để thuộc hạ của Hạ quốc bắt được?

- Được, Thái tử yên tâm.

- Vậy ta đi.

Vương Thiên Yết trên mặt có chút khởi sắc.

- Nhưng tôi không tiện gặp Bạch cô nương. Thái tử hãy dẫn cô ấy về con suối cũ rồi ta tính tiếp, được không?- Thiên Bạch Dương nhỏ nhẹ lên tiếng, nàng không muốn Bạch Thiên Bình biết nàng có quan hệ với Thái tử, điều này không tốt với cả hai.

Vương Thiên Yết im lặng một lúc rồi gật đầu đồng ý. Trước khi làm theo kế hoạch, hắn đã dặn Bạch Dương chờ mình ở suối trước khi mặt trời lặn.

Quay về hang, Thiên Yết thấy tiểu cô nương họ Bạch đang buồn bã vạch những nét trên đất bằng cành gỗ khô chẳng rõ hình thù. Khuôn mặt trắng mịn tựa đào trắng, đôi mắt man mác nét vấn vương, vừa thấy hắn đã vội đứng dậy đi lại, khuôn miệng tươi tắn tựa hoa hàm tiếu không quên nở nụ cười. Tuy biểu hiện sau đó thật bình thường nhưng bản thân hắn từ lâu đã cảm thấy có gì đó thân thiết.

- Hôm nay ta đưa ngươi về.- Vương Thiên Yết nói lạnh nhạt.

- Hôm nay sao? Mừng quá.- Hắn nhận ra chút xa lạ trong giọng nói trong veo như chuông ngân nhưng không tiện hỏi, đành quay đầu đi. Bàn tay bỗng nhiên bị nắm chặt,Thiên Yết giật mình quay lại. Thiên Bình đang dùng hai bàn tay nhỏ bé của mình để siết lấy bàn tay khô cứng của hắn, giọng điệu cũng nhàn nhạt vô thường.- Ngươi .. bảo trọng.

Vương Thiên Yết không hiểu vì sao cô ta lại nói hai từ " bảo trọng" trong khi còn chưa đi nhưng cũng không hỏi lại. Hắn nhấc bổng cô nương họ Bạch lên lưng rồi bay đi.Thiên Yết hắn nhận ra vòng tay trước ngực mình đang run rẩy, vòng tay ấy cũng không vì thế mà trở nên xa cách, thậm chí hắn còn nhận ra cái níu giữ vô cùng ý nhị ở Bạch Thiên Bình.

Hắn khẽ cười.

Sự e dè lo lắng, sự dịu dàng quan tâm, sự mạnh mẽ vô tư này hắn cả đời chẳng thể quên.

Mặt trời bắt đầu chạy về sau dãy núi cũng là lúc hắn đưa Bạch Thiên Bình về suối Mộng. Bạch Thiên Bình dù đến nơi vẫn chưa có ý định quay về làng, đứng đó nhìn hắn.

- Cô không về nhà sao?

- Có. Nhưng đang nhìn ngươi chút thôi. Dù là ngươi bắt cóc, ta vẫn coi ngươi là bằng hữu tốt.-Thiên Bình mỉm cười, đáy mắt có chút long lanh. Như không lưu luyến thêm, nha đầu ấy mới quay đi.

Hắn chẳng thể hiểu rõ cảm xúc của mình khi ấy, chỉ biết có gì đó kì lạ ngập tràn trong lòng, nhưng cảm giác ấy không quá lâu cũng theo cơn gió lạnh mà bay đi. Đại sự lớn còn do hắn điều hành, không thể chậm trễ.

Chưa đến chân núi, Bạch Dương đã bỏ hắn lại, cáo lỗi vì không thể đưa hắn đi xa hơn. Vương Thiên Yết vạn phần thắc mắc nhưng không hỏi thêm, vì hắn hiểu đôi mắt lạnh lùng, cô độc đó hắn cố hỏi thêm cũng chỉ nhận câu trả lời trốn tránh.

Một câu chuyện kết thúc trên Vọng núi, mở đầu cho những bi ai sau này.

Ai khóc ai cười.

Vương Thiên Yết cũng chẳng thể biết được hắn đến đây là đúng hay sai, gặp hai người con gái ấy là phúc hay họa.

Bằng hữu tốt?

Hồng nhan tri kỉ?

Tương lai hắn đã khiến họ buồn vui ra sao vẫn còn là câu hỏi lớn.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: